C6

Cả Tiêu Diệp và Tiêu Tần Linh đều bị dọa cho hốt cả hền. Bọn họ quay lại nhìn về phía cánh cửa. Thẩm An là người mở cửa, hắn nhẹ nhàng nói:

"Hai bác bảo anh và em xuống ăn cơm."

"Dạ em tới liền đây! Anh An xuống trước đi ạ!" Tiêu Tần Linh tươi cười chạy đến.

Tiêu Diệp im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi cửa phòng. Thẩm An thấy thái độ này của anh cũng coi như một thói quen mà không để ý gì, đi theo hai người xuống nhà ăn cơm. 

-----

Mới đó, 6 ngày đã trôi qua nhanh chóng, ngày mà thế giới bị lây lan virus cũng tới. Đại dịch bắt đầu bùng nổ vào nửa đêm, tiếng hét bao quanh thành phố, khói lửa mù mịt, xe cộ đâm sầm vào nhau, nhiều bóng dáng chạy loạn trên đường, phải nói là một cảnh tượng rất KINH HOÀNG!

-----

Nửa đêm, Tiêu Diệp đang ngủ thì bị tiếng gọi của Tiêu Tần Linh làm cho tỉnh giấc. Anh mơ màng nhìn sang bên cạnh, thấy Thẩm An vẫn đang ngủ thì mới yên tâm leo xuống giường. Mở cửa phòng ngủ ra, Tiêu Diệp đã thấy Tiêu Tần Linh đứng ngoài cửa phòng, Tiêu Tần Linh nhẹ giọng nói khẽ để không ai thức giấc:

"Ngày tận thế đã xuất hiện rồi anh ơi!"

"Tình hình hiện tại thế nào?" Tiêu Diệp ngáp ngủ nói.

"Vẫn chưa lan đến đây nhưng có lẽ là sẽ không phải lo gì nhiều. Em đoán có lẽ mấy vị bác sĩ kia có vẻ đã biết loại virus này rồi!" Tiêu Tần Linh ghé vào tai Tiêu Diệp nói.

Tiêu Diệp hơi kinh ngạc nhìn cô một lát rồi hỏi:

"Sao biết?"

"Trong truyện nó tả vậy chứ em biết cái chó gì đâu!" Tiêu Tần Linh thuận miệng đáp.

"Nào con gái thì đừng nói những lời thô tục như thế! Hơi mất gia giáo đấy!" Tiêu Diệp thận trọng sửa lại.

"Ui dời ơi! Kệ em!" Cô phồng mồm đáp.

"Rồi không quản nữa! Bây giờ làm gì?" Tiêu Diệp phất tay nói.

Nghe anh nói vậy, Tiêu Tần Linh suy nghĩ một lát rồi cô nói:

"Chắc là phải đợi tới sáng rồi! Đến lúc đó anh cứ tỏ ra bình thường là được."

Tiêu Diệp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi mở cửa bước lại vào phòng. Tiêu Tần Linh thấy anh vào rồi cũng không nán lại liền bước về phòng của cô.

-----

Sáng hôm sau, đúng như Tiêu Tần Linh nghĩ, tin tức đã lan tới nơi ở của những vị quý tộc này, cả bố mẹ của hai anh em cũng đã biết và rất lo lắng. Mới ngày đầu tiên khi biết tin, họ đã cùng nhà họ Thẩm đưa cả ba người Tiêu Diệp, Tiêu Tần Linh và Thẩm An đi xét nghiệm. 

Ở bệnh viện, mặc dù Tiêu Tần Linh đã biết trước là phải xét nghiệm nhưng cô vẫn rất sợ. Cô đã sợ những vật nhọn từ bé, đã thế nhìn thấy máu cũng làm cô sợ. Thấy được sự sợ hãi của cô, Tiêu Diệp tiến gần lại, nhẹ nắm cổ tay cô rồi nói nhỏ:

"Đừng sợ! Sẽ chỉ đau một chút thôi! Nếu sợ quá thì nhắm mắt lại, nghĩ đến những thứ vui vẻ là được."

Tiêu Tần Linh kinh ngạc ngước nhìn anh rồi khẽ gật đầu cười. Thẩm An ở bên kia vừa lấy máu xét nghiệm xong đi ra thì thấy ánh mắt dịu dàng của Tiêu Diệp khiến hắn có chút mê muội. Dường như nhận biết được ánh mắt của hắn, anh nâng mắt lên nhìn lại hắn. Thẩm An lại bị phát hiện nhìn người ta lần thứ hai liền quay mặt đi, ho nhẹ rồi nói:

"Đến lượt hai người rồi! Ai đi xét nghiệm trước vậy?"

Tiêu Diệp khẽ liếc nhìn Tiêu Tần Linh vẫn chưa bình tĩnh hẳn liền bước tới phòng xét nghiệm. Hồi lâu sau, anh bước ra, đến chỗ của Tiêu Tần Linh khẽ động viên:

"Cứ vào đi, không sao đâu! Nhắm mắt lại là được!"

Tiêu Tần Linh sợ hãi nhìn cửa phòng xét nghiệm hồi lâu không dám bước vào, thấy vậy, Tiêu Diệp giơ tay lên xoa đầu cô. Được anh tiếp thêm sự dũng cảm, cô run rẩy bước vào. Tiêu Diệp ở ngoài ngồi đợi trên ghế rồi nhớ lại cái ngày mà Tiêu Tần Linh có chứng sợ vật nhọn và máu.

-----

Đó là một ngày mưa tầm tã, trên đường, có hai bóng dáng nhỏ con, một lớn một nhỏ cùng đi chung một cái ô tung tăng bước về nhà. Đứa nhỏ nói:

"Anh nghĩ xem hôm nay mẹ sẽ làm món gì cho chúng ta?"

"Về là biết! Mày đừng có hỏi nhiều!" Đứa lớn gắt đứa nhỏ.

"Xí anh í!" Đứa nhỏ trề môi trả lời.

Hai bóng dáng đó cứ đi như vậy về tới nhà. Khi về tới nhà, trong nhà không có bật lấy một tí đèn nào, rất tối om. Nghĩ rằng bố mẹ đi đâu chưa về nên hai đứa nhỏ nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào nhà của mình. Trong căn nhà không một tiếng động, chỉ có tiếng đồng hồ kêu và tiếng nước chảy. Đứa nhỏ thấy căn nhà tối quá nên đã bật đèn lên, ánh sáng vừa được bật, cảnh tượng trước mắt khiến hai đứa nhỏ sợ hãi. Sàn nhà là những vệt máu kéo lê dài vào đến bên trong phòng ngủ của bố mẹ chúng. Rồi cánh cửa phòng bố mẹ của chúng mở ra, tiếng cửa kêu kẽo kẹt, một bóng người chậm rãi bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro