Chương 79
Phòng của Phó Vu Sinh ở ngay sát vách, hắn vẫn chưa nghỉ ngơi, trên bàn trà đặt kịch bản Tình Yêu Phi Thành, chiếc đèn bàn đứng ở một góc, ánh sáng mờ ảo tựa tơ lụa phủ lên những ngón tay và góc mặt nghiêng của người đàn ông.
Hắn đang ghi chú vào mấy chục cảnh quay cuối cùng, trong khi trên màn hình máy tính bên cạnh là bộ phim thần tượng đô thị vừa kết thúc gần đây mà Thưởng Nam đóng chính. Người hâm mộ ca ngợi đó là “đỉnh nóc của dòng phim hiện đại”, tuy Phó Vu Sinh không thường xuyên lướt mạng, nhưng hắn cũng biết "đỉnh nóc" nghĩa là gì.
Phim mở đầu với mô-típ “gương vỡ lại lành”, từ thời học sinh đến nơi công sở, kết hợp xen kẽ các đoạn hồi tưởng. Nữ chính bị mất thính giác bên tai phải, nam chính là một thiếu niên hư hỏng, chú ý đến nữ chính nhưng sự chú ý ấy lại kéo theo vô số rắc rối cho cô – từ những kẻ theo đuổi, giáo viên, cho đến phụ huynh.
Kiểu kịch bản này, dù không xem bình luận hay dòng chữ chạy trên màn hình, Phó Vu Sinh cũng biết chắc sẽ nổ ra tranh cãi. Chẳng có năng lực bảo vệ người mình thích mà lại cứ nói yêu đương, kết quả là chỉ mang đến hết phiền toái này đến phiền toái khác.
Nam chính lúc ấy còn quá trẻ, không có cách giải quyết tốt, chỉ có thể chuyển từ công khai theo đuổi sang thầm lặng quan tâm. Tới giai đoạn này, hai người mới dần có sự tương tác qua lại.
Dần dần, trong phần bình luận cũng bắt đầu xuất hiện những câu như “hơi ngọt đấy”.
Diễn xuất của Thưởng Nam không tệ, nhưng trong mắt Phó Vu Sinh, nếu chấm trên thang điểm mười thì cậu vẫn chỉ ở mức không đạt. Quá khuôn mẫu chẳng khác gì sản phẩm trên dây chuyền sản xuất. Cười là cười, nhưng dù là tình huống nào cũng cùng một kiểu cười. Khóc là khóc, nhưng dù nguyên nhân có khác nhau thì những giọt nước mắt vẫn không hề khác biệt.
Duyệt xong kịch bản, một giờ đã trôi qua, Phó Vu Sinh đứng dậy tắt đèn bàn, rồi chậm rãi đi đến phòng trà bật máy pha cà phê.
Hắn thích diễn kịch, cũng từng đích thân đào tạo không ít học trò. Hiện nay hầu hết học trò của hắn đều đã gặt hái được thành tựu đáng kể. Ban đầu hắn hát hí khúc trong đoàn kịch, theo đoàn rong ruổi khắp nơi, diễn không ít vở. Có người gọi hắn là một trong Tứ đại danh đán, nhưng Phó Vu Sinh chỉ coi đó là hư danh. Hắn chỉ yêu thích hí khúc, chứng kiến nó hưng thịnh rồi lại nhìn nó suy tàn.
Hồi đó hắn giúp sư phụ chọn lựa hạt giống tốt, sau này khi trở thành chủ đoàn, hắnvẫn trân trọng nhân tài như sư phụ mình, hắn đã đào tạo rất nhiều học trò. Từ một người học trò, rồi thành tiên sinh, bây giờ lại là thầy giáo.
Con người thời nay dễ bị nổi nóng, đặc biệt là giới giải trí. Tiền tài đầy rẫy, vinh hoa dễ làm mờ mắt. Đã lâu lắm rồi Phó Vu Sinh chưa gặp được ai khiến hắn muốn thu nhận làm học trò.
Thưởng Nam không tệ dù xét về bất cứ phương diện nào, nếu là mấy năm trước được rèn giũa cẩn thận, có khi cậu cũng có thể trở thành một nhân vật nổi tiếng cả nước.
Chỉ là cậu không chịu được khổ, chỉ cần nhịn đói một bữa, tròng mắt cũng sắp rớt vào trong nồi nước mì kia rồi.
Cà phê đã pha xong, Phó Vu Sinh kéo rèm cửa sổ đứng bên cửa nhìn dòng nước róc rách chảy qua hòn non bộ, đồng thời cũng thấy được giấc mộng của người hàng xóm.
Thưởng Nam ngủ không yên giấc.
Cậu mơ thấy rất nhiều chuyện thời thơ ấu, không phải quá khứ của chính mình, mà là những ký ức của cơ thể này.
Gia đình cậu không mấy khá giả, cha mẹ theo kiểu truyền thống không nỡ ăn không nỡ mặc, rồi mỗi ngày nói lặp đi lặp lại chuyện đó trước mặt con cái, hy vọng chúng có thể phấn đấu vươn lên, từ tổ gà hóa phượng hoàng, từ bùn lầy thành rồng vàng.
Tiếc là Thưởng Nam không lớn lên như tưởng tượng của họ, cậu rất nổi loạn, trở thành đứa trẻ ngang bướng nhất khu phố.
Đánh nhau ẩu đả, trốn học, chán ghét trường lớp. Từ những lời khuyên bảo nhẹ nhàng ban đầu, cha mẹ dần chuyển sang dùng đòn roi. Ngay cả khi Thưởng Nam đã bước vào tuổi thiếu niên, cha cậu vẫn không ngần ngại ra tay, tin rằng “dưới gậy gộc mới có con hiếu thảo”.
Quan hệ giữa hai cha con xuống tới mức đóng băng. Đến năm mười sáu tuổi, Thưởng Nam bị tai nạn khi đang đi xe đạp. Bà nội vì lo lắng quá mức, nhất thời kích động, ngã từ cầu thang xuống. Giờ bà vẫn còn nằm trên giường bệnh, chỉ có thể cử động đôi mắt.
Từ đó về sau cha cậu không đánh cậu nữa, nhưng cũng không nói với cậu một câu nào. Người duy nhất còn giữ liên lạc với Thưởng Nam là mẹ, còn cô chú anh chị em họ trong gia đình đều không thể tha thứ cho cậu. Ngay cả bây giờ khi cậu đã là một ngôi sao nổi tiếng, họ cũng không màng hưởng chút danh lợi từ cậu.
Giấc mơ dừng lại ở thời điểm này rất lâu, như thể có ai đó đang lần lượt lật xem từng khung cảnh một.
Nước mắt Thưởng Nam trào ra từ đôi mắt đang nhắm chặt. Không chỉ người thân không thể tha thứ cho cậu, mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình. Chính cậu đã gián tiếp khiến bà nội yêu thương nâng niu cậu trong lòng bàn tay trở thành người thực vật. Chỉ đến lúc đó cậu mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra mình chỉ mải mê đối đầu với cha, mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người bà già yếu.
Trong mơ cậu cảm thấy cổ họng đau rát, như thể đã khóc đến khản tiếng, đau đến mức không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Giấc mộng đột nhiên dừng lại, mọi thứ trở về bình yên. Thưởng Nam cảm thấy có ai đó đang lau nước mắt cho mình, nhưng cậu không thể mở mắt ra.
Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng. Rèm cửa không thể che hết ánh nắng mùa hè chói chang. Chỉ cần nhìn qua, cậu cũng có thể tưởng tượng bên ngoài nóng bức đến nhường nào.
Chiếc điện thoại đặt bên gối nhận được tin nhắn mới, liên tục rung lên.
Thưởng Nam khó khăn vươn tay cầm lấy, mở nhóm trong wechat ra xem.
[Tình Yêu Phi Thành – Trợ lý Tiểu Trương: Mọi người, hôm nay sẽ quay cảnh Lý Nham đến nhà Mạnh Đông sau một tuần. @Toàn thể thành viên]
Bên dưới là một loạt tin nhắn xác nhận.
Thưởng Nam vội ngồi dậy, cầm kịch bản trên bàn trà lên xem.
Lý Nham đến nhà Mạnh Đông một tuần sau… là cảnh nào vậy?
Cậu nằm sấp trên gối đầu, lật nhanh qua kịch bản.
Trương Tinh Hỏa và Chu Lập không nói sai. Cậu đúng là một kẻ chỉ biết kiếm tiền, cậu còn không thể mong đợi rằng cơ thể này đã từng đọc qua kịch bản. Trong đầu cậu chẳng có chút ký ức nào về lời thoại, tất cả đều phải học thuộc tạm thời.
May mắn là lời thoại không nhiều, cũng không khó nhớ. Cậu vừa đọc vừa cảm thấy… đói.
Cậu cúi đầu nhìn từng câu từng chữ trong kịch bản, nhận ra mấy cảnh ăn uống xuất hiện khá thường xuyên. Một bộ phim tình cảm, củi gạo dầu muối tương dấm trà. Hôm nay có một cảnh Lý Nham ăn trưa với Mạnh Đông – Lý Nham vừa từ trường về, Mạnh Đông bảo cậu nấu cơm. Đồ ăn đã sẵn sàng, Thưởng Nam chỉ cần làm vài động tác lừa gạt ống kính là được.
Lúc ăn cơm với Mạnh Đông Lý Nham không nói gì, Mạnh Đông cũng vậy. Nhưng Mạnh Đông gắp thức ăn cho cậu, nói cậu gầy quá.
Lý Nham ghét bỏ vứt cả bát xuống bàn, Mạnh Đông thản nhiên: “Tiền bát đĩa trừ vào sinh hoạt phí của cậu.”
Thưởng Nam thầm nghĩ, lát nữa nhất định phải tranh thủ ăn thêm vài miếng cơm.
Còn đang xem, Chu Lập đã xách bữa sáng đến.
Hắn liên tục ngáp, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi: “Tối qua anh mơ suốt, cảm giác không giống bình thường. Mấy giấc mơ khác thì tỉnh dậy cũng chẳng sao, nhưng tối qua mơ mà như chưa ngủ chút nào.”
Thưởng Nam vừa bò dậy đi rửa mặt vừa nói: “Em cũng mơ, mơ thấy bà nội.”
Chu Lập nhanh mồm: “Anh thì mơ thấy vợ cũ.”
Hắn nói xong mới nhận ra, biểu cảm trở nên sa sút: “Hầy, chuyện này ngay cả chị Lỵ Lỵ cũng không biết, anh kết hôn chớp nhoáng rồi lại ly hôn chớp nhoáng.”
“Không nói nữa, ăn sáng đi. Anh đặc biệt đặt cho em suất ăn kiêng, trứng chiên không dầu.”Chu Lập lấy hộp cơm ra đặt lên bàn trà, "Hẳn là có thể ăn no.”
Thưởng Nam ngồi xuống sofa, cắn một miếng sandwich to. Nhìn chai nước ép rau củ xanh lè, cậu không muốn uống chút nào.
Chu Lập lấy từ trong túi ra một cái bánh nướng, ngồi đối diện Thưởng Nam bắt đầu ăn: “À, có chuyện này muốn nói em biết. Trong phim có một nhóm cậu ấm, đạo diễn Trương tìm Diệp Mãn, chị Lỵ Lỵ bảo anh nhắc nhở em đừng gây xung đột với người ta.”
“Được. "Thưởng Nam nhìn chằm chằm bánh của Chu Lập.
Người hâm mộ của Thưởng Nam và Diệp Mãn vốn không ưa nhau, mà tất cả bắt nguồn từ sự kiện tại dạ tiệc thời trang Gexilai năm ngoái. Lúc chụp ảnh chung với fan hâm mộ, fan đứng đầu của Diệp Mãn đã cố tình chỉnh sửa ảnh chụp chung, biến Thưởng Nam trở nên vừa đen vừa béo hơn hẳn. Sau khi bức ảnh được tung ra, fan của Thưởng Nam cảm thấy có gì đó sai sai, thế là hai bên lao vào tranh cãi. Cuộc chiến căng thẳng đến mức ban tổ chức Gexilai phải công khai mấy đoạn video tại dạ tiệc để làm sáng tỏ. Trong video, Thưởng Nam trắng hơn Diệp Mãn hai tông, đầu cũng nhỏ hơn một vòng. Từ đó trở đi, fan hai bên cứ gặp nhau là lao vào cãi nhau.
Chính vì thế, Thưởng Nam cũng có thành kiến với Diệp Mãn. Căn nguyên chính là do Diệp Mãn từng nhấn like một bài đăng của fan, trong đó có câu: "Thưởng Nam đúng là đồ đầu to da đen mà." Nếu không vì hành động này, Thưởng Nam cũng chẳng ghét bỏ gì Diệp Mãn cả.
Chu Lập không chia cho Thưởng Nam một hạt cơm nào, một mình xử lý xong chiếc bánh siêu to. Sau khi ăn xong hắn lau miệng:"Đi thôi, chúng ta nên xuất phát đến phim trường rồi."
Nói xong, Chu Lập không kìm được mà ngáp dài:"Hy vọng tối nay đừng mơ thấy gì nữa, khó chịu chết đi được.”
-
Khi rời khỏi phòng, Chu Lập chuẩn bị đầy đủ từ ô che nắng, quạt tay đến bình nước treo trên cổ, hóa thân thành một trợ lý bảo mẫu vô cùng nhuần nhuyễn. Vừa vào thang máy, họ đã thấy Phó Vu Sinh đi từ hành lang đến.
Thưởng Nam vội nhấn giữ cửa thang máy: "Chờ thầy Phó cùng đi luôn." Cậu nói với Chu Lập.
Chu Lập phe phẩy quạt cho Thưởng Nam, lẩm bẩm:"Chẳng phải chị Lỵ Lỵ dặn phải giữ khoảng cách với thầy Phó sao?”
"Đây là tình cờ gặp thôi."
"Cảm ơn." Ánh mắt Phó Vu Sinh hơi dừng trên mặt Thưởng Nam sau đó đưa tay bấm tầng hầm B1. Trợ lý Hứa Viên cũng bước vào.
Hứa Viên vừa vào thang máy, Chu Lập lập tức giấu quạt trong tay ra sau lưng. Cả Thưởng Nam và Chu Lập đều không quên ánh mắt sắc như dao của Hứa Viên tối qua.
Thang máy chầm chậm đi xuống, không ai nói gì. Mãi đến khi đến bãi đậu xe, Phó Vu Sinh mới nghiêng đầu, lịch sự nói với Thưởng Nam:"Tôi đi trước."
Thưởng Nam sực tỉnh: “Tạm biệt thầy Phó.”
"Ừm, tạm biệt."
Hôm nay, Phó Vu Sinh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản với quần jean. Dù đã ba mươi bảy tuổi, nhưng nhìn bề ngoài thì chỉ như ba mươi là cùng. Hắn có bờ vai rộng eo thon, khi sải bước về phía trước cơ bắp hai bên eo khẽ chuyển động, dáng người thẳng tắp đầy khí chất.
Chu Lập đưa bình nước cho Thưởng Nam, nhắc nhở cậu uống nước, đồng thời không quên xuýt xoa trước dáng vẻ của Phó Vu Sinh:"Thầy Phó quản lý vóc dáng ghê thật! Em nói xem, thầy ấy có tám múi không?"
Thưởng Nam liếc mắt nhìn Chu Lập:"Cái này khó chắc lắm?”
"Không khó." Chu Lập lắc đầu:"Nhưng em đâu có."
"......"
---
Cả Thưởng Nam và Phó Vu Sinh gần như đến phim trường cùng lúc. Mặt trời chói chang, nền đường nhựa như sắp bị nung chảy.
Trong tiệm sửa xe rộng lớn, nhân viên đoàn phim tấp nập qua lại. Những tấm tôn rỉ sét bị phơi dưới nắng nóng đến đỏ rực, những viên đá dưới đất cũng đủ để nướng bánh.
Thưởng Nam tự mình cầm ô che nắng, vừa đối chiếu cảnh quay hôm nay với quản lý quay phim. Khi thấy Phó Vu Sinh theo sát phía sau, vẻ mặt đối phương càng thêm cung kính:"Thầy Phó, thầy và thầy Thưởng cùng xem qua kịch bản chút nhé? Sân bãi đã được chuẩn bị xong, thầy có thể kiểm tra xem có vấn đề gì không."
"Được." Phó Vu Sinh gật đầu.
Thưởng Nam nhìn hắn một chút, khác với mình đang mồ hôi nhễ nhại, Phó Vu Sinh vẫn sạch sẽ tinh tươm, không thấy bóng dáng một giọt mồ hôi nào.
"Vào phòng hóa trang chứ?" Phó Vu Sinh nhận lấy kịch bản từ Hứa Viên, hỏi Thưởng Nam.
"À? Vâng, em không vấn đề gì."
Thưởng Nam vốn tưởng quản lý cảnh quay chỉ nói vậy thôi, không ngờ Phó Vu Sinh lại thật sự muốn diễn thử với mình.
Cậu ôm kịch bản theo sau Phó Vu Sinh, dọc đường có không ít nhân viên đoàn phim chào hỏi cả hai, nhưng có người lại bỏ qua cậu.
Thưởng Nam không để tâm, chuyện này trong ngành giải trí quá bình thường. Ai cũng nâng cao đạp thấp giống nhau, chỉ là khác nhau ở mức độ thể hiện mà thôi.
Thợ trang điểm đã chuẩn bị bắt đầu công việc, lúc hai người đi vào, cô quay đầu:"Hai thầy đợi chút nhé, tôi sẽ bắt đầu ngay."
Phó Vu Sinh không đáp chỉ xoay người ngồi xuống sofa, nhìn về phía Thưởng Nam:"Thuộc lời thoại chưa?"
Thưởng Nam gật đầu:"Thuộc rồi.”
Cậu lại cảm thấy một sự nghiêm khắc trên người Phó Vu Sinh, đó là sự nghiêm khắc còn hơn cả giáo sư khó tính nhất thời đại học của cậu.
Dù thái độ đối phương thoải mái không hề tỏ vẻ gì, nhưng Thưởng Nam vẫn cứ căng thẳng.
Cậu cố gắng đón nhânh ánh mắt kia, siết chặt kịch bản, muốn hỏi xem nên nhìn vào ống kính nào trước. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt của Phó Vu Sinh bỗng thay đổi.
Ánh mắt Phó Vu Sinh luôn mang theo giá lạnh và lãnh khốc trước khi rét đậm buông xuống, mà Mạnh Đông lại hiu quạnh và tịch mịch của cuối thu, giống như cửa hàng sửa xe rách nát của hắn vậy.
Phó Vu Sinh bỗng nhiên đưa tay chộp lấy đầu bên kia của kịch bản. Lực hắn rất lớn khiến Thưởng Nam hoàn toàn không đỡ nổi. Không đề phòng, Phó Vu Sinh túm lấy, Thưởng Nam đã bị kéo tới trước đầu gối Phó Vu Sinh.
Mạnh Đông yên lặng nhìn thiếu niên trước mặt, cơ bắp cánh tay siết chặt:"Lý Nham, cậu nên hiểu rõ tình thế bây giờ. Tôi nghĩ, cậu sẽ không ngu ngốc đến mức đắc tội với người cho cậu ăn uống đâu."
"Tôi nuôi một con chó, nó còn biết vẫy đuôi với tôi nữa kìa.”
Thưởng Nam chẳng nhớ nổi đây là cảnh nào, có thể là cảnh hôm nay, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc bén như dao kia, cậu chẳng nhớ gì nữa.
Lúc này cậu cảm thấy mình là Lý Nham—một đứa trẻ bị mẹ kế bỏ rơi, ăn nhờ ở đậu trong nhà người lạ. Nếu Mạnh Đông không nuôi cậu, cậu sẽ phải tự kiếm tiền đóng học phí, không có thời gian đến trường, không thể vào đại học. Và rồi cậu sẽ trở thành một thợ sửa xe giống như Mạnh Đông, sau đó Mạnh Đông sẽ càng coi thường mình.
Phó Vu Sinh nhìn cậu rồi buông tay, tựa lưng vào ghế sofa, kéo giãn khoảng cách với Thưởng Nam:"Cảm xúc ấm ức quá nhiều."
Thưởng Nam giật mình, ngay sau đó nhận ra Phó Vu Sinh đang chỉ điểm mình, lập tức gật đầu:"Được, em sẽ chú ý. Cảm ơn thầy Phó."
Thợ trang điểm đứng bên cạnh quan sát, cười nói:"Thầy Thưởng không hề giống như lời trên mạng nhỉ?"
"Trên mạng nói tôi thế nào?"
"Chuyện này tôi không dám nói đâu.”
Thợ trang điểm đã chuẩn bị xong công cụ muốn bắt đầu trang điểm cho Phó Vu Sinh, làn da Mạnh Đông đậm hơn một chút, dù sao cũng không phải làm việc thoải mái gì, phải dùng phấn nền sẫm màu.
Thưởng Nam cầm kịch bản, chuẩn bị quay về phòng hóa trang của mình:"Thầy Phó, em đi trước đây."
"Ừm." Phó Vu Sinh khẽ nâng mí mắt.
Thưởng Nam vừa đi đến cửa thì đụng phải Trương Tinh Hỏa đang vội vã lao vào. Nhìn thấy Thưởng Nam, Trương Tinh Hỏa sững người: "Sao cậu lại ở chỗ thầy Phó? Đúng lúc lắm, đi với tôi một chút, thợ trang điểm ra ngoài trước đi."
Thưởng Nam lại bị gọi về phòng hóa trang của Phó Vu Sinh.
Trương Tinh Hỏa nhìn hai người rồi nói: "Cảnh hôm nay là Mạnh Đông và Lý Nham đã sống chung một tuần. Không khí giữa họ giương cung bạt kiếm, Mạnh Đông phớt lờ Lý Nham, trong khi Lý Nham lại giống như một con mèo hoang bị mang về nhà – cảnh giác, công kích quá mức nhưng cũng đầy tò mò. Cảm xúc của Lý Nham trong giai đoạn này sẽ rất mãnh liệt và rõ ràng hơn. Thưởng Nam, cậu OK không?"
"Chắc là tạm được." Thưởng Nam không chắc chắn lắm, cậu không biết mình có thể thể hiện sự công kích trước mặt Phó Vu Sinh hay không.
Nghe thấy chữ "tạm được", Trương Tinh Hỏa nhíu mày:"Thầy Phó, thầy trò chuyện với cậu nhóc này một chút, giúp cậu ấy làm quen, nhân tiện tìm cảm giác. Sao tôi cứ thấy cậu ấy sợ thầy thế nhỉ? Lý Nham không hề sợ Mạnh Đông đâu. Thầy Phó, thầy làm cậu ấy sợ à?"
Phó Vu Sinh hiếm khi nở nụ cười, rất nhạt, nhưng khóe mắt kéo ra một đường vân mờ, sự lạnh lùng lập tức tan biến, phảng phất nét nho nhã và nhã nhặn nhưng chỉ trong chớp mắt.
"Đây là diễn viên nhỏ mà đạo diễn Trương khó khăn lắm mới tìm được, sao tôi nỡ chứ?”
Đó là giọng nói trầm ổn, đầy chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Rõ ràng Phó Vu Sinh không phải kiểu hay nói đùa, sự bông đùa của hắn nhẹ nhàng đến mức gần như không nhận ra, lại khiến người nghe cảm thấy nghiêm túc chắc chắn.
Đứng cạnh Trương Tinh Hỏa, Thưởng Nam bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, một luồng tê dại chạy từ đầu ngón tay đến vành tai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro