Chương 31: Chu Lang Cố

Điêu khắc kim tước vũ phượng đỏ thắm trên khung cửa sổ nửa khép, ngoài kia đúng lúc có cây hoa nở rộ. Cành khô mảnh khảnh bị những đóa hoa lớn ép sát bên cửa sổ, gặp gió liền lay động, tựa như váy lụa của vũ nữ mỏng manh. Một cơn gió mạnh thổi qua, cánh hoa trắng hồng lắc lư rơi xuống, len lỏi qua khe cửa, đáp lên rèm trân châu bên trong.

Hạt trân châu khẽ rung, va chạm vào chuông nhỏ treo dưới, phát ra âm thanh lách tách mơ hồ. Trong phòng, lư hương vẫn tỏa ra từng sợi khói mờ.

Mùi hương vấn vít, ngọt ngào mà dày đặc.

Áo lót trắng tinh vắt nơi đầu giường, giày đã bị đá văng không biết rơi tới chốn nào.

Chu Lang say gục trên giường, như đóa hải đường ngủ vùi trong xuân ý, hơi thở nóng bỏng mang theo men rượu, gò má ửng đỏ lộ vẻ diễm lệ.

Ngọc quan vấn tóc đã bị tháo bỏ, mái tóc đen chỉ được buộc bằng một dải lụa trắng mảnh. Tạ tiểu hầu gia nhẹ tay kéo sợi lụa ấy, lập tức suối tóc đen ào ạt tràn xuống gối ngọc.

Hắn ngồi bên giường, cúi xuống, ghé mũi hít lấy hương thơm vương nơi mái tóc. Là mùi huân hương trong phòng, hay là mùi hoa ngoài cửa sổ, hay chính là hương vị từ cơ thể Chu Lang? Chỉ biết, từng sợi tóc cũng như mang theo mùi hương câu hồn đoạt phách.

Áo lót của Chu Lang xộc xệch, không che nổi làn da trắng mịn trước ngực.

Tạ tiểu hầu gia khẽ động ngón tay, dây buộc áo vốn đã lỏng, lập tức bung ra, lộ rõ vòng eo quá đỗi mảnh mai và đôi chân thon dài cong vút.

Chu Lang ngực ửng hồng, men rượu lan tỏa, da thịt trắng nõn đối lập, càng thêm bắt mắt. Tạ tiểu hầu gia rốt cuộc không nhịn được, đưa tay ôm lấy vòng eo, mảnh dẻ đến mức dường như chỉ cần một tay là đủ. Hắn nhéo nhẹ, cảm giác mềm mại như không xương, khiến người ta lưu luyến.

Hắn cúi xuống hôn gò má Chu Lang, những lọn tóc rũ xuống chạm vào mặt, làm Chu Lang ngứa ngáy, miệng lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ. Nhìn dáng vẻ ấy, Tạ tiểu hầu gia không kìm được bật cười, ngón tay khẽ cạo mũi y, thì thầm:

“Đừng nóng vội, đêm nay sẽ thương ngươi thật tốt.”

Cả hai đều là bậc tuấn lãng hiếm có. Khi Tạ tiểu hầu gia thốt ra lời tình ý bằng giọng ôn nhu, lại càng khiến cảnh tình thêm phần mị hoặc.

Chỉ tiếc, Chu Lang đã say mèm, căn bản không biết gì, đôi mắt nặng trĩu không còn sức chống đỡ.

Tạ tiểu hầu gia bàn tay đã luồn vào trong áo, men theo mà trượt xuống. Chu Lang nhăn mặt, cơ thể theo phản xạ khẽ giãy giụa. Hắn liền véo nhẹ một cái, Chu Lang càng vùng vẫy dữ hơn. Áo lót mỏng tang đã bung hết, bờ ngực trắng hồng vì men rượu càng trở nên diễm lệ.

Hô hấp của Tạ tiểu hầu gia rối loạn, ánh mắt cũng tối đi. Khóe môi hắn lại hiện thêm ý cười mờ ám.

“Đợi lát nữa mới để ngươi động, giờ cứ nghỉ cho khỏe đã.”

Chu Lang tất nhiên không nghe được gì. Rượu đã khiến thân thể nóng bừng, mồ hôi rịn ướt lưng, trong phòng lại không có gió, cậu khó chịu mà lăn qua lăn lại. Tạ tiểu hầu gia giữ chặt hai cổ tay cậu, đè xuống đầu giường, rồi chính mình cũng trèo lên, áp Chu Lang dưới thân.

Cánh hoa ngoài cửa lại bị gió cuốn, khẽ rơi xuống cạnh giường.

Ý chí vốn luôn kiêu ngạo của Tạ tiểu hầu gia, giờ phút này cũng chẳng còn mấy tác dụng. Chu Lang rõ ràng chẳng hay biết gì, vậy mà từng động tác vô thức lại như cố tình trêu chọc hắn. Nếu không phải hắn biết rõ Chu Lang vốn không thích nam sắc, hẳn đã tưởng người này cố tình câu dẫn.

Chu Lang xưa nay cười lên đã rất mị hoặc, nay lại ngây ngô vô thức, càng khiến cả nam lẫn nữ đều khó lòng cưỡng lại.

Tạ tiểu hầu gia áp sát bên cổ, nhẹ nhàng cắn một ngụm lên vai. Rõ ràng không dùng nhiều sức, nhưng Chu Lang vẫn co người lại, càng tôn thêm xương quai xanh xinh đẹp.

Ánh mắt hắn càng sâu, bàn tay men theo vòng eo trượt xuống, dừng ở nơi mẫn cảm.

“Sớm biết bên người có *vưu vật như ngươi, ta cần gì tìm đến đám phấn son tục khí kia.” Giọng hắn khàn khàn, men rượu càng khiến động tác thêm thô bạo. Chu Lang bị đè ép, khó chịu mà giãy giụa, hắn lại hít mạnh một hơi, gần như hung hăng giật áo trên người cậu xuống.

*mỹ vật, bảo vật ,vật hiếm có

Xiêm y rơi loạt xoạt, vương đầy cánh hoa trên đất.

Chu Lang khó chịu, giãy cũng vô ích, chỉ nghiêng đầu dựa vào gối ngọc, khẽ rên một tiếng mơ hồ.

Tạ tiểu hầu gia cúi xuống nhìn, trong lòng lửa nóng càng thêm dấy. Thân thể hắn rắn chắc, cơ bắp quen luyện võ từ nhỏ, trái ngược hẳn với Chu Lang gầy mảnh. Hắn đang cúi xuống thì bên ngoài đột ngột vang tiếng kêu vội vã:

“Hầu gia, bên ngoài có khách!”

Hắn cau mày, không kiên nhẫn đáp:

“Không tiếp.”

“Hầu gia!” Giọng người hầu càng hốt hoảng, “Là Lệnh Hồ tướng quân!”

Tạ tiểu hầu gia thoáng khựng lại, tay đang cởi đai lưng ngừng giữa chừng, “Ai?”

“Lệnh Hồ tướng quân. Lệnh Hồ Dận.”

Hắn trầm ngâm một thoáng. Lệnh Hồ Dận tới giờ này, tám phần là vì Chu Lang. Nhưng Chu Lang hiện giờ đang ở trong tay hắn, tự nhiên chẳng thể để người kia mang đi.

Chu Lang nằm nghiêng, tóc rối dính mồ hôi, vài sợi buông lả trước ngực, cả người vừa mê hoặc vừa động lòng. Tạ tiểu hầu gia chỉ nhìn thoáng đã thấy huyết khí sôi trào, nhưng lúc này không phải lúc phong lưu. Tốt hơn hết vẫn nên tạm gác lại, trước hết đuổi Lệnh Hồ Dận đi.

Hắn rời khỏi giường, mặc lại áo, trước khi đi còn cúi xuống cắn môi Chu Lang một cái, cười tà mị nói:

“Giữ sức, lát nữa còn phải gọi thật khẽ cho ta nghe.”

Dặn dò người hầu canh giữ bên ngoài, hắn mới an tâm đi ra.

Với thân phận của Lệnh Hồ Dận, tự nhiên không thể đứng chờ ngoài cửa phủ. Tạ tiểu hầu gia ra tận tiền sảnh, cùng Lệnh Hồ Dận ngồi xuống uống trà.

“Hôm nay Lệnh Hồ tướng quân thế nào lại có nhã hứng tới ghé thăm phủ của ta ?”

Lệnh Hồ Dận ngẩng đầu, bắt gặp dáng vẻ ung dung của Tạ Oanh Hoài, khẽ nói:

“Nghe giọng tiểu hầu gia, dường như không mấy hoan nghênh ta?”

“Đâu có, đâu có.” Tạ tiểu hầu gia cười nhạt, lời lẽ khách sáo tựa hồ quen miệng, “Lệnh Hồ tướng quân quang lâm, chính là để Ấp Ninh hầu phủ ta rạng rỡ thêm mấy phần.”

Nhìn hắn bộ dạng thản nhiên như thế, Lệnh Hồ Dận chỉ đợi khi đối phương ngồi xuống cạnh mình mới bỗng hỏi:

“Tiểu hầu gia, vì sao trên người lại toàn mùi rượu?”

“Vừa cùng bằng hữu uống mấy chén nhạt, định về phòng nghỉ một lát, không ngờ nô tài báo Lệnh Hồ tướng quân đến.” Tạ tiểu hầu gia nâng chén trà, thong thả nhấp một ngụm, rồi ngước mắt nhìn lại.

“Kia chẳng phải ta đã quấy rầy rồi sao.”

“Quấy rầy gì chứ. Ngươi ta giao tình, nhắc đến hai chữ đó chẳng phải quá xa lạ sao?” Hắn cười, lời nói uyển chuyển mà dẻo như lụa.

Lệnh Hồ Dận cũng hơi mỉm cười, thoáng chốc giống như hai người không còn ở thế nước lửa.

Chỉ là Tạ tiểu hầu gia khéo vòng vo, còn Lệnh Hồ Dận thì không đủ kiên nhẫn. Vài câu xã giao qua loa, hắn liền đi thẳng vào chuyện chính:

“Nghe nói tiểu hầu gia và muội phu ta vốn là chỗ quen biết cũ?”

Vừa nghe nhắc đến Chu Lang, lòng Tạ tiểu hầu gia thoáng căng lên một tầng cảnh giác. Nhưng trên mặt hắn vẫn ung dung như cũ:

“Nói là tri kỷ thì có lẽ đúng hơn.”

Lệnh Hồ Dận đương nhiên biết rõ. Chuyện Tạ tiểu hầu gia cùng Chu Lang phong lưu ra sao, dư luận ồn ào thế nào, hắn muốn không nghe cũng khó.

“Vậy, chẳng hay muội phu ta có phải hiện đang ở trong phủ tiểu hầu gia?”

“Ta mấy hôm trước mới từ kinh thành trở về, còn chưa kịp gặp Chu công tử. Hôm qua có ghé tướng quân phủ bái phỏng, ai ngờ Chu huynh lại không có nhà.” Tạ tiểu hầu gia cười như không, “Thế nào, chẳng phải Chu huynh vẫn ở cùng Lệnh Hồ tiểu thư sao?”

Sắc mặt Lệnh Hồ Dận càng thêm trầm.

“Lẽ nào ngay cả tướng quân cũng không rõ Chu huynh đang ở đâu ư?” Tạ tiểu hầu gia tỏ ra lo lắng, giọng điệu như thể thực lòng quan tâm.

“Có lẽ muội phu chỉ về thăm nhà một thời gian.” Lệnh Hồ Dận đứng dậy, ôm quyền, “Thế thì không quấy rầy tiểu hầu gia nữa.”

Diễn kịch tất nhiên phải trọn vẹn. Thấy Lệnh Hồ Dận đứng lên, Tạ tiểu hầu gia cũng làm bộ muốn giữ lại, rốt cuộc đành tự mình tiễn hắn ra tận cửa phủ. Nhìn xe ngựa khuất dần, hắn mới phất tay áo trở vào.

Khi quay về phòng, chỉ thấy Chu Lang đã tỉnh rượu, đang ngồi trên giường.

Vừa vén rèm châu, Chu Lang ngẩng đầu nhìn sang theo động tĩnh.

Không hiểu sao, Tạ tiểu hầu gia lại nhớ đến câu thơ:

Tóc rối chẳng chải, buông xõa đôi vai.
Nghiêng mình dưới gối, càng thêm đáng thương.

Chu Lang uống say, vốn dĩ không nên tỉnh lúc này. Chỉ là cửa sổ bị mở, gió đêm lùa vào, xua bớt mùi men nồng trong phòng, khiến cậu mơ hồ lấy lại vài phần tỉnh táo. Chống tay lên trán, đến khi Tạ tiểu hầu gia bước tới gần, cậu ngẩng đầu, mơ màng gọi:

“Tạ tiểu hầu gia… sao ta lại ngủ ở đây?”

Hắn đỡ lấy vai cậu, giọng trầm thấp:
“Ngươi uống say, ta sai người dìu vào đây nghỉ.”

Lúc này Chu Lang mới nhận ra trên người mình chẳng còn xiêm y. Nhưng dù có nghĩ nát óc, cũng khó mà ngờ được chính Tạ tiểu hầu gia đã tự tay cởi bỏ.

Cậu cúi xuống nhặt áo lót, khoác lên người.

Tạ tiểu hầu gia nhìn động tác kia, trong lòng nóng rần, suýt chút nữa đã không kiềm được mà đè cậu xuống giường lần nữa.

Đáng chết, sao cứ khiến người ta muốn phạm tội đến thế.

Mặc xong áo, Chu Lang cúi xuống tìm giày. Hình ảnh ấy khiến cho dù Tạ tiểu hầu gia nổi danh định lực, cũng khó mà ngăn huyết khí dâng trào.

Nhưng Chu Lang đã tỉnh rượu. Giờ mà nóng vội chỉ sợ sau này khó bề tiếp cận, chi bằng chậm rãi, bền lâu mới là thượng sách.

“Đừng động, để ta mang giày cho ngươi.” Hắn nắm lấy cổ chân Chu Lang, quỳ một gối xuống.

Chu Lang mơ hồ, chẳng để tâm đến chuyện tôn ti.

Tạ tiểu hầu gia cẩn thận xỏ giày cho cậu. Chân Chu Lang vốn mẫn cảm, khi ngón tay vô tình lướt qua gan bàn chân, cậu khẽ bật ra một tiếng rên, theo bản năng đá nhẹ vào ngực hắn.

Tạ tiểu hầu gia lập tức hít một hơi, cũng rên khẽ.

TBC, hẹn gặp lại các bạn nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro