Văn án 3
ーhạ Liễm Phương Tôn, dồn chết hắn tại Kim Lân Đài, Liễm Phương Tôn cố ý cầm kiếm tới Hàm Quang quân;
Di Lăng lão tổ vốn biết nhưng vẫn chạy tới đẩy Hàm Quang quân,
Một phát xuyên qua lồng ngực,
Ngụy Vô Tiện trước mắt, Liễm Phương Tôn cười thỏa mãn rút ra;
Không khác năm đó, Liễm Phương Tôn đâm sau lưng Ôn Nhược Hàn.
Lam Vong Cơ trợn tròn mắt.
Ngụy Anhー!
Nhìn người hắn trân ái lại muốn bảo vệ nhất vậy người đó lại thay thế vai trò bảo vệ hắn.
Ngụy Vô Tiện ngã gần tiếp đất, Lam Vong Cơ ngay lập tức di chuyển ôm chặt cơ thể gần mất đi độ nhiệt.
...Xin lỗi, Lam Trạm.
Lam Vong Cơ không nghe thấy tiếng đập trong lồng ngực lạnh ngắt của người đó nữa.
Hắn đặt thân thể Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng xuống đất, trên tay cầm trường kiếm kề gần cổ. Vốn muốn chết chung cùng người đó nhưng, Lam Hoán tới kịp đánh bật đường kiếm Lam Vong Cơ.
Hai tay Lam Hi Thần ôm chặt lấy run rẩy vai hắn. "Lam Trạm, đệ điên rồi, đừng cố chấp nữa, hãy dừng lại đi!"
Lam Vong Cơ nhìn lên. Dừng lại, huynh bảo ta dừng lại. Ngụy Anh, hắn chết rồi. Huynh muốn ta phải dừng thế nào?!
Tâm hắn như giằng co, cắn xé.
Giang Vãn Ngâm chạy tới đánh rơi kiếm cầm trên tay nhìn xuống xác chết.
Một lần nữa, ngươi lại đi. Ngươi muốn bỏ lại ta lần nữa sao, Ngụy-Vô-Tiện!
Tâm hắn chứa chất đầy tội lỗi, hối hận.
Cả hai muốn gào thét, nhưng muốn nói đều nghẹn lại trong họng....
-------×××------×××------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro