Chương 32: Chu Lang Cố

Tạ tiểu hầu gia từ phòng Chu Lang bước ra, sau đó liền đi dội một trận nước lạnh, mới miễn cưỡng đè xuống được phần khô nóng và bức bối trong người.

Chu Lang nào ngờ Tạ tiểu hầu gia lại khổ sở bản thân như vậy. Sau khi tỉnh rượu, cậu chiếm luôn thư phòng của Tạ tiểu hầu gia, ngồi trong đó đọc sách. Mà những cuốn sách kia tự nhiên chẳng phải chính quy gì, phần nhiều là thoại bản, quái chí tạp đàm dân gian. Với một kẻ cổ nhân giả như Chu Lang, văn phong không có gì mới lạ hay chặt chẽ, nhưng chung quy cũng đủ để  cậu giết thời gian.

Chu Lang chọn một quyển không tồi, mới lật vài tờ thì Tạ tiểu hầu gia đã tới.

Thấy Chu Lang ngồi ở vị trí của mình đọc thoại bản, Tạ tiểu hầu gia cũng chẳng nói gì, chỉ đi vòng ra phía sau ghế, cúi đầu nhìn thử xem cậu đang đọc cái gì.

Chu Lang bỗng nhiên gấp sách lại, đôi mắt đào hoa liếc nhìn Tạ tiểu hầu gia.

“Thế nào, có thứ gì mà ta không được xem sao?” Giọng nói trầm ổn sau khi dội nước lạnh quả thực thêm phần tỉnh táo.

“Những sách trong thư phòng của ngươi, chẳng lẽ chính ngươi chưa từng đọc?” Chu Lang vứt thoại bản lên bàn. Tạ tiểu hầu gia thấy động tác ấy thì cũng đứng thẳng người.

“Được rồi, lên đi.” Tạ tiểu hầu gia túm lấy vạt áo Chu Lang.

Chu Lang tự nhiên biết địa vị hai người khác biệt, nhưng vẫn cười đùa:

“Đứng lên rồi thì ta ngồi ở đâu?”

Trong thư phòng chỉ có một chiếc ghế.

Tạ tiểu hầu gia liếc mắt cười: “Nếu ngươi muốn ngồi trên đùi bản hầu gia, bản hầu gia cũng không ngại.”

Chu Lang bật cười thành tiếng, quả thật đứng lên.

Tạ tiểu hầu gia thấy cậu đứng lên bản thân lại không ngồi, chỉ đứng nhìn Chu Lang chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ.

Ngoài cửa sổ chính là hoa viên sau phủ. Chu Lang đưa mắt nhìn ra, liền thấy một nha hoàn áo xanh đang cúi người bên hồ sen, tựa như đang làm gì đó.

Tạ tiểu hầu gia bỗng nhiên hỏi: “Sao? Vừa ý nha hoàn kia rồi?”

Chu Lang chỉ thuận mắt liếc qua, cô gái kia lại giơ tay áo che mặt, làm gì thấy rõ dung mạo, “Ta chỉ thấy kỳ lạ, không biết nha hoàn đó ở bên hồ sen làm gì thôi.”

Tạ tiểu hầu gia tự nhiên rõ ràng. Thư phòng ở đây, lại thêm hắn vốn nổi danh phong lưu, cho nên thường có mấy nha hoàn xinh đẹp cố ý qua lại bên ngoài, ngóng trông có ngày được tiểu hầu gia để mắt.

“ Tiên Đăng.” Tạ tiểu hầu gia gọi một tiếng.

Nô tài ngoài cửa bước vào, cung kính hành lễ: “Tiểu hầu gia.”

“Đi, gọi nha hoàn áo xanh ngoài kia vào đây.”

Tiên Đăng hơi sững sờ. Hắn chưa từng thấy hầu gia gọi nha hoàn vào thư phòng, nhưng đã là mệnh lệnh, hắn chỉ có thể vâng dạ.

Một lát sau, nha hoàn áo lục kia được dẫn vào.

Quả nhiên nàng ta lớn lên thanh tú động lòng, đôi mắt hạnh ướt át, gương mặt vừa kiều vừa e dè. Nàng quỳ xuống hành lễ: “Tiểu hầu gia.”

Tạ tiểu hầu gia nhìn nữ tử thế này vốn thấy nhiều, chẳng buồn động tâm, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Đứng lên. Ngươi tên gì?”

“Nô tỳ Liễu Sa.”

Hắn liếc Chu Lang, ngầm ra hiệu. Chu Lang lập tức hỏi tiếp: “Vừa rồi thấy ngươi đứng bên hồ sen, là vì chuyện gì?”

Nghe được giọng Chu Lang, Liễu Sa không kìm được ngẩng đầu, thấy gương mặt tuấn lãng rực rỡ hơn cả Tạ tiểu hầu gia, má nàng thoáng chốc đỏ bừng, “Hồi công tử, nô tỳ sơ ý làm rơi chiếc vòng tay mẹ để lại xuống hồ, trong lòng khổ sở, không biết làm thế nào nên mới…”

“Vòng tay của mẹ ngươi để lại?” Chu Lang lại hỏi.

Liễu Sa đỏ vành mắt: “Đúng vậy, mẫu thân sớm qua đời, chỉ còn chiếc vòng này là di vật duy nhất.”

Chu Lang vốn chẳng thích xen chuyện người khác, nhưng nghe nàng nói vậy lại động lòng. Mẹ cậu cũng mất sớm khi sinh cậu, chưa từng gặp mặt, song mỗi lần nghe nhắc tới đều nhịn không được cảm khái.

“Tiểu hầu gia, hay là giúp nàng một lần đi.” Chu Lang nói với Tạ Oanh Hoài.

Bản thân Tạ tiểu hầu gia không có mấy xúc động. Mẹ hắn vốn qua đời đầy uất hận, khi sống cũng chẳng quá mực thương yêu hắn. Nghe chuyện này, hắn chẳng hề dao động. Nhưng thấy Chu Lang mở miệng, hắn cũng gật đầu phân phó người đi vớt vòng.

Hồ sen không sâu, chẳng bao lâu đã có nô tài bưng vòng tay trở về.

Tạ tiểu hầu gia đưa cho Chu Lang, Chu Lang lại đặt nó vào tay Liễu Sa.

Nước mắt nàng rơi lã chã, quỳ xuống dập đầu liên tục: “Đa tạ công tử ——”

“Ai, phải cảm ơn tiểu hầu gia mới đúng.” Chu Lang đỡ nàng dậy.

Liễu Sa lại hướng Tạ tiểu hầu gia dập đầu: “Đa tạ tiểu hầu gia.”

Tạ Dung Hoài chỉ lãnh đạm đáp.

Chu Lang thấy nàng vừa khóc vừa cười, trong lòng cũng mềm đi đôi chút: “Sau này nhớ cẩn thận, đừng để mất nữa.”

“Vâng, nô tỳ nhất định sẽ giữ gìn.” Liễu Sa ôm vòng tay vào ngực.

Chu Lang gật đầu, “Nếu đã tìm lại được, ngươi lui xuống đi.”

Liễu Sa cảm kích nhìn cậu, rồi mới cáo lui.

Lúc này Tạ tiểu hầu gia mới cau mày: “Chu huynh, ngươi rốt cuộc tính toán cái gì?”

Chu Lang nhướng mày: “Ta tính toán gì?”

“Ngươi trả vòng tay cho nàng, liền xong rồi? Một nha hoàn xinh đẹp thế kia, chẳng phải vừa khéo làm ấm giường?”

Chu Lang cười nhạt: “Chẳng lẽ tiểu hầu gia nghĩ ta muốn kết duyên sớm tối cùng nàng trong phủ?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Tạ tiểu hầu gia nheo mắt.

Chu Lang lắc đầu: “Đó là di vật của mẹ nàng. Nếu ta lấy nó để ép nàng báo ân, vậy chẳng phải quá cầm thú?”

Tạ tiểu hầu gia nghe vậy, chỉ biết im lặng.

“Phàm là chuyện tình cảm, phải dựa vào ngươi tình ta nguyện.” Chu Lang nói lời này cũng không sai. Từ trước tới nay, những nữ tử từng theo hắn, ai chẳng phải tự nguyện ngã vào lòng, vui vẻ bò lên giường hắn. Nhưng Chu Lang vốn không thật lòng yêu ai, chỉ để lại sau lưng vô số đoạn tình thương tâm.

“Nữ nhân cũng như đóa hoa trên cành, phải nâng niu chăm sóc, cẩn trọng che chở, thì mới có thể nở ra đoá hoa đẹp nhất.” Chu Lang nói đầy thâm tình, nhưng ngay sau đó lại lạnh nhạt, “Chỉ là, dẫu đẹp đến đâu, hết thời, hoa cũng sẽ tàn.”

Tạ tiểu hầu gia nhìn hắn, lắc đầu:
“Chu Lang à, bản hầu gia thật sự có chút nhìn không thấu ngươi.”

Chu Lang cười nhẹ:

“Ta vốn chẳng thích xen chuyện bao đồng. Chỉ là nàng vừa nhắc đến mẫu thân, khiến lòng ta khó tránh có chút cảm khái.”

“Ồ? Trước giờ chưa từng nghe ngươi nhắc tới mẫu thân.” Đây là lần đầu Tạ tiểu hầu gia nghe Chu Lang đề cập đến chuyện nhà.

Chu Lang ngẫm lại, chậm rãi đáp:
“Mẫu thân ta… thật ra chẳng còn bao nhiêu ấn tượng. Nhưng nhớ khi ta ra đời, nàng chịu đau đớn, gọi đại phu, một mực bảo vệ ta. Dù phải mổ bụng, cũng muốn giữ ta bình yên.” Cậu cúi mắt, khẽ cười, trong nụ cười ấy vương vài phần hoài niệm.

Tạ tiểu hầu gia thì lại khác. Sinh ra trong hầu phủ, mẫu thân là quyền quý chi nữ, cuộc hôn nhân chỉ là chính trị ràng buộc. Tình mẫu tử vốn xa xỉ. Hắn chỉ hời hợt phụ họa:

“Đúng là một người mẹ tốt.”

Chu Lang liếc nhìn hắn:

“Thế còn tiểu hầu gia?”

Câu hỏi này khiến Tạ tiểu hầu gia thoáng sững lại. Bị ánh mắt Chu Lang bức ép, hắn khó tránh né, cuối cùng từ ký ức cũng gượng nhặt ra chút ấm áp:

“Mẫu thân ta là con út thừa tướng tiền triều. Mỗi năm phải về nhà mẹ đẻ ở bảy tám tháng, ta bèn sống trong cung, cùng biểu muội lớn lên.”

Hắn thoáng dừng, nhớ lại một mẩu vụn vặt:

“Một lần, mẫu thân vào cung thăm ta, mang cho xâu hồ lô đường. Nhưng cô mẫu chê không sạch sẽ, không cho ăn. Ta đành cất giấu, đến đầu hạ, đường phèn tan chảy, sơn tra cũng héo đen cả.” Hắn mím môi, đoạn tiếp: “Sau đó phụ thân đón ta về phủ, ở cạnh mẫu thân chưa được nửa năm thì bà qua đời.”

Nhắc đến chuyện cũ, ký ức toàn màu xám lạnh, lời hắn kể cũng mang theo vài phần hờ hững.

Chu Lang thở dài một tiếng, thoạt nhìn còn buồn hơn cả Tạ tiểu hầu gia.

“Thế nào, nghe có chán không?” Tạ tiểu hầu gia thu lại tâm tư, nét mặt bình thường trở lại.

Chu Lang lắc đầu:
“Ta cứ ngỡ ngươi sinh ra trong nhung lụa, chắc phải sung sướng lắm.”

“Sung sướng đâu ra. Ở cùng ngươi vui sướng nhất.”

Câu này, quả thật là lời thật lòng. Chu Lang dắt hắn ăn chơi hưởng lạc, so với những ngày tháng âm u trước kia, đúng là thoải mái hơn nhiều. Nhưng giờ, Tạ tiểu hầu gia lại phát hiện ra có niềm vui còn hơn thế.

Chu Lang vốn chẳng giỏi đoán lòng người. Nghe hắn nói vậy, còn tự đắc đôi chút:

“Đương nhiên rồi. Khoản vui chơi, chưa ai thắng được ta.”

“Đúng, đúng. Ai chẳng biết Chu công tử đa tình phong lưu.” Tạ tiểu hầu gia phụ họa.

Chu Lang lại nghĩ tới Lệnh Hồ Nhu, hắn thần sắc lại buồn bực lên, “Ai.”

“Như thế nào?”

Chu Lang ánh mắt lại bay tới ngoài cửa sổ, “Nếu là Lệnh Hồ Nhu có thể có mặt khác nữ tử ôn nhu giải ý, cộng độ cả đời cũng chưa chắc không thể.”

Chu Lang lại vô thức nhớ đến Lệnh Hồ Nhu, sắc mặt thoáng trầm xuống, khẽ thở dài: “Ai…”

Tạ tiểu hầu gia nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao vậy?”

Ánh mắt Chu Lang dõi ra ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo chút ngẩn ngơ:

“Nếu như Lệnh Hồ Nhu có được một chút ôn nhu, biết cảm thông thấu hiểu, cùng nhau đi hết một đời… cũng chưa hẳn là không thể.”

Tạ tiểu hầu gia biết rõ bản tính của cậu, cười nhạt

“Nhưng nếu Lệnh Hồ Nhu cũng giống những nữ tử khác, cuối cùng chẳng phải cũng bị huynh vứt bỏ như giày rách?”

“Mọi việc phải dựa vào tình nguyện. Khi còn tình cảm thì tốt, khi hết thì chia tay mới đúng.” Chu Lang thản nhiên, như nói một đạo lý hiển nhiên. Yêu thì em là cả thế giới của anh, không yêu thì tất cả cũng hóa thành tro bụi.

Nghe vậy, Tạ tiểu hầu gia bỗng cười khẽ:

“Nghe ngươi nói thế, ta lại cảm thấy Lệnh Hồ Nhu hành động cũng chẳng sai.”

Chu Lang kinh ngạc nhìn hắn.

Tạ tiểu hầu gia ý cười nhàn nhạt, ánh mắt thâm sâu:

“Khi không cầu được tình, thì chỉ còn cách dùng sức mạnh.”
  
tiểu kịch trường:

Chu Lang: Ta đúng là tra nam!

Tạ Dunh Hoài: Không sao, ta còn tra hơn ngươi.

Chu Lang: Ta thật sự là cái tra nam!!

Lệnh Hồ Dận: Không có gì, ta vẫn tra hơn.

Chu Lang: Ta, ta là cái tra nam nhất!!!

Nam Phượng Từ: Ngươi càng tra… ta càng thích.~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro