Chương 67

Đồng Hỉ đứng bên ngoài nhà tắm trò chuyện với Giang Lâm, lúc này cậu ta vừa nhận được chuyển khoản từ Giang Lâm.

Đối với một học sinh xuất sắc như Giang Lâm, Đồng Hỉ sùng bái vô cùng, thậm chí mọi hành động của hắn đều được Đồng Hỉ nhìn qua “bộ lọc ngưỡng mộ”. Học sinh xuất sắc mà, lại còn là siêu học giỏi, chắc chắn cách cư xử cũng có phong cách riêng.

Giang Lâm chỉ vào bài thi và sách bài tập đã được hắn sắp xếp xong trên bàn ăn:“Ban ngày tôi thấy bàn ăn bừa bộn quá nên giúp các cậu dọn dẹp một chút, không sao chứ?”

“Không sao, không sao,” Đồng Hỉ vội vàng nói, “Đáng lẽ chúng tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Thường ngày bọn tôi hầu hết đều ở trường, mỗi tuần mới tổng vệ sinh một lần.”

Nói xong, Giang Lâm không đáp lại. Đồng Hỉ nhìn hắn, tò mò không kiềm được bèn hỏi: “Anh về đây rồi có kế hoạch gì chưa? Hay là ngày nào cũng ở nhà?”

Giang Lâm mỉm cười, giọng nói rất lịch sự: “Có thể ngày mai tôi sẽ đi dự một buổi họp mặt nhỏ của bạn cấp ba, sau đó đến thăm mấy thầy cô cũ. Gần Tết thì sẽ đi thăm viếng người thân đã khuất.”

Hiếu thảo quá! Đồng Hỉ cảm thán trong lòng, tiện thể an ủi: “Bây giờ anh giỏi như vậy, chắc chắn người thân sẽ tự hào về anh.”

“Có lẽ vậy, tôi cũng không giỏi lắm.” Giang Lâm khiêm tốn nói: “Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.”

Đã giỏi như vậy rồi mà còn khiêm tốn!

Đồng Hỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, vội nói: “À, đàn anh, tôi gọi anh là đàn anh được không?”

“Được.”

“Tôi có một bài không làm được, cái tên quỷ Thưởng Nam bảo tôi tự làm.” Đồng Hỉ lôi từ cặp ra một cuốn vở, bên trong là bài tập về nhà hôm nay, chỉ có một bài do thầy giáo đầu trọc giao: “Thầy toán của bọn tôi là người đầu trọc, thầy bảo bài này có khả năng xuất hiện trong đề thi đại học, nhưng khó lắm. Tôi bị kẹt ở bước thứ ba. Anh xem thử cách giải của tôi có đúng không?”

Giang Lâm không để lộ biểu cảm gì, nhưng sau khi cầm cuốn vở toán của Đồng Hỉ xem qua một lúc, hắn không viết hay giải thích gì mà đặt cuốn vở xuống bàn, nói: “Hôm nay tôi hơi mệt, mai giúp cậu xem được không?”

Nhìn sắc mặt hắn quả thực trông không được khỏe, giống như thiếu ngủ.

Đồng Hỉ không hề tỏ ra bất mãn mà ngược lại rất thấu hiểu: Chắc chắn là do học sinh xuất sắc học hành quá mệt mỏi.

Giang Lâm vừa định đứng dậy về phòng thì cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng bốc lên ngùn ngụt. Thưởng Nam bước ra, trông như vừa từ tiên cảnh bước ra ngoài, mí mắt bị hơi nước làm cho ướt sũng, mắt hơi đỏ lên.

Nhìn thoáng qua người bên ngoài, động tác cài cúc áo của Thưởng Nam khựng lại.

“Cậu làm xong bài tập chưa?” Cậu hỏi, dĩ nhiên là hỏi Đồng Hỉ, và Đồng Hỉ cũng biết câu hỏi đó dành cho mình.

Đồng Hỉ không thay đổi sắc mặt, cầm lấy bài tập trên bàn, tiến lại gần Thưởng Nam như một con đại bàng con theo người: “Đồ ma quỷ kia, dạy tôi đi mà, dạy tôi đi! Tôi không làm được mà!”

Ánh mắt Thưởng Nam vô tình lướt qua Giang Lâm, không có ý gì khác, chỉ là vô tình.

Nhưng Giang Lâm đứng dậy, chủ động nói: “Cậu ấy vừa nhờ tôi xem bài này. Đúng là khó thật, có phần hơi vượt chương trình. Mai tôi sẽ giúp cậu ấy xem lại, hôm qua trên đường về tôi chưa nghỉ ngơi đủ.”

“Đàn anh đúng là hiểu chuyện.” Đồng Hỉ tiếp tục dán chặt vào Thưởng Nam.

Thưởng Nam lau nước trên mặt, giật lấy bút từ tay Đồng Hỉ, thấp giọng nói: “Bài này đơn giản thôi, giải tối đa mười phút. Nhìn đây…”

Đồng Hỉ chăm chú quan sát, lắng nghe. Trong lòng cậu ta nghĩ: Đâu chỉ Thưởng Nam chỉ hiểu thôi đâu, mà là thăng tiên rồi.

Thưởng Nam nói mười phút, thực ra chưa đến mười phút, nhiều lắm là bảy tám phút.  Hai người giải xong bài toán ngay trước mặt Giang Lâm vừa nói rằng bài này “rất khó, vượt chương trình.”

“Đậu má, thầy trọc lại gài bẫy nữa rồi!” Đồng Hỉ ôm cuốn vở vừa nghĩ ngợi vừa bỏ đi.

Giang Lâm thì nhìn Thưởng Nam với ánh mắt phức tạp.

Thưởng Nam xoay người định về phòng. Giang Lâm bước nhanh hai bước, đứng phía sau Thưởng Nam: “Thưởng Nam, có phải vì tôi đột ngột quay về, lại ở cùng các cậu trong căn nhà vốn đã cho thuê, nên cậu không hoan nghênh tôi đúng không?”

Nhìn về phía phòng ăn, Đồng Hỉ đang chăm chỉ làm bài tập. Thưởng Nam mới xoay người đáp lại Giang Lâm, cậu mỉm cười, nụ cười mang vẻ mê hoặc. Vốn dĩ Thưởng Nam đã có một đôi mắt dịu dàng lại đa tình:

“Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi. Tiền thuê nhà đã trả lại một nửa cho chúng tôi, tôi còn lý do gì để không hoan nghênh anh?”

Cậu tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng: “Huống chi, tôi không quen biết anh. Đồng Hỉ nhiệt tình với anh vì anh học giỏi hơn cậu ấy. Nhưng tôi nghĩ, thành tích của tôi lại tốt hơn anh đấy…”

Giang Lâm ngắt lời Thưởng Nam: “Học lại mà thành tích tốt hơn? Cậu chắc chứ?” Hắn cong môi, nụ cười đầy giả tạo. Giang Tức cũng thích cười như vậy, đặc biệt khi Giang Tức miễn cưỡng đáp lại hoặc là mất hứng với người khác. Nhưng Giang Tức là Giang Tức, còn giả mạo thì mãi chỉ là giả mạo.

Thưởng Nam đáp không nhanh không chậm: “Ít nhất bài này tôi giải được, còn anh thì không. Chỉ thế thôi đã đủ chứng minh rồi, phải không?”

Thưởng Nam vốn là người rất biết để tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng cậu chỉ làm thế nếu người đó xứng đáng. Rõ ràng, Giang Lâm không nằm trong số đó. Thưởng Nam còn chẳng buồn giả vờ.

Dù Giang Lâm có thấy khó chịu thì hắn cũng chẳng thể đoán được lý do thực sự mình bị đối xử như vậy. Đôi khi, việc trở thành một người đáng ghét vì giỏi hơn người khác cũng không phải không được.

Giang Lâm tránh trả lời câu hỏi của Thưởng Nam, chỉ nói:“Có vẻ cậu rất có ác cảm với tôi. Vì sao?”

“Không thích người quá ngu ngốc, chỉ vậy thôi.” Thưởng Nam ngáp một cái, xoay người về phòng. Bài tập của cậu đã được làm xong trong giờ tự học buổi tối.

Giang Lâm nhìn cánh cửa phòng đóng lại, mày cau lại, sự giận dữ trong ánh mắt như sắp trào ra. Đã lâu rồi hắn không bị ai nói mình ngu ngốc.

Thực ra, việc về thành phố Đạt Nhĩ vốn không nằm trong kế hoạch cuộc đời của Giang Lâm. Từ khi đỗ vào Đại học Thủ Đô, hắn và ba mẹ đều không còn ý định quay về nơi này.

Nhưng lần này hắn không có lựa chọn, sau kỳ thi chuyên ngành đầu tiên, điểm số tổng kết môn được công bố. Điểm thành tích thường ngày được giáo viên chấm chung là 30, những ai tích cực hơn trên lớp có thể được cộng thêm vài điểm, nhìn chung mọi người đều tương đương nhau. Nhưng điểm bài thi của Giang Lâm chỉ chưa tới 70.

Môn học này nổi tiếng là môn khó, giáo sư cũng khắt khe. Dẫu vậy, đây vẫn là điều chưa từng xảy ra với hắn. Dù trước đây gặp những môn khó hay giáo viên khó tính đến đâu, điểm số của hắn vẫn luôn ổn định.

70 điểm. Một kết quả chưa từng có.

Giang Lâm cảm thấy có điều gì đó không ổn, Giang Tức thông minh như vậy, cậu ta là thiên tài, làm sao có thể thất bại trong một bài thi nhỏ như thế?

Vì vậy mà hắn dành thời gian trong thư viện, tìm kiếm những cuốn sách chuyên ngành khó nhằn mà hắn chưa từng tiếp xúc. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không hiểu nổi, thậm chí lúc đọc còn mất kiên nhẫn.

Bạn cùng phòng cũng nhận ra sự bất thường của hắn, trong một tuần hắn nổi giận đến vài lần. Con người ai cũng có lúc cáu kỉnh, nhưng Giang Lâm vốn nổi tiếng là người điềm tĩnh. Mấy lần này nổi giận đều do hắn khơi mào cho nên họ cảm thấy kì lạ. Nhưng họ chỉ cho rằng vì điểm kém mà hắn mới cáu kỉnh, nên đều tỏ ra thông cảm.

Chỉ có Giang Lâm là cảm thấy lo lắng tột độ, hắn đứng trước gương trong nhà vệ sinh trường soi đi soi lại, khuôn mặt trong gương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn gần như quên mất bản thân mình – cái bản thân ngu dốt bồng bột, kiêu ngạo, thành tích tệ hại nhưng vẫn tự mãn.

Không, đó không phải là hắn. Bây giờ mới là hắn, là con người thật sự.

Không làm tốt một bài kiểm tra là chuyện bình thường. Ngay cả Giang Tức cũng không thể đảm bảo mọi kỳ thi đều đạt điểm cao.

Một thời gian nữa thôi, hắn sẽ lại là chàng trai xuất chúng trong mắt mọi người, là thần đồng ngành máy tính được ông trời ưu ái, cũng là hot boy trường đại học được nhiều người theo đuổi.
.

Giang Tức lấy ra một chiếc chăn từ trong kho, trải trên sàn rồi bước đến bên giường bế Đồng Hỉ đặt xuống đất. Sau đó cậu ta kéo Thưởng Nam đang bị ép sát vào góc tường ra ngoài.

Thưởng Nam ngủ rất nông, chỉ chạm một chút đã tỉnh. Vừa mở mắt, cậu bất ngờ thấy một gương mặt tái nhợt, dù rất đẹp trai nhưng vẫn khiến cậu suýt nghẹt thở.

“Cậu, cậu làm gì thế?” Giọng Thưởng Nam khàn khàn, mang theo chút nghẹt mũi. Nói xong,cậu lại định nhắm mắt: “Mấy giờ rồi?”

“Đồng Hỉ to quá, chen chỗ cậu, tôi đưa cậu ấy xuống sàn nằm,” Giang Tức nói, không cảm thấy có gì sai. Ánh mắt cậu ta chỉ dừng lại trên người Thưởng Nam: “Ba giờ sáng.”

Bên ngoài trời tối đen như mực, chỉ có những ngọn đèn đường lặng lẽ chiếu sáng suốt đêm.

“Dưới sàn? Đậu má…” Thưởng Nam nằm ghé vào mép giường, thấy Giang Tức đã đắp chăn cho Đồng Hỉ thì thở phào nhẹ nhõm: “Dưới sàn cũng ổn, ngủ chung với cậu ta đúng là chật tới phát hoảng.”

Giang Tức ngồi xếp bằng trên sàn, ánh mắt chăm chú nhìn Thưởng Nam. Thưởng Nam nhắm mắt lại, rồi mở ra: “Sao thế?”

“Tôi vừa đi dọa anh họ một chút.” Ngón tay Giang Tức khẽ chạm vào cổ Thưởng Nam, cảm nhận làn da mềm mại, ấm áp và nhịp đập đều đặn của mạch máu.

Thực ra những mối hận xưa kia đã dần trở nên mờ nhạt, dù cậu ta được sinh ra từ oán hận.

Nhưng hiện tại, mỗi lần nhận thức được sự khác biệt giữa mình và Thưởng Nam, hay khoảng cách xa vời vợi giữa hai người, sự căm ghét đối với gia đình dì lại càng sâu sắc hơn.

“Tôi nghĩ, chắc chắn anh họ cũng rất nhớ tôi. Nếu không, sao anh ta lại quay về chứ?”

Thưởng Nam buồn ngủ, ngón tay khẽ đặt lên cổ tay Giang Tức. Cảm giác lạnh lẽo khiến cả lòng bàn tay cậu cũng mất đi hơi ấm: “Tại sao gọi là anh họ, không phải anh bà con* à?”

(Chỗ này là đường ca và biểu ca, phân ra 2 bên nội ngoại, ở VN thì dù nội ngoại cũng gọi chung là anh họ phải không?)

“Mẹ tôi bảo tôi gọi thế. Ngoài Giang Lâm, tôi không có anh chị em nào khác. Bà ngoại chỉ có hai con gái, là dì tôi và mẹ tôi.” Giang Tức nhẹ nhàng vuốt ve chân mày và đôi mắt của Thưởng Nam, yêu thích không buông.

Thưởng Nam dần chìm vào giấc ngủ.

Giang Tức cứ ngồi nhìn cậu, cảm thấy tiếc nuối. Cậu ta chỉ có thể xâm nhập vào giấc ngủ của người khác, mang đến ác mộng cho họ, ngoài ra không làm được gì. Đúng là xui xẻo.

Giang Lâm thì lại gặp ác mộng.

Trong mơ, hắn thấy Giang Tức.

Nếu không phải vì giấc mơ này, hắn gần như đã quên mất sự tồn tại của Giang Tức.

Giang Tức xuất hiện với gương mặt giống hệt hắn, nhưng máu chảy ra từ khóe miệng và đôi mắt. Giang Tức hỏi: “Tại sao, anh họ?” Cậu ta hỏi Đại học Thủ đô có lớn và đẹp không, cậu ta nói rằng cậu ta rất nhớ Giang Lâm.

Trong cơn ác mộng đó, hắn bị Giang Tức chặt ra từng khúc. Hắn không có chút khả năng phản kháng nào, bởi vì đây là trong mơ, dường như hắn trở thành một người ngoài cuộc, chứng kiến chính cơ thể mình bị xẻ nát, máu chảy thành sông – và đó chính là máu từ cơ thể của hắn chảy ra. Thế nhưng Giang Lâm lại không hề cảm thấy đau đớn.

Dẫu vậy hắn vẫn bị cơn ác mộng làm cho tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng, thậm chí ga giường cũng thấm ướt, cho nên hắn buộc phải ngồi dậy.

Giang Lâm đưa mắt nhìn quanh phòng, tự an ủi bản thân rằng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Có ác mộng cũng là chuyện bình thường, thời gian này tinh thần của hắn thật sự quá căng thẳng, hắn cần phải thư giãn.

Giang Lâm hít thở sâu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi điện cho Lý Lan. Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng nói của Lý Lan rất dịu dàng, nhưng vừa nghe đã biết bà bị đánh thức: "A Lâm, sao lại gọi mẹ vào giờ này?"

"Mẹ, con vừa gặp ác mộng... Con mơ thấy Giang Tức." Giang Lâm đưa mu bàn tay lau trán, toàn là mồ hôi. Nhiệt độ máy lạnh không hề chỉnh quá cao.

Gương mặt của Giang Tức hiện ra trên bức tường đầu giường phòng ngủ chính.

"Chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu. Giang Tức đã chết ba năm rồi, đúng không?" Lý Lan an ủi con trai mình, ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Con chỉ cần ở nhà vài tháng, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi."

"Vì tối họ ngủ ở phòng phụ, con có thể tranh thủ ban ngày khi họ đi học mà vào đó ở, mười mấy tiếng là đủ rồi." Trong lòng Lý Lan thoáng cảm thán. Mặc dù trước kia bà đã cố gắng hết sức để bù đắp những gì tốt đẹp của Giang Tức cho Giang Lâm, nhưng biểu hiện của hắn vẫn không thể gọi là xuất sắc, hoàn toàn không đạt đến trình độ như Giang Tức trước đây.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Lâm đặt điện thoại xuống. Vừa nằm xuống, hắn cảm thấy đầu mình đụng phải thứ gì đó, lạnh ngắt. Nhưng khi ngồi dậy, cầm gối lên lắc thử thì lại chẳng thấy gì cả.

---

Những ngày tiếp theo, Giang Lâm ở nhà vào ban ngày, còn buổi tối thì ra ngoài tham dự các buổi tụ họp với bạn học. Trong nhóm bạn cấp ba, Giang Lâm rất được yêu quý: học Đại học Thủ đô, thông minh xuất chúng, tiền đồ xán lạn.

Nhưng sắc mặt của hắn ngày càng tệ, đây là điều mà Thưởng Nam và Đồng Hỉ quan sát thấy. Đồng Hỉ không biết rõ tình hình bèn hỏi Thưởng Nam, có khi nào là Giang Lâm trốn trong phòng chơi thuốc không?

Thưởng Nam nghĩ thầm: Ban đêm bị Giang Tức hành hạ, ban ngày lại phải vào phòng nhỏ để "mượn vận khí" của Giang Tức, không hốc hác mới lạ.

Một tuần sau, họ gặp lại Giang Lâm ở trường.

Năm đó, Giang Lâm được tuyển thẳng vào Đại học Thủ đô. Sau đó, trong thời gian học đại học hắn liên tục đạt được các danh hiệu vinh dự, trở thành niềm tự hào của trường cấp ba số 16. Lần này, khi hắn trở về trường cũ, nhiều thầy cô từng dạy hắn đã ra đón cùng ăn trưa tại căng tin.

Trong khi đó, Thưởng Nam, Đồng Hỉ và Nghê Đình ngồi ăn ở bàn dành cho học sinh.

Nghê Đình cầm nĩa: "Nghe nói Giang Lâm rất giỏi, anh ấy còn từng giúp giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn một số bạn học. Những bạn đó sau này đều đỗ vào các trường đại học tốt hơn dự kiến rất nhiều. Lần này anh ấy về, nhiều thầy cô còn muốn nhờ anh ấy hướng dẫn thêm cho học sinh lớp mình."

Đồng Hỉ bóc cam, chia cho Thưởng Nam và Nghê Đình mỗi người một nửa: "Anh ấy là con trai của chủ nhà tụi tôi, cùng sống với tôi đấy."

Nghê Đình ngạc nhiên: "Hả? Trùng hợp vậy sao? Thế thì các cậu có thể nhờ anh ấy chỉ bảo thêm, may mắn ghê."

"Thôi đi," Đồng Hỉ tiếp tục ăn, "Ban ngày anh ấy hầu như không ở nhà, buổi tối lại ngủ rất sớm. Với lại Thưởng Nam không thích anh ấy, nên tôi cũng chẳng ưa gì anh ấy.”

"Sao lại vậy?" Nghê Đình tò mò hỏi.

Thưởng Nam gắp miếng sườn trong đĩa mình cho Đồng Hỉ: "Trực giác. Trực giác của tôi luôn rất chính xác."

"Thế còn Đồng Hỉ thì sao? Chỉ vì Thưởng Nam không thích mà cậu cũng không thích à?" Biểu cảm của Nghê Đình như muốn hỏi: "Cậu là học sinh tiểu học à?”

"Chuyện này rất bình thường mà. Nếu bạn thân của cậu không thích ai, cậu cũng sẽ dễ thấy người đó chỗ nào cũng không vừa mắt thôi..." Đồng Hỉ thở dài, "Thôi được rồi, tôi thừa nhận là mình trẻ con." Thật ra là vì Giang Tức. Ai cũng có trực giác, Thưởng Nam có, Đồng Hỉ cũng có. Trực giác mách bảo cậu rằng Giang Tức không phải người xấu. Nhưng tại sao Giang Lâm lại trông giống Giang Tức như đúc, thậm chí một số biểu cảm nhỏ cũng giống y hệt. Dẫu vậy, Đồng Hỉ lại có thể dễ dàng phân biệt được hai người: Giang Tức chưa bao giờ tùy tiện lấy đồ của người khác, còn Giang Lâm từ ngày trở về đã liên tục lấy đồ trong tủ lạnh của họ ăn, thậm chí cả đồ dùng cá nhân. Dù sau đó có chuyển khoản lại tiền, nhưng Đồng Hỉ vẫn cảm thấy khó chịu.

"Thôi được, nhưng đúng là anh ấy học giỏi thật. Tôi nghĩ thầy cô sẽ để anh ấy dạy chúng ta một buổi." Nghê Đình phỏng đoán.

Đồng Hỉ bất giác nói: "Không đời nào, thà để Thưởng Nam dạy còn hơn."

Thưởng Nam vẫn đang tập trung ăn cơm, cậu biết tất cả sự thật, biết rằng Giang Lâm dở thế này thế nọ, thỉnh thoảng ở nhà lại tỏ ra cáu kỉnh và khó chịu. Ngoài ra, hắn còn có những khuyết điểm nhỏ không thuộc về Giang Tức, như chuyện hay tùy tiện lấy đồ không xin phép.

Cậu biết ngày tháng tốt đẹp của Giang Lâm sắp chấm dứt, Giang Tức là ác linh, mọi thứ tốt đẹp hay xấu xa trong căn nhà này đều thuộc về cậu ta. Sẽ không còn ai có thể cướp đi điều đó. Mà Giang Lâm, một khi đã quay về, chưa chắc có thể rời đi được. Ngay cả khi rời đi, cũng chỉ có thể rời đi trong trạng thái "sạch sẽ" mà thôi.

Cũng may, dạo này Giang Tức luôn vui vẻ, cũng vẫn rất nghe lời không tiếp xúc gần gũi với cậu nữa.

Như Nghê Đình dự đoán, thầy cô thực sự định để Giang Lâm chia sẻ kinh nghiệm ôn thi và chọn ngành học. Buổi nói chuyện sẽ được tổ chức tại hội trường lớn của trường, nhưng việc tham gia hoàn toàn tự nguyện.

Nghê Đình muốn đi, Đồng Hỉ không muốn đi, còn Thưởng Nam thì không đi.

Giang Tức: "Tôi muốn đi."

Thưởng Nam: "…" Tự trọng đâu rồi?

Giang Tức: "Nhìn anh họ, giống như nhìn thấy chính mình vậy."

Thưởng Nam chỉ vì Giang Tức muốn đi nên mới đi. Đồng Hỉ thấy Thưởng Nam và Nghê Đình đều đi, đành phải theo.

Buổi nói chuyện của Giang Lâm sẽ diễn ra vào tuần sau. Trong khoảng thời gian chuẩn bị bài phát biểu, liên tục ba ngày liền, Thưởng Nam tan học muộn về nhà lúc 10 giờ tối, vẫn thấy Giang Lâm đang ở nhà –bình thường hắn về nhà muộn hơn cả giờ về của Thưởng Nam và Đồng Hỉ.

Do tiếp xúc nhiều, mối quan hệ giữa Giang Lâm và Đồng Hỉ trở nên quen thuộc hơn, nhưng Thưởng Nam vẫn giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa với Giang Lâm.

Cuối tuần, Thưởng Nam và Đồng Hỉ ở trong phòng ngủ suốt. Đồng Hỉ nằm dài trên sàn, ngủ say đến mức tay chân dang ra tứ phía. Cậu ta đã quen với việc ngủ dưới đất, vì dù có bắt đầu nằm trên giường thì sáng hôm sau cũng sẽ tỉnh dậy ở dưới sàn.

Cậu không hiểu tại sao Giang Tức lại đối xử tốt với Thưởng Nam như vậy. Nếu nói ác quỷ thích con người, thì cậu cũng là người cơ mà, nhưng tại sao Giang Tức lại tàn nhẫn với cậu đến vậy?

Không thể nghĩ ra lý do, Đồng Hỉ quyết định không suy nghĩ nữa.

Thưởng Nam ngủ đến tận trưa mới dậy. Lúc tỉnh dậy, cậu thấy Đồng Hỉ đang nằm bò ra sàn làm bài tập, còn Giang Tức ngồi xổm trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, như thể chỉ cần Đồng Hỉ làm sai bài, cậu ta sẽ lao tới cắn một miếng.

Đồng Hỉ mồ hôi đầm đìa, chắc là căng thẳng.

"Chào buổi sáng." Thưởng Nam cuộn mình trong chăn, lăn đến mép giường. "Tôi muốn uống nước."

"Tôi đi lấy cho." Đồng Hỉ bật dậy, vẻ mặt cầu còn không được, lập tức chạy ra ngoài.

Cánh cửa vừa khép lại, Thưởng Nam lại cuộn mình lăn vài vòng trên giường. Khi cậu lăn trở lại mép giường, Giang Tức đã xuất hiện bên cạnh, cậu ta đè Thưởng Nam lại. Qua lớp chăn, vị trí bị ấn hình như là bụng, khiến Thưởng Nam không thể nhúc nhích.

Điều hòa chạy suốt đêm, chăn thì dày, khiến khuôn mặt Thưởng Nam đỏ ửng. Trong mắt Giang Tức, lúc này trông cậu như đang rất nóng.

Thưởng Nam nhận ra ánh mắt đầy khao khát của Giang Tức. Cậu nín thở, định nói gì đó thì cằm đã bị nắm chặt, đầu ngẩng lên, trông như chính cậu chủ động dâng mình.

Môi lưỡi Giang Tức lạnh buốt khiến Thưởng Nam giật mình. Cậu siết chặt tay, nắm chặt chăn, môi dễ dàng cạy ra, mỗi một tấc trong miệng đều bị liếm láp một lần.

Giang Tức luôn kiên nhẫn và tỉ mỉ với mọi thứ, nhưng đối với Thưởng Nam, cậu ta còn trân trọng tỉ mỉ hơn nữa.

Cậu ta đã từng chết, chết một cách thảm khốc, nên biết rằng con người dễ dàng mất đi sinh mạng. Khoảng cách giữa con người và cái chết còn gần hơn nhiều so với tử thần và cái chết.

Môi lưỡi Giang Tức chậm rãi di chuyển xuống cổ Thưởng Nam…

Lúc Đồng Hỉ ra ngoài, cậu ta bắt gặp Giang Lâm đang nổi nóng— hắn ném hết đống bản thảo xuống đất, cả những bản còn dùng được lẫn không dùng được. Khuôn mặt Giang Lâm méo mó vì giận dữ.

Hai người chạm mắt nhau, lúc này Đồng Hỉ thấy Giang Lâm chẳng giống Giang Tức chút nào. Dù có tháo đầu ra quăng đi, Giang Tức cũng không khiến người khác cảm thấy... khó chịu như vậy.

Dù vậy, Đồng Hỉ vẫn giúp đối phương nhặt đống bản thảo lên. "Cứ từ từ mà viết."

Khi nhặt giấy, cậu ta vô tình nhìn thấy một tờ chi chít chữ. Có tờ chữ rất ngay ngắn, có tờ lại nguệch ngoạc, nhưng Đồng Hỉ chỉ nhận ra những chữ ngay ngắn đó—tất cả đều là tên "Giang Tức".

Tên của Giang Tức quá dễ nhận biết, chữ Tức có quá nhiều nét.

"Này, của anh đây." Biểu cảm của Đồng Hỉ vẫn không thay đổi.

Cậu ta đi lấy nước, ánh mắt không ngừng liếc về phía Giang Lâm. Khi nước đầy cốc, cậu vội vàng chạy về phòng ngủ phụ, muốn kể cho Thưởng Nam nghe chuyện Giang Lâm viết tên Giang Tức ngay lập tức. Tại sao lại như vậy? Họ thật sự là anh em song sinh sao?

Trái tim Đồng Hỉ đập thình thịch vừa mở cửa, liền nhìn thấy Giang Tức đang cúi xuống hôn Thưởng Nam thì ngừng đập. Biểu cảm từ kinh hoàng chuyển sang mơ hồ. Không tin vào mắt mình, cậu ta đóng cửa lại rồi mở ra lần nữa, nhưng Giang Tức đã ngồi xếp bằng dưới đất.

Đồng Hỉ đóng cửa lại, "Vừa nãy, thứ tôi nhìn thấy… không phải ảo giác chứ?"

Thưởng Nam ngồi dậy, uống cạn cốc nước, không gạt Đồng Hỉ: "Không phải."

Đồng Hỉ ngay cả kêu cũng không ra tiếng, cậu ta chỉ có thể thấp giọng hò hét, sau đó nghiêm trang nhìn Thưởng Nam, "Cậu điên rồi sao? Dù cậu ta có tốt thế nào, cậu ta cũng chỉ là một con ma! Cậu ta không phải người. Nếu cậu ta định cướp cơ thể của cậu, hoặc nếu sau này cậu ta chán cậu rồi hại cậu, làm sao cậu có thể ở bên một con ma được?"

Giang Tức nghiêng đầu nhìn Đồng Hỉ: "Tôi sẽ đối xử tốt với cậu ấy."

"Cút đi." Đồng Hỉ đắp chăn kín người, nằm yên một lúc rồi lại ló đầu ra, "Người và ma khác biệt, hai người sẽ không có kết quả đâu.”

Thưởng Nam cầm cốc, không biết nên nói với Đồng Hỉ như thế nào: Nhưng tôi thật sự thích cậu ấy."

"Người và ma khác biệt!" Đồng Hỉ nhấn mạnh lần nữa.

"Hỉ à," Thưởng Nam đặt cốc lên tủ đầu giường, cậu đi tới bên cạnh Đồng Hỉ ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai đối phương, Đồng Hỉ ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn Thưởng Nam, Thưởng Nam chỉ chỉ ngoài cửa, "Người ngồi ngoài kia, vốn dĩ phải là Giang Tức.”

"Ý cậu là gì?"

Đồng Hỉ không ngu, cậu ta từ từ quay đầu, nhìn Giang Tức, rồi nghĩ đến Giang Lâm—người có khuôn mặt giống hệt cậu ta, thậm chí cả những động tác nhỏ nhặt cũng giống y như đúc.

"Giang Lâm đã cướp lấy cơ thể của Giang Tức!" Đồng Hỉ bừng tỉnh, lo người bên ngoài nghe thấy nên hạ giọng đến mức gần như thì thầm, nhưng sắc mặt đỏ bừng không biết vì quá phẫn nộ hay kích động.

Thưởng Nam từ tốn giải thích mọi chuyện.

Đồng Hỉ hiểu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được. Cậu ta không tin nổi nhìn Thưởng Nam, Giang Tức, rồi lại quay đầu lại nhìn cửa phòng ngủ phụ, giống như xuyên qua cánh cửa này là có thể nhìn thấy Giang Lâm bên ngoài.

Thì ra, đây là lý do Giang Tức luôn quanh quẩn trong căn hộ này. Đây là lý do hôm đó Giang Lâm không làm được bài tập đó. Đây cũng là lý do sắc mặt của Giang Lâm ngày càng tệ, vì trạng thái của Giang Tức ngày càng tốt lên. Giữa hai người bọn họ, chỉ có thể có một người sống, người này chỉ có thể là Giang Tức.

"Vừa nãy khi ra ngoài lấy nước cho cậu, tôi thấy Giang Lâm nổi điên, ném hết bản thảo phát biểu xuống đất. Tôi giúp anh ta nhặt lên, phát hiện một tờ toàn là tên Giang Tức."

"Anh ta quay về đây vì những thứ thuộc về Giang Tức trên cơ thể anh ta đang dần biến mất, mà anh ta hoàn toàn không biết chúng đang trở lại với Giang Tức. Anh ta nổi giận là vì không thể viết được bản thảo như ý, bởi năng lực thật sự của anh ta không đủ. Tất cả những gì anh ta có đều là lấy từ Giang Tức."

Thưởng Nam khẽ gật đầu: “Có lẽ là như vậy.”

Nhưng điều Đồng Hỉ nói sau đó thì cậu không biết: “Giang Lâm nổi giận trong phòng khách à?”

“Đúng vậy,” Đồng Hỉ đáp, “Tôi vừa đi ra ngoài thì tình cờ thấy. Dọa chết tôi rồi.”

Thưởng Nam ngồi tựa vào mép giường, hít một hơi thật sâu. Bàn tay của Giang Tức tự nhiên đặt lên đỉnh đầu cậu. Tay cậu ta lạnh lẽo, khiến Thưởng Nam hơi ngửa đầu lên: “Tôi nghĩ, có lẽ sắp rồi.”

Đồng Hỉ hiểu Thưởng Nam đang ám chỉ điều gì, nhưng cậu ta vẫn thấy kinh hoàng, thậm chí không thể chấp nhận được. Dù Giang Tức thường thích trêu đùa người khác, hay đột ngột xuất hiện để hù dọa, nhưng cậu ta chưa bao giờ làm tổn thương Thưởng Nam và cậu. Thậm chí, cậu ta còn từng bảo vệ họ. Đồng Hỉ luôn nghĩ rằng, khi còn sống, Giang Tức hẳn là một người rất tốt.

Nhưng cậu ta không ngờ, lý do cái chết của Giang Tức lại như thế này. Giang Tức bị người thân yêu nhất trên đời cướp đi tất cả, linh hồn bị hút cạn, chỉ còn lại những góc tối của nhân loại – thứ mà họ khinh thường không cần.

Lần đầu gặp Giang Lâm, Đồng Hỉ cảm thấy đối phương rất cởi mở, lễ phép, tính cách tốt, không tự cao tự đại. Nhưng cách hắn tự tiện lấy đồ mà không hỏi khiến cậu cảm thấy có sự mâu thuẫn kỳ lạ. Chả trách…

Đồng Hỉ không kìm được cảm thán: “Giang Tức, cậu cũng quá đáng thương rồi.”

Giang Tức mím môi ngại ngùng, má lúm đồng tiền bên má thoắt ẩn thoắt hiện: “Cảm ơn đã quan tâm.” Nói xong, cậu ta hơi dừng lại rồi tiếp lời: “Vậy bây giờ cậu có thể ra ngoài một lát không? Tôi muốn tiếp tục hôn Thưởng Nam.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro