phần 24: bi kịch của tiểu tuyết.(18+)
nửa tháng sau lão thành chủ tới gặp nàng .
lúc đó tiểu tuyết đang ngồi trước gương . khuôn mặt nàng có chút đượm buồn nhưng không vì vậy mà khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị xấu đi , nó lại có 1 tư vị khác đối với nam nhân.
lão thành chủ đi vào trong phòng đóng cửa lại .
mắt thấy tiểu tuyết ngồi đó trầm ngâm , lão hán văn tình vui vẻ đứng ở sau lưng nàng,
bàn tay gầy gò của lão đặt lên vai nàng . bụng lão tựa vào lưng nàng . tiểu tuyết giật mình không dám quay đầu , nàng nhìn vào tấm gương đồng lớn trước mặt cũng biết được là ai ở đằng sau mình.
lão hán tình cười nói " con dâu , con đẹp lắm ... đêm đã khuya chúng ta nhanh đi nghỉ thôi".
tiểu lan như cái xác không hồn , không nói , không phản kháng. lão hán tình được thế đưa tay xuống bế nàng lên theo kiểu chông chúa sau đó đi tới trước giường .
khuôn mặt nhắn nheo của lão khi cười trông thật là kinh tởm biết bao . đôi mắt lão sáng như con sói đêm nó liên tục nhìn các bộ vị trên cơ thể nàng dù cho nàng còn đang mặc quần áo chỉnh tề.
tiểu tuyết được đặt lên giường , nàng vẫn như vậy nằm đó , 2 mắt mở ra nhìn lên trên nóc nhà như thể thế giới ngoài kia thế nào nàng cũng chả quan tâm nữa.
lão hán văn tình nhìn con dâu xinh đẹp không phản kháng thì vui mừng hắn lên .
lão nhanh tay cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người không còn 1 cái gì cả, cơ thể gầy nhom , làn da nhăn nheo sậm màu của lão nhìn như thể xác khô .
lão leo lên giường 2 mắt ngắm nhìn trên dưới tiểu tuyết 1 lượt mà nuốt nước miếng không thôi.
đôi tay mừng rỡ đưa tới thắt lưng cởi bỏ bộ váy cổ trang ra,
2 bên mép váy được vén da , lộ ra da thịt trắng nõn của thiếu phụ 18 tuổi đang tràn đầy sức sống,
nó căng mịn , bóng lóng , đàn hồi. hơi thở tiểu tuyết lên xuống làm cho bộ ngực không to lắm lên xuống vô cùng khiêu khích.
lão không kìm được nữa đưa đôi bàn tay nhăn nheo nắn bóp lấy 2 bầu vú , sau đó há miệng thè lưỡi liếm láp cơ thể của nàng.
bàn tay lão trượt qua bụng phẳng của nàng mò xuống phía dưới 2 mép âm đạo ray ray kích thích .
có vẻ cảm nhận được 1 chút dâm thủy của nàng , lão vui mừng hứng khởi .
phía dưới lông mu dậm rạp là cây dương vật 10 CM của lão , nó thâm đen và cứng ngắc , ánh mắt của lão bị trùng kích, kích thích mạnh, trước cơ thể khêu gợi của con dâu, lão không chịu được liền lùi xuống dưới , đối mặt với nàng, 2 tay lão nâng đôi chân thon dài trắng mịn không 1 chút khuyết điểm của nàng lên, rồi dạng 2 chân ra 2 bên.
mắt thấy bờ mu thần thánh có vài sợi lông nưa thưa , xuống chút nữa là 2 mép thịt hồng , nước miếng của lão như thể chảy ra , lão tiến gần sát lại đùi thon của nàng, tay cầm lấy cây dương vật xấu xí đó mà dùng sức đẩy vào.
tiểu tuyết cảm nhận được tất cả nhưng nàng vẫn vậy 2 mắt nhìn lên trên lóc nhà , mặc cho lão cha chồng đang cố gắng hì hục ra vào bên dưới không 1 chút cảm xúc , cũng không có 1 chút âm thanh . nàng như 1 cái xác sống , nằm đó.
lão hán tình biết mình chiếm lợi cũng chả quan tâm lắm , hắn nghĩ chỉ cần chơi vài lần nữa là nàng sẽ ngoan ngoãn phục tùng mình thôi , có khi còn chủ động tới tìm lão cầu hoan nữa đâu .
sau khi nhấp nhổm chưa tới 5 phút lão rút ngay cây dương vật xấu xí của mình ra khỏi âm đạo non nớt của nàng rồi tay liên tục xục cu lên trên bắp đùi thon trắng của tiểu tuyết.
dòng tinh dịch ít ỏi , tanh hôi phóng ra bám lên đùi đẹp của nàng .
lão hán văn tình nằm lên người tiểu tuyến thở hổn hển , lão ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của nàng mà muốn hôn lên môi nàng . tiểu tuyết rất nhanh quay mặt đi từ chối lão.
lão cười khẩy 1 cái sau đó ngồi dậy mặc lại quần áo . cũng không quay lại nhìn tiểu tuyết 1 lần rồi rời đi.
lão thành chủ rất sợ vợ , lại sợ tai tiếng lên chỉ dám ăn vụng nhanh thì 1 tuần , lâu thi nửa tháng lão sẽ mò qua tìm nàng . cũng đã được gần 1 năm kể từ cái ngày đó rồi.
tiểu tuyết so với lúc đó tuy không thay đổi nhiều về ngoại hình, nhưng tính cách của nàng đã thay đổi ngay đến cả nàng cũng không biết điều này.
lão thành chủ dời đi hiện tại ở đây tiểu tuyết là người có tiếng nói nhất.
nàng đuổi hết nha hoàn ra ngoài đợi rồi nói.
hôn lễ bị hủy giữa chừng , vương bân thì nghe nói là gặp được cao nhân nhận , bái sư theo đạo đi rồi. bao giờ quay về thì không rõ.
tiểu hạnh hỏi lại. thật sao vậy vị muội muội còn chưa động phòng của chúng ta thì sao.
" hiện tại đang bị giam lỏng trong phòng" .
tiểu hạnh có lẽ vì còn trẻ người non dạ nhanh miệng hỏi . tuyết tỷ vậy muội muội đó không bị cha.
chưa kịp nói hết câu tiểu tuyết cau mày nhìn nàng trừng mắt . tiểu hạnh miệng muội đi hơi xa rồi đó.
4 mỹ nữ còn lại cũng không có ăn được nữa .
tiểu tuyết nói : tỷ muội chúng ta đều là người thông minh cả , lan lan và tiểu chân mất tích không 1 tiếng động ở trong phủ . số phận của chúng ta như cá trong chậu , chim trong lồng , cái gì lên nói thì nói, cái gì không lên nói thì tốt nhất giả ngu , mắt mù , tai điếc là kẻ sống lâu nhất.
ta cũng không hi vọng trong số mọi người ở đây có kẻ bán đứng mọi người , dù sao có thể hôm nay có lợi nhưng tương lai thì sao.
5 người còn lại đều đồng thanh nói cám ơn tuyết tỷ dậy dỗ.
đối với tiểu tuyết nàng coi 5 vị tiểu muội này như em gái vì số phận các nàng cũng không khác gì nàng lúc đầu mới vào cả , ngây thơ , hồn nhiên như 1 trang giấy trắng , nhưng nó đã bị cha con vương bân vẽ bẩn lên hết cả rồi. cho lên nàng chỉ có thể chỉ điểm để các nàng sống lâu hơn mà thôi .
....
ngoài phủ thành chủ . tiểu bạch ra cửa . mắt thấy lão già tiểu bạch nói không biết vì này là.
lão già ăn mặc rách dưới thấy tiểu bạch liềm khom người cúi đầu 1 cái . sau đó 2 tay nâng lên 1 tấm lệnh bài . tiểu bạch đưa tay cầm tấm lệnh bài nói"
mời vào sau đó nói với tên lính canh đã dẫn lão già tới ." ngươi làm rất tốt , tới viện phủ lĩnh 10 lạng bạc".
tên lính vui vẻ cám ơn rối rít .
theo trình tự thì không cần thưởng bạc vì hắn đang làm công việc của mình .
nhưng tiểu bạch hắn thiếu chút bạc này sao . hắn đang vui vì sau khi gặp mấy đứa con dâu của lão hán văn tình vừa rồi. còn đang muốn quay về thư phòng gọi tới vui vẻ 1 phen đâu.
nhưng lão phúc hộ vệ công chúa đã tới tìm công chúa , hắn lại có 1 ý tưởng.
vào trong phòng lão phúc lúc này mới thả lỏng nói .
thành chủ đại nhân tại hạ tên từ phúc tới đây là có việc cần nhờ.
tiểu bạch 2 tay nâng trà lên thổi nhấp 1 cái nói . phúc lão đừng nói vậy dựa vào tấm lệnh bài kia thì quả thật ngài và ta ngang hàng với nhau , tuy ngài không có thực quyền nhưng vẫn có thể điều động binh lính của cả 1 thành .
lão phúc nói nào dám , ta cũng không vòng vo nữa . ta hộ tống 1 vị quý nhân nhưng trên đường đi thì bị phục kích , ta và vị đó lạc nhau.
tiểu bạch liền đập ngay chiếc chén lên bàn nói , hỗn xược , ngay cả người của triều định cũng dám chặn giết .
bọn người này là ai , chúng ở đâu ta tập hợp quân lính cùng ngài đi diệt sạch chúng.
lão phúc nhìn thấy chén trà bị tiểu bạch đập vỡ vô cùng hoảng sợ , nhưng nghe hắn giải thích lão lại cảm thấy vị thành chủ này là 1 người tốt tin tưởng được.
lão phúc kể lại quá trình bị đuổi giết trong rừng và làm sao thoát được.
tiểu bạch liên tục vuốt râu lắng nghe từng lời nói của lão phúc như bạn bè kể chuyện xưa.
lão phúc cũng không có dám tin tưởng vị thành chủ này chỉ nói vị quý nhân đó là 1 nữ tử con gái của 1 vị đại nhân trong triều mà thôi.
tiểu nghe lão phúc kể song hắn đứng dậy trầm ngâm như suy nghĩ nói : dựa theo ngài nói bọn bịt mặt chỉ có truy sát các vị , không hề ra độc thủ giết hại. khi tách nhau ra có cơ hội giết lại không có giết . quả là quá li kỳ rồi.
vậy ngài có biết những kẻ này là ai không. chúng nói những gì , cách thức nhận dạng thì sao có phát hiện được gì không.
lão phúc nói không có . đám người này rất kỳ lạ . chỉ muốn tiêu hao thể lực của ta , ta hỏi chúng không nói , mà chúng cũng không có trao đổi gì với nhau cả , cứ như thể đã bàn từ trước.
tiểu bạch giả đò hỏi vậy thì vị quý nhân kia chưa chắc đã gặp nguy hiểm . trước mắt là lên tìm được vị đó.
lão phúc đứng dậy cúi đầu nói mong thành chủ giúp đỡ .
tiểu bạch tiến tới đặt lên tay lão nói , ngài đừng lo lắng quá , ta thấy thế này ngài trước mắt đi tắm rửa, thay quần áo, ăn uống, sau đó ta sẽ gọi lính canh thành tới hỏi xem mấy ngày nay có ai ra vào thành không.
chúng ta dựa vào đó xem có điểm đột phá nào không , nếu không được ta sẽ huy động binh lính tìm giúp ngài thế nào.
lão phúc lại cúi đầu lần nữa vậy thì trông cậy vào thành chủ đại nhân , ân đức này ta và vị đại nhân đó chắc chắn sẽ không quên.
tiểu bạch cười cười nói . người đâu dẫn phúc đại nhân đi tẩy trần.
vốn dĩ rất vội để tìm người chắc đó là với hán văn tình thôi , còn với tiểu bạch cân gì phải tìm chứ.
diễn ấy mà , thích thì làm cho vui thôi.
rời phòng tiểu bạch đi về thư phòng , cuộc sống của thành chủ an nhàn thế đó , chỉ có chỉ huy quân lính phòng thủ thành khi có địch , ngày thường có án thì sử. việc vặt thì chả cần quản.
ngày mai là ngày mà hắn đã cho sư gia mở cuộc thi tuyển trọn nhân tài.
hôm nay rảnh tìm nữ nhân vui vẻ a.
tiểu bạch hô gọi tiểu tuyết tới thư phòng gặp ta.
không lâu sau tiểu tuyết đứng trước thư phòng . cánh cửa được 2 tên lính mở ra cho nàng đi vào . sau đó nó lại được đóng lại.
tiểu bạch hắn ngồi trên ghế, trên bàn là 1 bức tranh đang được hắn vẽ .
dựa theo ký ức của tên hán văn tình tiểu bạch họa ra 1 hỉnh ảnh . trong tranh nữ nhân xinh đẹp đang trần chuồng không mảnh vải che thân . hình ảnh được vẽ chân thực như chụp ảnh trên điện thoại in ra vậy .
tiểu tuyết đứng từ xa không rõ lão già hán văn tình này gọi mình tới đây làm gì , vốn cũng biết lão hay gọi tiểu chân và tiểu hạnh tới đây thỏa mãn nhu cầu dục vọng của bản thân nhưng nàng đây là lần đầu ,bởi vì nàng không đông ý cho lão động vào nơi hay có người tới. lão hán văn tình cũng không có ép dù sao không có nàng thì có người khác , việc gì phải tìm khó cho mình chứ.
tiểu bạch đã lấy màu từ xưởng nhuộm sau đó pha chế cùng với mỡ động vật và mật ong được 1 hỗn hợp màu tự nhiên , đây là do hắn dựa vào công thứ của người ai cập mà làm ra.
hắn dùng thần thức khống chế điều chỉnh cho nét vẽ không to quá , cũng không nhỏ quá nhưng vẫn có thể nhìn thấy từng nét vẽ .
hình ảnh 1 mỹ nhân xinh đẹp với mái tóc đen dài , khuôn mặt mỹ lệ nhưng u buồn , lạnh lẽo.
đôi mắt trong sáng , đôi môi mềm mại. từng góc cạnh đường cong tỷ mỉ không thể chê vào đâu được.
đôi môi , nhũ hoa trên vú , được tô đỏ nhạt. làn da được tô 1 màu trắng sáng ngả vàng có chút hồng phớt.
bức tranh chân thực tới nỗi những sợ tóc , sợi lông đều được họa vào trong tranh , ánh sáng độ tương phản cũng được tiểu bạch áp dụng .
bước tranh hiện giờ như 1 người thật , nàng bất cứ lúc nào có thể bước ra khỏi bức tranh.
tiểu bạch cũng không ngờ . hắn chỉ là dựa trên các điểm pixel vô cùng nhỏ mà họa lên thôi nhưng ai ngờ được nếu đặt 1 bức ảnh bên cạnh thì không khác nào ảnh thật cả.
tiểu bạch hạ bút nâng tranh lên thôi cho mau khô. thường thì với những bức tranh được vẽ như vậy phải cần thời gian mới có thể khô được nhưng với tiểu bạch thì không cần . hơi ẩm trong bức tranh được hắn rút 7 phần chỉ còn 3 phần để màu sắc còn giữ được vẻ lâu bền.
hắn cuộn tranh lại sau đó tiến gần tới chỗ tiểu tuyết.
ôm lấy cơ thể tiểu tuyết vào lòng tiểu bạch ghé mũi hít hương thơm từ cơ thể nàng tỏa ra .
tiểu lan cũng không phản kháng khi lão ôm . chỉ cần não không đòi làm chuyện đó ở đây là được.
tiểu bạch nói . ta biết vương bân đối với nàng không tốt , lão hán văn tình cũng vậy.
đám người đo đáng chết, nhưng như vậy thì tốt cho chúng quá , nhưng không sao hiện tại chúng đang chịu khổ , rảnh ta sẽ dẫn nàng tới thăm chúng .
còn lan lan và tiểu chân , các nàng rất an toàn , nếu nàng muốn có thể qua gặp họ .
tiểu tuyết giật mình như thể nghe được 1 chuyện khó tin. nhưng nếu chuyện này là thật thì nàng đang gặp nguy hiểm hỏi "ông ... không ngươi là ai".
tiểu bạch đáp . ta là ai quan trọng sao , hiện tại ta là thành chủ. thế nào ta không giống sao. tiểu bạch xoay 1 vòng , còn đưa tay véo mặt , mỉm cười.
ta biết cuộc sống của nàng hiện tại ,ngoài cái ăn,cái mặc ra thì chả có gì vui vẻ cả . nơi này với nàng giống 1 cái nhà giam cỡ lớn , nói tiêu cực hơn là 1 cái kỹ viện riêng tư của cha con lão hán văn tình chơi đùa.
ta có thể cho nàng được tự do ngay bây giờ , được ra ngoài , được làm những gì mình muốn , thăm người thân , bạn bè . thế nào ta hào phóng chứ.
tiểu tuyết nói ông cũng không có tốt như vậy chứ , muốn gì ở ta nói đi.
nàng rất thông minh: "trên đời này không có gi là miễn phí cả , ta cũng không vòng vo nữa làm nữ nhân của ta trong 1 tháng , sau đó nàng hoàn toàn tự do , chưa hết ta sẽ cho nàng 1.000 lương vàng để nàng có thể bắt đầu cuộc sống mới" . thế nào.
tiểu bạch cầm lấy tay tiểu tuyết lên, sau đó nhét bức họa vừa vẽ vào trong tay nàng nói, đây là quà gặp mặt.
sau đó tiểu bạch quay về ghế ngồi nhìn tiểu tuyết đứng đó trên tay còn cầm bức tranh khó hiểu .
tiểu bạch nói về phòng không có người hãy mở ra xem , đừng có mở chỗ có người, ta tin nàng không dại dột đến thế đâu nhỷ.
được rồi nàng có thể về " tâm ý , thành ý ta đã cho nàng cả rồi, quyết định ở nàng thôi".
à phải rồi lan lan và tiểu chân đang ở phủ bá kiến nàng có thể qua đó thăm 2 người họ. tìm tiểu uyển đại phu nhân nàng ta sẽ dẫn nàng qua đó.
tiểu tuyết rời đi . nhưng trước khi đi quay đầu nhìn hắn 1 cái , nàng muốn biết , không nàng muốn tìm ra điểm khác biệt .
người này là lão hán văn tình thật hay giả . nếu là lão hán văn tình thật thì lão làm vậy với mục đích gì .
còn người này không phải là lão thật mà người khác thì chuyện này thật sự là 1 việc động trời .
người này chưa biết thật giả nhưng rất tự tin . ngoài việc tìm được lão hán văn tình thật ra thì sao có thể chứng minh lão là giả.
nhưng tiểu tuyết tìm ra được điểm mấu chốt , cha con lão hán văn tình bị làm sao, thì liên quan gì tới nàng chứ.
nếu như vừa rồi lời người kia nói là thật thì đối với nàng là 1 việc tốt , hắn vốn dĩ có thể lợi dụng thân phận lão hán văn tình tiếp tục ngủ với nàng mà không cần kiêng kị gì cả nhưng kẻ đó lại thoải mái kể ra . lại còn cho nàng thấy hi vọng.
tự do ai mà không muốn chứ. chết già ở đây phục vụ cha con lão, thì có sống lâu hơn nữa , vận mệnh vẫn bị người ta nắm trong tay .
nâng cuộn tranh trên tay lên, tiểu tuyết ngờ vực không rõ người đó viết gì trong này.
....
tiểu tuyết dời đi tiểu bạch đang muốn dùng thần thức nhìn trộm cô công chúa chưa gặp nổi 1 ngày này.
ai dè thần thức vừa đi ra thì thấy lão phúc đang tiến tới thư phòng của mình.
tiểu bạch hô . người đâu.
cửa mở ra 1 tên lính đi vào cúi người 2 tay dâng lên đợi lệnh .
tiểu bạch nói , đi gọi mấy tên trưởng quản cổng thành trong 7 ngày gần đây tới đây ta có chuyện muốn hỏi.
tên lính nhận lệnh sau đó dời đi.
chưa đầy 1 phút của phòng được gõ . tiểu bạch nói mời vào.
lão phúc cười nói làm phiền thành chủ làm việc .
tiểu bạch ngồi ghế vờ như làm việc nói không có , không có . sau đó đứng dậy tới đón tiếp lão phúc.
tiểu bạch nói ngài đến đúng lúc lắm , ngồi đi , ta cho người đi tìm mấy tên canh cổng rồi rất nhanh sẽ tới thôi.
lão phúc biết mình nóng vội thất lễ tới đây dục hắn. ai ngờ chưa mở lời vị thành chủ này đã đi làm giúp hắn rồi.
cứ như hắn mới là lão ấy. làm lão phúc vô cùng hào cảm với vị thành chủ này,
trà được mang lên nhưng chưa hết chén trà có 2 tên lính đi vào quỳ xuống nói . tiểu nhân a nhị , tiểu nhân dương hạo gặp mặt đại nhân.
tiểu bạch nói không cần phải quỳ như vậy đứng lên cả đi , vị đại nhân này có chuyện muốn hỏi các người. các người biết gì nói lấy , nếu làm tốt thì được thưởng.
2 tên lính cảm tạ sau đó đứng dậy hỏi không biết ngài muốn hỏi gì ạ.
lão phúc nói , mấy ngày nay các người có thấy nữ tử xinh đẹp nào đi vào thành không.
a nhị nói đại nhân , người vào thành thì nhiều , nữ tử xinh đẹp cũng có , ngài nói cụ thể được không ạ.
lão phúc không giỏi tìm người , tiểu bạch nói.
lão phúc để ta hỏi giúp ngài đi.
lão phúc vị đó tuổi bao nhiêu . sang năm vừa tròn 19 tuổi. cao khoảng bao nhiêu . gầy hay béo. có mang theo binh khí , hình dạng đặc trưng nào không.
tiểu bạch hỏi lão phúc , lão phúc trả lời chi tiết từng thứ 1 . sau đó tiểu bạch hỏi các ngươi đã nghe cả rồi chứ . nghĩ xem có ai giống với mô tả.
tiểu bạch còn mở rộng ra cho 2 tên lính này nói , vị này là người có địa vị , có thể che mặt không muốn lộ , còn có 1 nam nhân luôn đi theo . thế nào.
nhớ xem , sẽ có thưởng.
suy nghĩ 1 hổi a nhị như nhớ ra không lẽ là cô nương đó.
lão phúc như nghe được tin mình muốn biết nhất nói . nói rõ ra xem nào.
a nhị bắt đầu kể vị cô nương xinh đẹp che mặt dơ lệnh bài .
tiểu bạch vui vẻ rồi , hắn đã nhắc khéo tình cảnh hôm ở cổng thành như vậy mà tên a nhị này mà không nhớ nữa thì hắn có khi sử tên này rồi giả dạng hắn đi nói với lão phúc. cũng may tên này nhớ ra.
a nhị kể tới tấm lệnh bài . lão phúc đoán chính là nàng , tiểu thư nàng không sao là tốt rồi.
vậy cô ấy ở đâu.
a nhị nói tiểu nhân không biết vị cô nương ấy nói không muốn làm lớn chuyện lên lặng lẽ vào trong thành .
tiểu bạch nói tốt lắm , có thông tin rồi phúc lão như vậy chắc chắn vị đó đang trong thành , vậy thì chúng ta tới thử dịch trạm , tửu lâu nơi có thể chắc chắn vị đó đang ở đó.
a nhị ngươi làm rất tốt qua phòng thu chi nhận 10 lạng bạc đi .
đinh hạo ngươi cũng đi xuống lĩnh 1 lượng bạc đi
2 người a nhị và đinh hạo quỳ gối dập đầu nói đa ta đại nhân . đa tạ đại nhân.
tiểu bạch vui vẻ nói phúc lão chúng ta đi thôi.
tiểu bạch cũng chả muốn mất thời gian vòng vo dẫn phúc lão tới tửu lâu nơi công chúa đang ở.
dùng thân phận thành chủ và binh lính đi theo , chủ quán sợ xanh mặt lại nhìn đội người hùng hậu trước mặt lão sợ muốn tè ra quần luôn .
tiểu bạch hỏi ta tìm 1 cô nương trẻ tuổi xinh đẹp hay đeo khăn che mặt tới đây được vài ngày , nơi này của ngươi có vị nào như vậy không .
không được giấu diếm , mau nói.
đại nhân chúng ta kinh doanh đàng hoàng không có làm gì sai cả , mong ngài dơ cao đánh khẽ. tiểu bạch nói , ngươi nghĩ gì vậy .
cô nương đó là người nhà của vị này , vị giận dỗi gia đình bỏ nhà đi , nay người nhà tới đón cô ấy .
chủ quán nhưng sao lại đông người vậy , tiểu bạch nói đương nhiên để trị an tránh người ta tụ lại rồi. rốt cuộc có hay không , ta đưa người vào lục soát từng phòng cho nhanh nhé.
chủ quán nói , có ,,, có 1 vị cô nương tới đây 4 ngày rồi.
để tiểu nhân đi gọi cô ấy ra . được rồi phúc lão người đi xem có đúng người không.
phúc lão gật đầu.
trong phòng , công chúa cả ngày hôm nay nằm trên giường , cũng chẳng muốn tu luyện.
nàng không biết , không rõ cái tến khốn đó là ai , hắn liên tiếp đi tới đè nàng ra làm tình , mà nàng lúc đầu thì cứ tưởng mông xuân cũng thôi đi , nhưng lần 2 , lần 3 nàng lạ i có khuynh hướng chủ động với hắn , còn chưa có xuất giá lấy chồng mà đã chìm trong hoan lạc với hắn rồi.
miệng nàng liên tục chửi thề hắn . hỗn đản , khốn kiếp , tên đàn ông xấu , đó là những gì nàng có thể gọi .
nhưng mà nhớ tới cảnh cây dương vật đó đi vào làm nàng sướng chết ngất . 2 má lại ửng đỏ . phía dưới âm đạo lại rỉ ra dâm thủy mà không biết.
nhà bên lão già và 2 cô nương kia không biết đi từ lúc nào . lúc tiểu nhị lên dọn phòng thì nàng mới biết , hỏi thì họ nói hôm qua lão già dặn, tầm trưa cứ vậy tới dọn phòng thôi. không có thấy họ đi ra . công chúa nghĩ tới không lẽ là ma quỷ . nhưng sao có thể họ ăn uống tắm rửa đi lại mà.
bỗng dưng cửa phòng được gõ . tiếng chủ quán gọi .
tiểu thư , tiểu thư , người có trong phòng không .
công chúa ngờ vực ai tới tìm mình hỏi . ai vậy.
chủ quán nói : tiểu thư có 1 vị lão nhân gia nói là người nhà ngài . ngài xem có phải là người quen của ngài không.
lão phúc lên tiếng : tiểu thư ta là lão phúc.
công chúa vui mừng bật dậy nói phúc bá bá là phúc bá bá.
sau đó nàng chạy ra cửa . cánh cửa mở ra . đúng là phúc bá bá rồi . lão phúc nước mắt trào dâng không kìm được quỳ xuống tiểu thư lão già có tội làm người chịu khổ rồi. công chúa tiến tới kéo hắn đứng dậy nói . phúc lão đừng làm vậy mà , đứng dậy , đứng dậy đi.
lão chủ tiệm cũng thở phào 1 hơi , nếu 2 người mà không quen nhau , lão già kia mà cứ ép buộc nữ nhân này di thì lão biết làm thế nào đây.
may rồi . công chúa kéo phúc lão đứng lên nói . tiểu thư đi thôi . tới nơi an toàn.
công chúa gật đầu . sau đó quay vào trong lấy bọc quần áo và 1 thanh kiếm . ra tới cửa thấy lão chủ quán vứt cho lão 1 thỏi vàng nói , cho ngươi .
chủ quán thấy vàng thì vui vẻ cảm tạ . thỏi vàng này bằng nửa tháng kinh doanh của lão rồi.
công chúa đi trước , phúc lão đi sau.
ra tới cửa thì thấy 1 lão già cùng 1 toán binh lính đứng trước cửa nghi hoặc.
lão phúc tiến lên nói , vị này là thành chủ đại nhân, lão phúc tơi đây không biết làm thế nào tìm được tiểu thư chỉ có thể nhờ ngài ấy . cũng may là tìm được rồi.
tiểu bạch tiến lên không xiểm nịnh cũng không cúi đầu nói tiểu thư , phúc bá . 2 người tạm thời về phủ thành chủ nghỉ ngơi trước đã , sau đó ta sẽ cho người thông báo lên trên để họ tới đưa 2 vị trở về.
phúc bá liền vui vẻ tiến lên nói cảm tạ thành chủ .
tiểu bạch nhìn công chúa xinh đẹp trước mắt này . sau đó hắn gẩy ngón tay , bên trong âm đạo của nàng như có ngón tay ai đo đi vào ray ray kích thích nàng . công chúa đang đứng đó bỗng dưng cảm nhận được bên trong âm đạo bị kích thích , cảm giác giống lúc đầu vào thành. " ngứa ... lại còn nhột " . sao lại là đúng lúc này. công chúa quay đầu 1 lượt để xem có ai đó đang dở trò xung quanh .
nhưng không thấy ai cả , bất giác nàng cảm thấy có chút không đúng , vị thành chủ lão già trước mặt này .
ánh mắt hắn đang nhìn mình , trông rất là vui vẻ , miệng hắn đang nhếc nhẹ lên như vẻ rất đắc ý . không phải là hắn đó chứ.
công chúa đang muốn tiến lên bỗng cảm nhận được không phải 1 là 2 ngón tay đang moi móc , không được công chúa như muốn ngã ra , chân đứng không vững nữa rồi .
công chúa lại hướng ánh mắt tới lão thành chủ trước mặt này thì cảm giác 2 ngón tay đã biến mất .
công chúa thở phào 1 hơi , may mắn là không ngã ra đây . không thì xấu hổ chết mất.
tiểu bạch đùa nghịch với nàng 1 chút mắt thấy nàng sắp không chống đỡ nổi thì dừng lại.
tiểu bạch tránh sang 1 bên nói phúc lão , tiểu thư mời .
phúc lão tránh ra 1 bên mời tiểu thư. cũng may công chúa tập võ , nếu là người thường bị kích thích như vậy thì chưa chắc có thể đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro