Chương 12: Chu Lang Cố

Lệnh Hồ Dận vừa tắm gội thay y phục xong xuôi, Trường Thanh đột nhiên xông vào, ghé sát tai hắn nói mấy câu. Tay đang thắt đai lưng bỗng khựng lại, rồi mày nhíu chặt. Hắn hừ nhẹ một tiếng “ Càng quấy ”,  sau đó cùng Trương Thanh ra ngoài

Trời còn lâu mới sáng, trong viện của Lệnh Hồ Nhu đèn dầu vẫn bập bùng rực sáng.

Bọn nô bộc đều bị đuổi ra ngoài, đứng dán sát chân tường, ai nấy cúi gằm mặt.

Lệnh Hồ Dận vừa đi vừa hỏi:
“Đêm khuya chẳng hầu hạ trong phòng, tụ cả ở đây làm gì?”

Lũ người kia lập tức quỳ xuống, đồng thanh đáp:
“Là nhị tiểu thư đuổi bọn nô tài ra.”

Hắn liếc Trường Thanh một cái, rồi sải bước vào trong viện.

Sân vốn tầm thường, chẳng có gì lạ. Đến trước cửa, hắn giơ tay định gõ, chợt nghe bên trong vọng ra tiếng khóc nức nở, yếu ớt run rẩy.

Rồi tiếng ấy bị ngắt ngang.

“Nhu Nhi… ngươi tha ta đi…”

Lệnh Hồ Dận khựng bước, đứng lặng trước cửa. Trường Thanh thì nóng nảy, vẻ mặt gấp gáp.

“Tha ngươi ư?” – tiếng Lệnh Hồ Nhu bỗng cất cao, vốn  giọng nàng trong sáng ngọt ngào, giờ lại lẫn vị nghiến răng nghiến lợi –

“Ta đối đãi ngươi như vậy, ngươi vì sao cứ phải ở ngoài trêu ghẹo nữ nhân khác?”

“Nhu Nhi… ta không dám… không dám nữa…” Thanh âm đứt quãng, cuối cùng bật lên một tiếng rên đau đớn.

“Lần trước ngươi cũng chẳng phải đã nói vậy sao?”

Lại một tràng khóc bị cắt ngang.

“Nhu Nhi đừng… đừng…”

Thanh âm mơ hồ ấy, nghe lúc này càng khiến người ta mặt nóng tim loạn.

Ngay cả Lệnh Hồ Dận cũng thấy ngượng, Trường Thanh còn liên tiếp thúc giục:
“Tướng quân…”

Hắn vẫy tay, xoay người định bỏ đi.

Bỗng trong phòng vang lên tiếng nặng vật rơi xuống, rồi ngay sau ván cửa hiện bóng người ngã xuống. Then cửa bị lắc mạnh, dường như có ai liều mạng muốn xông ra.

Lệnh Hồ Dận lúc này mới sinh nghi.

Kẻ kia bị túm ngược trở lại, ngọn nến trong phòng lại dần yên, nhưng thứ thanh âm giằng xé ấy vẫn chưa ngừng.

Lệnh Hồ Dận và Trường Thanh nhìn nhau. Trường Thanh tiến lên khẽ gõ cửa:
“Nhị tiểu thư?”

Hồi lâu mới có tiếng đáp, giọng run mà cố giữ bình tĩnh:
“Ai?”

“Tại hạ Trường Thanh.”

Lại là một khoảng lặng.

Cuối cùng, Lệnh Hồ Nhu mới nhớ bên ca ca còn có kẻ tâm phúc này, miễn cưỡng hỏi:
“Có chuyện gì?”

“Tướng quân sai ta đem chút điểm tâm đến cho nhị tiểu thư.” Trường Thanh nói khéo, vốn chẳng phải hạng chất phác.

“Đặt ngoài cửa là được.” Giọng Lệnh Hồ Nhu đã lộ vẻ mất kiên nhẫn.

“Tướng quân dặn, nhất định phải đưa tận tay tiểu thư.”

Nể mặt ca ca, nàng đành chần chừ rồi bước ra mở cửa.

Cửa hé, ánh mắt Lệnh Hồ Dận chạm ngay bóng muội muội.

“Ca—” Lệnh Hồ Nhu giật mình, toan đóng lại, nhưng Trường Thanh đã chen vai vào.

Y phục nàng chỉnh tề, song búi tóc rối loạn, trán vương mồ hôi, nơi cổ hơi ửng hồng.

“Vội vã đóng cửa làm gì? Huynh muội ta, có gì không thể nói.” Lệnh Hồ Dận trầm giọng, bước thẳng vào.

Trong phòng nồng ngát mùi hương.

Hắn nhớ rõ, muội mình vốn chẳng ưa thứ hương nồng.

Lệnh Hồ Nhu bưng trà, nhưng nước đã nguội lạnh. Hắn nhấp một ngụm, vị thanh mát bất ngờ.

“Ngươi cho ta gặp *muội phu.”

*muội phu: em rể

“Hắn ngủ rồi.” Nàng đáp.

Lệnh Hồ Dận hiểu rõ tính muội, đã cùng nam nhân sinh ra tử đã lâu bao lâu, tính tình bá đạo đến xương.

“cạch… cạch…”

Dưới màn lụa bỗng vang tiếng khẽ khàng, tựa ai gõ lên giường.

Ánh mắt Lệnh Hồ Dận hướng tới, Lệnh Hồ Nhu lập tức biến sắc:
“Ca, muộn rồi, huynh về nghỉ đi. Ta với Chu Lang cũng phải nghỉ ngơi.”

Đuổi khách rõ ràng. Lệnh Hồ Dận đứng dậy, song chẳng ra cửa, mà tiến lại mép giường.

“Ca—” Lệnh Hồ Nhu hoảng hốt cản, nhưng chỉ một cái liếc của hắn, nàng chẳng dám động.

Nàng kính sợ huynh trưởng, từ nhỏ đã thế.

Lệnh Hồ Dận vén màn đỏ, ánh nến hắt xuống—

Một đôi mắt đẫm lệ trừng nhìn lại.

Hắn nhớ, khi mang người này về còn chưa kịp nhìn kỹ mặt. Nay gặp, lại trong cảnh thế này.

Người nọ chính là Chu Lang, là thiếu niên tuấn tú, dẫu cậu có lưu luyến vui chơi chốn lầu xanh, thì người ngoài nhắc đến vẫn toàn khen ngợi chiếm phần nhiều.

Giờ bị lụa đỏ trói chặt tay chân vào giường, khăn tay nhét miệng thấm ướt, thở không ra tiếng.  Trên trán cậu có vệt đỏ, hẳn do vừa rồi va vào ván giường.

Bây giờ Chu Lang cũng chẳng còn giữ nổi phong thái được nữa, Lệnh Hồ Nhu trói chặt cậu ở đây, cảm giác không thể kêu cứu thật sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro