Chương 65: Học sinh tiểu học
Edit: Dã Kiến
Có người yêu bên cạnh, thời gian qua nhanh một cách bất ngờ.
Dung Kiến dùng hơn mười phút tạm biệt Minh Dã rồi mới đẩy cửa bước vào nhà chính.
Đại sảnh thường ngày sáng ngời lúc này lại u ám lạnh lẽo, bốn phía trống không, bỗng sau ghế phát ra tiếng khóc trầm thấp, có hai bóng người đứng trong góc sô pha.
Là Chu Tiểu Xuân đang khóc.
Người còn lại chắc chắn là Tần Châu .
Thân thể Dung Kiến hơi run lên, cậu thật sự không muốn dính líu đến chuyện của hai người này, vốn định lặng lẽ lên tầng ai ngờ Chu Tiểu Xuân chợt tăng âm lượng, tiếng nói cao vút vang lên phía sau Dung Kiến: "Không cần ai khác, ông thử hỏi Dung Kiến xem, từ khi tôi vào cửa chuyện gì cũng đều lo hết lòng, còn tôi đối với ông là cái dạng gì?"
Tần Châu đứng ở một bên ghế, trầm mặc không nói.
Thời điểm ăn cơm tối, Tần Châu bỗng nhiên nói với Chu Tiểu Xuân : "Con bất ngờ mất đi, ai cũng không thể làm gì. Tôi có một đứa bé ở bên ngoài đang chuẩn bị đón về."
Lục Thành chết rồi, nhưng tài sản mà Tần Châu cả đời dành lấy thật sự không có khả năng để lại cho Dung Kiến, vậy chẳng phải tất cả đều thành công cốc hay sao. Nhưng ông lại có một đứa con riêng ở bên ngoài, vốn định nuôi nó như bảo bối không để nó nhận tổ quy tông. Chuyện sau này ai mà ngờ, chỉ cần đứa bé đó có thân phận danh chính ngôn thuận thôi. Tần Châu đã nghĩ xong hết rồi, thậm chí cảm thấy như vậy là tốt nhất, tuổi của Lục Thành quá lớn khó tránh khỏi nó sẽ có dã tâm, đứa bé ông nuôi ta nuôi ở bên ngoài lại có tuổi tác vừa vặn, chờ đến khi nó trưởng thành thì cũng là lúc ông về nghỉ hưu dưỡng lão.
"Ý của ông là muốn tôi nhận đứa con đó?" Chu Tiểu Xuân nghe xong lời này, đũa trên tay cũng cầm không vững, giọng nói run rẩy.
Hàn Vân thấy tình huống không đúng liền cho tất cả mọi người cùng ra ngoài .
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Chu Tiểu Xuân đập bát trong tay vào Tần Châu.
Bọn họ giằng co nửa giờ, Chu Tiểu Xuân giống như người điên phát tiết tâm tình, con trai của bà ta chết rồi, Tần Châu lại không đau lòng thậm chí còn ngay lập tức muốn mang một đứa con hoang về nhà để phân tài sản của bà.
Đến khi Dung Kiến về đến thì Chu Tiểu Xuân đã đập nát cả một lọ hoa.
Hơn nữa những lời nói của bà ta lại khiến cho cậu tiến thoái lưỡng nan, muốn yên lặng rời đi cũng không yên mà.
Dung Kiến không ưa bà ta, nên cậu cũng không thèm khách khí: "Tôi vẫn còn nhìn được, ngài ở trong Dung gia vẫn luôn là một quý phu nhân, hai tay không dính nước mùa xuân, sắc một bát thuốc cũng có đầu bếp làm giúp , sao đến miệng ngài lại có vẻ sống ở đây rất chi là mệt mỏi vậy."
Chu Tiểu Xuân tàn bạo liếc Dung Kiến, cả đời của bà ta đều tiêu tốn trên người của Tần Châu, vốn nghĩ rằng bản thân đã qua tuổi thiếu niên, thanh niên rồi đến trung niên, bà ta còn từng sống một thời phù phiếm khi còn trẻ, vốn tưởng cuộc sống về già sẽ dễ chịu ai ngờ hi vọng duy nhất lại cứ thế mất đi.
Nhưng bà ta vẫn còn sống, còn có một nửa đời sau nữa sao lại có thể để Tần Châu nắm mũi dắt đi.
Chu Tiểu Xuân hấp tấp tìm lại lý trí, bà thả nhẹ giọng còn kèm theo tiếng khóc nức nở: "Cho dù nói thế nào đi nữa thì cũng nhiều năm như vậy đều là tôi bước cùng ông. Ông muốn đưa đứa bé về kế thừa tôi có thể hiểu được nhưng ông cũng phải hiểu cho tôi chứ."
Tần Châu được bà ta hầu hạ nhiều năm như vậy sao lại không có cảm tình, ông ta cũng dịu giọng: "Không phải là tôi không hiểu, khi đứa bé đó vào cửa rồi chẳng phải cũng gọi bà bằng mẹ sao?"
Lúc này Dung Kiến mới rõ đầu đuôi sự việc, chẳng trách Chu Tiểu Xuân lại điên đến thế.
Chu Tiểu Xuân cố đè nén hận ý xuống, nỗ lực thuyết phục Tần Châu: " Đứa bé kia cũng bảy tuổi rồi, tư tưởng đã sớm thành hình sao có khả năng coi tôi là mẹ được. Không bằng ông tìm một cô gái gái trẻ tuổi rồi sinh thêm một đứa bé nữa, sau đó trực tiếp giao đứa trẻ đó cho tôi nuôi dưỡng, ông nói xem?"
Tần Châu đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Đứa bé kia đã lớn từng này rồi sao ông phải hao tâm tổn trí đi sinh một đứa rồi lại nuôi một lần nữa?
Ông ta còn chưa kịp từ chối, Chu Tiểu Xuân liền nói: "Chúng ta quen biết khi mới mười lăm, mười sáu tuổi, đến tận ngày hôm nay , khi đó ông quen với Dung tiểu thư tôi còn tưởng mình sẽ không có sau đó nữa , ai có thể ngờ rằng ông vẫn hiểu rõ tấm lòng của tôi."
Lời này người khác có khả năng nghe không hiểu, nhưng Tần Châu lại rất rõ ràng, đây là Chu Tiểu Xuân đang đe dọa ông ta, chuyện năm đó Tần Châu làm ra không có ai rõ hơn bà, thậm chí việc ông ta làm cũng có Chu Tiểu Xuân quạt gió thổi lửa.
Tần Châu thoạt nhìn uy nghiêm nhưng thực tế gan của ông ta lại rất nhỏ, nhiều năm như vậy vẫn còn bị sự kiện khi hành hạ không nhẹ, bây giờ Chu Tiểu Xuân dùng cớ đó uy hiếp, ông ta bỗng cảm thấy cả người chột dạ.
Chu Tiểu Xuân vội bồi thêm một câu: "Cho dù tôi không ở đây hoặc thế nào thì nhiều năm như vậy rồi, không có công lao cũng có khổ lao, ông nói có đúng hay không?"
Tần Châu không muốn cùng bà ta nhiều lời nữa, ông chật vật phất tay: "Bà muốn như nào thì tùy."
Nói xong ông liền quay người trực tiếp rời khỏi.
Dung Kiến im lặng nghe hết, cậu biết nội dung cốt truyện nên khi đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ mơ hồ.
Chu Tiểu Xuân kiệt sức, xụi lơ ngồi xuống ghế, bà ta vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Dung Kiến đang đứng trong sảnh, nhan sắc tinh xảo, nét ngây thơ của người trẻ tuổi vẫn chưa vẫn chưa biến mất, tràn ngập sức sống, trong tay cậu còn cầm một đoá hoa hồng, vừa nhìn là biết vừa mới ra ngoài cùng người yêu, trong lòng bà tức khắc dâng lên từng đợt hận ý.
Nếu như năm đó mẹ của Dung Kiến không thích Tần Châu, bà ta vẫn có thể mơ mộng cùng Tần Châu kết hôn sinh con, thanh thanh thản thản mà sống, có phải sẽ không giống như bây giờ?
Đáng tiếc là không thể nào.
Chu Tiểu Xuân cười cười, treo cổ họng nói: "Tiểu thư, một ngày nào đó con sẽ biết dì vì con đã bỏ ra nhiều hay ít."
Dung Kiến không phản ứng bà ta, trực tiếp đi lên lầu.
Chó cắn chó miệng đầy lông, Dung Kiến nhìn vậy cũng không thấy vui vẻ gì, tâm tình tốt đẹp của lễ tình nhân cũng bị phá hỏng hơn nửa.
Cậu trở về phòng, còn một một tiếng với Hàn Vân, sau đó liền nhanh chóng tắm rửa rồi chui vào chăn.
Dung Kiến không nhịn được mà kể lại chuyện vừa xảy ra cho Minh Dã qua Wechat. Rõ ràng không liên quan đến Minh Dã nhưng cậu vẫn muốn nói cùng hắn.
Haiz, đúng là yêu vào rồi thì luôn muốn làm rất nhiều chuyện không thể hiểu nổi, lại còn phí thời gian.
Nhưng ai bảo cậu cam tâm tình nguyện đây.
Dung Kiến chút hết tâm sự rốt cuộc cũng lấy lại được tâm tình: [ _"Anh còn nhớ tới Lục Thành không? Lần trước thằng đó còn mang anh ra uy hiếp em."]
[ Minh Dã: _"Sao có thể không nhớ chứ."]
Theo sau đó là một tin nhắn thoại, Dung Kiến bấm vào, giọng nói trầm thấp của Minh Dã cũng vang lên: "Tên kia hi vọng tôi có thể làm tiểu thư mang thai."
Đậu xanh rau má!
Đầu Dung Kiến như nổ tung.
Sự kiện này mang đến xung kích quá lớn với Dung Kiến, cậu hoàn toàn quên nó theo bản năng, lúc này vô ý nhắc đến Lục Thành ai ngờ lại lôi ra chuyện này.
Đây là chuyện mà cả đời Dung Kiến không muốn nhắc tới.
Minh Dã tựa hồ không có ý thức được bản thân đã ném một quả bom cho Dung Kiến, hắn gửi thêm một tin nhắn thoại lại đây, Dung Kiến do dự không quyết, nhanh cánh tay vẫn bất chấp bấm mở.
"Đáng tiếc là tiểu thư không thể hoàn thai." Trong giọng nói mang nồng đậm ý cười.
Có mấy lời không thể nói ra trong thời kỳ ám muội, nếu là trước kia hắn cũng sẽ không nhắc lại chuyện này, nhưng bây giờ hai người có quan hệ là ngày thương, lấy một ít chuyện này để trêu chọc em ấy một chút.
Dung Kiến mang biểu tình chết không còn gì hối tiếc gõ chữ vào ô thoại: [ _"Có phải khi đó anh đã biết em là con trai rồi không?"]
Tuy rằng lý trí đang bảo rằng Minh Dã chỉ đang trêu cậu thôi nhưng tư duy của Dung Kiến lại bay cao bay xa, cậu có nên cảm ơn vì đây chỉ là một bộ truyện Nam tần tăng cấp chứ không phải nam nam sinh tử hay không...
Nếu mà là sinh tử....
Dung Kiến hơi run lên, dù sao đây cũng chỉ là một quyển truyện, quy tắc thế giới do tác giả đặt ra, tác giả muốn nhân vật nào sinh thì kẻ đó nhất định có thể.
Minh Dã không trả lời câu hỏi của Dung Kiến, hai người hàn huyên vài câu Minh Dã liền gọi lại đây, cậu vừa nhận liền nghe thấy đầu bên kia nhẹ giọng nói: "Đừng nghĩ về những người đó nữa, đi ngủ sớm chút ."
Dung Kiến đã sớm nằm trên giường, một nửa bên mặt hãm vào trong vỏ gối mềm mại, hàm hồ đáp lại một tiếng, cậu vừa cười vừa nói với Minh Dã:
"Chẳng lẽ anh muốn em dậy sớm vào sáng mai để học hả? Thầy Minh ơi, chức trách bạn trai của thầy đâu rồi? Sao mỗi ngày đều tìm cách giáo dục em thế này!"
Cả người cậu thả lỏng nằm trên chiếc giường, âm thanh mềm mại như nũng nịu biến thành sóng điện kéo dài truyền vào tai Minh Dã.
Minh Dã là một nam chủ xứng danh, mười phần lạnh lùng, cho dù lời của bạn trai nhỏ có làm hắn tê dại đi nữa thì hắn cũng ngay lập tức hoàn hồn: "Đúng, chờ khi em đậu đại học Phù Thành rồi hai chúng ta yêu đương vẫn chưa muộn."
Trong điện thoại truyền đến những động tĩnh nhỏ vụn, một lúc sau cậu mới nghe được bên kia nói tiếp: "Từ chỗ này vẫn có thể nhìn thấy cửa sổ phòng em, tắt đèn ngủ sớm đi nhé."
Rất nhiều lúc, Dung Kiến luôn cảm thấy tuổi tác của Minh Dã so với cậu còn lớn hơn, nhưng một sinh viên sắp tốt nghiệp khiến cậu không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng chỉ nghe hắn nói một câu vậy thôi cậu liền bất tri bất giác vươn tay tắt đèn bàn đi, xung quanh bỗng rơi vào bóng tối.
Minh Dã bên kia cũng nhìn thấy ánh đèn đã tắt, hắn dịu dàng lên tiếng: " Ngoan lắm. Tắt đèn rồi thì ngủ đi, không được thức thâu đêm nghịch điện thoại đâu đấy."
Dung Kiến: "Ai lại chơi điện thoại thâu đêm như học sinh tiểu học chứ?"
Minh Dã nghe vậy chỉ cười thầm: "Ừm, ngủ ngon nhé."
Cuộc trò chuyện kết thúc không bao lâu, màn hình điện thoại cũng tắt ngúm, Dung Kiến khẽ nhắm mắt lại.
Lễ tình nhân đầu tiên được trải qua với người mình thích, đáp ứng quà của mười năm sau, làm ra chuyện mất mặt, tất cả đều chứa bóng dáng của Minh Dã.
Mà vào giờ phút này, Minh Dã ở cách đó không xa có thể nhìn tới ánh đèn bật tắt ở chỗ này.
Dung Kiến trằn trọc trở mình, suy nghĩ khiến cậu càng không ngủ được.
Người một khi không có cách để đi ngủ thì thường sẽ rơi vào trạng thái lo lắng, Dung Kiến cũng không ngoại lệ, sau khi tự cưỡng chế bản thân không có kết quả, cậu không nhịn được mà vươn tay mò điện thoại.
Đã nói là không chơi điện thoại thâu đêm rồi....
Dung Kiến chột dạ vô cùng.
Cậu kiên định nói ở trong lòng: Thôi, học sinh tiểu học thì học sinh tiểu học.
Dung Kiến quyết định xong liền mở điện thoại ra, cậu cẩn thận tắt ứng dụng có liên quan đến Minh Dã rồi mở cái app bị mình ghẻ lạnh bấy lâu nay, không ngờ Hector thế mà lại online.
Dung Kiến đã rất lâu rồi không cùng Hector nói chuyện qua ngày, cậu tuy do dự nhưng vẫn gửi một tin nhắn đi: [ _"Chú ở đó không ?"]
[Hector: _" Đây."]
Sau khi xuyên vào《 Ác Chủng 》 ,ngoại trừ Trần Nghiên Nghiên, Minh Dã và Hàn Vân, người cậu dành nhiều thời gian nhất chính là Hector.
Hai người giống như đôi bạn hợp ý.
Dung Kiến còn nghĩ chờ đến khi thi đại học, khôi phục lại được thân phận rồi có thể hẹn gặp Hector ở ngoài đời thực, còn tặng cho đối phương một cái máy tính.
Dung Kiến không biết ở nơi mà cậu không nhìn thấy Hector đều nắm giữ tất cả, cậu cũng không biết mình đã tặng một chiếc máy tính trọn vẹn cho đối phương.
Minh Dã ngồi trên giường, tay chống cằm, ánh sáng hắt lên từ điện thoại trông có vẻ lạnh lẽo.
Hắn châm thuốc nhưng lại không hút.
Tiếng thở dài vang lên trong không gian tĩnh mịch, em đúng là tự vả vào mặt mình mà.
Dung Kiến hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong mắt Minh Dã đã biến hoá, từ suy đoán từ linh hồn sinh viên cho đến một học sinh cấp ba, hây là một học sinh cấp hai phản nghịch, cho đến còn nói chơi điện thoại thâu đêm chỉ có học sinh tiểu học mới làm.
Dung Kiến tùy ý chọn chút đề tài cùng Hector nói chuyện, rồi lại quay qua hỏi tình hình phát triển tình cảm của đối phương.
[Hector: _"Đã theo đuổi được."]
Dung Kiến thấy vậy liền vui vẻ thay cho Hector, dù sao đối phương cũng là một lập trình viên 007, cho dù có tiền đến đâu thì cũng rất khó tìm được bạn gái.
Đương nhiên, ngoại trừ Minh Dã ra.
Dung Kiến bảo Hector miêu tả bạn gái của mình.
Câu nói của Hector trước sau đều ngắn gọn: [" _Đẹp đẽ ưa nhìn, mềm mại đáng yêu, em ấy thích tôi, tôi cũng thích em ấy, chỉ là em ấy không nghe lời y như một học sinh tiểu học vậy."]
Dung Kiến trầm mặc nhìn chữ trên khung thoại, sao hôm nay cậu toàn chạm mặt với bạn nhỏ học tiểu học thế này? Nhưng trước hết là phải khen cái đã: [" _Như học sinh tiểu học nghĩa là còn trẻ tuổi đầy sức sống, bên nhau với người như vậy mới cảm thấy vui vẻ thoải mái chứ, chú nói xem có đúng hay không?"]
Hệ thống trò chuyện của "Tìm" không có chức năng rút tiền, trên giao diện hiện rõ chứ "chú", từ khi cậu thẳng thắn gần như không có mặt mũi để gọi Hector như vậy.
Nhưng sau một thời gian làm Quả Cầu Nhung thì cái xưng hô này cũng thành quen rồi.
Hector dường như không để ý lắm: [ _" Cũng đúng nhỉ."]
Đối phương hình như không muốn kể về chuyện của bạn gái mà lại hỏi về Dung Kiến: [ _"Còn cậu? Bạn trai của cậu thế nào?"]
Nói đến cái này, tinh thần của Dung Kiến liền tăng lên mười phần.
Cậu vốn muốn đáp lại một cách trầm ổn nhưng ở ngoài hiện thực lại không có ai có thể tâm sự về bạn trai nên khi ở trên mạng liền không nhịn được mà nói ra tất cả: [ _"Anh ấy không ngại khi tôi gạt anh ấy, người anh ấy thích vẫn luôn là bản thân tôi, vậy nên tụi tôi đã ở bên nhau rồi!!!"]
Cuối cùng vẫn là nhịn không được, Dung Kiến lại gõ: [ _"Hai chúng tôi ở cùng một thành thị, cho nên khi gặp nhau rồi thì cùng trải qua một lễ tình nhân."]
Trước đây khi Dung Kiến càng nói chuyện hăng say thì tinh thần càng tốt, nhưng có thể vì thời gian hôm nay đã quá muộn nên cơn buồn ngủ dần dần đến gần, cậu mơ màng trả lời vài vấn đề của Hector.
Hector giống như rất có hứng thú với tình yêu của họ, hỏi rất nhiều vấn đề.
[ Hector: _"Thích người đó không?"]
Dung Kiến tốn sức giơ tay lên gõ chữ, gõ gõ rồi lại xoá, hồi lâu mới gửi được câu trả lời chính xác nhất: [ _"Rất thích, vẫn luôn thích, thích đến hết đời luôn."]
Gửi câu này đi, Dung Kiến cuối cùng cũng không chịu được nữa mà chìm vào giấc ngủ.
Cậu không gửi cho Hector một cái chúc ngủ ngon.
Mà ở cách đó không xa Minh Dã cũng đứng lên, nhìn câu trả lời trên màn hình rồi khẽ rít một hơi thuốc vào.
Lời yêu thương trong vô thức, đúng là không nỡ dạy dỗ em ấy mà.
Ngọn lửa đỏ lập loè trên tay Minh Dã dần dần biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
(・-・) \(・◡・)/
Tác giả có lời muốn nói:
Kiến Kiến thành công cầu sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro