Chương 74

Hai chàng trai trước mặt có vẻ trạc tuổi nhau, nên viên cảnh sát cũng không mất thời gian xác minh thêm. Ông ta đưa mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của Lý Lan, rồi chậm rãi khép lại sổ trong tay: "Mời bà theo chúng tôi một chuyến."

Lý Lan không tin vào tai mình, bà lùi lại hai bước, lắc đầu:"Không!"

Bà bật ra một tiếng ngắn ngủi rồi gượng gạo nặn ra một nụ cười:"Đồng chí cảnh sát, anh xem lại đi! Đây thực sự là nhà của tôi và chồng tôi mà! Anh hãy nhìn kỹ tên trên giấy tờ, có khi ai đó đã giở trò che mắt anh đấy!"

Viên cảnh sát nghiêm mặt.

"Thưa bà, xin đừng nói những điều vô căn cứ nữa." Ông ta quay sang nhìn Giang Tức:"Cậu là Giang Tức?"

"Vâng, tôi là Giang Tức."

Giang Tức nhận lấy giấy chứng nhận rồi tiện tay đưa cho Thưởng Nam: "Ngôi nhà này là cha mẹ tôi để lại cho tôi, sau đó tôi lên thủ đô học đại học, còn bạn trai tôi đúng lúc thi lại vào trường cấp ba số 16, không có ký túc xá để ở nên tôi đã để em ấy tạm trú tại đây. Chỉ là bạn trai tôi quá khách sáo, nhất định muốn sòng phẳng với tôi, còn ký hẳn hợp đồng thuê nhà.”

"Mày nói nhảm gì thế? Đây rõ ràng là nhà của tao!"

Lý Lan trừng mắt nhìn gương mặt Giang Tức, cơn giận bùng lên trong lòng. Bà lao thẳng về phía Giang Tức, hoàn toàn mất kiểm soát.

"Mày không phải là con người! Mày rốt cuộc là ai?"

Lửa hận trong mắt bà như có thể bùng cháy thành thực thể, thiêu rụi Giang Tức thành tro bụi.

May mà cảnh sát kịp thời ngăn bà lại, Quốc Bính ngoài cửa sốt ruột lên tiếng: "Đồng chí cảnh sát…”

Viên cảnh sát nhìn Giang Tức:"Cậu có quen bà ta không?"

Mí mắt Giang Tức rũ xuống, chăm chú quan sát Lý Lan một lúc, rồi chậm rãi mỉm cười: "Không quen, chưa từng gặp bao giờ."

"Giang Tức!" Lý Lan nghiến răng ken két.

Sau khi xác nhận danh tính, cảnh sát áp giải Lý Lan và Quốc Bính đi. Lý Lan không phản kháng, nhưng Quốc Bính đến lúc này mới bừng tỉnh, bắt đầu lớn tiếng chửi bới.

Ông ta cố ngoái đầu nhìn về phía Giang Tức và Thưởng Nam đang đứng trong nhà.

"Chúng mày sẽ bị báo ứng! Đi ngược lại với trời, rồi cũng sẽ có ngày gặp quả báo!"

Thực ra, giờ ông cũng chẳng dám chắc Giang Tức là người hay ma. Giang Tức đã chết—chết từ ba năm trước! Nhưng biết đâu… có kẻ đã giúp nó kéo dài sinh mạng, giống như cách bọn họ đã giúp Giang Lâm đổi một vận mệnh tốt hơn?

Khi cửa thang máy mở ra, một người hàng xóm ôm theo con chó nhỏ bước vào.

Mắt Lý Lan sáng lên.

Bà chụp lấy cánh tay người phụ nữ, người hàng xóm bị doạ, hét lên cùng với con chó nhỏ: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

"Triệu Quyên Quyên, là em đây!"

Giọng Lý Lan vội vàng, ánh mắt nhìn hàng xóm tựa như nhìn cọng rơm cứu mạng:"Em là Lý Lan! Chị không nhận ra em sao?”

Triệu Quyên Quyên ghé sát vào, sau khi xác nhận thì vội vàng lắc đầu, ra sức giằng tay ra khỏi gông cùm xiềng xích của Lý Lan rồi nhanh chóng lách ra khỏi thang máy:"Tôi không quen cô! Sao cô biết tên tôi… A! Cô chính là người bị bà cụ Trương phát hiện rình mò rồi bị bắt đúng không?!"

Hy vọng cuối cùng vụt tắt.

Ánh mắt Lý Lan trở nên xám xịt.

Tấm lưng thẳng tắp của bà như sụp đổ ngay khi bước vào thang máy, ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên gương mặt bà xám trắng trầm lặng. Khí chất tao nhã thường ngày đã hoàn toàn biến mất.

Nếu bà thực sự là người vô thần hoặc là một kẻ theo chủ nghĩa duy vật triệt để, thì bà sẽ tin rằng tất cả những gì đang xảy ra chỉ là ảo giác, là sản phẩm của tâm trí bà và chồng bà.

Nhưng bà đã trải qua những chuyện tương tự, bà không thể tự lừa dối bản thân.

Tất cả những điều này… đều là sự thật.

Có kẻ sau lưng đã giúp Giang Tức.

Kẻ đó đã kéo Giang Tức vốn đã chết từ địa ngục trở về, và đồng thời cũng đẩy cả gia đình ba người nhà bà xuống địa ngục.

Cháu trai bà đã trở về.

Nhận thức được điều này, Lý Lan không kìm được sự sợ hãi.

Giang Tức nói không quen bà.

Giang Tức mang theo lòng thù hận trở về.

Giang Tức sẽ giết sạch cả nhà họ!

Đột nhiên, đèn trong thang máy nhấp nháy.

Đồng tử Lý Lan co rút.

Bà hét lên thất thanh, suýt làm những người trong thang máy chết khiếp.

Lý Lan tiện tay bắt lấy Quốc Bính ở gần mình nhất, không biết từ lúc nào mà nước mắt đã chảy dài trên gương mặt bà.

Miệng bà lảm nhảm: "Chị đã trở về… Chị trách em rồi… Chị trách em không chăm sóc tốt cho Giang Tức… Chị trách em hại chết Giang Tức… Chị về rồi… Em không cố ý mà…"

Bà vò rối mái tóc mình, nói năng lộn xộn, dường như không còn ý thức về những gì đang thốt ra.

Quốc Bính dưới sự giám sát của cảnh sát, mồ hôi lạnh túa ra.

Cuối cùng, Lý Lan bị cảnh sát đỡ ra khỏi thang máy, bà vẫn không ngừng lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại hai cái tên: chị gái bà và Giang Tức, chỉ là bà không nói rõ ràng.

Nhưng ngoài Quốc Bính ra, chẳng ai hiểu được bà đang nói gì.

Họ đi qua con đường nhỏ trước nhà của Thưởng Nam, bóng tre lưa thưa dưới ánh trăng lạnh lẽo tạo nên một bầu không khí nghiêm nghị.

Thưởng Nam đứng trên ban công, nhìn xuống họ đi ngang qua, trong lòng không gợn chút thương hại.

Ánh trăng sắc như lưỡi dao phủ đầy ban công, bóng mấy chậu cây xanh tựa vào tường in xuống nền gạch khẽ đung đưa theo gió. Cả người Thưởng Nam đắm mình trong sắc lạnh ấy, hệt như một vị thần đang phán xét tội nhân.

[14: Trên đời này, mọi chuyện đều có nhân quả. Giá trị hắc hóa còn 10 điểm, cố lên.]

-

Trong nhà, Đồng Hỉ cầm tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu lật qua lật lại, kinh ngạc thốt lên: “Thật sự là thật à? Cái này cũng quá đỉnh rồi!”

“Quá thần kỳ! Tôi thấy chuyện này còn kỳ diệu hơn cả chuyện Giang Tức là ma quỷ đấy!” Đồng Hỉ trịnh trọng trả lại giấy tờ cho Giang Tức, nói thêm: “Chúc mừng Giang Tức siêu đẹp trai, chính thức sở hữu một căn ba phòng một phòng khách!”

“Thưởng Nam đứng ngoài kia nhìn cái gì thế?”

Giang Tức nhìn bóng lưng bất động của Thưởng Nam, trầm ngâm một lát rồi đáp:“Chắc là đang nhìn dì tôi.”

“Có gì đáng xem đâu,” Đồng Hỉ lấy điện thoại ra định chơi game: “Giang Tức, bây giờ anh lấy lại hết những gì thuộc về mình rồi, thậm chí cả những thứ của họ cũng chuyển sang tên anh. Vậy sau này họ phải làm sao?”

Cậu ta chợt nghĩ, nếu đổi lại là mình, một ngày nào đó có người nói với cậu ta rằng, trên đời này không hề có người tên Đồng Hỉ, rằng cậu vốn không tồn tại, ngay cả cuộc sống này cũng là giả dối—chuyện đó thật quá đáng sợ. Có lẽ cậu cũng sẽ phát điên như Lý Lan thôi.

“Dì anh chắc sẽ phát điên thật đấy.” Đồng Hỉ nghiêm túc nói: “Chơi game không, Giang Tức?”

“Không chơi.” Giang Tức từ chối dứt khoát.

“Vậy tôi tự chơi.”

Thời gian vẫn chưa quá muộn, sau khi đứng ngoài ban công một lúc, Thưởng Nam bước vào nhà xắn tay áo lên: “Chúng ta dỡ cái kho đi.”

Nếu nơi đó chứa đựng những ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu của Giang Tức, chắc chắn Thưởng Nam sẽ không đề nghị phá bỏ. Nhưng căn phòng được gọi là "kho" ấy chẳng hề có gì tốt đẹp, nó từng là nhà tù giam giữ Giang Tức khi còn nhỏ, là xiềng xích trói buộc anh, là kẻ đã vắt kiệt giá trị sự sống của anh.

Đồng Hỉ ngơ ngác: “Tự dưng phá kho làm gì?”

“Dành hẳn một phòng để chứa đồ linh tinh, quá lãng phí.” Thưởng Nam tiện miệng kiếm cớ, dù sao Đồng Hỉ cũng dễ tin.

“Oh oh, được thôi, đợi tôi chơi xong ván này, mấy người cứ làm trước đi.”

Kho không có đèn, Thưởng Nam đẩy cửa để ánh sáng từ phòng ngủ phụ hắt vào, rồi xách thêm một chiếc đèn bàn vào trong. Nhưng dù có đứng dưới ánh sáng, cậu vẫn cảm thấy khó thở:“Giang Tức, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Trần nhà chỉ cần dùng lực là có thể bóc cả mảng lớn mà không phát ra tiếng động, Giang Tức sợ làm ồn hàng xóm nên cẩn thận tháo từng tấm ván, rồi bật cười rộ lên: “Đây cũng từng là nhà của anh đấy.”

Đồng Hỉ chơi xong game chạy vào, lập tức bị bụi bặm làm sặc:“Khụ… khụ! Đậu má, bụi quá đi!” Cậu ta cúi xuống nhặt một quyển sách rơi trên đất, thấy tên Giang Tức trên đó thì ngẩn người: “Giang Tức… đây là nơi anh từng sống à?”

Không có câu trả lời, mà chính sự im lặng đã là câu trả lời.

“Không có đèn… bọn họ đúng là không phải người mà!” Đồng Hỉ tức tối.

“Ừ, không phải người.”

Tất cả mọi thứ, trừ những quyển sách Giang Tức từng đọc đều phải vứt bỏ. Bỏ ở hành lang thì không tiện, nên họ phải chuyển xuống thang máy.

Lúc này, chủ nhân của con chó nhỏ Pomeranian lại xuất hiện.

“Giang Tức, hôm qua Triệu Hi còn nhắc đến cháu đấy. Đến kỳ nghỉ đông có về không? Nếu về thì ghé nhà cô chơi, cô làm sủi cảo cho cháu ăn.”

Chú chó nhỏ chạy đến chân Giang Tức, lần này không sủa inh ỏi nữa mà chỉ vẫy đuôi không ngừng, đôi mắt tràn đầy vui vẻ.

Giang Tức cúi xuống vuốt ve nó:“Được ạ, khi nào Triệu Hi về, cô nói với cháu, cháu sẽ về ăn Tết.”

Sau khi dỡ xong kho, Thưởng Nam tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ ngay. Hai ngày nay cậu quá mệt, chưa đợi Giang Tức vào phòng đã ôm chăn chìm vào giấc ngủ.

Cuộn chăn là thói quen đã ăn sâu vào máu Thưởng Nam. Khi Giang Tức bước vào, cậu đã quấn mình chặt như một cuộn bánh hoa cuộn sát vào tường.

Giang Tức không sợ lạnh, dù sao anh cũng không phải con người thật sự.

Như đang mở một món quà, anh từ từ gỡ chăn ra, lôi Thưởng Nam ra khỏi đống chăn bông rồi ôm chặt vào lòng. Người đang say ngủ không còn phản ứng sống động như ban ngày, chỉ lờ đờ mở mắt nhìn anh rồi lại ngủ tiếp.

Nhưng cũng chính vì vậy, cơ thể trong vòng tay mềm mại như bông, má phúng phính chỉ cần ấn nhẹ là để lại vết lõm.

Giang Tức không nhất thiết phải có sự đáp lại từ Thưởng Nam, anh nhẹ nhàng liếm môi đối phương, ánh mắt chợt tối sầm. Anh xâm nhập khoang miệng Thưởng Nam, hôn như cuồng phong mưa sa.

Thưởng Nam gần như không thở nổi, cậu mở to mắt nhìn Giang Tức. Giang Tức nhìn Thưởng Nam từ trên xuống dưới, "Tỉnh rồi à?”

Thưởng Nam chưa kịp gật đầu đã bị bế bổng lên, ép vào góc tường và giường. Cậu bị hôn ra một thân mồ hôi, nghĩ thầm trong lòng: Đêm nay tắm rửa cũng như không.

“Đều tại Đồng Hỉ, đã lâu lắm rồi anh không gần gũi với em.” Giang Tức thấp giọng, “Anh cứ nghĩ chỉ có mèo mới thơm và mềm như thế.”

“Không phải con mèo nào cũng thơm và mềm đâu.” Căn phòng không bật đèn, cậu khó khăn bắt lấy ánh mắt Giang Tức, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay đối phương đang nắm lấy dái tai mình, vân vê mãi không buông.

“Ừ, anh không thích mèo, anh chỉ thích em.” Giang Tức hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Hơi thở Thưởng Nam trở nên gấp gáp, cậu không biết Giang Tức muốn làm gì, định lên tiếng nhắc rằng mai mình còn có tiết học.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cơn lạnh mang theo gió mát bắt đầu xâm lấn cậu, khiến Thưởng Nam cảm thấy mình giống như một con ốc sên bị xốc vỏ lên.

Bàn tay Giang Tức… đã tan biến, không còn hình dạng cụ thể, mềm mại, vô định, như một chiếc bóng kéo dài vô tận.

Sự khô nóng khắp người Thưởng Nam biến mất không còn lại bao nhiêu, cảm xúc sợ hãi bắt đầu nảy sinh - -

Giang Tức bình thường quá lâu khiến cậu sắp quên mất thân phận thật sự của đối phương.

14 cũng đã nói rằng, dù thế giới có được sửa chữa, thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng Giang Tức là một ác linh.

“Em thấy... như vậy không ổn lắm.” Thưởng Nam thở hổn hển, cố gắng giãy giụa.

Giang Tức hôn cậu một cách dịu dàng, chặn miệng cậu lại để cậu không thể nói tiếp. Đôi tay lạnh lẽo, vô hình của anh có thể len lỏi vào bất cứ nơi nào, bất cứ vị trí nào.

Thưởng Nam nhìn thấy hơn nửa thân thể của Giang Tức đã hóa thành một cái bóng mờ. Ánh trăng xuyên qua phần hư ảo đó, khiến trước mắt cậu trở nên nhòe đi. Đến lúc những giọt nước mắt không ngừng trào ra, cậu mới nhận ra mình đang khóc.

Lẽ ra cậu nên cảm thấy không thể tin được, lẽ ra cậu nên thấy sợ hãi. Ai mà chẳng sợ khi có một sự tiếp xúc thân mật đến vậy với một ác linh chứ?

Nhưng trong vòng tay của đối phương, Thưởng Nam lại cảm thấy như đang bay lên tận mây xanh. Ác linh cũng đang cố gắng lấy lòng bạn trai của mình, muốn khiến cậu vui vẻ. Dù anh chỉ là một hồn ma, nhưng anh vẫn có thể mang đến sự thỏa mãn cho người bạn trai loài người của mình.

Ánh trăng lạnh lẽo và sâu thẳm, mang theo cái giá rét đặc trưng của mùa đông. Thời khắc này, ánh trăng này, chính là lúc ác linh đói khát nhất. Anh đang thỏa mãn tận hưởng bữa tối của mình—cùng với thiếu niên mà anh yêu.

-

Sáng hôm sau.

Chuông báo thức reo lên, nhưng Thưởng Nam vẫn chưa tỉnh. Cậu chỉ đơn giản tắt nó đi.

Mười phút sau, chuông lại vang lên, bên ngoài còn có tiếng của Đồng Hỉ ríu rít gọi.

Thưởng Nam cảm thấy cả người như bị rút sạch sức lực. Cậu gắng gượng bò dậy, từng món quần áo một mà mặc lên người. Giang Tức không có trong phòng— có ma mới biết anh đi đâu.

Vừa mở cửa phòng ra, cậu đã đụng phải Đồng Hỉ, khiến cậu ta giật mình. “Cậu bị ma hút... À đúng rồi, trong phòng cậu có một con ma thật mà. Hai người làm gì thế hả?”

Tuy dưới mắt không có quầng thâm, nhưng khuôn mặt của Thưởng Nam lại trắng bệch, như một tấm kính mờ phủ đầy hơi nước. Đôi môi cậu nhạt màu, càng làm tăng vẻ yếu ớt.

“Bị Giang Tức hút cạn rồi.” Cậu nói uể oải, vừa chen chúc trong phòng tắm với Đồng Hỉ vừa đánh răng.

Đồng Hỉ hừ một tiếng: “Giang Tức đang học nấu ăn đấy, không biết dậy từ bao giờ. Giờ thì đúng là hưởng thụ rồi, vừa làm người vừa làm ma.”

Cả hai soi gương, nhanh chóng đánh răng. Đột nhiên, Đồng Hỉ giơ tay chạm vào gương, rồi lại chạm lần nữa. Sau đó cậu ta bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm vào cổ Thưởng Nam, rồi đưa tay sờ thử:“Đm! Dâu tây! Hai người tiến triển nhanh thế?”

Thưởng Nam cúi xuống, nhổ bọt kem đánh răng. “Những người yêu nhau bình thường chẳng phải vẫn hay hôn nhau sao?”

“?”

Dấu hôn rất nhạt, chỉ có một màu hồng phớt. Khi chạm vào cổ Thưởng Nam, Giang Tức đã cực kỳ cẩn thận—đây là một vị trí vô cùng mong manh.

Đồng Hỉ không vội, đợi đến khi thi đậu vào Đại học Thủ đô rồi, cậu ta cũng có thể bắt đầu yêu đương.

“Anh nấu mì rồi đấy, làm theo công thức trên mạng, mì trộn dầu hành.” Giang Tức chỉ vào hai bát mì trên bàn. “Bát to cho Đồng Hỉ, bát nhỏ cho em.”

Bát mì to kia chất đống như một ngọn núi nhỏ, khiến Đồng Hỉ nghẹn lời: “Không cần phải to như vậy đâu…”

Phần của Thưởng Nam thì vừa đủ.

Mì ở nhà vẫn tốt hơn nhiều so với ăn ngoài, ăn ngoài lúc nào cũng phải tranh thủ, bỏng miệng mấy ngày là chuyện thường, mà mang đi thì đến lúc ăn đã nở hết rồi.

Từng đũa mì nóng hổi cùng nước dùng ấm áp trôi vào bụng, khuôn mặt Thưởng Nam dần dần hồng hào trở lại. Cậu giơ ngón tay cái về phía Giang Tức.

Đồng Hỉ ăn đến mức mồ hôi đầm đìa, cảm thán: “Đúng là học sinh giỏi, học cái gì cũng nhanh, nấu cứt chắc cũng ngon.”

Thưởng Nam: “…”

Ăn sáng xong, Thưởng Nam và Đồng Hỉ vội vã chạy ra thang máy.

Thưởng Nam đã bước vào trong, nhưng lại bảo Đồng Hỉ chờ chút.

Cửa thang máy còn chưa đóng, Giang Tức vẫn đứng đó nhìn cậu. Thưởng Nam chạy lại, hôn nhẹ lên mặt Giang Tức rồi vỗ vai anh: “Ừm, ở nhà ngoan ngoãn đợi em tan học nhé, ngoan.”

Nói xong, cậu đeo cặp sách chạy đi.

Giang Tức đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào thang máy đến khi nó đóng lại hoàn toàn, rồi mới từ từ đóng cửa lại.

Hôm nay, anh có một người cần phải gặp.

Bầu trời mù sương, thành phố Đạt Nhĩ không có bốn mùa rõ rệt. Trong ký ức của Giang Tức, đôi khi mùa đông có thể nhảy thẳng đến mùa hè, mà hè vừa kết thúc, chỉ cần vài ngày là đã bước vào đông.

Anh khoác lên mình chiếc áo khoác mới cùng đôi giày mà Thưởng Nam mua cho, chỉnh trang lại bản thân rồi mới rời đi.

-

Tối qua, Lý Lan và Quốc Bính bị đưa đến đồn cảnh sát. Nhưng khi kiểm tra trên hệ thống, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về cả gia đình họ.

“Hai người đã bị xóa hộ khẩu rồi.”

“Hơn nữa, thông tin ghi lại... hai người, cùng với con trai của hai người đã chết ba năm trước.” Viên cảnh sát cau mày nhìn cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng trước mặt: “Rốt cuộc, hai người là ai?”

Lý Lan lấy lại bình tĩnh, gượng cười:“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi vẫn đang sống khỏe mạnh đây, chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó thôi.”

“Cũng không phải là không thể… Xóa hộ khẩu có thể khôi phục, đăng ký lại hộ khẩu thường trú cũng không phải chuyện gì khó.”

Nhưng việc này không thuộc phạm vi xử lý của cảnh sát.

Sau khi được thả, họ vẫn phải đợi đến khi tòa án làm việc. Tạm thời có thể gác lại chuyện này, việc đầu tiên họ làm sau khi rời khỏi đồn cảnh sát là chạy thẳng đến bệnh viện.

Không biết thuốc tê của Giang Lâm đã hết tác dụng chưa. Nếu hắn tỉnh lại, làm sao hắn có thể đối diện với sự thật tàn nhẫn rằng mình đã mất đôi chân?

Suốt cả quãng đường, Lý Lan và Quốc Bính đều im lặng. Vì họ đều hiểu rõ một điều—họ đang bị trả thù, họ đang bị Giang Tức trả thù.

Giang Tức đã lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.

Không chỉ vậy, anh còn lấy đi cả những thứ của họ.

Nghĩ đến đây, Lý Lan run rẩy đưa tay kiểm tra số dư trong các tài khoản ngân hàng của mình. Nhưng trên màn hình chỉ hiện lên một dòng thông báo lạnh lùng—tất cả các số tài khoản bà nhập vào đều không tồn tại.

Lý Lan như thể rơi vào hầm băng, cơ thể lạnh buốt đến tận xương tủy. Hoảng loạn, bà lục tìm số điện thoại của đồng nghiệp ở thủ đô, sốt ruột chờ tín hiệu kết nối.

“Alô?”

“Nana, là tôi, Lý Lan đây.”

“Xin lỗi, vui lòng xác nhận danh tính và mục đích cuộc gọi của cô.”

Nana chính là đồng nghiệp thân thiết nhất của bà ở thủ đô, nhưng khi nghe câu trả lời xa cách này, Lý Lan hoàn toàn tuyệt vọng.

Bà không còn dây dưa cầu xin như trước nữa mà lập tức cúp máy, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.

Rõ ràng Quốc Bính cũng giống như bà.

Xung quanh người đến kẻ đi, họ trông có vẻ tươm tất hơn phần lớn những người khác, nhưng thực chất họ chẳng có gì cả, thậm chí là hoàn toàn trắng tay. Họ đã đánh mất cả chính bản thân mình.

Chi phí điều trị ở bệnh viện rất đắt đỏ, nhất là với tình trạng của Giang Lâm. May mà lúc làm thủ tục nhập viện, Lý Lan đã nộp một khoản tiền lớn, có thể cầm cự được thêm một thời gian.

Giang Lâm đã tỉnh, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chăn bị hất sang một bên, hắn nằm thẳng đờ trên giường, đôi chân cụt lủn trần trụi lộ ra bên ngoài.

"A Lâm?" Quốc Bính khẽ gọi một tiếng.

Giang Lâm nghe thấy có người gọi mình, tầm mắt dần thu lại, khi nhìn thấy Quốc Bính, vẻ mặt vẫn vô cảm. Nhưng ngay khi thấy Lý Lan phía sau ông, ánh mắt hắn lập tức trở nên hung tợn.

Hắn vươn tay chộp lấy chiếc cốc trên tủ đầu giường rồi ném thẳng về phía Lý Lan. Bà không kịp đề phòng nên bị đập trúng vai, đau đến mức khuỵu xuống—bàn tay vừa mới được nối lại, cú va chạm này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

"Tất cả là tại bà!" Giang Lâm gào lên khản giọng, "Đều là tại bà! Bây giờ tôi thành kẻ tàn phế, bà vui lắm đúng không? Bà hài lòng chưa? Tôi cam tâm làm một kẻ vô dụng thì sao chứ? Tại sao cứ phải ép tôi giống Giang Tức? Tôi đã nói rồi, tôi không học được, tôi không làm được!"

Hắn hất tung chăn xuống đất, đấm thình thịch vào đôi chân cụt của mình.

"Như thế này… tôi còn đi học kiểu gì? Bạn bè sẽ nhìn tôi như thế nào đây?" Giang Lâm bật khóc nức nở.

Quốc Bính nhìn mà xót xa, vội chạy đến đỡ Lý Lan dậy. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ điều đối phương đang nghĩ.

Tối qua ngay trước cổng khu chung cư, bà lão kia đã nói Giang Tức là sinh viên ưu tú của Đại học Thủ đô. Điều đó có nghĩa là… Giang Lâm đã không còn là sinh viên của ngôi trường ấy nữa.

Nhưng lúc này, chẳng ai trong số họ dám nói ra điều đó. Giang Lâm vừa mất đi đôi chân, nếu biết thêm chuyện này, có thể hắn sẽ phát điên mất.

Lý Lan siết chặt lấy chiếc túi xách, cả đời này bà chưa bao giờ cho phép mình hối hận. Thế nhưng giờ đây bà lại thấy hối hận vô cùng.

Ngước nhìn bầu trời mịt mờ sương bên ngoài, bà chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến thế.

Bà khẽ nói: "Đợi trời sáng, chúng ta đi tìm lại hộ khẩu, rồi tính cách kiếm việc làm. Chỉ cần còn sống..."

Cộc cộc.

Cửa phòng bị gõ mấy tiếng, nhưng vốn chẳng khép chặt, có lẽ người bên ngoài sợ làm phiền bọn họ nên chỉ gõ nhẹ.

Mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn ra cửa, đồng tử co rút lại.

Giang Lâm giận mà không dám nói gì, có nói cũng chẳng ích gì, bởi hắn thậm chí còn không thể xuống giường.

Còn Lý Lan và Quốc Bính thì chẳng còn sức để đấu tranh nữa. Hai người ngồi trên ghế, nín thở chờ đợi người kia lên tiếng.

Giang Tức thản nhiên bước vào phòng bệnh, đặt túi hoa quả trong tay xuống tủ. Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy chỗ nào có thể ngồi, đành thong thả ngồi xuống mép giường bệnh.

Chạm phải ánh mắt vừa căm hận vừa hoảng sợ của Giang Lâm, Giang Tức mỉm cười: "Nghe nói anh bị tai nạn, nên tôi đến thăm."

"Sao lại nhìn tôi như thế? Chân của anh đâu phải tôi chặt. Mà anh còn cướp mất trường đại học của tôi nữa… Nhưng không sao, bây giờ nó là của tôi rồi."

"Giang Tức!"

Người quát lớn là Quốc Bính—Giang Lâm giờ đây không chịu nổi bất cứ kích thích nào nữa, Giang Tức rốt cuộc muốn dồn hắn vào chỗ chết sao?!

Phản ứng của Giang Lâm ngược lại không lớn như ba hắn, nhưng cả phòng đều có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn. Gương mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt nhỏ bé mất hết ánh sáng. Cơ thể gầy guộc khiến hắn trông như một quả bí đông bị mất nước, đôi môi dày sẫm màu càng làm khuôn mặt thêm phần nhợt nhạt. Hắn giống Quốc Bính nhiều hơn, chẳng hề thừa hưởng chút gì từ Lý Lan.

“Mày muốn gì thì cứ lấy đi hết đi, kể cả mạng của tao cũng được, dù sao tao cũng chẳng muốn sống nữa."

Giang Lâm dựa lưng vào đầu giường, giả vờ bình tĩnh, nhưng nắm tay siết chặt lại vô tình tố cáo sự tuyệt vọng trong lòng hắn.

Giang Tức lại nhìn sang Lý Lan, cười đến vô cùng vô hại, anh kéo nhẹ vạt áo:"Áo mới đấy, bạn trai mua cho."

"Năm ba, chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông, khoa Máy tính, Đại học Thủ đô. Bạn bè đều đang giục tôi về trường học đấy."

"Ngày mai còn phải đến trường cấp ba số 16 dự buổi giải đáp câu hỏi nữa.”

Từ run rẩy toàn thân đến sụp đổ hoàn toàn, Giang Lâm chỉ mất vỏn vẹn vài giây. Cổ họng gân xanh nổi cộm, hắn gào lên với Giang Tức: “Câm miệng! Câm miệng!"

Giang Tức nhìn hắn đau đớn, trong lòng vui vẻ không thôi. Nhưng vậy vẫn chưa đủ. Anh vừa định nói thêm thì bất chợt cảm thấy vạt quần bị ai đó kéo lại.

—Lý Lan không biết đã bò đến bên chân Giang Tức từ khi nào.

Bà quỳ xuống, trán chạm đất, giọng khẩn cầu:"Giang Tức, dì xin lỗi con, cũng xin lỗi mẹ con. Là dì sai rồi, được không? Dì cầu xin con dừng lại đi… A Lâm đã mất đôi chân rồi, dì và dượng cũng chẳng còn gì nữa. Xem như dì van con… ít ra… ít ra dì cũng từng nuôi con học mấy năm…”

Bà lẩm bẩm, giọng càng lúc càng nhỏ, trong khi Giang Tức vẫn nhìn bà với vẻ khó hiểu.

Bất thình lình, bà bật người dậy, rút ra một con dao gọt hoa quả từ trong túi, đâm thẳng vào người Giang Tức!

Nhưng lưỡi dao xuyên qua lớp áo mới tinh mà không gặp chút trở ngại nào. Lý Lan sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Con dao chỉ rạch rách áo, nhưng không đâm trúng cơ thể bên trong. Hoặc có thể nói, bên trong chẳng có thực thể nào cả.

Giang Tức cúi đầu, chậm rãi rút con dao khỏi tay bà. Lưỡi dao vẫn sáng loáng, không dính chút máu nào.

Quốc Bính và Giang Lâm chứng kiến tất cả mà không thốt lên nổi một lời.

"Dì à, dì làm gì thế? Dì lại muốn giết con lần nữa sao?”

Giang Tức cười rộ lên, ánh mắt lại lạnh lùng, thấy Lý Lan không hề phản ứng, Giang Tức ngồi xổm xuống ôm lấy bà, "Dì ơi, con cũng có lúc mềm lòng, nhưng dì à, sao dì nỡ lòng giết con lần thứ hai chứ?"

Anh buông con dao xuống, đứng dậy rời đi mà chẳng thèm ngoái đầu lại.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Lý Lan quỳ trên nền đất lạnh lẽo, mái tóc rũ rượi, đôi mắt đờ đẫn vô hồn.

“Lan Lan?”

Một giọng nói dịu dàng vang lên. Lý Lan khẽ động ngón tay, ngẩng đầu lên.

Trước mặt bà là người chị ruột, đang đứng đó mỉm cười vẫy tay với bà.

“Hãy đến đây nào.”

Năm đó chị bà học rất giỏi, nhưng gia đình quá nghèo, cuối cùng đã nhường cơ hội được đi học cho bà.

Nước mắt Lý Lan lặng lẽ chảy dài trên má. Chị gái lo lắng hỏi:“Lan Lan, sao lại khóc? Mau lại đây với chị.”

Trên thế gian này, cuối cùng chỉ có chị gái là người yêu thương bà nhất. Người mà bà cảm thấy có lỗi nhất không phải là Giang Tức, mà chính là chị gái.

Không chút do dự, Lý Lan lao về phía chị.

Bà thậm chí không nghe thấy tiếng gào thét của Giang Lâm phía sau, còn Quốc Bính, dù đã kịp phản ứng cũng chỉ tóm được vài sợi tóc của bà.

Từ phía dưới cửa sổ vang lên một tiếng va chạm nặng nề.

Tiếp theo là vô số tiếng thét chói tai.

Giang Lâm tận mắt chứng kiến mẹ mình nhảy khỏi cửa sổ mà không hề do dự. Cảm xúc hỗn loạn cuộn trào trong lồng ngực, hắn phun ra một ngụm máu đỏ tươi trên tấm ga giường trắng tinh rồi ngất lịm.

"A Lâm!"

Không xa nơi xảy ra sự việc, Giang Tức chen qua đám đông, ánh mắt xuyên qua biển người, nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ dưới thân thể dì. Máu loang ra như một đóa hoa mạn đà la rực rỡ. Đôi mắt dì mở to, trông thật không thanh nhã chút nào.

Anh thò tay vào túi áo mới mà Thưởng Nam vừa mua cho mình, lấy ra chiếc điện thoại mới mà Thưởng Nam tặng, nhìn thoáng qua giờ rồi mới quyết định gọi cho Thưởng Nam.

“A lô? "Thưởng Nam bên kia rất ồn ào, phỏng chừng vừa tan học.

“Quần áo anh rách rồi. "Giọng Giang Tức có chút uất ức, thậm chí còn khóc nức nở.

Thưởng Nam không nghe rõ Giang Tức nói gì, nhưng nghe thấy tiếng khóc của Giang Tức, vội vàng chạy tới nơi yên tĩnh, lo lắng hỏi: "Anh nói cái gì? Anh nói cái gì? Anh từ từ mà nói, đừng khóc mà.”

“Anh nói, quần áo anh rách rồi. "Tiếng khóc của Giang Tức càng nặng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro