Chap 10
- Đây khóa miệng của cậu đó - Chử Diệp đem món đồ làm hiểu lầm đó quăng xuống nệm, sẵn tiện ngã lưng một lúc
- Cậu đi lâu thật đó, tôi thắc mắc /đè lên người y/ trong đấy có gì mà khiến Candy của tôi phải đi lâu như vậy ? - Mộ Hàn Đông vuốt ve mặt anh
Anh hơi co người lại, nổi da gà
- Ai là Can.....Candy của cậu chứ ! Tôi chỉ đi tham quan cùng chị ấy thôi - hắn khiến anh lạnh cả sống lưng
- Thì tôi nhận cậu ! Cậu là của tôi, tôi nói cậu giả làm con chó cậu cũng phải nghe! Candy chỉ được nghe lệnh của tôi, ngoài ra không được tuân theo ai cả ! - Mộ Hàn Đông biết anh là người khá nhạy cảm, khiến người khác phải thích thú khi e sợ như vậy
Vân Nhi bên ngoài áp tai vào cửa phòng, nghe lén được bấy nhiêu thì như nở hoa trong lòng, đem câu nói vừa nãy mà nghĩ bậy nghĩ bạ. Quyết định về phòng mơ màng tiếp, để cho hai em ấy tự nhiên
- Này, cậu phải cai thuốc thật tốt đấy - Đột nhiên Chử Diệp nói sang chuyện này
Mộ Hàn Đông mất hứng buông không đè y nữa
- Cậu lo lắng sao ?
- Làm gì có chỉ là tôi quan tâm cho phu nhân thôi !
Hắn lăn cục mỡ đó ra khỏi nệm, nằm lên.
- Trói tôi đi ! Thật chặt vào, tôi có cảm giác đó nữa rồi ....
Nghe giống như đến giờ động dục vậy
Tự tay thắt chặt dây thừng,Chử Diệp trong lòng không thoải mái khi thấy có vết hằn trên tay hắn. Tâm trạng vô cùng khó chịu, tại sao phải bắt anh làm việc tán tận lương tâm này chứ
Lúc sau Mộ Hàn Đông có biểu hiện lên cơn nghiện, bắt đầu cộc cằn kêu ư ử đằng sau cái khóa miệng, Chử Diệp đi xuống phòng khách vì sợ nếu đứng đó nhìn hắn một hồi, không chừng sẽ không kìm lòng mà gỡ dây trói.
Bất kể đối phương không đối tốt với anh, nhưng trong hoạn nạn dù có thù hận đi chẳng nữa, anh vẫn muốn cứu người ta. Anh không vô tâm nhìn chết không cứu, không nỡ nhìn.
***
Cuộc gọi với số máy lạ, liên tục gọi vào máy anh
Điện thoại vốn được hắn tặng, ngoài làm việc ở tập đoàn ra, về nhà là điện thoại bị bỏ quên ở trên bàn.
Tiếng chuông đánh thức giấc ngủ trưa của Chử Diệp
- Alo /giọng ngáy ngủ/ - Anh nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường
- Nhớ tôi chứ, em trai ? - Đầu đây giọng nói từ tốn
- Chử Thiên ? - Bất ngờ, tại sao cậu ta lại biết số anh
- Ừ, là tôi ! Cậu rãnh không, đến nhà hàng Carida ở đường S !
- Để làm gì chứ, anh và tôi đâu có chuyện gì để gặp mặt ? - Anh xỏ dép đi xuống phòng bếp, hơi khát
- Cứ đến đi, coi như một bữa ăn để xin lỗi, 8 giờ tối nay. Hẹn_Gặp_Cậu - Cuộc gọi kết thúc
Anh có nên đi đến không? Giữa anh và họ đâu còn có mối liên lạc nào nữa đâu, tại sao cậu ta lại mời anh đi chứ !?
Chử Diệp còn đang phân vân thì Mộ Vân Nhi đập vai anh, rủ cùng đi lên xem Mộ Hàn Đông, nãy giờ khá im ắng, không biết hắn đã qua cơn chưa.
Ánh sáng ngoài hành lang soi sáng cả một góc phòng không đèn của hắn, gương mặt lầm lì cúi đầu không nói không rằng.
Hắn hoàn toàn bất động, dường như đã ngất.
- Thiếu gia, cậu tỉnh lại đi/cởi dây trói/. - Anh vả vả mặt Mộ Hàn Đông
Kêu mãi không được, mới lấy nước rửa mặt cho hắn. Nào ngờ, hắn tỉnh lại, người bơ phờ nhìn họ
- Tôi bị làm sao thế ?
- Cậu bị ngất, cậu còn mệt trong người không? Có cần đến bệnh viện hay uống thuốc gì không ? - Chử Diệp lo lắng hỏi han hắn liên tục, không để cho Mộ Vân Nhi có cơ hội mở miệng
- Không sao, tôi ổn! Chỉ thấy hơi choáng thôi, dù thế nào cũng không thể đi đến bệnh viện, mọi người sẽ nhìn nhận ra thôi ! - Mộ Hàn Đông day day thái dương, mệt mỏi.
Anh đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn qua khỏi ngực.
- Cậu nghỉ ngơi, tôi đi mua thuốc.
***
Bệnh tình của Mộ Hàn Đông ngày càng khó cai, tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của hắn. Chử Diệp tâm trạng cũng bất ổn theo, e rằng tối nay không đến Carida ăn tối với Chử Thiên được.
[ Nhắn tin : Xin lỗi ! Thiếu gia của tôi không được khỏe, chắc là lát nữa tôi không đến gặp anh được. Hẹn hôm khác ]
Chử Thiên thấy tin nhắn, tức giận đập bàn. Gân tay nổi lên, muốn giết chết anh ngay tại chỗ !
Cậu đã mất công chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch, vậy mà lại để lỡ mất cơ hội quý hiếm lần này !
- Tụi bây đâu ! /gầm to/ Tất cả bao quanh biệt thự nhà tên Mộ Hàn Đông! Thấy Chử Diệp bước ra , tống cổ cậu ta bắt về đây cho tôi!
Một đám giang hồ đầu đường xó chợ, người tên nào tên nấy to như cây cổ thụ. Hình xăm chi chít trên người, đeo kính đen theo dõi biệt thự!
Chúng được đại ca Thiên thuê từ 3 ngày trước, tiền lời cho vụ bắt cóc này khá cao! Tên nào tên nấy hứng thú làm nhiệm vụ, làm càng tốt sẽ được cậu thưởng thêm !
Chử Diệp mặc thêm áo khoác ra ngoài, quần đùi áo thun mỏng. Anh không có thời gian để thay đồ vì Mộ Hàn Đông đang bệnh
Nói vậy chắc dù đang tắm cũng sẽ quấn khăn chạy đi mua thuốc cho hắn, đúng không ?
- Đại ca, đã thấy mục tiêu - Một tên báo cáo qua chiếc tai nghe Bluetooth
- Được, theo cậu ta đến đoạn vắng, liền ra tay
Tiệm thuốc nổi tiếng nằm ở mặt đường rộng lớn, khá đông người. Anh mua thuốc xong cho hắn, sẵn tiện mua thêm vài loại thuốc cất dần trong tủ để lúc cần sẽ không phải đi mua.
Phố đông, Chử Diệp cúi sầm mặt bước qua đoàn người.....có vẻ hơi nhớ người đàn bà đó, người mà chẳng quan tâm anh sống chết ra sao
Ngôi biệt thự của Mộ Hàn Đông , kín cổng cao tường, xung quanh ngoài cây và cây ra thì chẳng có ngôi nhà nào. Sơ ý thì đi lạc, quen rồi thì lại sợ khi vắng bóng người, ngoài hắn - Mộ Vân Nhi -anh và bác tài xế thì không ai lui tới gần đây !
Trước mắt anh đã thấy nhà, nhưng không ngờ rằng bị bọn du côn đó tẩm thuốc mê vào khăn. Chử Diệp bị khống chế, không kịp la hét thì bị bịt miệng, mùi thuốc ngấm vào cơ thể anh dần dần ngất đi. Bao thuốc còn chưa cho Mộ Hàn Đông uống cũng bị chúng vứt xuống đất, bỏ đi để lại nhiều tàn thuốc
***
[Trong một căn phòng rỗng, anh bị bịt mắt , trói tay ra sau lưng]
Không khí nóng, Chử Diệp bị khó thở vì căn phòng quá kín. Một màu đen bao phủ xung quanh
- Thả tôi ra, các người là ai chứ! Sao lại bắt tôi
Anh vùng vẫy, cố để nới lỏng dây trói nhưng vô vọng.
Có tiếng bước chân từ xa, vang vọng vào phòng
- Là ai, là ai vậy ?
Chử Diệp sợ hãi cái bước chân đó, càng lúc càng đến gần mình. Cuối cùng, âm thanh đó cũng dừng lại.
[Giả giọng thều thào ]
- Cậu là gì của Mộ Hàn Đông?
Anh im lặng, nhịp tim đập mạnh,đối phương lặp lại một lần nữa
- Nói mau, cậu là gì của hắn?
- Không nói thì sao mà nói thì sao ! Các người thả tôi ra ngay
- Được, không nói cũng được! Hi vọng cậu không nỡ để hắn chết dưới tay đàn em tôi
- Tôi là thư kí riêng của hắn - Trả lời lập tức, không thể để vì mình mà liên lụy đến hắn. Anh xem hắn như ân nhân của mình.
- Nhận ra giọng nói của tôi chứ ! - Cậu trở về giọng ban đầu, nhìn thôi cũng đủ biết gương mặt sững sờ đó của anh, đầy kinh ngạc.
- Chử Thiên! Anh bắt tôi đến đây làm gì chứ!
Cậu đấm vào bụng anh xối xả
- Đừng kêu tôi bằng anh! Nghe thật ghê tởm. Loại đàn ông như cậu lại đi ve vãn đàn ông. Hừ
- Đừng có xúc phạm tôi!
- Xúc phạm nè! Xúc phạm nè! Cậu có tư cách nói chuyện với tôi kiểu đó sao! Bây giờ tôi đã sở hữu hai tập đoàn lớn nhì ba rồi , chỉ thua Mộ Hàn Đông của cậu ! Cậu cứ ngoan ngoãn ở đây chơi đùa cùng với đám đàn em của tôi! Còn việc giả làm cậu, cứ để tôi phụ một tay.
- Đồ chó - Chử Diệp bất mãn chửi rủa trong miệng
- Cậu nói gì ! /bóp chặt miệng y/ nên nhớ kĩ hai điều này, nếu cậu dám trốn thoát, hó hé nửa lời thì mạng sống của hắn sẽ rơi xuống địa ngục.
Đạp ngã chiếc ghế Chử Diệp đang ngồi, cậu bỏ đi. Để lại anh cho đám giang hồ kia canh giữ
***
Đã 5 ngày không tìm được tin tức gì từ Chử Diệp, Mộ Hàn Đông và Vân Nhi mất ăn mất ngủ! Hắn lo sốt vó, đến nỗi quên luôn cả cơn nghiện ma túy là gì! Làm sao vậy ? Chỉ vì không thấy mặt anh vài ngày, hắn lại cảm thấy lo, lo vô cùng........ đến mức tạo kì tích mà hắn nghĩ mình không vượt qua. Đó là bỏ ma túy!
Hai người bọn họ đã không đến tập đoàn trong mấy ngày nay, mọi việc ở đó cũng rối bời lên. Một mình phu nhân Mộ không xoay trở kịp, chồng vừa đi công tác chưa về, hai đứa con cũng không đến, ngay cả trợ thủ đắc lực là Chử Diệp cũng mất tích.
[Chuông reng]
Hắn lờ đờ nhìn qua camera ngoài cổng
- Chị…… chị là… là Candy - gương mặt hớn hở, hắn nhảy dựng lên
Vừa gặp được Chử Diệp, hắn đã trở về nguyên trạng ban đầu
- /véo lỗ tai/ Cậu đã ở đâu trong mấy ngày nay, hại tôi và chị lo lắng cả mấy ngày đêm, không sao ngủ được.
- Tôi đi mua thuốc cho cậu, lúc về thì gặp mẹ, bà ấy đối xử rất tốt với tôi!
Mọi lời nói, hành động của Chử Diệp cậu đều học thuộc, lừa được cả Mộ Hàn Đông.
Cách anh đi đứng, nói chuyện, làm việc, biểu cảm, ánh mắt trao cho hắn cậu đều nắm bắt rõ. Lần này có vẻ quyết tâm trả thù cho bằng được mới thôi!
- Cậu làm sao vậy ! Lời bà ta nói, cậu muốn tin là tin sao? Cậu quên mẹ con họ đã sỉ nhục cậu thế nào à
- Xin lỗi, lần sau tôi chỉ nghe một mình lời cậu
Mộ Hàn Đông có chút khựng người khi nghe câu nói của Chử Diệp (giả). Hắn có linh cảm xấu, nghĩ mãi cũng không biết là gì!
Tối đó, sau khi ăn cơm và xem phim cùng Mộ Vân Nhi thì cậu trở về phòng của Chử Diệp.
- Chị ta thật phiền phức, tưởng mình hài hước lắm sao? Thật chẳng ra gì !
Hương thơm của phòng là mùi cậu ghét nhất, nói mới để ý! Trên người anh, ngay cả cái mùi hương bao quanh ngôi nhà đều là mùi hoa tulip thoang thoảng, chỉ có phòng Chử Diệp là ngửi rõ nhất.
- Tulip có gì thơm chứ, phải nhanh khử đi cái mùi khó chịu này - cậu lấy chai nước hoa của mình, tiếc nuối xịt khắp phòng. Mặc dù là loại đắt tiền cũng phải xài hao, thà mất tiền chứ cậu không hề muốn ngửi cái mùi này thêm phút giây nào nữa!!
Còn lâu mới đến giờ hành động, Chử Thiên lục tung phòng của anh. Là một cái móc khóa hình bánh bao tí hon??
Thật ra là lúc trước trong lúc đi siêu thị mua đồ tẩm bổ cho thiếu gia thì anh vô tình thấy nó nằm trên quầy thanh toán, hỏi ra thì cô nhân viên nói đó là quà tặng cho khách quen. Anh muốn có nó, liền hỏi mua nhưng không được, cứ mặt dày đứng đó năn nỉ cô gái. Mãi đến khách tính tiền đằng sau cằn nhằn bảo nhanh lên thì cô gái mới chịu bán cho.
Bây giờ mua rồi lại không biết kiếm cớ gì tặng cho Mộ Hàn Đông, kẻo hắn lại đè anh ra rồi nói mấy câu kiểu như : Cậu tặng cho tôi, yêu tôi đúng không ? .....
Lúc đó sẽ không biết phải giải thích với hắn thế nào về nó.
Đó là lí do móc khóa bánh bao còn nằm trong hộc tủ.
Nửa đêm là thời điểm người ta chìm vào giấc ngủ say, cậu lần mò sang phòng anh. Cẩn thận mở cửa phòng, rón rén từng bước chân một không làm hắn thức giấc.
Chử Thiên nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, đôi tay mềm vuốt dài từ ngực hắn xuống bụng.
Mộ Hàn Đông cảm thấy có gì đó đang chạm vào người mình, mở mắt ra thì là cậu
Định nói thì bị người bịt miệng, thì thầm vào tai
- Đừng làm ồn, chị ấy đang ngủ. Em chỉ muốn nói với anh một điều thôi - Em Yêu Anh
Cái lời nói đáng lẽ phải là Chử Diệp thốt ra thì nay lại bị cậu mạo danh câu dẫn hắn
Cảm xúc con người cũng từ tự nhiên mà ra, trái tim nhiều lúc rung động vì đối phương nhưng bản thân thì hoàn toàn không biết mình đã yêu nam nhân.
Chử Thiên áp đặt nụ hôn nồng cháy lên môi Mộ Hàn Đông, môi ngặm lấy môi hắn, hút nhẹ. Đầu lưỡi tách môi ra, càn quét lưỡi người nọ. Hôn sâu đến nỗi hắn tê dại.
Đầu óc hắn bắt đầu mê mệt con người đang khỏa thân trước mặt, uốn éo ngồi trên bụng hắn
- Hãy để tiểu trư này chiếm hữu lấy cậu, thiếu gia ạ
Chử Thiên thành thạo, tháo dây quần của Mộ Hàn Đông rồi cởi bỏ. Hắn đang lõa thể trước mặt một người khác, hằng ngày ngông cuồng,cố chấp bao nhiêu thì bây giờ lại ôm mặt ngượng nghịu với đối phương......Đây là lần đầu......
Côn thịt kia từ từ ngóc đầu dậy sau khi bị cái miệng hư hỏng của Chử Thiên ngậm lấy, đầu khấc gỉ ra một chút tinh khí còn ấm.
Mộ Hàn Đông thở gấp, trong người như đổ lửa dục vọng. Ôm lấy đối phương ngồi dậy, để cúc hoa chưa nở kia ngồi vào mình.
- Ah - Cả hai cùng rên la
Đây là lần đầu mà, đau đến từng dây thần kinh. Chử Thiên nhăn mặt, có chịu đựng vật khủng bên dưới đang cố đi vào trong mình. Trơn tuột thì trơn nhưng cũng phải trải qua giai đoạn nới hậu huyệt.
- Đau - Gương mặt đẫm nước mắt nhìn đối phương
Mộ Hàn Đông ôm chặt Chử Thiên, cắn nhẹ lên vành tai cậu.
Đến lúc cả hai không còn một khe hở nào thì hắn cũng không dám nhúc nhích, sợ làm đau tên tiểu tử ngốc kia
- Ahh ~~ Đáng lẽ mấy vấn đề này nên hỏi chị Vân Nhi thì sẽ không khó xử như bây giờ - Hắn cảm thấy nuối tiếc
- Ngốc à. Ai lại đem chuyện mắc cỡ này ra nói chứ , chị ấy sẽ mất ngủ cả đêm đấy - Phía dưới cậu di chuyển.
Loại cảm xúc gì thế này ?
Mộ Hàn Đông rút dương vật ra, hậu huyệt cậu liền siết chặt nó.
- Ưm ~~~ Đừng mà đâm nó lại vào trong em đi..... - cậu van xin
- Bảo bối nhỏ, ráng chịu đau một chút nhé ! - Hắn đổi tư thế
Mông cậu ưỡng ra, khêu gợi Mộ Hàn Đông.
Hắn chầm chậm đưa nó vào lại, cảm giác lần này không còn khó vào nữa, thay vào đó là những cảm xúc thăng hoa.
- Ư.......mạnh lên......A......em muốn.....
Đôi tay se lấy đầu ngực đang cứng kia từ đằng sau, cậu không ngừng phát ra âm thanh rên dục.
Mộ Vân Nhi nghe tiếng lục cục bên cạnh, dặn lòng không được tò mò hai em nó, rốt cuộc không kìm được tiếng rên nho nhỏ bên phòng bên, đến cả mấy đoạn phim sex cũng không có sức hút bằng âm thanh đó. Cô gái trẻ, bèn chui vào phòng trưng bày của mình chứ ở ngoài thêm lâu , sợ rằng mình sẽ xông vào phòng Mộ Hàn Đông mất
Trong khi hắn đang sung sướng, lên đỉnh với tên giả mạo anh thì anh đang bị mấy tên giang hồ chơi đùa ở phòng giam.
Chúng tìm đâu ra cái tủ lạnh, nhốt Chử Diệp vào trong đó, trước đã làm lạnh nó ở mức lớn nhất. Anh ngồi bên trong run cầm cập, hai hàm răng đập vào nhau thành tiếng.
- C......cứu.....c.....cứu - khó khăn lắm mới nói thành câu
Nhiệt độ cơ thể anh cũng bắt đầu tuột, làn da tái dần đi, môi nhợt nhạt, có chuyển biến xấu đi
- Thả nó ra đi, để lâu nó mà chết là đại ca bầm tụi mình ra nấu canh đó! Đem quăng nó vào phòng kín, cho một chậu lửa là được!
Sau đó Chử Diệp bị chúng lôi đi, đạp vào phòng nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro