Chương 16:Chu Lang Cố

Chu Lang uống say, đến tận trưa hôm sau mới tỉnh. Cậu ôm đầu ngồi dậy, cửa sổ đã bị người mở, ánh nắng chói chang hắt vào phòng.

“Bình bá…” Chu Lang đau đầu muốn nứt, chỉ nhớ hôm qua được Lệnh Hồ Nhu dìu về phòng rồi hôn mê bất tỉnh. Giờ tỉnh lại, cả người đầy mùi rượu khó ngửi, cậu mở miệng gọi lão bộc vào hầu hạ rửa mặt.

Cửa phòng vang lên kẽo kẹt, bóng dáng ngoài kia không chỉ một mà là bốn.

Chu Lang giật mình, ngẩng lên, thấy bốn thanh niên tướng mạo đoan chính, mặc y phục hộ viện đứng cúi đầu trước cửa.

“Các ngươi là ai? Sao lại vào phòng ta?”

“Bẩm công tử, bọn nô tài do tiểu thư sai đến, sau này sẽ hầu hạ sinh hoạt hằng ngày của ngài.”

Chu Lang nhíu mày:
“Hầu hạ? Không cần. Nhìn y phục các ngươi, rõ ràng không phải người trong nội viện.”

“Bọn nô tài vốn là gia đinh ngoại viện.”

Chu Lang cười nhạt, sắc mặt chẳng chút tươi vui:

“Đã là gia đinh, sao lại vào đây hầu hạ ta?”

“Bọn nô tài không rõ, chỉ biết nghe theo an bài của tiểu thư.”

Chu Lang khoác áo ngoài đứng dậy:

“Trở về đi, trong viện ta không thiếu người hầu.”

Bốn người vẫn bất động.

“Các ngươi còn chưa đi?”

Họ cúi đầu, đồng thanh:
“Công tử, bọn nô tài chỉ nghe lệnh tiểu thư.”

Chu Lang bực tức bước tới gần:
“Các ngươi đã tới hầu hạ ta, ta chính là chủ tử các ngươi. Chủ tử đã lên tiếng, các ngươi dám không nghe?”

Cậu vừa mới tỉnh rượu, y phục còn chưa chỉnh tề, đai lưng buông lỏng, tóc tai rối loạn. Trong dáng vẻ cau giận ấy lại thấp thoáng nét quyến rũ khiến người ta khó lòng ngó thẳng.

Đám gia đinh vốn đã được dặn dò từ trước, đầu cũng chẳng dám ngẩng. Chỉ có kẻ cầm đầu liếc nhìn một chút, vừa chạm mắt vào dung nhan ấy liền đỏ mặt vội lảng đi.

Chu Lang thấy bọn họ vẫn cúi đầu đứng lì, càng thêm khó chịu:

“Các ngươi!”

“Bọn nô tài chỉ nghe lệnh hành sự.”

Cãi không lại, Chu Lang đành quăng tay áo, xoay người trở vào.

Ngồi trước gương đồng, cậu gắt:
“Ta muốn thay y phục, còn không mau ra ngoài!”

Bốn người liếc nhau, đồng thanh đáp: “Nô tài cáo lui.” Rồi mới chịu rút khỏi phòng.

Chu Lang tức tối ném chiếc lược ngọc trong tay lên bàn.
“Lệnh Hồ Nhu… rốt cuộc muốn làm gì đây?”

Cậu nào biết, Lệnh Hồ Nhu đã sớm ra tay: trong phủ toàn bộ nha hoàn có chút nhan sắc đều bị đưa đi, chỉ giữ lại mấy bà mụ ở nhà bếp. Hai tiểu nha hoàn hầu hạ bên người Chu Lang cũng bị đuổi sạch, đổi thành mấy gia đinh được đề bạt vào nội viện.

Chu Lang vốn quen được hầu hạ chu toàn, giờ không còn bàn tay khéo léo nữ tử, ngay cả búi tóc cũng chẳng chỉnh nổi. Lược ngọc kéo đến da đầu đau rát, tóc rụng từng nhúm, càng chải càng rối, khiến cậu bực bội đến mức phải gọi một nô tài vào giúp.

Người bước vào là A Thất – vốn là gia đinh ngoại viện, bị đẩy vào thay mặt. Trong bốn người, A Thất có phần văn nhã hơn cả, nhưng chữ nghĩa chẳng biết, bây giờ phải làm việc hầu hạ thật sự gượng ép.

A Thất cúi đầu, không dám nhìn. Qua lớp màn che, cũng chẳng dám ngó vào trong.

“Ngươi vào đi.” Chu Lang nghe tiếng cửa mở, biết có người tiến vào, nhưng hắn đứng ngẩn ngơ nơi cửa mãi chẳng động.

A Thất đành cúi đầu bước lại gần.

Chu Lang chỉ mặc áo đơn trắng, áo bào ngoài treo trên bình phong, đang ngồi trước gương chỉnh tóc. Hắn ngoảnh lại, thấy đối phương vẫn cúi gằm, bước đi còn suýt vấp phải đồ đạc.

“Ngươi cúi đầu làm gì?”

A Thất ngập ngừng. Tới lúc đi, tiểu thư đã căn dặn: tuyệt đối không được nhìn thẳng vị vô gia này.

*chỉ người con rể, đặc biệt là con rể của một gia đình có địa vị hoặc quyền thế.

“Ngẩng đầu lên.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro