Chương 57
Khi cửa thang máy mở ra, Thưởng Nam vẫn không bước ra ngoài, cậu giữ nút đóng cửa, chợt nhớ ra mình còn một câu hỏi chưa kịp hỏi mấy bà cụ kia.
Cậu vừa rời đi đã quay lại, nhưng bốn bà cụ dường như chẳng nhận ra, vẫn mải mê trò chuyện về chuyện nhà họ Lý cầm bao nhiêu tiền bồi thường của cháu mình.
"Hai vợ chồng đều mất mạng, tổng cộng được bồi thường hơn năm trăm nghìn."
"Tôi lại nghe nói là hơn một triệu!"
(Hơn 3 tỷ)
Bà cụ mặc áo đen dùng chiếc quạt đập nhẹ vào vai bà cụ vừa nói một triệu:
"Mạng người nào đáng giá như vậy, mạng người chẳng đáng tiền đâu!”
Thưởng Nam ngồi lại chỗ cũ, thản nhiên hỏi:
"Sau đó cháu nhà họ thế nào rồi?"
Bà cụ mặc áo đen ngắn liếc cậu một cái, đáp:
"Chết bệnh rồi. Đứa nhỏ ấy sức khỏe kém, chạy chữa cũng tốn đến hơn trăm nghìn, vợ ông Lý khóc đến suýt ngất đi."
Bà cụ áo đỏ thở dài, vỗ bàn:
"Con trai của chị ruột mà, sao không đau lòng được. Nói đi cũng phải nói lại, đây là số mệnh, nếu không nhờ nhà họ Lý tốt bụng, có khi thằng nhỏ chẳng sống được đến lúc ấy, còn đòi gì nữa?”
Thưởng Nam chống cằm, tay cầm kem cắn từng miếng nhỏ, hỏi tiếp:
"Rồi sau đó thì sao?"
"Cái gì mà sau đó?"
"Nhà đó giờ ở đâu?"
Dưới ánh nắng gay gắt, bà cụ áo sọc xanh trắng lau mồ hôi, lớn tiếng:
"Chuyển nhà rồi, con trai nhà đó thi đỗ Đại học Nam Kinh ở thủ đô, cả nhà vui mừng chuyển đi hết, chắc định cư luôn. Không thì làm sao mà cháu thuê được căn nhà tốt thế này?”
Thưởng Nam phụ hoạ:
"Đúng là giỏi thật."
"Thế đấy, họ là tấm gương cho đám trẻ như các cháu..." Nói đến đây, cả bốn bà ngừng ríu rít quay sang nhìn cậu:
"Học sinh trường số 16 à?"
“Vâng, học lại."
"Học lại mà còn ngồi đây tán gẫu với bọn ta, mau đi học đi! Năm sau không đỗ xem cháu có khóc không!”
Thưởng Nam bị mấy bà cụ đuổi đi, vừa ăn xong kem, cậu tiện tay vứt que vào thùng rác cạnh cửa thang máy.
Ra khỏi thang máy, đèn hành lang tầng ba vẫn chớp tắt không theo quy luật. Thưởng Nam vừa đi vừa tìm chìa khóa trong ba lô. Vừa tra chìa vào ổ, kéo cửa hé một chút, dưới chân vang lên tiếng tỏng tỏng.
Cậu cúi đầu nhìn, thấy dưới chân là một chất lỏng đỏ thẫm sền sệt, giống hệt thứ tối qua xuất hiện trên bài kiểm tra. Nó từ phòng khách chảy ra, lan đến chân cậu rồi xuôi dọc hành lang, như một dòng sông đỏ rực diễm lệ.
Ngoài trời nóng bức như tan chảy, nhưng trong nhà…mồ hôi trên cổ cậu lập tức khô cạn. Lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cậu nghiến chặt răng bước một bước vào nhà. Đế giày rời khỏi mặt đất kéo theo những sợi đỏ dài và âm thanh nhầy nhụa khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Rèm cửa phòng khách khép kín, buông dài đến sàn, bất động.
Thưởng Nam nén cảm giác buồn nôn, bước qua thềm cửa, cuối cùng nhìn thấy nguồn gốc của dòng chất lỏng đỏ ấy – từ người Đồng Hỉ chảy ra.
Đồng Hỉ nằm ngửa trên bàn ăn, tứ chi vặn vẹo. Khoang bụng cậu ta ta bị khoét một lỗ lớn, máu không ngừng tuôn ra. Gương mặt Đồng Hỉ trắng bệch như tờ giấy, cánh tay buông thõng qua mép bàn, tay còn lại bị bẻ ngoặt ra sau khiến cơ thể hơi cong lên.
Đầu gối Đồng Hỉ bị bẻ gãy tựa như quỳ rồi bị đánh ngửa ra sau, sau đó bị đào một lỗ to bằng cái bát trong bụng. Qua lỗ đó, Thưởng Nam thấy rõ mạch máu rối ren, mỡ vàng và cơ bắp đỏ thẫm từng lớp rành mạch.
Máu nhỏ từng giọt từ bàn xuống sàn, tí tách, tí tách.
Là cậu ta giết Đồng Hỉ sao?
Mắt Thưởng Nam tối sầm, nỗi đau và phẫn nộ quét qua cậu. Cậu bước nhanh đến bàn ăn, nhưng chân trượt, ngã vào vũng máu nhớp nháp. Cảm giác lạnh lẽo lan đến sống lưng.
Trước khi kịp đứng dậy, cảnh tượng biến mất. Ánh sáng ngoài cửa sổ trở lại, bài kiểm tra bày trên bàn, phòng khách sạch sẽ.
Lại là trò đùa của con quái vật.
Thưởng Nam cảm thấy vừa ảo não vừa bất lực. Cú ngã thật kia khiến mông cậu đau ê ẩm.
Đồng Hỉ từ phòng ngủ bước ra, vừa gãi đầu vừa ngáp:
"Cậu về rồi à?”
"Sao cậu nhìn tôi như vậy?" Đồng Hỉ tự rót cho mình một ly nước, lẩm bẩm vài câu rồi uống vào trong bụng, trong lúc chờ Thưởng Nam trả lời, cậu ta lại rót xuống một ly lớn.
"Không có gì. Ngoài trời nóng quá, tôi hơi choáng." Thưởng Nam ngồi xuống, nhìn bài kiểm tra trên bàn:
"Cậu ngủ trưa à?"
"Định ngủ, nhưng nóng quá, dậy uống nước." Trong lúc nói chuyện, Đồng Hỉ đã uống bốn ly nước, đang cầm ly thứ năm.
Thưởng Nam nhíu mày:
"Không phải bật điều hòa rồi sao? Sao cậu khát đến vậy?”
Ly của hai người cỡ năm trăm ml, bốn năm ly cộng lại cũng được một chậu nhỏ.
Sau khi cậu hỏi xong, Đồng Hỉ không trả lời, chỉ có tiếng nước chảy từ máy lọc vang lên khắp phòng. Thưởng Nam viết tên lên một bài thi, thấy không ổn. Đồng Hỉ đứng bên thùng nước vẫn đang uống ùng ục, cổ nổi đầy gân xanh như sắp nổ tung, tay buông bên cạnh khẽ run rẩy, chân lảo đảo.
Thưởng Nam không nghĩ ngợi gì liền buông bút, tát một cái làm rơi ly nước trong tay Đồng Hỉ, khẽ quát: “Uống như thế, cậu sẽ no chết đấy.”
“No chết cái gì chứ…” Giọng Đồng Hỉ uể oải, âm cuối kéo dài, vừa vô tội vừa mang theo sự lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc.
Nước trong ly đổ tràn ra đất. Thưởng Nam ngẩng đầu nhìn, Đồng Hỉ thực sự rất cao, vừa cao vừa cường tráng, đứng trước mặt cậu như một mảng bóng tối mà ánh sáng chẳng thể chạm tới.
Đồng Hỉ có khuôn mặt tròn phúc hậu, hoặc cũng có thể do quá nhiều thịt mà nhìn thành tròn. Đôi mắt cậu ta giống hạt nhãn, đen láy mà sáng bóng.
Nhưng lúc này đây, người trước mặt không còn là Đồng Hỉ nữa. Ánh mắt cậu ta vô hồn, đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, như thể giây tiếp theo sẽ há miệng cắn xé cậu vậy.
“Giang Tức,” Thưởng Nam bình tĩnh gọi ra cái tên ấy.
“Đồng Hỉ” khựng lại, rồi nhếch môi cười, “Cậu biết rồi à?”
Gương mặt của Đồng Hỉ quá thân thiện, quá dễ gây thiện cảm, quá mức vô hại. Thế nên khi nghe câu ấy, Thưởng Nam suýt nghĩ rằng chính Đồng Hỉ đang nói chuyện. Nhưng nội dung câu trả lời kia, rõ ràng không thể là lời mà Đồng Hỉ biết được.
Giang Tức đưa tay về phía Thưởng Nam, “Chào mừng cậu đến nhà tôi chơi.”
“…”
Thưởng Nam cẩn thận bắt tay cậu ta. Bàn tay của Đồng Hỉ lạnh ngắt, không có chút nhiệt độ nào. Cậu nhìn thẳng vào Đồng Hỉ, “Giang Tức, cậu có thể rời khỏi cơ thể của Đồng Hỉ không?”
“Thế tôi phải làm sao đây?” Giang Tức cúi người nhặt chiếc ly bị Thưởng Nam làm rơi đặt lên tủ, rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống, “Làm bạn với tôi không tốt hơn làm bạn với cậu ta sao?”
Thưởng Nam: “... Có lý do gì không?”
“Cậu ta là kẻ học dốt.” Giang Tức chống cằm.
“…” Câu trả lời này quả thật ngoài dự liệu của Thưởng Nam, Giang Tức đơn giản hơn cậu nghĩ, “Nhưng Đồng Hỉ rất cố gắng.”
Giang Tức cúi đầu, trông có vẻ thất vọng, vài giây sau cậu ta ngẩng lên, “Vậy thì, tôi không muốn rời khỏi cơ thể này. Tôi muốn làm bạn với cậu.”
Câu nói thẳng thắn ấy khiến Thưởng Nam khẽ sững sờ, “Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?”
Cậu nghĩ cậu ta sẽ trả lời: “Vì cậu học giỏi.”
Nhưng Giang Tức không nói gì, chỉ đặt thứ đang cầm trong tay lên bàn - là món đồ chơi nhồi bông mà Thưởng Nam đã nhặt không biết bao nhiêu lần. “Nó thích cậu.”
“…”
Cậu ta không tỏ ra có ác ý.
Thưởng Nam dè dặt bước tới, hỏi Giang Tức, “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”
Nếu là mười hai, mười ba tuổi thì cũng xem như một đứa trẻ con thôi.
Giang Tức quỷ mị tiến sát lại gần Thưởng Nam, mặt hai người chỉ cách nhau một ngón tay, rồi cậu ta nhếch miệng, “Khi chết là mười bảy, giờ đã ba năm trôi qua, tôi hai mươi tuổi. Đừng nghĩ tôi không biết cậu đang nghĩ gì.”
Giang Tức nhìn Thưởng Nam đờ người ra, lùi lại. Hiện giờ cậu ta dùng cơ thể của Đồng Hỉ ngồi dựa vào ghế, cái bụng phệ tròn ấn ra trước, khuôn mặt xị ra trông chẳng khác gì một con gấu trắng đàng hoàng. “Căn nhà này cậu là người đầu tiên thuê, đã lâu lắm rồi tôi không gặp người.”
Lần đầu tiên cho thuê ư?
Môi giới không nói gì cả, chắc là quên rồi.
Vậy ngôi nhà này đã bỏ trống ba năm, Giang Tức bị nhốt trong đây ba năm ư?
Thưởng Nam nhìn Giang Tức, “Giờ cậu đã gặp rồi, có thể rời khỏi cơ thể bạn tôi được không?”
Giang Tức nhìn cậu một hồi lâu, không nói gì, chỉ thấy Đồng Hỉ đột nhiên ngất trên ghế.
Thưởng Nam ngây người, thế là đi rồi sao?
Sau khi xác nhận Giang Tức đã rời khỏi cơ thể Đồng Hỉ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Dù nhiệm vụ quan trọng, nhưng cũng không thể vì nó mà tổn thương người bên cạnh.
Sau đó, cậu phải tốn công sức đến mức mệt bở hơi tai mới đưa được Đồng Hỉ lên giường. Trong quá trình đó, cậu không khỏi hối hận: đúng ra nên để Giang Tức rời khỏi cơ thể sau khi nằm xuống giường mới phải.
Dù bật điều hòa, công việc nặng nhọc này cũng khiến Thưởng Nam mồ hôi nhễ nhại, cánh tay mỏi nhừ vì kéo lê Đồng Hỉ, đúng là cậu ta cần phải giảm cân.
Chiếc móc treo thú bông của Giang Tức vẫn đặt trên bàn phòng khách.
Thưởng Nam bước tới cầm lấy, treo lại lên tay nắm cửa kho, mặc nó lắc lư qua lại.
---
[14: Tình cảnh của Giang Tức không khác mấy so với lời các bà cụ chơi mạt chược kể lại. Sau khi bố mẹ qua đời, cậu ta sống cùng dì và dượng.]
[14: Khi còn nhỏ, Giang Tức sống ở nông thôn cùng bà ngoại. Sau khi nghe tin con gái và con rể mất, bà ngoại cũng qua đời. Cậu ta buộc phải theo dì và dượng lên thành phố sống. Dì và dượng là những người nổi tiếng tốt bụng trong khu này, thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ mọi việc trong khả năng.]
[14: Vì vậy, họ cũng không bạc đãi Giang Tức... Nhưng không đúng lắm. Các bà cụ nói rằng dì và dượng cho con trai mình sống trong kho là không đúng. Người sống trong kho chính là Giang Tức, ban đầu cậu ta ở phòng ngủ phụ, nhưng vì trong lòng không thoải mái nên chủ động đề nghị đổi với anh họ, từ đó sống trong kho suốt.]
“Cậu ta và anh họ cách nhau bao nhiêu tuổi?”
[14: Không đầy một tháng.]
[14: Giang Tức là một đứa trẻ ngoan từ nhỏ. Sau khi lên thành phố, vì phải sống nhờ, cậu ta lại càng ngoan hơn. Những món tốt mà dì mua cho, cậu đều lặng lẽ nhường cho anh họ.]
[14: Thành tích của cậu ta trước đây rất tốt, khi còn ở quê thường xuyên đứng đầu toàn khối. Nhưng vì số lượng học sinh không nhiều, khi lên thành phố, thành tích của cậu ta giảm sút, còn học thói hút thuốc, uống rượu, đánh nhau. Điều duy nhất chưa từng làm là yêu sớm.]
[14: Sức khỏe của cậu ta không tốt, bác sĩ nói do thiếu dinh dưỡng từ nhỏ, cộng với thói quen xấu khi ở thành phố như hút thuốc, uống rượu, ăn uống không điều độ nên dễ sinh bệnh. Uống bao nhiêu thuốc, khám bao nhiêu bác sĩ cũng không ăn thua.]
[14: Các chi tiết khác, cần cậu tiếp xúc thêm với cậu ta.]
Thưởng Nam nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, “Biết rồi.”
Cậu nhìn về phía cửa kho, hồi tưởng lại những thứ bên trong: bóng đèn không có chút cảm giác tồn tại, không có điều hòa, cũng chẳng có dấu vết từng lắp điều hòa, hoàn toàn trống trải, chiếc giường chỉ là một chiếc giường xếp bằng sắt.
Dù là chính Giang Tức tự nguyện đổi phòng với anh họ, nhưng với tư cách là người giám hộ, thay bóng đèn trong kho, lắp điều hòa và đổi một chiếc giường tốt hơn một chút, đáng ra không phải là việc quá khó. Huống chi, họ còn nhận được vài triệu tiền bồi thường từ cha mẹ cậu ấy.
Việc Giang Tức trở thành ác quỷ xuất hiện trong căn nhà này chắc chắn có nguyên do.
Dẫu biết Giang Tức rất đáng thương, nhưng Thưởng Nam vẫn cảm thấy bất an với những lần xuất hiện đột ngột của cậu. Ai mà biết được liệu cậu ta có chiếm thân xác của Đồng Hỉ vào lúc nào nữa không?
Nghĩ ngợi một lúc, Thưởng Nam mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, đã hơn bốn giờ chiều.
Mặt trời ngoài kia phả ra ánh nắng dịu nhẹ như một lớp ánh vàng cuối ngày.
Thưởng Nam kéo rèm cửa sổ, ánh sáng lập tức tràn ngập cả căn phòng. Chiếc bóng mờ mờ ở cuối giường cũng theo đó mà tan biến, còn món đồ trang trí thú bông treo ở tay nắm cửa khẽ lắc lư vài lần.
Đồng Hỉ đang tất bật trong bếp, mồ hôi ướt đẫm trán, bận rộn nấu ăn. Trên bếp đã bày đủ các món, hầu hết đều đã hoàn thành.
Nghe tiếng cửa mở, Đồng Hỉ hướng ra phòng khách lớn tiếng: “Cơm sắp xong rồi đây!”
Thưởng Nam bước vào bếp, hơi nóng trong phòng làm cậu choáng váng.
“Sao không mở cửa ra?”
“Không được, sợ khói dầu bay ra ngoài phòng khách, ngột ngạt lắm.”
Thưởng Nam quan sát sắc mặt của Đồng Hỉ: da hồng hào đầy sức sống, trông tươi tắn hơn hẳn. Nhưng để chắc chắn cậu vẫn hỏi thêm: “Cậu ngủ thế nào?”
“Ngon lắm, không mơ thấy ác mộng gì cả.” Đồng Hỉ chú tâm vào cái chảo trước mặt. “Cậu nói đúng, chọn phòng ngủ cũng phải hợp phong thủy, quả nhiên phòng chính rất hợp với tôi. Còn phòng phụ của cậu thế nào?”
Thưởng Nam nhớ đến việc Giang Tức đè cậu không thương tiếc, cứng họng rồi đáp: “Tôi với phòng này cũng rất hợp.”
Món ăn cuối cùng được nấu xong, Thưởng Nam dọn bàn rồi giúp chia cơm. Sau khi nghe Đồng Hỉ nhắc nhở: “Cơm của tôi phải nén chặt vào,” cậu chợt sững lại: “Không phải cậu bảo không ăn tối à?”
Đồng Hỉ cầm cái xẻng nấu ăn, khuôn mặt hơi lúng túng: “Vẫn chưa tối mà, đây là ăn trưa muộn.”
Nói xong, cậu chau mày: “Không biết sao, hôm nay ngủ dậy xong tôi đói ghê, đói đến mức muốn ăn thịt người.”
Thưởng Nam đưa cơm cho cậu ta, bình thản nói: “Có lẽ ngủ cũng tiêu hao nhiều năng lượng.”
“Đúng là đáng tiếc, bây giờ không thể ngủ mỗi ngày được, tôi còn phải học nữa,” Đồng Hỉ nghiêm túc nói. “Hôm nay tôi sẽ làm xong năm bài tập vật lý trước khi đi ngủ.”
Đồng Hỉ vốn làm bài rất chậm, độ chính xác cũng không cao. Cậu ta hay lưỡng lự, kiểm tra đi kiểm tra lại, dù biết rõ không sai vẫn thấy bất an, lãng phí không ít thời gian. Làm hết năm bài tập trong một tối đối với cậu ta chẳng khác nào nhịn ăn tối cả tuần.
Nhờ Thưởng Nam nhắc nhở, Đồng Hỉ cuối cùng cũng không đi lấy thêm cơm nhưng lại ăn sạch những món còn lại.
“Tay nghề nấu ăn của tôi đúng là không tệ!”
Vừa nói xong, cái bát đặt trên bếp đột nhiên rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.
“Đậu má!” Đồng Hỉ ngoảnh lại nhìn căn bếp, “Sao nó lại tự rơi? Không lẽ tôi đặt không chắc?”
Thưởng Nam nhìn xung quanh không một bóng người, đứng dậy: “Tôi đi dọn, còn một bát canh, cậu uống nốt rồi chúng ta bắt đầu làm bài tập.” Cậu nói xong quay đầu đi tìm chổi.
“Được rồi!” Đồng Hỉ nghe nhắc tới canh, lập tức chuyển sự chú ý.
Thưởng Nam nhanh chóng dọn dẹp bếp sạch sẽ, thấp giọng nói: “Giang Tức, đừng nghịch nữa.”
Xung quanh vẫn im ắng, nhưng Thưởng Nam bỗng thấy có hơi khó chịu. Có lẽ Giang Tức muốn nói chuyện, nhưng không thể. Cậu ta đã bị nhốt trong ngôi nhà này ba năm, không hề giao tiếp với ai. Đổi lại là mình, Thưởng Nam chắc chắn không thể chịu nổi.
“Thôi, muốn làm gì thì làm.” Thưởng Nam rời khỏi bếp, đóng cửa lại.
Một cái bát thôi mà, muốn làm vỡ thì cứ làm.
.
Tới hơn 9 giờ tối, Đồng Hỉ bắt đầu kêu đói.
Thưởng Nam ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Cậu đã làm được bao nhiêu rồi?”
“Mới xong một bài rưỡi.”
“Vậy thì đừng ăn nữa.”
“Tại sao chứ?”
“Lãng phí.” Thưởng Nam đẩy xấp bài tập mình vừa hoàn thành ra trước mặt, “Tôi sắp bắt đầu đề thứ tư rồi.”
Đồng Hỉ ngỡ mình nghe lầm, giật lấy xấp bài, đếm đi đếm lại: “Cậu làm bài nhanh quá đấy!”
Thưởng Nam bình thản đáp: “Chắc là sau kỳ thi tốt nghiệp tôi khai sáng được, một khi đã thông suốt thì khác hẳn trước đây.”
Đồng Hỉ hoàn toàn tin lời này, gật gù nói: “Chắc tôi chưa khai sáng.”
Cậu ta cầm cây bút lên khéo léo xoay vài vòng giữa các ngón tay, sau đó đặt bút xuống bàn. Đồng Hỉ lại nhặt bút lên tiếp tục xoay, nghiêng đầu nhìn Thưởng Nam:
“Sao tôi chưa từng nghe nói học tập còn có chuyện khai sáng? Biết là biết, không biết là không biết, có gì mà phải phức tạp…”
“Giang Tức.”
Thưởng Nam vừa nhìn thấy động tác xoay bút của Đồng Hỉ đã biết ngay người trước mặt đã bị thay đổi. Với sự vụng về của Đồng Hỉ, làm sao có thể xoay bút điêu luyện như vậy?
Đồng Hỉ, hoặc đúng hơn là Giang Tức, chỉ tay vào bụng mình: “Nó bảo nó đói.”
Nhớ tới cảnh Giang Tức uống nước hồi chiều, Thưởng Nam lập tức ngăn lại: “Chiều nay Đồng Hỉ đã ăn rất nhiều rồi, cậu ấy không thể ăn thêm được nữa.”
“Ồ,” Giang Tức gật đầu. “Vậy tôi làm bài tập được không?”
“Đừng động vào bài của Đồng Hỉ,” Thưởng Nam đứng dậy khỏi ghế. “Tôi lấy bài của tôi cho cậu.”
Dù lòng hắc hoá bao nhiêu thì cuối cùng Giang Tức vẫn chỉ là một thiếu niên chưa bước ra khỏi trường học. Rõ ràng từ tình hình hiện tại, Giang Tức rất thích làm bài tập. Nếu việc đó có thể giúp cậu ta bình tĩnh hơn, Thưởng Nam sẵn sàng đưa toàn bộ bài tập của mình cho cậu.
Cậu tìm một xấp bài mới đưa cho Giang Tức, nhưng không vội buông tay: “Nửa tiếng thôi, Đồng Hỉ còn phải học nữa.”
Giang Tức nắm lấy đầu bên kia của xấp bài: “Tôi không muốn.”
Thưởng Nam không có cách nào kiềm chế cậu ta. Cậu hạ mắt, bình thản nói: “Đồng Hỉ cũng là học sinh ôn thi lại như tôi. Cậu chiếm cơ thể cậu ấy lâu quá là không công bằng. Cậu từng học ở trường số 16, chắc cậu hiểu ôn thi lại vất vả thế nào.”
Biểu cảm trên gương mặt của Giang Tức lập tức trở nên dữ tợn, cậu trừng đôi mắt của Đồng Hỉ thật to, to đến mức như muốn lòi ra khỏi hốc mắt, “Làm sao cậu biết?”
“Từ miệng mấy bà cụ đánh bài dưới lầu mà ra,” Thưởng Nam thả lỏng tay, bình tĩnh ngồi xuống, “Vì vậy chiều nay tôi mới gọi đúng tên cậu.”
Giang Tức sững người, “Cậu không sợ sao?”
Thưởng Nam hơi khựng lại, rồi đáp, “Tôi chỉ đoán thôi. Vả lại, chúng tôi đã trả tiền thuê nhà cả năm rồi. Nếu không ở nữa, chẳng lẽ tiền đó cậu bồi thường cho chúng tôi?”
“Huống chi, nếu sợ thì chiều nay tôi đã sợ điên rồi.” Thưởng Nam tỏ vẻ điềm tĩnh chưa từng có, chủ yếu là vì hiện giờ Giang Tức đang mượn cơ thể Đồng Hỉ. Mà Đồng Hỉ, bất kể làm biểu cảm gì cũng rất khó khiến người khác cảm thấy đáng sợ. “Tôi không sợ những thứ như ma quỷ.”
“Ta không phải là thứ gì đó.”
“Được rồi, cậu không phải.”
Giang Tức cắm cúi viết bài kiểm tra, không nói một lời.
Nhiệm vụ trước mắt đang ngồi ngay trước mặt, Thưởng Nam không tài nào tập trung làm bài được. Cậu thử dò hỏi: “Sau khi chết, cậu cứ ở đây mãi sao?”
“Ừm, tôi thích nơi này, đây là nhà của tôi.” Giang Tức trả lời, cậu ta có vẻ như là một ác quỷ rất đơn thuần thật thà.
Cậu ta tiếp tục nói, giọng đầy vẻ hoang mang: “Những năm qua tôi ở đây một mình, thật sự rất buồn chán. Tôi không hiểu vì sao dì và dượng đi rồi lại không quay về nữa, căn nhà này cứ thế mà bị bỏ trống.”
“May mà các cậu đã đến, các cậu cứ ở lại đây mãi nhé.” Giang Tức viết xong một bài toán, ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên người Thưởng Nam, “Nếu không, tôi sẽ giết hết các cậu.”
Thưởng Nam hoàn toàn không hề sợ hãi trước lời đe dọa, “Đến lúc đó rồi tính.”
Nhưng thực sự đây cũng là vấn đề nan giải. Thời gian ôn thi của cậu là một năm, làm sao trong vòng một năm cậu có thể xóa hết 75 điểm hắc hoá còn lại? Sau đó, việc đưa Giang Tức rời khỏi nơi này cũng là bài toán khó. Chẳng lẽ cậu phải ở lại đây cả đời? Trong thế giới này, cậu còn nhiều người thân và bạn bè mà.
“Quan hệ của cậu với dì và dượng chắc hẳn rất tốt nhỉ?” Thưởng Nam cẩn trọng hỏi.
May mà Giang Tức không phản cảm với câu hỏi này, cậu ta gật đầu, “Họ đã nuôi lớn tôi, cho tôi ăn, cho tôi mặc, còn tiêu rất nhiều tiền để chữa bệnh cho tôi. Họ đối xử với tôi thực sự rất tốt.”
Thưởng Nam có chút mơ hồ, đám bà cụ dưới lầu cứ nói bâng quơ rằng Giang Tức được đối xử rất tốt trong nhà họ Lý thì thôi, đằng này chính Giang Tức cũng nói vậy.
Nhưng nhìn vào chiếc bóng đèn trong kho và môi trường xung quanh, làm sao mà giống như được nuôi nấng tử tế chứ?
Chẳng lẽ con ác quỷ này bị nhốt ở đây lâu quá, đến mức ngây ngốc luôn rồi sao?
Nhưng lúc này cậu vẫn chưa thân thiết với Giang Tức, hỏi nhiều quá e làm đối phương khó chịu. Thưởng Nam chỉ có thể mỉm cười, “Vậy họ thực sự đối xử tốt với cậu.”
Nghe được lời khen ngợi của Thưởng Nam, Giang Tức ngẩng đầu lên, gương mặt xanh xao bệnh hoạn thấp thoáng lộ ra dưới lớp da của Đồng Hỉ. Gương mặt này nhỏ hơn mặt của Đồng Hỉ khá nhiều, thoạt nhìn là đường nét của một thiếu niên, ánh mắt tràn đầy sự si mê tham lam như dã thú, “Đúng vậy, tôi rất thích họ. Vì vậy, tôi sẽ luôn ở đây đợi họ quay về.”
Giọng nói của Giang Tức ẩn chứa sự hưng phấn bị kìm nén, “Đợi họ quay về! Tôi sẽ ăn sạch họ…”
(Note: Đại học Nam Kinh không phải ở thủ đô nhưng nằm ở cố đô nha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro