damianya| ơ kìa.
*warning: lowercase, r16
------
"con thứ..."
thanh âm ngọt ngào như mật rót vào tai damian khiến cậu mơ màng tỉnh giấc, đầu cậu đau như búa bổ, hai mắt mờ mịt, nhìn không rõ xung quanh.
căn phòng damian đang nằm trông có vẻ như là căn phòng của anya. mà hình như đúng là nó.
cả người damian lâng lâng như đang nằm trên những đám mây mềm mại, đôi mắt màu đỏ đục ngầu như máu, cậu đưa tay lên vỗ trán mình, muốn chính bản thân lấy lại tỉnh táo.
anya rõ ràng vừa gọi cậu, nhưng cậu mở mắt ra lại chẳng thấy em đâu.
damian tựa vào thành giường, căn phòng này lúc nào cũng ngập tràn mùi hương dâu tây ngòn ngọt của anya. vậy nên, cậu chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn chìm đắm trong nơi mang bóng dáng em.
"con thứ trông mệt vậy?"
lại nữa, giọng nói lảnh lót ý lại vang vào tai damian, nhưng cậu biết rõ em không hề ở cạnh cậu. thần trí của cậu giống như màn sương sớm vào mỗi buổi sáng mùa đông, mịt mù, mờ ảo.
tay damian giơ ra trước không trung, cậu nhớ ban nãy vẫn có thể nhìn thấy được bóng dáng của cô gái tóc hồng. có lẽ, là tác dụng phụ của thuốc.
mà đúng rồi, chỉ có thể do thuốc nên damian mới thấy được một anya kiều diễm, ngọt ngào trong đêm tối, thổn thức gọi tên cậu. làn da em mịn màng trắng nõn với những đường cong quyến rũ, gọi mời cậu đi vào con đường tội lỗi.
tệ thật, từ khi nhìn thấy anya trong bộ váy hai dây màu đen tuyền vào tiệc sinh nhật mười bảy tuổi, damian luôn có những suy nghĩ quá phận với em. cậu không muốn cả hai chỉ dừng lại ở việc nắm tay hay thi thoảng mới có những cái chạm môi nhẹ.
damian muốn nhiều hơn, cậu muốn hôn em nhiều hơn, muốn dùng lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng bé nhỏ xinh đẹp ấy, muốn dùng tay ôm lấy eo nhỏ, muốn để lại dấu ấn lên cần cổ trắng ngần.
mỗi lần cậu có suy nghĩ như vậy, anya lại giống như đọc được, em cười nhìn cậu, hai tai em đỏ lên nhưng giọng điệu vẫn trêu chọc:
"anya chưa đủ tuổi đâu con thứ."
lúc đó damian chỉ có thể bất lực quay sang nhìn về phía khác, hai má cậu ửng hồng, ai chẳng biết như vậy, thế nên, cậu mới luôn đợi đến ngày em mười tám tuổi.
vậy mà, chưa đến ngày đó, anya lại chạy đi đâu mất. cả em, cả gia đình em đều hoàn toàn biến mất.
damian không biết cậu đã tìm kiếm em biết bao ngày. cậu đã huy động số lượng lớn để tìm cả gia đình forger, cậu chỉ cần thấy bóng dáng của chú chó lông trắng xù xù kia thôi cũng được. nhưng không, sau tất cả khoảng thời gian đó, đón chào damian vẫn là căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại những bộ quần áo đã cũ và những con thú nhồi bông mà anya đắp đầy lên giường.
damian lảo đảo đứng dậy, thân hình của người con trai mét tám cao ráo đứng giữa căn phòng màu hồng của con gái càng nổi bật. cậu tìm đến tủ quần áo của em, tay cầm lấy chiếc váy màu hồng nhạt mà em đã mặc vào hôm cuối cùng cả hay gặp nhau.
mùi hương dâu tây thơm mát như mùi của cơ thể anya xộc vào mũi damian. cậu nhớ đến ngày hôm đó khi gặp em, em đòi uống rượu rồi chủ động hôn lên môi cậu.
damian hôn lên chiếc váy, tay cậu siết chặt lấy thứ vải lụa mềm mại. bảo sao hôm đó anya lại lạ như vậy, ra là em đã chuẩn bị tất cả để rời xa cậu. cậu ngồi xuống giường, hít lấy mùi hương trên váy, mắt cậu nhắm nghiền lại, cơn đau đầu hoành hành dạo gần đây dần biến mất, tâm trí cậu trôi về ngày cuối cùng gặp em.
em nhỏ nhắn, xinh đẹp, kéo cổ áo cậu xuống, hôn lên đôi môi đang ngơ ngác của cậu.
đến giờ, damian vẫn nhớ rõ hương vị rượu vang có chút đắng khi ấy, lưỡi em tinh nghịch quấn lấy lưỡi cậu khiến cả người cậu giống như phát hoả. cậu chỉ biết rằng sau đó khi em chuẩn bị dứt ra, cậu đã ghì chặt gáy em lại, đổi thành chính bản thân cắn mút hai cánh môi mềm mại như hoa anh đào của em.
chính bản thân damian cũng không nhớ cả hai đã môi lưỡi quấn quít bao lâu, đến khi cậu cảm nhận được em co người, cậu mới sững lại. chẳng biết từ bao giờ, cả hai đang ngồi trên ghế sofa lại đổi thành tư thế nam trên nữ dưới, anya mặt ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp của em vướng một tầng hơi nước, cổ áo xộc xệch, trên làn da trắng trẻo lộ ra vài dấu hồng nhạt.
hai mắt damian đục dần, cậu cố trấn tĩnh lại, bàn tay đang dừng ở trước ngực em khẽ run lên. cậu ngồi dậy, rõ ràng, anya là người uống rượu nhưng người say lại có vẻ như là cậu.
damian đoán chắc nếu hôm đó cậu tiếp tục anya cũng sẽ không ngăn cản vì chính em là người châm lửa. nhưng tại sao, em lại bỏ đi ngay sau hôm đó, em gieo rắc cho cậu thứ tình cảm cháy bỏng, tha thiết rồi chính em mang nó đi mất.
damian nằm lên giường, bàn tay mân mê chiếc váy, cậu nhớ em đến phát điên, nhớ tiếng gọi "con thứ" vào buổi sáng, nhớ những nụ hôn vụn vặt rơi trên má cậu, nhớ thân thể bé nhỏ của em khi cậu vỗ về ôm lấy.
bàn tay gân guốc của damin cầm lấy chiếc váy rồi đi xuống thân dưới của mình, bao bọc lấy thứ đó rồi di chuyển lên xuống.
gương mặt xinh đẹp và dáng vẻ gọi mời của anya ngày hôm nọ lại lần nữa hiện lên trong sự không tỉnh táo của cậu. mùi hương của em, giọng nói của em giống như đang kề sát ngay nên cạnh.
tốc độ của damian tăng lên một chút, trong đầu cậu đang nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó tìm được anya, cậu sẽ kéo em vào lòng, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đấy rồi đẩy em xuống chiếc giường này trừng phạt.
"con thứ...."
thanh âm thổn thức của anya trong mơ vang lên bên tai damian. cậu dừng tay lại, hơi thở gấp gáp, trán đổ đầy mồ hôi, lặng lẽ nhìn trên vải hồng là những giọt nhỏ màu trắng sữa.
damian mệt mỏi, thế giới không có anya, thật nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro