Nắm tay
Câu chuyện lấy cảm hứng từ vlive sinh của anh bé Doyoung
_________
Cậu cùng các thành viên đang ở trên đường về ký túc xá sau buổi live mừng sinh nhật Doyoung - đối tác tốt nhất của cậu, kết thúc một ngày làm việc.
Nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ xe ô tô, cậu lại thả mình theo những suy nghĩ, đôi bàn tay tự mân mê lấy nhau.
Bàn tay phải của cậu đây tưởng chừng như vẫn còn vương hơi ấm đc truyền từ bàn tay trái của Asahi.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi từng ngón tay của anh đan vào từng ngón tay đang buông thõng của cậu rồi nắm chặt. Cả người cậu khi đó đông cứng lại, cả nụ cười đang nở trên môi cũng liền hoá đá.
Ây cha, sao tự nhiên lại bày tỏ hành động thân thiết như thế ở ngay trên live chứ. Cậu còn đang ko biết phải làm gì thì anh ấy đã rời tay, rồi nhìn thẳng camera, nở một nụ cười và coi như chẳng có gì xảy ra cả.
Mọi thứ diễn ra thật nhanh đó bây h đang đc từ từ tua chậm lại trong đầu cậu. Lúc đó, tay cậu ấm lắm và cậu còn rất thích cảm giác đó nữa. Một cảm giác ấm áp ko phải do máy sưởi hay túi sưởi, mà là hơi ấm của người kia. Tóm lại là, cậu thích nắm tay với Asahi hyung.
Ngay khi lời kết luận đó bật ra trong đầu cậu, điều tiếp theo cậu muốn chính là nắm lấy bàn tay người đang ngồi chung xe, ngay kế bên cậu - tay của Asahi. Cậu thật sự hết thuốc chữa rồi.
Thật ra, số lần 2 người nắm tay nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã vậy, phần lớn là do các thành viên trong nhóm bắt ép 2 người. Lần này, anh ấy lại tự nguyện như thế khiến yedam có hơi trân trọng giây phút đó.
Nếu ko tính những khoảnh khắc bên gia đình, thì đây chắc chắn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cả đời của cậu. Đây có vẻ là dấu hiệu 2 người ko ngại nhau nữa, phải ko ta?
- Xuống xe nào! - tiếng Haruto ngồi phía trước cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Sự mệt mỏi ập tới, chà, cậu phải đi ngủ thôi.
Từ chối lời mời đi ăn tăng 2 sinh nhật Doyoung, cậu đi lên ký túc xá, hình như Asahi đang đi đằng sau cậu.
- Phải luôn nhớ giữ ấm tay đấy. Tay em... rất lạnh...
Cửa ký túc xá vừa đóng, asahi đã cất tiếng.
- Chả trách, tiết trời Seoul lạnh quá mà!
Yedam trả lời với giọng ngái ngủ, trong lòng chỉ muốn nhảy lên giường, trùm mền rồi ngủ vùi đến sáng.
- Hồi nãy khi đang live, tay em có hơi run quá, nên anh mới nắm lấy...
Uầy, hai từ "nắm lấy" có mị lực lớn thật đấy, khiến cậu chẳng thiết gì tới chăn ấm nệm êm nữa.
Rồi luôn, mặt cậu thành quả cà chua chín rồi.
- Nó cũng có hơi đường đột, nhưng mà mình là người cùng nhóm mà.
- Không sao, em cũng thích nắm tay lắm.
Gòi xong. Cái miệng hại cái thân rồi, Yedam không biết mình vừa nói gì luôn. Lúc này chỉ còn cách nở 1 nụ cười tự tin thôi...
Yedam còn đang cố nặn ra 1 nụ cười méo xệch, cố gắng nghĩ ra đường thoát thân thì bàn tay phải đã bị bàn tay to hơn của người kia nắm lấy. Tay lớn ấp tay nhỏ. Tay cậu bị hơi ấm bất ngờ bao lấy, khiến gương mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, cùng với đó là sức nóng từ bàn tay từ từ lan khắp cơ thể. Nóng quá
Mà Asahi thấy như vậy chưa đủ hay sao mà anh ta lại từ từ nhấc 2 bàn tay đang đan chặt vào nhau lên gần môi mình. Hơi thở của Asahi vuốt ve mu bàn tay của Yedam và....
Thật tuyệt vời làm sao khi đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng đáp lên mu bàn tay đã đỏ hồng tự bao h của cậu. Một dòng điện lập tức chạy dọc sống lưng của Yedam.
Ngước mặt lên, Asahi không cảm thấy xấu hổ mà còn thản nhiên buông lời:
- Yedam là cục than hồng biết đi hả?
Tối rồi, cậu sẽ mất ngủ cả đêm vì con người vô sỉ tên Asahi mất thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro