Chap 16
*cộc cộc*
- Ai đó - Chử Diệp vừa uống bia vừa xem phim
- Dạ , thức ăn và thuốc của anh - Người phục vụ khách sạn nói với anh
- Tôi ra ngay - Giọng say mèm
Hôm nay tự nhiên buồn, thế là anh đem hết số bia trong tủ lạnh ra uống một mình. Trong lúc say cũng có lợi, đầu óc quay vòng chẳng còn nhớ đến nỗi buồn kia....
Thân quấn khăn trắng ngang bụng, bị Mộ Hàn Đông bắt gặp.
- Candy ....chẳng phải em ở tập đoàn sao? - Hắn ngơ ngác há hốc miệng
Không lẽ em ấy cắm sừng mình ><?
- Ủa thiếu gia ~~ bộ cậu có anh em song sinh à ?? Sao nhiều người thế - Anh bẹo má hắn, cười ngốc kéo qua kéo lại.
- Ngốc tử! Để anh dìu vào phòng nghỉ ngơi. Không biết là đã bày trò gì nữa?!
Căn phòng rộng phía trước là một tấm kính lớn nhìn xuống thành phố. Ánh nắng nhè nhẹ soi sáng cả căn phòng. Cảm giác ở trên cao, ngắm được mọi thứ xung quanh rất thích. Nhìn dòng xe chạy qua lại, mọi người băng qua đường cứ thế mà hoạt động cả ngày.
- Em say thế này rồi hay là về nhà đi, về nhà rồi muốn làm gì cũng được - Mộ Hàn Đông đá đá mấy lon bia nằm lăn lốc dưới sàn, đem bỏ anh lên giường
- Không về ~~~
- Được, không về thì không về! Đợi em tỉnh táo lại sẽ tính sổ - Mộ Hàn Đông chọt chọt mũi anh
Nghĩ lại, ba bốn năm biết Chử Diệp, hắn chưa bao giờ thấy anh thay đổi. Nhưng dạo gần đây, Mộ Hàn Đông cứ có cảm giác gì đó không quen thuộc khi ở nhà với Chử Diệp( giả ).
Nhìn anh ngủ, đầu dụi dụi vào ngực hắn trông như một bé mèo con rụt rè chui vào lòng chủ nhân. Đôi má ửng hồng, làn môi cong mọng nước.
Mộ Hàn Đông đặ nụ hôn nhẹ lên môi Chử Diệp tránh để người thức giấc.
Trong vô thức anh cảm nhận được môi mình ấm nóng, hơi thở của đối phương truyền vào khoang miệng.....rất ấm áp.
Chử Diệp vòng tay ôm lấy hắn, đáp lại nụ hôn đó mè nheo cọ cọ cánh mũi.
Rời bỏ đôi môi ngọt ngào kia nhưng bị bảo bối ôm chặt, còn mơ màn mếu máo nói đừng bỏ đi. Đến cả thần tiên cũng không nỡ nhìn bảo bối như vậy.
- Thả lỏng người ra nào, nằm như vậy sẽ rất mỏi. Nào - Âm giọng trầm lắng, đỡ Chử Diệp nằm lại ngay ngắn
Ngắm đối phương đến chán, đã 3 tiếng rồi con heo kia vẫn chưa dậy. Mộ Hàn Đông quậy phá quăng luôn chiếc khăn ngắn đang quấn ngang thân anh. "Tiểu tử" ở dưới đang đòi ăn, thảo nào nãy giờ cứ thấy gì đó cấn cấn ở bụng mình....hóa ra ><
Tay nắm lấy " tiểu tử " vuốt lên vuốt xuống. Thân "tiểu tử" cũng đỏ dần theo, cương cứng phản chủ.
- Đúng là bảo bối dâm đãng, khiến anh cũng không kiềm chế nổi.
Chử Diệp hơi co người khó chịu, toàn thân bức rức khẽ chau mày.
- Ân ~~
Đôi mắt y nhắm nghiền, hơi thở ngắt đoạn. Mộ Hàn Đông bóp mông to,tham lam cho cự vật của mình vào bên trong.
- Ah, đau - anh bấu chặt ga giường, cảm thấy bên dưới đau dăng dẳng
Hắn thấy lạ, lần này có hơi chặt hơn những lần ái ân trước. Y như cái lần đầu của cả hai lúc nửa đêm hôm ấy.
Đôi mắt ướt đẫm nước mắt, lúc nãy hắn vừa đâm vào,như có nguồn điện chạy dọc sống lưng.
- Xin lỗi đã làm bảo bối đau, dừng lại nhé - Hắn chậm rãi rút ra
Chử Diệp khẽ gật đầu, dường như cơn đau lúc nãy khiến anh tỉnh táo lại. Mặt ngượng mặt ngùng cố lấy chăn che thân lại, ngồi tựa vào giường.
- Thiếu gia, xin cậu về đi. Tôi muốn một mình
- Em còn đóng kịch à? Không phải chúng ta đã đổi cách xưng hô rồi à!
Chử Diệp như hiểu ra một phần câu chuyện, chắc chắn Chử Thiên đã mượn danh mình để ngủ với Mộ Hàn Đông. Không trách bây giờ hắn lại hành động như vậy.
- Tôi....tôi có chuyện muốn nói! - Anh lau nước mắt
- Em giải thích đi
- Cậu có thấy những vết sẹo mờ trên cơ thể tôi không ?
Bây giờ hắn mới để ý, đúng là có rất nhiều điều lạ nhưng không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
- Trước đó trên cơ thể em đâu có - Mộ Hàn Đông ngạc nhiên,vẫn chưa hiểu ra chuyện.
- Vì người ở nhà không phải là Chử Diệp, mà là một tên giả mạo. Chính anh ấy đã làm tôi ra nông nỗi này!
Mộ Hàn Đông như chết lặng, người mình đã đem lòng yêu lại là người mà mình ghét cay ghét đắng khi đối xử với Chử Diệp như vậy.
Người mà mình yêu cứ ngỡ là Chử Diệp......nhưng thật ra là Chử Thiên sao....?
Ông trời còn muốn trêu đùa hắn nữa sao? Hắn yêu cái tính rụt rè trẻ con của anh, nhưng hắn cũng thích ánh mắt ân cần, tính tình ủy mị quyến rũ của cậu.
Đúng là trước kia có tình cảm với Chử Diệp nhưng không nhận ra được, cứ xem như bảo vệ anh chỉ vì anh là người của Mộ gia. Chứng kiến nhìn anh lo lắng cho mình trong lúc mình bệnh, lúc đó dù mình có la có mắng, anh vẫn không một lần lên tiếng minh oan...
Rồi cũng kể từ lúc Chử Diệp bị hoán đổi, Chử Thiên nửa đêm lẻn vào phòng mình ân ái. Những ngày sau đó, cả hai đã có biết bao nhiêu là kỉ niệm, nhìn cỡ nào cũng không giống có ý đồ xấu....
Mộ Hàn Đông vẫn chưa tin là sự thật
- Lỡ như cậu là Chử Thiên thì sao ? Cậu có ý đồ hại em ấy đúng chứ !
- Thiếu gia, cậu còn nhớ tôi đã từng kể về chuyện anh trai tôi có một cái bớt bên hông phải. Cậu không tin tôi cũng được, hãy tự mình kiểm nghiệm đi. Còn một chuyện nữa, chúng ta nên bốn mặt một lời! - Chử Diệp với tay lấy áo
- Bốn mặt một lời ??
- Ừ, có cả chị Mộ Vân Nhi nữa. Đi thôi!
***
Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Mọi chuyện để lại một con số không quá lớn trong đầu Mộ Hàn Đông. Càng nghĩ hắn càng muốn biết tất cả, là ai mới nói thật. Xe đi rất nhanh, vượt qua đèn đỏ phóng qua từng chiếc xe khác. Mặc kệ cho lúc này có bị phạt bao nhiêu tiền .
Ngôi biệt thự vẫn yên bình, Chử Thiên đang ngồi trong phòng của Mộ Vân Nhi.
- Chị à! Chỉ trách chị quá nhiều chuyện, không xen vào đời tư của người khác có phải tốt hơn không! Tôi yêu em trai chị, không có nghĩa sẽ nương tay với chị
Cánh cửa đột ngột mở ra, Mộ Hàn Đông bước vội. Phía sau lưng là Chử Diệp đang ôm hành lí
Thấy được anh, Mộ Vân Nhi mừng rỡ bỏ giường ôm lấy đối phương
- Đúng là em rồi, đừng về khách sạn nữa. Chị lo lắm
- Kì này em sẽ không bỏ đi nữa, chị phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh đó - Chử Diệp đưa cô về giường
Mộ Hàn Đông chỉ tay vào mặt Chử Thiên, giận dữ quát gầm lên
- Nói đi! Em không phải là Chử Diệp đúng không!
- Làm.....làm gì có, em là Chử Diệp của anh mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro