[Transfic] Noise
Thân hình nhỏ bé của Anya run rẩy khi những luồng suy nghĩ từ đám đông ồ ạt tràn vào tâm trí em quá nhiều, quá dồn dập, như một cơn sóng thần vô hình. Những ý nghĩ rời rạc ấy nhanh chóng biến thành tạp âm, thành một bản hợp xướng hỗn loạn không ngừng gõ, đập, vang vọng trong đầu em như trống dồn. Ngay lập tức, Anya đưa hai tay ôm chặt lấy tai, mắt nhắm nghiền, cố gồng mình chống lại cơn bão trong đầu.
Cơ thể em bắt đầu run lẩy bẩy. Em co quắp người lại, gục đầu xuống, nhưng càng cố thu mình, tiếng ồn trong đầu lại càng thêm điên cuồng như thể mỗi suy nghĩ mới là một mũi kim châm thẳng vào não em. Em muốn chúng ngừng lại. Em muốn tất cả im lặng. Em muốn được bình yên.
Nhưng với cái đầu nhỏ bé của mình, Anya không chịu nổi. Không thể chịu nổi. Trừ phi mọi người rời đi. Trừ phi em tự mình bỏ chạy. Nhưng đôi chân em đã tê cứng, không còn nghe theo mệnh lệnh. Đầu em đau nhói như có bàn tay vô hình đang siết chặt, bóp nghẹt từng tế bào thần kinh. Những giọt nước mắt nhỏ xíu bắt đầu trào ra từ khóe mắt em. Dù em có co người đến đâu, nhắm mắt chặt đến đâu, bịt tai đến rát da thì...
Anya vẫn không thể ngừng nghe.
"Đau... quá...Anya đau quá"
Em thều thào, giọng nhỏ dần như sợi chỉ cuối củng đã đứt rồi bóng tối bao trùm ập đến. Anya ngã gục xuống mặt đất, nằm bất động.
-
Không lâu sau, hàng mi ướt đẫm nước mắt của em khẽ rung động. Đôi mắt ngọc lục bảo ánh pha lê từ từ mở ra, và Anya nhận ra mình đang ở đâu.
Em đang được Con Thứ cõng trên lưng, Damian đang chạy như bay, hơi thở dồn dập, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm sự giúp đỡ.
Anya có thể đọc rõ từng suy nghĩ lo lắng cuộn xoáy trong đầu anh.
[Lo cho em, sợ em gặp chuyện, tự trách mình không bảo vệ em tốt hơn...]
Nhưng Anya chẳng nói gì để an ủi anh cả. Với chút đau đầu còn vương lại và cơn mệt mỏi khiến người em rũ rượi, Anya nhắm mắt lần nữa. Nhưng lần này, em đã mỉm cười.
Bởi vì...
Không còn tiếng ồn nữa.
Chỉ còn nhịp tim Damian mạnh mẽ, gấp gáp và hơi ấm từ lưng anh truyền sang người em, như một vòng tay bảo vệ vô hình. Anya thoải mái tựa đầu nhẹ vào vai Con Thứ, thở đều, và để mình chìm vào sự yên lặng ngọt ngào. Lần đầu tiên sau rất lâu, em được nghỉ ngơi thật sự chạy trốn khỏi những tạp âm từ sâu trong tâm trí.
Em không cần phải nghe. Không cần phải gồng mình. Không cần phải chiến đấu.
Sẽ luôn có một người nguyện vì em mà gánh vác tất cả.
Và thế là đủ.
________________
Writer: DarkHeartAttack
Archive: Too Much Noise
[https://archiveofourown.org/works/67236283]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro