Chương 72: Tắt
Edit:Dã Kiến
Dung Kiến tỉnh lại vào cuối tháng tám, sau khi khổ cực tập luyện phục hồi chức năng ba tháng cuối cùng cậu cũng chính thức được xuất viện.
Dung Kiến khôi phục rất tốt, tay chân linh hoạt, đầu óc cũng minh mẫn, Lý Phùng kiểm tra cậu một phen cảm thấy cậu cũng đảm đương được công việc, anh thông báo cho Dung Kiến tháng mười hai bắt đầu vào làm lại.
Phúc lợi cho nhân viên ở Gia Vinh rất tốt, công ty trợ cấp cho căn hộ riêng cho từng bộ phận, Dung Kiến không tiếp xúc với xã hội nhiều sau khi xuất viện nhưng cậu cũng không dành quá nhiều sức lực vào những vấn đề vụn vặt của cuộc sống.
Vào ngày đầu tiên của tháng mười hai, Dung Kiến khoác lên mình bộ âu phục, cũng kiên quyết không chịu cắt tóc ngắn lại, cậu lựa chọn nửa ngày ở cửa hàng tạp hoá dưới lầu cuối cùng cũng chọn được một sợi dây màu xanh lục.
Lúc tính tiền, anh chàng ở quầy thu ngân còn cười giỡn: "Đàn ông chúng ta không thể tự đội đồ xanh lên đầu đâu."
Dung Kiến cười không để ý: "Không sao."
Cậu bây giờ rất thích màu xanh biếc này, y như màu quà mà Minh Dã từng tặng cho cậu vậy.
Dung Kiến giơ tay, thuần thục cột mái tóc của bản thân lên.
Căn hộ cách công ty rất gần, lúc Dung Kiến tiến vào đại sảnh các loại ánh mắt mờ mịt nghi hoặc đều đổ dồn về phía cậu.
Đối với Gia Vinh mà nói, đàn ông buộc tóc dài như vậy thì là lần đầu tiên nhìn thấy, không giống với môi trường thoải mái của công ty internet khác, mặc dù Gia Vinh cũng được thành lập từ internet nhưng bởi vì tính cách của Minh Dã nên nội bộ công ty rất câu nệ, trên phương diện ngôn hành cử chỉ không ai dám khác người.
Dung Kiến làm như không biết gì, cậu bình tĩnh tự nhiên đi lên tầng cao nhất.
Nhân viên trong này chưa từng thấy cậu còn tưởng là con trai nhỏ nhà ai tới chơi, lại còn dám đi tìm ông chủ đúng là không muốn sống nữa.
Dung Kiến một mình ra khỏi thang máy, tầng cao nhất là phòng làm việc đơn độc của Minh Dã, nơi đây vô cùng yên tĩnh, bên ngoài có mấy bàn làm việc cho thư ký, lượng công việc của Minh Dã rất nhiều khi Lâm Diên được tuyển dụng thì đã phụ trách liên lạc với công ty chi nhánh cùng cơ cấu cấp dưới cho Minh Dã, công việc này trong phòng thư ký là nhẹ nhàng nhất.
Nhưng Lâm Diên lại quá xui xẻo, mới chỉ làm có hai ngày thì đã bị ép nghỉ ngơi hai năm. Vì tỏ rõ công ty tương đối có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo Lý Phùng đã điều một cá nhân từ phòng hành chính bên dưới lên tạm thời nhận chức vụ của Lâm Diên.
Người đang thế vị trí kia gọi là Phương Sâm, Lý Phùng nói người này mới được điều đến một năm trước,Dung Kiến chỉ cần theo người kia làm quen với công việc bây giờ thì Phương Sâm mới được triệu đi.
Phương Sâm là một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, có vóc người bình thường khi thấy Dung Kiến thì miệng khẽ nhếch.
Dung Kiến biết Phương Sâm ở vị trí này được một năm được người dưới phủng, tiền lương lại cao vốn tưởng là có thể làm rất lâu ai ngờ người thực vật bỗng dưng tỉnh lại, công việc tốt trong tay bị mất, ai mà vui cho nổi.
Quả nhiên, Phương Sâm nói vài câu về việc bàn giao, sau đó lại cầm tóc của Dung Kiến lên, nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ: "Tiểu Lâm, tôi miễn cưỡng cũng coi như là tiền bối của cậu nên cũng dạy cậu vài điều, trong công ty chúng ta không giống với bên ngoài, ít nhất cậu phải gọn gàng chỉnh tề chứ, cậu như vậy là không được..."
Nhưng lời vừa nói xong gương mặt lập tức chuyển sang vui mừng: " Chào buổi sáng Minh tổng, ngài tới rồi."
Dung Kiến ngẩn ra, trái tim như muốn vọt tới cổ họng cậu vội vàng quay đầu lại.
Cho dù là cho mơ hay là thực tại, người mà Dung Kiến đã chờ thật lâu.
Minh Dã ở tuổi ba mươi so với Minh Dã tuổi mười chín rõ ràng là cao lớn và chín chắn hơn nhiều, hắn không mặc áo ngắn tay mà là một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi trắng cúc áo được cài đến tận trên cùng, không để lộ chút hình dáng sống lưng cũng không khiến người khác cảm thấy đáng thương.
Trên gương mặt như điêu khắc của Minh Dã không một biểu cảm dư thừa, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên người họ hai giây thì rời đi.
Có lẽ là không đáng để hắn nhìn nhiều.
Dung Kiến có cảm giác chỉ trong mấy giây ngắn ngủi kia tim cậu như đập nhanh gấp trăm lần.
Lý Phùng đi theo phía sau Minh Dã cũng dừng bước lại, anh thật sự rất thích hợp với công việc thư ký này, mỗi giờ mỗi lúc đều treo trên miệng nụ cười hoàn mỹ, anh kiên nhẫn nói với Phương Sâm:
"Tôi vừa nghe hai cậu thảo luận rồi, công ty chúng ta không có quy định là đàn ông không được để tóc dài, dù sao bây giờ nam nữ bình đẳng, cậu cũng không thể là người đầu tiên trong công ty kỳ thị giới tính được."
Phương Sâm dường như bị chỉ trích nghiêm khắc này dọa sợ, liền vội vàng biện minh: "Anh Lý, em không phải có ý này, thật sự là không có...."
Lý Phùng vẫn cười cười, phất tay với Phương Sâm: "Quên đi, trạng thái của cậu không cân bằng, không thật tâm dạy cho tiểu Lâm, cậu quay về bên dưới được rồi."
Dung Kiến bình tĩnh quan sát tình huống trước mặt, cậu cứ cảm thấy Lý Phùng bảo vệ cậu hơi quá mức.
Phương Sâm không dám cãi lại gì, ủ rũ cúi đầu thu dọn đồ đạc.
Dung Kiến: "Cảm ơn anh Lý."
Lý Phùng lui một bước: "Không có gì tốt để cảm ơn cả, cậu làm việc cho tốt là được, nhưng cũng đừng để mệt quá cậu mới vừa ra viện đấy."
Dung Kiến gật đầu một cái.
Bởi vì là ngày đầu tiên đi làm chính thức nên Dung Kiến cố gắng lờ đi việc Minh Dã đang ở phía bên kia bức tường, cậu tập trung vào công việc, trong lúc lơ đãng lại gõ xuống cái tên Minh Dã thốt lên những gì muốn nói
Đến chạng vạng, hai thư ký khác cũng đã tan tầm, Dung Kiến mượn cớ lần đầu tiên làm việc nên ở lại, cậu còn đang lâng lâng trong phòng làm việc thì thấy Lý Phùng tay cầm áo khoác đang chuẩn bị ra ngoài, cậu tiến lên phía trước hỏi thăm: "Anh Lý, em thấy Minh tổng còn chưa ăn gì đúng không? Nếu không em gọi người đưa đến."
Lý Phùng cười nói: " Bận đến nỗi quên mất, trong nhà ăn bây giờ cũng không làm cơm, cậu giúp ông chủ gọi đồ ăn rồi mang vào nhé."
Lý Phùng hình như có việc rất gấp sau khi nói xong liền lập tức rời đi. Một tầng lầu to lớn chỉ còn lại mỗi Minh Dã và Dung Kiến.
Dung Kiến dựa theo khẩu vị của Minh Dã trong trí nhớ mà chọn đồ ăn, cậu gọi cho một nhà hàng đắt ơi là đắt, chờ đến khi thức ăn được giao đến cậu sẽ có cơ hội gõ cánh cửa chỉ gần trong gang tấc ấy.
Hoàng hôn nhàn nhạt, mặt trời sắp lặn ánh sáng xung quanh dần trở nên mờ mịt.
Trong mắt Dung Kiến nhập nhoè ánh sáng như hoàng hôn sắp tắt, cậu chỉ muốn thắp sáng ngọn lửa ấy vào giây phút này.
Thức ăn được giao đến rất nhanh, Dung Kiến gõ lên cửa của Minh Dã rồi bước vào.
Minh Dã xắn ống tay áo, đang xử lý công vụ được đặt trên bàn.
Dung Kiến nói: "Cơm tối của ngài ."
Minh Dã "Ừ" một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên.
Dung Kiến đi tới trước mặt Minh Dã, cậu đắn đo suy nghĩ rất lâu cũng không biết mở miệng thế nào, cậu mím môi dùng ngụy âm trước kia để lên tiếng:
"Em là Dung Kiến đây."
Khi nói ra câu này, cậu giống như tự đem bản thân ra cho thẩm phán toàn quyền xét xử. Giả sử người xung quanh đều nhận định cậu có tội nhưng cậu chỉ thừa nhận quyết định của Minh Dã cũng chấp nhận mọi phán quyết mà hắn đưa ra.
Cho dù bằng chứng có kết luận thì cậu chỉ tin một mình hắn.
Buổi sáng lúc Minh Dã đi ngang qua, dù không nhìn chăm chú nhưng Dung Kiến lại thấy tim mình như bị bóp nghẹn, cậu đã tự an ùi bản thân rằng, đây là bạn trai của cậu, một người chẳng giống tổng tài bá đạo trong truyền thuyết chút nào cả.
Dung Kiến cũng nghĩ luôn nên thưởng gì cho Minh Dã rồi.
"Cậu nghe được gì từ Trình Giản rồi đến chỗ tôi nói linh tinh vậy?" Minh Dã đứng dậy, hai tay chống xuống bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đến.
Ánh đèn đường bên ngoài đã được bật lên, trên cửa sổ phản chiếu lại cái bóng của Dung Kiến, trông cô độc đến lạ.
Minh Dã hơi cúi đầu nhìn cậu thanh niên, người ấy gục đầu xuống không nhìn rõ biểu tình, kết hợp với làn da nhợt nhạt nhìn đáng thương vô cùng.
Nhưng Minh Dã lại giống như không giao động chút nào.
" Nếu còn có lần sau thì tự động từ chức đi."
Minh Dã luôn như vậy, Dung Kiến biết chứ, hắn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người nhưng cũng vô tình đến vậy, hắn không biết thế nào là đồng cảm. Hắn có thể sẽ nghĩ rằng Lâm Diên vì nằm trên giường bệnh hai năm cho nên đầu óc mới không được bình thường nhỉ.
Nhưng đối với Minh Dã có lẽ cái tên Dung Kiến là một tồn tại đặc biệt, người ấy có vô số cơ hội làm sai thì có hắn thu dọn phía sau, không cần lo lắng gì hết.
Nhưng bây giờ trước mắt Minh Dã đã không phải là người tên Dung Kiến nữa...
Một lát sau, Dung Kiến mới nhẹ nhàng trả lời lại: "Là như vậy phải sao?"
Kỳ thực Dung Kiến rất rõ ràng, cậu không ngu, trong khoảng thời gian ba tháng chờ đợi này, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, cậu vẫn luôn tự ám chỉ bản thân rằng đây không phải là thật.
Giống như tù nhân chưa bị phán án tử hình, họ có lẽ sẽ có những kỳ vọng đến vô vọng, trên đời này có rất nhiều điều kỳ diệu, cuộc sống tự bản thân đã chọn nên đừng cố kết thúc nó, biết đâu được sẽ có kỳ tích xuất hiện thì sao?
Nhưng kỳ tích của Dung Kiến đã không xuất hiện, cậu bị kết án tử hình, lập tức chấp hành ngay cả cơ hội hoà hoãn cũng không có.
Ý thức của Dung Kiến mơ hồ cậu cứng đờ nói với Minh Dã: "Minh tổng, thật sự xin lỗi là do đầu óc tôi không tỉnh táo, sau này sẽ không như vậy nữa."
Minh Dã hình như xem người trước mắt là một cấp dưới đang phạm phải sai lầm, ngay cả câu tha thứ cũng không nói. Trong mắt hắn như đáy biển thâm trầm dù bên ngoài có mưa to gió lớn thì cũng không thể nhấc lên nổi một gợn sóng dưới đáy đại dương.
Dung Kiến chuẩn bị quay người rời đi thì Minh Dã gọi lại, hắn chỉ chỉ đồ ăn trên bàn: "Tôi có tiệc tối vào đêm nay, cậu lấy đồ ăn này về tự giải quyết đi."
Lời của hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: "Lần sau đừng gọi mấy món này, tôi không thích."
Dung Kiến quay lại cầm đồ lên, cậu hít một hơi để bình tĩnh nhưng ngón tay lại như muốn bấm sâu vào trong da thịt: "Tôi nhớ rồi, Minh tổng."
Bạn trai của cậu chắc chắn sẽ thích, nhưng người đó lại không tồn tại ở thế giới này.
Thời gian đối với Dung Kiến cùng lắm thì chỉ là trong nháy mắt, cậu vẫn nhớ khi mình biết Minh Dã thích những món này.
Là khoảng thời gian họ mới bắt đầu khoá học dạy kèm, Dung Kiến luôn mời người kia ăn cơm, cậu lúc nào cũng đặt lực chú ý lên người Minh Dã để rồi cho ra kết luận.
Ở thế giới này, Minh Dã chưa từng phụ đạo giúp ai, cũng không cùng một ai đó ra ngoài ăn cơm cả.
Dung Kiến đem phần thức ăn kia ra ngoài rồi ăn sạch sành sanh, cậu tắt đèn trong phòng lại rồi chuẩn bị tan tầm, sau khi về tới căn hộ nhỏ cậu liền tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường, ánh đèn chợt tắt bóng tối xuất hiện như muốn nuốt chửng người duy nhất trong phòng.
Trong lòng Dung Kiến cũng giống như bị bóng tối bao phủ.
Thời niên thiếu, Dung Kiến tự nhận bản thân không giống với người khác, cậu không nói chuyện yêu đương càng không tính đến chuyện kết hôn. Nhưng cậu bây giờ lại dung tục thích một người, chỉ muốn được ở bên đối phương đến cùng trời cuối đất.
Nhưng Dung Kiến chẳng thể tìm lại được người kia nữa.
Cậu đã từng nghĩ rằng một năm là khoảng cách rất xa rất xa.
Nhưng bây giờ bị ngăn cách giữa hai thế giới, ngay cả sinh tử cũng không thể vượt qua được khoảng cách, e rằng chết rồi cũng không thể gặp nhau ở địa phủ, vĩnh viễn lạc mất nhau.
Cậu chưa từng được phù hộ.
Dung Kiến suy nghĩ rất nhiều, trong đầu tất cả đều là Minh Dã. Cậu không biết Minh Dã có đang tưởng niệm cậu hay không nhưng hắn vẫn nhớ đến cậu thì cũng quá buồn rồi, cậu chỉ vô vọng nhớ đến hắn chưa được hai tiếng mà đã không chịu được mà Minh Dã lại giữ kỹ ức về một người đến mười một năm.
Khó chịu quá.
Dung Kiến không đành lòng. Nếu Minh Dã nếu có thể quên cậu đi, thích người khác là tốt rồi. Như vậy Minh Dã ở tuổi ba mươi vẫn sẽ hạnh phúc, một chiếc giường, hai người ngủ.
Rõ ràng chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng lại càng khiến cậu thêm đau lòng. Dung Kiến chỉ muốn ích kỷ chiếm lấy cuộc sống hạnh phúc của Minh Dã, hy vọng hắn từng giây từng phút đều nghĩ đến mình, người mà hắn thích lúc đầu.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ vô vọng, một ảo tưởng không cách nào nghiệm chứng.
Dung Kiến biết dù có khóc cũng không giải quyết được gì, cậu kéo chăn, rúc bản thân mình vào đó.
Xung quanh yên tĩnh lại, trong không khí dường như có tiếng động nhưng rất nhanh đã tiêu thất.
:'(
Tác giả có lời muốn nói: chương sau sẽ kết thúc mấy vụn thủy tinh này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro