Chương 51: Tờ giấy nhỏ
Edit: Dã Kiến
Trời hôm nay hơi lạnh, đã giữa trưa rồi mà vẫn u ám lạnh lẽo, một trận gió thổi đến như xé rách tất cả những tạp âm.
Nhưng Dung Kiến vẫn nghe được lời của Minh Dã.
Từ tận đáy lòng Minh Dã là một người rất khó thoả hiệp hoặc bao dung, hắn làm gì nói cái gì đều chẳng hề vì đối phương mà thay đổi quyết định.
Vẫn luôn như thế ....
Nếu Minh Dã bị thuyết phục vậy chỉ có hai khả năng, một là hắn không để chuyện này trong lòng vậy nên dù thế nào cũng không quan trọng. Hai là hắn nguyện ý bị thuyết phục, sẵn sàng nhường nhịn đồng ý lùi một bước.
Minh Dã phớt lờ cô gái yên lặng quay người rời đi.
Lúc hắn đi tới vị trí của Dung Kiến bỗng dừng lại, rũ mắt khẽ liếc một cái.
Trái tim Dung Kiến đập loạn xạ, nhưng cậu vẫn cảm thấy Minh Dã không thể nhìn vào từ bên ngoài.
Minh Dã cũng chỉ hơi dừng rồi lại nhanh chóng rời khỏi.
Nữ sinh đứng gần hai phút tại chỗ như để hoà hoãn lại tâm tình rồi cũng quay người đi hướng ngược lại.
Hai người Dung Kiến cùng Trần Nghiên Nghiên trộm nghe lén cuối cùng cũng có thể thò đầu ra, Trần Nghiên Nghiên còn lên tiếng trêu ghẹo: "Kiến Kiến à, người nào đó đối với ai cũng tâm địa sắt đá, mình đây triệt để yên tâm rồi."
Dung Kiến nghiêng đầu nở nụ cười nhưng rất nhanh lại mím chặt môi lại.
Xảy ra chuyện như vậy giờ Trần Nghiên Nghiên hoàn toàn không có tâm tư học bài. Cô đi phía sau Dung Kiến mở điện thoại ra lén lút gửi một tin nhắn cho Minh Dã.
[ _"Học thần à, cậu làm sao thế, y chang như con khổng tước xoè đuôi vậy!"]
Trước kia người thích Minh Dã không phải không vó nhưng cũng không nhiều, con người hắn cả ngày u u ám ám như không thể với tới, như là một cái xác biết đi, nhưng gần đây hắn dường như có chút nhân khí.
Thật ra trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người tìm Trần Nghiên Nghiên hỏi thăm một điều, rốt cuộc Minh Dã và Dung Kiến có thật sự là một đôi hay không. Nhưng Trần Nghiên Nghiên lại sợ chuyện hai người bên nhau bị tiết lộ cũng sợ đám người kia tìm Minh Dã thổ lộ vì để ứng phó chuyện này Trần Nghiên Nghiên cũng sắp hói đầu luôn rồi.
Hiện tại thì hay rồi, không cần cô nói gì, Minh Dã đều từ chối thẳng thừng dứt khoát, cô còn lo lắng gì nữa chứ.
Một lúc sau, cô mới nhận được tin trả lời của Minh Dã.
[ _"Vừa nãy cô có ở đó sao?"]
Trần Nghiên Nghiên đoán Dung Kiến chắc chắn không muốn để lộ chuyện này nên hàm hồ phủ nhận.
[ _"Tôi lại hi vọng Dung Kiến ở đó, vì tôi đang theo đuổi cậu ấy mà."]
Trần Nghiên Nghiên: [ _"????????"]
Minh Dã dựa vào một thân cây, nhớ tới hình dáng mơ hồ khi nãy như xác nhận đều gì,hắn cong môi ung dung gõ chữ giải thích.
[ _"Trước đó chúng tôi vẫn chưa bên nhau đâu, mới tỏ tình gần đây thôi."]
Trần Nghiên Nghiên dừng bước lại, trong đầu tự hoài nghi về mình, thời gian qua cô đều nhìn thấy Minh Dã và Dung Kiến khanh khanh ta ta mà???
Không đúng!
Cô chưa từng nhìn thấy bọn họ có hành động thân mật gì, trước đây cứ cho là xấu hổ, bây giờ nghĩ lại, ngay cả tay còn chưa nắm sao có thể là người yêu?
Mà đối với quan hệ của hai người, mới đầu Dung Kiến cũng cật lực phủ nhận, sau này thì im re, lúc đó Trần Nghiên Nghiên tưởng đây là dấu hiệu ngầm thừa nhận nhưng lại càng giống như bất lực không muốn giải thích thì đúng hơn, mà Minh Dã cũng chưa từng thừa nhận công khai bao giờ.
Thật sự là chưa về bên nhau sao!?
Trần Nghiên Nghiên: Tôi thật sự rất tin tưởng hai người mà....
"Sao thế!?" Dung Kiến đi phía trước quay đầu lại hỏi Trần Nghiên Nghiên.
Trần Nghiên Nghiên khủng hoảng lắc đầu.
Cô đang hoài nghi nhân sinh đây này!
Dung Kiến gật đầu một cái, cậu không đặt chú ý lên người Trần Nghiên Nghiên mà là nghĩ đến chuyện khác cho nên không phát hiện ra có gì kì lạ.
Hai giờ chiều, kiểm tra môn Toán chính thức bắt đầu.
Bài thi có độ khó cao, tính toán chuyên sâu cùng các câu hỏi đổi mới, trong phòng thi yên lặng chỉ có tiếng bút viết trên giấy sột soạt phát ra.
Môn Toán thời cấp ba của Dung Kiến cũng không tệ lắm, cứ như vậy ngựa quen đường cũ học lại cũng rất nhanh, những độ khó của đề mục này đối với cậu cũng không tính là cao.
Sau khi làm xong một bài giải, lúc nhìn đến bài tiếp theo Dung Kiến lại không thể tập trung đọc đề bài, ánh mắt không tự chủ được mà thất thần.
Cậu cũng không hoàn toàn nghĩ về chuyện xảy ra trưa nay.
Bút trên tay Dung Kiến bỗng rớt xuống đất, cậu hơi giật mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên khẽ liếc nhìn bốn phía thấy không ai chú ý mới khom lưng nhặt cây bút rơi giữa lối đi ở tổ 1 và tổ 2.
Đồng thời Minh Dã cũng cúi xuống nhặt cục tẩy.
Tay hai người chạm nhau trong nháy mắt.
Dung Kiến có cảm giác nhiệt độ tay của Minh Dã truyền đến tai của mình, cậu mím môi giả vờ trấn định thu tay về, tay không chỉ nhặt được bút mà còn được nhét vào một tờ giấy nhỏ.
Dung Kiến do dự không biết có nên mở tờ giấy ra coi hay không.
Vào lúc này nhét giấy cho mình là nghĩ cậu không giải được đề hay sao, định cho mình gian lận!?
Dung Kiến cảm thấy suy nghĩ này rất có thể, dù sao trong hai năm không phải nguyên chủ đều sao chép của Minh Dã sao, còn đứng nhất nữa chứ.
Dung Kiến không định chéo đáp án, chủ yếu là chép cũng không có ý nghĩa gì, cũng không phải cậu không làm được bài...
Nhưng còn có một khả năng nữa, lỡ trên giấy không viết đáp án mà một điều gì đó Minh Dã muốn nói thì sao?
Có lẽ vì quá căng thẳng nên lòng bàn tay Dung Kiến liền bị mồ hôi thấm ướt, tờ giấy cũng bị dính lên.
Muốn nhìn quá làm sao giờ!
Dung Kiến nghĩ xong rồi nếu trên giấy thật sự là đáp án, cho dù là mấy bài thì không chép cũng được.
Một giây sau, cậu cẩn thận mở giấy ra, còn chưa kịp xem thì giám thị vốn nên ở trên bục không biết đã ở trước mặt Dung Kiến từ lúc nào, giáo viên gõ gõ mặt bàn ra hiệu cậu giao nộp chứng cứ.
Trong trường hợp thông thường thì phòng thi của lớp đứng đầu không cần thiết giám sát, giáo viên cũng tin thực lực của họ, đây cũng là nguyên nhân nguyên chủ làm bao nhiêu việc vẫn được giữ bí mật như vậy. Nhưng có lẽ vì Dung Kiến xoắn xuýt quá lâu, ai cũng thấy kì lạ nên mới thu hút sự chú ý của giáo viên.
Vị giáo viên này vừa vặn là cô giáo dạy môn Toán của lớp.
Dung Kiến mang gương mặt chết lặng giao nộp giấy ra, cậu đã làm xong công tác bị đuổi khỏi lớp rồi.
Cô giáo đọc xong rất nhanh, cô lắc lắc đầu, trên môi còn nở nụ cười nhưng vẫn cố áp xuống, cô nhìn sang Minh Dã ở bàn bên, tia băn khoăn thoáng qua mắt:
"Lần sau còn thế nữa là cô thu luôn bài kiểm tra của hai em đấy, nhớ chưa?"
Dung Kiến thở phào nhẹ nhõm, dựa vào phản ứng của cô giáo , ít nhất trên giấy không phải là đáp án, bằng không sao cô có thể thoải mái bỏ qua thế được.
Sau khi tờ giấy bị tịch thu, Dung Kiến khẽ nhìn trộm Minh Dã, đối phương đang nghiêm túc làm bài, mọi ảo tưởng ban nãy đều bị cô giáo rội một gáo nước lạnh, hiện tại cũng không nghĩ ra được gì, chỉ có thể đàng hoàng làm bài.
Cho dù bài thi không khó đối với Dung Kiến nhưng phải tính toán với số lượng lớn như vậy vẫn tốn rất nhiều thời gian, cậu không thể lãng phí giữa đường được lúc cậu đặt bút làm xong câu cuối cùng thì tiếng chuông cũng reo lên.
Minh Dã đã sớm làm xong, hắn bắt đầu thay cô giáo thu bài kiểm tra từ tổ một.
Minh Dã thu xuống tổ một rồi từ tổ hai lên đến bàn thứ nhất, cách chỗ của Dung Kiến càng ngày càng gần. Hắn hơi cúi xuống lấy bài kiểm tra, lúc đi đi qua còn không quên để lại một câu rất nhẹ: "Sao tiểu thư càng lúc càng ngốc đi vậy? Lén nhìn một tờ giấy cũng không xong nữa."
Dung Kiến trầm mặc, điếc rồi!
Cậu vẫn rất muốn nhìn xem trên tờ giấy viết cái gì, thừa dịp cô giáo đang xếp lại bài thi cậu đi thẳng lên bục giảng, cũng may tờ giấy vẫn chưa bị vứt.
Tờ giấy nhỏ trên đó chỉ có một câu: đừng nghĩ lung tung nữa, làm bài cho tốt.
Dung Kiến ngẩn ra cậu ngẩng đầu nhìn về phía Minh Dã.
Người kia tựa hồ nhận ra được cái gì hắn cũng ngẩng đầu lên, khoé môi hơi cong.
Ngày kiểm tra đầu tiên kết thúc, Dung Kiến vẫn cảm thấy kiệt sức như thường, trong lòng cậu tràn đầy mệt mỏi về đến nhà, Hàn Vân đang ở trong phòng chờ cậu.
"Tìm được Tiếu Lâm rồi."
–♡–
Tác giả có lời muốn nói:
Không nghĩ tới lúc kiểm tra mà hồn vía của Kiến Kiến lại để trên mây, kiểm tra cũng không muốn làm, nhưng trong nhà chỉ cần anh Minh có thể kinh doanh là đủ rồi.
¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro