Chương I
Thật sự ra mà nói, lúc niên thiếu được người khác mến mộ, thích thầm là một chuyện hết sức bình thường. Ở chốn học đường việc ai đó tỏ tình với người này người kia cũng hết sức bình thường. Không những thế có vô số nam sinh, nữ sinh tán tỉnh nhau ngay trên sân trường đấy thôi!
Trác Du của chúng ta dạo gần đây cũng có người theo đuổi, nhưng bạn học của cậu loáng thoáng lại rằng đối tượng kia rất không được.
Hừm, Tiểu Du của chúng ta cũng thật sự rất đau đầu về đối tượng này, có vẻ nó thật sự rất khủng khiếp với cậu ấy. Câu chuyện này phải bắt đầu từ lúc một bạn học của cậu, lúc đó cậu ta hấp tấp chạy vào lớp như thế này:"
Thừa Cố Phong hấp ta hấp tấp chạy ngay vào lớp học, cửa lớp được mở một cách mạnh bạo, thể hiện rõ lên sự hốt hoảng và vội vã của bạn học này.
"Trác Du, cậu tiêu rồi!"
"Việc gì nào?"
"Lục Bỉ Huân nói rằng sẽ tóm cậu làm vợ!"
"Tôi với anh ta thì có liên quan gì đến nhau?"
"Tôi không rõ, nhưng tôi nghe được từ bọn đàn em của Lục Bỉ Huân."
"..."
Chiếc bút bi đang được Trác Du giữ trên tay bỗng nhiên rơi xuống đất. Cậu thật sự rất shock, cậu tiêu chắc rồi...anh ta là một tên rất có máu mặt trong trường này đấy!"
Và điều từ miệng Thừa Cố Phong thật sự đã xảy ra, khi ngày hôm đó trong lúc Tiểu Du dọn sách vở ra về, đến lúc chỉ sót lại một chiếc bút trên bàn bỗng nhiên có một bàn tay đặt hộp sữa nhỏ lên bàn. Theo quán tính cậu ngước mặt lên, đập vào mặt cậu là Lục Bỉ Huân, sự sợ hãi ập đến, cậu chỉ biết trợn tròn mắt nhìn anh ta.
Anh ta đứng đó, vẫn bình tĩnh, chậm rãi nghiêng đầu nhìn cậu rồi lại liếc nhìn hộp sữa. Nhưng có vẻ đã mất kiêng nhẫn với người đối diện, liền khó chịu nói.
"Cho em."
Vừa dứt câu, anh ta quay đi trong sự ngỡ ngàng của bạn bè trong lớp, cậu cũng shock đến mức không biết nói gì. Chỉ dám nhìn anh ta rời đi trong gang tấc.
Sau khi Bỉ Huân rời đi không lâu, những bạn học còn sót lại trong lớp học lúc này liền ùa vào vị trí bàn học của cậu mà tra hỏi. Người nhận cũng không biết phải trả lời sao, tóm lại cũng chỉ biết im lặng! Mọi người thấy vậy, ngầm hiểu rằng hai người họ vốn dĩ cũng không có một mối quan hệ nào, rõ ràng Trác Du ngỡ ngàng không nói lên lời đã thể hiện lên điều đó rồi.
Những ngày sau đó, hôm nào bạn nhỏ họ Trác cũng nhận được một hộp sữa. Có hôm thì sữa dâu tây, có hôm thì lại là sữa chocolate,..Dần dần việc nhận sữa cũng trở thành một thói quen, hôm nào cậu cũng kiểm tra ngăn bàn.
Đàn em của Lục Bỉ Huân thì vẫn luôn mồm gọi là chị dâu, cậu nghe dần cũng thành quen, không đôi co với bọn họ nữa.
* * *
Lần này cậu đi học về có một mình thôi, Cố Phong đã bận hẹn với một bạn nữ nào đấy rồi. Không biết vì sao, mà đi trên đường Trác Du cứ nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cậu nghĩ rằng tên họ Lục kia cũng chỉ là nhất thời muốn tán tỉnh cậu thôi, mấy tên đấy chẳng tốt lành gì đâu.
Bác Từ lần trước cũng có nói rằng không nên có quan hệ với anh ta, cả tộc anh ta cũng chẳng lấy một người tốt, vậy thì làm sao anh ta làm sao có thể là một người tốt được cơ chứ.
Nghĩ tới đây, Tiểu Du không thèm bận lòng tới anh ta nữa, dù sao cũng là một người qua đường. Cậu liền gật gù cảm thấy rất đúng, chẳng gì phải bận tâm tới người xấu như vậy.
Nhưng mà con hẻm trước mắt sao lại có tiếng động gì ấy nhỉ? Chẳng lẽ là bọn người xấu, bọn chúng rõ ràng rất hay đứng trong những con hẻm. Cậu cũng khựng bước, từ vụ bắt cóc lúc nhỏ cậu đã có một cái bóng tâm lí trong lòng.
Nhưng vì gắn gượng về nhà, Trác Du liền cố gắng đi thật nhanh qua con hẻm kia, thật là đáng sợ, cứ nghĩ đến có khi bọn chúng đang hút thuốc phiện trong con hẻm cũng nên. Chẳng một ai đoán được bọn chúng dám làm gì đâu!
Tuy rằng đi thật nhanh nhưng cậu vẫn tò mò nhìn qua thử một chút. Hình như có gì đó rất quen, một thân hình thực quen thuộc, có vẻ là đã gặp ở đâu đó rồi ấy.
'Lục Bỉ Huân? Anh ta và ..' Một dòng suy nghĩ ngay lập tức lướt qua trong đầu cậu, sau vài giây cậu mới nhận ra và bỏ đi thật nhanh. Đúng là bọn người này không nên tin tưởng.
Vài phút sau, cậu nghe tiếng những bước chạy vội vàng đang tới gần mình, quay người lại đập vô mắt lại là tên họ Lục kia...
"Em nghe tôi giải thích?" Anh ta nắm cổ tay của cậu lại, thở dốc vì mệt?
"Nghe cái gì? Liên quan gì đến tôi mà phải giải thích?" Cậu hết sức ngạc nhiên, đã là gì đâu, anh ta nghĩ cậu là người yêu anh ta chắc. 'Tôi không phải thiếu nữ nào đó và cũng chẳng phải bạn gái anh'
"Nhưng tôi phải giải thích cho vợ sau này, vợ tôi hiểu lầm sẽ rất không hay!"
"Thì anh đi mà giải thích với vợ anh, buông tay."
"Không."
"Anh nghĩ tôi là con gái chắc? Tôi không có thời gian đôi co với anh!"
"Em không nhận ra anh?" Bỗng nhiên anh buông tay, làm Tiểu Du chạng vạng suýt thì ngã. Thô lỗ!
Sau đó anh ta bỏ đi, con người thật lạ lùng. Trác Du cảm thấy tên này thật sự côn đồ như lời đồn, có khi nào hắn sẽ đánh cậu không nhỉ? Omg.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro