❄️❄️03❄️❄️

Chớp mắt đã đến cuối tuần. Trong suốt khoảng thời gian này, Doyoung vẫn luôn ở nhà cùng ba mẹ Bang, còn Yedam sau giờ làm sẽ ghé qua. Hôm thì anh ở lại ăn cơm, nhưng cũng có hôm chỉ về theo chỉ định của mẹ Bang để chọn mấy thứ chuẩn bị cho hôn lễ. Yedam đã rất nhiều lần cằn nhằn rằng mẹ Bang có thể gửi hình ảnh để anh chọn, nhưng mẹ Bang yêu cầu anh cần toàn tâm toàn ý lo cho lễ trọng đại của bản thân, nên ko chấp nhận để anh mắt nhắm mắt mở chọn bừa được.

Một tuần này, đối với Doyoung chỉ có vui không có buồn, không có thời gian để mà buồn nữa ấy. Sáng sớm nào mẹ Bang cũng tới tận giường gọi em dậy, cùng mẹ tập yoga, mẹ Bang cứ nhất nhất là cần phải tập để cơ thể dẻo dai, còn dẻo dai để làm gì thì mẹ không nói. Tập xong thì mẹ bắt em ăn hết một bát canh bổ dưỡng gì đó do mẹ đặc biệt dặn dì Park chuẩn bị. Canh chưa xuống đến bụng mẹ đã lại bắt em ăn bao nhiêu thứ, nhiều khi chính ba Bang phải cản lại, vì e là không cản chắc mẹ Bang không ngừng mất. Rồi còn cho em uống bao nhiêu thuốc bổ, vitamin,... Doyoung cảm thấy dưới bàn tay chăm người của mẹ Bang em đang hấp thụ dưỡng chất ngang ngửa mười mấy năm sau tai nạn.

Không chỉ vậy, mẹ Bang còn tích cực kéo em đi spa làm đẹp, mẹ bảo da em đẹp nhưng vẫn cần đẹp hơn, đẹp chưa bao giờ là đủ. Chưa hết, còn mua cho em quá trời quần áo đồ đạc. Do em xin mẹ Bang cho quay lại nhà cậu lấy thêm vài thứ đồ và cả sách vở nữa, nhưng mẹ bảo, chỉ cần nhờ chú Park qua lấy sách vở cho em thôi, còn đồ đạc của em mẹ sẽ mua mới lại cho em hết. Em đi theo mẹ, ngó chú lái xe đi cùng tay xách túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm của mẹ Bang mà em chỉ biết cười an ủi chú thôi.

Tối về mẹ còn lôi hết đồ đã mua ban ngày bắt em thử, có lúc em chỉ chống cằm suy nghĩ xem cái áo này mặc với quần gì hợp thì mẹ Bang đã nghĩ em không thích, suýt thì đem cái áo đó bỏ đi, may mà em ngăn lại giải thích kịp. Mẹ Bang thấy vậy chỉ xoa đầu em cười:

- Con lo gì, cái nào con không thích cứ bảo mẹ, cái Doyoungie không thích thì ném cho Thằng Yedam mặc, không hề phí của.

Em nghe mẹ nói mà chỉ biết nhoẻn miệng cười. Một màn này cũng vừa vặn lọt vào mắt của Yedam. Anh nghe theo lời ba Bang mang hoa quả lên cho hai người, vừa đến cửa phòng thì nghe mẹ đại nhân vĩ đại nói oang oang. Nguyên một buổi đêm hôm đó, trên bàn nhậu Jihoon và Yoshi đếm được ít nhất là 13 lần Yedam hỏi:

- "Chúng m nói thật đi, có phải xưa bố mẹ t nhặt t về xong bảo mọi người giấu t không cho t biết đúng không. Làm gì có mẹ nào đối xử với con trai duy nhất như thế cơ chứ?"

Jihoon và Yoshi chỉ biết vừa hơ hớ cười vừa chỉ vào mặt Yedam cười, vì 2 cậu cảm thấy đáng lắm, Bang tổng chuyên bắt nạt người khác cuối cùng cũng có ngày chịu uỷ khuất. Mẹ Bang mãi đỉnh, "cậu trai" nào đó mãi đỉnh.

Đêm hôm trước hôn lễ, ba mẹ Bang treo biển cấm Yedam bước về nhà, càng làm Yedam cảm nhận sâu sắc việc bản thân được nhặt về. Dù sao tối nay Anh ở căn hộ của mình, cùng hai cậu bạn chí cốt cũng cần chuẩn bị vài thứ để ngày mai qua rước người về nên cảm nhận trên anh sớm ném ra sau đầu luôn rồi.

Bên này Doyoung cũng hồi hộp không ngủ được. Mẹ Bang thấy đèn phòng em mãi chưa tắt, nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì thấy em đứng lặng bên cửa, ngước nhìn trời, nước mắt tuôn rơi. Mẹ vội vàng chạy đến bên em:

- Bé con, sao vậy? ai bắt nạt con à?

Doyoung quay lại, nhìn mẹ nói:

- Mẹ, không ai bắt nạt con cả, con đang rất vui, con chỉ đang nhắn nhủ đến ba mẹ con thôi ạ. Con thấy trời hôm nay nhiều sao lắm, không biết có ngôi sao nào là ba mẹ con không, nhưng con cứ nhắn, chắc ba mẹ con sẽ nghe được thôi ạ.

Mẹ Bang nghe em nói, mắt mẹ cũng rưng rưng:

- Bé con nhắn gì vậy?

- Con khoe về tất cả những yêu thương ba mẹ Bang thời gian qua đã dành cho con, con cảm thấy đang rất hạnh phúc, con mong ba mẹ trên bầu trời hãy yên tâm mỉm cười.

Kéo tay em, mẹ Bang ôm em vào lòng, xoa đầu em:

- Đứa bé ngốc.

Sau đó, mẹ Bang phải vừa doạ nạt, vừa dỗ dành mới dụ cho em ngừng khóc và đi ngủ được. May mà có mẹ Bang, không sợ rằng sáng hôm sau chú rể bên kia sang đón cũng hoảng hồn vì chú rể bên này mắt vừa sưng vừa thâm đen mất.

Trời vừa sáng là trong nhà đã tất bật nhộn nhịp. Nhà cửa đã treo đèn, trang hoàng từ hôm trước, nhưng hôm nay vẫn cần chuẩn bị đồ để cúng gia tiên.

Nhắc tới Doyoung, vừa chìm sâu vào giấc mộng chưa được bao lâu thì em đã bị lôi dậy. Mở mắt ra, trước mắt em là hai người vừa là bạn, vừa là anh em thân thiết.

Người anh đang cuống cuồng giục em mau chóng tỉnh dậy để thay đồ rồi make up sương sương là Choi Hyunsuk. Anh Hyunsuk là tiền bối học cùng em từ thời tiểu học, em vẫn hay gọi anh là anh Nhím, anh cũng gọi em là em Thỏ. Hồi ba mẹ Kim còn sống, nhà anh và nhà em ở trong cùng một khu phố, hai anh em Nhím - Thỏ đi đâu cũng có nhau. Sau khi tai nạn, bao nhiêu sự việc ập đến với em, nhưng em không hẳn là cô đơn, vì bên cạnh lúc nào cũng có một anh Nhím vừa động viên, vừa cổ vũ em vượt qua. Tai nạn năm đó, cũng cướp đi ba mẹ của anh Nhím, anh được bà nội nhận nuôi, nhưng may mắn hơn Doyoung, anh được người nhà yêu thương. Nhìn Doyoung oằn mình bao năm gồng gánh mọi thứ, đã có nhiều lúc anh muốn mang đứa em ngoan ngoãn này đi bỏ trốn, chạy khỏi cậu mợ em, nhưng mỗi lần thế anh không nỡ bỏ lại bà của mình. Đối với em Thỏ Doyoung anh Nhím Hyunsuk là người đáng tin cậy nhất, đối với anh Nhím Hyunsuk em Thỏ Doyoung chính là đứa em anh yêu thương nhất.

Còn đứa nhóc to xác đang chuẩn bị đồ để em thay là So Junghwan, đứa nhóc này là hậu bối cấp 3 của em. Lần đó chỉ vì đứa em con cậu em gây chuyện, đánh nhau với Junghwan sau đó thì sợ bị cậu mợ em và nhà trường phát hiện nên bắt em đi tìm Junghwan xin lỗi hộ. Junghwan biết việc đứa đánh mình còn bắt nạt người khác gánh trách nhiệm thay, thằng nhóc đã đích danh gọi tên bắt đứa kia phải chịu phạt bằng được. Doyoung nghe chuyện qua mấy người bạn kể thì vừa buồn cười, vừa cảm kích cậu nhóc đó nên chủ động tìm gặp và kết bạn. Anh Nhím sau khi nghe chuyện cảm ơn cậu nhóc vì giúp Doyoung tránh được rắc rối, còn đặc biệt đặt cho em cái tên Bò, anh Nhím bảo cái tên quá thích hợp với người.

Thế là ba anh em Nhím - Thỏ - Bò bên nhau bao năm, trải qua bao chuyện vui buồn cùng nhau. Mấy hôm trước hôn lễ, lúc chuẩn bị đi chọn âu phục mẹ Bang cũng hỏi em có muốn mời ai đến không. Mặc dù hôn lễ cử hành riêng tư và hạn chế tối đa khách mời, nhưng mẹ Bang cũng mong rằng có người làm phù rể cho em, trải hoa cho em bước đến nắm tay con trai mẹ. Em suy nghĩ một lúc rồi xin mẹ mời anh Nhím và em Bò, em không mời người nhà nào hết, vì với em hai người bạn kia đã hơn gấp vạn người nhà của em rồi. Thế nên, sáng nay, khi chú Park vừa đón hai người họ đến là họ lôi thốc lôi tháo bắt em dậy. Người thì giúp em chuẩn bị quần áo, người thì giúp em chỉnh trang đầu tóc. Doyoung cứ nhìn hai người anh em của mình mà cười toe toét, anh Nhím thì gấp đến độ anh ấy cưới chứ không phải em, nhóc Bò vốn tính hậu đậu nhưng hôm nay cẩn thận nhón chân, không dám huỳnh huỵch chạy như mọi lần, cố gắng gấp rút chuẩn bị cho Doyoung.

Đợi đến khi Yedam lái xe cùng hai cậu bạn của anh đến thì trên phòng Doyoung phải trải qua mấy trận gà bay chó nhảy.

Yedam hôm nay mặc một bộ âu phục được đặt cắt may riêng, từng chi tiết đều tinh xảo, đường may vừa vặn ôm lấy dáng người vô cùng chuẩn của anh. Anh bước xuống xe tay cầm bó hoa mao lương vàng rực rỡ, trong anh nắng của buổi sớm mai, anh nở nụ cười tươi, bước về phía sảnh chính. Theo sau Yedam, là hai cậu bạn Jihoon và Yoshi, cả hai cũng đều mặc âu phục nhưng là âu phục chuẩn bị riêng cho phù rể. Theo lời Jihoon thì cậu và Yoshi đã phải hy sinh mặc đồ nhạt nhoà để cho Yedam toả sáng trong ngày của anh. Ba người sóng bước, mang theo ánh nắng và sương sớm đi đón chú rể nhỏ của Yedam.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro