Chap 9
Gần đây, Mộ Hàn Đông liên tục lên cơn nghiện chẳng khác gì một thú dữ thèm khát con thỏ đầy mê hoặc kia.
Nếu nói thứ chất bột trắng đó có gì phải ghiền nó thì cũng giống như lâu ngày không ăn cơm, mọi người có thèm đến bát cơm trắng bốc khói kia không ?
Cùng giống như, một người thiếu ngủ mà không thể nào ngủ được, cơn thèm khát được chợp mắt ngày một lớn ....
Mộ Vân Nhi biết ba mẹ dù dễ tính nhưng cũng rất nghiêm ngặc, nếu để họ biết chắc chắn Hàn Đông sẽ bị tống vào trại cai nghiện. Tập đoàn lớn như vậy, lịch sử mấy đời người ta còn biết, lỡ như để Mộ Hàn Đông vào đó thì chẳng khác nào giết chết tương lai thằng bé !
- Chị mình phải làm gì đó thôi ! Để thiếu gia như vậy, thế nào cũng có chuyện - họ đang ngồi trong phòng Mộ Vân Nhi, lòng thấp thỏm khi nghe âm thanh đập đầu vào tường bên phòng bên cạnh.
- Cách nào bây giờ, mấy ngày nay chúng ta đã trói Hàn Đông lại rồi, không thể để lâu được. - Cô gái nắm chặt tay lo âu
- Chắc ngày mai em lên công ty xin phu nhân cho cậu ấy nghỉ vì bệnh, kéo dài được bao nhiêu thì hay !
Dù gì anh cũng được hắn cho làm thư kí riêng, một chút chức quyền nhỏ nhoi mà giúp đỡ thay hắn công việc cũng ổn
- Được,chị giao cho em chuyện này, còn ở đây chị sẽ tìm cách. Chúng ta qua xem Mộ Hàn Đông thế nào !
Căn phòng của hắn bừa bộn, chăn gối bị đạp xuống sàn, nệm nhăn nhúm. Mộ Hàn Đông xuống sắc hẳn, da mặt nhợt nhạt , hốc mắt thâm đen hung tợn nhìn họ. Tình trạng này nếu không tiến triển, người ngoài nhìn vào nhất định sẽ biết!
Hắn vùng vẫy , miệng liên tục chửi rủa
- Thả tôi ra, lũ khốn! Các người giấu thuốc của tôi đâu rồi! /nghiến răng/
- Thiếu thiếu gia à, nếu cứ như vậy cậu sẽ nhập viện mất.
- Tỉnh lại đi em! Em nhìn lại mình coi, tàn tạ lắm rồi
Họ khuyên can đến đâu, đều vô ích đối với hắn. Hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh mình.
- Mày không cho tao thuốc, tao cắn lưỡi chết cho mày coi !
Lời hắn vừa thốt ra từ miệng khiến cả hai khó xử. Lỡ như Mộ Hàn Đông làm thiệt, thì ân hận cả đời, nhưng cho hắn thì khác nào tiếp thêm phần nghiện cho hắn. Mộ Vân Nhi lo lắng đến phát khóc, đầu óc rối bù như học Hóa.
- Em nghĩ chỉ còn cách cho thiếu gia một chút thuốc, giảm ít lại. Chứ bây giờ ép một hai bỏ liền, e là gây tai họa. - Chử Diệp vỗ vai an ủi Vân Nhi
Anh đi đến hộc bàn lấy trong ruột câu bút bi ra một gói giấy nhỏ, bỏ bớt bột ra ngoài. Gỡ dây trói cho Mộ Hàn Đông, hắn giựt lấy gói giấy. Đôi mắt từ từ nhắm nghiền, cơ thể hắn cũng thả lỏng ra. Trạng thái không còn căng thẳng như lúc nãy. Nhìn thấy cũng an tâm, anh đưa cô gái ra ngoài.
***
Trời sáng, Chử Diệp mặc vest xám caro bản nhỏ ngồi xe hơi đi đến công ty. Anh rất cảm kích vì không những Mộ Hàn Đông mang lại công việc, chỗ ở mà còn cho anh biết thế nào la gia đình. Mộ gia đối đãi anh cũng không tệ, luôn vui vẻ chào đón.......Cảm ơn
Vợ của chủ tịch (ba Mộ Hàn Đông) mấy hôm nay thay chồng mình lo toan mọi việc lớn của tập đoàn vì ông ấy bận đi công tác. Nghe nói là đi qua một resort sáu sao gì đó...
- Con chào phu nhân - Anh cúi đầu
- Ah là con à! Không cần khách khí như vậy. Chúng ta đều là người một nhà mà
- /gãi đầu/ Sao có thể chứ phu nhân
- Con coi trông Mộ Hàn Đông giúp ta, còn làm cho nó chăm công việc hơn. Ta cũng an tâm, dạo này thằng bé có quậy phá gì không ? - Người đàn bà này cười nói vui vẻ, khác hoàn toàn với mẹ của anh
- Vâng, con cũng định xin phép người cho thiếu gia nghỉ ngơi tịnh dưỡng mấy bữa, cậu ấy bị bệnh rồi ạ !
- Có cần ta qua thăm không? Thằng bé có nặng không ?
- Không cần đâu ạ, người còn nhiều việc phải lo. Ở nhà có con và tiểu thư săn sóc nên người yên tâm ạ. Con xin phép - Anh cúi đầu lần nữa, tạm biệt phu nhân
Bà ấy có vẻ rất hài lòng về thái độ và các nói chuyện khéo léo của anh, anh rất biết để ý người khác, lúc nào cũng làm cho họ có cảm giác rất nhẹ lòng. Đương nhiên là ngoại trừ đối với Mộ Hàn Đông, hắn cực kì thấy người này phiền phức. Lúc nào cũng thấy sự quan tâm thái quá của Chử Diệp, làm hắn bực mình.
Quay về nhà, lúc này hắn đã tỉnh táo trở lại. Mộ Hàn Đông đang lục tủ lạnh kiếm thức ăn, cau mày nhìn một đống gia vị mà không có chút gì ăn được trong đó
- Chẳng còn thứ gì đâu, cậu đừng tìm mắc công - Anh từ phía sau đi vào, rót một ly nước uống
- Tủ lạnh nhà tôi chưa bao giờ như vậy cả
- Thì đúng rồi , chưa bao giờ như vậy nhưng nó đã bị thiếu gia lục tung ngày hôm qua để kiếm "bột" rồi - Khó khăn lắm tôi và chị ấy mới dụ cậu lên phòng, trói tay lại !
- Thật á - Mộ Hàn Đông không tin những điều mình vừa nghe Chử Diệp nói, mình tệ đến thế cơ à ??
- Ừ, cậu lo tu dưỡng lại đi, phu nhân mà biết là chuyện lớn ! - Khuyên hắn lần n
- Hay cậu trói tôi lại đi - Đột ngột đề nghị
- Cậu dọa cắn lưỡi
- Dùng khóa miệng , tôi nghĩ sẽ thành công
Có vẻ quyết tâm ghê gớm nhỉ ? Mộ thiếu gia hắn chỉ giỏi cái miệng !!!
- Nhưng khóa miệng ở đâu chứ ! - Chử Diệp nhớ rõ, trong nhà làm gì có thứ đó
- Cậu gọi chị ấy, bảo đảm sẽ đưa ra một tủ đầy màu sắc! Chị ấy sẽ bảo : em muốn chọn loại có lỗ hay không,màu đỏ hay hồng...... có khi còn khuyến mãi cho thêm dây trói tay chân.
Anh hóa đá nhìn hắn, mấy loại đồ biến thái như vậy chị ấy cũng sưu tầm sao ??
Đánh liều Chử Diệp lần mò đến phòng Mộ Vân Nhi, không biết phải mở miệng thế nào, chỉ mong cửa đừng mở...
- Chị... À.....chị có....à.....khóa miệng...kh...không ? - Ấp úng cả buổi trời mới nói xong câu
Lại là nụ cười gian hiểm mọi ngày, Mộ Vân Nhi khoát vai Chử Diệp
- Có chứ, thứ gì chứ mấy cái này em muốn sỉ chị cũng có
Cô gái đẩy tủ trang điểm sang một bên, đằng sau là một cánh cửa tự động nhập bằng mã khóa với mấy hình thù lạ 3 =3
Cánh cửa mở, bên tromg như một thế giới hoàn toàn khác, ánh sáng trắng phủ khắp nơi. Nhiều kệ trưng bày đồ tế nhị
- Sao mặt Candy lại đỏ như gấc thế?- Nói vậy thôi chứ Mộ Vân Nhi đủ hiểu Chử Diệp đang nghĩ gì.
Đập vào mắt anh là dãy kệ dương vật giả được đặt dọc, mỗi loại có 10 cái, nhiều đến nhìn về phía sau lại thấy có kệ nối kệ như dài đến tận trời.
Dương vật bằng cao su có gai, không màu hoặc có màu, có đèn hay không đèn đã vậy còn thêm phụ kiện trên đó.
Mình đang nhìn thấy là thứ gì thế, sống trên cõi đời chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được thấy nhiều thứ "khủng" đến như vậy.
Chử Diệp cảm thấy hoa cúc có phần thốn
Mộ Vân Nhi kéo tay anh đi dọc theo con đường phủ một màu trắng tinh khiết, tiếp theo là máy rung đủ hình thù, hình trứng, hình tròn, hình cây nhọn.
Chọc mù mắt em đi chị làm em muốn tắt thở.
- Em sao vậy ??? - Cô gái cố tỏ mình ngây thơ, chứ thực ra trong tâm đầy nguy hiểm - Em muốn lấy thêm thứ gì không, chị tặng em mỗi loại một cái
- /đổ mồ hôi/ Em em sao mà xài được mấy thứ này chứ ! Chị chị lấy cho em cái khóa miệng đi. Em ngộp thở sắp chết rồi - Vừa đi vừa khép chân lại
- Khóa miệng thôi thì làm sao đủ mà hoạt động, em phải lấy thêm "đồ chơi" chứ ?
Mộ Vân Nhi muốn nói thẳng ra như em ân ân với Mộ Hàn Đông thì cần thứ này thứ nọ.... nhưng sợ Chử Diệp ngại ngùng nên đành thôi. Chứ thật tâm rất muốn chia sẻ cho em nó bí kíp một đêm khoái lạc
- Hoạt động ????
- Chẳng phải em cần cho mình sao ?
- Là cho cậu ấy aaa
Hử ? Chẳng lẽ Chử Diệp trói Mộ Hàn Đông rồi nói mấy câu như : Anh là của em, em sẽ khiến anh hao tổn tinh khí ???
Càng nghĩ càng muốn đem máy quay phim quay lại cảnh nóng của hai em ấy
- Vậy sẽ mệt mỏi cho em lắm, đau nhức mình mẩy luôn đó
- /thở dài/ Phải cố thôi chị, vì tương lai của Mộ Hàn Đông mà - Anh nói mà không hề biết cả hai đang hiểu lầm cuộc trò chuyện, người thì nói về chuyện trói tay chân Mộ Hàn Đông lại cho hắn cai thuốc sẽ rất cực khổ, người thì damdang nói lái về chuyện giường chiếu của người ta.
Vị tiểu thư nhà họ Mộ lo nuôi suy nghĩ của mình lên một tầm cao mới mà dẫn anh đi đến cuối phòng, đến nỗi đụng đầu vào kính mới biết là đi lố. Kệ kính trưng bày hàng ngàn cuốn truyện đam với nhiều thể loại, từ truyện tranh đến tạp chí xen qua đến tiểu thuyết lẫn truyện ngắn. Bên phải là góc tường rỗng, treo tất cả ảnh sexy mà cô đi lụm dạo được từ mạng xã hội , trên phim ảnh....
- Oa ~~ Nhiều đến như vậy cơ à ??? Nhìn thân hình nuột nà của cậu thanh niên kia kìa thật đẹp. Chân thật dài, đường cong hoàn hảo, và cái đó cũng to nữa
Chử Diệp hâm mộ cái thân hình đẹp tuyệt vời trong bức ảnh to tướng được đóng khung treo trên giữa bức tường
- Em cũng biết nhìn thật /mắt sáng/ trong bức ảnh là một bé thụ siêu siêu đáng yêu - Cô gái giải thích, thật thỏa mãn niềm đam mê truyền đạt vào đầu người khác những kiến thức đen
- Thụ là gì vậy chị ?? - Là cây sao ?? - Không phải, cậu ấy là người mà ??
- Thụ còn được gọi là bot là vai trò nữ tong một cuộc tình giữa nam × nam. Có nhiều loại lắm như trên ảnh thì gọi là dụ thụ , em ấy cực kì quyến rũ đến chị cũng chảy cả máu mũi
- Nghe thật thú vị, còn nhiều lắm sao ạ ? Hay hôm nào chị kể cho em nghe với
Mộ Vân Nhi cười trong lòng, vậy theo kế hoạch, Candy đã sắp tăng cấp và bắt đầu tìm hiểu về BL trong tương lai em ấy sẽ là em rể của mình, thế nào cũng sẽ nghe người ta gọi : Phu nhân của thiếu gia nhà họ Mộ danh nổi như cồn vì cặp đôi quá xứng tầm, rất đẹp đôi a
Kế tiếp là dãy đuôi bằng lông tơ cực kì mịn, nhiều nhất là đuôi cáo với màu xám xen màu trắng, còn có chín đuôi của hồ ly,.
Bên trên cùng là tai thỏ, tai mèo ghép đôi với mấy cái đuôi mềm mềm kia, nhìn thôi đã khiến tim xao xuyến rồi.
Cosplay là loại nhiều nhất, nó được treo lên tường, anh nhìn đến cả chóng mặt. Chẳng lẽ phải đi từng nói để thu phục mấy bộ đồ lạ này sao ???
- Cảnh sát, thầy giáo & học sinh, chủ nợ, lính cứu hỏa, động vật dễ thương màu hồng, áo xẻ tà ...., bác sĩ , tù nhân & quản ngục. Nhiều đến như vậy à ??
- Thứ em thấy còn rất nhiều ở đằng sau, mỗi loại 5 bộ, khi nào em cần, cứ nói chị
- À.......ừm......em thì dùng mấy cái này làm gì mình đi kiếm mau mau đi chị
/kéo tay đi thật nhanh/ kẻo chết chìm trong thế giới sex toys này mất.
Cuối cùng thì cũng tìm ra kệ khóa miệng, nhìn sang kế bên mà sợ muốn xó khi thấy hàng loạt dụng cụ gây thương tích loại nhẹ......chỉ mới loại nhẹ thôi đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro