Chương 58: Ngụy Hành
Edit: Dã Kiến
Dung Kiến cơm nước xong liền đi ra tìm một vòng, cuối cùng cũng phát hiện Minh Dã đang gọi điện thoại bên dưới một gốc cây.
Cậu không đến gần mà đứng ở xa ngắm nhìn Minh Dã, cậu thấy hắn nhíu mày tay cầm hộp thuốc nhưng không rút, khi định mở hộp thuốc lấy một điếu ra nhưng liền ấn trở về, cuộc điện thoại vẫn đang kéo dài. Bộ dáng này mà ở trên người bình thường thì sẽ thoát ra vẻ không vui vẻ, nhưng đặt lên người Minh Dã lại giống như vui vẻ tới cực điểm.
Dung Kiến đoán một hồi, cũng không nghĩ được cái gì khiến cho Minh Dã mất hứng như vậy.
Một lát sau, Minh Dã hình như nói với bên kia một câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Như cảm nhận được gì hắn hơi ngẩng đầu lên, khi thấy Dung Kiến đứng đó tất cả lệ khí vừa phát ra đều tan biến, hắn vẫy tay về phía cậu như chưa có chuyện gì.
Tuyết rơi bên ngoài vẫn không ngừng, đỉnh đầu và vai của hắn phủ đầy tuyết trắng, nhìn gần trên mi cũng đọng lại không ít.
"Sao lại không mang theo dù?" Mỗi người đều có một bí mật, Dung Kiến cũng không thắc mắc hắn nói chuyện điện thoại với ai, mà chỉ hỏi một câu trách cứ.
"Quên mất." Minh Dã nghiêng người phủi tầng tuyết mỏng trên vai.
Có lẽ vì ở bên ngoài quá lâu nên giọng nói của Minh Dã hơi khàn, nhưng Dung Kiến lại cảm thấy rất ấm áp.
Dung Kiến đặt dù trong nhà ăn cũng không đem theo. Cậu nhận ra tâm trạng của Minh Dã không tốt nhưng lại không thể làm gì, đùa một người khác vui vẻ rất dễ nhưng đối tượng là Minh Dã thì hơi khó...
Vì hắn rất ít khi buồn nên đây là cái giá sao?
Hai người quay lại nhà ăn, Dung Kiến nhìn hộp thuốc lá trên tay Minh Dã vẫn chưa được cất đi, hỏi: "Thầy ơi, thầy thích hút thuốc lắm hả?"
Mặc dù là quan hệ giữa giáo viên và học sinh nhưng Dung Kiến lại ngại mất mặt nên rất ít khi dùng danh xưng này, nếu đã kêu lên vậy nhất định là có điều cầu khẩn Minh Dã.
Ví dụ như lần đầu tiên Dung Kiến cầu xin Minh Dã là hi vọng hắn có thể làm gia sư cho mình. Sự thật chính minh, biện pháp này thật sự rất hữu dụng, Minh Dã sống ba năm cũng bị một tiếng "Thầy" của Dung Kiến hạ gục, cam tâm tình nguyện lãng phí thời gian của mình.
"Không thích nhưng cũng không ghét, lâu lâu hút một điếu." Minh Dã híp mắt lại, bình tĩnh bỏ hộp thuốc lá vào lại túi.
"Nếu không thích vậy thì ít hút lại đi, thuốc lá không tốt cho sức khỏe."
Dung Kiến vốn rất giỏi trong việc tương tác với mọi người xung quanh, cái gì nên làm cái gì không nên, cậu biết nếu muốn xen vào sở thích của ai đó thì quan hệ phải rất thân thiết nên Dung Kiến chưa bao giờ can thiệp.
Minh Dã là một ngoại lệ.
Minh Dã gật đầu đáp ứng dứt khoát: "Được, thật ra tôi cũng không hút quá nhiều."
Tuyết càng lúc càng lớn, bước chân hai người cũng nhanh hơn.
Lúc còn hai bước từ đến phòng ăn, Minh Dã đột ngột kéo tay Dung Kiến rồi đẩy cậu vào trong còn mình thì đứng trước người Dung Kiến.
Minh Dã nheo mắt nhìn nhìn xuống người vẫn luôn đi theo họ từ nãy giờ.
Người kia tầm hai mươi tuổi, thấp hơn Minh Dã một ít, trên người mặc một bộ quần áo mùa đông, phong độ nhẹ nhàng, nhìn cũng ra dáng con người lắm, nhìn khuôn mặt xuất hiện biểu tình lúng túng đang muốn giải thích, hẳn là không ngờ mình sẽ bị tóm nhanh như vậy.
Dung Kiến bị thân hình cao lớn của Minh Dã che khuất tầm mắt, cậu hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, luôn cảm thấy tên này có chút quen mắt, ngẫm nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra, lúc Minh Dã định dùng thủ đoạn không hay ho ép hỏi thì bỗng có cái gì đó hiện lên trong đầu Dung Kiến, cậu nhíu mày bật ra một cái tên:
"Ngụy Hành?"
Ngụy Hành, cũng chính là đối tượng hẹn hò xui xẻo của Dung Kiến, hai người cũng nói chuyện với nhau trên Wechat mấy ngày, tên Ngụy Hành còn đơn phương gửi rất nhiều ảnh của mình đến, Dung Kiến không chịu nổi phiền toái, lúc nói tên cũng phải nhìn kĩ hai lần mới có thể nhận ra.
Minh Dã yên lặng thu hồi động tác.
Ngụy Hành hiện tại thấy hối hận rồi, vô cùng hối hận.
Hôm nay y cùng gia đình đến dâng hương vái phật, chủ yếu là bồi lão phu nhân, nhưng Ngụy Hành chỉ là một thanh niên mới hai mươi, làm sao có hứng thú với việc này đang lúc chán ngán thì y phát hiện ra Dung Kiến và Minh Dã.
Dù sao ở bên ngoài Dung Kiến là đối tượng hẹn hò của mình nên y chỉ giãy dụa ba giây vẫn cảm thấy việc này còn thú vị hơn so với chuyện dâng hương vái phật cùng lão phu nhân, y lén lút ở phía sau họ cái gì cũng lọt vào lỗ tai liền cảm thấy ô uế bất kham. Hai bạn nhỏ này không chỉ yêu đương trong chùa mà còn muốn cosplay tình thầy trò trước mặt mọi người, y nhìn lão phu nhân đang vái phật cách đó không xa, không thể, như vậy không được.
Nhưng nghe lén đúng là không vẻ vang gì còn bị chính chủ bắt được, Ngụy Hành bắt buộc phải ra đòn phủ đầu trước để đôi tình nhân này hết đường chối cãi.
Ngụy Hành bình tĩnh chỉ vào Dung Kiến bên kia nói: "Lá gan của đại tiểu thư Dung gia đúng là không nhỏ! Bên ngoài cùng tôi hẹn hò, trò chuyện trên Wechat cũng rất tốt không ngờ cô đã sớm có bạn trai đây là muốn cho tôi đội nón xanh sao?"
Xung quanh có rất nhiều người, cho dù giọng nói của Ngụy Hành không lớn nhưng vẫn hấp dẫn không ít người có người còn bắt được thông tin mấu chốt, ví như việc hẹn hò hay đội nón xanh gì đó, ai nấy đều dỏng lỗ tai lên, một nồi drama không nghe thì phí.
Lời này của Ngụy Hành đều vì cứu vớt mặt mũi của mình, y nghĩ rất tốt chỉ chờ Dung Kiến phản bác lại là có thể bỏ qua chuyện y đi trộm theo dõi và nghe lén người ta rồi.
Nhưng chưa để y ổn định thì nhoáng cái tay của y đã bị bẻ ra sau, đau đớn đột ngột truyền đến, Ngụy Hành biết rõ, tay y bị trẹo rồi, y cũng là thằng trẻ ranh to xác từng học qua taekwondo, ngày thường không ai dám bắt nạt y nhưng lực phía sau lại mạnh đến nỗi y làm thế nào cũng không thoát khỏi được, y trơ mắt nhìn đối tượng mà Dung Kiến đang quen thò tay vào túi của mình rồi lấy điện thoại ra còn trực tiếp dung vân tay của y để mở khóa.
"Fuck!"
Mất mặt quá đỗi!
Ngụy Hành dùng tất cả sức mạnh bú sữa mẹ ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt ám trầm của Minh Dã, như hạt thủy tinh mờ đục không gợn sóng, còn áp lực hơn so với việc đối mặt với anh trai đầy uy thế của y nữa.
Y kinh hãi rụt cổ lại.
Minh Dã nhẹ nhàng đè tên nói năng bậy bạ xuống, rồi mở Wechat của y ra, vừa vào liền thấy khung thoại của Dung Kiến hắn trực tiếp xoá bỏ ngón tay hắn vẫn đang lướt trên màn hình.
Người khác đều nghĩ hắn đang nhìn lịch sử trò chuyện nhưng chỉ có Dung Kiến đang ở sau lưng Minh Dã là thấy rõ ràng, nam chính đang giả vờ.
Sau một lúc Minh Dã buông Ngụy Hành ra rồi đẩy về phía trước, hắn rũ mắt khoé môi khẽ cong như đang cười: "Chỉ qua lại mấy câu không xác định mà mày lại nói tiểu thư đội nón xanh cho mày, vẫn chưa tỉnh ngủ hả?"
Ngụy Hành lảo đảo dứng dậy, dường như y vẫn đang nằm mơ thật, sao lại không giống như kịch bản lại phát triển không giống với ý của y là thế nào!
Người bên cạnh nhìn phản ứng của Minh Dã, họ cũng không cảm thấy em gái xinh đẹp trước mắt sẽ bắt cá hai tay, ngược lại khi nhìn vào Ngụy Hành thì lại cảm thấy tên miệng chó không mọc được ngà voi này đang nằm mơ giữa ban ngày.
Dung Kiến bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
Mất hết mặt mũi Ngụy Hành cũng không tiện dây dưa tiếp, chủ yếu là sợ náo nhiệt kéo người nhà ra đây đến lúc ấy muốn kết thúc cũng khó, y bày ra biểu tình nghiêm túc: "Chờ đó, Dung Kiến cô mất tôi rồi chắc chắn phải xem mắt đối tượng tiếp theo, cô tưởng ai cũng như tôi sao? Hừ!"
Dung Kiến: "..."
Anh bạn à, tôi kiến nghị cậu nên dùng nước tuyết ngoài trời này để tẩy rửa đầu óc.
Một trò khôi hài kết thúc, Dung Kiến cầm lấy tay của Minh Dã kéo hắn đi: "Đừng vì tên kia mà tức giận, chúng ta vào ăn cơm đã."
Họ tìm một góc vắng vẻ, Dung Kiến gọi lại mấy món vừa nãy, lúc ngồi xuống đối diện Minh Dã cậu bỗng thở phào một hơi.
Minh Dã vẫn như bình thường, bình tĩnh đến nỗi khiến cậu đứng ngồi không yên, cậu nhìn hắn tự động khai ra hết.
Thật ra cũng chả có gì, chính là chuyện mà Tần Châu kiếm đến, Dung Kiến ngại phiền , cũng cảm thấy không cần phải thẳng thắn với Minh Dã cho nên cậu chưa từng nhắc đến tên Ngụy Hành cho Minh Dã biết.
Minh Dã yên lặng nghe xong mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Không cần nhiều lời, tôi nhìn giống như sẽ tin vào loại chuyện đó sao? Hửm?"
"Ừm...Không, không giống."
Vị huynh đài này, nếu không phải sau khi cậu nói xong còn kèm theo một nụ cười thì câu nói này càng thuyết phục hơn đấy.
Cho dù bây giờ không hẹn hò yêu đương nhưng Dung Kiến vẫn muốn chuẩn bị cho những chuyện sau này, hơn nữa tính cách của Minh Dã quá khác biệt, đại biểu là quá nội liễm, Dung Kiến cũng không thể đoán được chính xác, vốn định dỗ Minh Dã vui vẻ mà cậu ngập ngừng mở điện thoại ra đặt trước mặt Minh Dã.
"Thầy Minh Dã, tôi đã bảo đảm là sẽ học hành chăm chỉ rồi, tuyệt đối không yêu sớm." Đương nhiên đây chỉ là một cái cớ rồi.
Minh Dã muốn nghe, cũng chỉ muốn nghe giọng của Dung Kiến, ngay cả lịch sử trò chuyện cũng chẳng coi, vì nó không cần thiết.
Hắn bình tĩnh lật điện thoại lại để màn hình úp lên bàn: "Sao hồi nãy lại không phản bác, tên kia nói em là đối tượng của tôi."
Minh Dã tận lực nhấn mạnh hai chữ "đối tượng".
Dung Kiến nhìn hắn, muốn cậu trả lời thế nào đây?
Minh Dã ở phía trước vì cậu xông pha chiến đấu đối kháng với Ngụy Hành, cậu không có khả năng ở phía sau vội vàng giải thích rằng hai người không phải là một đôi.
Sao cậu có thể để Minh Dã chịu ủy khuất.
Cho nên bây giờ lại phải thu thập tàn cuộc.
Dung Kiến trong lúc nhất thời rất muốn tự giận chính mình, chỉ là thẳng thắn nói ra thôi mà, bên phía Tiếu Lâm có người nhìn chằm chằm bà ta còn có thể chạy nhảy đi tìm Hứa Phỉ mật báo hay sao?
Dung Kiến vẫn cố nhịn lại cảm giác bốc đồng này.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đây là nguyên nhân trọng yếu hơn nữa Minh Dã chỉ hỏi vậy thôi chứ không tận lực muốn nghe câu trả lời chân thật, nên cũng bỏ qua cho Dung Kiến rất dễ.
Là thời cơ chưa tới nhưng nhiều hơn là không nỡ.
Sau khi cơm nước xong, Dung Kiến liền cùng Minh Dã đi xem hội hoa mai. Bọn họ vốn lên núi muộn, khi thưởng mai xong thì trời đã gần như tối mờ, tuyết vẫn rơi không ngừng đi lại càng gian nan.
Minh Dã nghe xong liền dẫn Dung Kiến tới khách sạn đặt phòng, chùa Linh Sơn đèn nhanh dồi dào hôm nay lại còn có tuyết, phòng đều bị đặt hết căn bản không có hi vọng.
Dung Kiến vốn định chuẩn bị ngủ qua đêm ở đại sảnh nhưng chợt thấy Minh Dã lại đây.
"Đã đặt được phòng. Có một đứa bé đột ngột phát bệnh cấp tính bây giờ họ phải xuống núi để kiểm tra, nên trả phòng rời đi rồi."
Chuyện này đúng là có hơi trùng hợp nhưng Dung Kiến cũng không nghĩ nhiều, hôm nay leo núi vậy với cậu là quá mệt.
Giải quyết xong thủ thục nhận phòng, Dung Kiến luôn cảm thấy ánh mắt của lễ tân nhìn là lạ sao ý, nhưng vì không tìm ra nguyên nhân nên đành thôi. Cậu không biết, Minh Dã là thuyết phục vị khách kia trả phòng, không có vợ chồng, cũng không có trẻ nhỏ sinh bệnh, hóa ra Minh Dã đã ra tiền gấp ba lần tiền phòng để trả cho vị khách kia, bạn nữ trong đôi tình nhân nhỏ thuyết phục bạn trai của mình trả phòng mới để cho họ đặt được.
Ừm, có tiền thì phải sử dụng như vậy.
Vì vậy khi lễ tân nhìn Dung Kiến trả tiền phòng mới sinh ra nghi hoặc. Tại sao trong mắt em gái xinh đẹp, cái tên mới tỏ vẻ ta đây là người có tiền lại trông có vẻ nghèo túng thế?
Dung Kiến tới siêu thị bên cạnh mua chút đồ dùng cần thiết rồi mới cùng Minh Dã lên lầu. Mở cửa vào phòng đập vào vào mắt là chiếc giường đôi chiếm phần lớn không gian.
Minh Dã quẹt thẻ phòng trước khi bước vào cũng nói thẳng: "Tôi ngủ trên sàn là được rồi."
Dung Kiến kéo tay hắn lại, mười ngón tay liền tiếp xúc gần kề, Dung Kiến không có tâm tư tránh né cậu vội vã nói: "Trời lạnh như vậy sao có thể ngủ trên đất được!"
Cậu nghiêng đầu không nhìn đến Minh Dã, cố hít một hơi thật sâu: "Giường rất lớn..."
Ừm, đúng là chỉ có một giường.
.
( Ultr, cái thiết lập là vào khách sạn hay đâu đó của mấy cặp nvc đều là đặc sản cả rồi ┐( ̄ヘ ̄)┌
.
Tác giả có lời muốn nói:
Kiến Kiến dùng mắt cá chết nhìn Ngụy Hành: Anh bạn à, chết chưa vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro