Chương 66: Kiểm tra sức khỏe
Edit: Dã Kiến
Học kỳ sau của khối 12 phải kiểm tra nhiều đến nỗi hoa mắt. Kiến thức cơ sở của Dung Kiến không vững, thành tích có thể cao như vậy tất cả đều dựa vào những ngày học phụ đạo với Minh Dã, nhưng với cường độ kiểm tra dày đặc, có một số kiến thức bị bỏ sót nên thành tích của cậu lúc cao lúc thấp, y như đi tào lượn siêu tốc vậy.
Minh Dã dường như đã dự liệu được tình huống này nên cũng không vội vã, chỉ cần Dung Kiến tiến bộ, mỗi ngày đều tích cực thì nhất định thi đậu vào đại học Phù Thành.
Sau khi trải qua tư vị tình yêu, hai người liền không muốn tách ra nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong quá trình học không ngừng nghỉ của Dung Kiến, trời đông giá rét cuối cùng cũng qua đi, cây cối bắt đầu đâm chồi.
Mùa xuân ngày 6 tháng 3, tối thứ năm.
Dung Kiến học xong buổi tự học, cậu gặp phải Hàn Vân ở dưới lầu, thế là hai người cùng nhau lên tầng.
Chờ đi vào trong phòng, đóng cửa lại, Hàn Vân mới mở miệng nói: "Mai phải kiểm tra sức khỏe cho kì thi đại học, tiểu thư có cần xin nghỉ không?"
"Không cần đâu dì." Dung Kiến lắc đầu, đặt cặp sách trên tay lên bàn : " Con ở trường không đau, không ốm, cũng không thể dự đoán được mai mình thế nào, nên cứ đợi đến sáng mai coi sao."
Hàn Vân nghe vậy thì gật đầu: "Ừm, cũng không thể quá lộ liễu được."
Kiểm tra sức khỏe cho kì thi tuyển sinh đối với Dung Kiến quả thật là một vấn đề không nhỏ, hơn nữa ở trước công chúng cũng không thể giấu lên giấu xuống được, chờ khi mọi người kiểm tra xong, lúc đó chỉ còn một mình cậu thì dễ xử lý hơn.
Hàn Vân cũng vì chuyện này mà sầu lo mấy ngày nay, bà cố trấn định lại an ủi Dung Kiến: "Tiểu thư à, con không cần để tâm đâu, dì đã sắp sếp hết rồi, tuyệt đối không để bọn học phát hiện."
Dung Kiến cười cười: "Không sao đâu mà dì, cũng đã ba tháng rồi."
Hàn Vân gật gật đầu: "Ngày mai con cũng không thể ở lại trong nhà, đừng khiến Chu Tiểu Xuân nhìn ra được cái gì."
Nói xong Hàn Vân chuẩn bị rời đi, Dung Kiến lại gọi bà về: "Tiếu Lâm bên kia thế nào rồi?"
Vừa nhắc tới Tiếu Lâm, Hàn Vân cũng có chút đau đầu: "Cô ta à? Mỗi ngày đều trải qua rất tốt, còn định làm giả giấy tờ để vào công ty làm nữa chứ, tác quai tác quái, dì bảo người kia doạ nạt mới khiến cô ta yên tĩnh lại chút."
Nhắc đến Tiếu Lâm, tâm lý của Dung Kiến lại nặng trình trịch: "Trừ những cái đó ra, bà ta có ý định rời khỏi Phù Thành hay không?"
"Sao có thể chứ? Cô ta bây giờ tốt thế này mà." Hàn Vân thở dài.
Dung Kiến hơi thả lỏng, quay sang an ủi Hàn Vân: "Không sao, chờ đến khi thi đại học là tốt rồi."
Chỉ cần qua tử kiếp trong nguyên văn, tất cả đều không có đáng sợ nữa.
Dung Kiến mang theo giấc mộng tốt đẹp của ba tháng sau chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Dung Kiến gọi một cú điện thoại cho thầy chủ nhiệm, bảo mình bị sốt nhẹ không thể tham gia cuộc kiểm tra sức khỏe, chỉ có thể đợi đợt sau.
Lão thầy hoàn toàn không hoài nghi, dù sao Dung Kiến vẫn luôn là một con ma ốm, hơn nữa tránh né kiểm tra cũng chẳng có ý nghĩa gì nên ông dễ dàng cho Dung Kiến qua cửa, bảo ông sẽ cho trường an bài cho cậu sau, cuối cùng còn cẩn thận dặn dò đôi câu.
Dung Kiến giả bộ ho khan vài tiếng, sau khi lễ phép nói cảm ơn liền cúp điện thoại.
Dung Kiến ra khỏi cửa như những ngày bình thường, tài xế chở cậu đến trường liền quay lại, Dung Kiến nhìn chiếc xe đi xa rồi mới vẫy tay gọi taxi đến tiệm cà phê mà bản thân cùng Minh Dã hay vào.
Mà bây giờ toàn khối 12 đang tập hợp tại bệnh viện, sau khi vào kì hai mỗi tuần học sinh đều chỉ được nghỉ nửa ngày cuối chủ nhật, ai nấy đều mệt như chó, hiện tại được thả ra đám người vui như nghỉ hè, xung quanh toàn âm thanh huyên náo.
Nam nữ chung lớp chia làm hai hàng, một đám người tụ tập lại một chỗ không tránh khỏi được những lời nói chuyện phát ra.
Có người náo nhiệt hỏi một câu: "Minh Dã nè, quan hệ của cậu và Dung đại tiểu thư thế nào rồi? Kì thi đại học sắp tới hai người có còn tiếp tục đi cùng nhau không thế?"
Một giọng khác tiếp lời: " Đúng, đúng, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, nếu vẫn muốn giữ mối quan hệ thì hai người cũng đừng bị cắm dỗ bởi những thứ khác đấy nhé."
Họ nói vậy không phải lòng mang ác ý, thậm chí còn muốn chúc phúc cho Dung Kiến và Minh Dã đã thành đôi, chủ yếu là khi Dung Kiến thẳng thắn nói ra, trước mặt toàn trường và cả thầy cô, Dung Kiến lại có thể làm ra một chuyện như thế.
Minh Dã cúi đầu nhìn những hạng mục cần kiểm tra, không nhanh không chậm nói: "Dự định thi vào cùng một trường, tiếp tục làm bạn học."
Người xung quanh không khách khí cười to.
Có người chua chua nói: "Hai ngươi cũng thật là lợi hại mà, im hơi lặng tiếng. Nhưng vẫn chúc hai người có thể bên nhau lâu dài nha."
Minh Dã im lặng không tiếp.
Kiểm tra sức khoẻ hết một buổi sáng, rất nhanh đã đến buổi trưa, Minh Dã gửi cho Dung Kiến một tin nhắn: [ _"Bây giờ đang đâu?"
Dung Kiến ngồi trong tiệm cà phê nửa ngày, phục vụ vốn đã quen mặt cậu thấy người còn lại không đến còn hỏi thăm một câu.
Dung Kiến nghe phục vụ hỏi chỉ đành bất lực bảo rằng mình trốn học nên không muốn liên lụy đến bạn trai.
Phục vụ bật cười: "Tuy lúc đầu hai người không giống người yêu nhưng tôi biết chắc chắn hai người sẽ ở bên nhau mà, nhưng sau này hai người nhớ cùng tới đó."
Dung Kiến nhấp một ngụm trà sữa, thuận miệng đáp: "Lần sau nhất định tới cùng nhau."
Điện thoại trên bàn rung lên một cái, Dung Kiến bấm mở nhìn là tin nhắn của Minh Dã, cậu nghĩ nghĩ rồi trả lời lại:
[ _" Đang ở trong tiệm cà phê, đừng tới, em về trường đây."]
Minh Dã: [ _"Được."]
Dung Kiến cận thận thu sách rồi gọi xe quay lại trường. Nơi này cách trường hơi xa, khi về tới thì thấy Minh Dã đang ngồi tại chỗ của hắn.
Bàn của Minh Dã ở cạnh cửa sổ, hắn đang cúi đầu viết gì đó, khi nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên: "Đến rồi à."
Toà lầu lặng lẽ, mọi người đi kiểm tra sức khỏe còn chưa về.
Miệng Dung Kiến cong lên : "Ừm"
Cậu đi tới chỗ Minh Dã đang ngồi, hắn ngồi ở ghế ngoài, không gian trong này nhỏ hẹp, cậu cận thận đến trước người hắn rồi xê dịch vào bên trong.
Mặt Dung dần đỏ ửng.
Nhưng nó lại hạ nhiệt ngay lập tức.
Bởi vì sắc mặt Minh Dã không hề thay đổi như không có chuyện gì, hắn bình tĩnh giao cho Dung Kiến đề mà mình vừa viết xong: "Hôm nay có người hỏi tôi là, tương lai của hai mình phải làm sao, tôi bảo với họ rằng hai chúng ta sẽ thi vào một trường với nhau."
Dung Kiến kiên định gật đầu: "Em sẽ nỗ lực hơn nữa."
Nói thì nói thế nhưng bên cạnh là người mình thích, lại không có ai trong lớp, cậu không khỏi liếc nhìn về phía Minh Dã nhiều lần.
Hai người không biết vì sao lại dần dính vào nhau.
Mục kiểm tra sức khoẻ đã sớm kết thúc, đa số học sinh đều lựa chọn dùng bữa ở bên ngoài rồi mới về trường, dù sao họ không thiếu tiền, cơm nước trong trường cũng không phải là đặc biệt, so với món ăn ở ngoài lại cách nhau một trời một vực. Chỉ có một nữ sinh không mang điện thoại theo, cô nàng khổ sở trong bệnh viện cả buổi kiểm tra xong liền đón xe trở về, lấy điện thoại xong lại đi nữa.
Cô cho rằng trong lớp sẽ không có ai, nhưng khi đẩy cửa ra liền thấy có người ở cuối bàn.
Đó là vị trí của Dung Kiến.
Bọn họ đang ôm nhau, vóc người của Minh Dã gần như giấu hết người Dung Kiến vào trong, cánh tay trắng trẻo của Dung Kiến vòng qua lưng của người còn lại, theo động tác của Minh Dã mơ hồ lộ ra một nửa gò má cùng ánh mắt ửng đỏ.
Cửa sổ hé mở, ánh nắng và bóng cây đổ xuống hai người họ, gió xuân phấp phới thổi lên hai người thiếu niên đang chìm đắm vào nhau.
Động tác của Minh Dã lại không đình chỉ mà lại càng siết chặt.
Có lẽ vì nghe được tiếng vang nên Dung Kiến hơi ngước lên, nhưng sức của cậu lại không so được với Minh Dã, cậu bị hôn đến thở không ra hơi chỉ có thể để mặc Minh Dã muốn làm gì thì làm.
Nữ sinh sửng sốt ba giây đồng hồ, sắc mặt liền đỏ lên: "Thật ngại quá, thật ngại quá! Tớ đi ngay đây đi ngay!"
Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, cánh cửa được đóng lại.
Dung Kiến cuối cùng cũng thả lỏng.
Minh Dã thấp giọng nói vào tai Dung Kiến: "Sợ cái gì, cô ấy cũng không nhìn thấy em."
Nhưng cô gái vừa nãy lại vọt vào, lớn tiếng nói: "Ngại quá! Ngại quá! Cho tớ lấy điện thoại ra nhé, đó là nửa cái mạng của tớ!!!"
Dung Kiến: ...
Người quả nhiên không nên làm chuyện xấu mà!
Mà buổi chiều ngày 7 tháng 3, ở một nơi cách đó hàng nghìn kilomet, một ngôi trường nổi tiếng cũng đang tiến hành kiểm tra sức khỏe cho kì thi đại học.
Hứa Phỉ cũng là một thành viên trong đó.
Gã định xuất ngoại du học vốn không nên có mặt tại đây. Nhưng vì người nhà họ Hứa quá nhiều, có người so với gã lớn tuổi hơn cũng đã vào làm việc trong công ty, tuy Hứa Phỉ là người thừa kế danh chính ngôn thuận duy nhất nhưng gã luôn cảm thấy đám anh em họ làm trong đó quá lâu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra dị tâm.
Bản chất con người vốn tham lam.
Hứa Phỉ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định ở lại quốc nội, một khi lên đại học liền tiếp xúc với chuyện của công ty. Đồng thời vì để tránh điều bất ngờ gã còn không nói dự định này cho ai.
Hôm nay lúc tới kiểm tra sức khoẻ, bên cạnh còn có người hỏi gã: "Sao anh Hứa cũng tới thế vậy, không phải anh định đi du học hay sao?"
Hứa Phỉ cũng thuận miệng nói: "Nhàm chán, kiểm tra thân thể cũng chẳng có gì bất lợi."
Mãi đến khi có được bản báo cáo về phần huyết thanh, đồng tử của gã đột ngột co lại.
Có đến tận hai điểm không đúng.
Một là nhóm máu của gã không giống với lúc trước, hai là nhóm máu của gã không trùng với nhóm máu của ba mẹ.
Hứa Phỉ nhờ người mua một chai nước, ánh mắt gã nhìn bản báo cáo, gã gọi cho giáo viên yêu cầu kiểm tra thêm một lần nữa.
Kết quả kiểm tra vẫn vậy.
Hứa Phỉ ý thức được bản thân mình có vấn đề, đồng thời ý thức được có người vẫn luôn che giữa chuyện này.
Hứa Phỉ còn nhớ mỗi khi gã đi kiểm tra cơ thể vào bất cứ lúc nào mẹ của gã đều đi theo sau, tay chân lúc nào cũng cứng ngắc, bộ dáng gấp gáp vội vã, gã khi đó chỉ nghĩ rằng mẹ gã quá thương gã thôi.
Vào năm mười tuổi khi ấy, gã từng nghe được mẹ mình gấp gáp hỏi: "Đã tốt chưa?"
"Phu nhân đừng vội, đã thay đổi xong hết rồi." Có một giọng nói đáp lại như thế.
Hứa Phỉ nghĩ thầm, người mẹ ôn nhu cao quý của gã đang giấu bí mật gì sao?
Gã đem bản báo cáo xé nát rồi ném vào thùng rác, không thể để lộ ra cái gì gã khôi phục sự bình thản thường ngày quay trở về nhà.
Hứa Khung vừa lúc đang ở trong thứ phòng, ông rất coi trọng Hứa Phỉ nên luôn muốn rèn luyện bồi dưỡng năng lực của nó.
Hứa Khung đem một phần văn kiện đưa cho Hứa Phỉ, hỏi: "Con thấy được hạng mục này thế nào?"
Đây là một hạng mục ở Phù Thành, không lớn, nhưng khoản thu nhập lại rất cao, Phù Thành không nằm trong bản đồ gia nghiệp của nhà họ Hứa, trời cao đường xa chỉ vì một hạng mục tựa hồ không đáng.
Hứa Phỉ xem xong rồi lâm vào trầm tư.
"Phù Thành quá xa, nếu chỉ giao cho chi nhánh thì không biết khoản thu sau đó thế nào nên con cũng không dễ quyết định."
Hứa Khung tán tưởng gật đầu.
Hứa Phỉ nói tiếp: "Mà hạng mục này thật sự rất tốt, không bằng tìm người dò đường trước, người cảm thấy thế nào."
Hứa Khung đối với đứa con trai này phi thường hài lòng.
Mà Hứa Phỉ lại không vui như thường ngày, gã nhìn sắc mặt của Hứa Khung, càng nhìn càng cảm thấy mình không giống, nếu không phải là hai cha con thì có giống nhau như vậy không?
Hứa Phỉ không dám xác định.
Nói rõ sự tình sau này, Hứa Phỉ liền đi xuống, Minh Cẩn đang ngồi trước bàn trong phòng khách cẩn thận cắt tỉa hoa.
Gã đi tới trước mặt bà, rồi cất giọng: "Mẹ."
Minh Cẩn ngẩng đầu lên, bà trưởng thành trong sự giàu có, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu qua khổ cực, tay không dính một giọt nước mùa xuân, được bảo dưỡng kĩ lưỡng, thoạt nhìn chỉ có hơn ba mươi tuổi.
Minh Cẩn đem hoa cắm vào trong bình, ôn nhu hỏi Hứa Phỉ: "Hôm nay con đi làm cái gì?"
Hứa Phỉ ứng phó đôi câu.
"Đêm nay phải cùng cậu con ăn cơm đó, cậu con đi một chuyến đến San Francisco mà chỉ mang quà về cho một mình con, anh em họ con một người cũng không có đâu." Minh Cẩn đặt kéo xuống: "Bọn họ cũng không ai đố kị, đều bảo cho con là tốt, cậu của con chính là thương con thế đấy."
Hứa Phỉ hiểu ý của bà, mẹ của gã cho tới nay đều luôn nhét loại tư tưởng này vào vào đầu gã, Hứa Phỉ cũng không tranh cãi cùng bà, bởi vì so với bởi vì so với người thân nhà họ Hứa, nhà họ Minh hiển nhiên càng an toàn lại còn tiện dụng hơn.
Vì vậy, gã nói đến chuyện vừa rồi: "Ba có giao cho con một hạng mục, nhưng lại quá xa, ở tận Phù Thành cơ, tuy tiền nhiều nhưng cũng không đáng để giao cho người xây dựng bên chi nhánh được, nhưng nhường cho cậu của con đi thì lại rất tốt."
Minh Cẩn vui vẻ nói: "Có phải thật không? Vậy quả thực là quá tốt."
Hứa Phỉ cao hơn bà một cái đầu, ánh mắt gã rơi vào bả vai của Minh Cẩn, bỗng nhiên giơ tay quẹt qua.
Minh Cẩn nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Hứa Phỉ nắm chặt một sợi tóc trong tay, gã cười xoà: "Không có gì, chỉ là có một chiếc lá rơi trên vai của người thôi."
⊂(•‿•⊂ )*.✧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro