[Transfic] She said "yes"

Mạch máu tôi như rạo rực bởi một nỗi hồi hộp không tên, khi xe lăn bánh qua những con phố quen thuộc của Ostanian.

Từng khoảnh khắc bên Anya lần lượt hiện về từ ngày đầu gặp nhau trong lễ khai giảng ở Eden, cho đến tận hôm nay. Thật buồn cười khi ký ức đầu tiên ấy vẫn in đậm trong tâm trí tôi: con nhóc lơ đãng chẳng thèm nhìn tôi, tôi thì bắt đầu chọc phá em và cả cú đấm trời giáng tôi phải lãnh trọn.

Từ đó đến nay, bao nhiêu sóng gió đã qua, đau đớn, tổn thương, những vết nứt trong tâm hồn... nhưng tôi đã vượt qua tất cả nhờ Anya, nhờ những người bạn bên cạnh. Tôi biết mình cần họ.

Nhưng Anya... Em là ngoại lệ của tôi. Chính em là lý do thôi thúc tôi phải làm điều đó.

Chúng tôi đã bên nhau vài năm chính thức hẹn hò từ cuối năm cuối cấp ở Eden, trước khi bước vào đại học bởi lúc ấy, tôi đã biết: tôi không thể sống thiếu Anya. Và cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt khi em là "người đầu tiên" của tôi trong mọi thứ và hằng đêm tôi nguyện cầu rằng một ngày em sẽ là "người duy nhất" của tôi.

Tôi quen biết gia đình em từ năm sáu tuổi khi chúng tôi cùng bước chân vào Eden. Mẹ em, Yor yêu thương tôi như con ruột. Cha em, Loid là người dạy tôi lái xe. Còn cậu Yuri, dù không thân thiết lắm nhưng tôi vẫn xem như một phần trong gia đình mình.

"Gia đình..."

Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng giờ đây, tôi có một gia đình trong khi gia đình ruột thịt của tôi đã sụp đổ ngay trước mắt tôi, khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi cố trốn tránh khi nghĩ về những ngày ấy, khi mẹ tôi phải học cách làm mẹ đơn thân sau khi cha tôi bị bắt. Dù yêu mẹ, nhưng sau đó chúng tôi chưa bao giờ thật sự gần gũi như tôi từng mơ ước thuở nhỏ...

-

Trước khi suy nghĩ lạc về phía cha mình, tôi đỗ xe trước cửa nhà Anya nơi tôi đã thân thuộc vì từng ghé thăm vô số lần nhưng hôm nay, mọi thứ sẽ khác. Từ giây phút này, tương lai sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn mới tùy thuộc vào câu trả lời của Anya.

Nhớ lại cuộc đàm thoại với Loid vài tuần trước khi tôi đang bấm chuông cửa nhà Forger, tim đập như trống trận.

"Chào Damian...cháu khỏe không? Có chuyện gì sao? Anya, con bé vẫn ổn chứ?"

"Mọi thứ đều ổn và Anya đang ở tiệm bánh..."

"Cháu có chuyện muốn nói... chú có thể ...gọi cả cô Yor giúp cháu ....được không?"

Loid có lẽ đang bối rối ở đầu dây bên kia nhưng tôi nghe tiếng ông ấy gọi vợ.

"Yor đến rồi đây, Damian," Loid nói.

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Cháu muốn cầu hôn Anya. Cháu biết đó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cô ấy... nhưng cháu muốn hỏi...liệu hai bác có... đồng ý...cho phép cháu...hay không?"

Tôi nghe tiếng vật gì đó rơi xuống.

"Dĩ nhiên là chúng tôi đồng ý, Damian," Loid đáp, giọng bình thản. "Khó thật khi nhìn con gái mình lớn lên... nhưng chú tin, chẳng ai xứng đáng làm chồng Anya hơn cháu."

Má tôi đỏ bừng khi nghe tiếng Yor reo hò vui sướng phía bên kia đầu dây.

-

"Damian?" Tôi giật mình trở về thực tại khi thấy Anya đứng ngay trước mặt.

Tôi mỉm cười khi nhận ra em đang đeo chiếc vòng cổ tôi tặng năm đầu tiên hẹn hò. Đơn giản chỉ là một mặt trăng nhỏ hoàn hảo thành một cặp với chiếc vòng tay của tôi.

"Chào, lạc rang." Tôi bước tới, hôn nhẹ lên môi em, thích thú gọi cái tên thân mật chỉ mình tôi được phép. "Sẵn sàng chưa?"

"Anya sẵn sàng rồi. Nhưng Con Thứ thật sự không định nói cho Anya biết chúng ta sẽ đi đâu sao?"

Tôi lắc đầu, nắm tay em.

"Nếu anh nói, thì còn gì là bất ngờ nữa." Tôi dẫn em đến xe.

"Anh biết mà với Anya, chẳng có gì làm em bất ngờ được cả."

"Đó là lý do hôm nay phải là đêm không trăng,"

Tôi mở cửa xe cho em bước lên. Anya liếc tôi ánh mắt đầy nghi hoặc. Tôi đã chọn thời điểm này khi em không thể đọc được suy nghĩ ai. Không thể phá hỏng bất ngờ tôi cất công chuẩn bị.

"Damian..."

"Thư giãn đi"
Tôi mỉm cười, bước sang ghế lái. Tôi thật sự hy vọng... em sẽ thích.

"Con Thứ?" Anya hỏi, khi tôi lấy ra chiếc giỏ đựng chăn, rượu vang và ly thủy tinh từ ghế sau.

"Thích không?" Tôi nhìn em gật đầu, nụ cười rạng rỡ trên môi. Ôi trời, tôi yêu con nhóc này đến điên mất.

"Đi theo anh nào." Tôi đan bàn tay em dắt đến bên thảm hoa.

"Có lý do đặc biệt nào khiến chúng ta đến đây hôm nay sao?" Em hỏi, ngồi xuống tấm chăn.

"Có thể là có..." Tôi đáp, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt xanh lục bảo ánh pha lê.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng tôi muốn Anya trong đời mình mãi mãi. Nhưng ngay lúc này khi em ấy ngồi đây, bên tôi, nhìn tôi với đôi má ửng hồng như thuở nào, tôi chợt nhận ra: tôi không chỉ muốn Anya trong cuộc đời này mà trong mọi kiếp luân hồi tôi được phép tồn tại. Và chính điều đó đã cho tôi dũng khí để cất lời.

"Anya." Tôi quỳ gối cạnh bên em., nắm chặt tay em.

"Lần đầu gặp em năm sáu tuổi anh đã cảm thấy điều gì đó... Anh không thể nói rõ... vì ngay cả anh cũng không hiểu nhưng anh biết... em sẽ trở thành một phần quan trọng với cuộc đời anh. Vâng...anh sẽ bỏ qua cho cú đấm em tặng anh...Anh cảm thấy... cần phải đến bên cô bé tóc búi, nhút nhát ấy... để tìm hiểu về em. Và anh đã không sai...em là một trong những người quan trọng nhất đời anh... và anh không nhớ nổi bất kì khoảnh khắc nào... mà không có em ở bên.

"Em đã ở đó...khi anh nỗ lực để khiến cha mình tự hào...em cho anh dũng khí để dám đối mặt với ông ấy. Em ở đó... trong vụ bắt cóc trên xe buýt... em mạnh mẽ đến nhường nào... nhưng em đã biết anh nghĩ gì hôm ấy rồi."

Anya bật cười khẽ, như lấy thêm dũng khí để tôi tiếp tục nói.

"Khi cha bị bắt...em đã nắm tay anh , nói mọi chuyện rồi sẽ ổn. Em cũng bên anh... khi anh theo đuổi giấc mơ trở thành một chính trị gia. Em là nụ hôn đầu tiên của anh...là người đầu tiên...và anh hy vọng...cũng là người duy nhất...anh sẽ trao trọn yêu thương."

Tôi đỏ mặt nhận ra mình trông thật ngốc nghếch khi hôm nay lại lắm lời hơn mọi khi.

"Khi nhìn em...điều duy nhất anh nghĩ... là anh may mắn đến nhường nào. Khi bao người chẳng bao giờ tìm được một nửa của mình...hoặc bỏ lỡ người họ yêu... hoặc phải trải qua bao thất vọng mới tìm thấy nhau... thì anh tin rằng vũ trụ đã quá độ lượng với chúng ta... với anh."

"Con Thứ..." Anya thì thầm, giọng run run. Tôi lau giọt nước mắt lăn trên má em tay luồn vào túi, lấy ra chiếc hộp nhỏ tôi đã cất giấu rất lâu.

"Để anh nói nốt." Tôi áp trán mình vào trán em, mở hộp để lộ chiếc nhẫn tôi đã chọn cùng Becky.

"Anh không hứa một câu chuyện cổ tích. Cuộc sống sẽ có chông gai ...nhưng chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau...như một gia đình... Em là người tuyệt vời nhất anh từng gặp... và em từng là kẻ thù, bạn bè, điệp viên, bạn gái anh... Nhưng điều anh muốn hỏi em ngay lúc này...là em có bằng lòng... trở thành một điều nữa không? Vợ anh. Anya Desmond... em có bằng lòng lấy anh không?"

"Có," Em đáp, giọng run rẩy.

"Anya yêu anh. Anya có thể đã chẳng thích Con Thứ lúc đầu... thậm chí còn từng đấm anh...nhưng Anya chưa bao giờ tưởng tượng được một cuộc đời mà không có Con Thứ bên cạnh."

Tôi đeo nhẫn vào ngón tay em, hôn nhẹ lên đó. Rồi nâng khuôn mặt em lên ngắm nhìn dưới ánh sao, em còn đẹp hơn bao giờ hết.

"Khiêu vũ bài đầu tiên với tư cách là cô dâu và chú rể thì sao?" Tôi đứng dậy, đưa tay ra.

"Còn chẳng có nhạc," Em mỉm cười, nhưng vẫn đặt tay lên vai tôi. Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi khiêu vũ, tim tôi hồi hộp đến mức không dám thở khi chạm vào tay em. Khi ấy, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ và tôi chưa bao giờ tưởng tượng tình cảm của mình sẽ lớn đến mức... hóa thành tình yêu.

"Anh nghĩ... anh biết một bài," tôi thì thầm bên tai và cảm nhận được em khẽ rùng mình.

"Du bist das Mädchen, das zu mir gehört... Ich lebe nur noch für dich."

[Em là người phụ nữ của anh...và em là lý do để anh tồn tại.]

-

Và dưới bầu trời đêm không trăng giữa cánh đồng hoa lặng lẽ họ khiêu vũ. Không nhạc, không đèn, không khán giả chỉ có họ và tình yêu đủ để làm nên một vũ điệu vĩnh cửu.

________________

Writer: doramoon english
Archive: D&A - English

[https://archiveofourown.org/works/66497854]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro