Chap 11
Ngón tay cậu vẽ vẽ trên ngực Mộ Hàn Đông sau hai hiệp mất sức
- Thiếu gia à , anh thật cường tráng
Hắn để cậu dựa đầu vào vai mình, thỏ thẻ
-Con người nhỏ bé này, lại làm anh điên đảo, yêu từ lúc nào cũng không hay.
Chử Thiên đắc ý trong lòng, đã dụ được hổ vào trong bẫy lớn, phen này tất cả sẽ là của cậu! Tài sản, sự nghiệp, và cả Mộ Hàn Đông!
Và tất nhiên là sáng hôm sau, Chử Thiên không thể nào rời giường. Một cái di chuyển nhẹ thôi, là đủ cho phía dưới đau ê ẩm. Cậu ngồi trên nệm chống lưng như bà bầu, muốn ứa nước mắt.
- Mộ Hàn Đông anh mau ra đây, em muốn ăn!!! Đau chết đi được,làm sao mà xuống nhà nổi đây
Mộ Vân Nhi đang tưới cây trên ban công, nghe vọng lên tiếng rống kêu người của cậu, cười tà dâm xác định là hai đứa đã ân ân với nhau. Đến nỗi mải mê mà rớt cả cái nắp bình xuống dưới đất mới hoàn hồn lại.
Hắn áo sơ mi, mang tạp dề loay hoay dưới bếp làm thức ăn đem lên cho phu nhân tương lai của hắn. Hồi đó giờ, có biết chữ nấu ăn ra sao! Rán trứng mất cả 2 vỉ mới làm được hai cái trứng nguyên vẹn không bị khét ! Mở miệng ăn thì dễ, thử làm đi rồi mới biết bởi ta nói cuộc đời hắn dính liền với trứng là vậy.
- Đây, thức ăn do chính tay thiếu gia nấu đó! Em ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon đâu - Mộ Hàn Đông lau mồ hôi trên trán
- Thật thơm a ,em đói lắm rồi. Cả đêm mất sức còn gì - Chử Thiên chà chà tay rồi cầm dao nĩa ăn ngon lành
Trước kia, hắn nói muốn nấu đãi sinh nhật cho anh, chưa làm thì thôi.... rốt cuộc hôm đó còn đuổi anh ra khỏi nhà. Anh biết ơn hắn như vậy, làm việc gì cũng nghĩ cho hắn, vậy mà người đầu tiên được hắn tận tay nấu món cho lại là Chử Thiên.....không thấy thì thôi, Chử Diệp mà thấy, làm sao mà không đau lòng được!
Hắn cái gì cũng bị cậu che mắt,làm mờ lí trí! Ngay cả cái bớt để nhận dạng cả hai cũng bị cậu dùng kem che khuyết điểm giấu đi mất
- Có ngon không, bảo bối ?? - Mộ Hàn Đông lúc lắc đầu, đưa qua đưa lại trước mặt Chử Thiên
- Ngon lắm - Cậu cười tít mắt
Vốn định chiều tối sẽ dẫn cậu người yêu của mình đi chơi, vậy mà vừa bước đầu tiên Chử Thiên đã xách mông chạy về nệm
- Huhu, hoa cúc bị tổn thương rồi, em không đi nổi đâu. Cả lưng còn đau lắm - Cậu nhõng nhẽo
- Đợi anh một chút
Hắn nói rồi, liều mình chạy qua phòng Mộ Vân Nhi.
- Chị....à......ừm......thật ra là ......
- Có gì thì nói đi nhóc con, ấp a ấp úng mãi thế? Khó nói lắm sao ??
- /gãi đầu/ /mắt liếc xung quanh/ À.....thật ra là......chị......chị có thuốc....nào làm cho mông......đỡ đau sau khi.....quan hệ không?
Mộ Vân Nhi cười phá lên sau đó, cười đến đau bụng, nằm lăn ra đất.
- Ha ha thì ra ấp úng cả buổi là em muốn nói chuyện này! Coi như là em có trách nhiệm với em dâu của chị! Đến tủ màu đỏ đằng kia lấy tuýt kem màu hồng đi - Vừa nói vừa chỉ tay về hướng cái tủ
- A thấy rồi, cảm ơn chị nhaaa chị là cứu tinh của đời em
- Còn nữa, bôi thuốc thì không được mặc quần đâu, cứ phơi ra đó chừng 15 phút là được
Em lấy thêm nước ấm, chườm lưng cho Chử Diệp sẽ thấy đỡ
Hắn vừa định xoay đi, nghe Mộ Vân Nhi nói thêm liền quay lại, nhìn chằm chằm
- Sao mấy cái này chị rành vậy ?? Cái gì cũng biết tuốt
- Có cần chị chỉ cho thêm vài tư thế giúp đâm sâu hơn mang lại khoái cảm cực độ cho cả hai ??
- À chị ơi, Chử Diệp đang chờ em! Tạm biệt
Hắn né tránh, chạy đi cho kịp, tính tình của Mộ Vân Nhi không nên tìm hiểu sâu quá thì hơn
***
- Nhẹ thôi đau đau .... ha ha nhột quá, ngừng lại đi - Chử Thiên bị hắn lật người lại, kéo quần xuốn bôi thuốc
- Đừng nháo, em nằm yên nào ngoan
Đùa qua đùa lại, rốt cuộc chỗ kem che bị trôi đi một chút. Lộ ra dấu bớt nhỏ, hắn vô tình nhìn thấy, thắc mắc
- Bên hông em dính gì kìa , đây anh lau cho
- Không được - Cậu phản ứng dữ dội, sau đó lại dịu giọng - Là vết mực thôi, anh đừng quan tâm
Mộ Hàn Đông thấy biểu hiện của cậu trông rất lạ, từ lúc cậu quay về, cái tính rụt rè e sợ mất đi hẳn.
Kế hoạch đi dạo phố sau đó vẫn được diễn ra, hắn đưa cậu đến khu vui chơi. Nhìn ánh đèn lấp lánh về đêm trông thật lãng mạng, Chử Thiên cùng Mộ Hàn Đông ngồi trên vòng xoay lớn, trao nhau một nụ hôn nồng cháy thật lâu.
Trái tim cậu lỗi nhịp, cũng là lúc cậu nhận ra mình phải lòng hắn, một người quá ư là dịu dàng, chiều chuộng đối phương. Cậu nghĩ cũng đơn giản thôi, chiếm được trái tim hắn, cậu sẽ lộ diện , khi đó Chử Diệp cũng không là cái thái gì trong lòng Mộ Hàn Đông.
- Cảm ơn em - Hắn cõng người trên lưng, cảm nhận được nhịp đập của cả hai
Cậu tựa đầu vào vai hắn, mắt nhắm
- Vì điều gì ?
- Vì tất cả .... một người khiến anh bỏ cả cái tôi to lớn để yêu em.. cũng vì người con trai đó, khiến anh nhận ra anh cũng biết lo lắng cũng biết yêu là gì.
- Cũng cảm ơn anh, không ngại trời mưa lớn đi tìm em mỗi lần em gặp chuyện, anh đều xuất hiện......Em không có nhà, anh liền đưa em đến đây. Em không có quần áo, cũng là anh sắm cho
Chử Thiên cúi đầu, hôn lên má hắn.
Cảm ơn ông trời đã giúp cậu thay thế đứa em của mình, tìm được hạnh phúc mới.
***
Có quá thiên vị khi Chử Thiên đang gầy dựng tình yêu bằng danh phận của em mình. Trong khi đó thì Chử Diệp lại bị bắt nhốt ở nơi quái quỷ này
- Mộ Hàn Đông.......hãy mau đến cứu tôi ,tôi mệt quá - Anh thều thào kêu cứu dưới ánh nắng
Gần đây, Chử Diệp bị đưa đến một nơi vắng người, có lẽ là ở một ngọn núi cao nào đó.
Chúng trói anh vào một cái cột to, cứ để đứng đó từ sáng đến tối.
- Mày có thích kiến lửa không ?
Một tên trên tay cầm chiếc hộp thiếc to
- Mấy người định làm gì chứ? Thả tôi ra,tôi khát lắm rồi
- Chơi xong hôm nay, mày còn sống sót thì lúc đó mày sẽ được giải thoát khỏi chỗ này!
Lập tức, thêm hai tên nữa, nghe lệnh của tên lớn hơn. Cầm lọ mật ong quết vào chân anh, thả kiến xuống đất.
Kiến ngửi được mùi ngọt, bu lại thành đống bò lên chân anh.
Hàng ngàn con kiến cắn vào chân, Chử Diệp cảm thấy ngứa , và bắt đầu xuất hiện những vết sưng đo đỏ, chi chít trên chân.
- Là đại ca gọi
Tên che một bên mắt đưa điện thoại cho tên cầm đầu
- Alo, dạ đại ca gọi em có chuyện gì vậy ?
- Tụi bây đang ở đâu ? Tại sao tôi đến mà không thấy !
- Em đang trên núi, hành thằng này vui lắm! Nhìn mấy ngàn con kiến bò đầy người nó, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn nhìn đã mắt lắm đại ca
- Đem cậu ta về đây, tụi bây có điên không ? Nó mà chết là hỏng kế hoạch của tôi hết - Chử Thiên gầm rú trong điện thoại
Cậu tắt máy!
- Mẹ kiếp! Mày cao số đó con. Nếu đại ca không gọi thì có lẽ mày đã làm mồi cho kiến ăn rồi
***
Trở trưa, Mộ Hàn Đông tỉnh giấc. Tay sờ vào kế bên thì không có người, đã gần 1 tuần nay Chử Thiên cũng đã chuyển qua phòng hắn ngủ.
/Gãi mông/
- Hai, Candy của em đâu rồi ?? /ngáp/
- Gì mới có mấy ngày, Candy đã biến thành của em rồi sao ? Candy là của chị - Mộ Vân Nhi nói đùa
- Không dám đâu, Candy ngủ cũng ngủ chung với em! Thân thể cũng đã thấy, đồ đạc cũng dùng chung! Hôn cũng đã hôn rồi! Đâu phải là của chị - Nhìn hắn trông ngốc ngốc, ai lại đi ăn dấm chua của chị hai mình cơ chứ !
- Rồi rồi, thì là của em.? Nhưng chị không biết y đi đâu đâu! Từ sớm đã thấy đi ra ngoài - Cô gái mắt chăm chú vào điện thoại
- Lạ thật , em ấy trước giờ có đi ra ngoài một mình đâu? Ngoài ở tập đoàn ra, thì đi đâu mà không có em chứ !
***
Cả ngày ở chỗ nhốt Chử Diệp, Chử Thiên lại lập ra một kế hoạch mới xong xuôi mới mò về.
- Anh yêu à - Chử Thiên sà vào lòng hắn
- Mấy giờ rồi em biết chưa ! Đã 10 giờ tối rồi, em đã đi đâu từ sáng đến giờ ! - Mộ Hàn Đông nổi giận, đã gọi cho cậu hơn 50 cuộc, vậy mà vẫn không bắt máy
- /ôm/ /dụi đầu vào ngực hắn/ Xin lỗi, lần sau em sẽ nói cho anh biết..... Hôm nay em đi gặp bạn bè hồi cấp 2
- Là nam hay nữ !?
- Là nam nhưng anh đừng lo, họ bây giờ có người yêu hết rồi, có người còn cưới vợ nữa
- Bảo bối! Em hấp dẫn như vậy , dù có con người ta cũng mê mẩn em - Hắn nhẹ giọng
- Anh thấy em hấp dẫn thật sao - Cậu đưa đẩy
- Ừ, hấp dấn đến hớp mất hồn anh, hại anh đêm nào cũng mất sức.
Cậu và hắn nhìn nhau cười tà, Mộ Hàn Đông hôn lấy Chử Thiên , nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro