Chap 8

- Em bình tĩnh lại đi, có chuyện gì vậy ? - Mộ Vân Nhi ra sức ngăn cản không cho hắn đẩy Chử Diệp ra khỏi nhà

- Từ nay, cậu không còn là người của Mộ gia nữa. Tôi kinh tởm khi nhìn thấy một thằng đàn ông mang thân xác, gương mặt giống phụ nữ. Hừ!

Anh nhìn, cánh cổng từ từ đóng lại trước mắt mình. Là thực sự sao ?
Hôm nay là sinh nhật anh mà, lúc nãy hắn còn vui vẻ xung phong vào bếp, cớ sao bây giờ lại như vậy. Tối nay anh biết đi đâu bây giờ ....

Chử Diệp trên người chỉ bộ đồ mỏng, gió thổi từng cơn khiến người khác nổi da gà
Anh đi lẩn quẩn bên các con đường nhỏ, hôm nay người có vẻ rất đông, thật náo nhiệt.
Không thể thấy nửa chừng là hạnh phúc thì cái kết cũng như vậy, năm nay là một năm nữa....ước mơ không thể hoàn thành
Ngôi nhà nhỏ ở gần sông kia, đã bị đốt cháy từ lâu. Anh biết, bây giờ mẹ và Chử Thiên đang sống vui vẻ cùng với nhau trong biệt thự lớn.
Trong lòng càng thấy tủi thân hơn, không một nơi nương tựa , không một nơi là chỗ dựa vững chãi .
Trong khi đó, Chử Thiên ngồi trong phòng làm việc, tay xoa xoa quả cầu tuyết. Vẻ mặt đăm chiêu

Không thể để một người từng đối xử tệ với mẹ mình sống nhởn nhơ, nhìn nó đi bên Mộ thiếu gia có chướng mắt không chứ ? Rù quến được một kẻ trong tương lai nắm trọn tài sản khủng. Thật thông minh !
Nhưng tôi không để cho cậu dễ dàng sống đâu! Tôi sẽ ra tay!

Cậu nhấc máy bàn giao lại công việc cho tổng giám đốc! Tạm rời xa công ty và hành động thôi.
*
/tát/
- Em có biết thứ đó sẽ giết chết con người em không!! Trước khi sử dụng nó, sao em không nghĩ đến hậu quả chứ !-Mộ Vân Nhi đầm đìa nước mắt

Lúc này Mộ Hàn Đông đã tỉnh sau hai ngày điên điên khùng khùng đuổi Chử Diệp ra khỏi nhà

- Em biết chứ ! Nhưng chị nghĩ đi, lấy gì làm động lực cho em sống ? Em cũng cần có gia đình ấm no như người khác chứ! - Hắn lớn tiếng

- Còn chị thì sao /tát/ em chỉ nghĩ là em đau khổ, còn chị thì là robot à ? Chị hiểu, ba mẹ từ lâu đã ly hôn, nhưng vì sỉ diện nên không công bố, chị biết ba mẹ không quan tâm chúng ta từ nhỏ, chỉ biết là cho tiền thì chúng ta sẽ sống được! Nhưng , em nhìn lên thì đúng là em không bằng ai, em thử nhìn xuống chưa? Còn bao nhiêu người khổ hơn em, như Chử Diệp đó! Em ấy đã chịu đau đớn nhiều rồi, em còn đuổi em ấy ra khỏi nhà vào ngày trọng đại của mình ?

- Em.....em đuổi cậu ấy sao ? - Hắn không nhớ mình đã hành động như thế nào vào đêm đó! - Chị không đi tìm cậu ấy sao ?

- Em mê man suốt hai ngày nay, chị có thể đi sao?

- Thôi, mặc kệ cậu ấy ! Đói sẽ tự tìm về

- Là em có lỗi đấy, em từng nghĩ hai ngày em nằm đây chăn gối nệm ấm, thì Chử Diệp lang thang ngoài đường trong thời tiết lạnh, không một xu dính túi chưa?

Hắn không trả lời, hành động chạy đi tìm người để lại trong lòng Vân Nhi một ấn tượng sâu sắc

*
/Tiếng răng đập vào nhau/
Chử Diệp ngồi co ro ở trước cửa tạp hóa đã đóng, run cầm cập nhìn dòng người đi lại. Quần áo anh ướt sũng, lớp da trắng trắng thoát hiện sau lớp vải mỏng tang.

Đột nhiên có một chiếc xe hơi dừng lại, cánh cửa được một người mở, tay còn lại bật dù

( Tác giả : các cậu nghĩ là ai ? Mộ Hàn Đông có phải không....... chắc chắn không ai khác là Mộ Hàn Đông :3 nhưng không phải là bây giờ !)

Anh nhìn thấy, trong lớp mưa ấy, bóng dáng của một cậu thanh niên cùng một người phụ nữ dáng vẻ rất quen thuộc !
Hai người họ bước đến gần Chử Diệp, ném ánh mắt khinh rẻ nhìn anh.

- Xem kìa con trai ! Nó bị bỏ rơi rồi ! - Tử Niên cuối người,nâng khuôn mặt đang lấm lem kia

- Mẹ à! Nó có khuôn mặt thật giống con! Nhưng rất tiếc là Không_Cùng_Đẳng_Cấp

- Các các người muốn muốn gì ? - Anh lạnh đến nỗi, nói cũng không thành

- Thật tội nghiệp! Mày lạnh lắm phải không ? /bóp mạnh tay vào má/ - Người đàn bà đẩy Chử Diệp bật ngửa

Hai người phá lên cười to, xem tên yếu đuối kia đang cố gắng ngồi dậy. Đầu anh cúi sầm, chẳng nói câu nào.

- Nhìn mày chẳng khác gì một con chó bị chủ vứt bỏ cả. Sao, nó chơi chán rồi quăng mày ra đường chứ gì, chậc chậc

- Mẹ, xin hãy tôn trọng con..... - Anh nói trong nước mắt

Nhưng ai hiểu được chứ ! Khóc dưới mưa, chẳng ai thấy cả. Dường như rất đau.

- Tôn trọng, mày đáng sao ? - Càng nói càng ra sức nắm đầu đối phương

Chử Diệp quỳ ở đó, không phản kháng cũng không trả lời. Đơn giản vì người phụ nữ đang đứng trước mặt, là mẹ mình
Dù gì cũng là người đã mang nặng đẻ đau ra anh, anh không thể lớn tiếng, mặc cho bà ấy có đối xử tệ ra sao.

Chử Thiên ngăn cản mẹ mình - Kệ nó đi, đụng vào chỉ khiến chúng ta bẩn tay thôi!

- Cái thứ im lặng, cục mịch như nó. Thật khiến cho người khác phải chướng mắt mà muốn giết chết nó ! - Tử Niên bỏ đi cùng con trai

Vừa định bước vào trong xe, có tiếng nói đã ngăn họ lại

- Lần trước kêu thím, lần này không đáng để kêu ! - Mộ Hàn Đông đứng dưới mưa, bộ dạng cũng ướt đẫm

- Con trai, là tên mẹ đã nói đó ! - nói nhỏ với Chử Thiên

Cậu bình thản bước lại gần hắn, chỉnh sửa lại cổ áo đang lệch của đối phương.

- Anh nhìn cũng không tệ, vậy mà lại quen một tên như cậu ta. Thật sai lầm!

- Hừm ! Sai lầm của tôi là đã không đem cậu ấy rời khỏi các người sớm hơn! Còn bà, là mẹ thì đừng hành động như một kẻ nhẫn tâm. Bà còn có trái tim không ? Hay là sự thiên vị chiếm trọn trái tim của bà rồi ? - Mộ Hàn Đông chỉ tay vào cả hai
- Tôi nói, một lần cuối! Chử Diệp là người của Mộ gia, động tới cậu ấy là động tới Mộ gia. Chắc hai người cũng nghe về quyền lực của chúng tôi rồi chứ !

Hắn ẵm anh đi khuất, còn hơi uất ức! Nếu không là người sinh ra Chử Diệp, có lẽ bây giờ họ đã đo đất !

Trong cuộc sống vốn dĩ ước mơ của người ta nhỏ nhoi lắm. Người có được mọi thứ trước mắt, lại không trân quý nó. Kẻ thì thiếu thốn đủ điều, nhưng lại chẳng thành sự thật.

Có tiền tài, danh vọng, chức quyền, đi xe xịn có nhiều công ty thì chưa chắc người ta đã hạnh phúc. Đồng tiền dù lớn cỡ nào cũng không mua được một gia đình hạnh phúc..........Bởi, gia đình là vô giá !

Còn người, có gia đình ấm no hạnh phúc lại chán ghét bởi mọi thứ quá nhàm chán, luôn nuôi hi vọng trở thành đại gia tỉ phú mà quên mất rằng, có nỗ lực thì mới có thành công.

Cuộc đời không phải quá bất công với một ai đó, thứ bạn có ngày hôm nay còn nhiều người mong mỏi nó. Thứ bạn mơ ước thì nhiều người đạt được nó, bằng mọi cố gắng, sự kiên nhẫn, chịu đựng và có cả cay đắng trong đó!

(Nghe giống đoạn kết nhỉ ?)

Chử Diệp được đưa về nhà, Mộ Vân Nhi không thể thay quần áo cho anh được 🙂 dù muốn thì cũng phải giữ chút nhân tính của con người chứ. Lỡ cởi được đồ, lại không kiềm chế mà thịt em nó mất

Cho nên nam nữ cọ cọ mất tương lai!

Cô gái đẩy sang cho Mộ Hàn Đông

- Này nam nhân cũng đang ướt nhẹp kia ! Mau đem người còn lại lên lầu tắm rửa thay quần áo. Các ngươi đã làm ướt nhà hết rồi

[Trong thâm tâm : Nhịn cười nhịn cười, không thì lộ hết kế hoạch ghép đôi em nó! Nhất định phải nhịn aaa ~~]

Hắt xì ~~ nước mũi tèm lem bắn lên mặt Mộ Hàn Đông.

- Chết em mất thôi! Chị lau nhà giúp em. Còn cậu ta, em sẽ lo liệu

- Ừ ừ lo liệu thật tốt đấy nha em mọi việc trông cậy vào em

Đằng sau lời nói tưởng như yếu đuối ngây ngô đó, là ẩn ý của một màn lăn lộn hì hục trên giường mà não bộ đã phát suy nghĩ truyền xuống dây thần kinh cho Mộ Vân Nhi

??? ..... thôi bỏ đi, bây giờ chuyển cảnh vào phòng riêng của Mộ Hàn Đông

Hắn quăng cậu bỏ lên giường, chuyển nhiệt độ lên ấm một chút. Nhanh tay xé toang bộ đồ mỏng kia, dù gì cũng bẩn rồi, mai mua cái khác !

- Mới có hai ngày hơn thôi, đại mỡ trên bụng cậu biến mất rồi ..... - Hơi trống vắng, Hàn Đông nhớ bụng mỡ ủn ỉn

Mà có nói gì thì bây giờ Chử Diệp cũng có biết gì nữa đâu, sốt mê man nằm trên giường rồi, còn biết cơ thể lõa lồ đang bị nam nhân khác ngắm nhìn đâu chứ

Hắn đứng im nhìn chằm chằm vào cái mông nhỏ nhỏ kia , nhỏ chứ không lép ! Thật đáng khâm phục.
Tay theo tự nhiên mà đặt lên mông anh

- Nảy nảy như gắn lò xo, mịn màng như của em bé ý - Tim hắn bỗng trở nên nhộn nhịp

Mọi hành động lúc này đã được ông trời chứng kiến nhé
Hắn không biết con người mình đang có phản ứng lạ kì như thế nào nữa.
Yết hầu chuyển động, đưa lượng nước bọt đi qua cổ
Đầu óc hắn bị mê hoặc bởi cái tô nhỏ lúc lắc nảy nảy kia, thoáng chốc hắn trở thành con người khác

Đưa tay nắn nót mông của người ta, đã vậy cứ đờ người ra bóp mãi

[ Xin thông báo, đây là hành động trông ngốc nhưng cực biến thái trong ngày ]

Cơ thể của người ta lại đem ra chơi đùa như đang chơi một cục slime dẻo..

Chử Diệp cục cựa, xoay người vì khó chịu vô tình làm mình mất trinh dương vật

Nhìn thôi cũng ngại lắm rồi

Hắn đực người ra, thì mới nhớ tên ngốc này đang bị bệnh, không thể để lõa thể lâu như vậy. Mới đem người vào bồn tắm, kì cọ rồi đem vùi vào chăn. Cuộn lại như một cuốn sushi nhân thịt lợn

- Chị, em xong rồi - Mộ Hàn Đông lau tóc

- Em ấy bệnh rồi phải không? Khi nào em ấy dậy, chị sẽ nấu cháo

- Chị cưng Candy như cưng trứng vậy, thật ghen tị đó - Hắn làm vẻ mặt dỗi

- Chị cưng trứng cũng vì em thôi chẳng phải món em thích là trứng sao

- Chị có ý đồ gì đây - Trong lòng đầy nghi ngờ và càng phải tránh xa bà chị này, lỡ một ngày không chịu nỗi mà ra tay là chỉ có xác nhận đi cấp cứu .....
*
Cảm thấy chóng mặt, hơi thở nóng. Chử Diệp mệt lừ nhìn đồng hồ, gượng ngồi dậy

Chân đạp phải đầu Mộ Hàn Đông đang gối lên giường....
Vẻ mặt cau có, đầy ám khí của thiếu gia toát lên ngay sau đó, hắn ghét nhất là bị làm phiền lúc đang say giấc

- Tôi xin xin lỗi, đáng ra cậu phải ở phòng mình chứ - Anh lắp bắp

- Cậu nhìn xem, là phòng ai chứ hả ?

Mơ hồ quả là mơ hồ ! Là phòng hắn !!!

- Sao cậu không đưa tôi về phòng

- Không thích !

Anh gạt chăn đặt chân xuống giường, hôm nay có gì đó lạ lắm, mát mát ở nơi đồng bằng bắc bộ......

- Áaaaaaaa

Tiếng hét muốn bể kính, khiến mấy con chim lánh mưa kia cũng bay đi mất....

Hai tay anh che chỗ tế nhị kia

Anh mãi mãi cũng là một tên ngốc trong mắt hắn

- Hôm qua đã thấy đến no con mắt rồi, che làm gì nữa .... - Mộ Hàn Đông đứng dậy

- Đứng lại....không....không được lại gần tôi... - Cà chua chín sao đỏ bằng gương mặt anh lúc này

- Thì không lại /cười/ dù gì hôm qua cũng khám phá hết rồi. Mông cậu căng thật đấy ...

Mấy lời nói của hắn tưởng chừng vô ích, lại khiến cho Chử Diệp rầu rĩ suốt cả buổi tối

Hắn rốt cuộc đã làm gì mình.....
Tên biến thái dám xem cơ thể của người khác, còn không biết ngượng....
Cuộc đời mình đã thật sự đi xa rồi sao.

*
/huơ huơ tay trước mặt đối phương/

- Em bị sao vậy nhóc?

.....

- Chử Diệpppppp ??? - Anh chẳng để ý đến Mộ Vân Nhi đang réo trước mặt mình

Cô gái liền hỏi nhỏ Mộ Hàn Đông

- Chắc cậu ấy còn khó chịu trong người thôi! Đến em còn thấy mệt mà

Còn thấy mệt mà là ý gì đừng nói là suốt mấy tiếng đồng hồ trong phòng hai ẻm đã .....

Vân Nhi sáng mắt, chớp chớp nhìn em trai, bị hắn đẩy đầu ra xa

- Chị đừng nghĩ vớ vẩn nữa !

Rốt cuộc cả bữa ăn, Chử Diệp ngồi thừ ra nhìn bát cơm, chẳng nuốt nổi một hạt...
Anh đó giờ xem thức ăn là thứ quyến rũ nhất trên đời, vậy mà bây giờ hai ngày bụng rỗng cũng không muốn ăn....
Nói xem, là anh đang bị gì thế này ??

- Biến thái .... biến thái - Chử Diệp lầm bầm trong miệng, đầu óc hoang mang
Mộ Vân Nhi nghe được, xác định rằng những gì mình nghĩ là chính xác

Có phải lúc trưa, Mộ Hàn Đông ẵm em ấy quăng lên giường. Hung bạo cởi đồ cả hai vì quá ướt, ai ngờ đâu bị cơ thể của em dẫn dụ. Thành ra thay vì tắm thì lại ủ ấm cho nhau trên giường, mông nhỏ bị cắn, đầu nhũ cương cứng đỏ ửng.....

Rốt cuộc thì người nhà Mộ gia, ai cũng biến thái đến thế cơ à ?..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro