1

Này, một người có thể nghĩ đến cái chết nhiều như thế nào?

Bao nhiêu lần là nhiều?

Sao họ còn chưa chết?

Có người lúc nào cũng làm như mình tiêu cực lắm, thèm chết lắm. Nhưng mà cuối cùng có chết đâu? Nhìn thấy mấy loài bò sát đã nhảy dựng lên hò hét, thế mà lúc nào cũng rao giảng bản thân không còn mục đích sống nữa. Đó là tôi của lúc trước, nhưng giờ thì khác, đã đến lúc tôi phải rời đi dù thực lòng không muốn một cái chết đau đớn. Tôi đã chốt ngày rồi, năm 18 tuổi, tròn sinh nhật, tôi sẽ chết. Tôi nghĩ đó là một cái chết đầy bản lĩnh, nhưng cá là người khác sẽ thấy tôi như một con thiểu năng.

Đường đến chỗ tự sát của tôi hơi xa và cũng hơi khó đi. Nó nằm trong một khu rừng um tùm và hơi tối. Tận sâu bên trong đó có một ngôi nhà hoang, cũng là ngôi nhà duy nhất, nếu có người đi lạc vào khu rừng thì chỉ trông thấy ngôi nhà thôi cũng đã chết khiếp. Tiếc quá, giá như tôi không biết đến sự tồn tại của ngôi nhà thì tôi đã có thể ngừng tim ngay từ cái chạm mặt đầu tiên, như thế thì việc chết có vẻ khách quan hơn, nhưng tôi lại biết rất rõ ngôi nhà ấy, đó là nhà của bà tôi.

Tôi phải băng qua cả đống cây già và bụi gai mới thấy được nhà của bà. Căn nhà đã không còn rõ màu si, những loại mốc gì đó màu đen sì như nhọ nồi bám lở loét phía bên ngoài. Xung quanh ngôi nhà toàn cây và cỏ trải dày đặc, phủ đầy lối đi. Hồi còn sống, bà là người yêu thương tôi nhất, nhưng tôi không may mắn để sống với bà đủ lâu. Bà một mình nuôi 4 người con khôn lớn nhưng không ai chịu đón bà ra ở chung sau khi họ lập gia đình. Họ để bà sống lủi thủi trong cái chốn mục rữa không thấy tiếng người qua lại và lấp liếm rằng: “người già cần chốn bình yên”. Và thế là, bà tôi mất mà phải đến 4 tiếng sau mới có người phát hiện, người đó là anh trai tôi, trong một lần vào nhà bà xin vài quả quất.

Bên trong căn nhà giờ hầu như chẳng còn gì nữa, ngày bà mất, bác cả đã đốt hết đồ để gửi xuống cho bà. Giờ đây trong gian phòng chỉ còn lại một chiếc bàn gỗ đã bị mọt khoét, vẫn còn ẩm ương mùi ẩm mục. Tôi lướt qua nhẹ những gì ít ỏi còn sót lại trong ngôi nhà, lau bụi trên di ảnh của bà. Xong xuôi, tôi ra ngồi ngoài sân nắn nót từng dòng chữ từ biệt cuộc sống, sau đó tôi đặt nó bên dưới cánh cửa, một nửa lá thư bên trong, một nửa lá thư bên ngoài để người ta có thể đọc được. Sau đó, tôi rời đi.

Gần căn nhà của bà có một cây cầu nhỏ hiếm người qua lại, đặt bên trên một dòng sông chảy có vẻ xiết. Tôi đứng ở đó rất lâu, đó là một cảm giác khá khó tả. Đây là cây cầu tôi nắm tay bà, cây cầu tôi ngả lưng đọc sách, cây cầu ngăn cách giữa sự sống và sự chết. Tôi đã nghĩ mình can đảm lắm rồi, nhưng đứng ở độ cao này, tâm trạng của tôi vẫn hơi run, bồi hồi, và chân thì ghì chặt dưới mặt đất. Không được, như thế thì hài quá, đã đến mức này rồi thì cứ chọn kết thúc một phát cho nhanh. Tôi lấy đà, bật ra khỏi thanh chắn, nhắm mắt lại và cảm nhận cơ thể mình đang rơi xuống.

“Áaaa!”

Tôi hét lên đau đớn, ai đó đang giữ chặt lấy một cánh tay tôi. Tôi đã từng xem những cảnh như thế này trên phim, nó quả thực rất lãng mạn. Nhưng ngoài đời thì khác. Chúa ơi nó đau đớn như đứt từng khúc xương vậy, cánh tay phải của tôi phải nâng cả người khiến nó như muốn gãy phăng đến nơi. Ban đầu tôi còn cố giãy giụa, nhưng người phía trên nắm tay khá chặt, thế là tôi đành phải lấy nốt bàn tay còn lại nắm lấy tay họ và để họ kéo lên. Tôi muốn chết, nhưng tôi rất sợ cái chết đau đớn âm ỉ, tôi chỉ muốn một cái chết chóng vánh như việc nhảy từ trên cầu xuống sông.

“Anh bị thần kinh à?” Tôi lườm người trước mặt dù biết rõ họ đã giúp mình.

“Cậu mới là người thần kinh đấy?” Người đó nhún vai một cái rồi mỉm cười. Kì lạ thật, khu rừng này hầu như chỉ có người lớn đi vào để lấy củi hay hái măng, nhưng tần suất không nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người trạc tuổi mình cũng bước vào khu rừng này, có lẽ cậu ta bị lạc.

Cậu ấy đặt người xuống cây cầu, tôi cũng làm theo. Cánh tay tôi giờ cứ tưng tức liên tục, dù bản thân  rất muốn nắn bóp nó nhưng vì người bên cạnh nên tôi phải tỏ vẻ mạnh mẽ một chút, đúng là khi quên đi sự sống thì cái bản tính sĩ diện vẫn không thể quên đi.

Cậu ta im lặng không nói gì như để cho tôi có thời gian bình tĩnh lại tinh thần. Sau một thoáng nhìn vô định vào bàn chân mình, tôi mới quay sang người bên cạnh. Cậu ta trạc tuổi tôi, gương mặt thanh tú, đôi mắt gợn buồn nhưng vẫn có gì đó tinh ranh cùng mái tóc bồng ám màu nâu nhạt. Cậu ta vác theo bên người một cái xẻng và đang mân mê ít đất còn sót lại trên mũi xẻng. Tôi chỉ nhìn cậu, còn cậu ta thì cứ im lặng, điều ấy làm tôi vừa khó xử lại vừa khó chịu, đã trễ vài phút của tôi rồi.

“Quen biết gì không mà giúp?” Tôi hỏi một cách trống không.

“Chứ nếu không kéo cậu lên thì người ta lại tưởng tôi đẩy cậu xuống đấy.”

Cậu ta có vẻ là người khá giả tạo, lúc nào tôi cũng thấy cái mồm cậu ta ngoác ra, nhưng quả thực nụ cười của cậu ta rất duyên và khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.

“Quay về thôi trời cũng sắp tối rồi.” Tôi đứng dậy phủi mông rồi đợi cậu ta làm theo. Đợi đến khi cậu ấy quay lưng nhấc cái xẻng lên, tôi vội vàng lấy đà nhảy khỏi thanh chắn cầu. Khoảnh khắc ấy tôi muốn kết thúc mọi thứ thật nhanh, nhưng có điều gì đó khiến tôi không còn hăng hái như lúc đầu. Bỗng dưng tôi sợ hãi, nhưng lí trí cứ bảo tôi hãy nhảy đi.

“Áaa mẹ kiếp!”

Cậu ta đã nhận ra ý đồ của tôi và nhanh tay giằng tóc tôi lại, đúng là trong truyện và ngoài đời quá khác nhau. Tên khốn kiếp ấy không làm gì tinh tế hơn được, cậu ta giựt mạnh mái tóc đã hay rụng của tôi về phía sau, tôi sẽ nhớ điều này, nếu còn đến cây cầu, tôi chắc chắn sẽ không buộc tóc đuôi ngựa nữa.

“Cậu bị điên à? Sao cứng đầu thế? Người ta muốn sống còn không được, cậu phải biết trân trọng mạng sống chứ?”

“Thì sao? Tôi chết chứ cậu chết à? Giả tạo bỏ mẹ.”

Tôi muốn bóp cổ cậu ta ngay tức khắc. Trần đời này tôi ghét nhất kiểu không biết gì về cuộc đời người ta nhưng vẫn thích dạy đời, giao giảng đạo lí đủ kiểu. Nếu người đang tuyệt vọng sẽ thay đổi được chỉ qua vài lời nói thì tôi đã húp hết mớ Podcast trên Spotify  rồi.

“Nếu nói quá thì cho tớ xin lỗi.” Cậu ta không mỉm cười nữa, đôi môi mím lại. “Tớ chỉ muốn cứu cậu thôi, tớ không biết nên nói gì để cậu hiểu.”

Cậu ta nói mấy lời đấy ngay từ đầu có phải hay không. Tôi thở dài rồi cũng ngồi xuống thềm cầu. Cậu ta lại gần và đưa tôi một chiếc kẹo ngọt màu tím: “xí xóa cho tớ nha” và tôi nhận lấy. Lúc này tôi thấy áy náy quá, rõ ràng người sai là tôi, nếu tôi là cậu ta thì tôi đã vả cho người bên cạnh vài cái rồi. Lần này thì lại là tính sĩ diện khiến tôi không dám mở lời xin lõi cậu ấy.

“Này! Đừng nghĩ đến chuyện tự sát nữa được không?”

“Nếu không thì sao?”

“Thì tớ sẽ nhảy cùng cậu.”

“Ừ giờ mình cùng nhảy nhé!”

“Không, tớ đùa đấy.” Cậu ta lại cười. Khi ở gần cậu hơn, tôi lại càng bị vẻ bề ngoài của cậu thu hút. Lông mi của cậu ta khá dài, như con gái, da cậu cũng trắng hơn so với đại đa số đàn ông, cùng với đôi môi lúc nào cũng ánh lên như kiểu cậu ta liên tục liếm nó vậy.

Trời lúc này đã ngả sang cam đậm, hai chúng tôi ngồi trên cầu ngắm cảnh buổi chiều thì đúng là lí tưởng. Sắc vàng buổi chiều tàn lúc nào cũng nhuốm màu hoài niệm, phủ lên vạn vật một lớp bụi thời gian mỏng mảnh. Bầu trời như chậm lại, những mảng mây bàng bạc trôi lững lờ, hòa trong thứ sắc cam cháy âm ỉ, pha lẫn chút hồng tàn phai và dần chìm vào màu tím buồn của vô hạn. Những cái bóng dài của tôi và cậu ấy đổ xuống trên con đường vắng, hóa thành những vệt mực đen kịt, in hằn lên nền đất đang dần tối sẫm, như minh chứng cho sự tồn tại hiếm hoi của 2 đứa trẻ trên cây cầu đã bị lãng quên. Một cảm giác nuối tiếc dâng lên trong lòng. Đó là khoảnh khắc mà con người thường vô thức ngoái nhìn lại một ngày đã qua, một chặng đường đã đi, để rồi nhận ra những điều đã bỏ lỡ, những ước vọng còn dang dở. Buổi chiều tà, với vẻ đẹp trầm mặc và u buồn của nó, không chỉ là kết thúc của một ngày mà còn là lời gợi nhắc sâu sắc về vòng xoay bất tận của sinh diệt, về sự vô thường của vạn vật, và về những khoảng trống không thể lấp đầy trong tâm hồn mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Nó là khoảnh khắc mà nỗi buồn được phép lên tiếng, không phải để làm ta yếu mềm, mà để ta chiêm nghiệm và chấp nhận một phần của cuộc đời. Ngồi cùng một người xa lạ, không nói gì, một người nhìn về phía chân trời, một người mân mê chiếc xẻng bên cạnh. Lúc đó, tôi muốn òa lên khóc. Tôi nhớ bà, nhớ những tháng ngày được bà yêu thương, được nắm tay cùng bà đi khắp khu rừng. Tôi nhớ cả ngày mặc áo tang, mắt không đẫm lệ, nhưng mãi đến sau này lúc nào cũng sống trong tiếc nuối. Và tôi nghĩ liệu bà có biết được ý nghĩ tự sát của tôi, và liệu người con trai bên cạnh có phải do bà gửi đến?

Chúng tôi ngồi đó một lúc lâu, không nói gì, đợi đến khi tâm hồn lặng vài hồi, tôi phủi bụi rồi đứng dậy.

“Muộn rồi về đi, lần này tớ không nhảy nữa đâu.”

Cậu ấy nhìn vào mắt tôi chừng 5 giây, rồi sau đó cũng đứng dậy rời đi. Chúng tôi đi ngược hướng, đợi đến khi hai đứa cách nhau 1 cây cầu tôi mới hét lên: “Này! Cảm ơn cậu.”

Cậu ấy quay lại cười, vẫy tay chào rồi lại bước tiếp.

Khoan đã, tôi còn chưa biết tên cậu là gì. Tôi ngoảnh lại phía sau, không còn ai nữa, cậu đã đi rồi. Tôi lại vẩn vơ chút tiếc nuối, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro