Chương 8. Forget me not
Trong đám thiếu gia nhà giàu quanh Trần Hi, có một đứa luôn nổi bật — Dịch Hạo. Khi đó hắn ta mới 14 tuổi, là con trai duy nhất của nhà họ Dịch, một gia tộc lâu đời đứng trong hàng ngũ quyền lực nhất.
Nếu đám thiếu gia khác là những con cún con ngoan ngoãn vây quanh Trần Hi, thì Dịch Hạo lại như một con báo non, ngang ngược và khó thuần. Cậu ta kiêu ngạo, ngang tàng, và đặc biệt... không hề thích Trần Hi.
—
Ngày đầu tiên gặp nhau, khi những đứa trẻ nhà giàu khác ríu rít gọi:
"Anh Hi!"
"Anh Hi ơi!"
Thì Dịch Hạo chỉ khoanh tay, dựa vào ghế, nhếch môi cười khinh bỉ:
"Thật nực cười... Mấy người đàn ông lại phải xun xoe trước một song tính nhân sao?"
Không khí đông cứng. Bọn trẻ con im bặt. Dù có ngông cuồng cỡ nào, chúng vẫn biết Trần Hi là ai — là người vợ song tính được hai gã đàn ông đáng sợ nhất yêu thương, là biểu tượng hoàn hảo cho một song tính nhân "xứng đáng" trong mắt giới tài phiệt.
Nhưng Dịch Hạo thì không.
Cậu ta sinh ra trong nhung lụa, từ nhỏ đã học cách đứng trên người khác.
Một song tính nhân? Dù có được gả vào gia đình quyền thế cỡ nào, thì chẳng phải vẫn thấp hơn đàn ông sao?
Những kẻ khác cúi đầu trước Trần Hi, nhưng Dịch Hạo thì không.
—
Lần thứ hai gặp nhau, cậu ta lại buông lời mỉa mai:
"Anh Hi của các cậu có gì hay ho đến thế?"
Bàn tiệc trà hôm ấy, gương mặt Trần Hi vẫn dịu dàng, không hề biến sắc. Cậu chỉ mỉm cười, rót cho Dịch Hạo một tách trà thơm, giọng ấm áp:
"Thiếu gia Dịch không thích tôi sao?"
Dịch Hạo nhếch môi: "Không phải không thích, chỉ là tôi không nghĩ mình cần phải nghe lời một song tính nhân."
Bọn trẻ nín thở, chờ đợi phản ứng của Trần Hi.
Nhưng cậu vẫn cười dịu dàng, nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt Dịch Hạo:
"Em không cần nghe lời tôi."
Ánh mắt Trần Hi cong lên như trăng non, giọng mềm mại như nhung:
"Em chỉ cần biết tôi muốn tốt cho em thôi."
—
Lần thứ ba gặp nhau...
Đám thiếu gia tụ tập chơi đùa, có cả những đứa trẻ song tính đi theo hầu hạ. Chẳng biết vì sao, Dịch Hạo lại nổi nóng, đạp một đứa trẻ song tính ngã nhào xuống đất. Đứa nhỏ chỉ khoảng 10 tuổi, rên rỉ vì đau, nước mắt rơi lã chã. Nhưng trước khi người hầu kịp chạy đến đỡ đứa trẻ, Trần Hi đã bước đến.
Tất cả nín thở.
Dịch Hạo ngả người ra ghế, mắt nheo lại:
"Anh Hi đến để dạy bảo tôi sao?"
Trần Hi không nhìn cậu ta. Cậu ngồi xuống trước mặt đứa trẻ song tính đang run rẩy kia, đôi tay trắng nõn chậm rãi nâng cằm nó lên, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
"Em có biết mình đã làm gì sai không?"
Đứa trẻ nức nở: "Con... con không biết... Con chỉ mang trà cho thiếu gia Dịch thôi..."
Trần Hi mỉm cười, dịu dàng đến lạnh lẽo:
"Vậy là sai rồi."
Ánh mắt cậu trầm xuống, ngón tay vuốt qua vết bẩn trên má đứa nhỏ:
"Em đã đi quá gần thiếu gia Dịch. Song tính nhân như em... không nên lại gần thiếu gia mà không được cho phép."
Đứa trẻ chết sững.
Dịch Hạo cũng bất ngờ.
Trần Hi vỗ về đứa nhỏ vài cái, rồi ra hiệu cho người hầu kéo nó ra ngoài.
Sau đó, cậu quay lại, cầm lấy bàn tay Dịch Hạo, mỉm cười như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra:
"Em không sai."
Dịch Hạo nhìn bàn tay mình được Trần Hi nắm, cả người như bị dòng điện chạy qua.
—
Từ hôm đó, ánh mắt của Dịch Hạo đã thay đổi. Cậu ta không còn tỏ ra ngang ngạnh khi gặp Trần Hi nữa. Thậm chí, nhiều lúc ánh mắt của Dịch Hạo dừng lại trên người Trần Hi quá lâu, đến mức đám thiếu gia khác phải hích vai cậu ta:
"Ê, thiếu gia Dịch, anh nhìn anh Hi lâu quá rồi đấy."
Dịch Hạo lườm chúng nó, nhưng lỗ tai lại đỏ bừng.
—
Rồi đến lần thứ năm, thứ sáu gặp nhau...
Dịch Hạo đã bắt đầu lí nhí gọi:
"Anh Hi."
Dù vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, nhưng giọng nói đã mềm đi vài phần.
Cậu ta luôn ngồi cạnh Trần Hi trong mỗi buổi tụ họp, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại tràn ngập kính ngưỡng.
Trần Hi chỉ cần khẽ cười. Cậu ta giống như một con báo non ngang bướng cuối cùng cũng bị thuần phục, tự nguyện quấn cái đuôi của mình quanh Trần Hi.
—
Một buổi trà chiều nọ, khi Trần Hi dịu dàng xoa đầu một thiếu gia nhỏ tuổi, Dịch Hạo bỗng khẽ hỏi:
"Anh Hi... em cũng có thể được xoa đầu không?"
Không còn kiêu ngạo. Chỉ còn lại sự thèm khát được công nhận.
Trần Hi mỉm cười:
"Đương nhiên rồi, em trai ngoan của anh."
Và thế là, con báo non ngạo mạn năm nào... cũng trở thành một trong những đứa em trai trung thành nhất của Trần Hi.
Dịch Hạo ngày càng lớn. Từ một thiếu niên trẻ tuổi ngông cuồng và bất kham, giờ hắn ta đã bước vào tuổi 18 — cao lớn, chững chạc hơn, gương mặt đã dần mang những đường nét lạnh lùng của một người thừa kế nhà họ Dịch.
Nhưng vẫn có một điều không hề thay đổi. Mỗi lần nhìn thấy Trần Hi, trái tim hắn ta vẫn đập chậm một nhịp. Đây không phải là thứ tình yêu mãnh liệt đầy đòi hỏi, Dịch Hạo nghĩ rằng mình không yêu Trần Hi theo cách đó.
Thứ cảm xúc ấy phức tạp hơn, sâu sắc hơn, giống như đứng trước một ánh trăng sáng vằng vặc giữa trời đêm, đẹp đẽ đến mức không thể chạm vào.
Một bạch nguyệt quang trong lòng hắn ta.
—
Lần đầu tiên Dịch Hạo nhận ra điều này là vào một buổi tiệc trà như mọi lần.
Hôm đó Trần Hi mặc một chiếc áo sườn xám bạc trắng, trên cổ tay là chiếc vòng ngọc xanh biếc, vừa thanh nhã vừa cao quý. Những thiếu gia nhà giàu khác vẫn quấn quanh Trần Hi, ríu rít gọi "Anh Hi" và tranh nhau rót trà, nhưng Dịch Hạo chỉ đứng yên một góc, lặng lẽ quan sát.
Hắn ta không giống bọn họ. Hắn không nịnh nọt trắng trợn như những kẻ khác, cũng chẳng cần thu hút sự chú ý của Trần Hi bằng cách cố tỏ ra ngoan ngoãn.
Dịch Hạo đứng xa xa, tay cầm ly trà, đôi mắt sâu thẳm nhìn Trần Hi — như thể hắn ta chỉ cần ngắm nhìn từ xa cũng đã là một đặc quyền.
Trần Hi quay đầu lại, ánh mắt vô tình chạm vào Dịch Hạo.
Dịch Hạo siết chặt chiếc ly trong tay, và rồi — hắn ta đỏ mặt.
Đỏ mặt không phải vì ngại ngùng đơn thuần...
Mà vì cảm giác được Trần Hi nhìn đến — một chút đắc ý, một chút bối rối, và hơn cả là một chút gì đó... rung động sâu kín. Cậu ta biết, sẽ chẳng bao giờ có được Trần Hi. Con người hoàn mỹ này thuộc về hai kẻ quyền lực nhất, bị khóa trong chiếc lồng mạ vàng, nhưng lại tình nguyện sống trong đó.
Dịch Hạo không muốn chiếm hữu Trần Hi như hai người đàn ông kia. Hắn ta chỉ muốn đứng bên cạnh, bảo vệ cậu, và lặng lẽ ngắm nhìn, như thể chỉ cần thế thôi cũng đủ thỏa mãn.
—
Sự trung thành kỳ lạ của Dịch Hạo dành cho Trần Hi khiến người nhà họ Dịch bắt đầu chú ý.
Dịch gia vốn là một thế lực nắm giữ kinh tế lớn nhất của đế quốc, chỉ đứng sau vị thế của Trần-Lục gia, hai gia tộc đứng đầu. Từ lâu hai bên từ lâu vẫn giữ mối quan hệ lạnh nhạt, hợp tác nhưng không có ý định xích lại gần hơn.
Nhưng từ khi Dịch Hạo ngày càng thể hiện sự tôn sùng Trần Hi, thái độ của Dịch gia dần thay đổi. Trưởng tộc Dịch gia từng nói với Dịch Hạo:
"Con đừng nhắm đến Trần Hi. Cậu ta đã là của Trần Bách và Lục Vân rồi"
Dịch Hạo đang im lặng nhìn về hội trường của buổi kêu gọi từ thiện cho các tổ chức song tính, nơi Trần Hi đang dịu dàng đọc bài diễn văn.
Nghe câu hỏi, hắn ta chỉ mím môi, đáp:
"Con không thích anh ấy... Mà là kính trọng."
Kính trọng... một song tính nhân sao?
Người trong nhà họ Dịch thoáng chấn động, nhưng ánh mắt kiên định của Dịch Hạo lại khiến họ không thể phản bác. Từ đó mối quan hệ giữa hai gia tộc dần thay đổi, những cuộc gặp gỡ giữa Trần gia và Dịch gia diễn ra nhiều hơn. Ban đầu là những buổi trà chiều của bọn trẻ, sau là những cuộc họp gia đình chính thức.
Lục Vân và Trần Bách cũng dần chú ý đến Dịch Hạo, cậu thiếu gia ngang bướng ngày nào giờ đã trở thành một thanh niên trưởng thành, lặng lẽ nhưng sâu sắc. Dù biết rõ Dịch Hạo sẽ chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến Trần Hi, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn khiến Lục Vân không thoải mái.
Một lần, khi Trần Hi đang ân cần xoa đầu một thiếu gia nhỏ tuổi, Dịch Hạo đứng bên cạnh, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu. Lục Vân lạnh lùng bước đến, đứng chắn giữa Trần Hi và Dịch Hạo, cười nhạt:
"Dịch thiếu, cậu nhìn gì mà say mê thế?"
Dịch Hạo khựng lại, hạ mắt xuống, rồi nhàn nhạt đáp:
"Nhìn anh Hi chăm sóc bọn trẻ thôi."
Lục Vân cười lạnh:
"Cái gì không phải của mình thì đừng nảy sinh ý tưởng quá phận."
Không khí căng thẳng đến cực điểm.
Nhưng Trần Hi chỉ nhẹ nhàng kéo tay Lục Vân, dịu dàng trách yêu:
"Anh Vân, anh nói gì thế, Hạo là đứa em trai ngoan của em đấy."
Dịch Hạo cụp mắt.
Em trai ngoan...
Hắn ta biết, cả đời này, mình cũng chỉ có thể là một "em trai ngoan" của Trần Hi mà thôi. Nhưng như thế đã là đủ rồi.
Đứng dưới ánh trăng, Dịch Hạo từng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tự nhủ:
Có những người mãi mãi chỉ có thể nhìn từ xa.
Trần Hi chính là ánh trăng trên cao mà hắn không thể với tới, không thể chiếm đoạt, chỉ có thể tôn thờ. Chỉ cần được Trần Hi nhìn đến, chỉ cần cậu mỉm cười gọi mình là "em trai ngoan", thế là đủ. Và vì Trần Hi, Dịch Hạo không chỉ kéo gần Dịch gia và Trần-Lục gia lại gần nhau hơn, hắn còn chấp nhận hiến dâng luôn hôn nhân của đời mình.
Năm hắn 19 tuổi, hắn kết hôn với một song tính nhân xuất thân từ một gia tộc tương xứng. Mà cô dâu này là do Trần Hi đích thân chọn lựa.
Tiệc cưới xa hoa, hoa tươi chất thành núi, khách khứa lui tới đều là những người quyền quý nhất của đế quốc. Nhưng giữa bữa tiệc lộng lẫy ấy, Dịch Hạo chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một người. Trần Hi ngồi trên ghế cao, bên cạnh là Lục Vân và Trần Bách, dáng vẻ nhàn nhã mà kiêu kỳ. Chiếc váy dài khẽ rủ xuống theo từng cử động của cậu, nụ cười dịu dàng như ánh trăng mùa thu.
Còn bên cạnh Dịch Hạo, chàng trai ấy cúi đầu e lệ, đây chính là vị hôn thê tương lai của hắn.
Khi lần đầu nhìn thấy chàng trai ấy, tim Dịch Hạo khẽ thắt lại.
Bởi vì... cậu ta quá giống Trần Hi.
Đôi mắt phượng hơi cụp xuống, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt, làn da trắng mịn cùng đôi môi mềm mại phớt hồng, mọi thứ đều như một phiên bản nhạt nhòa của Trần Hi.
Giống, nhưng không bao giờ có thể sánh bằng.
Nếu Trần Hi là ánh trăng sáng, thì cậu trai kia chỉ là một chiếc bóng mờ, mãi mãi sống dưới cái bóng của người kia. Nhưng chính Trần Hi đã chọn cậu ấy.
Vài tháng trước lễ đính hôn, các trưởng bối nhà họ Dịch gợi ý muốn hắn liên hôn cùng Lâm gia. Hôn nhân chính trị vốn là chuyện bình thường đối với các gia tộc, Dịch Hạo cũng không phản đối, nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến Trần Hi. Như thấu hiểu đứa con trai của mình, cha hắn chỉ không nặng không nhẹ nói với hắn Trần Hi là người đứng đầu hiệp hội các song tính nhân, cậu ta rất có tiếng nói trong việc sắp xếp các cuộc hôn nhân, vợ của Trần Hạo cũng sẽ thông qua Trần Hi lựa chọn.
Dịch Hạo đến gặp Trần Hi, cậu như hiểu hắn đang muốn nói gì, Trần Hi để hắn dựa đầu vào đùi mình, dịu dàng xoa đầu Dịch Hạo, ánh mắt ôn như như một hồ nước mát lạnh:
"Hạo à, em cũng lớn rồi... Đến lúc nên thành gia lập thất."
Dịch Hạo siết chặt tay, nhưng không dám phản bác. Trần Hi đã mở lời, hắn không có quyền từ chối.
Trần Hi mỉm cười:
"Anh đã chọn cho em một người ngoan ngoãn, dịu dàng, lại biết cách cư xử... Em chắc chắn sẽ thích."
Dịch Hạo mím môi, nghĩ thầm trong đầu. Thích? Nhưng em chỉ thích anh.
Làm sao hắn ta có thể thích ai được nữa, khi trong lòng đã có một ánh trăng không thể với tới?
Nhưng giây phút hắn ta nhìn thấy cậu trai kia, nụ cười méo mó nơi khóe môi gần như bị ép buộc.
Bởi vì hắn hiểu... Trần Hi cố ý.
Sao hắn có thể quên mất, ánh trăng của hắn ngoài sự dịu dàng ra thì còn là sắc lạnh đến nhường nào. Hắn lớn lên trong sự dạy dỗ của Trần Hi, chẳng lẽ hắn còn không biết Trần Hi hoàn toàn không phải là một song tính nhân nhu nhược ngu ngốc, ngược lại anh là thứ thuốc độc chết người, nhưng trớ trêu thay hắn lại tình nguyện uống cạn.
Đây là một cái xiềng xích vô hình, một con dao sắc bén được bọc trong tơ lụa.
Mỗi khi nhìn thấy vợ mình, Dịch Hạo sẽ không thể nào không nhớ đến Trần Hi.
Vĩnh viễn không thể quên được.
—
Lễ đính hôn kết thúc...
Khi màn đêm buông xuống, Dịch Hạo đứng trên ban công, lặng lẽ rít một điếu thuốc.
Phía sau, vị hôn thê của hắn ta rụt rè tiến đến, giọng nói nhẹ nhàng:
"Anh Hạo... Em... Em có làm gì sai không?"
Dịch Hạo quay lại, ánh mắt tối tăm. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu ta, trái tim hắn thắt lại.
Quá giống.
Giống đến mức gần như ám ảnh.
Nhưng lại không phải Trần Hi.
Dịch Hạo khẽ cười nhạt, dụi tắt điếu thuốc:
"Không... Không phải lỗi của em."
Là lỗi của anh.
Là lỗi của anh vì đã để mình rơi vào bẫy của anh Hi.
—
Sáng hôm sau, Dịch Hạo đến gặp Trần Hi, mang theo một bó hoa lưu ly.
Trần Hi nhận lấy, mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn cậu ta. Cậu đùa:
"Sao vậy? Mang hoa đến cho anh, hay mua cho vợ sắp cưới đấy?"
Dịch Hạo mím môi:
"Cho anh."
Trần Hi khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ từng cánh hoa, rồi bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng ghé sát tai Dịch Hạo, thì thầm:
"Hạo cưới vợ rồi, cũng đừng quên anh nhé."
Dịch Hạo đứng lặng. Trái tim đập từng nhịp rời rạc. Hương hoa lưu ly kia quấn quanh hắn cho đến khi hắn về đến nhà vẫn chưa buông.
Forget me not.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro