Chương 59: Vấy bẩn

Edit: Dã Kiến

Minh Dã không từ chối, hắn xoay người đi tìm một cái chăn bông khác.

Dung Kiến thở phào nhẹ nhõm.

Không chung chăn cũng tốt, tư thế ngủ của cậu thật sự là rất kém, cậu sợ khi vào giấc rồi sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn.

Minh Dã không vội đi vệ sinh cá nhân mà là mở chiếc máy tính trên bàn ra. Máy tính trong khách sạn không được tốt cho lắm,  khởi động thôi mà mất gần ba phút, Minh Dã thoáng cau mày.

Ống tay hơi dài bấm lên bàn phím có chút không tiện, Minh Dã sẵn tay áo lên một đoạn cánh tay, nhìn màu da nhợt nhạt gầy gò nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ.

Minh Dã gõ lên bàn phím mấy lần, ngón tay thon dài, khớp xương hơi nhô ra, không phóng đại mà rất dễ nhìn.

Dung Kiến không biết Minh Dã đang làm gì, chuyên ngành trước kia của cậu không liên quan đến lập trình, nên hoàn toàn không hiểu trên màn hình là gì cả, nhưng nhìn Minh Dã chính là một loại giải lao.

Người dậy thì ưu tú chính là như vậy, nhìn sau lưng thôi cũng vui tai vui mắt.

"Trễ thế này rồi còn có chuyện phải làm sao?" Dung Kiến nhìn một hồi thuận miệng hỏi hắn.

Cậu biết rõ nếu Minh Dã không muốn cậu biết thì sẽ không để cậu nhìn thấy, vậy nên có hỏi cũng không có việc gì.

Minh Dã ấn xuống phím enter rồi quay người lại nhìn Dung Kiến, tròng mắt đen tối không rõ: "Kiểm tra một chút thôi, tên hôm nay bị rớt hai môn cuối kì tôi đã treo thành tích y vào group gia đình của y rồi, nhưng không phải gửi đi bây giờ." Minh Dã nheo mắt: "Đến Tết rồi nó sẽ tự động gửi đi."

Lý lịch của Ngụy Hành rất sạch sẽ, y cùng lắm chỉ là một công tử bột, lá gan nhỏ xíu làm việc cũng có chừng mực, chơi một cách quang minh chính đại vậy nên cho một chút giáo huấn thế là đủ rồi.

Dung Kiến: Một nước đi rất chi là tàn nhẫn đến từ nam chính.

Đem giao thừa mà nhận được một đại lễ như vậy, hôm sau còn phải theo bố mẹ đi chúc Tết nữa chứ, Ngụy Hành mà biết được chắc chắn muốn tự đào hố chôn mình.

Dung Kiến cũng cảm thấy rất mới lạ, trong 《 Ác Chủng 》Minh Dã không phải loại thù oán gì cũng báo, không phải hắn rộng lượng mà là hắn không muốn phí thời gian lên người không cùng một cấp bậc với mình. Tiểu nhân vật gì đó đều để Trình Giản xuất trận, mà người đã bị Minh Dã ghim thì làm gì còn có khả năng vươn mình.

Không bao lâu, Minh Dã liền dừng động tác trên tay lại, đóng máy vi tính, đại khái là đã xong hết.

Mà giờ phút này Ngụy Hành hoàn toàn không biết mình sẽ phải đối mặt với một thử thách vào hai ngày sau.

Dung Kiến cảm thấy nếu cái máy này không quá kém thì có lẽ Minh Dã sẽ hoàn thành nhanh hơn.

Minh Dã cầm bộ quần áo mới mua vào phòng vệ sinh một lúc rồi mới đi ra.

Hắn mặc một chiếc áo phông trắng bình thường, quần cộc màu đen, tóc tai vẫn chưa được lau khô những giọt nước vẫn đang nhỏ giọt.

Minh Dã đi thẳng tới bên giường, vén chăn lên rồi ngồi xuống, tay cũng thuận tiện tắt luôn đèn trần, hắn bật sáng đèn trên tường rồi mới nhìn Dung Kiến: "Chờ em chuẩn bị xong tôi sẽ tắt đèn đi."

Nhìn giọt nước chậm rãi chảy xuống rồi biến mất vào trong cổ áo Dung Kiến không yên lòng "Ừ" một tiếng, tim cậu đập thình thịch.

Xong đời rồi!

Cậu đã trải qua hơn hai mươi nồi bánh chưng không phải chưa từng ngủ chung giường với người khác, cho dù là đắp chung chăn thì cũng là trùm đầu rồi ngủ, ý nghĩa kiều diễm thế này chưa từng xuất hiện bao giờ.

Giờ thì không giống chút nào, Dung Kiến chỉ mới phát hiện mình đồng tính hơn nữa người chung giường lại người mà mình thích nữa chứ!

Không thể như vậy được cậu phải bình tĩnh lại đã.

Dung Kiến luống cuống vọt vào phòng vệ sinh, còn chưa tiến vào đã nghe được tiếng cười nhẹ cùng tiếng gọi của Minh Dã: "Sao lại hấp tấp vậy? Đồ vật cũng quên mang rồi này."

Bởi vì trong đầu tôi có quỷ!

Lời này đương nhiên không thể nói, cậu quay người lại bình tĩnh trả lời một câu: "Quên mất." Rồi vội vàng ôm đồ của mình lên rồi hướng phòng vệ sinh đi tới.

Cậu vội vàng gỡ trang sức rồi tắm gội, tắt đèn xong nhanh chóng đi ra ngoài, đèn bên ngoài đã bị tắt hết.

Vì hoàn cảnh sống của nguyên chủ khiến cơ thể suy dinh dưỡng nên bệnh quáng gà có chút nghiêm trọng, buổi tối là mà không có đèn liền biến thành người mù cái gì cũng không thấy.

Dung Kiến hơi cân nhắc, cậu có nên khom lưng sờ soạng bước đi không nhỉ

"Bước mười bước với tốc độ bình thường của em là được rồi." Giọng của Minh Dã bỗng vang lên.

Dung Kiến chớp mắt theo bản năng muốn che mặt, Minh Dã lại bổ sung thêm một câu: "Tiểu thư có bệnh quáng gà, lúc em đi ra tôi mới chợt nhớ tới."

Dung Kiến cảm nhận được tai mình đang nóng lên, cậu cẩn thận đi tới cạnh giường cũng thuận theo thành giường mà leo lên rồi rúc cơ thể mình vào trong chăn.

Chắc chắn là nhiệt độ máy sưởi quá cao nên cậu mới thấy nóng như thế, đúng chính là như vậy.

Cho dù không phải đắp chung một cái chăn nhưng hai người ngủ chung một giường vẫn có cảm giác rất đặc biệt, cậu có thể cảm nhận được bên cạnh có một người nằng nặng đè lên, tim cậu nhẹ bẫng như muốn nhảy ra ngoài, rồi chạy vào trong cơ thể của một người khác.

Thì ra, thích một người chính là như vậy.

Mà mái tóc dài của Dung Kiến hoàn toàn không nghe theo chủ nhân mình mà xoã tung rơi tán loạn, nằm trên gối của Dung Kiến còn chưa tính nó còn muốn lấn sang gối của một người nào đó.

Cậu nhìn ngang nhìn dọc, nôn nóng kéo lại, tóc được quấn thành một cục làm rụng không ít.

Minh Dã cách chăn đè tay Dung Kiến lại: "Đừng gấp, để tôi."

Dung Kiến không thấy được Minh Dã nhưng lại cảm nhận được hô hấp của hắn, theo động tác của Minh Dã có vài lọn tóc nghịch ngợm rơi vào cần cổ trần trụi của Dung Kiến, nhiệt độ đó còn muốn cao hơn nhiệt độ cơ thể.

Rõ ràng là tóc không có dây thần kinh nhưng Dung Kiến lại có cảm giác khi tay của Minh Dã đụng vào tóc của cậu, rất ngứa ngáy cũng nóng vô cùng.

Hô hấp của Dung Kiến hỗn loạn, cái cảm giác được hơi thở phả vào cố khiến nhiệt độ đang không ngừng tích tụ, sức chịu đựng gần như vượt qua giới hạn của Dung Kiến một ngọn lửa nhỏ đang dần bùng lên.

Minh Dã sửa xong rất nhanh, hắn nằm lại trên giường rồi cất giọng: "Ngủ đi."

Dung Kiến nghĩ mình kích động như vậy chắc chắn là một đêm khó ngủ, một câu này dường như là tín hiệu nào đó khiến cậu nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lập tức ập tới Dung Kiến cũng không chống cự vui vẻ vào giấc.

Minh Dã vẫn đang không ngừng lặp lại những đoạn mã code mà mình làm ra, sau nửa giờ hắn bất đắc dĩ mở mắt ra.

Rèm cửa sổ rất dày, chỉ có một khe hở rất nhỏ, dường như có ánh sáng mơ hồ truyền từ bên ngoài vào, thị lực ban đêm của Minh Dã rất tốt nghiêng đầu là có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của Dung Kiến.

Dung Kiến rất gầy, cằm hơi nhọn gần đây ăn được một ít nên có chút thịt, nhưng Minh Dã lại cảm thấy không đủ.

Ừm, mập một chút nữa mới tốt, lúc lên giường ôm mới thoải mái. Nào giống như hiện tại chỉ một cái ôm nhẹ nhàng thôi cũng không có cảm giác, có cảm giác chỉ cần một cơn gió là có thổi bay.

Minh Dã suy nghĩ rất nhiều, toàn hình ảnh không thể để người biết, hắn kìm nén cảm xúc lại dịu dàng hôn lên cằm của Dung Kiến.

.

Sang ngày thứ hai đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Dung Kiến mơ màng tỉnh giấc, cậu thận trọng quay đầu nhìn một người khác trên giường, Minh Dã còn đang ngủ, nhìn hai mắt khép lại của hắn, con quỷ trong đầu cậu càng bành trướng, không ngừng thôi thúc cậu chạm vào người kia.

Trong chuyện tình cảm Dung Kiến luôn khắc chế chính mình, cho dù tự khuyến khích bản thân hơn ba phút cũng chỉ dám lén lút cọ cọ vào đầu tóc của Minh Dã.

Vốn chỉ muốn cọ một chút nhưng tay lại không tự chủ được mà sấn tới, hai lần rồi ba lần.

Biểu hiện của Dung Kiến y như đang mò trộm thứ gì đó của một con thú hoang nguy hiểm, cọ đến lo lắng đề phòng, cậu chột dạ nghĩ đến tối qua khi Minh Dã động đến tóc của mình hình như cậu cũng cảm giác được nên không dám làm càn nữa.

Cứ vậy đi.

Dung Kiến nỗ lực kìm nén dục vọng, cậu lưu luyến thu móng vuốt về rồi rón rén vươn mình xuống giường bước vào phòng vệ sinh.

Khi âm thanh đóng cửa vang lên mắt của Minh Dã cũng vừa vặn mở ra.

Tính cảnh giác của hắn rất cao nên giấc ngủ cũng không sâu, thêm vào đó đêm qua hắn cũng ngủ rất nông cơ hồ là trong nháy mắt Dung Kiến chạm vào đầu là hắn đã tỉnh ngủ.

Nhưng hắn không thể mở mắt trước mặt Dung Kiến được nên chờ cho đến bây giờ.

Hơn nửa giờ sau Dung Kiến mới trang điểm xong, cậu mở cửa ra thì thấy Minh Dã đang ngồi dựa vào đầu giường chăm chú nhìn điện thoại.

"Cậu dậy rồi!"

Minh Dã nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn.

Dung Kiến chỉ bôi một lớp trang điểm rất nhẹ, trong đôi mắt dường như có ánh nước lưu động, mái tóc nhu thuận được buộc gọn gàng ở sau gáy, ống tay áo sắn lên mấy gấp để lộ một đoạn cánh tay nhỏ gầy, khi lên tiếng cậu còn không quên kèm theo một nụ cười vui vẻ.

Minh Dã nhìn cậu rồi gật đầu.

Nếu hiện giờ người này là của hắn thì tốt rồi.

Như vậy hắn có thể bước đến không kiêng dè gì mà đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Tiếc là vẫn không phải.

"Ừm, hôm nay về sớm một chút." Minh Dã rũ mi che khuất đi những thâm trầm trong mắt.

Tối qua tuyết không rơi lại, đường cũng dễ đi hơn về đến Dung trạch cũng là buổi trưa.

 Người trong Dung gia hôm nay lại khá nhộn nhịp, buổi trưa tụ tập lại cùng nhau ăn cơm, Chu Tiểu Xuân đang tỉ mỉ dặn dò Lục Thành đường xá xa xôi làm gì cũng phải cận thận, Tần Châu hiếm khi có nét mặt hoà nhã giáo dục Lục Thành đi nơi nào phải làm cái gì.

Cơm nước xong, Chu Tiểu Xuân tự mình tiễn Lục Thành ra sân bay, nước mắt như muốn chờ chực rơi xuống.

Dung Kiến nhẹ nhàng lên lầu, cậu khẽ hỏi Hàn Vân đang đi bên cạnh: "Làm sao vậy dì? Mai đã là giao thừa rồi mà Lục Thành còn muốn đi đâu ạ? Còn làm như sinh ly tử biệt ý."

"Dì nghe nói cậu ta muốn đi Châu Phi. Hình như ở đó có một hạng mục lớn, bây giờ cũng rất khẩn cấp, vốn Lục Thành không định đi nữa nhưng bỏ qua lần này chắc chắn không đến lượt cậu ta nữa , cùng lắm thì không đón năm mới, chờ trở về rồi nói sau." Hàn Vân thấp giọng trả lời.

Dung Kiến gật đầu: "Không cần quản họ,  sắp ăn Tết rồi mà."

Đây là năm thứ nhất Dung Kiến ở đây, cũng lần đầu gặp gỡ được người mình thích, tuy chuyện của sáu tháng sau vẫn chưa định nhưng trong một cuộc sống như này được bao bọc bởi không khí hân hoan khiến cậu cảm thấy nguy cơ sống còn không là gì.

Dung Kiến nghĩ xong rồi, bữa tiệc đêm giao thừa ở Dung gia được cử hành sớm, hơn nữa Lục Thành không ở đây nên Chu Tiểu Xuân cũng không có tâm tư dằn vặt ai, lúc đó ăn xong còn có thể đi tìm Minh Dã cùng nhau đón năm mới.

Cũng không biết Minh Dã đã tích góp đủ tiền chưa nhưng mà cũng không quan trọng, Dung Kiến đã chuẩn bị cho hắn một bao lì xì dày ơi là dày rồi, Minh Dã mà từ chối là cậu tuyệt giao luôn.

Tuy không thể cùng ăn tiệc đêm giao thừa, cũng không thể ra khỏi cửa nhưng có thể cùng nhau ăn Tết cùng xem xuân vãn thôi cậu cũng thấy thú vị.

Sau khi trở lại nửa ngày, Dung Kiến đều nghĩ về những điều này.

Nhưng tất cả giả định đã không thể trở thành sự thật.

Bữa tiệc đêm giao thừa tiến hành được một nửa thì trong nhà bỗng nhận được một cuộc gọi, người đó không nói nhiều chỉ bảo Lục Thành vừa mới xuống máy bay đã ngồi trên xe mấy tiếng nhưng lại gặp phải xung đột vũ trang.

Lục Thành không được may mắn, giữa tầng tầng bảo vệ nghiêm ngặt gã là người nước ngoài duy nhất chết trong cuộc xung đột đó.

Sau khi tìm thấy thi thể, họ lập tức gọi điện truyền tin cho Tần Châu.

Buổi tối hôm đó Chu Tiểu Xuân gào khóc một đêm, tóc cũng bạc chỉ sau một đêm.

Dù sao đi nữa thì Dung Kiến chỉ có thể  bồi Chu Tiểu Xuân một đêm.

Trong《 Ác Chủng 》 Dung Kiến chỉ được nhắc đến trong mơ hồ,  sự việc trong Dung gia hoàn toàn không được nhắc tới huống chi là sự sống còn của Lục Thành.

Người cũng đi rồi, Dung Kiến cũng không có lòng đi thương tiếc, cậu chỉ cảm thấy thế sự vô thường, sinh tử khó lường.

Ngày mùng hai Tết, thi thể của Lục Thành cuối cùng cũng được chuyển về, người trong Dung gia đều đến đưa tang, nhìn thi thể rối loạn khi được chở về, hai ngày nay Dung Kiến hầu như là không ngủ, cậu nhìn Chu Tiểu Xuân bồi tiếp khách nhân, đầu óc choáng váng khiến cả người khó chịu, cậu thừa dịp mọi người không để ý mà đi ra ngoài để hít thở.

Đúng là kì lạ, đám khách nhân kia chẳng quen biết gì Lục Thành, thậm chí còn thấy hả hê ấy chứ thế mà vẫn có thể giả vờ giả vịt tới chia buồn.

Khi bố mẹ cậu qua đời, bộ dạng những người đó cậu thấy còn ít hay sao, nhìn cảnh tượng như vậy, cậu cũng không biết họ đang cười nhạo không biết bao nhiêu lần.

Bây giờ cậu thật sự rất mệt mỏi.

Dung Kiến mới rời khỏi liền thấy Minh Dã đang đứng bên ngoài, không biết đã đợi bao lâu rồi.

Minh Dã lên tiếng trước: "Tiểu thư đau lòng à?"

"Chỉ cảm khái một chút thôi." Dung Kiến lắc đầu.

Không phải vì Lục Thành, mà là chuyện sinh tử.

Minh Dã nhìn cậu chăm chú, Dung Kiến lại ngây ngốc rồi, vì một người như vậy đúng là không đáng.

Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Dung Kiến, hắn chỉ muốn nói với cậu là đừng để bản thân phiền lòng quá.

Dung Kiến đang mặc một thân váy trắng.

Ngoại trừ mái tóc đen tuyền, tròng mắt như màu hổ phách, với đôi môi nhạt màu, toàn thân Dung Kiến đều có màu trắng thuần khiết.

Đẹp đẽ, ngây thơ, là người mà hắn yêu thích.

Vào giờ phút này, mỗi thời mỗi khắc, Minh Dã đều muốn vấy bẩn Dung Kiến, khiến cả người cậu đều thẩm thấu màu sắc và mùi vị của hắn.

( liên quan quá anh! ಠ_ಠ)

…ᘛ⁐̤ᕐᐷ. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro