C18
Mặc Tự đỏ mặt không nói gì, cậu gật gật đầu đồng ý, thấy vậy, Tiêu Diệp phất tay:
"Được rồi, ba người đứng lên đi! Theo tôi đi luyện tập. Linh ở đây, đợi tí đón khách."
"Khách là ai mới được ạ?" Tiêu Tần Linh nghi hoặc nhìn anh.
Tiêu Diệp mệt mỏi cốc đầu cô rồi nói:
"Nhớ xem buổi sáng nhà mình thường có ai đến đi! Anh đi huấn luyện."
Nói xong, anh dẫn ba người kia rời đi. Tiêu Tần Linh đứng ngơ ngơ một lúc thì có tiếng chuống cửa, cô mơ mơ màng màng đi ra, nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc trước cửa nhà, Tiêu Tần Linh mới ngộ ra. Thấy vẻ mặt của cô, Thẩm An hỏi:
"Có chuyện gì thế? Đừng nói em lại suy nghĩ gì nữa nhá."
"Không có gì đâu ạ! Anh chị vào nhà đi, anh Diệp đang huấn luyện cho ba anh trai kia rồi." Tiêu Tần Linh lắc đầu chối cãi.
-----
Tiêu Diệp nhìn ba người đứng trước mặt mình, cuối cùng anh nói:
"Giờ mấy người ra ngoài vườn chạy cho đến khi nào mệt lả thì quay vào trong nhà. Nhanh lên."
Nghe anh nói, Mặc Tự, Cố Giang Thần và Tư Trạch bắt đầu chạy. Tiêu Diệp nhìn ba người chạy ra ngoài hết thì bước ra phòng khách, thấy Tiêu Tần Linh đang nói chuyện với Thẩm An và Lâm Nhi, anh đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Sau một hồi, ba người Mặc Tự, Cố Giang Thần, Tư Trạch dìu nhau vào trong nhà, ba người họ như muốn tắt thở tới nơi, Tiêu Diệp đi ra:
"Đã chạy xong chưa?"
"Rồi...rồi ạ." Mặc Tự vừa thở vừa trả lời.
"Hai người kia thì sao?"
"Xong, xong rồi." Cố Giang Thần và Tư Trạch đồng thanh.
"Lần sau nói với người lớn thì nên thêm kính ngữ vào. Vô ăn sáng cùng những người khác đi." Tiêu Diệp liếc Tư Trạch và Cố Giang Thần rồi nói.
Ba người lại đỡ nhau dậy đi vào phòng ăn, vừa bước vào, họ đã thấy Tiêu Tần Linh đang vừa ăn vừa nói vui vẻ với Thẩm An và Lâm Nhi. Tiêu Tần Linh nhìn thấy ba người liền tươi cười chào đón:
"Ba anh ra đây ngồi đi. Vẫn còn chỗ đấy!"
Ba người sáu mắt nhìn nhau rồi ngồi xuống, bọn họ vừa động đũa gắp miếng đầu tiên thì Tiêu Tần Linh đã hỏi:
"Mấy anh thấy có ngon không?"
"Ngon lắm! Như món ăn mẹ anh hay làm vậy." Mặc Tự nói, ánh mắt cậu hiện lên vẻ buồn bã.
"Vậy mẹ anh..."
"Mất rồi. Vậy nên anh mới sống với hai người họ." Mặc Tự mỉm cười.
"Em...hình như hỏi cái không nên hỏi rồi nhỉ?" Tiêu Tần Linh gượng gạo.
"Không có đâu nhóc, cậu ấy ít khi chia sẻ mấy điều như thế này lắm." Tư Trạch vừa ăn vừa nói.
"Đúng rồi, nhóc có lẽ là người thứ hai được mà cậu ấy nói chuyện thoải mái như vậy đấy." Cố Giang Thần cũng góp lời.
"Thôi! Đừng có tiêu cực nữa. Mọi người ở đây sẽ cố giúp đỡ nhau!" Thẩm An quay qua nói.
"Thiệt đó ạ! Mấy anh ở đây sẽ không lo ăn phải đồ ăn không hợp khẩu vị. Bởi nhìn anh em xa cách vậy thôi chứ trước đó đã quan sát các anh thích ăn gì rồi." Tiêu Tần Linh tự hào khoe khoanh.
Tiêu Diệp đúng lúc này đi vào, thấy cô lại tầm phào vớ vẩn, anh gõ đầu cô:
"Lúc ăn cơm không được nói chuyện. Thế gọi là bất lịch sự!"
"Anh lại đánh em! Anh đánh vậy sau này ngu thì sao?" Cô tức giận.
"Vốn dĩ em chưa bao giờ thông minh cả. Thế nên có đánh hay không cũng vậy. Bộ chưa nghe câu đánh cho nó khôn ra hả?" Tiêu Diệp nhìn cô.
Tiêu Tần Linh ú ớ không cãi lại được, Mặc Tự đnag buồn bã thấy cảnh này thì bật cười. Cố Giang Thần và Tư Trạch thấy cậu cười đến vui vẻ như vậy cũng cười theo. Chớp mắt bầu không khí đã thay đổi. Thẩm An liếc Tiêu Diệp, người đã giúp cho bầu không khí thêm vui vẻ, anh đang vô tình nở một nụ cười nhạt. Hắn thấy anh cười rất đẹp nhưng hầu như anh hiếm khi cười.
Khi mọi người ăn sáng xong, Tiêu Diệp gọi mấy người Tiêu Tần Linh, Thẩm An, Lâm Nhi, Mặc Tự, Cố Giang Thần và Tư Trạch vào phòng luyện tập. Anh kêu từng người lên đấu với anh, đầu tiên là Tiêu Tần Linh, cô đeo bịt mắt rồi nhếch mép:
"Anh có vẻ hơi kiêu ngạo đấy!"
"Bởi kiêu ngạo là quyền của kẻ mạnh. Lên đi." Anh nhàn nhạt nói.
Tiêu Diệp vừa nói xong, Tiêu Tần Linh đã sử dụng dị năng của mình tấn công anh, tốc độ rất nhanh nhưng lại bị anh dễ dàng tránh được. Cô lao lên vừa đánh tay đôi với anh vừa dung dị năng, còn anh thì vừa đỡ đòn của cô vừa nói:
"Đánh mạnh hơn nữa đi! Tìm chỗ yếu hại nhất mà đánh!"
Đánh nhau một hồi, Tiêu Diệp đã đè Tiêu Tần Linh xuống đất. Cô đứng dậy, nói:
"Rõ ràng em đã quen với việc bịt mắt mà tấn công rồi, cũng đã đánh vào chỗ yếu rồi! Tại sao anh vẫn tránh được?"
"Em có thể nhắm vào chỗ yếu hại nhưng khi bị chặn lại lúng túng không thể tung chiêu khác, vậy nên đó là một điểm yếu chí mạng. Nên luyện tập thêm." Tiêu Diệp nhìn cô rồi bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro