C79 - Lời thú tội
Edit : tradau30duong
Lâm Giác người đã làm chuyện xấu, tất nhiên là cảm thấy chột dạ, đôi mắt và vẻ mặt cô có vẻ lơ đãng, may thay cô hiện tại không nhìn thấy rồng vàng nhỏ nếu không cô sẽ càng thêm áy náy
"Tôi thực sự không nhớ." Lâm Giác cảm thấy thật oan uổng, "Tôi bắt đầu du lịch từ năm 18 tuổi không trở về Lâm gia cho đến khi tôi gần ba mươi tuổi. Tôi đã đến Tứ Xuyên rất nhiều lần trong khoảng thời gian này ... Làm sao tôi có thể nhớ rõ ràng mọi thứ chớ?"
Khi cô nói lời này, trong mắt Tiểu Kim Long có chút ủy khuất, nhưng nó vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngạo mạn: "Cô nói dối, cô nhất định phải nhớ."
Chu Gia Ngư nói: "Sư bá, Tiểu Kim Long nói ngài nhất định phải nhớ kỹ..."
Lâm Giác có chút lo lắng, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi thả khói, nói với vẻ mặt đầy thương: "Có thể cho tôi một gợi ý được không?"
Chu Gia Ngư nhìn Tiểu Kim Long.
Tiểu Kim Long nói: "Gợi ý, hoàng kim!"
"Vàng?" Lâm Giác gãi đầu, "Oa, nhiều đồ vàng như vậy, làm sao có thể nhớ được?"
Chu Gia Ngư liếc nhìn cô một với vẻ trách móc.
Lâm Giác cũng có chút xấu hổ:" Đừng nhìn tôi như thế, cứ như thể tôi là kẻ căn bã phản bội tình cảm vậy".
Chẳng lẽ cô không phải sao? Chu Gia Ngư chú ý lúc cô nói lời này, biểu cảm của rồng nhỏ ngày càng khó coi, cuối cùng không nhịn nổi liền mếu máo gào lên :" Đồ lừa đảo...ngươi là đồ lừa đảo".
Khi người đàn ông đưa họ đến đây nhìn thấy rồng vàng nhỏ đang khóc, anh ta lập tức hoảng sợ nói: "Đừng khóc!"
Chu Gia Ngư vẫn đang thắc mắc tại sao anh ta lại căng thẳng như vậy, ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng sấm ầm ầm đột nhiên từ trên trời truyền đến, bầu trời vừa trong xanh trong nháy mắt bị mây đen bao phủ, mây đen bị sấm sét vây quanh, trông như thể một trận mưa lớn sắp trút xuống.
Chu Gia Ngư: "Sư bá..."
"Ta nhớ rồi!!!" Lâm Giác lập tức nói: "Ngươi chính là con rồng vàng nhỏ ở trong vại!"
Mọi người: "..."
Chu Gia Ngư đau đớn che mặt trong lòng thầm nghĩ: Sư bá, ngài có thể nghiêm túc một chút hay không, ở đây ai mà không biết nó là con rồng vàng nhỏ sống trong vại chứ.
Mọi người: "..."
Chu Gia Ngư đau đớn che mặt trong lòng thầm nghĩ: Sư bá, ngài có thể nghiêm túc một chút hay không, ở đây ai mà không biết nó là con rồng vàng nhỏ sống trong vại chứ.
Quả nhiên lời nói dối của Lâm Giác bị vạch trần, rồng nhỏ bật khóc, ngay lập tức mưa lớn trút xuống, cả đám đều ướt như chuột lột, cho dù là người lạnh lùng thanh cao như Lâm Trục Thủy cũng không tránh khỏi.
Nếu như lúc mới đến đây thì tâm trạng của Lâm Trục Thủy gần bằng không thì bây giờ trực tiếp rơi thằng bằng không, ngay cả Chu Gia Ngư cũng cảm thấy bây giờ anh đang rất tức giận.
" Lâm Giác" Lâm Trục Thủy gọi thằng tên cô
Thuốc lá bị dập tắt, lớp trang điểm bị trôi mất, trông Lâm Giác rất chật vật, cơ mà lúc này không ai thèm thông cảm cho cô cả, dù sao thì có vẻ như cô là người đã bắt nạt con rồng nhỏ rồi bỏ rơi nó.
" Tôi không có, tôi thật sự không có mà" Lâm Giác bất lực kêu oan " Tôi thật sự không nhớ thật màaa".
Rồng vàng nhỏ càng khóc lớn hơn.
Người đàn ông tỏ vẻ đau đớn, lấy tay lau nước trên mặt rồi nói: "Bây giờ mấy người biết tại sao tôi phải gửi chuyển phát nhanh dùm nó chưa? Nếu tôi không gửi, lần nào tôi đi ra ngoài cũng sẽ mưa giông, WiFi ở nhà đã hỏng ba bốn lần rồi."
Chu Gia Ngư nghe xong liền bày tỏ lòng đồng cảm sâu xắc với anh chàng, nhưng bây giờ cậu cũng không có nhiều thời gian để đồng cảm với anh ta, dù sao bốn người đứng dưới mưa thật sự cũng không khá hơn là bao.
" Hoàng...hoàng kim.. từ từ, hình như tôi nhớ ra một chút" Không biết là thứ gì đã cho cô linh cảm, đột nhiên cô nhớ ra:" mi có phải con cá chép nhỏ trong Kim Trúc Cung không?"
Tiếng khóc của con rồng nhỏ đột nhiên dừng lại, trong phút chốc bầu trời vốn đang mưa như chút nước liền tạnh, mây tản ra trả lại bầu troiwf quang đãng, nó lau nước mắt, vui vẻ bay vòng quanh lâm Giác:" Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra".
Chu Gia Ngư nặng nề lau mặt lau nước trên mặt: " Cuối cùng cũng đáp đúng".
Lâm Giác thở phào nhẹ nhõm
"Chúng ta về phơi quần áo trước đã." Bởi vì trời mưa to đột ngột, toàn thân đều ướt sũng, Lâm Giác đề nghị.
"Được." Chu Gia Ngư nói: "Tiểu Kim Long, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?" cậu nhìn thấy Tiểu Kim Long vẫy đuôi bay vòng quanh Lâm Giác cứ như cún con vậy.
"Được, được." Tiểu Kim Long đồng ý.
Thế là họ quay lại chỗ của người đàn ông để thay quần áo, khi quay lại Chu Gia Ngư mới biết người đàn ông này họ Đàm, tên là Đàm Phi Tinh, hai mươi lăm tuổi, từ nhỏ đã sống ở đây, chưa từng đến nơi nào khác.
"Cung điện Trúc Vàng là truyền thuyết địa phương của chúng tôi." Đàm Phi Tinh nói, "Tôi không ngờ nó thực sự tồn tại."
" Truyền thuyết này là như thế nào vậy?" Chu Gia Ngư hắt xì một cái.
" Nơi này có một con sông, ở trên bến tàu có một cái thang hướng xuống dưới sâu con sông, nghe nói nếu là người có duyên đi xuống cái thang kia sẽ đến được một cái cung điện - long cung của Long Vương, khắp nơi đều trồng trúc bằng vàng nên được gọi là Kim Trúc Cung" Đàm Phi Tinh cười giải thích.
" Sư bá đã đến đó ư?" Chu Gia Ngư hỏi Lâm Giác.
" Không tính là đã đến" Lâm Giác thở dài "Chỉ là lúc chị đi du lịch tới gần cái thang kia, ở đó gặp một con cá chép nhỏ màu vàng kim, nó bị mắc trong lưới đánh cá, chị thấy nó đáng yêu nên lén thả nó ra. Cơ mà truyền thuyết về Kim Trúc Cung chị cũng đã nghe qua".
" Chỉ có vậy thôi hả?" Chu Gia Ngư không quá tin.
" haha" Lâm Giác cười gượng hai tiếng "Sau đó đến đêm chị nằm mơ thấy bản thân mình tới Kim Trúc Cung còn gặp được kim long nói lời cám ơn, tặng cho chị một mảnh vảy rồng để bảo vệ bản thân. Nó bảo mấy năm sau hãy quay lại đây".
" Vậy chị đã quay về lần nào chưa?" Chu Gia Ngư hỏi.
Lâm Giác ho khan:" Khi đó chị muốn đi qua rất nhiều nơi, không để chuyện này trong lòng nên cũng không quay lại".
"Vậy cái vảy rồng đâu rồi?" Chu Gia Ngư hỏi.
Tiểu Kim Long vừa rồi còn hơi vui vẻ một chút, lúc này nghe bọn họ nói chuyện lại giận dỗi, hai cái móng vuốt nhỏ khoanh lại trước ngực, phồng má tỏ vẻ tức giận. Cũng may nó không khóc nữa, chứ không lại phải tắm mưa một phen.
Thẩm Nhất Cùng cùng Du Tiểu Diện đang sửa cửa trong nhà khi nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp của bốn người bọn họ đều kinh ngạc:" Sư bá, mọi người đi tắm sông hả?"
" Thẩm Nhất Cùng, im miệng đi" Lâm Giác nóng nảy . "Trục Thủy, mau giúp mọi người hong khô quần áo".
Trên đường trở về, quần áo của Trục Thủy gần như đã khô hẳn, nghe được lời của Lâm Giác, anh không để ý đến cô mà vẫy ta gọi Chu Gia Ngư : "Lại đây".
Chu Gia Ngư vội vàng chạy tới trước mặt Lâm Trục Thủy.
Ngay sau đó, Lâm Trục Thủy biến ra một mồi lửa thảy vào người Chu Gia Ngư, ngọn lừa bùng lên khiến quần áo bốc lên một làn khói trắng, ngay sau đó liền khô. Chỉ có một điểm không tốt là quần áo khô quá khiến chúng hơi cong queo... cơ mà vẫn tốt hơn so với mặc đồ ướt.
Lâm Giác cũng biết Lâm Trục Thủy đang giận, đành phải đứng bên cạnh chờ, cô trở thành người cuối cùng được hong quần áo.
Thẩm Nhất Cùng hỏi rõ ràng mọi chuyện sau đó cảm thán:" thật sự là bị cái vại uy hiếp nha".
"Đúng vậy" Đàm Phi Tinh vẻ mặt đau khổ :"bằng không tôi làm gì có nhiều tiền với rảnh rỗi mà gửi đồ cho mấy người chứ".
" Tiểu Kim Long, mi từ nơi nào mà tìm thấy mấy cái đồ kì quái kia vậy?" Nhắc tới hàng chuyển phát, Chu Gia Ngư liền nhớ tới mấy cái đồ kì quái ở trong hộp hàng.
" Cũng bình thường mà" Tiểu Kim Long nói" Trong nước có nhiều lắm, ta tìm đại vài thứ".
" Vậy tròng mắt kia là cái gì vậy?" Chu Gia Ngư hỏi.
" Cá đó" Tiểu Kim Long nghiêm túc nói : " cái đó ăn rất ngon luôn, mấy người đã ăn chưa?" .
Chu Gia Ngư: "..." Không, cảm ơn, chúng tôi không những không ăn mà cơm tối vừa ăn xong hôm đó cũng trôi ra ngoài luôn.
Những người duy nhất có thể nhìn thấy con rồng vàng nhỏ trong căn phòng này chỉ có Chu Gia Ngư và Đàm Phi Tinh, sau khi Lâm Giác phơi khô quần áo, cô nhanh chóng tạo ra một vòng tròn ma thuật, nhìn thấy rồng nhỏ mà cô có lỗi.
Sau khi vòng tròn ma thuật được thiết lập xong, mọi người đều có thể nhìn thấy con rồng vàng nhỏ đáng yêu, mắt Lâm Giác sáng lên khen nó dễ thương.
Tiểu Kim Long nói: "Hừ, ta đương nhiên là đáng yêu, ngươi thích đôi tròng mắt kia sao?" .
Lâm Giác nói :" Tôi rất thích nó."
Thẩm Nhất Cùng đen mặt đứng bên canh, không biết đang nghĩ gì, Chu Gia Ngư đoán cậu ta đang đấu tranh tâm lý, vừa rồi bàn tay dưới tay áo cậu ta cuộn tròn lại muốn đánh người đã gửi hộp hàng, lúc này phát hiện chỉ là một con rồng nhỏ nên có chút khó chấp nhận được.
" Vậy tại sao mi lại muốn nguyền rủa những thứ trong gói hàng?" Thẩm Nhất Cùng hỏi.
Tiểu Kim Long liền hỏi ngược lại:" Không bỏ nguyền rủa thì mấy người sẽ tới hả?"
Chu Gia Ngư: "..." Nếu giải được, có khả năng bọn họ sẽ không tới.
"Ta đã đợi cô rất lâu rồi." Tiểu Kim Long phàn nàn với Lâm Giác , "Cô vẫn chưa tới, may mắn thay, ta gặp được hắn." Nó liếc nhìn Đàm Phi Tinh.
Vẻ mặt Đàm Phi Tinh có chút thống khổ, Chu Gia Ngư đoán rằng hắn mỗi ngày đều bị tiểu kim long quấy rối.
"Ừm... Cho nên mi đang chờ ta tạ ơn hả?" Lâm Quyết nói.
"Không, ta đang đợi ngươi gả cho ta" Tiểu Kim Long nghiêm túc nói.
Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững người.
Lâm Giác trừng mắt với Tiểu Kim Long :" Mi có một khúc nhỏ như vậy còn muốn cưới ta..."
Tiểu Kim Long: "..."
Ba người bên cạnh ngầm hiểu lấy tay che miệng, giả vờ như không cười, nhưng đôi vai run rẩy đã bán đứng họ.
Tiểu Kim Long bỗng nhiên nổi giận: "Ngươi chê ta nhỏ??"
Lâm Giác giải thích: "Không, không, không, ý ta là mi vẫn còn nhỏ như vậy." Cô so sánh chiều dài của con rồng nhỏ bằng ngón tay của mình, con rồng nhỏ bằng vàng quả thực không dài, có lẽ khoảng mười centimet, và nó trông nhỏ nhắn và tinh tế, khá dễ thương.
Tiểu Kim Long giận dữ: "Ngươi cho rằng ta còn nhỏ??"
Lâm Giác cạn lời"...." Vì sao không thể bình tĩnh nói chuyện như bình thường, cứ luôn nóng nảy như vậy, còn ba tên kia cứ cười mãi, bộ có gì buồn cười lắm hả, cười cái rắm.
Con rồng nhỏ vàng rõ ràng rất tức giận, nó quay người bay ra ngoài cửa sổ, Chu Gia Ngư không biết nó định làm gì, nhưng ngay sau đó, cậu nhìn thấy thân hình con rồng nhỏ càng ngày càng lớn trong không trung, kèm theo tiếng rồng gầm điên cuồng...
Đây là Chu Gia Ngư lần đầu tiên nhìn thấy rồng, thân thể của con rồng nhỏ màu vàng to lớn gần như che khuất bầu trời, giọng nói của nó cũng từ mỏng nhỏ chuyển sang trầm trầm như người lớn: "Lâm Giác ".
Lâm giác rùng mình: "Hình như chị nghe thấy có người đang gọi mình."
Chu Gia Ngư: "..." Xong đời, sư bá à chị đã chọc phải ổ rồng rồi.
Lâm Giác chạy như bay về phía Lâm Trục Thủy:" Trục Thủy à, làm sao bây giờ?"
Vẻ mặt anh thờ ơ trả lời:" Còn có thể làm gì? Kết hôn thôi".
Lâm Giác:"..."
Chu Gia Ngư luôn tự dặn lòng mình không được cười.
Con rồng vàng bay vòng quanh bên ngoài, chứng minh mình lớn và dài rồi hài lòng thu nhỏ bay vào nhà. Lâm Giác đốt một điếu thuốc khác.
" Chị phải làm gì bây giờ?" Lâm Giác hỏi 2 người Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng.
Hai người liền giả bộ không nghe nhìn đi chỗ khác, Lâm Giác thở dài hút một hơi
" Tiểu Kim Long à, nói thật với mi ta đã có người trong lòng rồi".
Con rồng nhỏ nghe vậy tức giận: "Ngươi thích ai, ta sẽ ăn hắn".
Lâm Giác nói:" Ôi, vậy ta sẽ không nói cho mi biết. Nhưng mà chuyện tình cảm phải nói trước sau, tuy mi thật sự rất đáng yêu, nhưng dù sao người và yêu cũng rất khác nhau..."
Con rồng nhỏ tức nghiến răng.
Lâm Giác cố gắng bôi xấu chính mình:" hơn nữa ta cũng không tốt như mi tưởng đâu, ta hút thuốc uống rượu, xăm mình, còn thích đi hộp đêm".
Chu Gia Ngư ném ánh mắt trách móc về phía Lâm Quyết, cảm thấy cô đang dạy hư rồng nhỏ.
Con rồng nhỏ rơi vào trầm tư.
" Cho nên mi phải tìm một người khác thích hợp hơn ta" Lâm Giac nói ra câu mà những tên tra nam thường hay nói:" hãy quên ta đi, ta không xứng"
Bất ngờ là thế mà Tiểu Kim Long lại đồng ý với cô:" Ngươi nói đúng"
Nó vừa nói như thế liền khiến mọi người sửng sốt, không ngờ nó lại dễ dàng bị thuyết phục đồng ý như vậy " Ta nên suy nghĩ kỹ hơn một chút".
Lâm Giác thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng cũng có thể giải quyết chuyện này. Chỉ có Lâm Trục Thủy cười lạnh một tiếng như đang chờ cái gì đó.
Nói xong, con rồng vàng nhỏ quay người bay ra ngoài cửa sổ, mọi người nhìn theo bóng lưng của nó, lâm vào trầm tư.
" Sư bá" Thẩm Nhất Cùng nói:" Chúng ta có phải quên mất cái gì quan trọng rồi không? Nó vẫn sẽ tặng quà cho chúng ta chứ?"
Lâm Giác nhún vai:" làm sao chị biết được"
Chuyện này cứ thế được giải quyết, con rồng nhỏ ngu ngốc đã bị Lâm Giác từ chối nên quay về vại ở, chờ đợi người định mệnh không biết bao giờ mới xuất hiện.
Lâm Giác một bên thở dài, lại quay qua hỏi Đàm Phi Tinh:" Anh bạn trẻ, tôi thấy tư chất cậu rất tốt, có muốn đi cùng tôi không? về sau cậu sẽ trở thành người có tài a"
Đàm Phi Tinh nói:" nếu không phải cậu ta nhìn thấy rồng nhỏ, tôi còn tương rằng mấy người bán hàng đa cấp đó".
Lâm Giác:"..."
" Nhưng tôi thật sự không bị điên" Đàm Phi Tinh rất vui mừng, chỉ là lời nói ra khiến cho người khác cảm thấy xót xa, cậu ta cười nói:" Từ nhỏ đến lớn tôi có thể thấy vài thứ mà người khác không thể thấy, bọn họ đều nói tôi bị bệnh tâm thần, bây giờ tôi mới biết thì ra còn có người cũng giống như tôi tồn tại..."
Cậu ta nhìn về phía Chu Gia Ngư với ánh mắt tràn đầy kích động.
Chu Gia Ngư vỗ vỗ bờ vai cậu ta an ủi, nói cho cậu ta biết thật ra người như cậu ta có rất nhiều, chẳng qua cậu ta không có may mắn gặp được họ.
"Trong vòng này của chúng ta, mọi người đều muốn tranh giành một người như cậu" Lâm Giác nói: "Nếu cậu tin tưởng tôi thì đi theo tôi. Chúng tôi sẽ mở cho cậu thấy cánh cửa của một thế giơi mới".
Đàm Phi Tinh do dự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý rời đi cùng Lâm Giác. Bây giờ anh ta chỉ có một mình, không có người thân hay bạn bè, dù đã quen như vậy nhưng thỉnh thoảng anh ta vẫn cảm thấy cô đơn.
Có thể nói ở một mức độ nào đó gặp được người giống mình cũng là một điều may mắn.
Sau khi tiễn Tiểu Long đi và đón người về, chuyến đi này coi như đáng giá.
Bất quá Chu Gia Ngư chú ý tới, Lâm Giác mặc dù nhìn Tiểu Long mỉm cười, nhưng sau khi lên xe, sắc mặt cô có chút mệt mỏi, ánh mắt tựa hồ có chút mờ mịt, có lẽ là bởi vì nhìn đến cảnh cũ nhớ đến người xưa.
Thật lâu sau đó, Chu Gia Ngư mới biết được bạn trai cũ của Lâm Giác qua đời vì bệnh tật, hai người đã yêu nhau nhiều năm, lẽ ra cuối cùng cũng nên kết hôn, nhưng mọi việc trên đời không phải lúc nào cũng diễn ra như dự tính.
Sau khi mọi việc đã xong, họ chuẩn bị quay về.
Du Tiểu Diện mua cho họ vài gói nước cốt lẩu bản địa, lưu luyến dặn bọn họ lần sau lại đến chơi.
Chu Gia Ngư khịt mũi nói được.
" Chu Gia Ngư , cậu bị cảm hả?" Sau khi lên máy bay, Thẩm Nhất Cùng phát hiện giọng nói của Chu Gia Ngư khác lạ.
"Hình như có chút." Chu Gia Ngư sáng nay cổ họng đau rát, mũi có chút nghẹt. "Có lẽ do hôm qua trời mưa chăng?"
"Trở về uống chút thuốc đi, đừng chủ quan" Lâm Giác dặn dò.
Chu Gia Ngư cũng không quá để ý, cho rằng chỉ là bị cảm lạnh. Ai ngờ ngày hôm sau về nhà lại cảm thấy không khỏe, đau đầu, nghẹt mũi, sưng họng, đầu như to lên gấp mấy lần.
Vốn dĩ định đi làm bữa sáng cải thiện một chút sinh hoạt, nhưng lúc đi lại liền cảm thấy cả người không có lực, loạng chà loạng choạng chứ đừng nói tới việc làm bữa sáng.
" Cậu bị sao vậy ?" Thẩm Nhất Cùng bị bộ dạng của Chu Gia Ngư làm cho giật mình.
"Cảm mạo." Chu Gia Ngư nói, thanh âm khàn khàn, khó khăn hít hít cái mũi.
Thẩm Nhất Cùng hỏi : "cậu uống thuốc chưa?"
Chu Gia Ngư lắc đầu.
Thẩm Nhất Cùng vội vàng đi lấy thuốc cho Chu Gia Ngư, hôm nay họ cũng trở về, vốn định cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn, nhưng đầu bếp chính Chu Gia Ngư lại bị ốm, trong phòng chỉ còn lại mấy người. ... Những kẻ bị Táo Quân khinh thường thì không thể làm gì được. Cuối cùng, Chu Gia Ngư đề xuất rằng cậu có thể đeo khẩu trang đứng bên cạnh hướng dẫn.
"Chỉ cần thêm nửa thìa muối thôi. Đừng cho nhiều nước quá..." Chu Gia Ngư đeo khẩu trang, mặc áo len dày, quấn người như một quả bóng.
Lâm Giác lo lắng cho sức khỏe của cậu, bảo cậu đừng để bản thân quá mệt mỏi, Chu Gia Ngư nói rằng không sao đâu, chỉ là cảm lạnh thôi, không phải vấn đề gì lớn.
Nhưng hóa ra có một số việc thật sự không được qua loa, buổi chiều hôm đó, bệnh cảm của Chu Gia Ngư trở nặng, cậu co ro trên ghế sofa trong phòng khách ngủ thiếp đi, Thẩm Nhất Cùng thấy sắc mặt cậu không ổn liền sờ sờ trán cậu, lúc này mới phát hiện cậu đang phát sốt.
"Chu Gia Ngư , sao trán cậu lại nóng như vậy?" Thẩm Nhất Cùng giật mình.
Chu Gia Ngư nói: "Ưm... Tôi đau đầu."
Thẩm Nhất Cùng kéo khẩu trang của Chu Gia Ngư xuống, phát hiện toàn bộ khuôn mặt cậu đều đỏ bừng, "Tôi đi gọi bác sĩ tới, cậu đợi một lát."
Bác sĩ gia đình đến rất nhanh, khi đo nhiệt độ thì 39.8 độ, bác sĩ nói trường hợp này tốt nhất nên tiêm cho một mũi hạ sốt, nếu không sẽ không thể hạ nhiệt độ xuống.
Chu Gia Ngư chỉ có thể đồng ý.
Kết quả là Chu Gia Ngư bị tiêm vào mông và mu bàn tay, toàn bộ não của Chu Gia Ngư bị đốt cháy, khi nằm trên giường, toàn bộ biểu cảm đều đờ đẫn, ngơ ngác.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Chu Gia Ngư cảm thấy có người ngồi bên giường, có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào trán làm hạ nhiệt độ trong cơ thể.
Chu Gia Ngư mơ hồ mở mắt ra, lại nhìn thấy một bóng người ngoài ý muốn: "...tiên sinh."
Lâm Trục Thủy ngồi bên giường Chu Gia Ngư, hơi cúi đầu, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm.
"Ừ." Lâm Trục Thủy nói: "là tôi."
" Tiên sinh.."Có lẽ cảm xúc của con người khi bị bệnh có chút mong manh, Chu Gia Ngư nhìn thấy Lâm Trục Thủy sau, trong lòng dâng lên một loại cảm giác ủy khuất không thể giải thích được, "Tôi không muốn bị sốt."
Lâm Trục Thủy dỗ dành:" Ngoan, nhịn một chút sẽ khỏi"
"Tôi không muốn sốt." Chu Gia Ngư dùng giọng mũi nói, mũi cậu hoàn toàn bị tắc, cậu cảm thấy não bộ không thể suy nghĩ do thiếu oxy. "Cảm giác khó chịu."
Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng véo má Chu Gia Ngư, nhẹ giọng nói: "tôi ở lại với em có được không?"
Chu Gia Ngư bị Lâm Trục Thủy nhéo có chút bối rối, đầu óc chậm chạp chưa kịp nhận ra ý nghĩa của lời nói của Lâm Trục Thủy, liền nhìn thấy anh cúi đầu với tốc độ cực kỳ chậm rãi, nhẹ nhàng mấp máy đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng áp vào môi cậu.
Khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, Chu Gia Ngư mở to mắt, bộ não vốn đang khó khăn suy nghĩ của cậu hoàn toàn đình công, giống như một quả pháo hoa khổng lồ nổ tung trước mắt, cơ thể cậu bởi vì hành động của tiên sinh liền cứng ngắc như một khối gỗ.
"Chu Gia Ngư." Giọng nói của Lâm Trục Thủy vang lên bên tai cậu, gần gũi mà rõ ràng, anh nói: "Tôi không muốn đợi thêm nữa, để tôi chăm sóc cho em có được không."
Chu Gia Ngư không nói gì.
"Chu Gia Ngư?" Lâm Trục Thủy không nghe thấy Chu Gia Ngư nói gì, trong giọng điệu có chút nghi hoặc.
Chu Gia Ngư vẫn không nói gì.
Lâm Trúc Thủy: "..." Ngay tại lúc anh bắt đầu nghi hoặc Chu Gia Ngư có phải hay không ngất đi, cá nhỏ ngu ngốc trên giường rốt cuộc hưng phấn đáp lại. Chu Gia Ngư dùng sức ôm lấy Lâm Trục Thủy, hưng phấn run lên: "Tiên sinh...tiên sinh, em thích anh, em cực kỳ thích anh."
"Ừ." Lâm Trục Thủy nhếch môi cười, hôn lên mái tóc mềm mại của Chu Gia Ngư.
"Rất rất thích." Chu Gia Ngư nói năng lộn xộn, "em có thể làm bất cứ điều gì anh yêu cầu. Tiên sinh, ý anh là anh cũng thích em phải không?"
"Đúng vậy, tôi cũng thích em." Anh nói một cách dứt khoát không mang theo chút chần chờ nào, mang lại cho Chu Gia Ngư sự tin tưởng lớn nhất, "em rất tốt, rất đáng yêu, tôi rất thích."
Trong lòng Chu Gia Ngư dâng lên một cảm xúc khó tả, lần đầu tiên cậu biết được người mình thích tỏ tình là một chuyện hạnh phúc như vậy. Đầu vui vẻ đến choáng váng, nói năng lộn xộn:" em không phải nằm mơ, không phải nằm mơ đúng không..." Chu Gia Ngư gọi:" tiên sinh.."
"Không phải mơ." Lâm Trục Thủy trấn an: "Tôi ở ngay đây."
Chu Gia Ngư vui vẻ nhảy xuống giường, cảm thấy thắt lưng không còn đau nữa, chân cũng không còn đau, cũng không còn sốt hay gì nữa, lúc này hắn có thể lao ra chạy ngàn mét.
Lâm Trục Thủy từ sự vui vẻ của Chu Gia Ngư anh cũng có thể cảm nhận được ở phương diện tình cảm, Chu Gia Ngư không có một tí tự tin nào, làm cái gì cũng đều rất e dè cẩn thận, Chu Gia Ngư như vậy làm cho Lâm Trục Thủy cảm thấy rất đau lòng, nhưng đồng thời anh cũng tự hỏi chính mình đối với cậu là dạng tình cảm gì.
Là thương hại, là yêu thương hay chỉ là tình thầy trò đơn thuần, Lâm Trục Thủy cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà gây ra thương tổn lớn cho Chu Gia Ngư, cho nên trước khi xác định được tình cảm anh vẫn luôn khắc chế chính mình.
Cho đến chuyến đi này, anh mới nghe Lâm Giác nói, trong điện thoại của Chu Gia Ngư có ảnh của ai đó.
Kể từ giây phút đó, Lâm Trục Thủy biết mình không muốn chờ đợi nữa, Chu Gia Ngư chính là người anh bảo vệ, anh không muốn nhìn thấy con cá nhỏ ngu ngốc của mình bị người khác chạm vào. Trong trường hợp này, nhất thiết phải đóng dấu vào con cá nhỏ này trước.
Lâm Trục Thủy tự hỏi ra đáp án mà mình muốn, càng thêm bình tĩnh hành động.
Chu Gia Ngư không biết Lâm Trục Thủy đang nghĩ gì, cậu ngồi trên giường vui vẻ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ - tiên sinh tỏ tình với cậu, tiên sinh cũng thích cậu, tiên sinh, tiên sinh. Trong lòng cậu niềm vui tràn ngập, hận không thể đem niềm vui của mình chia sẻ cho toàn thế giới
------>>>
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy cái truyền thuyết đề cập đến đều là những truyền thuyết dân gian có thật ở Trùng Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro