Chương 30: Chu Lang Cố

Chu Lang đến Hầu phủ tới không chỉ hai ba lần, hôm nay đến đây cũng chẳng khác gì ngày thường.

Tạ tiểu hầu gia bày một bàn sơn hào hải vị để gió tẩy trần đón cậu. Hai người đang nâng chén đổi ly thì bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng khóc thảm thiết.

Chu Lang tưởng rằng mình uống nhiều quá nên sinh ảo giác, nào ngờ khi đặt chén rượu xuống lại rõ ràng nghe thấy một tiếng kêu “Phu nhân, tha mạng!”. Cậu lập tức bật dậy, trong khi Tạ tiểu hầu gia vẫn thong dong, nâng chén rượu cười hỏi:

“Chu huynh, sao lại không uống nữa?”

“Tiểu hầu gia, huynh cũng nghe thấy tiếng khóc bên ngoài chứ?” Chu Lang hỏi.

“Nghe thấy.” Tạ tiểu hầu gia đáp, chén rượu trong tay không hề đặt xuống, còn khuyên: “Chu huynh không cần bận tâm, chẳng phải chuyện gì to tát đâu.”

Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn khiến Chu Lang giật mình.

Thấy dáng vẻ ấy, Tạ tiểu hầu gia liền gọi một nô tài vào:

“Đi dẹp yên cho ta. Dám làm phiền hứng thú của ta và Chu huynh, các người liệu có gánh nổi?”

Nô tài rụt cổ nhận lệnh, đang định lui ra thì Chu Lang vội nói:

“Chậm đã. Hầu phủ động tĩnh lớn như vậy e rằng không ổn, chi bằng ta cùng tiểu hầu gia đi xem thử?”

Tạ tiểu hầu gia ngồi trên ghế, nghe thế khựng lại giây lát rồi mới đặt chén rượu xuống:

“Nếu Chu huynh đã nói thế, vậy cùng đi xem —— chỉ sợ khiến Chu huynh chê cười thôi.”

Hắn đi theo nô tài, vòng qua hành lang, mới tìm ra tiếng kêu phát ra từ một tiểu viện.

Trong sân, một nữ tử tóc tai tán loạn bị người giữ chặt cánh tay, trước mặt nàng là một nữ tử mặc y phục hoa lệ. Kẻ bị giữ kia bị ép rót thứ gì đó, ban đầu còn gào thét thảm thiết, giờ chỉ mềm oặt ngã quỵ trên đất. Váy dưới dần dần thấm đẫm máu đỏ sẫm.

Nữ tử mặc y phục hoa lệ chưa phát hiện ra bọn họ, nàng đứng trước nữ tử ngã quỵ, kiêu ngạo mắng:

“Ngươi tưởng trong bụng có thai thì có thể mẹ quý nhờ con sao? Thật nực cười, không biết nhìn lại thân phận mình!”

Nữ tử ngã trên đất ôm bụng, một tay chống xuống nền, dáng vẻ bi thảm khiến người ta không nỡ nhìn.

Tạ tiểu hầu gia từ phía sau Chu Lang bước ra, cười nhạt:

“Ngọc phu nhân đi đến đâu, nơi đó liền náo nhiệt.”

Nghe thấy giọng hắn, nữ tử hoa lệ kia quay đầu. Khuôn mặt nàng diễm lệ quyến rũ, đặc biệt bên môi còn một nốt ruồi son càng tăng thêm vài phần đa tình. Nàng chính là Chiết Lan. Nàng cười, vẫn phong tình như trước:

“Dục, cơn gió nào lại thổi tiểu hầu gia tới đây vậy?”

“Chiết Lan?” Chu Lang buột miệng. Cậu vẫn nhớ nữ tử bên môi có nốt chí này.

Chiết Lan thoáng khựng lại khi nhìn thấy cậu, ánh mắt dừng nơi Chu Lang trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng cúi xuống che giấu cảm xúc, ngẩng đầu lên lại là dáng vẻ vũ mị:

“Chu công tử.”

Chu Lang nhìn nàng, lại thấy xa lạ vô cùng.

Chiết Lan từng là hoa khôi đình đám, vừa ngây thơ vừa diễm lệ, từng khiến bao vương tôn công tử điêu đứng. Chu Lang từng có một đoạn nhân duyên thoáng qua với nàng, Tạ tiểu hầu gia cũng từng dây dưa không rõ. Sau này nghe nói nàng được một nhà quyền quý chuộc ra, gả làm phu nhân. Khi ấy, bao nữ tử chốn thanh lâu đều hâm mộ ước mơ.

Không ngờ nhiều năm xa cách, hôm nay lại gặp nàng ngay trong hầu phủ.

“Ngọc phu nhân đang làm gì vậy?” Tạ tiểu hầu gia dường như chẳng để tâm, chỉ liếc sang nữ tử ngã quỵ, ánh mắt chẳng hề thương xót.

Chiết Lan bình thản, tựa như chuyện hại người chỉ là việc thường:

“Chỉ là giáo huấn một kẻ nô tỳ vọng tưởng. Không ngờ lại kinh động tiểu hầu gia, mong ngài chớ trách.”

Chu Lang càng thấy nàng xa lạ.

“Giáo huấn nô tài thì cũng chẳng sai, chỉ là ta đang tiếp khách trong phủ…” Tạ tiểu hầu gia mỉm cười.

Chiết Lan điềm nhiên đáp
“Vậy lần sau ta sẽ sai người bịt miệng nàng lại là được.”

Chu Lang liếc nhìn nữ tử nằm trên đất, đôi mắt ngấn lệ, máu dưới váy vẫn không ngừng chảy ra. Cậu nghẹn lời, chẳng thốt nổi một câu.

Sau khi Tạ tiểu hầu gia cùng Chiết Lan trao đổi vài câu, hắn liền kéo Chu Lang rời khỏi viện.

Trên đường, Tạ tiểu hầu gia cười:
“Hôm nay vốn định mời huynh uống rượu, chẳng ngờ lại để ngươi thấy trò cười.”

Chu Lang sực tỉnh, định nói gì đó nhưng rồi thôi.

“Làm sao vậy, muốn nói gì với ta chăng?” Tạ tiểu hầu gia mỉm cười, ngón tay khẽ chạm gò má hắn.

“Chiết Lan —— nàng…”

“Ngươi nói Ngọc phu nhân?”

“Ngọc phu nhân…” Chu Lang lẩm bẩm.

“Nàng là phu nhân mà cha ta cưới về phủ.” Tạ tiểu hầu gia thản nhiên đáp, cười: “Chu huynh, chẳng lẽ chưa từng thấy cảnh hậu viện tranh sủng?”

Chu Lang tự nhiên biết, trong các nhà quyền thế chuyện này chẳng hiếm. Nhưng mưu hại tính mạng trắng trợn như vậy thì hiếm có. Cậu chỉ thấy trong lòng phức tạp khó nói.

Tạ tiểu hầu gia nhún vai:

“Chu huynh, việc này chẳng đáng gì. Trong nhà có quyền thế, nữ nhân hậu viện vốn không thể sống yên ổn.”

“Mới rồi… nàng là bị ép uống thảo ô?” Chu Lang hỏi.

“Ta cũng chẳng rõ, nữ nhân đủ loại thủ đoạn cả.” Tạ tiểu hầu gia cười.

Chu Lang nhìn hắn, bỗng thấy trong con người ấy có gì đó rất khác biệt.

Hai ánh mắt chạm nhau,Hai người đều mang đôi mắt đào hoa, vừa đa tình lại vừa vô tình. Tạ tiểu hầu gia bẩm sinh khóe môi luôn vương nụ cười, khiến người đối diện như chìm đắm trong gió xuân ấm áp. Chu Lang khi không cười thì lạnh lùng cao ngạo, một khi mỉm cười lại như xuân thủy dạt dào, khiến người say mê.

Giây phút này, ánh mắt hai người giao nhau. Chu Lang lại không dám chạm tới tầng sâu thẳm trong đôi mắt kia, không biết rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Cậu chỉ hoảng loạn mà vội vàng né tránh.

Tạ tiểu hầu gia lại nắm lấy tay cậu, cười:

“Chu huynh, rượu vẫn chưa uống xong đâu.”

Chu Lang bị kéo trở lại bàn, tiếp tục uống. Đến cuối cùng, dù chỉ là rượu hoa quả ngọt thanh, nhưng nếu uống nhiều cậu cũng không chịu nổi.

Tạ tiểu hầu gia cũng vờ say, vẫn ép cậu uống thêm. Chu Lang nhìn thấy ba bóng chồng chập, chống đầu kháng cự:

“Tiểu hầu gia, ta… ta thật sự uống không nổi nữa.”

“Hôm nay chẳng phải nói không say không về sao?” Tạ tiểu hầu gia nói, mạnh mẽ rót thẳng vào miệng cậu.

Chu Lang nuốt không nổi, rượu chảy tràn xuống cằm, ướt đẫm vạt áo.
Chén rượu vừa cạn, Chu Lang bỗng cúi gục trên bàn, ho khan không ngớt. Gương mặt như phù dung trong thoáng chốc đỏ bừng, tựa hồ sắp thiêu cháy.

“Chu huynh ——” Tạ tiểu hầu gia còn khẽ gọi.

Chu Lang chỉ yếu ớt phất tay, ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không còn.

Tạ tiểu hầu gia lại vừa cầm bình rượu, thì chợt nghe một tiếng nặng nề vang lên. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Lang vốn ngồi trên ghế đã mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, nghiêng đầu, say đến bất tỉnh.

“Chu huynh?”

Không một lời đáp lại.

Tạ tiểu hầu gia chậm rãi đứng lên, bước đến bên cạnh người đang ngã dưới đất. Bàn tay hắn khẽ chạm vào gò má nóng hổi kia.

Chu Lang khẽ thở ra một tiếng rên nhẹ, môi hơi hé mở, hơi thở nồng hương rượu trái cây ngọt thanh tỏa ra, vương vấn không tan.

Gò má Tạ tiểu hầu gia cũng thoáng ửng hồng, song ánh mắt vẫn sáng rõ. Nhìn Chu Lang quả thực đã say bất tỉnh nhân sự, hắn chỉ khẽ cong môi cười, rồi cúi người, dứt khoát bế ngang Chu Lang lên khỏi mặt đất.

....
Tiểu kịch trường

Lệnh Hồ Dận: Có lẽ ta là công chính nhạt nhòa nhất trong lịch sử, hệt như chẳng hề tồn tại.🙄

Nam Phượng Từ: Ngươi nói lời này… có từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?😃

Lệnh Hồ Nhu: Ta e rằng bản thân chính là nữ phụ có cảm giác tồn tại đậm nét nhất trong lịch sử.😜

Chu Lang: Còn ta… chắc là vai chính đầu tiên, bất kể CP nam hay nữ, đều thảm thương như nhau.🙃

Tác giả: Ta vô tội, thật sự không hề có tật xấu nào hết.~😚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro