Chương 41: Bài tập


Edit: Dã Kiến

Nửa giờ sau, Minh Dã mang theo cặp sách, đẩy cửa phòng của Dung Kiến ra.

Dung Kiến đang ngồi gác chân bên cạnh cửa sổ lồi, cậu đã thay một bộ đồ ở nhà, kiểu dáng rộng rãi, làn váy trùm qua bắp chân, để lộ ra một mảnh mắt cá chân ửng đỏ. Có lẽ vì mới tắm xong nên tóc tai vẫn còn hơi dính nước, rũ xuống trên vai, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Minh Dã.

Cả người Dung Kiến mang lại cho người khác một cảm giác rất mềm mại, tựa như cái áo len mà cậu đưa hay chiếc khăn tự tay đan kia.

Minh Dã chăm chú nhìn một lúc, ngay khi Dung Kiến cảm thấy kì lạ mới dời mắt rồi tự nhiên hỏi: "Bác sĩ chưa tới sao?"

"Dì Hàn nói anh ta có việc, chắc phải tới tối mới đến được." Dung Kiến không ngờ Minh Dã vẫn còn ghim chuyện này.

Minh Dã gật đầu, để cặp sách trên tay đặt lên bàn, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là muốn kêu cậu tới cùng làm bài tập với tôi." Một câu hàm xúc khó hiểu nhưng Dung Kiến lại chột dạ quay đầu không dám nhìn thẳng Minh Dã.

"Ừ! Dì Hàn đã nói với tôi rồi."

Điều Hàn Vân nói cũng không khác với Dung Kiến là bao nhiêu, cũng chỉ bảo Minh Dã đến giúp Dung Kiến làm bài tập. Nhưng nếu chỉ là phụ đạo, Hàn Vân sao lại có biểu tình kì quái như vậy?

Nội tâm của Dung Kiến yên lặng gào thét, dì Hàn đã nói cái gì rồi? Chả nhẽ cậu không cần thể diện chắc!??.

"Đó là tôi dỗ dì ấy thôi, chứ không thật sự muốn cậu muốn cậu giúp đâu." Dung Kiến ủ rũ cúi đầu giải thích.

Minh Dã nghe vậy thì cười khẽ: "Gạt em đó, dì Hàn chưa nói gì hết, nhưng bây giờ thì tôi biết rồi."

Dung Kiến rất muốn ôm mặt, sao cậu lại dễ bị lừa như thế chứ, cậu trầm mặc rất lâu rồi mới nhỏ giọng lên tiếng: "Lần sau không được gạt tôi nữa."

Minh Dã không hề đáp lại mà mở cặp lấy ra một xấp đề thi dày cộm có viết tên Dung Kiến.

"Tôi có thể tự làm, cậu không cần giúp đâu!" Dung Kiến vội vàng nhảy từ trên cửa sổ xuống.

"Không phải kêu tôi tới giúp sao, nếu không thì làm cái gì?" Minh Dã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Dung Kiến.

Dung Kiến không còn lời nào để nói. Cậu thử đặt cái giá của lời nói dối cùng lời nói thật lên một bàn cân, dù sao nói dối cũng chỉ mất mặt đôi chút...  khụ khụ, sao không khí trong phòng lại trở nên kì lạ thế này.

"Không có gì, chỉ là khi nãy tôi thấy mệt nên không muốn làm thôi, bây giờ thì hết mệt rồi!" Haizz, sao mình càng ngày càng thành thạo cách nói dối rồi.

Minh Dã cong môi, kĩ năng diễn xuất của Dung Kiến thật sự rất dở, chỉ cần nhìn qua là thấu, nhưng hắn cũng không đâm thủng:

"Không sao, thân thể của tiểu thư còn chưa tốt nhất định không làm được bài, hơn nữa tôi làm bài nhanh lắm." Hắn khẽ vỗ vỗ lên sách trên bàn: "Nhưng nếu thật sự không cần thiết thì tôi về trước."

Dung Kiến trầm mặc làm bộ không để ý nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong sân còn một đống tuyết. Mục đích ban đầu của cậu là không muốn Minh Dã đi xúc tuyết nếu bây giờ tên này về thì chẳng phải bị tóm đi làm culi sao?

Vậy cậu lăn lộn lâu như vậy làm cái gì!?

Minh Dã cũng theo ánh mắt của cậu nhìn qua,  hình như hắn đã đoán được nguyên nhân rồi...

Kết quả là Dung Kiến thu hoạch được niềm vui khi không phải làm bài tập trong kỳ nghỉ,  Minh Dã múa bút thành văn dùng tốc độ bất thường giải quyết đề này đến đề khác.

Hàn Vân nhất thời không yên tâm nên mượn cớ đến xem một lần, thuận tiện bưng một đĩa hoa quả lên và điểm tâm cùng hai ly trà. Trà hương thanh đạm hoà quyện với mùi sữa tắm của Dung Kiến lại dễ chịu đến bất ngờ.

Điểm tâm không đường, cho dù đầu bếp có tay nghề cao đến đâu thì cũng không khá hơn chút nào, Dung Kiến cầm 2 cái nếm thử, có còn hơn không mà...

Minh Dã nghĩ thầm, nếu không cần nhẫn nại, khắc chế như vậy thì cậu có thể ăn thứ mình thích rồi.

Dung Kiến uống trà ăn bánh, lại gửi tin nhắn cho Trần Nghiên Nghiên, nhưng bên phía cô nàng hình như rất bận, còn tranh thủ trở lại nói là không quan trọng lắm những chuyện khác chờ đến trường rồi nói.

Minh Dã đang giúp cậu làm bài tập, Dung Kiến cũng ngại một mình vui vẻ, nhưng lại không có việc để làm cuối cùng đầu cậu khẽ rũ xuống từng chút một, sao thấy buồn ngủ quá trời vậy?

Lúc chạng vạng, Minh Dã cũng đã hoàn thành bài tập của Dung Kiến đến mức chấp nhận được.

Minh Dã vốn có thể làm nhanh hơn, nhưng khi nhìn thấy cái đầu đang không ngừng gật gù lại cố chống chọi với cơn buồn ngủ của người kia thật sự rất đáng yêu, khiến hắn không tự chủ được mà muốn quay sang nhìn.

Minh Dã sắp xếp lại các đề rồi bỏ gọn vào một góc, hắn đứng lên nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Dung Kiến.

Đôi mắt của Dung Kiến đang nhắm lại, lông mi dài hơi cong, bóng xám xanh đổ xuống dưới mí mắt.

Minh Dã chăm chú nhìn hồi lâu mới nhẹ giọng kêu Dung Kiến dậy.

Khi Dung Kiến mơ màng tỉnh lại thì đã nghe được Minh Dã đã làm xong bài tập, phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bên ngoài vẫn chưa được quét hết, dù cách nào đi nữa thì cũng phải lưu Minh Dã lại đây thêm một lát.

Cậu còn đang trầm tư suy nghĩ thì giọng nói của Minh Dã bớt chợt vang lên.

"Tiểu thư không mang khuyên tai sao?"

Lỗ tai của Dung Kiến rất dễ chật,  lúc thường đều mang khuyên, nhưng bị ốm hai ngày khiến toàn thân cậu không thoải mái mang mấy thứ đó cũng thấy vướng bận, vậy nên cậu cũng không thèm mang luôn.

Dung Kiến khẽ sờ tai mình: "Quên mất."

Minh Dã nhìn vành tai trắng trắng mềm mềm của cậu, "Lần trước tôi thấy tiểu thư hình như không biết mang khuyên tai,  có cần giúp một tay không?"

Dung Kiến hơi suy nghĩ, qua một lúc mới đột ngột nhớ lại. Sau khi xuyên vào《 Ác Chủng 》không lâu thì xảy ra việc này, nhưng cũng lâu vậy rồi cậu cũng đã biết tự mình đeo khuyên tai lên, nhưng khi Minh Dã đề xuất với cậu bằng giọng điệu như trước thì cậu khó mà từ chối được, hơn nữa còn có thể kéo dài thời gian, nhất cử lưỡng tiện ngu gì không làm.

Minh Dã nhẹ nhàng nắm lấy vành tai của Dung Kiến, nóng ấm, mềm mại khiến hắn không muốn buông ra: "Em đeo loại ngọc bích giọt nước màu xanh biếc nhất định rất đẹp."

Hắn muốn nói thêm một câu, để về sau tôi mua cho em, nhưng giờ chưa phải là lúc.

Dung Kiến vốn đã rất xinh đẹp, đồ trang sức đều có thể cân tất, nhưng khi đã khôi phục lại thâm phận con trai thì đeo lại khuyên tai như ngọc bích thì khó tránh khỏi việc có hơi đột ngột, vì vậy vẫn nên chọn một kiểu dáng đơn giản không có quá nhiều màu sắc.
Cũng có thể mang đồ đôi nữa....

Hình như hắn nghĩ quá xa rồi!

Dung Kiến luôn cảm thấy hôm nay Minh Dã kì lạ lắm, cậu suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng ngộ ra, tên này như một cậu nhóc đang định thổ lộ với người mình thích vậy, là như thế, đúng không?

Cậu cũng xác định được Minh Dã sẽ không thích mình, đây là điều không thể nghi ngờ.

Rất rõ ràng, trong truyện cũng không ghi là Minh Dã có thích nguyên chủ hay không, hơn nữa khi xuyên qua thì cậu cũng đã tỏ rõ tính hướng của bản rồi. Mà tính cách của Minh Dã là đã không thích một người thì cả đời vẫn sẽ không thích.

Dung Kiến cảm thấy như vậy.

Sáng ngày thứ 2, Trần Nghiên Nghiên đúng giờ đến trường. Cô vì chuyện của ba mình mà sứt đầu mẻ trán suốt cả kì nghỉ, ngay cả bài tập cũng không rảnh làm,. Sáng nay bắt buộc phải đến nhưng khi lên lớp thì cô phát hiện chỗ đề của bản thân vẫn trống không chờ được sủng hạnh, đúng là lệ rơi đầy mặt, vốn định tìm Dung Kiến chép bài thì lại nhận được tin nhắn của Minh Dã.

Trần Nghiên Nghiên ngơ ngác bước đến bàn của hắn, cô thu hoạch được một phần bài tập được lấp kín hơn nữa bên trên còn có tên của cô.

Nếu như Trần Nghiên Nghiên kêu mình không mang bài tập, thì đa số giáo viên đều ngầm thừa nhận là cô không làm. Nhưng nếu đổi lại là Minh Dã nói quên mang thì tất cả giáo viên đều không coi đây là chuyện lớn gì, làm xong là được.

"Cô xem những chỗ trong bài còn trống thì mang ra, tôi cũng chỉ nhìn nhìn thấy chữ của cô một lần, có lẽ không mô phỏng chính xác được 100% được."

Trần Nghiên Nghiên có chút thụ sủng nhược kinh*, cô cận thận hỏi: "Đại ca, sao tôi cũng có đãi ngộ này thế!??"

(*Được sủng ái mà lo sợ.)

Minh Dã vốn có thể tìm rất nhiều lí do cho qua chuyện nhưng hắn không có lại còn đảo mắt nói thật: "Cô giúp tôi một đại ân, cái này coi như lời cảm ơn đi."

Trần Nghiên Nghiên như người trên mây chở về chỗ ngồi, cô nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết mình rốt cuộc đã giúp cho Minh Dã cái gì!

Mãi đến khi cô nhớ ra kì nghỉ ba ngày kia, bản thân mình nửa đường rời khỏi, sau đó biệt thự lại cúp điện, mà hai người đó cô nam quả nữ, sẽ không xảy ra chuyện không hợp với trẻ nhỏ chứ!???

Tuy Dung Kiến và Minh Dã đều đã lớn, nhưng mà... Trần Nghiên Nghiên bắt lấy tay Dung Kiến, lắp bắp hỏi: "2 người, 2 người, lúc đó sẽ không phát sinh chuyện không thích hợp cho học sinh cấp...cấp...cấp 3 chứ!?"

Dung Kiến bị câu hỏi bất ngờ ập đến làm cho hoang mang, đến nửa ngày mới phản ứng lại được, giọng nói cậu gấp gáp còn mang theo từ ngữ thô tục, thiết lập mà bản thân cố gắng đắp nặn chẳng mấy chốc đã vỡ vụn:

"Đệt! trong đầu cậu rốt cuộc là chứa cái gì, lúc cậu vừa đi là mình bị sốt ngay sau đó rồi, bị nóng đến bất tỉnh nhân sự đấy, làm sao có khả năng làm chuyện gì không thích hợp được.!!!"

Dung Kiến bị sốt vốn không nói cho Trần Nghiên Nghiên biết chỉ sợ cô lo lắng, kết quả hôm nay vừa đến không biết cô uống lộn thuốc gì mà bỗng nhiên nói hươu nói vượn, Dung Kiến cũng thấy bất lực lắm.

Mệt, cậu thật sự...

Tuy Dung Kiến chưa từng làm cái gì không thích hợp nhưng khi Trần Nghiên Nghiên vừa hỏi, cả khuân mặt mặt cậu đều hồng thấu quả thật giống như sốt cao chưa dứt.

Trần Nghiên Nghiên miễn cưỡng đè xuống nỗi khiếp sợ của mình, dưới tình huống không rõ chân tướng lại không muốn vứt cái đùi vàng tên Minh Dã ra ngoài, dù sao hắn cũng mới giúp mình làm bài xong, như thế có vẻ vô ơn quá nhanh, Trần Nghiên Nghiên tự nhận bản thân không phải là người như vậy nên thuận miệng nói ra một cái cớ:

"Aiz! Cònkhông phải vì sáng nay mình thấy một màn máu chó chưa kết hôn đã mang thai sao, cậu hiểu mà đúng không? Đối với mấy cái phương diện này mình có hơi mẫn cảm một tí..."

"Đừng, không cần nói với mình, thật đấy!" Dung Kiến từ chối hiểu tâm lý hoạt động của cô.

Nhưng sau khi lên lớp hai người lại chuyền giấy cho nhau. Mấy ngày nay Trần Nghiên Nghiên chịu tác động rất lớn, còn không có ai tâm sự cùng, cũng chỉ có một mình Dung Kiến chịu nghe.

Lúc mẹ qua đời, tuổi của Trần Nghiên Nghiên vẫn còn nhỏ hoàn toàn không hiểu chuyện, thêm vào việc ông bà ngoại thêm mắm dặm muối, cô luôn cho rằng vì ba quá bận rộn nên  không để ý đến mẹ,  cuối cùng còn để bà ưu thương, bệnh chết ở nhà. Thật ra không phải như vậy, Trần Nghiên Nghiên không biết cơ thể của mẹ mình vốn đã có bệnh tật bẩm sinh, tuổi thọ cũng không dài, nhưng ông bà ngoại vì để bà gả cho Trần Quyết nên chưa từng nhắc tới, cho đến lúc sau khi kết hôn mới bị tuồn ra. Sinh ý bên phía người thân của bà vốn sa sút, họ muốn thông qua con đường thông gia này để leo lên con thuyền Trần gia, dựa vào đó mà phát tài. Đáng tiếc là Trần Quyết đã sớm rời khỏi Trần gia, không thể dính líu lại được nữa, mà mẹ của Trần Nghiên Nghiên cũng vì áp lực cực lớn từ những người được gọi là thân nhân này bức tử.

Cho dù Trần Quyết không đồng ý đi nữa thì bọn họ vẫn cố chấp muốn leo lên Trần gia còn bắt đầu kinh doanh liều lĩnh. Trần Quyết dù biết vợ mình không liên quan đến bên kia, nhưng cũng không còn cách nào, làm loại kinh doanh này luôn phải dùng những thủ đoạn trong tối. Cũng vì thế ông lấy thêm một người phụ nữ, làm bộ như đã quên hết vợ cũ, cũng cố ý cho Trần Nghiên Nghiên hiểu lầm. Bởi vì tuổi của cô còn quá nhỏ, tính khí cũng nóng nảy thất thường, căn bản không biết nói dối, lừa người là như nào nên ông liền dùng biện pháp này. Mà người Trần Quyết cưới vào cửa cũng chỉ là đối tượng hợp tác, làm bia đỡ đạn nhiều năm.

_"Quãng thời gian trước không phải Trần gia kia bị lật đổ sao, bên kia thế mà lại muốn dán lên người ông ba của mình,. Mình còn nghĩ sao lại ra nông nỗi này, ai ngờ là ông bà ngoại đã biết nguyên nhân cái chết của mẹ." Trần Nghiên Nghiên thở ra một hơi, tựa hồ muốn khóc nhưng vẫn nhịn được.

Dung Kiến an ủi cô: _ "Về sau nữa cậu cũng sẽ biết thôi, đừng buồn, ba của cậu nhẫn nại lâu như vậy cũng là vì cậu."

_"Mình biết, ba mẹ đều thương yêu mình và mình cũng thương họ nữa, mình cũng không tức giận với đám người đó, không đáng, dù thế nào đi nữa mình cũng không muốn gặp lại đám thân tích suốt đời này."

Dung Kiến sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ mất sớm, cậu cùng bà nội sống nương tựa vào nhau nên chưa từng chứng kiến loại cẩu huyết của hào môn này, cho đến khi cậu xuyên vào《 Ác Chủng 》 rồi mới thấu, mỗi một bối cảnh hay một nhân vật họ tên rõ ràng đều có một tuồng máu chó sau lưng,  ngay cả nhân vật như Trần Nghiên Nghiên cũng có quan hệ với người thân phức tạp đến vậy.

Cậu chỉ hy vọng sau khi trải qua chuyện này rồi thì Trần Nghiên Nghiên có thể cởi bỏ khúc mắc với ba mình, có thể giống với cô gái hạnh phúc vui vẻ khi xưa.

Hai người cứ hàn huyên như vậy đến trưa, Dung Kiến cũng không thể quản được chuyện khác, thẳng đến khi tan học mới có người lục tục đến chúc mừng, nói cậu đã quay về bảng xếp hạng như trước.

Dung Kiến đứng thứ 10, chênh lệnh 1 điểm với top 11, đúng là vận may vừa vặn...

Dung Kiến cảm thấy việc lấy được thành tích này giống như đang nằm mơ vậy, buổi tối đến tiệm cà phê học phụ đạo vẫn còn cảm thấy ngất ngây hỏi Minh Dã: " Giáo viên trong trường có tính sai điểm không nhỉ? Tôi lại có thể thi được top 10??"

Cậu còn nhớ mang máng thời điểm mà bản thân xuyên qua, tri thức lớp 12 cũng đã quên  đến không còn một mống, thành tích tụt thê thảm, nhưng vỏn vẹn chỉ sau 4 tháng mà cậu đã có thể thi được loại thành tích này!?

"Tiểu thư vẫn luôn nỗ lực học tập." Minh Dã như cố ý vô tình mà uống một hớp trong tách trà vốn được mang đến cho Dung Kiến, trên bàn cũng dư lại cốc trà sữa mà hắn đã gọi.

Dung Kiến lại cảm thấy cố gắng này của mình có khả năng không xứng với thành tích này...

"Còn không uống sẽ nguội mất." Minh Dã nhẹ nhàng đẩy cốc trà sữa cho Dung Kiến: "Hơn nữa tôi phụ đạo cũng rất nghiêm túc, tiểu thư đây là hoài nghi về học lực của tôi sao?"

Dung Kiến sao có thể hoài nghi trình độ của Minh Dã được, cậu thậm chí còn tin tưởng, chỉ cần Minh Dã nguyện ý  thì có thể trong 4 tháng nữa nâng thành tích của Trần Nghiên Nghiên lên thẳng top 10.

Dù sao đi nữa trong cái quyển truyện này, nam chính có gì mà không làm được chứ...

Dung Kiến bưng cốc lên, nhấp một ngụm liền cảm thấy vị ngọt lan toả, lúc này cậu mới phát hiện đây là một cốc trà sữa nóng, uống rất ngon, nhưng lượng calo cũng rất cao, nhưng mà đã nếm phải rồi thì không thể để đấy nữa như này là lãng phí, Dung Kiến mang một nửa tâm trạng vui vẻ một nửa đau khổ tiếp tục uống từng ngụm, như vừa nghĩ đến cái gì cậu liền cau mày:

"Lần này phát huy vượt xa người thường, nếu lần sau lại tụt hạng trở về như lúc đầu thì khó coi quá." Cậu nhăn cặp lông mày tinh xảo, ngón tay nhỏ nhắn thon dài nắm chặt chiếc cốc đến trắng bệch, hình như rất lo lắng.

"Không đâu, lần thi trước tôi không quanh vùng trọng điểm nhưng em vẫn thi tốt vậy mà. Nếu không thì lần sau mình chọn đúng đề để làm thôi, như vậy sẽ không thi trượt nữa." Minh Dã cũng không biết dỗ người như nào vào giờ phút này cũng chỉ có thể nói vậy.

Minh Dã thật sự rất nghiêm khắc trong việc phụ đạo của mình, ngoại trừ hai kỳ thi tháng đầu tiên thì hắn không cấp đề trọng điểm cho Dung Kiến nữa nên lúc sau cậu hoàn toàn là là vào thực lực của mình.

Dung Kiến cũng lắc đầu: "Không thể được, tôi vẫn muốn tự mình làm bài thi."

Minh Dã không nói gì nữa.

...

Minh Dã liếc nhìn đồng hồ: 6h30'

"Trong trường còn có việc, tôi phải trở về một chuyến, em làm chỗ bài tập này trước đi, đợi đến 10 giờ tôi sẽ quay lại."

Dung Kiến dừng bút lại, cậu biết Minh Dã còn rất nhiều việc trong trường, khác với cậu một thân nhẹ nhàng, cậu có hơi trầm tư: "Cậu trực tiếp về nhà từ trường là được rồi, lúc đó tự tôi gọi xe về."

Minh Dã không đồng ý.

" Trường học cách đây quá xa, cậu đi qua đi lại cũng rất phiền phức." Dung Kiến thấy phương pháp này rất tốt, tiết kiệm được thời gian cùng tinh lực, phù hợp với cách làm việc thông thường của Minh Dã.

Minh Dã đứng trước mặt Dung Kiến, vì ngược sáng nên vóc người cao lớn của hắn bao phủ cậu hoàn toàn.

Dung Kiến khẽ ngẩng đầu, nhưng lại không thể nhìn rõ thần sắc của Minh Dã.

"Tôi trở về là vì muốn đón tiểu thư, trên đường về mà không có ai đi cùng là có thể phát sinh rất nhiều vấn đề đấy."

Dung Kiến chớp mắt, cậu quên mất bản thân bây giờ là một nữ sinh cấp ba tay yếu chân mềm rồi, nhưng cậu có phải đâu: "Không sau đâu, cậu biết tôi còn có thể đánh nhau mà."

Minh Dã vẫn lắc đầu: "Tôi biết tiểu thư có thể tự bảo vệ chính mình. Ý của câu nói kia không phải là tiểu thư không có tôi đón thì sẽ xảy ra chuyện, mà là, nếu tôi không thể trở về đón tiểu thư thì tôi sẽ lo lắng."

"Vậy nên, xin hãy để tôi được yên tâm, có được hay không?"

––·––

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Minh luôn có 1001 lý do để thuyết phục Kiến Kiến!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro