Chương 67: Quá khứ

   Edit: Ebe Nguyệt @tieu_cuc_hoa_
Beta: Dã Kiến

Hôm sinh nhật Dung Kiến đúng vào ngày chủ nhật, buổi sáng học hết tiết buổi chiều liền có thể danh chính ngôn thuận ra ngoài chơi mà không cần trốn tiết.

Trên thế giới này, không có một người nào biết hôm nay là sinh nhật Dung Kiến.

Nhưng Minh Dã biết.

Ít nhất cho đến bây giờ, hai người họ là người duy nhất biết đến sinh nhật của đối phương.

Tiết buổi sáng, Dung Kiến có chút mất tập trung nghĩ đến những kế hoạch của buổi chiều. Cậu vẫn chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật. Bố mẹ cậu mất sớm. Cậu và bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau đã rất khó khăn. Được tổ chức sinh nhật đối với cậu là một việc xa xỉ. Sau đó lớn lên, học đại học, cậu cảm thấy việc một mình đón sinh nhật cũng không có ý nghĩa gì. Có lúc người khác muốn tổ chức sinh nhật cho cậu thì cũng chính là mượn cớ vui chơi, Dung Kiến không thích vui chơi kiểu này, nếu là tụ họp bình thường cậu còn không tìm ra lí do từ chối, nhưng có thể hôm đấy là sinh nhật cậu, cậu muốn tuỳ hứng một chút cũng không sao.

Mãi đến khi chuông tan học vang, Dung Kiến mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cậu không quan tâm đến giáo viên trên bục đang giao bài tập mà cất sách vở vào ngăn bàn.

Minh Dã cũng khép lại sách.

Chờ giáo viên bước xuống bục giảng, Dung Kiến lập tức lấy áo khoác, cùng Minh Dã song song đi ra ngoài lớp.

Lúc đi ngang qua Trần Nghiên Nghiên, cô yếu ớt kéo lại góc áo của Dung Kiến, hỏi:"Chạy nhanh như vậy là muốn đi hẹn hò à?"

Dung Kiến thành thực giấu đi vẻ đắc ý trong lòng, gật đầu với Trần Nghiên Nghiên.

Trần Nghiên Nghiên chỉ cảm thấy nhân gian không đáng.

Bọn họ ra ngoài lớp học, từ đây đến cổng còn cách một đoạn rất xa.

Dọc theo đường đi có rất nhiều hoa đang nở, Dung Kiến đi bên cạnh Minh Dã, đùa giỡn nói: " Hôm nay rõ ràng thầy giáo không kêu mang cặp sách, nhưng bài tập làm không xong thì làm sao bây giờ ? "

Trong mắt Minh Dã ngập ý cười: " Có thể làm sao nữa? Nếu tổ chức sinh nhật, đuơng nhiên là tôi giúp em làm."

Dung Kiến đối với đề nghị này cực kỳ hài lòng.

Cũng chẳng phải cậu không muốn làm bài tập, mà là muốn chiếm tiện nghi, chiếm cái ngon ngọt.

Minh Dã đã sớm gọi xe, xe đã đến cửa trường học.

Sau khi lên xe, Dung Kiến rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Sinh nhật Dung Kiến, tất cả đều được Minh Dã lên kế hoạch, đối với việc này Dung Kiến không có ý kiến gì, cậu hiểu Minh Dã, nếu như là cậu tổ chức sinh nhật cho bạn trai, cũng sẽ không để cho đối phương tốn một phân tiền.

Tài xế theo thói quen hỏi hành khách muốn đến đâu.

Minh Dã nói với Dung Kiến: "Trước tiên đi ăn trưa đã, tôi đặt sẵn nhà ăn rồi, nghe nói thức ăn ở đó rất ngon."

Đó là một nhà ăn rất nổi tiếng, sẽ không tiếp đãi khách lạ, không chỉ phải có tiền mà còn phải có thân phận, người bình thường không vào được. Trước khi Minh Dã trọng sinh đã ăn ở đó rất nhiều lần. Phần lớn là người khác mời, cũng có lần hắn tự đi, với lại hắn đối với dục vọng ăn uống không có hứng thú, nếm được những món ăn đặc sắc nhiều, nhưng nơi này được hắn khen ngợi nhiều nhất.

Minh Dã nói địa chỉ cho tài xế.

Ngưỡng cửa của nhà hàng này rất cao, lại xây ở nơi phố xã sầm uất, có lẽ mang ý nghĩa yên tĩnh chốn bộn bề.

Minh Dã lấy ra thông tin đã hẹn trước, rồi cùng Dung Kiến đi vào một chỗ ngồi gần cửa sổ trong phòng riêng.

Lúc nhân viên phục vụ tới, Dung Kiến xiết chặt cái hộp tromg túi, "Em đi vệ sinh. "

Minh Dã gật đầu.

Dung Kiến đi vào phòng vệ sinh cũng không phải muốn đi wc thật, thật ra là muốn đeo khuyên tai lên, đôi khuyên tai mà Minh Dã đã tặng trước năm mới.

Trong mỗi phòng vệ sinh đều là một phong riêng biệt, diện tích rất lớn. Dung Kiến đeo đôi khuyên tai phỉ thuý lên, sửa soạn lại tóc, che đi thuý sắc duới vành tai.

Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Dung Kiến vội trở về phòng ăn, sau lưng bỗng nhên có người gọi cậu lại.

Dung Kiến quay đầu, nhìn thấy một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng thường thường, có chút béo, mà trang phục ông mặc rất khéo lẽo, có lẽ là để duy trì thể diện.

Nhưng cậu hoàn toàn không quen người này.

Ông ta cười cười nói: "Chú là chú Trương đây, khi còn bé chú có cho kẹo cháu đó, không nhớ nữa sao?"

Dung Kiến nhớ ra rồi. Nguyên chủ tuy rằng chăm chỉ đóng vai hắc nguyệt quang, nhưng vẫn luôn quan tâm đến chuyện của công ty, chủ yếu là vì không cam tâm, cho nên đối với người ở trong công ty vẫn coi như là hiểu biết.

Người trước mặt gọi tên là Trương Hành, là tổng giám đốc chi nhánh của công ty, đã làm việc cho Dung gia rất nhiều năm, cũng nắm giữ cổ phần của công ty.

Dung Kiến bất đắc dĩ nói: "Chào chú Trương ạ, chú cũng ăn cơm ở đây sao."

Trương Hành thở dài, dường như ông ta rất đau lòng:" Nếu không phải hôm nay vừa vặn chú cũng tới nơi này ăn cơm, thì cũng đã bị cháu gạt rồi."

Dung Kiến ngẩn ra: " Sao vậy ạ?"

Trương Hành nhỏ giọng: "Chú thấy người cũng cháu bước vào rồi, chú biết cậu ta, cậu ta chẳng phải là một thằng con hoang sao, mẹ ruột là kỹ nữ, đến ngay cả cậu ta mà cũng mang ra bán, hiện tại cậu ta tuổi con trẻ thế mà đã quậy đến bên người cháu rồi."

Dung Kiến chủ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung theo bản năng muốn giơ tay lên cho đối phương một quyền, nhưng thấy trên mặt ông ta treo đầy nụ cười ác ý, trái lại làm Dung Kiến tỉnh táo.

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, bên cạnh đều là nhân viên phục vụ, tại những góc khuất còn có nhân viên an ninh, nêu cậu ở đây đánh người lập tức sẽ bị kéo ra, đánh như vậy cũng không hả dạ gì, không may lại kéo Minh Dã vào.

Không cần thiết như vậy.

Dung Kiến cảm thấy cậu có thể bảo vệ dược Minh Dã, để hắn không bị cái loại rác rưởi này sỉ nhục.

Nghĩ vậy, Dung Kiến cúi đầu, nhẹ giọng:"Tôi cũng không biết. Nhiều người ở đây rất ồn ào, không phải chỗ tốt để nói chuyện, chúng ra ra bên ngoài nói đi. "

Với thân phận của Trương Hàng, hẳn là không đặt được phòng riêng ở chỗ này, vậy nên bọn họ một trước một sau đi ra cửa lớn của nhà hàng, Dung Kiến cũng nhắn một tin cho Minh Dã.

[ _"Bụng tự nhiên lại đau, chắc một lúc nữa em mới về được, đợi em nhé."]

Tại nơi đô thị phồn hoa này, đi vài bước chân cũng tìm thấy một con hẻm nhỏ chật hẹp.

Dung Kiến tăng nhanh bước chân, đi đến chỗ sâu trong hẻm nhỏ. bên trong có một cái thùng rác, chung quanh không có người.

Trương Hành không nguyện ý đặt chân đến nơi như thế này, ông ta cảm thấy không phù hợp với thân phận của bản thân, nhưng Dung Kiến cũng đã bước vào, ông ta không đi không được, vừa đi vừa thầm thì: "Tên của cậu ta là gì chú không nhớ rõ, mẹ của cậu ta là một kỹ nữ, cháu cũng biết đấy, những chiêu kỹ nữ dùng như vậy là rất thông thường. Mẹ của cậu ta còn có một chút đầu óc, già cũng bán, trẻ cũng bán, bạn của chú có giới thiệu cho chú một lần rồi, à, chú cũng đi tìm nhưng giá cả lại không vừa ý.."

Dung Kiến dừng lại, chân cậu kẽ ma sát dưới đất tạo ra âm thanh lanh lảnh.

Chỉ mấy câu nói Dung Kiến liền hiểu rõ mọi chuyện.

Trong《 Ác Chủng 》 chỉ thuận lại chuyện sau đại học của Minh Dã, nhưng đối với mấy nội dung phía trước thì lại được lược bỏ. Dung Kiến chỉ biết năm Minh Dã mười ba tuổi thì rời nhà trốn đi, rồi hắn được đưa vào viện mồ côi, hai năm sau thì được Tôn lão nhận nuôi, sau một năm làm culi tại Dung gia thì lại bị "Dung Kiến" coi trọng, theo thế mà được vào trong trường Hội Văn.

Bối cảnh này rất bình thường, nhưng phát sinh trên người Minh Dã thì lại không hợp lý. Bởi Minh Dã biết cách nhẫn nại, hắn không để ý những lời bàn tán xung quanh, không quan tâm mình bị đánh chửi, khi hắn làm việc đơn giản chỉ là đạt được mục đích. Tiếu Lâm thật sự không ra làm sao, nhưng cũng miễn cưỡng cho Minh Dã một được sinh hoạt ổn định, có ăn có học nên Minh Dã rất khó rời đi khi hắn chưa thể tự lập, suy cho cùng phương thức sinh sống bên ngoài còn phiền phức hơn nữa.

Trừ phi tại năm Minh Dã mười ba tuổi đó, đã xảy ra một chuyện khiến hắn không thể nào tiếp tục nhẫn nại nữa.

Dung Kiến nhíu mày, không dám suy nghĩ tiếp.

Nhưng cậu bắt buộc phải làm rõ.

Chuyện này từ đầu tới đuôi hoàn toàn không có manh mối trong nội dung cốt truyện, có lẽ vì tác giả đào hố quên lấp nên thế giới tự động bù vào, nói chung là vào năm Minh Dã mười ba tuổi đó, Tiếu Lâm đã ra tay với Minh Dã.

Vậy nên Minh Dã mới rời đi, Tiếu Lâm cũng mới ngồi tù, tên súc sinh trước mắt mới có thể canh cánh trong lòng như thế.

Trương Hành còn định nói gì đó nhưng lại Dung Kiến đánh gãy.

Giọng nói của cậu lại bình tĩnh bất thường: "Đồ khốn, ông muốn chết như thế nào đây."

Trương Hành nghệch ra, hoàn toàn không hiểu sao Dung Kiến lại nói vậy.

Nhưng cậu không nói cho ông ta biết lí do, chiều cao cả hai không sai biệt lắm, Dung Kiến nâng chân đạp một cước vào bụng ông ta, Trương Hành bối rối ôm bụng cong lưng, bỗng đầu của ông ta đột ngột bị kéo ra sau, gương mặt bị đập mạnh vào tường.

Một lần, hai lần rồi ba lần...

Trương Hành đau đớn đến choáng váng quên luôn phản kháng, ông ta còn nghĩ mình sẽ phải bỏ mạng lại đây thì Dung Kiến bớt chợt buông tóc ông ta ra, Trương Hành run rẩy tuột xuống vách tường dơ bẩn.

Ông miễn ta cưỡng mở to mắt, nhìn rõ vị tiểu thư của nhà họ Dung này.

Ánh mắt của Dung Kiến chứa đựng sự thù địch, cậu đã kiềm chế một mặt này của mình rất lâu rồi, có lần tình cờ ra tay cũng chỉ để phòng vệ, có lúc vì bảo hộ người khác, chưa từng có tình huống muốn dồn đối phương vào đường chết thế này.

Bây giờ Dung Kiến chỉ có một suy nghĩ, sao Trương Hành không chết đi, chết vào sáu năm trước, tại sao lại không chết đi chứ!

Cmn Minh Dã lúc đó mới chỉ có mười ba tuổi.

Dung Kiến siết chặt cổ áo của Trương Hành, một quyền nện lên mặt khiến cho răng của ông ta rơi xuống.

Trương Hành hàm hồ kêu lên: "Tha, tha mạng..."

Dung Kiến không có ý định ngừng tay, lại chợt nghe có tiếng gọi sau lưng:

"Kiến Kiến, lại đây."

Cậu nghiêng đầu liền nhìn thấy Minh Dã đứng ở đầu hẻm, ánh sáng phía sau kéo bóng của hắn trải dài trên đất.

Dung Kiến buông tay ra trong vô thức.

"Những chuyện này em có thể hỏi tôi mà, tên rác rưởi này không đáng để em mang trên lưng một mạng người."

Dung Kiến bình tĩnh lại, nhưng cậu vẫn không muốn tha cho Trương Hành.

"Tôi không muốn mạng của ông ta, không đáng." Minh Dã cười nói: " Những chuyện kia cũng không phải chuyện xấu phải giấu... tôi kể cho em nghe hết."

*
Minh Dã từ lúc bắt đầu có ký ức liền biết Tiếu Lâm không phải mẹ ruột của mình.

Hắn không suy nghĩ về việc sao Tiếu Lâm lại đối xử với mình như vậy, hoặc là cha mẹ ruột hắn ở nơi nào sao họ lại để mất mình.

Những cái này chẳng ra đâu vào đâu cả, dù thế nào đi nữa thì Tiếu Lâm tuyệt đối không giống với những phụ huynh bình thường khác.

Minh Dã rất rõ ràng, cho nên xưa nay hắn luôn nghĩ xem lúc nào có thể rời khỏi nơi đó.

Thời gian dự định của hắn là vào năm mười sáu tuổi, khi đó ra ngoài xin việc bán thời gian cũng không quá sai sót, chỉ cần nuôi sống bản thân cũng có thể tiếp tục đi học.

Nhưng thời gian lại lùi xuống năm hắn mười ba.

Ngày đó Minh Dã từ trường học trở về, đẩy cửa ra, nhìn thấy Tiếu Lâm đứng ở phòng khách, rất hiếm khi bà ta không tiếp khách, bà ta hút thuốc, cũng không thèm nhìn Minh Dã, chỉ nói một chữ: "Cút."

Minh Dã ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đẩy cửa tiến vào phòng của mình, bên trong đang có một người đàn ông đang ngồi, Tiếu Lâm bên ngoài cũng lập tức tức khóa cửa lại.

Tiếu Lâm nói: "Trương tiên sinh, tính tình của nó rất mãnh liệt, nhưng nó chỉ mới mười ba tuổi thôi nên ngài không cần phải lo lắng, tôi đây liền ra ngoài trước."

Trương Hành ăn mặc áo mũ chỉnh tề, so với Minh Dã còn cao hơn nửa cái đầu, gã ngồi trên ghế cười đến ám muội.

Minh Dã liếc mắt nhìn gã cũng hiểu được điều cơ bản, hắn chậm rãi đặt sách lên bàn, áo khoác cũng được cởi ra, hắn đến trước mặt Trương Hành hai tay bất ngờ dùng áo xoắn lấy cổ của gã rồi vòng ra phía sau đẩy ngã gã xuống đất, hai chân quặm lấy cổ gã, cánh tay cũng dùng hết sức lực, tay của Trương Hành quơ loạn xạ, gã cố giãy ra nhưng lực trên cổ lại càng siết chặt, đến khi hơi thở của Trương Hành đã thoi thóp Minh Dã vẫn không buông tay.

Hắn biết rõ trẻ vị thành niên giết người không cần vào tù, nhưng chờ đến khi Trương Hành hấp hối hắn lại dừng động tác.

Vì một bất ngờ mà đánh vỡ kế hoạch lúc đầu là rất không đáng.

Lúc Trương Hành tỉnh lại, tứ chi đều bị trói chặt bằng vải, trong mồm cũng bị nhét vải vào khiến gã ú ớ không thể nói lời nào.

Năm Minh Dã mười ba tuổi, hắn đã có thể cao thượng nhìn xuống gã.

Minh Dã đốt một điếu thuốc, là lục ra từ trong người của Trương Hành, còn có giấy căn cước cùng điện thoại.

Minh Dã phun ra một làn khói, không nhanh không chậm cho Trương Hành nhìn đến những nội dung đáng xấu hổ của gã, tàn thuốc khéo léo rơi xuống mặt của Trương Hành.

Minh Dã bình tĩnh nhìn gã: "Nếu cái này mà truyền đi, ông chắc chắn sẽ phải ngồi tù."

Hoàng hôn dần buông, rèm cửa nửa khép nửa mở, Minh Dã cũng để bản thân ngâm trong ánh tà dương cuối cùng.

Minh Dã không thèm để ý đến nước mắt của Trương Hành, hắn rít một hơi thật dài rồi gạt đầu thuốc lên mặt của gã, mùi da thịt bị cháy khét dần truyền ra.

Trương Hành sợ vỡ mật, người trước mắt rõ ràng không phải là một đứa trẻ vị thành niên mà là một con sói đội lốt người.

Người này thật sự là một ác ma.

Minh Dã nói: "Mà tôi có thể cho ông một cơ hội, không cần ngồi tù, miễn là Tiếu Lâm ngồi trong đó là được."

Trương Hành chỉ có thể đáp ứng.

Vì vậy, Minh Dã liền bảo Trương Hành gọi Tiếu Lâm về, cuối cùng là đánh cho bà ta ngất xỉu sau đó báo cảnh sát.

Cuối cùng Tiếu Lâm bị bắt và bị kết án 5 năm tù vì tổ chức mại dâm và cố ý gây thương tích.

Minh Dã cũng theo kế hoạch rời khỏi nơi tối tăm đó, chỉ là sớm hơn ba năm thôi.

Đã là chuyện rất lâu về trước rồi, cũng qua gần hai mươi năm, ngay cả Minh Dã cũng không thể nhớ rõ từng chi tiết một .

Nhưng hắn nhìn thấy Dung Kiến cũng rút một bao thuốc lá từ trên người Trương Hành rồi rút một điếu ra, hắn bỗng nhớ ra mình cũng từng làm điều tương tự.

Dung Kiến không có cách nào bình tĩnh lại, cậu thậm chí còn giận bản thân vì sao phải cho Tiếu Lâm một cuộc sống thoải mái chứ?

Niềm vui và nỗi buồn của con người không liên kết với nhau, dù Minh Dã không để ý nhưng Dung Kiến vẫn thấy đau lòng cùng cực.

Minh Dã bước tới bên cạnh Dung Kiến bên người, hắn không hề liếc mắt nhìn Trương Hành lấy một cái, tay hắn nhẹ xoa lên đầu cậu:

"Đừng hút thuốc nữa, hôn anh được không?"

Dung Kiến kinh ngạc nhìn Minh Dã, cậu chớp mắt tiện tay gạt tàn thuốc lên người Trương Hành.

Minh Dã nghĩ, bọn họ lại làm ra chuyện tương đồng.

Giọng nói của Dung Kiến có chút run rẩy: "Nhắm mắt lại, không cho nhìn em."

Gương mặt của cậu giờ chắc chắn rất khó nhìn, Dung Kiến chẳng muốn Minh Dã thấy chút nào.

Minh Dã nhắm chặt mắt lại, không để hắn đợi lâu, đôi môi ấm áp của Dung Kiến đã đặt lên môi hắn.

Họ ở nơi góc tường âm u trao nụ hôn cho nhau, Minh Dã cảm nhận được vui vẻ từ trong cái hôn này, trái tim hơi nhói lên mang theo cảm giác là lạ.

Từ trước đến nay Minh Dã sống đến vô tri vô giác, hắn không biết đau lòng, không ghét ai, cũng không căm hận một ai đó, tất cả hắn đều giải quyết bằng lí trí tuyệt không để sai sót, nhưng hắn cũng chẳng được vui vẻ.

Nhưng bây giờ Dung Kiến lại cho hắn biết thế nào là yêu thế nào là đau lòng .

Một điều rất xấu nhưng một điều lại rất tốt.

Minh Dã rất ít khi dùng cảm xúc tốt hoặc xấu để hình dung chuyện nào đấy cũng như với mỗi cá nhân.

Có thể vì lý trí hoàn toàn không có cách nào dùng trên người Dung Kiến.

Một nụ hôn thầm lặng lại nóng bỏng như muốn khắc sâu vào linh hồn.

Nước mắt hỗn tạp với mùi thuốc lá khiến hương vị đắng chắt.

Minh Dã cũng lần đầu được nếm thử.

(。・//ε//・。)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro