C20
Tiêu Tần Linh nghe anh nói liền hỏi:
"Vậy thì phải làm sao chứ ạ?"
"Vậy thì luyện thêm với anh đi." Tiêu Diệp nhìn cô.
"Em biết ngay mà! Cái tên đa cấp nhà anh!" Cô đánh vào người anh.
"Em nói thế thì em là em gái của một tên đa cấp đó." Anh tránh đi rồi nói.
"Anh...anh...anh..."
Tiêu Tần Linh ú ớ nửa ngày không hé ra được câu nào, Thẩm An liền giải vây cho cô:
"Thôi nào, em đói rồi, anh Diệp có gì ăn không ạ?"
"Đợi một chút đi." Tiêu Diệp đứng dậy, đi vào nhà bếp.
Thấy thế, Tiêu Tần Linh cũng lọ mọ đi theo. Ở trong phòng bếp, Tiêu Tần Linh đứng cạnh Tiêu Diệp, cô thắc mắc:
"Hai à, em cứ thắc mắc hoài, em chưa thấy anh ra khỏi nhà bao giờ mà ngày nào cũng thấy anh nấu đồ ăn được. Anh lấy đồ ăn từ đâu ra?"
"Muốn biết?" Anh nhướng mày nhìn cô.
"Đơn nhiên, hai giấu gì phải cho em biết với!" Cô gật đầu lia lịa.
"Lại đây."
Nói rồi, Tiêu Diệp vẫy tay với cô, Tiêu Tần Linh đi tới. Tiêu Diệp chỉ vào cô tay anh, ý bảo cô xem nhưng cô lại không nhìn thấy gì, cô nghiêng đầu:
"Em có thấy gì đâu hai?"
"Nhìn kỹ vào."
Anh vừa dứt lời, trên cổ tay anh liền xuất hiện một chiếc vòng tay. Điều này khiến Tiêu Tần Linh ngạc nhiên, cô há hốc mồm, hỏi nhỏ anh:
"Hai à, đừng nói với em đây là không gian của anh nha?"
"Đúng vậy, cái này tao tìm được ở trong phòng bố mẹ nguyên chủ. Vừa chạm vào nó phát sáng lên, sau đó thì có cái này."
"Nà ní! Tại sao anh không nói em nghe?"
"Tao nói với mày chi vậy? Dù sao cũng không phải mình mày đọc truyện kiểu mạt thế. Tao cũng đọc chứ bộ. Tao định đợi cho cái không gian trong đây phát triển hơn rồi nói với mày. Nhưng mày lại thắc mắc nên tao đành kể thôi." Tiêu Diệp nhún vai.
"Anh cũng hay quá ha? Có không gian mà không thèm nói với em!" Tiêu Tần Linh túm cổ áo anh.
"Mày có muốn ăn cơm không đây? Bỏ ra để tao còn nấu đồ ăn."
"Em biết rồi."
Nói xong, Tiêu Tần Linh bỏ cô áo Tiêu Diệp ra rồi xụ mặt đi ra ngoài. Thẩm An thấy vẻ mặt của cô liền buồn cười nói:
"Sao? Lại bị anh Diệp giáo huấn hả?"
"Anh đừng có khịa em nữa!" Tiêu Tần Linh liếc Thẩm An.
"Thôi nào đừng cãi nhau mà." Lâm Nhi ngăn lại.
"Đúng vậy đấy!" Mặc Tự cũng quay qua cản.
"Xí, em nể mặt lắm mới tha cho anh nha!" Tiêu Tần Linh phồng má.
"Vốn dĩ anh cũng không cần em nể mặt nè." Thẩm An thè lưỡi trêu cô.
"Anh..."
Tiêu Tần Linh cay cú không làm gì được, đúng lúc, Tiêu Diệp đi ra, anh nói:
"Vô ăn đi rồi đi nghỉ. Chiều theo anh đi huấn luyện thể chất."
"Hả?" Tiêu Tần Linh kêu lên.
"Hả cái gì mà hả? Em vẫn còn yếu lắm đấy!" Anh cốc đầu cô.
Tiêu Tần Linh nghe xong phụng phịu ôm đầu, Mặc Tự thấy thế liền đi qua nói với cô:
"Thôi đừng buồn nữa nè! Dù sao mạnh lên cũng tốt mà không phải sao?"
"Đúng rồi đó nhóc con à." Tư Trạch vắt chân phụ họa.
"Ừm nghe vô lý nhưng mà rất thuyết phục không phải sao?" Cố Giang Thần cũng phụ họa.
"Mấy anh đừng có hùa vào thao túng tâm lý em. Xì, đúng là một đám yêu nhau!" Tiêu Tần Linh bĩu môi.
"Nhóc nói cái gì cơ?" Tư Trạch ngồi thẳng dậy.
"Thôi nào!" Mặc Tự quay qua khuyên.
"Đúng rồi đó đừng gây sự." Cố Giang Thần vỗ vai Tư Trạch.
Tư Trạch nghe hai đứa bạn mình khuyên liền thở hắt ra. Tiêu Diệp lại gõ đầu Tiêu Tần Linh, anh nói:
"Con gái suốt ngày đi so đo với người ta. Thật chẳng ra làm sao!"
"Dạ dạ, em hiểu rồi thưa anh trai đại nhận."
"Hiểu rồi thì đi vào ăn trưa."
Anh vừa dứt lời, mọi người liền lục tục kéo nhau vào phòng ăn. Mặc Tự nhìn đống đò ăn trên bàn liền cảm thán:
"Oa nhiều đồ ăn ghê!"
"Đồ tham ăn." Cố Giang Thần và Tư Trạch đều nở nụ cười rồi trách cậu.
Mặc Tự không quan tâm mà kéo hai người ngồi vào bàn ăn. Tiêu Diệp cũng ngồi xuống, Thẩm An đến ngồi cạnh anh, Lâm Nhi thì lại ngồi cạnh hắn. Nhìn thế sự trên bàn ăn, Tiêu Tần Linh cảm thán.
__Má ơi! Một bên thì ba người yêu nhau ngồi cùng, một bên thì hết nói nổi rồi! Sao số tôi khổ thế này?__
Tiêu Diệp thấy cô cứ đứng đực ra đấy liền lấy làm lạ, anh hỏi:
"Sao không ngồi xuống?"
"A ha em, em ngồi liền."
Tiêu Tần Linh giật mình, kéo ghế rồi ngồi xuống, trong lòng cô thầm than.
__U là trời! Thế mà nhân sự trong cuộc vẫn không biết gì xảy ra! Quá mệt mỏi!__
-----
Tác giả: Tôi đã đổi kiểu xưng hô rồi nha. Khi Tiêu Diệp ở riêng với Tiêu Tần Linh thì sẽ xưng là 'tao-mày' còn khi ở cạnh những người khác sẽ là 'anh-em'.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro