Chương 44: Nhịp đập

Edit: Dã Kiến

Sau khi xử lý xong những chuyện kế tiếp thì cũng đã gần 5 giờ sáng.

Dù Chu Thận có thói quen làm việc suốt đêm cũng không khỏi cảm thấy buồn ngủ, nhưng mà tiền hoa hồng rất cao, y đương nhiên phụ trách đến cùng, bấm vào mục email y liền ngẩng đầu về phía Minh Dã: "Có mấy phóng viên muốn phỏng vấn, cậu có muốn chấp nhận không?"

Minh Dã nhìn qua trông rất thanh tỉnh, tâm trạng của hắn hình như cũng không xao động quá lớn, ngay cả lúc kí xuống phần hợp đồng kia cũng không có chỉ duy nhất là cuộc gọi kia.

"Tôi có thể nhận phỏng vấn bằng văn bản, Mặt khác cũng dùng cái tên Hector này đi." Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng.

Chu Thận gật đầu, nhanh chóng quyết định xem chọn toà soạn nào rồi viết một email gửi đi.

Minh Dã đứng dậy đi vào phòng tắm thay đồ, sau khi ra ngoài hắn liền hỏi Chu Thận:
"Xung quanh đây có cửa hàng trang sức nào không?"

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Anh không cần theo tôi đâu, để tôi tự mình đi. Còn nữa, giúp tôi đặt vé máy bay vào trưa hôm nay, còn cuộc phỏng vấn chờ khi về nước rồi nói sau."

Chu Thận cũng không ngờ tới hắn còn muốn mua đồ cho bạn gái vào lúc này, y nói giỡn: "Minh tiên sinh, đồ phỉ thúy hôm qua cậu mua kia đã đủ đẹp rồi, không có cô bé nào không thích đâu."

Minh Dã không nêu rõ ý kiến.

Không vì nguyên nhân nào cả, đôi khuyên tai phỉ thúy kia đúng là đẹp thật, vừa nhìn là biết giá trị của nó không nhỏ, nếu không nói thật thì khó mà đưa ra ngoài.

Chu Thận cũng chỉ là đề xuất ý kiến cũng không ảnh hưởng đến hành vi của cố chủ, y hỏi thăm những người mà mình quen biết rồi chuyên nghiệp phân tích cặn kẽ về những cửa hàng trang sức cho Minh Dã.

12 giờ, Minh Dã lên máy bay, sau khi cất cánh thì liền nhắm mắt lại, giấc ngủ của hắn rất nông, không quá an ổn.

Bình thường Minh Dã không có giấc mơ gì nhưng khi ở trên không hắn lại mơ thấy chuyện của 16 năm sau.

Hắn và Trình Giản đang đứng trước mộ của Dung Kiến, tên kia tức giận bất bình: "Dựa vào cái gì chứ? Cô ta lại có thể an ổn ở đây khi đã làm những chuyện ghê tởm buồn nôn như vậy?"

Ngày đó bầu trời âm u, mưa phùn lất phất, họ mỗi người đều cầm một chiếc ô, hạt mưa tích thành nước tí tách rơi xuống.

Minh Dã cách làn mưa thưa thớt nhìn lên bức ảnh trên bia mộ của 'Dung Kiến' một tấm ảnh đẹp đẽ nhưng lại xa lạ vô cùng.

Hắn vẫn còn nhớ rõ lời mình nói khi ấy:

"Tôi đã đòi lại tất cả rồi."

Trình Giản bên cạnh kích động hô lên: "Anh đòi lại bằng cách nào? Cô ta không phải đã nằm đây rồi ư?"

Đúng, sau sự kiện kia không lâu, 'Dung Kiến' cũng đã sớm qua đời.

Minh Dã nghĩ thầm, thôi vậy....

"Tùy cậu." Hắn xoay người rời khỏi nơi này không một lần ngoáy đầu lại.

Giấc mơ tới đây thì kết thúc, Minh Dã cũng tỉnh lại, hắn cảm thấy hơi đau đầu, lần tỉnh giấc này khiến hắn không thể tiếp đi được nữa.

Lúc máy bay hạ cánh xuống Phù Thành thì đã là 12 giờ trưa, hắn lái một chiếc ô tô mất 1 giờ mới trở lại được Dung trạch.

Hắn về phòng mình tắm rửa sạch sẽ cũng không ngủ bù mà là gửi tin nhắn cho Dung Kiến bảo em ấy tới lấy quà.

Vào lúc này đúng là không nên, Minh Dã cơ là là không ngủ liên tục mấy ngày liền, tinh thần cũng không tốt, giờ phút này hắn nên nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn lại như những người mới yêu vào vậy, trẻ con đến nỗi chờ không kịp muốn đem quà tặng cho người thương.

Họ gặp mặt nhau trong căn phòng nhỏ trong vườn hoa.

Minh có hơi buồn ngủ, hắn rút một điếu thuốc ra vốn định châm thì thấy bóng người kia đang từ từ đi đến. Dung Kiến hình như lo lắng nên cả tóc cũng không thèm chải, áo khoác rời rạc khoác trên vai, cậu vẫy tay về phía Minh Dã với khoé miệng tươi cười.

Nhìn Dung Kiến vận một chiếc váy với mái tóc dài ngang eo, nhưng Minh Dã không xem Dung Kiến là con gái.

Đấy là người mà hắn thích...

Minh Dã cất điếu thuốc lại rồi đứng lên bước tới trước mặt Dung Kiến.

Quà của hắn là một đôi khuyên tai màu đen tuyền, chủ thể là một viên đá nhỏ với những hoa văn phức tạp được chạm khắc tinh xảo bao quanh.

Chiếc khuyên tai ở dưới ánh sáng đột ngột loé lên quang mang lấp lánh, hình dạng nó được thiết kế mang ngụ ý tốt lành, như đem ánh sáng so sánh với người yêu, có người mới có thể toả sáng, nhưng nó cũng ảm đảm không đủ đẹp đẽ như mùa đông u ám vậy.

Dung Kiến yêu thích đến không nỡ buông tay, cậu giơ đôi khuyên tai đến trước mặt, đối diện với chút ánh sáng lộ từ trên mây, nhẹ giọng hỏi Minh Dã: "Đẹp thật, nó từ đâu ra đấy?"

Minh Dã: "Trên đường gặp người bán đồ thủ công thấy rất hợp với tiểu thư nên tôi mua luôn."

Đương nhiên sẽ không mua được đồ trang sức tinh xảo như vậy tại cửa hàng thủ công mỹ nghệ bình thường, nhưng bởi vì bề ngoài cái khuyên tai hơi ảm đảm nên câu nói này của hắn trái lại hết sức thuyết phục.

Dung Kiến đối với đồ trang sức hoàn toàn không biết gì cho nên cũng cho lời của Minh Dã là thật, cậu nhìn nó cẩn thận hơn.

Minh Dã nói tiếp: "Da của em vốn trắng, màu sắc như vậy rất hợp với em."

Dung Kiến nhịn không được bật cười, nhưng cũng tỉnh lại rất nhanh, Minh Dã hình như quá tốt với cậu rồi.

Sự việc này đã sớm vượt qua kiểu chăm sóc của thầy phụ đạo đối với học sinh rồi, bởi vì dù có đeo khuyên tai đẹp đến đâu thì cũng có thể tăng được điểm số đâu!

Nhưng cũng chỉ phỏng đoán thôi mà vẫn có thể khiến trái tim của Dung Kiến đập loạn trong giây phút đó.

Cậu không muốn Minh Dã tốt với cậu như vậy đâu...

Minh Dã lại đến gần thêm hai bước, nhận lấy khuyên tai trong tay Dung Kiến: "Có muốn đeo thử hay không?"

Dung Kiến sững sờ, cậu giống như thấy rất mệt, không có một tia khí lực, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng biến mất.

Minh Dã lại hỏi thêm một lần.

"Không cần thử đâu, tôi thấy hơi mệt muốn về phòng nghỉ ngơi." Dung Kiến cúi đầu không dám nhìn Minh Dã.

Cậu thật sự không muốn như vậy. Đây là món quà mà Minh Dã cẩn thận mang đến, dù cậu rất thích nhưng cũng không thể biểu hiện ra.

Minh Dã cũng không thấy đau lòng gì, hắn không biết vì sao tâm trạng của Dung Kiến lại chuyển biến nhanh như thế, nhưng có thể xác định là cậu không phải ghét hắn, có thể cậu không thích món quà này.

Vậy cũng không thành vấn đề.

Hắn có thể dỗ cậu đến ngon lành.

Ánh mắt của Minh Dã không hề kiêng kỵ mà rơi lên người của Dung Kiến.

Vành tai trắng nõn mềm mại, lại mẫn cảm đến quá phận, lần trước hắn nhẹ nhàng chạm vào thôi mà cậu đã phát run, vừa đáng thương lại đáng yêu.

Minh Dã bận rộn mấy ngày nay, thật sự mệt mỏi vô cùng, hắn thật sự rất muốn chạm vào cậu để sạc đủ năng lượng.

Hắn cố ý đè thấp giọng nói lại ngữ điệu như mang theo khẩn cầu: "Để tôi nhìn xem lúc em mang lên sẽ như thế nào... có được hay không..?"

Dung Kiến tiến thoái lưỡng nan, nhưng cậu lại không thể nhẫn tâm với Minh Dã dù chỉ một điểm nhỏ nhất, dũng khí vừa rồi đã dùng hết vào việc từ chối rồi, cậu vô lực gật đầu:
"Có thể..."

Khi cậu đeo lên thật sự rất dễ nhìn, nhưng Minh Dã lại chỉ mang một cái rồi muốn giúp Dung Kiến tháo xuống.

Dung Kiến nghi hoặc nhìn hắn.

"Không phải em nói mệt sao? Về nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi học mà."

Dung Kiến gật gật đầu, nhưng thật ra ngày hôm đó cậu không ngủ cả một đêm.

Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, dù đã tự nhủ với bản thân nhiều lần rằng họ chẳng có gì ngoài tình bạn nhưng cậu vẫn không tự chủ được mà nghĩ đến đôi khuyên tai màu đen cùng bàn tay ấm áp của Minh Dã.

Đại não có thể gạt người nhưng tâm thì lại rất thành thật, nó dựa vào bản năng thay vì lừa gạt.

Khi gặp phải người mình thích, nghe được những gì mà mình muốn nghe, vừa nghĩ tới liền khiến bản thân vui vẻ nó sẽ vô thức đập nhanh hơn rất nhiều.

Dung Kiến không đếm được tim của mình đã đập loạn xạ bao nhiêu lần vì Minh Dã nhưng đại não vẫn cứ thờ ơ làm như không phát giác.

Nhưng hôm nay thì không gạt được nữa rồi.

Nhịp đập đến quá nhanh, lý trí giả tạo bị bao phủ.

Sao lại thành ra thế này rồi!?

Dung Kiến ngơ ngác nằm trên giường, cậu khẽ nghiêng người cưỡng bách bản thân nhắm mắt lại.

Trong lòng cậu hiểu rõ bất luận là ở thời khắc nào của nhân sinh, dù đó chỉ là ngày cuối cùng của cuộc đời thì thật tâm thích một người là một điều vô cùng tốt đẹp.

Nhưng nếu người đó cũng thích mình thì sẽ dẫn đến tình huống xấu nhất mất!

Còn chưa tới 6 tháng nữa là cậu đi đời rồi, Dung Kiến không dám bắt lấy nó...

--·--

Tác giả có lời muốn nói:

Về phần khuyên tai phỉ thúy, hãy để Kiến Kiến đeo khi cùng anh Minh lần tiên làm chủ được đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro