Chương 27-1

Chương 27 giấy sống

Thưởng Nam nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tắt máy tính rồi nằm trở lại giường. Cánh cửa bị đẩy nhẹ, chẳng mấy chốc Thưởng Nam đã cảm nhận được Ngu Tri Bạch nằm xuống bên cạnh mình, chỉ nằm thôi, không làm gì khác.

[14: Cậu ta nghĩ hơi nhiều rồi đấy.]

Thưởng Nam nhắm mắt, "Thực ra không cần phức tạp như vậy, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên thôi.”

[14: Cậu nói với cậu ta điều đó đi.”

"..." Thưởng Nam im lặng một lúc, " Đúng là cậu ta cần học hỏi thêm.”

Sau khi Thưởng Nam ngủ, Ngu Tri Bạch nằm sát lại gần hơn. Cậu ta thích mùi hương trên người Thưởng Nam, không có mùi hương liệu công nghiệp gắt mũi, cũng không có cái cảm giác ẩm ướt mà người dân phường Hồi Nam thường mang theo. Thưởng Nam mang một mùi thơm dịu dàng lại tươi mát, giống như sương mù mùa xuân, như giọt sương ban mai của mùa hè, sương thu và cả tuyết đầu mùa trắng muốt của mùa đông.

Từ khi cậu ta ra đời đã không thích phường Hồi Nam này. Mùi ẩm ướt khiến cậu có cảm giác như cả thành phố đều mọc đầy nấm mốc, cứ mỗi khi mưa thì màu sắc của phường Hồi Nam lại dần dần phai nhạt, trở nên xám xịt, u ám.

Nhưng sự xuất hiện của Thưởng Nam khiến phường Hồi Nam dần trở nên tươi sáng ấm áp.

Cậu thích Thưởng Nam.

[14: Giá trị hắc hóa 20.]

-

Trong khoảng thời gian trước kỳ nghỉ đông, phường Hồi Nam không có cơn mưa nào, nhưng số lần mặt trời ló dạng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian trời đều âm u.

Trong thời gian này, Ngu Xương Nguyệt luôn ở bệnh viện. Có lẽ vì cơ thể không còn đau đớn nữa, giọng điệu của bà với hai người trẻ cũng dễ chịu hơn trước nhiều. Mặc dù nghe kỹ vẫn có chút hất hàm sai khiến, nhưng Thưởng Nam chẳng bận tâm. Cậu hiểu rõ bản chất của Ngu Xương Nguyệt, không cần bà phải giả vờ làm gì.

Trước kỳ nghỉ đông một ngày, sắc mặt Trương Tuyết Lệ không mấy vui vẻ thậm chí có thể gọi là đau xót bước lên bục giảng. Thấy vẻ mặt không ổn của giáo viên chủ nhiệm, cả lớp lập tức im bặt.

Trương Tuyết Lệ chống hai tay lên bục giảng bài, im lặng một lúc lâu rồi nói: "Bạn học Lỗ Dương đã qua đời tối qua. Lễ tang sẽ tổ chức vào ngày kia, ba em ấy mong mọi người có thể đến tiễn biệt. Cụ thể thời gian và địa điểm, cô sẽ gửi vào nhóm lớp sau.”

Lời vừa dứt, cả lớp xôn xao.

Lỗ Dương chết rồi ư?!

Thưởng Nam cũng ngỡ ngàng mãi không phản ứng lại được. Việc xử lý vụ bắt cóc của Lỗ Dương đều do trợ lý và đội ngũ luật sư của công ty theo sát, tất cả đều là người nhà họ Thưởng, chắc chắn đã tìm mọi cách để ép Lỗ Dương vào đường cùng. Vậy mà không ngờ chuyện lại đến mức này, dù thế nào thì họ cũng không thể khiến người ta tức chết như vậy được chứ?

Ngu Tri Bạch học cách chống cằm lười nhác giống Thưởng Nam, cậu ta chăm chú nhìn Trương Tuyết Lệ trên bục giảng, lắng nghe bằng vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí trong mắt còn hiện lên chút đau buồn.

Sau khi Thưởng Nam nhìn thấy: "......”

Cả lớp rơi vào một sự tĩnh lặng kéo dài, như thể thời gian bị dừng lại.

Họ vẫn còn trẻ, việc học và sở thích cá nhân là những ưu tiên hàng đầu. Việc yêu sớm bị phát hiện, thi cử không tốt hay bị ba mẹ cắt tiền tiêu vặt là ba rủi ro lớn nhất ở độ tuổi này.

Họ không thích Lỗ Dương, nhưng không ngờ hắn lại chết, mà còn chết đột ngột như vậy.

Trương Tuyết Lệ không nói nguyên nhân cái chết, nhưng chẳng mấy chốc, cả lớp đã lợi dụng mọi mối quan hệ để biết được sự thật.

Thì ra là sau vài ngày bị giam giữ, Lỗ Dương bắt đầu thức trắng đêm. Đôi lúc hắn cúi đầu đi vòng vòng trong phòng. Những người ở đó sợ có chuyện chẳng lành nên liên hệ với ba Lỗ Dương và người nhà họ Thưởng. Sau khi ký thỏa thuận, Lỗ Dương được đưa vào bệnh viện kiểm tra.

Lỗ Dương được đưa đến bệnh viện, làm toàn bộ kiểm tra, nhưng kết quả cho thấy không có vấn đề gì.

Khi mọi người đang tranh cãi, Lỗ Dương bất ngờ thoát khỏi vòng kìm kẹp của vệ sĩ, chạy thẳng ra sảnh bệnh viện. Khi ba Lỗ Dương và mọi người đuổi theo, thì đúng lúc hắn đã bị hất lên cao rồi rơi mạnh xuống nền bê tông. Máu dưới thân hắn nở bung ra như một bông hoa chầm chậm hé nở.

Trong mắt ba của Lỗ Dương, hắn giống như một con búp bê bị đâm văng lên không trung, "bụp" một tiếng rơi xuống đất.

Dù vụ tai nạn xảy ra ngay trước cửa bệnh viện, dù phòng cấp cứu đã nhanh chóng có mặt và tiến hành cứu chữa ngay tại hiện trường, nhưng Lỗ Dương vẫn nhanh chóng mất hết dấu hiệu sự sống.

Tin nhắn được chia sẻ trong nhóm lớp.

[Lớp phó thể chất: Đậu má cậu ta tự sát à?]

[Chu Mạch: Trông như bị ma ám vậy.] Kể từ khi trở về từ hồ Kim Tử, Chu Mạch đã tin tưởng không nghi ngờ gì về những câu chuyện ma quỷ, mọi hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học đều được hắn dùng thuyết ma quỷ để lý giải.

[Lâm Tân: Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng sống thì cũng phải ngồi tù, mất mặt, chi bằng chết còn hơn.]

[Học sinh A: Thực ra không cần phải thế, mười tám năm sau lại là một anh hùng. Cậu ấy còn trẻ, nhà lại giàu, dù có vào tù, nếu biết cách và bỏ tiền ra, cậu ấy vẫn có thể sống thoải mái trong đó. Thậm chí còn được giảm án, khi ra tù cậu ấy vẫn là một đại thiếu gia mà.]

[Bạn học B: Báo ứng.]

[Lớp phó sinh hoạt: Thế rốt cuộc mọi người có đi dự tang lễ không?]

Câu trả lời đều là "Có.”

[Lâm Tân: Dù sao cũng là bạn học, hơn nữa chúng ta không đi thì ba mẹ chúng ta cũng phải đi.]

[Có người ẩn danh hỏi: Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch, các cậu có đi không?]

Câu hỏi này rất nhạy cảm, ai cũng hiểu điều đó, người hỏi cũng hiểu nên mới ẩn danh. Cả nhóm lập tức im lặng, Lỗ Dương không còn trong nhóm nữa, hơn nữa hắn đã chết nên mọi người mới dám thoải mái bàn tán như vậy.

Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch chưa chết đâu.

Lúc sắp lên lớp, trong nhóm có thêm một của tin Ngu Tri Bạch, không ai trả lời.

[Ngu Tri Bạch: Bạn học một thời, đi tiễn biệt là điều nên làm.]

-

Ngày tang lễ trời đổ mưa dầm dề, nhà họ Lỗ ở phường Hồi Nam cũng được coi là một gia đình danh giá, dù thật lòng thương tiếc hay không thì số người đến dự cũng khá đông.

Cánh hoa cúc trắng trải đầy đất bị cơn mưa cuốn trôi xuống bậc thang, theo dòng nước chảy về miệng cống thoát nước.

Giày cao gót nữ tinh xảo và giày da sáng bóng không ngừng bước trên thảm. Người đón tiếp không phải là ba của Lỗ Dương, ông ngồi ở một góc ít người chú ý, mái tóc đã bạc trắng chỉ sau một đêm kể từ khi Lỗ Dương qua đời, trông ông rất tiều tụy.

Ảnh thờ của Lỗ Dương dùng bức ảnh từ thẻ đăng ký ở trường trung học. Nụ cười tươi sáng và tự tin của hắn hiện lên rạng rỡ, nhưng những bạn học quen thuộc lại cảm thấy không thoải mái với nụ cười này – khi Lỗ Dương cười như vậy, thường có nghĩa là vừa có ai đó bị hắn bắt nạt.

Lâm Tân mặc một chiếc váy dạ đen và áo khoác ngắn bằng len, khoanh tay đứng đó bằng dáng vẻ tiểu thư kiêu kỳ. "Lạnh quá. Khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ đông nửa tháng, lại phải lãng phí vào chuyện vô nghĩa này.”

Chu Mạch ngồi trên ghế dài, thốt lên: "Tội lỗi, tội lỗi." Sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn Lâm Tân: "Lỗ Dương chết rồi, cậu cũng nên nói lời tử tế chút đi.”

Mấy người ngồi lại với nhau bắt đầu tranh luận, khi thấy hai người từ cửa đi vào thì đồng loạt im lặng. Lớp phó thể dục thở dài: "Ngu Tri Bạch đúng là lấy đức báo oán. Bị bắt nạt đến mức đó, mà cậu ấy vẫn đến dự đám tang của Lỗ Dương sao?”

"Không hổ danh là học sinh giỏi, tâm hồn cao thượng, vượt xa những người phàm tục như chúng ta." Chu Mạch cười nói.

Thưởng Nam mặc bộ vest đen, ngay cả cà vạt cũng màu đen, trong tay cậu cầm một bông hoa cúc trắng. Mẹ kế của Lỗ Dương đã đến chào hỏi cậu, rồi nhẹ nhàng rời đi.

Cậu bước đến đặt bông cúc xuống trước di ảnh của Lỗ Dương. Khi đứng thẳng dậy, Ngu Tri Bạch cũng đứng ngay bên cạnh cậu.

Ngu Tri Bạch khom lưng cắm hoa cúc vào bình hoa bên cạnh, thậm chí Thưởng Nam còn nghe thấy cậu ta thở dài.

“Giả bộ quá à. "Thưởng Nam nhẹ giọng nói.

"Ừ." Ngu Tri Bạch đứng thẳng người, vừa quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt kinh ngạc của ba Lỗ Dương – Lỗ Hoài Hải.

Lỗ Hoài Hải dường như không tin vào mắt mình, ông chăm chú quan sát Ngu Tri Bạch, nuốt nước bọt, rồi không chắc chắn hỏi: "Ngu Xá là gì của cháu?”

Ngu Tri Bạch bày ra vẻ mặt nghi hoặc: "Bà ấy là mẹ cháu, chú có quen bà ấy à?”

Biểu cảm của Lỗ Hoài Hải thay đổi liên tục, từ kinh ngạc đến đau lòng, rồi trở nên bồi hồi tiếc nuối. Ông vỗ nhẹ lên vai Ngu Tri Bạch, "Thời gian trôi qua nhanh thật. Cháu biết không? Đôi mắt của cháu giống mẹ cháu y như đúc.”

"Hồi đó nếu Ngu Xá chịu đi theo chú thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này." Lỗ Hoài Hải nhìn Ngu Tri Bạch, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt của cậu. Trong cậu, ông nhìn thấy hình bóng của Ngu Xá năm 17, 18 tuổi – một cô gái gây xao xuyến toàn bộ trường trung học, cô không màng đến những món quà đắt tiền, người thích cô nhiều không kể xiết.  Lỗ Hoài Hải đắm chìm trong quá khứ, gần như quên mất rằng ông đang ở đám tang của con trai mình. Còn mẹ kế của Lỗ Dương đứng ở phía xa, mặt dần trở nên xanh xao.

Thưởng Nam liếc nhìn di ảnh của Lỗ Dương, trong khoảnh khắc, cậu tưởng như nụ cười của Lỗ Dương trở nên vặn vẹo quái dị.

Thưởng Nam bỗng nhiên hiểu ra lý do Ngu Tri Bạch đến dự đám tang của Lỗ Dương.

Lỗ Hoài Hải cũng giống Thưởng Hiên, đều là những người từng có một người mà mình ngưỡng mộ trong lòng khi còn trẻ, nhưng vì áp lực gia tộc nên họ buộc phải kết hôn với người mình không yêu, vừa không thể quên được người mình thích vừa muốn hưởng lợi từ hôn nhân. Những người xung quanh phải chịu đựng đau khổ, trong khi họ lại tự cho rằng mình đã yêu sâu đậm.

Lỗ Dương hoàn toàn thừa hưởng tính cách của ba mình, hắn không dám đối đầu với vì hắn biết rằng tất cả những gì hắn có đều do ba ban tặng. Thế nên hắn trút mọi hận thù lên Ngu Tri Bạch.

Hắn đã chết, nhưng ba hắn vẫn còn đang nhớ về người trong lòng ngày xưa của mình, đứng trước Ngu Tri Bạch mà hoài niệm về quá khứ, không gì có thể xúc phạm hơn thế.

Lỗ Hoài Hải hoàn toàn bỏ quên Lỗ Dương, ông vô cùng quý mến Ngu Tri Bạch, thậm chí còn lấy ra danh thiếp cá nhân của mình ra: "Có chuyện gì cứ gọi cho chú Lỗ. Chú nhất định sẽ giúp." Ông hứa hẹn như vậy.

Sau đó, ông mới để ý đến Thưởng Nam, lập tức từ một người chú thân thiết trở thành một ông bố già nua đau khổ.

Thưởng Nam bắt tay ông, " Chú nến bi thương.”

Lỗ Hoài Hải lộ vẻ bi thương.

Thưởng Nam không thay đổi nét mặt quay sang nhìn về phía Ngu Tri Bạch, "Đi thôi.”

Trương Hỗ và Chu Mạch không biết nội tình lôi kéo Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch lại: “Có vẻ như chú Lỗ rất thích Ngu Tri Bạch, sao thế, ông ấy cũng thích học sinh giỏi à?”

Ngu Tri Bạch mím môi cười: "Có lẽ vậy.”

Chu Mạch: "......”

“Không nói về chuyện này nữa, có một triển lãm kinh dị đang lưu diễn đến phường Hồi Nam, bắt đầu từ 7 giờ tối nay,” Trương Hỗ nói đầy bí ẩn, “Vé cực kỳ khó kiếm, tôi đã nhờ người lấy cho 10 vé, các cậu có muốn đi không?”

“Không đi,” Chu Mạch từ chối dứt khoát. Trước đây hắn đã bị dọa khi tham gia khám phá biệt thự số 11, nên bây giờ rất phản đối những hoạt động tương tự.

Trương Hỗ: “Không hỏi cậu, cậu thích đi hay không thì tùy.”

Thưởng Nam kéo ống tay áo Ngu Tri Bạch, "Được.”

Ngu Tri Bạch không bao giờ từ chối Thưởng Nam.

Trương Hỗ nhìn hai người họ, nghẹn lời: “Hai cậu trông cứ như chuẩn bị cầm vé của tôi đi hẹn hò vậy…”

“Chúc mừng cậu, đoán đúng rồi. "Thưởng Nam vỗ vỗ bả vai Trương Hỗ.

Buổi triển lãm kinh dị là một ngôi nhà ma, bao trọn tầng thượng của trung tâm thương mại, do một đội ngũ chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thiết kế và xây dựng. Bên trong có đủ các yếu tố kinh dị như "Giày thêu hoa", "Khăn trùm đầu đỏ", "Người cưa điện", "Ma quỷ trên phố lớn". Giống như một trò chơi phiêu lưu, người chơi phải chạy từ lối vào đến lối ra để kết thúc. Nếu chưa thấy đủ thì họ có thể quay lại chạy thêm vài vòng nữa, vì có thể bỏ lỡ một số điều thú vị.

Không phí đầu óc, nhưng phí can đảm.

Mười vé trong nhóm nhanh chóng bị lấy hết. Lâm Tân quyết định tham gia, Chu Mạch thấy bạn bè đều đi nên dù sợ cũng cứng rắn nói rằng mình vẫn muốn đi.

Những người quyết định đi đều đang ở tang lễ của Lỗ Dương, vì vậy không cần hẹn điểm tập trung, họ có thể xuất phát ngay từ đó.

“Yeah, đi chơi thôi!” Nam sinh hôm trước chơi trò "Thật lòng hay mạo hiểm", Triệu Tiểu Phàm, cầm ô lao vào mưa, hét lên, khiến người qua đường nhìn cậu bằng ánh mắt xem thường.

Thưởng Nam mở ô. Để phù hợp với bầu không khí tang lễ hôm nay, Thưởng Nam chọn một chiếc ô đen, cũng vì lo lắng Ngu Tri Bạch có vấn đề về mắt, cậu đã chọn một chiếc ô đen lớn nhất, đủ che cho cả hai người.

“Mắt cậu không sao chứ? Nếu không thoải mái thì chúng ta về thôi.” Thưởng Nam khẽ liếc mắt nhìn đôi mắt của Ngu Tri Bạch. Đôi mắt màu hổ phách của cậu ta dường như còn ấm áp hơn cả mưa, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ bị mờ đi, trông vẫn rất bình thường.

“Tôi đã mang theo mắt dự phòng rồi.” Ngu Tri Bạch móc từ túi áo khoác ra một cặp nhãn cầu, mềm mại có tính đàn hồi, lạnh toát, Thưởng Nam vội đẩy tay cậu trở lại.

Tuy rằng chưa từng thấy qua nhãn cầu hoàn chỉnh của nhân loại, Thưởng Nam nghĩ những gì Ngu Tri Bạch làm ra chắc hẳn rất giống với mắt người. Nếu không biết chúng là giả, có lẽ Thưởng Nam sẽ sợ chết khiếp. Ít nhất thì người bình thường sẽ không bỏ một cặp mắt vào túi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro