C81 - Chuyến đi Xà Sơn

Edit : tradau30duong

Cả hai bước vào khoang của vòng đu quay.

Khoang cũng không lớn, Chu Gia Ngư ngồi đối diện Lâm Trục Thủy, chỉ cần cậu hơi nghiêng người về phía trước, mặt hai người có thể chạm vào nhau. Cậu thật sự không hiểu tại sao nửa đêm mình phải ngồi đu quay, Chu Gia Ngư cảm thấy hơi bất an, láng máng cảm thấy trong vòng đu quay khổng lồ này chắc chắn còn thứ gì khác.

Khoang ngồi từ từ đi lên, dù hai người cũng không nói chuyện, nhưng may là bầu không khí cũng không đến mức ngượng ngùng.

Qua cửa kính, Chu Gia Ngư có thể nhìn thấy toàn bộ khu vui chơi dưới vòng đu quay, ánh đèn neon và tiếng nhạc vang vọng trong công viên khiến khu vui chơi này trở nên sôi động. Ở đây tuy không có người nhưng cũng không có vẻ quá mức yên tĩnh, tất cả các mô hình trò chơi đều đang hoạt động.
Chu Gia Ngư cũng nhìn thấy một chiếc tàu lượn siêu tốc đang lao từ trên cao xuống... Đương nhiên thứ khiến cậu chú ý không phải con tàu mà là một bóng người ngồi rũ đầu ở ghế trước trên tàu.

Chu Gia Ngư lặng lẽ đổ mồ hôi trong lòng.

Ngay lúc cậu đang khẩn trương, khoang tàu bất tri bất giác mà đã lên tới đỉnh, rắc một tiếng, bánh xe ngừng lại.

Chu Gia Ngư bị sự việc này làm hoảng sợ, lập tức khẩn trương:" Tiên sinh, ngừng rồi!"

Lâm Trục Thủy nhàn nhạt ừ một tiếng, tựa như anh không thèm để ý sự khác thường đang xảy ra, ngược lại đem sự chú ý hướng tới Chu Gia Ngư, nói:" Chu Gia Ngư, tôi có việc muốn nói với cậu".

Buồng đu quay dừng lại giữa không trung, hơi lắc lư, điều đáng sợ nhất là Chu Gia Ngư nhìn thấy qua tấm kính có một thứ gì đó đang bò dọc theo khung sắt của vòng đu quay bò về phía họ. Cảnh tượng này thực sự rất đáng sợ, nếu Lâm Trục Thủy không ở bên cạnh, có lẽ cậu đã bắt đầu phát điên rồi.

" Tiên sinh" Thanh âm của Chu Gia Ngư có chút run rẩy, không biết Lâm Trục Thủy muốn nói cái gì.

" Tôi ..thích em" Giọng điệu của Lâm Trúc Thủy có chút ngắt quãng, như sợ Chu Gia Ngư nghe không rõ, anh cố ý nhấn mạnh giọng điệu của mình, lặp lại: "Tôi thích em."

Chu Gia Ngư hoàn toàn sửng sốt, cậu cho là mình nghe nhầm, ngơ ngác a một tiếng

" Tôi muốn ở bên em" Lâm Trục Thủy nói : " Dắt tay, hôn em và cùng em lên giường..."

(Ủa anh ơiiiiiii :)))))))) mình từ từ đc hong)

Mặt Lâm Trục Thủy gần trong gang tấc, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, anh nói cực kì rõ ràng sẽ không khiến người khác hiểu lầm nên Chu Gia Ngư hiểu rõ ý anh.

Trái tim của Chu Gia Ngư đập loạn, cảm giác hít thở không thông, kích động tới mức thở dốc, đang muốn nói đồng ý thì Lâm Trục Thủy dùng ngón tay đè môi cậu lại.

" Nghĩ kĩ rồi hãy trả lời" Lâm Trục Thủy nói chậm rãi
" Nếu em đáp ứng rồi lại hối hận, tôi sẽ không đồng ý" Nói xong, anh đưa tay vỗ nhẹ vào bức tường buồng lái.

Giây tiếp theo, Chu Gia Ngư chứng kiến vô số bóng đen đột nhiên từ khung sắt trên vòng đu quay nhảy lên không trung, những bóng đen này phần lớn trông rất dữ tợn, hiển nhiên là thứ ma quỉ.

Chu Gia Ngư đang nghĩ xem bọn họ sẽ làm gì thì nhìn thấy một đám bóng đen đang tạo thành một vòng vây hình trái tim cách mình không xa.
(Ra đường em nể mỗi anh 🫵🏻)

Chu Gia Ngư sửng sốt: "..." Thật không hồ là lời tỏ tình của Lâm Trục Thủy, trái tim cũng là quỷ ghép thành.

Sau đó pháo hoa nở tung tuyệt đẹp trong không trung, những bông hồng đỏ rực được rải xuống bởi những bóng đen. Chu Gia Ngư đột nhiên không biết vì sao lại muốn cười, nhưng cậu cảm thấy không thích hợp, liền che mặt, bả vai lại hơi run rẩy.

Lâm Trục Thủy nhíu mày:" Sao em lại cười?"

Chu Gia Ngư:" Ai chỉ cho anh những thứ này?"

Lâm Trục Thủy lại có chút không vui:" Em cười cái gì?"

Chu Gia Ngư nói: "Ừ... em chỉ thấy phong cách không giống anh cho lắm."

" Lâm Giác" Lâm Trục Thủy trầm mặc một hồi mới trả lời Chu Gia Ngư, anh tựa hồ cảm giác được trong quá trình tỏ tình có gì đó không ổn, "Em không thích sao?"

" Không" Chu Gia Ngư nở nụ cười" Em thích muốn chết, cực kì cực kì thích"

Lâm Trục Thủy cũng nở một nụ cười nhẹ.

" Em bằng lòng ở bên tiên sinh" Chu Gia Ngư nhìn pháo hoa đang lần lượt nổ tung ngoài cửa số, vẻ mặt cực kì dịu dàng, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu:" Vô cùng sẵn lòng".

Lâm Trục Thủy đột nhiên đứng dậy đến bên cạnh chỗ Chu Gia Ngư ngồi xuống.

Chu Gia Ngư đang nghĩ xem anh muốn làm gì thì thấy anh hơi nghiêng đầu, trực tiếp ấn môi anh lên môi cậu. Sau đó là một nụ hôn triền miên, môi lưỡi của hai người quấn lấy nhau, Chu Gia Ngư lại ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc, trong đầu giống như có pháo hoa đang nổ tung, chờ đến khi cậu lần nữa hồi thần thì bánh xe đã tiếp tục xoay.

Bàn tay của hai người mười ngón đan vào nhau, cậu nở một nụ cười ngốc nghếch.

Lâm Trúc Thủy hỏi:" vui như vậy sao?"

Chu Gia Ngư cười hai mắt cong cong:" Em... thích tiên sinh từ lâu rồi"

Lâm Trục Thủy nghe vậy liền hơi nhướn mày:" Vậy lần tôi thổ lộ lúc trước, vì sao lúc đầu em đồng ý rồi sau đó lại từ chối?"

Chu Gia Ngư nghe vậy liền sửng sốt:" lần trước... thổ lộ?"

Lâm Trục Thủy :"Lúc em sốt"

Chu Gia Ngư: "..." Nghe vậy liền trầm mặc, cuối cùng lúng túng hỏi: "Ngày nào? em mỗi ngày đều mơ thấy tiên sinh tỏ tình với em".

Lâm Trục Thủy: "..."

Cuối cùng, cả hai đều ngầm quyết định bỏ qua chủ đề này.

Lúc xuống đu quay, Chu Gia Ngư được Lâm Trục Thủy nắm tay dẫn ra khỏi khoang, cậu vẫn có chút căng thẳng, đang nghĩ xem đám người Thẩm Nhất Cùng sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy cảnh này.

Đâu ngờ cả bọn Thẩm Nhất Cùng từ khoang đi ra liền dựa vào cây đại thụ bên cạnh bắt đầu nôn, nôn xong liền nằm liệt dưới đất, Thẩm Nhất Cùng khóc lóc:" Đây là cái đu quay kích thích nhất mà tôi từng đi".

Sau đó, Chu Gia Ngư phát hiện khoang của hai người ở phía trên cùng, còn khoang của Thẩm Nhất Cùng ở phía dưới, những thứ ma quỉ đó đều bám vào vách kính khoang bọn họ, vì thế Thẩm Nhất Cùng và mấy người còn lại liền trơ mắt nhìn mấy khuôn mặt máu me be bét trên mặt kính với bộ dáng có thể xông vào bất cứ lúc nào.

Mấy người bọn họ nôn xong liền chú ý bầu không khí khác thường giữa Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư.

Trong đó Thẩm Triều Tam cùng Thẩm Mộ Tứ nhìn qua rất bình tĩnh, Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch nghẹn tới nỗi thiếu chút nữa trừng rớt tròng mắt.

Lâm Trục Thủy từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, chờ bọn họ nôn xong liền nói một câu :" Tôi cùng Gia Ngư ở bên nhau"

Sau đó lại bổ sung thêm một câu :"Là kiểu vợ chồng"

Xem ra sau lần thổ lộ thất bại đã để lại bóng ma cho anh, nên đã bổ sung thêm một câu giải thích rõ ràng.

Thẩm Nhất Cùng run run rẩy rầy, một lúc sau mới nghẹn ra một câu:" Chúc mừng..."

Thẩm Nhị Bạch cũng nói câu chúc mừng

Nhưng nhìn vẻ mặt thất thần của hai người, rõ ràng là họ chưa thể tiếp nhận chuyện này nhanh như vậy, đặc biệt là Thẩm Nhất Cùng từ đầu đến cuối có chút hoang mang ngơ ngác.

Sau khi mọi người đứng dưới vòng đu quay một lúc, Lâm Giác lái chiếc xe tham quan duy nhất của công viên tới, cô nhìn Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy đang nắm tay nhau liền nở nụ cười trêu:" Ồ, cuối cùng cũng ở bên nhau rồi à? Tôi phóng pháo hoa đúng lúc ha".

" Rất tốt" Lâm Trục Thủy cho Lâm Giác một cái đánh giá 5 sao.

Chu Gia Ngư đứng trước mặt nhiều người như vậy cảm thấy hơi thấp thỏm, bàn tay đang nắm cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng Lâm Trục Thủy lại không ngại, nắm tay cậu lên xe.

Lâm Giác lái xe đưa họ ra khỏi công viên giải trí.

Sau khi trở về nhà, Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thuỷ tạm biệt nhau ở cửa, vừa vào nhà đã nhìn thấy bốn đồ đệ của anh đang ngồi trên ghế sô pha, đều nhìn chằm chằm cậu.

Thẩm Mộ Tứ:" Tâm sự chút nào"

Thẩm Nhất Cùng xoa đầu, lao tới bên cạnh Chu Gia Ngư :"Gia Ngư, mau chỉ tôi cách cậu tán tỉnh tiên sinh, có kỹ thuật này tôi chắc chắn sẽ tìm được người yêu"

Chu Gia Ngư:" Đầu tiên..."

Thẩm Nhất Cùng kích động nhìn Chu Gia Ngư với ánh mắt khát khao

Chu Gia Ngư:" Trước tiên phải gặp một người giới tính nữ"

Thẩm Nhất Cùng:"..."
Cậu ta quay đầu nhìn một phòng toàn đực rựa,:" vì sao ngay cả Tiểu Chỉ cũng là nam?"

Chu Gia Ngư nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Thẩm Nhất Cùng rớt nước mắt, cậu có dự cảm tiên đoán năm 73 tuổi cậu ta mới có người yêu sẽ trở thành sự thật.

Chu Gia Ngư đi vào giữa bọn họ, ngồi xuống ghế sô pha, nhẹ nhàng nói: "Muốn hỏi gì thì hỏi, tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời."
Cậu không muốn vì chuyện của Lâm Trục Thủy mà tạo ra rào cản khoảng cách với bọn họ.

Thẩm Nhất Cùng bẽn lẽn hỏi:" Ừm... cậu có từng thích tôi không?"

Chu Gia Ngư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu:" xin lỗi, cậu là người tốt"

Thẩm Nhất Cùng:"... Thôi quên đi, mọi người trò chuyện tiếp đi, em đi trước"

Thẩm Mộ Tứ cười nói: "Chu Gia Ngư, cậu thật sự không cần quá căng thẳng, chuyện đời tư của tiên sinh chúng ta tuyệt đối sẽ không xen vào, tiên sinh thích ai, muốn ở bên ai chúng ta đều ủng hộ vô điều kiện. Huống chi có cậu đối với tiên sinh rất tốt, phải tin tưởng bản thân, đừng xem nhẹ chính mình"

Thẩm Triều Tam cũng gật đầu:" Cậu cũng không phải kẻ lừa đảo kia"

Chu Gia Ngư vô cùng cảm động, cậu cứ tưởng rằng sau khi cùng Lâm Trục Thủy ở bên nhau, bọn họ sẽ dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu, nhưng không ngờ bọn họ sẽ dễ dàng chấp nhận, thậm chí còn an ủi cậu.

Trọng tâm của Thẩm Nhất Cùng vẫn luôn lạc hướng, cậu ngơ ngác hỏi:" Vậy chẳng phải sau này tôi phải gọi cậu là sư nương sao"

Chu Gia Ngư đáp:" Đồ đệ ngoan"

Thẩm Nhất Cùng:"...."

Chu Gia Ngư cười lớn: "Đùa thôi, trước đây gọi như nào thì sau này cứ như thế là được" Cậu khẽ thở dài:" Tôi cũng không nghĩ tới có thể ở bên tiên sinh" Cho đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn cảm thấy không chân thật

" Không sao" Thẩm Mộ Tứ nói:" Từ từ rồi sẽ quen thôi"

Trời cũng đã khuya nên mọi người trò chuyện thêm vài câu rồi về phòng nghỉ ngơi.

Chu Gia Ngư đột nhiên nhớ tới điều gì đó, sau khi tắm xong lên giường nằm liền gọi :" Sái Bát, Sái Bát.... có đó không?"

Sái Bát chậm rãi thò đầu ra khỏi mai rùa hỏi :"cái gì?"

Chu Gia Ngư ngượng ngùng :"Rất xin lỗi, trước đây lẽ ra tôi nên tin cậu, tiên sinh thật sự thổ lộ với tôi"

Sái Bát hừ lạnh: "Bây giờ nói cũng đã muộn!"

Chu Gia Ngư lại dỗ dành nó, cuối cùng cũng dỗ được Sái Bát đang trốn dưới mai rùa, nhưng trên cánh của nó vẫn có một mảng hói, trông giống như bị mổ bằng cái mỏ nhỏ khi ngày hôm qua quá bực mình. Chu Gia Ngư thấy vậy liền cảm thấy áy náy nên hỏi cậu có thể làm gì để bồi thường cho nó không.

Sái Bát dùng vẻ mặt người cha già nhìn đứa con bất hiếu nói nó không cần nhiều, chỉ cần cậu cùng Lâm Trục Thủy hạnh phúc là được.

Chu Gia Ngư: "..." Khổ thân, Sái Bát cứ nhọc lòng như cha già

Mặc dù đã xác định quan hệ nhưng trong cuộc sống hằng ngày của họ cũng không có quá nhiều thay đổi.

Lâm Trục Thủy lại đưa cái trản đèn cho Chu Gia Ngư, lần này Chu Gia Ngư ngoan ngoãn nhận lấy, còn nghĩ tặng lại cho Lâm Trục Thủy một món để đáp lễ. Về việc tặng cái gì thì Lâm Giác đề ra ý tưởng khắc một mặt dây chuyền tặng cho anh, cô sẽ cung cấp nguyên liệu và hướng dẫn cậu khắc từng bước.

Khi mới bắt đầu, kỹ năng của Chu Gia Ngư thực sự không tốt lắm, vì vậy cậu chăm chỉ luyện trong nửa tháng mà chỉ khắc được một con cá đang bơi trông khá thô ráp, Con cá này so với hình trên mặt dây chuyền mà Lâm Trục Thủy đưa cho cậu khác nhau một trời một vực.

" Không sao đâu" Lâm Giác an ủi :"Quý ở tấm lòng, cậu tiện tay mua đại cái nào để tặng mà không được. Trọng điểm ở đây là mặt dây do chính tay cậu khắc"

Cũng hợp lý, Chu Gia Ngư đưa dây chuyền cho Lâm Trục Thủy, anh quả thật rất thích liền mang lên cổ ngay lập tức.

Vì thế hôm sau mùi thức ăn cho chó trong nhà càng thêm nồng nặc, năm con chó độc thân nhìn mặt dây chuyền đôi trên cổ hai người, thật sự cảm nhận được sâu sắc ác ý của thế gian.

Ngay khi Chu Gia Ngư đang lặng lẽ yêu đương ngọt ngào thì có chuyện lớn xảy ra.

Bình thường tâm trạng của Tiểu Chỉ rất ổn định, dù có chọc ghẹo thế nào cũng không tức giận, nhưng mấy ngày gần đây tâm trạng lại trở nên đặc biệt cáu kỉnh, cũng không nhổ lông chồn, mỗi ngày bám bên cửa, nhìn ra ngoài.

Chu Gia Ngư nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn liền nói với Lâm Trục Thủy, anh cau mày nói :"Có lẽ nhà họ Từ ở Xà Sơn đã xảy ra chuyện"

Ngay trong đêm, Lâm Trục Thủy tới khu bên này nói bọn họ lập tức chuẩn bị hành lý đi Xà Sơn một chuyến.

"Xà Sơn xảy ra hỏa hoạn" Lâm Trục Thủy nói:" Bọn họ nói không liên lạc được với Từ Gia"

Chu Gia Ngư nghe được lời này thì sửng sốt, dựa vào phản ứng của Tiểu Chỉ và tin tức từ Lâm Trục Thủy, có thể thấy rõ tình hình Từ gia ở Xà Sơn lúc này không lạc quan, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó với bọn họ nên mới không liên lạc được.

Chu Gia Ngư và những người khác nhanh chóng chuẩn bị hành lý và lên đường ngay trong đêm hôm.

Những ngày này mùa đông mới bắt đầu, mấy ngày trước còn có một trận tuyết rơi nhẹ, cũng may nhiệt độ bây giờ không quá thấp, nếu không sẽ có tuyết lớn chặn núi, xe lửa cũng đình chỉ hoạt động, bọn họ cũng không có cách nào đi Xà Sơn

Chu Gia Ngư rất ít khi thấy biểu cảm như vậy ở Lâm Trục Thủy, từ lúc chuẩn bị hành lý đến lúc xuất phát không nói một câu nào.

Chu Gia Ngư có chút lo lắng, nhưng không biết nên làm sao an ủi anh, cuối cùng Lâm Trục Thủy tựa hồ cũng nhận ra Chu Gia Ngư bất an, duỗi ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Gia Ngư an ủi: "Đừng sợ."

Sự lo lắng trong lòng Chu Gia Ngư được trấn áp một cách thần kỳ, hình như chỉ cần Lâm Trúc Thủy ở đó, dường như không có chuyện gì là không giải quyết được.

Vì vấn đề quá cấp bách nên họ gần như khởi hành suốt đêm và lên tàu đến Xà Sơn lúc nửa đêm.

Lần này mấy đệ tử và Lâm Giác cũng đi theo, người giấy nhỏ núp trong ngực Chu Gia Ngư, vẻ mặt lo lắng.

Chu Gia Ngư vuốt đầu trấn an nó, Tiểu Chỉ khóc thút thít nói rằng : "Biến mất, tất cả đều biến mất"

Chu Gia Ngư trong lòng thở dài, ôm chặt lấy nó. Người giấy nhỏ tựa vào lồng ngực Chu Gia Ngư, biểu tình cực kì bi thương. Chu Gia Ngư nuôi người giấy nhỏ gần một năm, lần đầu tiên thấy nó khó chịu như vậy. Cậu không biết nói cái gì để an ủi nó, chỉ có thể vỗ vỗ lưng nó, cố gắng khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn.

Trên tàu, Lâm Trục Thủy liên tục nghe điện thoại, nhưng từ biểu cảm trên mặt anh có thể thấy tình hình không hề lạc quan.

Lâm Giác hỏi bên kia thế nào, Lâm Trục Thủy khẽ thở dài :"Lửa tắt rồi, nhưng mà tình huống của người nhà họ Từ không ổn, hơn phân nửa số người đều mất tích"

Mất tích trong đám cháy, cơ hội sống sót rất mong manh, Lâm giác châm một điếu thuốc :"Đây hẳn là có người gây ra".

Thực ra bọn họ đều gần như là chắc chắn về suy đoán này vì người giấy ở Xà Sơn không thể bị đốt bởi lửa bình thường, cháy bình thường chắc chắn không thể xảy ra.

Nhưng hiện tại theo tin tức của Lâm Trục Thủy, nghe nói nơi người nhà họ Từ ở đã bị thiêu rụi, nhất định là có nguyên nhân đặc biệt.

Xe lửa ban đêm rất yên tĩnh, họ là những hành khách duy nhất của toa này. Chu Gia Ngư mơ màng thiếp đi lúc rạng sáng, khi cậu tỉnh lại liền phát hiện mình được Lâm Trục Thủy ôm vào lòng, trên người quấn một cái áo khoác lông dê.

" Tiên sinh" Chu Gia Ngư lẩm bẩm gọi, giọng mang theo chút mơ màng buồn ngủ.

" Ngủ tiếp đi" Giọng anh nhẹ nhàng : "Còn một lát nữa mới tới"

Chu Gia Ngư ừ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này bên ngoài vẫn còn tối, trên trời gió thổi mạnh mang theo những bông tuyết nhỏ đập vào cửa kính, phát ra những tiếng rít chói tai. Nhưng Chu Gia Ngư lại không cảm thấy lạnh, cậu dựa vào ngực Lâm Trục Thủy, xuyên qua lớp áo mỏng manh có thể cảm nhận được hơi ẩm từ cơ thể anh tỏa ra, còn có mùi gỗ đàn hương quẩn quanh trấn an cậu.

Chu Gia Ngư hỏi :"Tiên sinh, anh có muốn chợp mắt một lát không?" Cậu chú ý tới Thẩm Nhất Cùng và những người khác cũng đang ngủ gà ngủ gật, chỉ là bọn họ không tốt như cậu, chỉ có thể dựa vào bàn hoặc ghế để ngủ.

"Không sao " Lâm Trục Thủy nói, "Tôi không buồn ngủ."

Chu Gia Ngư cong mắt cười:" Chúng ta đều là người bằng xương bằng thịt, sao có thể không buồn ngủ?"
Cậu dụi dụi mắt, cố gắng thoát khỏi vòng tay Lâm Trục Thủy, "Em cũng có thể ôm anh ngủ, đảm bảo sẽ thoải mái."

Lâm Trục Thủy không buông ra, anh vẫn ôm Chu Gia Ngư nói :"Tôi gác đêm"

Chu Gia Ngư ngước mắt lên nhìn anh. Từ góc nhìn của cậu chỉ có thể nhìn thấy đường viền hàm rõ nét và chiếc cổ thon gọn của Lâm Trục Thủy, hầu kết gợi cảm nhô kéo xuống xương quai xanh tuyệt đẹp. Trong lòng cậu chợt động, cậu chậm rãi cúi người hôn lên xương quai xanh của Lâm Trục Thủy.

Lâm Trục Thủy hơi nhướng mày.

" Tiên sinh, anh thật đẹp " rõ ràng cậu là người ra tay trước, vậy mà đôi tai của cậu lại đỏ bừng.

Lâm Trục Thủy không nói gì mà đột nhiên đưa tay chạm vào dái tai Chu Gia Ngư, sau đó nói: "Mỗi lần thổ lộ tai em đều sẽ đỏ lên phải không".

Chu Gia Ngư:" Ừm.." Cậu cảm thấy hơi bất đắc dĩ, tai cậu thật là không có tiền đồ, nhưng cậu lại không khống chế được.

" Thật đáng yêu" Lâm Trục Thủy cười nhẹ :"Lâm Giác từng nói với tôi, nhưng tiếc là không thể nhìn thấy được"

Chu Gia Ngư cảm thấy hơi chặn lòng, cậu nhìn đôi mắt đẹp và hàng mi dài của anh, tiến lại gần nhẹ nhàng hôn lên.

Đôi môi nóng bỏng cùng đôi mắt lạnh chạm vào nhau làm cho bầu không khí càng thêm kiều diễm, hầu kết của Lâm Trục Thủy giật giật, tựa như đang cố kìm nén, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng thở dài:" Ngủ đi".

Chu Gia Ngư gật đầu, nhắm mắt lại lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Mùa đông trời sáng khá trễ, lúc Chu Gia Ngư thức dậy đã hơn tám giờ nhưng bầu trời bên ngoài vẫn tối tăm u ám.

Sau khi tỉnh lại thấy Thẩm Nhất Cùng và những người khác đang ăn sáng, nói là bữa sáng nhưng thực ra chỉ là đun một nồi nước sôi đổ vào vài ly mì gói thôi, dĩ nhiên là Lâm Trục Thủy không có hứng thú với món này.

Vì đói nên ăn gì cũng ngon, Chu Gia Ngư cũng làm một hộp mì ăn liền rồi hỏi còn bao lâu thì đến nơi.

" Buổi trưa" Lâm Giác khịt mũi, mũi cô đỏ bừng vì lạnh:" Nơi này khá xa..."

"Sư bá, chị đã từng đến núi Xà Sơn rồi à?" Chu Gia Ngư có chút tò mò.

Lâm Giác mỉm cười trả lời:" Tất nhiên là tôi đã từng đến đó. Lúc đó tôi đã đi đến rất nhiều nơi. Hơn nữa, những bức tượng giấy ở Xà Sơn rất nổi tiếng trong giới phong thủy của chúng ta, nhất định phải đến xem" vừa nói cô vừa nhìn những dãy núi non trùng điệp bên ngoài, biểu cảm của cô có gì đó khác la.

Cậu đoán có lẽ khi đó cô đi cùng người kia, đáng tiếc hôm nay cô quay lại nơi này đã là cảnh còn người mất.

Thẩm Nhất Cùng cũng đang khụt khịt, hình như bị cảm lạnh, không chỉ nghẹt mũi mà còn bắt đầu ho, cả người co rúm trong chiếc áo khoác ngoài, cả người héo rũ như con chim nhỏ.

" Thẩm Nhất Cùng cậu đã uống thuốc chưa?" Thẩm Mộ Tứ thấy bộ dáng này của Thẩm Nhất Cùng không khỏi có chút lo lắng.

Thẩm Nhất Cùng tức giận nói:" Uống rồi, chắc chắn là bị Gia Ngư lây bệnh".

Thẩm Mộ Tứ nói: " Gia Ngư đã khỏi bệnh cảm lạnh rồi, làm gì mà lây bệnh gì cho nhóc được?" 

Thẩm Nhất Cùng lầm bầm:" hừ, mặc kệ, chắc chắn là mùi tình cảm chua chát khiến em cảm lạnh".

Thẩm Mộ Tứ : "..."

Chu Gia Ngư cầm một miếng mì ăn liền nói: "Cậu cũng có thể kiếm người yêu nha"

Thấm Nhất Cùng nói: "Với ai? Người có giới tính nữ duy nhất ở đây chính là sư bá..."
Rõ ràng cậu ta đang nghĩ tới việc Lâm Giác đã làm, chưa kịp nói xong thì rùng mình.

"Không phải còn có mấy sư huynh sao?" Chu Gia Ngư trêu chọc cậu ta.

Thẩm Nhất Cùng nói: "Sư huynh..."

Thẩm Mộ Tứ nói : "Mấy đứa trò chuyện đi, anh đi trước."
Anh ta cầm gói mì bỏ chạy để lại Thẩm Nhất Cùng một mình với vẻ mặt buồn bã :" Em lại không muốn anh, anh vậy mà lại chê em".

Cuối cùng họ cũng đến nơi vào buổi trưa, ngồi tàu lâu như vậy, cơ thể có chút cứng đờ.

Khi họ chuẩn bị lên xe đến núi Xà Sơn thì thấy khói đen bốc lên từ khu rừng phía bên kia núi, tuy không nhìn thấy ngọn lửa nào nhưng có thể đoán rằng đám cháy chắc chắn khá nghiêm trọng.

"Hy vọng không sao." Chu Gia Ngư ôm Tiểu Chỉ xuống tàu, lại nhìn thấy nó đang muốn thoát khỏi vòng tay của cậu, "Sao vậy?"

"Không còn nữa, không còn nữa..." Tiêu Chỉ bỗng nhiên khóc lớn, tiếng kêu khàn khàn, "Không còn nữa..."

Nghe được lời nói của Tiều Chỉ, Chu Gia Ngư cảm thấy trong lòng ớn lạnh, biết tình hình trên Xà Sơn có thể rất không ổn.

----->>>>
Tác giả có lời muốn nói:

Chu Gia Ngư : Hôn xương quai xanh.

Lâm Trục Thủy : Nhẫn nhịn.

Chu Gia Ngư : Hôn lên mắt anh.

Lâm Trục Thủy : Nhẫn nhịn.

Chu Gia Ngư : Hôn....

Lâm Trục Thủy bế Chu Gia Ngư ném lên giường: anh không thể chịu đựng được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro