[Transfic] Lời Thú Nhận
Anya tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ đến mức Damian thề rằng, ngay cả mặt trời cũng phải nhường bước trước sự hiện diện của em. Từ thuở nhỏ, cô bé tóc đỏ ấy đã là ngọn hải đăng soi rọi vào cuộc đời u ám của cậu, tiếp thêm dũng khí và niềm hy vọng trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, khi gia đình khiến trái tim Damian chìm trong bóng tối. Mỗi cử chỉ, mỗi lời động viên từ Anya đều khiến lòng Damian tràn ngập lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ đến nỗi, chỉ cần em tồn tại thôi, cũng đủ khiến cậu say mê chẳng thể dứt ra.
Còn với Anya, Damian là kho báu quý giá nhất đời em. Ban đầu, Anya chỉ thấy cậu là một cậu ấm kiêu ngạo, khó gần. Nhưng rồi, theo thời gian, Damian dần mở lòng, để lộ con người thật, chân thành, ấm áp, và đầy tổn thương. Mỗi lần Damian buông lớp vỏ cứng rắn ấy xuống trước mặt Anya, em đều không kìm được cảm xúc, trái tim em rung động từng nhịp.
Damian là người bảo vệ em đến cuồng nhiệt, cậu ghét nhất là thấy Anya khóc, và sẵn sàng hạ cả vì sao trên trời xuống nếu điều đó khiến em ngừng rơi nước mắt. Cậu từng mất rất lâu để thừa nhận tình cảm đó nhưng một khi đã nói ra, Damian chẳng giấu diếm gì nữa và Anya có thể thề rằng, em cảm thấy mình như một nàng công chúa thực sự dưới sự nâng niu dịu dàng của "con thứ nhà Desmond".
---
Đó là một đêm bình thường khi nhà Desmond và nhà Forger quây quần bên nhau, chia sẻ lời yêu thương và những cái ôm ấm áp, nằm cạnh nhau trên chiếc giường rộng của bậc trưởng bối. Bình thường, cậu chẳng mấy khi đến biệt thự Desmond nhưng từ khi hai người chính thức thành đôi, Damian quyết định đây là nơi lý tưởng để họ có không gian riêng tư bởi ở ký túc xá Eden, lúc nào cũng có Emile và Ewen lởn vởn làm phiền.
"Em đang nghĩ gì vậy?" - Damian hỏi nhẹ nhàng, nhận ra ánh mắt lo lắng thoáng hiện trên gương mặt Anya khi hai người nằm cạnh nhau trên giường.
"Dami... Con Thứ sẽ vẫn yêu Anya chứ... nếu Anya có thể đọc được suy nghĩ của anh?" - cô bé hỏi, giọng dịu dàng nhưng run rẩy, em sợ câu trả lời bởi em chưa bao giờ quên được lời các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm gọi em là "quái vật".
Damian bật cười, tay vuốt nhẹ lên má em - "À... tiếc thay, dù em có là người sao Hỏa đi nữa, ta vẫn yêu em như thường."
"Ngọt ngào quá..."- Anya cười, cảm động .
"Nhưng nghiêm túc mà nói... nếu Anya thật sự đọc được suy nghĩ của Con Thứ, anh sẽ thấy khó chịu chứ? Anh không nghĩ Anya là đồ biến thái... hay quái vật sao?" giọng em đầy lo âu, nhưng lại khiến Damian bật cười.
"Thật lòng mà nói... nếu có ai đó đọc được suy nghĩ người khác, thì đúng là đáng sợ thật,"- Damian đáp, giọng chân thành
"Nhưng nếu người đó là cô gái anh thích... thì anh chẳng thấy vấn đề gì cả. Hơn nữa, điều đó còn hợp lý nữa bởi không biết bao nhiêu lần anh nghĩ... em có thể đọc được suy nghĩ của anh. Em là người duy nhất nhìn thấu được con người thật của anh ngay cả khi anh cư xử tệ với em, ngay cả khi anh chối bỏ tình cảm... em vẫn luôn biết rõ anh đang nghĩ gì và em chọn không rời bỏ anh. Thế nên, nếu em thật sự đọc được tâm trí anh... thì đó chính là minh chứng em sinh ra là để dành cho anh và anh sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu em, bởi từ lâu lắm rồi... anh đã hoàn toàn thuộc về em."
Anya chẳng cần đọc suy nghĩ cũng biết Damian đang nói thật.
Đôi mắt xanh của em bỗng dưng ướt nhòe những giọt nước mắt nghịch ngợm lăn dài trên làn má mềm mại, đôi môi hồng run run bật ra tiếng nức nở.
"Ê này Anya... sao lại khóc? Anh nói gì sai à?" - Damian lo lắng, ôm chặt Anya vào lòng, cảm nhận nước mắt em thấm ướt lồng ngực mình.
"Không... Anya khóc vì Anya yêu Con Thứ..."- em thì thầm, ôm chặt lấy cậu
"Làm ơn... đừng bao giờ bỏ rơi Anya..." Giọng em buồn bã, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác may mắn vì đã tìm thấy một cuộc đời tuyệt vời bên cạnh anh.
"Sao anh có thể rời bỏ em, khi em là tất cả của anh?" - Damian đáp, rồi khẽ hôn lên môi em, nụ hôn ngọt ngào ấy xua tan cái lạnh của đêm, sưởi ấm cả không gian bằng hơi ấm tình yêu của họ.
Khi môi rời nhau, ánh mắt họ vẫn nhìn sâu vào nhau. Trong đó là bao năm tháng yêu thương chẳng hề lay chuyển, là những ký ức, những nỗi đau, những nụ cười và cả nước mắt, tất cả đều được lưu giữ trong ánh nhìn ấy.
"Nói anh nghe đi... sao em lại hỏi câu đó? Em thật sự đọc được suy nghĩ của anh sao?" - Damian trêu, tay vẫn siết chặt Anya trong vòng tay.
"Có thể... nhưng tin hay không là tùy Con Thứ."
Anya cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Bởi em biết, dù Damian có phát hiện ra khả năng đặc biệt của em thì tình yêu của anh dành cho Anya... sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
________________
Writer: lovrzreii
Archive: Nightfall weavings
[https://archiveofourown.org/works/54759893]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro