Chương 47: Hư vô
Edit: Dã Kiến
Phòng khám ở cuối con đường, xung quanh yên tĩnh, Minh Dã đã nói ra những từ mà Dung Kiến chỉ nghe được trong mơ.
Dung Kiến cũng không nghĩ đến Minh Dã lại đột ngột tỏ tình với mình. Cậu cho rằng với tính cách của Minh Dã, hắn sẽ chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng cho người mình thích cũng thích mình, xác định được bản thân sẽ không thất bại, cho đến lúc này Minh Dã mới có thể thổ lộ.
Cũng vì thế, Dung Kiến thường có những giấc mơ, trong mơ ấy cậu sẽ không chết, mơ được cùng Minh Dã đi qua chặng đường tốt nghiệp rồi cùng lên đại học, còn cùng nhau đón một cái lễ Giáng Sinh.
Cho đến khi đó, không cần Minh Dã phải chuẩn bị chu toàn, Dung Kiến sẽ tự tỏ tình với Minh Dã.
Trong mơ Dung Kiến còn nghĩ rằng điều đáng lo nhất là Minh Dã với tư cách nam chính của bản văn thăng cấp, liệu có chấp nhận yêu đương với một người con trai hay không.
Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng, Dung Kiến cảm thấy cậu có rất nhiều thời gian để theo đuổi Minh Dã.
Nhưng ngược lại là Minh Dã, mãi đến tận khi 《 Ác Chủng 》kết thúc hắn vẫn không tìm thấy được người mình thích.
Dung Kiến nghĩ đến tốt đẹp nhưng trong thâm tâm vẫn biết rõ tất cả chỉ là hư ảo không hề có thật. Vốn nghĩ mộng đẹp sẽ sụp xuống vì cái chết của mình nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh như thế.
Cho dù chưa từng yêu ai nhưng Dung Kiến cũng biết đây không phải là một thời cơ tốt, chả ai chọn tỏ tình vào lúc này cả. Có lẽ vì tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, hormone tăng cao, xúc động làm ra những chuyện mà trước đây chưa từng làm.
Khi Dung Kiến đọc quyển truyện này, Minh Dã là một người lí trí như thần phật không có tình cảm, hắn sẽ dùng ánh siêu việt nhìn tất cả mọi người, cho dù tính mạng có bị đe doạ thì hắn vẫn có thể tỉnh táo tiến hành từng bước kế hoạch dựa trên kế hoạch ban đầu.
Nhưng lúc này đây Minh Dã lại như bị choáng váng đầu óc.
Những ngày qua Dung Kiến giả vờ không hay biết gì nhưng trên thực tế là ngày ngày nằm mơ, trong giấc mơ cậu diễn đi diễn lại cảnh tỏ tình đến trăm lần, nhưng khi nghe được câu "...Tôi yêu em" của Minh Dã thì tim của cậu lại không có tiền đồ mà đập thình thịch...
Trong nháy mắt ấy Dung Kiến dường như thấy trước mắt toả sáng như thể nhìn thấy được bầu trời.
Nhưng bây giờ lại chỉ là đêm đen.
"Không thể đâu." Dung Kiến yên lặng hồi lâu mới lên tiếng từ chối: "Tôi không muốn yêu đương ." Cậu không dùng lí do đồng tính mà là nghiêm túc trả lời.
Nói câu sau cùng Dung Kiến có cảm giác được một trận nổ vang sâu trong tai.
Cậu không cách nào ngẩng đầu dũng cảm nhìn thẳng Minh Dã, cũng không thể thốt lên lí do đơn giản nhất - tôi không thích cậu.
Dung Kiến thấy bản thân thật sự rất nhu nhược, rõ ràng biết mình không thể yêu đương, càng không thể khiến Minh Dã tiếp tục yêu mình nhưng lời cự tuyệt trong miệng lại không thể nói ra. Điều này có lẽ bắt nguồn từ ao ước nhỏ bé của cậu, nếu như thật sự có khả năng cứu vãn, chờ kì thi đại học qua đi cậu vẫn một lần nữa có thể cùng Minh Dã yêu nhau.
Kế tiếp là một khoảng im lặng rất dài.
Ánh đèn trắng xuyên qua cửa kính của phòng khám lần ra bên ngoài, những đường phố bên cạnh tuy vẫn sáng nhưng lại mờ mịt, họ đứng giao nhau ở hai nguồn sáng tựa như bóng tối không được chiếu rọi.
Dung Kiến cúi đầu, cậu rũ mắt mở lòng bàn tay nhìn chằm chằm máu trên đó, da bị trầy xước, vết thương dính nhớp, chỗ đó vốn rất đau nhưng giờ cậu lại không cảm giác được.
Sau một lúc, tiếng của Minh Dã rốt cuộc cũng vang lên: "Tôi biết ngay là em sẽ từ chối mà..."
Nhưng hắn không nhịn được mà nghĩ, lỡ như em ấy đồng ý thì sao?
Giọng nói của Minh Dã trầm thấp, ổn trọng, gần giống như mọi khi, nhưng tại âm cuối lại hơi dừng một chút, như là muốn hoãn lại cảm xúc mới có thể nói ra những lời tiếp theo.
Dung Kiến vẫn không dám ngẩng đầu. Cậu đối với Minh Dã thật sự rất dễ mềm lòng, lúc này dù không thấy được biểu tình của Minh Dã nhưng chỉ cần suy đoán được ý tứ trong lời của hắn là tim cậu đã rục rịch, nhảy loạn không ngừng như cổ vũ Dung Kiến đưa ra những quyết định không thể thay đổi.
Có lẽ trái tim là một vật chứa có công năng thiếu hụt, nó mang theo tình yêu, sở thích hoặc những cảm xúc, nó dị ứng với lí trí cho nên không thể hiểu được lợi và hại, cũng không thể rõ ràng được việc nói một đằng làm một nẻo.
"Không sao. Tôi chưa từng theo đuổi ai cả nhưng cũng biết một lần rất khó thành công."
Dường như trên con đường theo đuổi người yêu cần phải trải qua trăm cay vạn đắng, mà phần thưởng là tấm lòng trước sau như một.
Nhưng Dung Kiến lại không muốn như thế, cậu chỉ muốn chấp nhận lời tỏ tình một cách suôn sẻ, được yêu và bên người mà mình thích.
Minh Dã đè nén giọng nói tới mức thấp nhất, ngay cả Dung Kiến đứng trước mặt hắn cũng chỉ mơ hồ nghe được âm thanh như lời thầm thì.
"Đại khái là cũng sẽ có những người may mắn, họ chỉ cần mở miệng tỏ tình lần đầu tiên thôi là thành công. Nhưng may mắn của tôi trước nay đều không đủ, cho nên chắc chắn phải theo đuổi một người trong khoảng thời gian rất dài... "
Dung Kiến thấy đau lòng cực kỳ, ngực ứ đọng khó chịu, hít thở không thông, cậu chỉ có thể chà xát vết thương trong lòng bàn tay mới miễn cưỡng nuốt xuống lời sắp thốt lên trong cổ họng.
Toàn văn của《 Ác Chủng 》gần 2 triệu từ, viết về câu chuyện của Minh Dã từ năm 19 tuổi đến năm 30 tuổi, có một giai đoạn, trong lúc Minh Dã đứng trên núi cao, cũng từng ngã xuống vũng bùn, dù hắn đang ở giữa ranh giới sinh tử nhưng lại chưa từng nói đến vận may dù chỉ một lần.
Minh Dã không cầu thần cầu phật, hắn chỉ dựa vào chính mình.
Dung Kiến thở dốc, cậu không có cách nào để nói ra câu như " Cậu đừng theo đuổi tôi nữa, đây là chuyện không thể...".
Minh Dã điều chỉnh lại cảm xúc của mình rất nhanh, hắn nghiêng đầu nhìn Dung Kiến, ngữ khí thậm chí mang theo ý xin lỗi: "Tôi không nên nói lời vừa nãy, làm lỡ thời gian quá rồi, trên tay em còn đang bị thương."
Từ trong cổ họng của Dung Kiến phát ra một tiếng "Ừ" khô khan.
Cậu thà đánh nhau mười lần cũng không muốn nhìn thấy Minh Dã phải bi thương một lần.
Hơn nữa ở thế giới ban đầu là không có điều này. Dung Kiến nghĩ, cậu có thể là vận rủi của Minh Dã.
Minh Dã ngừng nói đến chuyện vừa rồi, và vẫn khắc chế kéo ống tay áo của Dung Kiến đưa cậu vào phòng khám.
Mãi đến khi bước vào rồi Dung Kiến mới đột ngột ý thức được thứ mà mình nhìn thấy không phải là ánh sáng của bầu trời mà là ánh sáng huỳnh quang đột nhiên phản chiếu vào đồng tử khi cậu ngước mắt lên.
Trái tim có rung động đến đâu cũng không có kì tích rơi xuống.
Phòng khám có diện tích nhỏ, bên trong chỉ có một bác sĩ đang trực, sau khi nhìn thấy có Minh Dã cùng Dung Kiến bước vào liền bảo một hộ sĩ đưa họ vào trong phòng tư vấn.
"Tôi ra ngoài nộp phí đã." Minh Dã dìu Dung Kiến ngồi xuống rồi mới ôn hoà nói tiếp: "Em có thể một mình ở lại đây một lát không?"
Dù Dung Kiến không muốn cùng Minh Dã tách ra nhưng cậu vẫn gật gật đầu.
Minh Dã quay người rời khỏi phòng.
Dung Kiến không có khí lực xem thời gian trong điện thoại, không biết qua bao lâu, hộ sĩ lại vào một lần nữa mà Minh Dã vẫn chưa thấy về.
Cậu vốn định gửi tin hỏi hắn nhưng ngẫm rồi lại thôi, cậu nói với hộ sĩ: "Xin hỏi, người vừa rồi đi cùng tôi vẫn còn đang trả tiền sao?"
Hộ sĩ đang chuẩn bị các dụng cụ mà bác sĩ muốn, thuận miệng trả lời: "Đã sớm trả xong. Tôi thấy cậu ấy giống như đã ra ngoài rồi."
"Cảm ơn." Dung Kiến ngẩn ra, qua một lúc lâu mới thấp giọng lên tiếng.
"Có thể là ra ngoài mua đồ, chờ chút nữa là quay lại ngay thôi." Hộ sĩ vừa vặn quay đầu, nhìn một thân chật vật của Dung Kiến, dù sao cũng chỉ là con gái, cảm thấy có chút đồng tình nên cũng vội an ủi.
Thực ra Dung Kiến phải là người rõ nhất, Minh Dã vừa mới bị cự tuyệt, có thể điều chỉnh cảm xúc đưa cậu đến đây là lợi hại lắm rồi. Bị từ chối như vậy, chỉ cần đối phương là người mà bản thân yêu cùng quý trọng, bất luận ở tuổi tác nào đều rất khó để vượt qua.
Dung Kiến nghĩ thầm, nếu Minh Dã không muốn nhìn thấy cậu lúc này thì cũng là lẽ đương nhiên.
Hộ sĩ như cũng nhịn được mà bất bình dùm: "Em vẫn chỉ là một bé gái, cậu ta sao có thể nói đi liền đi chứ..."
"Tại tôi đánh nhau nên bị thương, cậu ấy có lòng tốt mới đưa tôi tới..." Dung Kiến không ý thức được bản thân vô cùng để ý đến Minh Dã.
Bác sĩ đẩy cửa ra, bước từ bên ngoài vào, đeo lên găng tay dùng một lần rồi hỏi Dung Kiến: "Có bao nhiêu chỗ bị thương?"
Dung Kiến mở tay trái để lộ ra cánh tay cùng lòng bàn tay đầy vết trầy xước, cậu suy nghĩ một hồi rồi vén tóc bên tai lên, da trên trán bên phải cũng bị bong ra, xung quanh là một mảng máu ứ đọng, thêm vào da của Dung Kiến vốn trắng, vừa thấy mà giật mình.
Bác sĩ nhìn mấy lần, rất nhuần nhuyễn mà lấy dụng cụ, dặn dò một câu: "Không có chuyện gì lớn, chỉ là hơi đau thôi."
Xử lý vết thương trong lòng tay trước tiên, có lẽ vì không quá sâu nên Dung Kiến cũng không cảm thấy đau lắm, chỉ là thấy rất lạnh.
Phòng khám vốn dĩ không có ai, máy điều hòa cũng mới mở, nhiệt độ không cao, nước khử trùng cũng những công cụ lại rất lạnh, Dung Kiến có cảm giác bản thân muốn đông lại, lạnh cực kỳ.
Bác sĩ vốn định khâu vết thương nặng nhất trên cánh tay, Dung Kiến lại yêu cầu xử lý vết thương trên trán trước.
Mới xử lý được một nửa thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, gió lạnh gào thét thổi vào, Dung Kiến cũng bị cơn lạnh đột ngột xông tỉnh cậu thậm chỉ còn quên chỉ dẫn của bác sĩ, tự ý nghiêng đầu nhìn sang.
Minh Dã từ bên ngoài bước vào, trên tay xách theo hai cái túi, vừa cúi đầu đã nhìn thấy Dung Kiến đang ngồi trên ghế được bác sĩ xử lý vết thương.
Hắn cau mày, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, rất không hài lòng với sự không nghe lời của cậu: "Không phải tôi đã nói, chờ tôi trở lại rồi mới cùng em xử lý sao?"
Dung Kiến ngơ ngác, rất nhanh cũng phản ứng lại: "Xin lỗi, tôi không nhìn điện thoại."
Minh Dã tới bên cạnh Dung Kiến ngồi xổm xuống, nhét cái túi chườm nóng đã được tích điện vào dưới cánh tay của Dung Kiến, hắn không để ý da không sạch lại còn dính máu. Chiếc túi còn lại là một cái bánh mì toả ra hơi nóng, sữa tươi cùng một số đồ vật rõ ràng là chuẩn bị cho Dung Kiến.
Dung Kiến nhìn hắn, thì ra là ra ngoài mua đồ...
Nghĩ theo một khía cạnh nào đó thì đây không phải tin tốt, kém xa so với chuyện Minh Dã rời đi vì khổ sở, nhưng Dung Kiến lại cảm thấy vui trong lòng.
Bác sĩ xử lý vết thương trên trán rất nhanh, chỗ cuối cùng là cánh tay, vết thương rất dài nhưng may là không sâu, nhìn tình hình này vẫn còn rất ổn, liền hỏi một câu:
"Có muốn khâu lại hay không? Nếu khâu chắc chắn sẽ để lại sẹo, mà không khâu thì miệng vết thương khép lại chậm lắm, cũng đau lâu nữa lúc thường cũng không tiện."
"Muốn."
"Không cần."
Từ "Muốn" là Minh Dã nói, nhanh hơn 1 giây so với Dung Kiến.
"Khâu lại nhé, như thế lành sẽ nhanh hơn." Minh Dã nhìn về phía Dung Kiến, giọng điệu thuyết phục nhưng lại không cho người ta phản kháng.
"Tôi không muốn khâu đâu." Dung Kiến ngửa đầu nhìn hắn, không dễ dàng nhượng bộ.
"Không muốn lưu lại sẹo..." Cậu nhỏ giọng thêm một câu.
Nếu là cậu của trước khi thì đối với một vết sẹo cậu hoàn toàn không quan tâm. Nhưng giờ cậu cũng không hiểu nổi được bản thân lại quyết định như thế, chẳng lẽ vì càng hiểu rõ mình và Minh Dã không thể bên nhau nên muốn lưu lại ấn tượng tốt đẹp nhất với Minh Dã hay sao?
Dung Kiến lén lút tự hỏi... Mày muốn trở thành bạch nguyệt quang của Minh Dã hả?
_Đúng thế....
Dung Kiến không biết sự ảo tưởng phù phiếm của mình đến từ đâu, đã sống hơn 20 năm rồi sao bây giờ lại xuất hiện...
Cậu rõ ràng không nên làm thế.
Minh Dã nhăn mày lại, dường như muốn mở lời thì hộ sĩ liền lên tiếng giảng hòa: "Em gái cấp ba vẫn còn nhỏ, chắc chắn là không muốn để lại sẹo rồi, đây là đều đương nhiên, nếu ảnh hưởng không quá lớn thì phải thuận theo ý của người ta chứ."
Ánh mắt Minh Dã rơi xuống chỗ bị thương, thôi, hôm nay đã đau vậy rồi, vậy thì cứ mặc em ấy tùy hứng một chút vậy...
Chỉ cần hắn chú ý tốt còn không được sao.
Dung Kiến hiếm khi thuyết phục được Minh Dã một lần, vết thương không cần khâu, chỉ bôi thuốc lên rồi băng lại.
Xử lý tốt mọi vết thương, Dung Kiến cũng ăn xong chiếc bánh mì nửa lạnh nửa nóng, khi hai người rời phòng khám, Minh Dã liền bước lên trước một bước rồi ngồi xổm xuống bậc thang.
Đây là đoạn đường cuối của phố đi bộ nên xe không vào được, họ phải đi một đoạn mới có thể lấy xe, Dung Kiến hiện giờ rất suy yếu, không có khí lực ngay cả bước đi cũng lảo đảo vặn vẹo.
Đây đều chỉ là sự bao biện, Dung Kiến vừa mới ăn xong lại còn uống sữa tươi, vết thương cũng được băng bó kĩ càng, nếu thật sự muốn đi thì vẫn có thể đi được.
Nhưng cậu lại không kìm lòng được mà ngả vào lưng Minh Dã.
Bước chân của Minh Dã trầm ổn, sau lưng vững trãi, Dung Kiến nằm sấp trên lưng của hắn cũng không thấy lay động chút nào.
Người đi đường ít ỏi, Minh Dã cũng đi rất chậm, hắn từ từ hỏi: "Đau không?"
Dung Kiến định nói là không đau, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy ủy khuất, cơ mà cũng không thể nói là rất đau được có thể khiến Minh Dã khó chịu, cậu đáp lại hắn bằng giọng mũi: "Có hơi hơi, nhưng không phải bây giờ..."
Minh Dã dường như đã quên đi lời tỏ tình của mình, hắn nghiêm túc nói với Dung Kiến:
"Nếu sau này còn gặp phải chuyện như này, không đủ sức thì cũng đừng ép buộc bản thân, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn, ví dụ như tạm thời thoả hiệp, 1 điều nhịn 9 điều lành, sau này vẫn có thể đòi lại mà."
[K anh ơi, 1 điều nhịn 9 điều nhục =)) ]
Dung Kiến ở trên lưng Minh Dã khẽ gật đầu một cái.
Cậu khó mà vượt qua được rào cản trong lòng, Minh Dã tốt đến thế sao lại phải thích mình chứ.
Không nên thích....
Minh Dã có thể cảm nhận được động tác của Dung Kiến, dường như còn kèm theo một giọt nước nóng hổi. Sau lưng hắn cứng đờ, vốn định nói với cậu rằng: Em sẽ không giống tôi đâu, tôi sẽ luôn bảo hộ em không để em phải chịu một chút thương tổn....
Câu nói này khẹt trong cổ họng mãi không thể thốt lên.
Cho đến vào giờ phút này, hắn cũng không nghĩ tới việc cầu nguyện, cầu lấy chân tâm của Dung Kiến...
Từ đầu tới cuối Minh Dã chỉ muốn Dung Kiến cam tâm tình nguyện.
--~--
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Kiến Kiến là một tiểu đáng thương thê thê thảm thảm QAQ
(Hỏi tại sao lâu như vậy rồi mới cập nhật chương mới: tại tui lười đó, ahihi đùa thôi! Câu trước dấu phẩy là thật đó ( ͡° ͜ʖ ͡°).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro