Chương 10. Báu vật


Vụ việc xảy ra vào buổi tiếp kiến chiều nay. Một nhóm tù nhân phản loạn được áp giải đến để các thiếu gia tận mắt chứng kiến "bài học trực quan" về sự trừng phạt. Khương Mặc đứng cùng Dịch Hạo và Triệu Thần, mắt chăm chú dõi theo từng cử động của Trần Hi. Cậu vẫn dịu dàng và hoàn mỹ như mọi khi, từng lời nói mềm mại nhưng lại sắc bén đến lạnh người, khiến những kẻ quỳ dưới chân không dám thở mạnh.

Khi đến lượt một tên phản loạn bị kéo lên, gương mặt gầy guộc và ánh mắt dữ tợn của hắn khiến Khương Mặc thoáng rùng mình. Hắn ta không cầu xin, không run rẩy, mà chỉ cười khẩy, như thể chẳng hề bận tâm đến số phận mình.

"Các người nghĩ rằng có thể mãi mãi kiểm soát chúng ta sao? Rồi đến một ngày, những xiềng xích này sẽ bị phá bỏ."

Triệu Thần bật cười chế nhạo, còn Dịch Hạo thì im lặng, ánh mắt lạnh băng. Nhưng Khương Mặc không làm được như bọn họ. Hắn nhìn tên phản loạn, trái tim bất giác thắt lại. Hắn không thể dứt bỏ ý nghĩ rằng có lẽ người đàn ông kia cũng từng là một người bình thường, cũng từng có gia đình, có cuộc sống như bao người khác, trước khi lựa chọn con đường chống đối.

Khi Trần Hi ra hiệu cho thị vệ áp giải hắn đi, Khương Mặc đã lưỡng lự.

"Không cần đánh quá nặng... Vẫn còn cần thẩm vấn, đừng đánh chết." Hắn lên tiếng, giọng nhỏ tìm cách lấp liếm nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy.

Dịch Hạo nhíu mày nhìn hắn, nhưng không nói gì. Tên phản loạn thoáng sững lại, rồi ánh mắt hắn ánh lên tia chế giễu.

"Mềm lòng rồi sao, thiếu gia?"

Khương Mặc không đáp, chỉ cụp mắt né tránh. Nhưng chính sự khoan dung nhỏ bé đó đã tạo ra một khe hở. Và hắn không ngờ rằng chính mình đã gieo xuống mầm mống cho tai họa.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên chát chúa, xé toang bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều muộn. Trần Hi cùng Khương Mặc, Dịch Hạo và Triệu Thần đứng trong căn phòng kín, xung quanh là những thiếu gia trẻ mặt cắt không còn giọt máu. Bên ngoài, âm thanh của tiếng la hét và vũ khí va chạm vang vọng, báo hiệu sự hỗn loạn đang diễn ra.

"Bọn tù nhân phản loạn! Chúng đã vượt ngục!" Một tên thị vệ thở hổn hển, gương mặt tái mét khi chạy vào báo tin.

Trần Hi không tỏ ra kinh hoàng như những người khác. Cậu vẫn đứng đó, dáng vẻ thanh tao và điềm tĩnh đến lạ. Nhưng ánh mắt cậu ánh lên sự căng thẳng khó giấu. Những kẻ bị áp giải lúc chiều đã cướp được vũ khí, giết thị vệ và dẫn đầu cuộc nổi loạn. Và kẻ dẫn đầu không ai khác chính là người đàn ông mà Khương Mặc đã nhân nhượng.

Khương Mặc nắm chặt hai tay, từng lời nói mỉa mai của tên phản loạn khi nãy dội lại trong tâm trí hắn.

"Mềm lòng rồi sao, thiếu gia?"

Tiếng bước chân gấp gáp mỗi lúc một gần hơn. Một vài tên thị vệ cố gắng ngăn chặn nhưng đều nhanh chóng bị hạ gục. Không còn nhiều thời gian.

"Tất cả ở yên đây! Các em nhỏ nhất đừng ra phía sau!" Trần Hi ra lệnh, giọng nói không lớn nhưng đầy uy quyền.

Lũ trẻ run rẩy, răm rắp làm theo. Khương Mặc muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra. Trần Hi bước ra ngoài cánh cửa kính, đôi mắt dịu dàng quét qua từng người như muốn trấn an. Khi Dịch Hạo và Triệu Thần định kéo cậu vào theo, cậu khẽ lắc đầu.

"Ai đó phải ở đây cầm chân chúng."

"Anh Hi! Không được!" Triệu Thần thất thanh.

"Các em không được bước ra ngoài. Đây là lệnh." Giọng Trần Hi nghiêm nghị hơn, ánh mắt kiên định đến mức không ai dám cãi lời.

Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, để lại Trần Hi một mình đối diện với bóng tối đang dần nuốt chửng hành lang. Bóng dáng thanh mảnh nhưng kiên cường của cậu nổi bật giữa ánh đèn leo lắt.

Rồi chúng đến.

Tên phản loạn dẫn đầu đẩy ngã một thị vệ đang hấp hối, đôi mắt hắn rực lên ánh hận thù khi nhìn thấy Trần Hi.

"Xem ai đây? Vị thần hoàn mỹ của các người." Hắn cười khẩy, giơ cao con dao nhuốm máu. "Hôm nay, sẽ chẳng còn ai bảo vệ ngươi nữa."

Trần Hi không lùi bước. Cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt sáng ngời mà cứng cỏi. Dù mồ hôi thấm ướt thái dương, cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

"Ngươi tưởng rằng giết ta sẽ thay đổi được điều gì sao?" Cậu cất giọng, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. "Chế độ này không vì cái chết của một người mà sụp đổ. Ngươi sẽ chỉ là một con tốt thí mạng, và rồi sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe của trật tự."

Trần Hi khẽ đánh giá tình hình của bên kia, cũng may chỉ có 2 tên tới, trong đó là tên cầm đầu cùng một thiếu niên song tính. Súng đã xả hết đạn nên hai kẻ kia chỉ lăm lăm con dao, nhưng có lẽ trong mắt chúng thì một Trần Hi ăn sung mặc sướng chân yếu tay mềm không phải là đối thủ của bọn chúng.

Trần Hi cũng rút con dao với cán bạc khắc gia huy của Trần gia ra, ánh mắt sắc lạnh như hoá thành một người khác, nhìn thẳng vào kẻ thù.

Tên phản loạn nghiến răng, đôi mắt vằn lên tia giận dữ. Hắn lao tới.

"Đi chết đi!"

"ANH HI!"

Bọn trẻ hét lên thất thanh. Trần Hi vòng người, con dao của cậu va chạm với con dao của tên phản loạn, tạo nên âm thanh chói tai. Cậu không chần chừ, xoay người tung một cú đá vào sườn kẻ địch. Tên kia có lẽ không ngờ Trần Hi vậy mà có sức chiến đấu thế, nhưng dù sao hắn cũng là phản quân, ăn không ít đau khổ rồi, một cú đá của cậu chỉ khiến hắn loạng choạng.

Trần Hi nhíu mày vội lùi, thầm thấy may mắn vì những tên này đều mang thương tích từ trước, nên không cậu chắc chắn không địch lại.

"Anh Hi!"

Giọng của Triệu Thần khàn đặc, cậu ta định lao lên nhưng bị Dịch Hạo giữ chặt lại.

"Ở yên đó."

Trần Hi quay đầu, ánh mắt cậu lúc này lạnh đến tê tái, không còn vẻ dịu dàng thường ngày.

"Nếu các em ra đây, anh sẽ không thể bảo vệ hết được."

Chỉ một câu nói, cả đám thiếu gia chôn chân tại chỗ, không ai dám bước lên.

"Trần Hi... mày và lũ thiếu gia này... đều là lũ súc sinh!"

Hai kẻ kia gào lên, không còn màng gì cùng nhau lao đến với con dao trên tay.

Dáng người mảnh khảnh của Trần Hi uyển chuyển tránh qua, nhưng vẫn bị một lưỡi dao cắt trúng. Trần Hi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Máu nhỏ từng giọt trên cánh tay cậu, chảy dài xuống sàn đá lạnh lẽo. Bất chấp cánh tay đau, cậu vẫn đứng vững, lập tức cúi người rồi không chút do dự, đâm thẳng dao của mình vào đùi tên kia.

Tiếng hét vang vọng trong không gian chật hẹp.

Đám thiếu gia đều sững sờ.

Họ chưa từng thấy Trần Hi như vậy — lạnh lùng, tàn nhẫn, máu nhỏ xuống từng giọt trên cổ tay cậu, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ.

Một tên khác định đánh úp từ phía sau, nhưng Trần Hi xoay người, giật con dao trên tay kẻ vừa ngã, vung mạnh về phía kẻ kia.

Máu bắn lên, nhuộm đỏ nền đá. Cậu song tính nhân bị đâm trúng kia cũng như phát cuồng rồi, không màng con dao cắm thẳng trên bàn tay mình mà vẫn tiếp tục dùng sức, muốn đẩy ngã Trần Hi xuống sàn. Lúc này kẻ còn lại đã đứng lên, hắn rút con dao cắm trên đùi ra, chuẩn bị đâm sau lưng Trần Hi.

Đúng lúc này, cả Dịch Hạo và Triệu Thần đều không chịu được nữa, phá cửa xông ra, tay không chụp lấy tay của kẻ kia, chặn đòn cho Trần Hi. Kẻ kia bị hai thiếu gia trẻ xô ngã, con dao bị hất văng ra khỏi tay, bay về phía gần cửa. Bên này Trần Hi đang vật lộn với cậu song tính kia. Cậu ta đôi mắt đỏ long lên, nhìn Trần Hi bằng tất cả sự hận thù. Mọi cảnh báo trong đầu Trần Hi đều rung lên mãnh liệt. Cậu cố gắng bình tĩnh câu giờ với người kia.

"Cậu... Dừng lại đi. Tôi có thể đảm bảo cuộc sống sau này cho cậu. Chỉ cần cậu dừng lại, tôi hứa sẽ không truy cứu bất cứ chuyện gì của cậu."

"Cậu sẽ có tiền bạc, có địa vị, cậu sẽ sống cuộc sống trong mơ. Dừng lại đi."

Những lời dụ dỗ của Trần Hi vào tai người kia lại như những lời châm chọc. Cậu ta cười một cách điên loạn. Mỉa mai nhìn xuống Trần Hi.

"Biết sợ rồi sao? Trần-Lục-Phu-Nhân?"

"Trần Hi...Mày cũng là song tính nhân! Mày lại hùa theo đám đàn ông giết hại đồng loại mình. Chỉ vì tao là song tính nhân, tao bị cưỡng chế bắt đi. Cha mẹ tao vì muốn bảo vệ cho tao mà cũng bị bắt. Mày có biết, cha tao còn có bệnh tim trong người, cuối cùng chết trong phòng giam. Mẹ tao vì đau buồn mà tự tử chết. Còn tao lúc đó thì sao? Tao bị chúng mày ép cưới cho một thằng thiếu gia chó chết, đêm đó là đêm hắn cưỡng hiếp tao."

"Cả nhà tao đều đã chết dưới tay mày. Hôm nay... tao có chết cũng phải kéo mày theo"

Cậu ta dùng một tay ghim lấy con dao mặc kệ máu đã chảy ướt đẫm cả thân cậu ta, tay còn lại đưa lên cần cổ trắng nõn của Trần Hi siết chặt. Lúc này cậu ta trông chẳng khác gì một con quỷ bò lên từ địa ngục, trước khi chảy cạn máu sẽ dồn hết sức lực cuối cùng để bóp chết Trần Hi. Trần Hi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, thiếu oxy lên não khiến đầu óc cậu dần mơ hồ, đôi môi cậu mấp máy, trước khi bị bóp chết trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ cuối cùng.

"Tr-Trần Bách... L-Lục V-ân..."

Đột nhiên một dòng máu ấm phun lên mặt Trần Hi. Bàn tay đang bóp chặt cổ Trần Hi cũng buông lỏng. Không khí tràn vào phổi, Trần Hi gấp gáp hít thở đến ho sặc sụa. Thân thể cậu song tính kia run rẩy, lúc này Trần Hi mới nhìn thấy, phía sau cậu ta là Khương Mặc.

Cùng con dao cắm thẳng vào lưng của cậu thiếu niên song tính kia.

Khương Mặc không còn suy nghĩ được gì nữa. Hắn như một con thú bị kích động, giật lấy con dao đang cắm trên xác kẻ phản loạn đã ngã gục kia, lại liên tiếp đâm xuống.

"Mày đáng chết!"

Con dao sắc lạnh xuyên thẳng vào ngực cậu thiếu niên song tính. Đôi mắt cậu ta trợn trừng, máu trào ra từ khóe môi. Máu tươi như suối phun đầy một thân của Trần Hi. Rồi cậu ta ngã xuống, thân thể co giật vài lần rồi bất động.

Khương Mặc thở dốc, bàn tay run rẩy buông con dao vấy máu. Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh Trần Hi, ánh mắt đầy hoảng loạn. Đám trẻ thiếu gia nhìn thấy cảnh tượng này thì chấn động, nhưng sau đó giống như được bơm một liều thuốc, chúng ùa ra, giúp Dịch Hạo và Triệu Thần giết chết tên còn lại.

"Lũ hạ đẳng, chúng mày đáng chết."

Một đám trẻ con mười mấy tuổi như say máu mà không ngừng đấm đá đâm chém tên phản loạn. Sau một lúc, bọn họ vây quanh cái xác đã be bét không còn hình thù kia, lúc này mới dừng lại.

Khương Mặc bật khóc, run rẩy nhìn cánh tay Trần Hi giờ đã bị một vết cắt dài. Nhưng Trần Hi chỉ liếc cậu ta, ánh mắt ôn nhu nhưng lại nghiêm nghị cực điểm:

"Bình tĩnh lại, Khương Mặc."

Giọng nói ấy như một mệnh lệnh, cậu thiếu niên đang sợ hãi đến nghẹt thở lại cứng đờ người, từng chút từng chút nén lại tiếng khóc.

Ngay lúc đó, viện binh đến, tiếng hô vang lên.

"Bảo vệ Trần Lục phu nhân cùng các thiếu gia! Chia quân ra bắt hết bọn phản loạn lại!"

Lũ phản loạn nhanh chóng bị khuất phục. Nhưng đám thiếu gia vẫn chưa hoàn hồn.

Bác sĩ đang quỳ bên Trần Hi rửa vết thương cho cậu. Triệu Thần bước tới, run rẩy cầm tay Trần Hi lên, giọng nói nghẹn lại:

"Anh Hi... anh chảy máu rồi..."

Trần Hi nhìn xuống cánh tay mình, vết cắt sâu đến mức máu thấm ướt cả tay áo. Thế mà cậu lại mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng:

"Đều ổn rồi. Các em không ai bị thương, anh yên tâm rồi."

Trong khoảnh khắc đó, trái tim của những thiếu gia trẻ tuổi như bị bóp nghẹt. Dịch Hạo siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ hoe.

Triệu Thần ôm chầm lấy Trần Hi, gương mặt ngang tàng lúc nào cũng vênh váo giờ lại ướt đẫm nước mắt, môi run run:

"Anh Hi... tại sao... tại sao anh lại lao ra như vậy chứ... Anh đáng ra nên để bọn em... bảo vệ anh..."

Giọng nói của cậu nghẹn lại.

Khương Mặc thì ngồi bệt dưới đất, hai tay nắm chặt vạt áo Trần Hi, đôi mắt ngây dại đầy nước, không ngừng lẩm bẩm:

"Anh Hi... anh chảy máu... chảy nhiều lắm..."

Dịch Hạo không nói gì, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Trần Hi, như thể sợ chỉ cần buông ra thì cậu sẽ biến mất.

Đám thiếu gia thường ngày kiêu ngạo, tự cho mình là trung tâm, vậy mà lúc này lại trở thành một bầy trẻ con hoảng loạn, gục đầu vào lòng Trần Hi mà khóc nấc lên.

Khương Mặc cúi gằm mặt, cắn môi đến bật máu. Triệu Thần không kiềm được mà ôm chầm lấy Trần Hi, giọng nói run lên:

"Anh Hi... sao anh lại bảo vệ bọn em như vậy?"

Trần Hi dịu dàng vuốt tóc Triệu Thần, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng:

"Vì các em là tương lai."

Cậu ngước mắt lên, từng lời nói ra như đinh đóng cột:

"Các em sẽ là những người đứng đầu xã hội, dẫn dắt cả thế giới này. Nếu các em có chuyện gì... thì tất cả sẽ sụp đổ."

Trái tim của những thiếu gia trẻ đều rung lên từng nhịp. Đây là lần đầu tiên họ nhận ra — đối với Trần Hi, họ không chỉ là những đứa trẻ được nuông chiều.

Họ là "báu vật của tương lai."

Trần Hi thoáng nhắm mắt, sự đau nhức từ vết thương không đáng là gì so với cảm xúc đang cuộn trào trước mắt.

"Được rồi, các em đừng khóc nữa."

Giọng Trần Hi nhẹ như gió thoảng, bàn tay dù đang nhuốm máu vẫn dịu dàng vuốt tóc từng đứa một.

"Anh không sao rồi..."

Nhưng đám thiếu gia chẳng ai chịu nghe, tiếng nức nở vẫn vang lên không ngừng. Triệu Thần ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, cắn môi nhìn chằm chằm Trần Hi:

"Bọn em không muốn anh Hi bị thương... Anh phải đứng sau lưng bọn em mới đúng..."

Dịch Hạo cũng khẽ gật đầu, giọng khàn đặc:

"Anh Hi... Nếu anh xảy ra chuyện gì..."

Khương Mặc nghẹn ngào:

"Nếu anh Hi không ở đây nữa... thì bọn em... bọn em phải làm sao..."

Bọn họ không khóc vì sợ hãi.

Bọn họ khóc vì ý nghĩ có thể mất đi Trần Hi — mất đi ánh sáng mà họ đã tôn thờ từ thuở bé.

Trần Hi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt từng người, cậu mỉm cười, dù nụ cười ấy mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng đến nao lòng:

"Thôi nào đừng mít ướt nữa...Anh nói rồi, các em sẽ là những người lãnh đạo tương lai, nếu để người ngoài thấy được bộ dạng này, họ sẽ nghĩ thế nào? Ngoan, nghe lời anh, đừng khóc nữa."

Không ai trả lời. Nhưng từng cơn nức nở cũng dần yếu đi.

Bọn trẻ siết chặt Trần Hi, không dám buông tay, dù đã cố nén tiếng khóc

Lồng ngực Khương Mặc quặn thắt. Cơn giận dữ bùng lên như ngọn lửa dữ dội thiêu rụi mọi suy nghĩ. Hắn nhớ lại vệt máu trên áo Trần Hi, nhớ đến đôi mắt run rẩy của cậu, nhớ đến những giây phút kinh hoàng vừa rồi.

Tên phản loạn kia không xứng đáng được thương hại.

Bọn chúng — lũ song tính nhân phản loạn và những kẻ chống đối — chẳng khác gì cặn bã. Chúng dám đe dọa sự bình yên của chế độ, dám làm hại Trần Hi. Chúng không cần lòng trắc ẩn, không đáng để được tha thứ.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Khương Mặc cũng như mỗi vị thiếu gia ở đây đều khắc sâu một lời thề không cần nói ra.

Họ sẽ mãi mãi bảo vệ Trần Hi, như cách Trần Hi đã bảo vệ họ hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro