Chap 2

- Còn nói nữa, đầu cậu nhúng vào thùng lau sân - Mộ Hàn Đông búng tay, 7 cái cặp đồng loạt quăng thành một đống.

Trâu bò chắc! ~~~.

Chử Diệp đi phía sau, nặng nề bước từng bước. Đầu chịu hai cặp quai chéo, lưng mang cặp thiếu gia, tay thì gồng mỗi bên hai cái. Sức khỏe sớm cạn kiệt thôi, chịu được bao lâu chứ!

Hắn đi đầu, tụi còn lại theo sát phía sau, anh thì cuối đàn. Người ta nhìn rồi cũng biết lắc đầu rồi thôi, đâu ai can đảm lên tiếng. Mộ Hàn Đông đi vào khu vui chơi, mua hẳn suất 5 tiếng chơi boling, cũng đồng nghĩa với việc Chử Diệp đáng thương đeo 7 cái của nợ suốt thời gian đó. Đứng thôi mà, kiệt sức đến thờ người ra, anh cũng không còn quan tâm ai nhìn mình ai không nhìn nữa. Đáng thương thay, thế nào lát nữa về nhà, cũng ăn không ít roi, Chử Diệp không ngừng nhìn lên đồng hồ.

- Mỏi không ? - Hắn từ đâu xuất hiện đẩy nhẹ vai anh

* Rầm* con người yếu ớt ngã sấp mặt theo lực bàn tay hắn. Đau đến mặt mũi ướt nhòe nước mắt, Chử Diệp ngồi dậy khóc thút thít, vừa đói vừa ê ẩm cả người

- Cậu khóc cái gì? Mới đẩy nhẹ một chút, cậu đã ngã. Mít ướt chẳng khác gì con gái .Hắn nâng cằm anh, cười nhếch mép - Nín ngay * Vả vả mặt đối phương * nếu không tôi lấy cậu làm boling

Bị Mộ Hàn Đông dọa đến sợ, nước mắt dù muốn rơi cũng phải kìm nén.
Từ nhỏ sống đã luôn bị bắt nạt vì vẻ ngoài yếu đuối, hình dáng thì chả khác gì con gái. Khuôn người anh nhỏ, gương mặt khả ái điềm đạm, nhưng lại có chút tính tình như trẻ con, không để bụng nhiều chuyện.

Nhưng cũng may là đàn ông ngực không to, nếu không thì giới tính của anh cũng bị nhầm lẫn....

Cả ngày quỳ gối ở trường, tan học thì tiếp tục bị thanh niên đó sai vặt. Cả người Chử Diệp đau nhức, trong bụng không có thứ gì.

Hicc, cuối cùng tôi cũng được về nhà. Mừng đến phát khóc !~~

Lủi thủi ôm bụng đói đi bộ về nhà, vì tiền đi xe buýt anh cũng không có nổi. Thả bộ trên đường vắng về nhà, không khí mát dịu tràn vào phổi vào ban đêm thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu dù cho trong lòng đang có nhiều chuyện không vui.

0h rồi, con đường tấp nập vào buổi sáng cũng thưa bớt người đi rất nhiều. Anh thấy có vài ba cặp tình nhân đang ngồi cạnh nhau ngắm sông, cảnh vật yên lặng lạ thường.....

- Mày cút ra khỏi nhà tao, có biết bây giờ là mấy giờ không? Mày vác mặt đi được thì đi luôn đi - Người đàn bà trung niên đầu bù tóc rối cầm chổi đánh mạnh lên chân Chử Diệp - Về trễ này, về trễ này

- Mẹ à , con xin lỗi. Phải ở lại trường dọn dẹp kiếm thêm tiền để đủ đưa cho mẹ. Mẹ còn muốn gì nữa - Anh nhảy nhảy né roi của mẹ

- Trước đây tao nói rồi, giờ quy định là 21h tối phải có mặc ở nhà. Không cần biết mày làm gì kiếm tiền, nhưng phải đưa tao đủ. Tao nuôi mày cực khổ vậy mà!

- Rốt cuộc mẹ muốn con làm sao mẹ mới chịu, một tháng bắt con đưa 5 triệu. Con _ Còn_Là_Học_Sinh đó mẹ - Chử Diệp nhấn mạnh

Anh lên phòng đóng cửa mạnh, mặt mũi đỏ bừng bừng trùm chăn khóc. Mặc kệ người đàn bà mình gọi là mẹ đang chửi bới ở dưới nhà.
Lúc lên 5 tuổi, cuộc sống anh đã như một địa ngục trần gian. Ba anh nhậu nhẹt, cờ bạc đến nỗi tán gia bại sản rồi trúng gió chết bên đường. Mẹ anh thì mê đánh số đề,nuôi ước mơ viễn vong làm tỷ phú, khi hết tiền lấy anh trút giận đánh đập anh suốt thời gian đó. Bây giờ khi đang cuối cấp 3, bà ấy làm đủ mọi cách để khiến con mình nghỉ học, đi làm cung phụng tiền cho bà ấy.
Phận làm con thì không được bất hiếu, Chử Diệp anh luôn ghi nhớ điều này mà cố gắng chịu đựng mọi thứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro