Chương 76 : End Khúc biến tấu của ác linh

Trong tay Giang Tức vẫn cầm chiếc xẻng nấu ăn, trong mắt ánh lên sự chờ mong, chờ mong câu trả lời của Thưởng Nam.

Triệu Hi cúi đầu nghịch điện thoại.

"Ừm, ngọt lắm." Thưởng Nam suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời.

Giang Tức lúc này mới hài lòng rời đi.

Thưởng Nam dần hiểu ra mối quan hệ trước đây giữa Giang Tức và Triệu Hi. Rõ ràng hồi cấp ba Triệu Hi là kiểu đại ca, còn Giang Tức là học sinh giỏi lặng lẽ từ quê lên – lại là người được bảo vệ.

Nhưng cũng chính Giang Tức đã giúp Triệu Hi cải thiện thành tích. Nếu không có anh, chắc chắn Triệu Hi không thể đỗ đại học. Đồng thời, cậu ta cũng là người hiểu rõ nhất cuộc sống của Giang Tức. Vậy nên khi Giang Tức chết, Triệu Hi là người duy nhất nghi ngờ nguyên nhân cái chết.

Trông Triệu Hi có vẻ hung dữ, đến mức Đồng Hỉ cũng bớt nói hẳn, chỉ gắp thức ăn ở ngay trước mặt mình.

Khi Triệu Hi lên tiếng, Đồng Hỉ cũng chẳng tiếp lời. Mà Giang Tức vốn không phải người hay nói, vì vậy phần lớn thời gian chỉ có Thưởng Nam chủ động bắt chuyện với hai người kia.

Sau bữa ăn, mẹ Triệu Hi sang gọi cậu ta về.

"Giang Tức, lần này làm tốt lắm!" Triệu Hi bí kéo tai xách đi nhưng vẫn không quên quay đầu.

Giờ Giang Tức lo việc nấu ăn, nên Đồng Hỉ tự nhiên nhận phần dọn dẹp bàn và rửa bát, còn Thưởng Nam thì gom hết rác đi đổ.

Cậu một mình xuống lầu.

Trời đêm lạnh đến cắt da, Thưởng Nam kéo cao cổ áo, giấu nửa khuôn mặt vào trong, chậm rãi bước đến hàng thùng rác rồi ném hai túi rác vào.

Lần đầu tiên ông chủ cửa hàng tạp hóa vẫn còn mở muộn thế này, ông ngồi sau quầy thuốc lá bật radio, trên tay lủng lẳng một tẩu thuốc. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ta đứng dậy vặn nhỏ âm lượng, liếc nhìn Thưởng Nam rồi nói:"Trẻ thế mà yêu đương cái gì, đợi lên đại học rồi, muốn gì mà chẳng có."

Thưởng Nam lấy mấy lon nước ngọt, quét mã thanh toán, cười nhạt: "Sao ông biết cháu đang yêu?"

"Khí chất khác lúc mới đến rồi."

Thưởng Nam bật cười: "Cháu yêu Giang Tức, không phải yêu bừa bãi ai đó. Lên đại học cũng chẳng gặp được ai tốt như Giang Tức nữa, sau này cũng không gặp được."

Ông chủ tiệm tạp hóa không biết có nghe thấy hay không, vẫn nằm dài trên ghế, sưởi ấm bên chiếc lò điện nhỏ, tiếp tục nghe vở kịch trong radio.

Thưởng Nam ôm mấy lon nước ngọt, đi đến thang máy bấm nút. Giang Tức bất ngờ xuất hiện ngay phía sau cậu, Thưởng Nam giật mình, lỏng tay làm rơi hết lon nước xuống đất, vang lên những tiếng lộp bộp.

"Anh xuống đây làm gì?"

Giang Tức cúi xuống nhặt từng lon nước lên: "Lúc em xuống anh đã đi theo rồi, chỉ là em không biết thôi. Muộn thế này, để em ra ngoài một mình, anh không yên tâm.”

"Em chỉ đi đổ rác thôi mà." Thưởng Nam bất đắc dĩ đáp.

"Ừ, nhưng anh vẫn không yên tâm."

Trong thang máy đang từ từ đi lên, Giang Tức lên tiếng: "Ngày mai anh về trường rồi."

"Hả?" Thưởng Nam chưa kịp phản ứng.

Giang Tức nhắc lại: "Về thủ đô, trường có kỳ thi."

"Ồ, vậy về đi." Giang Tức đã lấy lại cuộc sống của mình, đương nhiên phải tiếp tục tiến về phía trước, đâu thể mãi ở lại căn hộ này. Bây giờ anh đã có một thân phận mới—sinh viên năm ba của Đại học Thủ đô.

Giang Tức nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Thưởng Nam:"Không giận à?"

"Tại sao phải giận?" Thưởng Nam chậm rãi nói, "Không bao lâu nữa, em cũng sẽ thi vào Thủ đô thôi."

Thủ đô lạnh hơn thành phố Đạt Nhĩ nhiều, bộ quần áo mà Thưởng Nam mua cho Giang Tức rất hợp. Giang Tức vào phòng, bắt đầu bận rộn thu dọn, anh dặn dò: "Đừng để bị lạnh đấy, em ngủ mà cứ cuộn hết chăn vào người như thế.”

Lời cằn nhằn của một ác linh chẳng khác gì con người, đều rất phiền phức. Thưởng Nam mặc đồ ngủ ngồi khoanh chân ở góc giường: "Biết rồi biết rồi."

"Ở trường, nếu có ai theo đuổi em thì nhớ nói là em có bạn trai rồi." Giang Tức cụp mắt cẩn thận xếp từng bộ quần áo vào va li. Hàng mi dài của anh tạo thành một mảng nhỏ màu xám nhạt dưới mí mắt.

Anh cảm thấy bản thân không thể rời xa Thưởng Nam, thậm chí chẳng còn tha thiết gì với đại học nữa.

Thưởng Nam gật đầu, chiếc mũ lông trên đầu cũng khẽ rung theo động tác, trông như sắp ngủ gật dưới cơn lải nhải của Giang Tức.

"Anh cũng sẽ nói anh có bạn trai." Giang Tức thấp giọng nói.

Chờ mãi không thấy ai đáp anh bèn ngẩng đầu nhìn, phát hiện Thưởng Nam đã ngủ thiếp đi trên giường.

Từ trước đến nay, Giang Tức chưa từng thấy một học sinh ôn thi lại nào vừa ham ngủ vừa học giỏi đến vậy. Đã có thành tích tốt rồi mà vẫn kiên quyết ôn thi thêm một năm, bạn trai của anh lúc nào cũng đặt ra yêu cầu rất cao cho chính mình.

Dù sao thì cũng sắp nghỉ đông rồi, đến lúc đó anh có thể về lại Đạt Nhĩ. Chỉ không biết Thưởng Nam có về quê ăn Tết không.

Giang Tức dùng ngón tay chạm vào miệng Thưởng Nam, sau đó cúi xuống, khẽ cắn một cái.

Thưởng Nam bị hành động không dứt của Giang Tức đánh thức, lười biếng mở nửa con mắt: "Em còn đang tuổi phát triển, ngủ không đủ sẽ không cao lên được, còn ảnh hưởng đến IQ nữa."

Giang Tức nằm bò bên mép giường, giọng điệu đầy lưu luyến: "Giá mà em là một tên ngốc thì tốt biết bao." Nếu là một kẻ ngốc, cậu sẽ dễ bị lừa hơn, không thông minh như bây giờ thì hễ anh nói gì, cậu cũng sẽ tin ngay, như thế thật tốt biết mấy.

Nhưng nếu không thông minh như vậy, thì đã không phải là Thưởng Nam nữa. Chỉ cần sai lệch một chút thôi, cũng không còn là cậu ấy.

---

Chiều hôm sau, Giang Tức lên đường về trường. Lúc anh đi Thưởng Nam vẫn đang ở trường, nhận được tin nhắn từ anh, là một bức ảnh chụp sảnh chờ sân bay đông đúc.

[14: Lần đầu tiên đi máy bay.]

Thưởng Nam nhắn lại: Đi đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió.

Nhìn tin nhắn của Giang Tức, cậu bỗng có một cảm giác thành tựu khó tả. Nếu phải so sánh thì giống như nuôi một chú cún nhỏ đến khi trưởng thành vậy.

Nhưng cậu cũng không quá đắm chìm vào chuyện yêu đương với Giang Tức, học tập vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Sau kỳ thi sát hạch toàn khối, kỳ thi cuối kỳ cũng nhanh chóng đến gần. Mọi người đều dốc sức ôn tập, chuẩn bị kiểm chứng thành quả nửa năm qua.

Thưởng Nam thì không có vấn đề gì, cứ làm bài tập, luyện đề theo kế hoạch là được. Người gặp vấn đề là Đồng Hỉ—tâm lý thi cử của cậu ta không ổn định, thường xuyên căng thẳng. Nhưng dạo gần đây đã khá hơn nhiều, vì trước đó Giang Tức đã khiến cậu ta bị dọa đến mức không còn tinh thần mà lo lắng nữa.

"Các cậu nghỉ đông có về nhà không?"Nghê Đình hỏi.

Thưởng Nam và Đồng Hỉ nhìn nhau, cùng đồng thanh: "Không về."

Nghê Đình cười rạng rỡ: "Tôi cũng không về. Nghỉ có một tuần, đi lại mất cả ngày thì thà ở đây ôn bài còn hơn. Nhưng ba mẹ và bà nội tôi sẽ sang đây ăn Tết. Còn hai cậu thì sao?”

"Chưa bàn với gia đình về chuyện đó." Thưởng Nam đáp.

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra như dự kiến.Thưởng Nam và Đồng Hỉ thi chung phòng, kỳ thi kéo dài hai ngày, kết thúc là học sinh được nghỉ về quê ăn Tết. Để ai cũng có một cái Tết vui vẻ, kết quả thi sẽ được công bố sau kỳ nghỉ.

Khi làm bài, Thưởng Nam có hơi mất tập trung. Giang Tức bảo có thể anh sẽ không về nghỉ đông, vì giáo sư yêu cầu ở lại trường hỗ trợ.

Tính ra đã gần một tháng hai người không gặp. Giang Tức bận rộn ở trường không kém gì cậu và Đồng Hỉ, thậm chí có hôm nửa đêm vẫn còn gõ bàn phím lạch cạch. Mỗi khi gọi video, anh hay ngủ quên lúc nào không hay.

Cũng không hẳn là nhớ nhiều, chỉ có đôi chút. Đặc biệt là những lúc cuộn mình trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường, nhìn căn phòng trống trải sẽ rất nhớ Giang Tức.

Vậy nên khi nghe Giang Tức bảo có thể không về nghỉ đông, Thưởng Nam cảm thấy hơi hụt hẫng.

Trái ngược hoàn toàn với khí thế hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang của Đồng Hỉ.

Môn thi cuối cùng kết thúc, Thưởng Nam thu dọn bút và sách vở. Đồng Hỉ nhào đến nói: "Thật lòng mà nói, chưa bao giờ tôi thi tốt như hôm nay! Tôi thực sự phải cảm ơn Giang Tức, Giang Tức đúng là cha mẹ tái sinh của tôi!"

"Lát nữa ăn gì đây?" Thưởng Nam khoác áo bông dán chặt miếng dán, quàng khăn kín cổ: "Tôi hơi đói."

"Không phải ba mẹ tôi và ba mẹ cậu sắp tới sao? Họ sẽ nấu cơm cho chúng ta ăn." Đồng Hỉ nói.

Ba mẹ hai nhà đã nghỉ từ lâu, đúng thời điểm hai đứa thi xong thì đáp máy bay đến nơi, tính toán thời gian chính xác đến mức hoàn hảo.

Vừa đi Thưởng Nam vừa trả lời tin nhắn của Giang Tức, anh gửi ảnh tuyết rơi trắng xóa ở Thủ đô, nhà cửa phủ một lớp áo tuyết dày, trông chẳng khác nào khung cảnh bước ra từ truyện cổ tích.

[Thưởng Nam: Đẹp quá.]

[Giang Tức: Anh nhớ em lắm.]

[Thưởng Nam: Cung hỉ phát tài, lì xì đâu.Jpg]

Giang Tức gửi cho cậu mấy phong bao lì xì 1314, Thưởng Nam cũng không vừa, trả lại mấy cái 520.

(1314 là mãi mãi bên nhau)

"Có ăn oden không?" Đồng Hỉ huơ hộp oden nóng hổi vừa mua ở siêu thị trước mặt Thưởng Nam.

Thưởng Nam nghiêng đầu né tránh,"Không ăn, cậu ăn đi.”

Đồng Hỉ nhìn cái khóe miệng sắp ngoác tới tận mang tai của Thưởng Nam, chẳng cần đoán cũng biết cậu đang nhắn tin với Giang Tức—hết thuốc chữa rồi.

Ba mẹ hai nhà đã đứng chờ sẵn ở cổng khu chung cư. Đồng Hỉ sợ bị mắng, trốn vào góc tường nhét sạch hộp oden vào bụng rồi mới dám chạy ra. Thưởng Nam cũng nhanh chóng cất điện thoại, vén mái tóc dài trước trán lên một chút. Cả hai còn soi nhau kỹ càng xem có chỗ nào có thể bị bới móc mắng không, rồi mới yên tâm mạnh dạn bước về phía ba mẹ.

Vừa thấy con trai, mẹ Thưởng lập tức đưa vali cho ba Thưởng, lúc Thưởng Nam đi tới trước mặt thì dang tay ôm con, "Sao gầy đi nhiều vậy?”

Đồng Hỉ liền chen vào, "Cô ơi, nhìn cháu nè, cháu mới thật sự gầy đi này."

Mẹ Thưởng chăm chú nhìn cậu ta một lúc rồi cười, "Hỉ càng ngày càng đẹp trai đấy."

"Thôi thôi, lên nhà trước đi, ngoài này lạnh quá." Ba Đồng vỗ nhẹ lên vai Đồng Hỉ, "Ừ, đúng là gầy rồi. Mà gầy tốt, chứ ngày xưa nặng cả trăm cân như con heo ấy."

"Ba! Ba nói xem có ai nói con trai mình như vậy không hả?"

Về đến nhà Đồng Hỉ bật điều hòa, hỏi, "Có cần mua thêm đồ ăn không? Để con gọi siêu thị giao tới.”

Mẹ Đồng vừa vào nhà đã cởi áo khoác, chạy thẳng vào bếp kiểm tra tủ lạnh, "Mua thêm túi bột mì đi, tối nay gói sủi cảo. Làm nhiều một chút, mai mốt mẹ đi rồi hai đứa còn có mà ăn."

Có ba mẹ trong nhà, căn hộ thuê cũng trở nên ấm áp như một gia đình thực sự.

Mẹ Thưởng mang theo câu đối dán hai bên cửa, phía trên đề bốn chữ: "Trạng nguyên thi đậu"—ai nhìn vào cũng biết đây là nhà của hai sĩ tử sắp thi đại học.

Tiếp theo là tổng vệ sinh. Thưởng Nam và Đồng Hỉ ngồi im thin thít bên bàn ăn, trơ mắt nhìn hai bà mẹ và hai ông ba từ đầu còn cười cười nói nói, lát sau đã nghiêm mặt phê bình. Không ai dám thở mạnh.

"Cà chua trong tủ lạnh thối rồi cũng không biết vứt đi à?"

"Bao nhiêu lần mẹ dặn rồi, giặt đồ xong phải phơi lên, cái máy giặt này không phải máy sấy đâu nhé!"

"Áo lông vũ mà cũng quăng vào máy giặt à?"

"Cái giường bày bừa như ổ chó ấy, hai đứa đúng là hai ổ chó…"

Thưởng Nam cầm một miếng dưa lưới nhấm nháp, ngước lên chạm mắt với Đồng Hỉ cũng đang ôm dưa lưới gặm dở. Cậu nhỏ giọng nói, "May mà Giang Tức không về, không thì chắc nổ tung mất.”

Thưởng Nam thầm cảm thấy may mắn.
.

Lúc bảy giờ tối cả nhà quây quần gói sủi cảo. Đồng Hỉ bật máy tính bảng chiếu bộ hoạt hình vừa ồn ào vừa nhức đầu.

Mẹ Đồng rất giỏi trộn nhân, lần này bà còn làm riêng nhân trứng cà chua như thường ngày. Lúc làm xong mới sực nhớ, bây giờ Thưởng Nam và Đồng Hỉ đều đã lớn, không còn là hai đứa trẻ ngày xưa chỉ thích ăn nhân này nữa.

"Để lát nữa con muốn ăn sủi cảo chiên, nước chấm nhớ cho nhiều giấm." Sủi cảo Thưởng Nam phồng lên, không biết vỏ có mỏng không vì vỏ là ba cán nhưng nhân thì nhất định nhiều, cậu dùng sức nhét giống như bọc bánh bao.

"Được." Mẹ Thưởng gói sủi cảo rất đẹp mắt, không như kiểu "thô bạo" của con trai. Bà liếc nhìn cậu mấy lần, "Ở trường có bạn nữ nào theo đuổi con không?"

Đồng Hỉ lập tức vặn nhỏ âm lượng phim hoạt hình lại.

Động tác của Thưởng Nam chậm lại, do dự một hồi mới đáp, "Thực ra con không thích con gái."

Hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, nhưng vẫn chưa được nhiều người chấp nhận. Thưởng Nam không biết ba mẹ có thể đón nhận chuyện này không, nhưng cậu cũng không muốn lừa dối họ. Một lời nói dối sẽ cần vô số lời nói dối khác để che giấu.

Mẹ Thưởng mỉm cười, nhưng còn chưa kịp nói gì thì ba Thưởng đã kinh ngạc thốt lên, "Chẳng lẽ con thích thằng Hỉ à?"

Ba Đồng không hài lòng, "Lão Thưởng, ông nói kiểu gì đấy? Con trai tôi thì sao nào? Hai đứa nó lớn lên cùng nhau, tôi thấy…"

Thấy càng nói càng sai sai, Đồng Hỉ vội ngắt lời, "Ba nói gì thế! Con có người thích rồi!"

Thưởng Nam không ngờ Đồng Hỉ lại tự khai.

Mẹ Đồng ngay lập tức vớ lấy cây cán bột trên bàn, đập thẳng vào người Đồng Hỉ, "Hay lắm nhỉ! Tao cho mày đi học, mày lại đi yêu sớm! Hôm nay xem tao có đánh chết mày không!" Mẹ Đồng nóng tính, Đồng Hỉ vội trốn vào bếp bám chặt lấy cửa, làm bộ "Sông cạn đá mòn, trời long đất lở, con mới thôi yêu hoa khôi lớp."

Thưởng Nam vừa gói sủi cảo vừa xem náo nhiệt, đến khi chuông cửa reo lên cũng không để ý. Ba Thưởng đứng dậy ra mở cửa, cậu vẫn không hay biết.

Mãi đến khi ba Thưởng dẫn một người đi vào, sắc mặt u ám như sắp có giông bão, đẩy người kia tới trước mặt Thưởng Nam,"Biết không?”

Thưởng Nam nhìn người mới đến, vẻ mặt sung sướng nhất thời cứng ngắc đến không thể cứng ngắc hơn.

Giang Tức vô tội đứng đó, tay còn ôm một bó hoa hồng trắng, "Chào mọi người, cháu tới tìm Thưởng Nam. Thưởng Nam là bạn trai cháu."

Chớp mắt, Thưởng Nam cũng chui tọt vào bếp, cùng Đồng Hỉ ôm chặt cánh cửa.

Ba Thưởng chống nạnh, giận đến mức lỗ mũi cũng phồng lên:"Hai đứa đúng là lớn lên cùng nhau có khác! Quần thủng đít cũng mặc chung, yêu sớm cũng yêu chung!”

Thưởng Nam len lén mở cửa, thò nửa khuôn mặt ra nhỏ giọng cãi lại, "Con trưởng thành lâu rồi, không tính là yêu sớm."

Đồng Hỉ ngồi dưới thấp hơn, "Con còn chưa yêu, mới đơn phương thôi."

Mẹ Đồng lại giơ cán bột lên, hai đứa vội đóng sầm cửa lại.

Giang Tức nhìn cánh cửa khép chặt, anh vốn chỉ định tạo niềm vui bất ngờ cho Thưởng Nam, một người, hai người, ba người, bốn người, rất nhiều người.

“Bạn học, xin chào?”Mẹ Thưởng dịu dàng lên tiếng từ phía sau, vỗ vỗ vào chiếc ghế mà con trai vừa ngồi, "Ngồi đi cháu, cứ để tụi nhỏ làm ầm một lúc nữa.”

Đúng là ồn ào, mẹ của Đồng Hỉ và ba của Thưởng Nam đứng ngoài cửa bếp hết lời khuyên nhủ, chỉ tay chỉ trời. Trong khi đó ba của Đồng Hỉ thì chỉ chăm chú vào việc cán vỏ sủi cảo, hì hục làm việc không màng thế sự.

Mẹ Thưởng không quá khiếp sợ, bởi vì tần suất con trai bà xem điện thoại quá cao. Có gì mà phải xem đi xem lại chỉ cách vài phút? Bây giờ xem ra, thì ra là đang nhìn người thương.

Mẹ Thưởng đi rửa tay rồi rót cho Giang Tức một ly nước. Bà cằn nhằn: "Hai đứa lười thật, ngay cả máy nấu nước cũng không có. Nước lạnh uống được không đấy?"

Giang Tức đặt bó hoa hồng sang một bên, khẽ gật đầu: "Uống được ạ.”

"Hoa đẹp đấy." Mẹ Thưởng lại nói, rồi tự giới thiệu: "Cô là mẹ của Thưởng Nam, cứ gọi cô là cô. Đây là ba của Đồng Hỉ, cháu cứ gọi là chú."

Ba Đồng ngẩng đầu lên, cười hiền hậu với Giang Tức.

Vừa nghe đối phương nói là mẹ của Thưởng Nam, Giang Tức lập tức căng thẳng: "Cô… chào cô ạ. Cháu là Giang Tức, chữ Tức trong 'cá diếc'."

"Cô hỏi thật nhé, cháu đang yêu đương với Thưởng Nam à?"

"Vâng ạ."

"Còn đang đi học?"

"Vâng ạ."

"Học ở đâu?”

"Cháu học năm ba ở Đại học Thủ Đô."

Nghe đến Đại học Thủ Đô, ba Đồng lại ngẩng đầu lên ngạc nhiên: "Ôi, ghê gớm thật!"

Sau đó, mẹ Thưởng hỏi han thêm vài câu nữa, cũng biết được rằng ba mẹ của Giang Tức đều đã mất, hiện anh sống một mình.

Thật ra… bà cảm thấy khá hài lòng về cậu trai này—một sinh viên ưu tú, có tiền tiết kiệm, có nhà riêng, lễ phép mà không kiêu ngạo. Ngay cả khi xung quanh ồn ào như vậy vẫn giữ được sự kiên nhẫn.

Bà hiểu rõ nhược điểm trong cuộc sống của con trai mình, không, phải nói là khiếm khuyết thì đúng hơn. Nó hoàn toàn không biết chăm sóc bản thân, tính khí cũng không dễ chịu. Thưởng Nam cần một người bạn đời kiên nhẫn, nhưng bây giờ…

"Cháu biết mà. Cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của Thưởng Nam đâu. Khi nào khai giảng, cháu sẽ quay về Thủ đô."

Lời vừa dứt, ba Thưởng vẫn đang lén nghe từ nãy đến giờ bỗng lao đến, giống như một con gà mẹ bảo vệ con: "Cậu định ở đây lâu như vậy à?”

Sợ ba mình thực sự phát cáu, Thưởng Nam vội chạy ra khỏi bếp, thành khẩn nhận lỗi: "Ba! Con cam đoan sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến việc học! Ba cứ chờ xem, lần này con thi cuối kỳ chắc chắn sẽ nằm trong top đầu!"

Ba Thưởng nhìn con trai mình, nín một lúc lâu rồi chỉ phán một câu: "Nổ vừa thôi!"

Thật ra, cả hai bên phụ huynh đều không thực sự tức giận. Họ chỉ cảm thấy hai đứa còn quá trẻ, dễ nhìn người không thấu. Nhưng bây giờ đã gặp Giang Tức, anh còn tự tay đưa ra thẻ sinh viên và chứng minh thư để chứng minh bản thân, nên ba mẹ Thưởng cũng không còn lý do để nghi ngờ nữa. Họ chỉ căn dặn rằng, bất kể thế nào cũng không được để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học. Tất cả hãy đợi đến khi kỳ thi đại học kết thúc rồi tính tiếp.

Tiếp đó đến lượt ba mẹ Đồng Hỉ sốt ruột, họ cũng không biết con trai mình thích ai. Đồng Hỉ bị làm phiền đến đau đầu: "Hoa khôi lớp! Con thích hoa khôi lớp bên cạnh hồi cấp ba! Mẹ còn gặp rồi mà! Mẹ còn bảo con có rửa chân cho người ta cũng không xứng nữa!"

Ba Đồng ngẫm nghĩ một lúc rồi nhớ ra: "Đúng là không xứng. Mẹ con nói không sai."

Mẹ Đồng cũng phụ họa: "Hồi đó con nặng mấy trăm cân, đúng là không xứng thật!"

Đồng Hỉ: "…" Làm gì vậy chứ?!

Biết con mình không yêu đương với người không đứng đắn, cả hai nhà đều yên tâm.

Trong nhà họ Thưởng, người có chỉ số thông minh cao nhất luôn là mẹ Thưởng. Còn ba Thưởng thì chẳng mấy chốc đã bị Giang Tức dỗ đến xoay vòng vòng. Khi ăn sủi cảo, ông còn ân cần hỏi Giang Tức thích chấm nước gì để ông pha cho.

Căn hộ này chỉ có ba phòng, nên hai bên phụ huynh vốn không định ngủ lại. Họ đã đặt khách sạn ở gần đây.

Sau bữa tối, dọn dẹp xong xuôi, họ liền rời đi.

Căn nhà bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, Thưởng Nam cảm thấy chưa quen lắm.

"Em đi súc miệng đã, mùi hẹ nồng quá." Cậu há miệng hà hơi, nhăn mặt.

Vừa mở vòi nước, Giang Tức bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau. Bàn tay anh siết nhẹ quanh eo Thưởng Nam, khiến cậu suýt nữa làm rơi bàn chải.

"Mẹ em và mẹ anh thật giống nhau, mẹ anh cũng dịu dàng như thế."

“Bọn họ thế này có tính là tiếp nhận anh không?”

Thưởng Nam đặt bàn chải về lại cốc, cố gắng xoay người trong vòng tay của Giang Tức. Vừa mới quay lại, môi cậu lập tức bị đối phương chiếm lấy.

Nụ hôn của Giang Tức như gió táp mưa sa, cắn đến mức đôi môi Thưởng Nam đau rát. Hiện tại anh đã có hơi ấm, ngay cả ham muốn chiếm hữu cũng nóng hôi hổi, thiêu đốt lòng người.

“Anh ở đại học thủ đô chờ em, chờ em lên đại học, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. "Giang Tức cọ lên chóp mũi Thưởng Nam, con ngươi dịu dàng nóng bỏng.
-.
Từ mùa đông lạnh giá đến mùa xuân ấm áp rồi sang mùa hè oi bức, với những học sinh ôn thi đại học, tất cả chỉ như một cái chớp mắt.

Kỳ thi đại học đến đúng hẹn, tờ lịch lật đến trang cuối cùng. Trường tổ chức động viên nhiều lần, ai nấy đều hô khẩu hiệu như thể được bơm máu gà.*

(Truyền thống uống máu gà của Trung Quốc tượng trưng cho tình huynh đệ và được phản ánh trong thuật ngữ “bơm máu gà”, có nghĩa là “điên rồ” hoặc “phấn khích”.)

Thưởng Nam không quá căng thẳng, nhưng Đồng Hỉ thì run lẩy bẩy khi bước vào phòng thi. Giám thị nhìn cậu ta đầy nghi hoặc, cậu vội giải thích: "Thầy ơi, em xin lỗi, em chỉ là hồi hộp quá! Hồi hộp đến mức suýt tè ra quần luôn ấy!" Điều này không chỉ liên quan đến việc học của cậu ta, còn liên quan đến mấy năm sau cậu ta cùng hoa khôi lớp có phải yêu xa hay không.

Hai ngày thi trôi qua nhanh chóng, dù tự nhủ không căng thẳng nhưng sau một năm chiến đấu gian khổ, cuối cùng cũng kết thúc, Thưởng Nam thở phào nhẹ nhõm.

Nhiều thí sinh vừa bước ra khỏi phòng thi đã bật khóc, khóc không ngừng. Có lẽ vì thương chính mình, cũng có thể là do áp lực quá lớn, hoặc đơn giản chỉ là nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng  kết thúc kiếp sống trung học như trút được gánh nặng.

[Giang Tức: Anh đợi tin tốt từ em.]

Hôm sau Thưởng Nam và Đồng Hỉ thu dọn hành lý, trở về quê nhà Thanh Xuyên. Thanh Xuyên cũng nóng, dù gì cũng cùng một tỉnh.

Nghỉ hè Giang Tức ở lại trường làm trợ lý cho giáo sư, còn Thưởng Nam thì phần lớn thời gian chỉ ngủ, cậu đã bị một năm ôn thi giày vò đủ rồi.

Đồng Hỉ và Nghê Đình đều đỗ vào Đại học Thủ Đô, ngay ngày nhận giấy báo nhập học, họ chụp chung một bức ảnh selfie rồi đăng hai dòng trạng thái giống hệt nhau: "Không phụ thanh xuân, không phụ người."

Bạn tốt phía dưới phần lớn cũng là bạn tốt Thưởng Nam, tất cả đều là mẹ nó, một là Đồng Hỉ gầy xuống lại là một người siêu đẹp trai, hai là Đồng Hỉ lại thi đậu đại học thủ đô, ba là mẹ nó cậu ta không chỉ thi đậu đại học thủ đô, còn hẹn hò với hoa khôi lớp!

Đồng Hỉ: "Thưởng Nam cũng đỗ vào Đại học Thủ đô rồi đấy, mà bạn trai cậu ấy cũng học ở đó luôn."

Câu trả lời của Đồng Hỉ nhẹ như gió thoảng, nhưng ngay lập tức khiến đám bạn phía dưới đồng loạt đậu má.

Hôm khai giảng, Thưởng Nam và Đồng Hỉ tự đi đến trường. Ba mẹ hai bên đều bận công việc không thể đi cùng, mà nghĩ hai đứa cũng lớn rồi nên yên tâm để chúng lên thủ đô.

Trên suốt quãng đường Đồng Hỉ hào hứng nói không ngừng, líu lo hết chuyện này sang chuyện khác. Cậu ta còn mang theo một chiếc túi trong suốt để lộ tấm giấy báo nhập học bên trong, cố ý cho mọi người nhìn thấy. Thưởng Nam bị làm phiền đến mức phải mấy lần tháo bịt mắt xuống: "Thế mà Nghê Đình cũng không chê cậu phiền à?”

Đồng Hỉ hơi ngượng ngùng: "Hoa khôi lớp bảo thích tính cách cởi mở của tôi mà."

Khi máy bay hạ cánh xuống Thủ đô, hai người phải đi lấy hành lý. Thưởng Nam tìm vali của cả hai trên băng chuyền, còn Đồng Hỉ thì chăm chú xem điện thoại:"Bên ngoài có xe buýt đưa thẳng đến trường, sau khi đưa chúng ta đến quảng trường, sẽ có đàn anh đàn chị đón chúng ta.”

Cả hai đều đăng ký học ngành Khoa học máy tính, Thưởng Nam muốn trải nghiệm một lĩnh vực chưa từng học, còn Đồng Hỉ thì nghĩ đơn giản: “Tựa vào đại thụ Giang Tức thì mát mẻ lắm.”

"Đi nào đi nào!" Đồng Hỉ kéo hai vali lao ra ngoài.

Trên xe buýt toàn là tân sinh viên Đại học Thủ đô, phần lớn có gia đình đưa đi. Giống như Thưởng Nam và Đồng Hỉ – hai đứa bạn thân tự đi cùng nhau  thì không nhiều.

Trên đường, mọi người rôm rả trò chuyện, chủ yếu là phụ huynh hỏi han nhau kể về quê quán, ngành học của con cái rồi nói con mình năm nay bao nhiêu tuổi.

Thưởng Nam tựa đầu vào cửa sổ xe, mơ màng buồn ngủ. Nắng bên ngoài chói chang đến mức dù nhắm mắt lại, cậu vẫn thấy trước mắt một màu tuyết trắng xóa.

Xe buýt khẽ rung lên khi dừng tại quảng trường trong khuôn viên trường, làm Thưởng Nam tỉnh giấc. Cậu liếc nhìn điện thoại – Giang Tức vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Sau khi lấy hành lý từ dưới xe, Đồng Hỉ vừa đi vừa kêu nóng phát điên. Thưởng Nam nhìn xung quanh, tân sinh viên ai cũng tay xách nách mang, còn các anh chị khóa trên mặc áo tình nguyện đang đứng chờ, bên cạnh là những chiếc lều trại dài tít tắp.

Dưới mái che màu đỏ của khu vực đón tiếp, một nam sinh ngồi đó, thấy xe buýt vừa dừng liền đứng dậy.

Thưởng Nam vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, dáng vẻ mơ màng, khác hẳn với các tân sinh viên khác đang hào hứng khác.

Giang Tức nhìn thấy cậu, nhận ra cậu là người xuống xe cuối cùng, bước chân chậm rãi, thong thả.

Anh đi về phía Thưởng Nam, còn chưa đến gần, Thưởng Nam dường như đã cảm nhận được gì đó mà xoay người lại.

Sau khi Thưởng Nam nhìn thấy Giang Tức, hai người nhìn nhau cười.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, ánh nắng chói chang rực rỡ.

Giang Tức cầm hai chai nước khoáng đi về phía họ. Thưởng Nam nhìn anh, nghĩ bụng: Có lẽ mình sẽ có một quãng đời đại học hạnh phúc trọn vẹn đây.

"Đi đường vất vả rồi." Giang Tức ném một chai nước cho Đồng Hỉ, chai của Thưởng Nam thì đã được mở sẵn nắp, rồi mới đưa cho cậu.

Thưởng Nam nhận lấy, ngửa đầu uống nửa chai, rồi mới lên tiếng:

"Đàn anh, sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn nhé!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro