Chương 64: Lễ tình nhân

Edit: Dã Kiến

Hai người họ lén lút trở về không muốn để ai phát hiện nên trong phòng không được bật đèn, rèm cửa sổ cũng nửa kép nửa mở, u ám mơ hồ, bọn họ rõ ràng không ôm ấp cũng chẳng gần nhau nhưng hai cái bóng gần như vượt qua giới hạn thân mật hoà vào nhau.

Minh Dã giúp Dung Kiến đeo khuyên tai lên vành tai bên phải, tay hắn hơi lạnh nhưng lại như lửa nóng mới đụng vào dường như không có cảm giác, dần dần từng tấc da bị hắn chạm vào đều như bị lửa đốt.

Dung Kiến kéo kéo cổ áo, chắc chắn tại trong phòng quá nóng, cậu không muốn thừa nhận tim mình như muốn nhảy ra ngoài đâu.

Minh Dã mang giúp cậu rất nhanh còn sửa lại mái tóc rối bên tai cậu, hắn cầm chiếc còn lại, nói: "Em cũng phải giúp anh."

Dung Kiến nhận khuyên tai, cậu ngửa đầu nhìn cằm của Minh Dã xoắn xuýt.

" Cao quá rồi đó, thấp thấp xuống mới giúp anh đeo được."

Lúc nói những lời này, Dung Kiến còn thấy rất sầu, cậu của lúc trước đã cao 1m85 rồi so ra chỉ thấp hơn Minh Dã có một tí thôi, bây giờ lại lưu lạc đến nước này.

Minh Dã gật đầu khom lưng xuống, tiện thể nghiêng đầu sang một bên để lộ lỗ tai trước mặt Dung Kiến, hắn mặc một chiếc áo cổ thấp để lộ ra hơn nửa đoạn cần cổ tái nhợt.

Lúc mới xuyên qua, tay chân của Dung Kiến vô cùng vụng về, không biết trang điểm ngay cả mang trang sức cũng luống cuống không biết đặt tay ở đâu, qua lâu như vậy bây giờ cậu đã có thể nhuần nhuyễn mang đồ trang sức một cách tinh tế.

Nhưng giúp Minh Dã đeo vẫn hơi lao lực, lỗ tai của hắn quá hẹp, khó chọc thủng, Dung Kiến chỉ muốn cẩn thận đối xử với Minh Dã nên không dám nặng tay: "Tai của anh đỏ lên rồi còn nóng nữa, có phải bị ốm rồi hay không?"

Dung Kiến không phải con gái, cũng chưa từng bấm lỗ tai bao giờ, lúc xuyên qua thân thể này đã có sẵn rồi, cậu không biết khi mới bấm lỗ tai xong có thể sẽ bị nhiễm trùng, di tới di lui nhất định là rất đau.

"Em mà cứ sờ qua sờ lại, tai tôi không đỏ mới là lạ đấy." Minh Dã cong môi, định mơ hồ cho qua chuyện.

"Sờ qua sờ lại" là có ý gì? ?

Sao, sao có thể!

Dung Kiến vốn không nghĩ nhiều nhưng tay lại run lên chỉ vì một câu nói, cậu khô khốc "Ừm" một tiếng, cũng không dám hỏi lại nữa.

Đeo khuyên tai thật sự rất đau.

Nhưng đối với Minh Dã mà nói thì đau đớn này không là gì cả, thời gian trôi qua mày của hắn cũng không nhăn một lần nào.

Cuối cùng cũng xong Dung Kiến thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn mình đứng cạnh Minh Dã ở trong gương.

Cậu cau mày gần như khó thấy: nếu là lễ tình nhân thì ăn mặc cũng nên hợp tình hình một tí.

Một lúc sau, hai người họ đeo một cặp khuyên tai tình nhân, cùng mặc một bộ đồng phục học sinh, chỉ cần ai liếc nhìn đều biết rõ họ là một cặp.

Hai người sau đó lén lút tránh né mọi người rồi ngồi lên xe bus đến trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố.

Ngồi xe bus như một chuyện lãng mạn của người bình thường, trong đám đông chen chúc họ không khiêng dè ôm lấy người yêu của mình.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, phố thương mại người đến như nước, họ đến đây vội vàng nên không có biết nơi nào tốt để đi, Minh Dã nắm lấy tay của Dung Kiến chen chúc giữa dòng người, tay cả hai đan nhau chặt chẽ thân thể cũng tiếp xúc rất gần, trong biển người dường như còn cảm nhận được hô hấp của đối phương.

Minh Dã thấp giọng hỏi: "Tiểu thư muốn đi chơi đây?"

"Không phải là anh đã biết rồi sao? Thế mà vẫn còn kêu..." Dung Kiến mím mím môi cậu nhỏ giọng nói tiếp hai chữ cuối: "Tiểu thư."

Tháng đầu khi xuyên đến, Dung Kiến còn chưa thích ứng được vai diễn nam phẫn nữ trang, cũng bởi vậy khi nghe được danh xưng "Tiểu thư" này liền tê cả da đầu. Nhưng con người là sinh vật dễ thích nghi cậu tập mãi cũng thành quen, nhưng Minh Dã rõ ràng đã biết được thân phận thật của cậu rồi còn dùng tới cái chức vị này, Dung Kiến vừa nghe liền cảm thấy rất ngại.

Minh Dã rũ mắt đối diện cùng Dung Kiến mấy giây, trong mắt hắn phản chiếu mỗi thân ảnh của cậu: "Không được sao?"

Có lẽ bởi vì làm bất cứ chuyện gì đều rất dễ dàng, ví dụ như độ khó câu cuối của bài kiểm tra toán học, toàn khối chỉ có ba học sinh có khả năng làm hết, nhưng trong đề này Minh Dã lại có đến ba cách giải, phương pháp của hắn đã vượt qua giới hạn của một người bình thường, Minh Dã ít khi nghiêm túc nhưng chuyện hắn làm đều bất thường nên không cần đến dáng vẻ nghiêm túc đó.

Nhưng bây giờ chỉ vì một xưng hô đơn giản mà lại khiến Minh Dã nghiêm túc đến vậy.

Điều này làm cho Dung Kiến sinh ra cảm giác tội lỗi, cậu cũng chỉ nói bậy thôi một cái xưng hô thì tính là gì :"Cũng không phải là không thể."

"Dù tiểu thư nói không thể thì cũng không được, tôi muốn gọi thế." Minh Dã vui vẻ giơ tay xoa nhẹ lên đầu Dung Kiến

Dung Kiến: Thật ngại quá, em đổi ý, sao em có thể cho boss của 《 Ác Chủng 》 gọi mình thế chứ?

Em không xứng.

Việc đến nước này không có chỗ cho sự hối hận đâu.

Dung Kiến rất nhanh đã quên đi chút chuyện nhỏ này, cậu kéo tay Minh Dã đi mua rất nhiều đồ ăn vặt, tay hai người cầm đủ thứ đồ, họ tìm đến một bàn bốn người rồi chất đống đồ của mình lên.

Trước khi Dung Kiến xuyên đến đây thuộc tầng lớp vô sản còn tùy tiện ăn được mì lạnh hay tôm hùm oden, tới đây hơn sáu tháng mà cậu giống như dân chạy nạn mỗi ngày chỉ được ăn chút cải thìa luộc, mỗi còn còn không được no năm phần. Cậu bây giờ có thể tỏa sức bung lụa nhưng vẫn bị Hàn Vân nhìn chằm chằm nên vẫn chưa được hưởng đồ ăn vỉa hè bao giờ.

Dung Kiến vội vàng mở miệng tất cả các túi ra, cậu vui vẻ cầm đũa lên.

Minh Dã không thích ăn này đó cho lắm, nhưng thấy Dung Kiến ăn đến vui vẻ hắn cũng bị ảnh hưởng mà ăn nhiều một chút: "Trước đây không ăn đủ, bây giờ thì no chưa?"

Dung Kiến gật đầu hài lòng: "Không biết anh còn nhớ hay không, khi đó anh còn mua bánh cho em."

Minh Dã gật đầu.

Dung Kiến hất cằm, chắc lúc đó Minh Dã đã có chút chút thích cậu rồi đúng không? Cậu không khỏi vui vẻ : "Tuy không thể ăn nhưng em vẫn còn nhịn được."

Minh Dã nhẹ giọng nói: "Sau này sẽ không thế nữa."

Dục vọng của hắn rất ít cũng nắm giữ tài phú quá nhiều, vứt vào một xó cũng bỏ phí, hắn hy vọng Dung Kiến có thật nhiều nguyện vọng cho dù là gì thì Minh Dã đều thoả mãn cậu.

Dung Kiến rất lâu chưa từng ăn những thứ đồ này, nhìn cái gì đều muốn, mỗi loại cũng muốn nếm thử một chút, nhưng cậu cũng không lãng phí, cố gắng lấp đầy bụng bằng đồ ăn, vẫn là Minh Dã đau lòng không nhìn được, hắn cầm một que xiên nướng lên cắn một miếng, Minh Dã cau mày vươn tay lấy ly trà sữa của Dung Kiến uống một hớp.

Dung Kiến không rõ, hai người hôn cũng đã hôn rồi, nhưng uống chung một ly lại không cùng một loại thân mật với hôn môi.

Mặt Dung Kiến nóng lên không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, cậu bấm bấm điện thoại để tìm cảnh để đùa nhưng lại nghe được tiếng Minh Dã:

"Sinh nhật em muốn quà gì?"

Dung Kiến ngẩn ra, há miệng: "Vẫn còn sớm mà."

"Chưa đến nhưng vẫn có thể chuẩn bị quà trước."

Hắn cũng không định thật lòng muốn hỏi cậu thích gì đơn giản chỉ là muốn thăm dò Dung Kiến muốn biết được sinh nhật chân chính của cậu.

Dung Kiến trầm mặc, cậu không nghĩ tới sinh nhật của nguyên chủ nên theo bản năng trốn tránh đề tài này, vốn định bịa một câu cho qua chuyện nhưng lại không thể nói ra được.

Minh Dã là muốn trịnh trọng vì cậu mà chuẩn bị quà.

Dung Kiến biết ngày sinh nhật khó mà bịa ra nhưng cậu vẫn muốn nói ra sinh nhật chân chính với người mình thích, cậu chậm rãi nói: "Thật ra sinh nhật của em không phải tháng sáu đâu, mà là vào tháng ba đầu xuân."

Nói tới đây, Dung Kiến còn muốn biên soạn ra một câu để hoàn mỹ lời nói đầu, nhưng cậu trời sinh không am hiểu trước mặt Minh Dã lại đặc biệt ngốc nghếch chần chừ nửa ngày mới mở miệng: "Có lẽ là do..."

Nhưng cậu cong chưa nói hết đã bị Minh Dã đánh gãy.

"Còn nói chưa đến? Không còn sớm nữa đâu." Minh Dã lấy giấy ăn vươn tay lao nước sốt trên khoé miệng Dung Kiến.

Dung Kiến thở ra một hơi.

Khi họ đang nói chuyện, có một cô gái cũng đang ngồi ở bàn bên cạnh trước mặt cô là một cốc trà sữa, tay cô gái bấm bấm điện thoại nhưng thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn sang bên này.

Cô nàng bĩu môi, tuổi trẻ thật tốt đã thế còn yêu sớm, bạn gái nhỏ kia cũng thật ưa nhìn, bạn trai nhỏ lớn lên cũng rất đẹp trai.

Còn cô cùng lắm thì chỉ là một con cún độc thân, thậm chí vì muốn ngồi nghỉ ở chỗ này nửa ngày mà lừa dối chủ quán rằng mình cũng có bạn trai.

Không ai chú ý tới động tác nhỏ của cô, vì đã dời được lực chú ý của Minh Dã đi nên Dung Kiến cũng thoải mái hơn không ít: "Vậy anh định chuẩn bị quà gì đây?"

Minh Dã cong môi, trình độ rõ kém còn muốn dụ hắn, người khác thì còn có thể nhưng hắn thì không.

"Bây giờ không thể nói nhưng sau này nhất định sẽ."

Dung Kiến hứng thú hỏi: "Anh đều nghĩ xong xuôi hết rồi hả?"

Minh Dã nhớ lại chuyện cũ, từng có người vì muốn khiến hắn vui lòng mà từng mua một hòn đảo làm quà dâng tặng.

Đối phương tìm người cắt nối biên tập ra một video của hòn đảo không người rồi gửi qua email cho hắn. Lúc đó hắn còn tưởng là tài liệu liên quan đến công việc nên liền mở ra nhìn.

Kia đúng là một hòn đảo rất thơ mộng, bốn mùa như xuân, thời tiết ôn hoà, cây xanh từng lớp, hồ nước bạt ngàn, khi quan sát từ trên không nó giống như một vùng ngọc lục bảo, trong suốt tươi đẹp.

Minh Dã tịch thu, hắn vốn có dự định cùng đối phương hợp tác, một món quà với cái giá trên trời sẽ khiến bên kia ảo tưởng không thực tế và làm ảnh hưởng đến việc ký kết.

Đảo không người này một ngoài ý muốn, vì thế Minh Dã không có ý định trả thêm giá ngoài ngạch.

Nhưng bây giờ Minh Dã lại muốn nó một lần nữa.

Quà không thể càng đưa càng rẻ được, quà năm nay là một đôi khuyên tai phỉ thúy vậy mười năm sau phải là hòn đảo này.

Minh Dã nhẹ giọng nói: "Tôi từng nghe nói có một hòn đảo rất đẹp, trong đảo có nhiều hồ nước với dòng nước trong xanh, mười năm sau tôi mua cho em nhé."

Dung Kiến hoảng hốt trợn tròn mắt: "Vậy em sẽ đợi đến ngày đó."

Mười năm, hai chữ thôi nhưng lại xa đến thế.

Dung Kiến không phải không tin, cậu biết rõ Minh Dã sau này sẽ như thế nào, hắn là điển hình của giai cấp tư sản, nhưng cái đảo không người này lại chưa từng được nhắc đến trong cốt truyện.

Mặc dù chỉ là mấy câu nói, nhưng kí ức của Dung Kiến đối với nội dung truyện vẫn chưa phai, có lẽ vì bị trình độ phú hào của nhân vật trong sách chấn kinh rồi, quả thật là vượt qua sức tưởng tượng của cậu.

Thật ra Minh Dã không định nói nhưng khi nhìn Dung Kiến sốt sắng vì sinh nhật của mình nên hắn mới muốn nói chuyện này cho cậu nghe chơi.

Cô gái ngồi bàn bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Khi cô nghe đến chỗ nam sinh muốn tặng một hòn đảo khi là đã muốn cười rồi, dù sao cũng là ảo tưởng đẹp đẽ của người trẻ tuổi, cô là một người đã va chạm xã hội nên càng hiểu rõ cô cũng không muốn áp đặt tư tưởng của người trưởng thành lên những giấc mơ vẫn còn trong sáng này. Nhưng nhìn bạn gái nhỏ rất tri kỷ đáp lại một cách nghiêm túc, nhìn giống như hai bạn nhỏ ngốc nghếch nằm mơ thấy mình ra đường bị trăm triệu rơi vào đầu, còn nói đến việc phân chia thế nào lúc này cô thật sự không nhịn được nữa.

Tuy cảm thấy có lỗi với hai bạn nhỏ này nhưng cô vẫn không nhịn được!

Dung Kiến nghe được tiếng cười truyền đến, liền quay đầu nhìn sang, rồi nghĩ lại đoạn đối thoại hồi nãy của hai người...

Minh Dã nhìn gương mặt của Dung Kiến đang dần dần đỏ lên còn định trêu cậu nhưng lại nghĩ đến chuyện khác, hắn khẽ nghiêng đầu ánh mắt thoát ra vài phần khổ sở.

Dung Kiến nhìn vậy thì đau lòng, cậu mím môi, người khác có tin hay không thì liên quan gì đến họ, có cậu tin không phải là tốt rồi hay sao.

Nhưng Dung Kiến ở đây, cậu không muốn có người nghi ngờ Minh Dã ngay trước mặt cậu.

《 Ác Chủng 》vì Minh Dã mà tồn tại, cho nên hắn vĩnh viễn là ánh sáng vạn trượng, không gì không thể.

Cho dù bây giờ không thể thì không có nghĩa là sau này vẫn thế.

Dung Kiến xách cái mặt dày lên nói với cô gái xa lạ kia: "Chị không tin là cậu ấy có thể sao?"

Cô gái vất vả lắm mới hoà hoãn lại tâm tình, cô theo bản năng mà lắc đầu.

Dung Kiến trịnh trọng nói: "Vậy đi, chị nhớ kỹ nhé, cậu ấy là Minh Dã còn em là Dung Kiến."

Người kia một mặt mờ mịt, không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Dung Kiến.

Mặt Dung Kiến càng ngày càng đỏ, cậu cố không cho bản thân nói lắp, cố gắng nói thêm một câu: "Chị có thể nhớ thật kỹ cái tên này, hay là dùng điện thoại chụp một tấm ảnh chung giữ lại cũng được, chờ đến mười năm sau chị liền biết cậu ấy có mua tặng em một hòn đảo hay không rồi."

"? ? ?"

Dung Kiến cảm thấy hôm nay mình đã vứt sạch thể diện của đời trước lẫn đời này!

Cô gái nhìn hai người như có điều gì suy nghĩ, hai học sinh này đúng là rất đẹp, chụp chung một bức ảnh cũng chẳng hề hấn gì, nếu có kể cho ai nghe cũng không thiệt chỗ nào, cô thế mà lại gật đầu đồng ý.

Cô cầm điện thoại đứng lên, mở camera, không có app làm đẹp cứ thế chụp một tấm ảnh với hai gương mặt nghiêm túc, nhìn trái nhìn phải cô tựa hồ tưởng tượng ra mười năm sau chàng trai này sẽ thật sự có thể mua cho người bên cạnh mình một hòn đảo hoa lệ.

Cô cũng không ngờ rằng chỉ trong một lúc vô tình chụp một tấm ảnh, cho dù có đổi điện thoại cô cũng đều chuyển ảnh vào chiếc điện thoại mới thế mà thật sự giữ được nó đến mười năm sau.

Đêm đông rét lạnh, màn đêm dần buông, Dung Kiến và Minh Dã không làm chuyện gì đứng đắn hai người ăn rồi lại đi dạo cứ thế đi hết một buổi chiều.

Bọn họ giống như rất nhiều đôi tình nhân yêu sớm, ngây thơ mua hoa hồng tặng cho nhau.

7 giờ tối, tình nhân trên đường phố cũng nhiều lên, hai người lại lựa chọn ngồi lên xe công cộng để trở về, Dung Kiến còn chưa làm xong bài tập của hôm nay đâu.

Chuyến xe này vẫn ít khách như cũ, Dung Kiến hạ thấp giọng nói : "Không phải thầy đã nói sẽ khoan dung cho đối tượng một chút hay sao? Hôm nay là lễ tình nhân thế mà vẫn còn bắt người ta làm bài tập."

Minh Dã quay đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn Dung Kiến: "Tiểu thư, nếu không phải em là bạn trai của tôi thì em nghĩ mình có thể trốn hết nửa ngày hay sao? Cách thời điểm thi đại học còn không đến 100 ngày nữa đâu."

"Ò." Dung Kiến ủ rũ buông vũ khí đầu hàng.

Hừ, đàn ông!

Hành khác trên xe đến một trạm thì lại xuống, càng đi người cũng ít dần,khi cách nhà còn năm trạm mà chỉ còn Dung Kiến và Minh Dã.

Ánh đèn trong xe mịt mờ, dù cách nhau thật gần nhưng lại chẳng rõ mặt của người bên cạnh.

Minh Dã rũ mắt, đường nhìn rơi vào trên người Dung Kiến, hắn chậm rãi cúi đầu khẽ ngậm lấy môi của người kia.

Dung Kiến không né tránh.

Thời gian như muốn đọng lại để níu lấy nụ hôn chậm rãi đầy dịu dàng này.

Trong xe hơi lung lay, Dung Kiến cũng cảm thấy mình say xe rồi, cậu ôm chặt lấy lưng của Minh Dã, đem bản thân vùi vào trong lồng ngực của đối phương.

Nụ hôn quyến luyến kết thúc, đầu óc của Dung Kiến hoàn toàn mù mờ, Minh Dã thấy người nào đó mông lung nhìn mình liền cảm thấy cả người mềm nhũn: " Không trốn được bài tập ngày lễ tình nhân, nhưng vẫn có một nụ hôn làm phần thưởng."

Dung Kiến mơ màng nghĩ, đúng thật là khen thưởng.

Chiếc xe công cộng ngừng lại, hai người lần lượt xuống xe.

Toà nhà xung quanh đều rất đắt dù người không nhiều nhưng tất cả đèn đường đều phát sáng.

Vì muốn để lộ chiếc khuyên tai bên phải nên Dung Kiến cố ý buộc tóc lên, vành tai trắng trắng mềm mại đeo lên chiếc khuyên tai tinh xảo hài hoà dưới ánh đèn đặc biệt rạng rỡ.

Minh Dã nghĩ đến chuyện mà Dung Kiến đã làm ra hôm nay.

Rõ ràng mặt đã đỏ tận mang tai rồi mà vẫn trịnh trọng yêu cầu đối phương chụp ảnh để chờ tin tức của mười năm sau.

Đúng là rất đáng yêu nhưng lại dễ bị lừa gạt, bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Minh Dã đến gần khẽ hôn lên tai của Dung Kiến, thấp giọng nói nhỏ: "Hôm nay là lễ tình nhân, ngoại trừ hoa hồng tôi còn muốn nói cho em một câu thật lòng."

Dung Kiến cảm nhận được hô hấp nóng rực của Minh Dã, nào còn tâm tư muốn biết bí mật kia là gì, : "Câu, câu gì?"

Minh Dã nói: "Khi đó là gạt em thôi, tôi không phải thật sự khổ sở."

Một câu không đầu không đuôi, nhưng Dung Kiến lại ngay lập tức phản ứng lại là hắn đang nói về cái gì.

Dung Kiến không ngốc, lúc đó là do choáng váng đầu óc nhưng qua đi chỉ hơi nghĩ lại là có thể hiểu được, sao Minh Dã có khả năng để ý suy nghĩ của người khác chứ!?

Nhưng cậu không hối hận.

Dung Kiến nghĩ một lúc vẫn là thẳng thắn nói ra lời thật lòng: "Em không thấy khó chịu đâu. Em thích anh, trong lòng của em anh không gì là không làm được, nếu có người dám hoài nghi thì em đương nhiên phải bảo vệ anh rồi."

Tiếng cậu càng ngày càng thấp, đến cuối gần như không nghe thấy được gì, vì để che dấu đi sự ngượng ngùng cậu còn lôi ra một ví dụ cũ để yểm trợ: "Giống như trước kia anh từng nói muốn đưa em về, anh không phải cảm thấy em sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ, mà là vì muốn bản thân yên tâm hơn, có đúng hay không?"

Minh Dã im lặng sững sờ rất lâu rồi mới nhẹ nhàng gật đầu.

Dung Kiến đứng trong ánh sáng nhàn nhạt, mặt mày đầy ý cười, tình ý trong mắt đối với Minh Dã như muốn tràn ra ngoài.

Tình yêu ngọt ngào như được lan toả, dần dần bao trùm tất cả ngõ ngách trên cơ thể Minh Dã.

Trên đời có vô số người, có tốt có xấu nhưng Minh Dã chỉ nhìn trúng một người.

Cũng chỉ có người này mới khiến Minh Dã cảm nhận được thế nào là sống một cách chân thật tại thế giới vô vị này.

⊂((・▽・))⊃

Tác giả có lời muốn nói: Kiến Kiến và anh Minh đều đã ném mặt mũi của hai đời , cũng đồng thời cam tâm tình nguyện, rõ ràng nam sắc có thể mê hoặc lòng người.

(Hãy để tôi nói về bản cập nhật lần cuối trước khi kết thúc. Thực sự xin lỗi các bạn vì mình không lưu bản thảo, viết bài rất chậm và hay bị kẹt dẫn đến trường hợp bất khả kháng phải xin nghỉ. Thực sự xin lỗi vì mình đã theo dõi bài viết rất tệ cho người đọc. Về việc bảo quản bản thảo, tôi chưa lưu bản thảo cho bài viết của mình, nguyên nhân chính là do tính tôi trì hoãn rất nghiêm trọng và nói chung là tôi không thể cứu được bản thảo. Lý do nữa là mình mở bài ra là vì thích và vui, nhưng mình tiếp tục kiên trì vì lượt like và phản hồi của độc giả, vì mình là tác giả mới vào nghề nên rất cần phản hồi, nếu không có bình luận thì mình không thể tưởng tượng được việc viết một mình. Kết thúc một bài báo. Mình đón nhận những bình luận của các bạn dù tích cực hay tiêu cực, mọi bình luận đều rất quý giá, mình đã nói sẽ đọc lại nhiều lần rồi, có lúc không vui thì nhìn bình luận, lúc không vui mình sẽ thấy vui hơn. . Tóm lại mình là tác giả tân binh, chỉ có thể dựa vào comment của các thiên thần nhỏ để làm mới cuộc sống của mình. QAQ thực sự rất cảm ơn các bạn nhỏ theo dõi bản cập nhật, vì thực sự không có cách nào để hứa hẹn cập nhật hàng ngày, Tôi chỉ có thể hứa sẽ viết mỗi ngày nhiều nhất có thể Cập nhật, nếu bài viết này thực sự làm bạn không hài lòng, tôi rất xin lỗi. Bởi vì những bình luận gần đây liên quan đến bản cập nhật thực sự khiến tôi có chút băn khoăn, có vẻ như nói hơi quá nên tôi không muốn lo lắng lan rộng thêm một lần nữa, tôi nói điều này lần cuối trước khi hết hy vọng duy nhất. hiện tại là hoàn thành tốt bài viết này và gửi tặng cho ngày mai, xem cái kết hay nhất trong lòng.

Xin chân thành cảm ơn ý kiến của các bạn, phiếu bầu Bawang và dung dịch dinh dưỡng, cảm ơn Linfan He Rongyu's mine, dạo này mình ném mìn rất nhiều, cám ơn QAQ rất nhiều.)
...

( Xl để mn đợi lâu rùiiiii, tui đã quay lại r đây T^T )

Mk thấy để anh _em k hợp với tính cách của công nên cứ để tôi _ em nhé :^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro