Chương 70

“Cậu lại lấy Giang Tức ra làm gì thế?” Đồng Hỉ giả vờ trách móc, định nhét móc khóa lông vào túi của Thưởng Nam. Nhưng vừa cầm món đồ lên chưa kịp cất vào túi, ánh mắt cậu ta đã lướt qua chiếc phong bì màu xanh lục nhạt trên tay Thưởng Nam. “Thư tình à?”

Đồng Hỉ đặt móc khóa lên bàn, cầm lá thư đã bị mở, có vẻ như ai đó đã đọc qua rồi mở lại. “Thân gửi bạn Thưởng Nam yêu quý,” Đồng Hỉ đọc dòng mở đầu, giọng thấp như kẻ trộm, “Ừm… nói thế nào nhỉ? Tôi thấy nó giống như lễ khai giảng ở mọi trường trung học khác thôi, thư tình cũng chẳng khác gì mấy.”

Nói xong, Đồng Hỉ gấp lá thư lại, nhét vào phong bì, rồi trả về túi của Thưởng Nam. Sau đó, tiện tay nhét luôn “Giang Tức” vào.

Thưởng Nam: “...”

Cậu chỉ biết buông xuôi.

Mở nắp bình nước uống một ngụm, cậu hỏi, “Hội giải đáp sắp bắt đầu chưa?”

Đồng Hỉ không mấy hứng thú, “Còn nửa tiếng nữa là có thể vào hội trường lớn rồi.”

Thưởng Nam đáp, “Không biết liệu có giành được chỗ không…”

“Tốt nhất là không,” Đồng Hỉ nhún vai, “Tôi chẳng hứng thú gì với hội giải đáp này, chắc còn không bằng công cụ tìm kiếm trên điện thoại.”

Hội giải đáp được tổ chức tại hội trường lớn của nhà thi đấu đa năng trong trường. Hội trường này không đủ chỗ cho toàn trường, nhưng cũng không phải ai cũng đi. Sau khi nhận được thông báo từ thầy cô, những học sinh muốn tham gia vội vã chạy tới nhà thi đấu.

Người đến đông hơn Thưởng Nam tưởng rất nhiều, trên đường xuống cầu thang, cậu bị những người từ phía sau chen lấn vài lần. Có lẽ lo lắng vào hội trường không có chỗ, một số người còn mang theo ghế nhựa gấp.

Thực lực của Giang Tức chính là tấm biển hiệu sống thu hút mọi người đến đây, nhưng không ai biết nội tình, tất cả đều chỉ vì Giang Lâm mà kéo tới.

Thưởng Nam bị đám đông cuốn về phía trước, gió trên sân vận động thổi mạnh. Cậu mặc thêm áo lông vũ ngoài đồng phục, dáng người cậu gầy gò, dù mặc nhiều cũng không hề trông cồng kềnh hay vụng về.

Hai tay đút túi, cảm giác ấm áp mềm mại từ móc khóa lông khiến cậu dễ chịu. Đột nhiên một bàn tay lạnh buốt không báo trước chui vào túi bên phải của cậu, nhẹ nhàng móc lấy ngón út của cậu.

Thưởng Nam giật mình, bước chân khựng lại vài giây. Cảm nhận bàn tay kia chỉ đơn giản nắm tay mình, cơ thể cậu dần ấm lên.

“Đi thôi, đứng đờ ra làm gì?” Đồng Hỉ và Nghê Đình từ phía sau đi tới, vỗ vào lưng cậu.

Bên trong hội trường lớn chật kín người. Những ai mang ghế gấp quả thật có tầm nhìn xa, chỉ cần tìm được chỗ tốt liền mở ghế ra là có chỗ ngồi.

Vài học sinh từ hậu trường bê ra một chồng ghế nhựa chia cho những người không có chỗ. Dù tạm đủ nhưng không gian cho mỗi người bị thu hẹp lại, người chen người, vai kề vai, quả là cực hình.

Nhiệt độ trong hội trường và ngoài trời đúng là hai thái cực, trán Thưởng Nam lấm tấm mồ hôi, nhưng đến cả việc cởi áo khoác cũng không làm được.

Nam sinh ngồi trước Đồng Hỉ quay đầu lại, “Anh bạn, đầu gối cậu đang chạm vào mông tôi đấy, thu lại một chút được không?”

Thực ra Đồng Hỉ đang ngồi chung ghế với Nghê Đình, hơn nửa mông cậu ta lơ lửng, toàn bộ sức nặng cơ thể dựa vào đôi chân, vốn đã chông chênh, người kia lại yêu cầu thu chân, đúng là hoạ vô đơn chí: “Tôi cao hơn một mét chín, thu kiểu gì đây?”

Mặc dù miệng cậu ta không khách sáo, nhưng nói xong vẫn quyết định đứng dậy. “Thôi tôi đứng cũng được, cậu ngồi đi.” Cậu ta dựa vào tường, cố gắng không chắn tầm nhìn của người phía sau.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, tiếng bàn luận về Giang Lâm râm ran không ngớt. Suốt quãng đường, Thưởng Nam đã nghe không biết bao nhiêu lời tán dương về Giang Lâm.

“Đỉnh thật đấy, đúng là thiên tài!”

“Nghe nói hồi cấp hai anh ấy còn là học sinh kém cơ, chỉ trong một năm đã vươn lên, sau đó lần nào cũng đứng nhất khối, đoạt hết giải nhất các cuộc thi, được tuyển thẳng vào chương trình thạc sĩ liên thông của Đại học Thủ đô. Đã vậy vào đại học còn xuất sắc lắm, mà đó là Đại học Thủ đô đấy!”

“Chút nữa nhất định mình phải hỏi anh ấy làm thế nào để duy trì thành tích ổn định như thế!”

Thưởng Nam đã quá quen với những lời khen này, trong đầu cậu tự động chuyển chúng thành lời ca ngợi Giang Tức, thế nên chẳng chút xao động, lòng bình thản như nước.

Việc thử âm thanh ở phía trước đã hoàn tất. Một vài thầy cô lên kiểm tra micro, dặn mọi người giữ trật tự. Trên phông màn lớn treo dòng chữ "Hội Giải Đáp", âm thanh chuyên nghiệp và hội trường lớn nhất trường được sử dụng thể hiện sự ưu ái đặc biệt mà thầy cô dành cho Giang Lâm.

Mọi người háo hức mong chờ Giang Lâm xuất hiện. Thực ra không phải ai cũng biết mặt hắn, phần lớn chỉ nghe hắn là một thiên tài siêu giỏi. Họ còn tò mò không biết liệu một người giỏi như vậy có đẹp trai không. Chắc là không đâu, vì người chỉ biết vùi đầu vào học thường trông rất tiều tụy.

Khi hội trường yên lặng, hội giải đáp bắt đầu.

Người đầu tiên lên phát biểu không phải Giang Lâm, mà là một cô giáo từ phòng đào tạo. Cô còn rất trẻ, từng du học nước ngoài, chia sẻ kinh nghiệm học tập, lựa chọn trường và ngành học, cũng như hành trình du học và định hướng nghề nghiệp.

Hội giải đáp không chỉ xoay quanh Giang Lâm, dù sao hắn cũng chỉ là một học sinh, trong trường còn nhiều thầy cô “thâm tàng bất lộ,” dù công việc hiện tại có thể là nghiên cứu mẫu đồng phục năm sau ở phòng hậu cần.

Sau cô giáo đó, một vài thầy cô khác lần lượt lên chia sẻ, tương tác với học sinh. Không khí rất sôi động và nhiệt tình.

Khi hội giải đáp gần kết thúc, Giang Lâm ngồi hàng ghế đầu cùng các thầy cô đứng lên. Ban đầu không ai chú ý cho đến khi hắn cầm micro, bước lên sân khấu bằng cầu thang bên cạnh.

Cả hội trường ồ lên.

Thưởng Nam nhìn Giang Lâm với vẻ mặt vô cảm, sắc mặt hắn không tốt, nhưng dù thế thì đó vẫn là khuôn mặt của Giang Tức nên không thể chê vào đâu được. Lúc này, trông Giang Lâm có vẻ bị ảnh hưởng bởi cú sốc sáng nay, thần thái có chút hoảng hốt. Biểu cảm của hắn cũng lộ rõ sự gượng gạo và thiếu tự nhiên, như đang thiếu tự tin.

Trong mắt mọi người, hắn như một học sinh giỏi thanh tú. Sự lo lắng, lúng túng của hắn, cộng thêm dáng vẻ có phần bỡ ngỡ của một người ít kinh nghiệm diễn thuyết lại khiến hắn trông chân thật và gần gũi hơn, làm tăng thêm thiện cảm của mọi người—hóa ra hắn cũng chỉ là người bình thường như họ.

Nhưng nếu là Giang Tức, chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ để lộ ánh mắt dao động, hành động bồn chồn như bấm ngón tay, hay dáng vẻ hơi gù lưng như thế này.

Tất cả những điều này lại được làm dưới khuôn mặt của Giang Tức, khiến Thưởng Nam chỉ cảm thấy chướng mắt và chán ghét.

[14: Đừng giận nữa, nhìn dáng vẻ hắn thế này, chắc chẳng trụ được bao lâu đâu.]

Giang Lâm bắt đầu đọc bài phát biểu đã chuẩn bị từ hôm qua, giọng hắn hơi giống Giang Tức, qua hệ thống âm thanh, vang khắp từng góc của hội trường.

Thưởng Nam hỏi 14: “Nếu sinh mệnh hệ thống của mi bị thay thế, mi sẽ làm gì?”

[14: Thực ra tôi rất mong có hệ thống khác thay thế mình, nhưng mỗi lần nghe nhiệm vụ lần này là phi nhân loại, bọn họ đều bỏ chạy hết. Thế nên giả thuyết của cậu không thể thành hiện thực.]

“…”

Phần phát biểu của Giang Lâm có chút ngắc ngứ, lúc nhanh lúc chậm. Tai hắn đỏ bừng, có lẽ do căng thẳng hoặc vì không chịu nổi tình trạng của mình lúc này.

May mắn là mọi người đều rất bao dung, thầy chủ nhiệm khối ngồi dưới luôn ra hiệu động viên bằng ánh mắt và cử chỉ.

Đồng Hỉ đứng nên tầm nhìn rất thoáng, cậu ta nhìn rõ ánh mắt “nhìn con trai ruột” của thầy chủ nhiệm, còn bắt chước vài động tác, khiến nhóm nam sinh bên cạnh nhịn cười.

Nghê Đình liếc cậu ta một cái: “Đồng Hỉ, cậu phải tôn trọng người ta.”

Đầu óc Giang Lâm có hơi hỗn loạn nhưng may mắn đã chuẩn bị bài phát biểu sẵn. Chỉ cần đọc theo, thỉnh thoảng tự tin ngẩng đầu nói vài câu là được.

Nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của các đàn em dưới khán đài, hắn có chút lâng lâng.

Dưới ánh đèn sân khấu sáng ngời chiếu rọi trên đỉnh đầu, Giang Lâm vô cùng tin tưởng rằng sự việc kỳ quái rùng rợn sáng nay chỉ là một giấc mơ.

Giang Tức đã chết từ lâu, giờ chỉ còn là tro bụi.

Sau phần phát biểu, đến lượt mục đặt câu hỏi. Học sinh dưới khán đài đồng loạt giơ tay.

Giang Lâm chọn bừa một nữ sinh trông thuận mắt.

Cô gái hơi hồi hộp, nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi:“Chào anh, em là học sinh lớp khoa học tự nhiên năm hai. Em muốn hỏi, làm thế nào mà anh có thể tăng đến 500 điểm trong vòng một năm vậy?”

“Tự bản thân anh nhìn lại, anh cũng thấy như đang mơ vậy,” Giang Lâm mỉm cười đáp:“Chỉ có thể nói là trời không phụ lòng người. Trước khi cải thiện điểm số, anh luôn âm thầm nỗ lực, tìm kiếm những phương pháp học phù hợp nhất với bản thân. May mắn thay, tất cả những điều đó vẫn kịp thời.”

Cô gái lập tức hỏi tiếp: “Anh thích gây ấn tượng mạnh một lần, phải không ạ?”

“Việc tăng 500 điểm thật ra nằm ngoài dự đoán của anh. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm được điều đó.”

Cách đó không xa, một nam sinh đeo kính đứng lên:“Vậy anh có thể chia sẻ với chúng em phương pháp học của mình không ạ?”

Giang Lâm cầm chặt micro, các khớp tay hơi trắng bệch. Hắn cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm lại cách mình đã học từng môn hồi cấp ba, nhưng lại không thu hoạch được gì, trong đầu như một đống đậu phụ bị nghiền nát.

Hắn cố kìm nhịp tim đập loạn, bình tĩnh đáp: “Phương pháp học của anh không chắc sẽ phù hợp với mọi người, biết đâu các em áp dụng còn phản tác dụng. Tự mình tìm ra cách học riêng mới là tốt nhất.”

Nam sinh muốn hỏi tiếp, nhưng bị một người khác chen ngang:“Chào anh, em rất hứng thú với ngành Kỹ thuật Máy tính. Em nghe nói anh đang học chuyên ngành Kỹ thuật Truyền thông tại Đại học Thủ đô. Em cũng muốn đăng ký ngành Máy tính ở trường đó, nhưng vẫn chưa chọn được chuyên ngành cụ thể. Em thấy trên mạng có nhiều ý kiến trái chiều về các ngành trong khoa, từ độ khó học đến tiềm năng phát triển. Anh có thể phân tích giúp em ưu nhược điểm của từng chuyên ngành được không?

Câu hỏi thứ hai là: Phần mềm Công nghệ là một chuyên ngành hot hiện nay. Anh nghĩ triển vọng việc làm của ngành này trong năm năm tới sẽ ra sao, liệu có đáng để chọn không?

Câu hỏi thứ ba: Ngành Khoa học Máy tính bao gồm rất nhiều lĩnh vực như Toán học, Thống kê, Tài chính, Xã hội học… Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, anh nghĩ trong vòng 10 năm và 30 năm nữa, ngành này sẽ tiến xa đến đâu?”

Cậu nam sinh thao thao bất tuyệt, thốt ra cả một tràng dài, mọi người nghe hiểu cũng “Ồ ~~~”, không hiểu cũng “Ồ ~~~”, rồi ánh mắt đầy mong đợi hướng về phía Giang Lâm.

Lời vừa dứt, một nữ sinh ngồi gần đó liền hỏi:“Anh ơi! Em muốn tạo ra trí tuệ nhân tạo để đồng hành cùng người già neo đơn, anh hãy cổ vũ em nhé!”

Ngay sau đó, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Nào là “người ngoài hành tinh,” “hố đen,” “rối lượng tử,” “du hành thời gian,” “mối liên hệ giữa khoa học và huyền học,” vân vân... Những câu hỏi chẳng hề liên quan đến chủ đề buổi giải đáp hôm nay liên tiếp được đưa ra.

Trông Giang Lâm như không biết nên trả lời câu hỏi nào trước.

Cuối cùng, thầy chủ nhiệm đứng lên yêu cầu mọi người giữ trật tự. Đúng lúc thầy vừa đứng dậy, Đồng Hỉ hét lớn:“Ngành nào dạy kỹ thuật để mặt dày lên vậy?”

“À ~~~~” Khi hội trường đã yên ắng, âm vang cuối cùng của tiếng hét vẫn còn vọng lại, khiến một số học sinh phải cúi người ôm bụng nhịn cười.

“Ai hỏi vậy? Ai đặt câu hỏi linh tinh thế này?” Thầy chủ nhiệm xoa đầu, không thật sự nghiêm khắc trách mắng. Thầy quay sang Giang Lâm, giọng nhẹ nhàng đến mức như muốn nhỏ ra nước:“Giang Lâm, em chỉ cần trả lời câu hỏi đầu tiên thôi.” Nói xong thầy ngồi xuống, tiếp tục dùng ánh mắt động viên hắn.

Thật ra ba câu hỏi cũng không quá khó, chỉ là mấy câu hỏi mang tính chủ quan, miễn sao bám sát logic cơ bản của sự phát triển hiện tại, không quá hoang đường hay viển vông.

Giang Lâm nắm chặt micro, từ loa phát ra tiếng ngập ngừng: “Ờ…”, hắn nuốt nước bọt, suy nghĩ không hiểu sao lại hoàn toàn đứt đoạn, hắn chỉ có thể kiên trì nói:“Với các ngành thuộc lĩnh vực máy tính hiện nay, anh nghĩ công việc liên quan đến viễn thông là một trong những ngành khó nhất. Đây cũng là lý do anh chọn ngành này, vì anh thích thử thách những thứ khó khăn.”

Thầy chủ nhiệm ngồi ở hàng ghế đầu mỉm cười hài lòng, đúng là học sinh làm thầy tự hào nhất.

Mồ hôi trong lòng bàn tay Giang Lâm túa ra như nước, micro gần như sắp trượt khỏi tay hắn:“Còn về ưu nhược điểm của ngành viễn thông, anh nghĩ… chủ yếu nằm ở độ khó. Các nội dung như tần số vô tuyến hay tín hiệu tương tự đều rất phức tạp.”

Thưởng Nam cũng trông đợi như những người xung quanh, nhưng sự trông đợi của cậu lại khác biệt. 14 đã nói đúng, Giang Lâm đã không thể giữ vững phong độ nữa.

Giang Lâm hít sâu, tiếp tục nói: “Nếu nam sinh thích lĩnh vực máy tính, anh nghĩ có thể thử sức với ngành viễn thông. Còn nữ sinh, anh không khuyến khích lắm. Bởi nữ sinh thường yếu hơn nam sinh trong các môn khoa học tự nhiên, anh…”

“Anh!” Giang Lâm chưa kịp nói hết câu, nữ sinh hỏi về trí tuệ nhân tạo khi nãy đứng phắt dậy, vẻ mặt nghiêm túc:“Em là học sinh lớp tự nhiên năm ba. Năm lớp mười, điểm các môn xã hội của em còn tốt hơn các môn tự nhiên. Nhưng em vẫn quyết định chọn khối tự nhiên, vì ba em nói nữ sinh không phù hợp với khối này. Thế nhưng trong hai năm qua, em đã đạt hạng nhất trong lớp tự nhiên ở cả hai kỳ thi cuối kỳ và mười lăm kỳ thi tháng. Từ năm lớp mười một, em đã tự học môn giải tích…”

“Châu Hà! Buổi giải đáp không phải nơi để em cãi vã!” Một thầy giáo lên tiếng.

Châu Hà đáp:“Em chỉ không đồng tình với quan điểm của anh Giang Lâm. Nếu anh ấy đã có nhận định như vậy, em nghĩ anh ấy nên chứng minh. Em chỉ đang chứng minh điều ngược lại, em tin rằng với năng lực của mình, em có thể bác bỏ nhận định của anh ấy.”

“Em còn coi giáo viên ra gì không?”

Một số người khác cũng lên tiếng ủng hộ Châu Hà:“Đúng là vậy mà, giải đáp thì giải đáp, sao phải lôi giới tính vào?”

Hội trường ồn ào như một cuộc tranh luận, Giang Lâm đứng trên sân khấu toát mồ hôi, không biết phải làm gì. Lẽ ra hắn nên lên tiếng xin lỗi, nhưng đầu óc hắn giờ đây hoàn toàn rối loạn.

Giang Lâm cảm giác như mình không có chút năng lực kiểm soát nào, hoàn toàn khác với những lời đồn đại.

Trong đầu hắn là tiếng ù ù như tiếng vọng từ giấc mơ hỗn loạn đáng sợ sáng nay. Nước lạnh như băng của hồ tràn vào mũi, ùa vào não, khiến hắn không thể suy nghĩ, cảm giác đau đớn từ thái dương lan ra khắp cơ thể, không tài nào chịu nổi.

Học sinh và giáo viên tranh cãi kịch liệt, lời qua tiếng lại như một cuộc thi hùng biện, hỗn loạn thành nồi cháo.

Khán đài không bật đèn, người bên dưới san sát, đen kịt một mảng.

Bọn họ vứt “nhân vật chính” Giang Lâm ra sau đầu, hắn vẫn lẻ loi đứng trên sân khấu, kinh ngạc nhìn chằm chằm khán đài, chờ đợi mọi thứ lắng xuống.

Bỗng nhiên, một bóng dáng nổi bật xuất hiện ở hàng ghế cuối cùng. Trong khi những người khác vẫn đang ngồi, hoặc chỉ có một vài “đấu sĩ” đứng lên tranh luận với giáo viên.

Cho nên lúc bóng dáng này xuất hiện, Giang Lâm liếc mắt một cái là nhìn thấy, bởi vì quá rõ ràng ngay tại phía trước hắn.

Đó là Giang Tức, cậu ta lại xuất hiện.

Giang Tức mặc chiếc áo len trắng, trắng toát như gương mặt của cậu ta. Cậu ta như đứng trong màn sương mờ, gương mặt xanh xao như ma quỷ, đôi môi tái nhợt. Mỗi chi tiết trên người cậu ta như đang nói với Giang Lâm: Cậu ta không phải người mà là ma.

Giang Lâm không biết Giang Tức đã đứng đó bao lâu. Khi Giang Tức biến mất, cả người Giang Lâm run lên bần bật, hắn kinh hãi, tự hỏi, Giang Tức đâu? Giang Tức?

Giang Tức đã đứng ngay bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn hắn.

Nụ cười bình thản, dáng vẻ điềm nhiên không chút kiêu ngạo hay siểm nịnh, chính là thứ mà Giang Lâm muốn thể hiện trước các em học sinh.

Dưới ánh đèn, hai người giống nhau như đúc, nhưng thần thái khí chất và biểu cảm lại hoàn toàn khác biệt.

Thưởng Nam yên lặng nhìn lên sân khấu, trong lòng vừa tự hào vừa xót xa. Tự hào vì Giang Tức tài giỏi đến phi thường, nhưng xót xa vì cậu ta chỉ có thể xuất hiện ở sân khấu vốn thuộc về mình trong tình trạng như vậy.

Bỗng nhiên, Giang Lâm hét lên thảm thiết. Hắn quên rằng mình vẫn cầm micro, tiếng hét bị khuếch đại qua loa vang khắp hội trường, khiến cuộc tranh cãi đang nổ ra lập tức dừng lại.

Âm thanh chói tai.

Thưởng Nam chỉ kịp nghe thấy âm vang rất ngắn, sau đó cả hai tai cậu bị bịt kín. Thưởng Nam ngẩng đầu lên, thấy đó là Giang Tức.

Giang Tức cúi xuống, khẽ nói:“Họ không nhìn thấy tôi đâu.”

“Biết rồi.” Thưởng Nam đáp.

Đồng Hỉ trông thấy còn bắt chước động tác của Giang Tức, lấy tay bịt tai Nghê Đình.

Giang Lâm điên cuồng cào cấu mặt mình, chiếc micro đã rơi xuống đất. Hắn cảm thấy Giang Tức vẫn đang ở đây, nhất định vẫn còn ở đây. Vừa hét cứu mạng, hắn vừa hoảng loạn trốn sau tấm màn.

Tiếng kêu thảm thiết từ sau tấm màn vọng ra khán phòng, mọi người đều nhìn nhau bối rối, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thầy chủ nhiệm trầm mặt bước lên sân khấu nhặt micro dưới đất lên, rồi tuyên bố: “Được rồi, buổi giải đáp hôm nay kết thúc tại đây, mọi người về lớp trước đi.”

Nói xong, thầy chẳng buồn quan tâm xem mọi người đã rời đi hết hay chưa, liền tắt micro, chạy thẳng ra sau sân khấu tìm Giang Lâm.

Mọi người thấy chuyện này thật kỳ lạ, không hiểu vì sao đàn anh Giang Lâm lại đột nhiên hành xử như vậy. Chẳng lẽ là do mọi người quá ồn ào? Hay áp lực học hành quá lớn? Nghĩ mãi không ra...

Trong lòng đầy thắc mắc, ai nấy đều lần lượt rời khỏi hội trường, vừa đi vừa bàn tán về việc tại sao Giang Lâm lại hét cứu mạng.

“Hội trường đâu cãi nhau đến chết người chứ?”

“Cảm giác anh ấy có vẻ không ổn định tinh thần, lúc mới phát biểu đã rất căng thẳng, mà bài phát biểu tôi nghe kỹ cảm thấy câu cú lộn xộn lắm…”

“Nhưng mà, hét cứu mạng thì thật sự quá đáng sợ!”

“Chắc là áp lực lớn quá thôi.”

Không ai liên tưởng việc Giang Lâm hét cứu mạng đến chuyện ma quái cả.

[14: Giá trị Hắc Hóa -20.]

Hội trường dần thưa người, Thưởng Nam cầm chiếc móc khóa lông xù trong tay, vẻ mặt thư thái. Cậu đứng dậy khỏi ghế, nói:“Đi thôi, về lớp.”

So với Thưởng Nam, Đồng Hỉ lộ rõ niềm vui hơn hẳn.

Nghê Đình nhìn cả hai với vẻ khó hiểu:“Sao trông các cậu vui vậy?”

“Vì buổi giải đáp kết thúc trọn vẹn mà.”Thưởng Nam cười đáp.

Đồng Hỉ gật đầu phụ hoạ: “Đúng đúng, trọn vẹn thật.”

“Nhưng tôi thấy không trọn vẹn lắm…” Nghê Đình vừa đi theo Đồng Hỉ vừa ngoái đầu nhìn tấm màn, lo lắng: “Không biết tình trạng anh Giang Lâm thế nào nữa? Tôi nghĩ có khi anh ấy bị chứng căng thẳng gì đó.”

Đồng Hỉ tiếp tục cùng Nghê Đình bàn luận, còn Thưởng Nam thì thong thả đi riêng một mình.

Trước khi buổi giải đáp bắt đầu, bầu trời đầy mây đen dày đặc như muốn áp sát nóc tòa nhà học. Cứ như thể chỉ cần bóp nhẹ là trời sẽ đổ mưa.

Nhưng lúc rời khỏi hội trường ánh sáng đã rực rỡ hơn nhiều, những đám mây dày cuộn giờ đã tan bớt, ánh nắng vàng óng như bụi vàng len lỏi qua các khe mây.

Giá trị hắc hóa đã không còn lại bao nhiêu, chẳng mấy chốc Giang Tức sẽ trở lại là chính mình hoàn chỉnh.

---

Tối hôm đó trên đường tan học về nhà, Đồng Hỉ vừa đi lùi vừa hào hứng nhìn Thưởng Nam và Giang Tức:“Nghe nói thầy chủ nhiệm đã đi kiểm tra camera, mà chẳng thấy gì cả. Đáng đời, ai bảo sáng nay lấy chậu hoa ném bọn mình!”

Thưởng Nam kể lại thông báo của 14 cho Giang Tức: “Có lẽ dì của cậu về rồi.”

Giang Tức chớp mắt, hỏi: “Sao cậu biết?”

Câu hỏi này không cần Thưởng Nam trả lời, Đồng Hỉ đã cướp lời:“Đương nhiên là sẽ về rồi! Với tình trạng của Giang Lâm như thế, kiểu gì thầy chủ nhiệm chẳng báo cho gia đình. Từ thủ đô bay về đây mất hai tiếng thôi, giờ chắc họ đoàn tụ rồi.”

Nghe xong, vẻ mặt Giang Tức không thay đổi nhiều. Trong bóng tối lấp loáng ánh đèn đường, gương mặt cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện giữa những bóng cây. Một lúc lâu sau, cậu ta mỉm cười. Đôi má lúm đồng tiền khiến nụ cười trông trẻ con lạ thường.

“Lâu rồi tôi chưa gặp dì, cũng hơi nhớ bà ấy thật.”

Thưởng Nam quay đi không nhìn vào đôi mắt đen láy và khoé miệng cố ý nhếch lên Giang Tức, bỏ mặc cảm giác rùng mình chạy dọc cánh tay. Cậu tin lời Giang Tức mới có quỷ ấy.

“Ngày mai là cuối tuần, hôm nay dạy cho Giang Lâm một bài học rồi, chúng ta đặt một bữa khuya linh đình ăn mừng đi~” Đồng Hỉ chẳng thèm hỏi ý kiến ai, vừa nói vừa rút điện thoại mở ứng dụng đặt đồ ăn.

Trong khi Đồng Hỉ trầm mê đặt món, Thưởng Nam và Giang Tức thong thả đi sau.

Thưởng Nam hỏi: “Chiều nay trong buổi giải đáp, khi cậu chạy lên dọa Giang Lâm, cậu đã nghĩ gì vậy?”

Thật điều cậu muốn hỏi hơn chính là "Cậu vốn không cần chạy lên bục diễn thuyết lại chạy lên, đứng ở trên đó nhìn phía dưới ồn ào náo động, cậu đang suy nghĩ cái gì?"Nhưng Thưởng Nam cảm thấy hỏi như vậy đối với Giang Tức không khỏi có chút tàn nhẫn.

Giang Tức nắm lấy tay Thưởng Nam: “Tôi nghĩ rằng, nếu như mọi chuyện chưa từng xảy ra, hẳn là tôi sẽ giỏi hơn Giang Lâm bây giờ.”

Thưởng Nam đồng tình, nhà Giang Lâm đã lấy đi những gì tốt đẹp nhất, chỉ để lại những thứ họ cho là “rác rưởi,” “không cần thiết,” “xấu xa.” Họ không hề biết rằng, một Giang Tức không còn nguyên vẹn, dù tốt hay xấu, đều không thể phát huy toàn bộ năng lực vốn có.

Giang Tức tốt nhất là một Giang Tức trọn vẹn.

“Nhưng mà…” Giang Tức bật cười một nụ cười chân thật mang tính ngây ngô, ánh mắt cậu ta dưới ánh đèn hắt qua tán cây trở nên lấp lánh, “Tôi nghĩ nhiều hơn về một điều khác, nếu như mọi chuyện chưa từng xảy ra, có lẽ tôi sẽ không gặp được cậu.”

“Nếu không gặp cậu, thì tôi nghĩ, thôi cứ để mọi chuyện xảy ra đi.”

Thưởng Nam nhìn Giang Tức, nhìn ánh sáng rực rỡ nhưng không chói mắt trong mắt đối phương, tim cậu bỗng dưng chua xót.

Giang Tức đung đưa ngón tay quơ quơ vào tay Thưởng Nam, không bỏ qua biểu cảm của cậu:“Nếu cậu cảm động vì lời tôi, hãy làm một việc khiến tôi vui nhé.”

Đừng nói một việc, năm việc cũng được, nhưng Thưởng Nam không dại mà nói vậy. Cậu biết vẻ ngoan ngoãn của Giang Tức thực chất ẩn chứa một bản chất vô cùng ác liệt. Vì vậy, cậu chỉ trả lời ngắn gọn: “Cậu nói đi, tôi sẽ cố gắng làm.”

Dưới bóng đêm, Giang Tức rút ra một bức thư tình.

Vẻ mặt Thưởng Nam lập tức biến sắc.

— Đó chính là bức thư tình nhận được trưa nay, cũng là bức thư mà Giang Tức đã đọc rồi.

Giang Tức đặt bức thư ấy vào tay Thưởng Nam một cách trịnh trọng, nói:“Tôi nắm tay cậu về nhà, còn cậu, hãy đọc bức thư tình này cho tôi nghe trên suốt đoạn đường.”

Chuyện này chẳng có gì khó cả, Thưởng Nam nghĩ.

Nhưng Giang Tức vẫn chưa dừng lại, cậu ta nói tiếp:"Nếu khi chúng ta về đến nhà mà cậu đọc xong lá thư tình này, tôi sẽ hôn cậu. Còn nếu về đến nhà mà cậu chưa đọc xong thì..."

Thưởng Nam ngơ ngác ngẩng đầu lên:"Thì sao?"

Giang Tức kéo cánh tay Thưởng Nam lại, ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó.Thưởng Nam cứng người, theo phản xạ lùi lại hai bước, nhìn Giang Tức đầy cảnh giác:"Cậu nghiêm túc đấy à?”

Giang Tức gật đầu rất nghiêm túc:"Tôi thấy điều này rất công bằng mà, thực ra cơ hội thắng của cậu rất lớn, không phải sao?"

Thưởng Nam cúi đầu suy nghĩ, đúng là khả năng thắng lớn thật, bởi vì không có yêu cầu về tốc độ đọc hay phát âm rõ ràng. Cậu đọc qua loa cũng được tính là đọc mà.

"Được." Thưởng Nam đồng ý.

Cậu đứng yên tại chỗ mở lá thư tình ra, lướt qua một lượt. May quá, số chữ không quá nhiều. Tính thời gian đi bộ về nhà, cộng thêm thời gian mở cửa và chờ thang máy, chắc là vừa đủ.

"Đến đây đi." Thưởng Nam hướng về phía con đường về nhà, chuẩn bị đọc dòng đầu tiên của lá thư.

Giang Tức nắm tay cậu, khẽ bóp ngón út của cậu:"Sao cậu dễ bị lừa thế cục cưng?"

Khi cậu ta cong môi cười, gương mặt ngập trong ánh sáng mờ nhạt của đêm tối, cảm giác quỷ dị dần dần sinh ra.

?

Không đúng!

Đây là cảm giác đầu tiên của Thưởng Nam.

Đáng tiếc Thưởng Nam chưa kịp hỏi gì thì Giang Tức đã biến mất trước mắt cậu. Ngay sau đó, cậu ta nhập vào bên trong cơ thể cậu.

Thưởng Nam vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không thể làm gì được: "...”

[14: Một chữ cũng chưa đọc được. Xui rồi.]

Giang Tức không đi về hướng nhà ngay lập tức, cậu ta đứng yên từ tốn xé lá thư tình thành từng mảnh nhỏ, rồi mới bước đi. Khi đi ngang qua thùng rác, cậu ta tiện tay vứt hết những mảnh vụn thư tình vào đó.

Đọc gì mà đọc? Nghĩ đẹp quá.

Trên đường, Giang Tức đi qua Đồng Hỉ. Đồng Hỉ đưa điện thoại cho Thưởng Nam:
"Nam à, xem cậu với Giang Tức có muốn ăn gì không? Mà Giang Tức đâu rồi?" Đồng Hỉ nhìn quanh.

"Ở đây." Giang Tức đẩy điện thoại của Đồng Hỉ ra, lấy móc khoá lông từ trong túi ra:"Về nhà đi, ngoài trời lạnh quá.”Nói xong, cậu ta để Đồng Hỉ lại đó rồi đi thẳng về trước.

Giang Tức về đến nhà trước, còn chẳng đợi Đồng Hỉ cùng thang máy.

Vừa vào nhà, cậu ta đã rời khỏi cơ thể của Thưởng Nam, đứng đối diện cậu nở nụ cười rạng rỡ: "Tôi thắng rồi."

Thưởng Nam nhìn khuôn mặt vui vẻ của Giang Tức trước mắt, hoàn toàn không nhận ra chút vẻ gian lận nào ban nãy. Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, lá thư tình đã biến mất từ bao giờ.

Đón ánh mắt nóng bỏng thậm chí có thể nói là thèm nhỏ dãi của Giang Tức, Thưởng Nam vô thức cảm thấy căng thẳng, thậm chí có chút sợ hãi: "Tôi thấy... hình như luật chơi chưa rõ ràng lắm, hay để lần sau nói tiếp nhé?”

Nụ cười trên mặt Giang Tức nhạt đi một chút, cậu ta nghiêng đầu nhìn chăm chú Thưởng Nam một lúc, rồi cúi người chậm rãi nói: "Nếu cậu ngại, tôi có thể tự làm."

Giang Tức vẫn chưa quên lần trước khi cậu ta nhập vào cơ thể Thưởng Nam, chỉ liếm vết thương trên tay thôi mà đã khiến Thưởng Nam có phản ứng mãnh liệt như vậy.

Thế thì nếu làm điều khác, hẳn cũng sẽ khiến cậu vui và thích thú như lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro