C85 - Căn phòng

Edit : tradau30duong

Bóng trắng trên trần nhà nhìn có hơi mờ mờ, nhưng cũng có thể nhận ra dáng con người. Chu Gia Ngư lạp tức nói :" Sư bá, trên trần nhà có cái gì đang đi tới đây..."

Lâm Giác lập tức móc bùa ra, tùy ý đưa cho mỗi người một lá để ở trong túi, Chu Gia Ngư vốn nghĩ đó là bùa tránh quỷ, ai ngờ khi cậu cầm lấy lá bùa, bóng mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng. Đó là những người đầu nghiêng, cổ trông dài hơn người thường, vai vặn vẹo, khuôn mặt có màu tím sẫm, lưỡi thè ra, nói đơn giản thì đó là những con ma treo cổ tiêu chuẩn.

Chu Gia Ngư có thể nhìn thấy hình dáng bọn họ một cách rõ ràng, mấy người khác chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng mơ hồ, tệ nhất là Giang Húc Đào, sau khi anh ta nhìn thấy mấy cái bóng trắng thì sợ đến suýt chút thì nhảy dựng, miệng phun ra mấy câu chửi tiếng địa phương.

" Sư bá, những người này là quỷ thắt cổ" Chu Gia Ngư ngửa đầu, miêu tả hình dáng đặc thù của những cái bóng, xác định danh tính của bọn họ.

Lâm Giác nghe vậy lại nhăn mày, chợt nói: " không đúng"

Chu Gia Ngư đang muốn hỏi cô chỗ nào không đúng thì nhìn thấy cô lấy ra một cái bao nhựa từ trong túi quần, bên trong có thứ gì đó giống như tro nhang, Lâm Giác đưa tay bốc một nắm tro rồi ném ra hành lang tầng hai.

Những con ma treo cổ đó không đến gần mà đứng từ xa nhìn bọn họ, bước chân không ngừng di chuyển trên trần nhà giữa tầng một và hai, khung cảnh vừa quỷ dị vừa đáng sợ.

Ngay sau khi tro nhang được rải ra, Chu Gia Ngư nhìn thấy những dấu chân nhanh chóng xuất hiện trên đồng tro, chúng dày đặc đến mức giống như có rất nhiều 'người' xuất hiện ở khắp mọi nơi trên tầng.

"Ha, tôi biết ngay không phải chỉ có một tên mà" Lâm Giác lau tro trên tay, châm một điếu thuốc đưa lên miệng rồi xắn tay áo lên , một loạt động tác liền mạch như một thói quen.

" Ôi vãi, sao lại có nhiều 'người' như vậy?" Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh Lâm Giác, hết hồn khi nhìn thấy dấu chân dày đặc trên tro nhang.

" Tôi đang suy nghĩ một vấn đề" Lâm Giác nói :" Nếu như bọn họ thật sự có thể giết anh ở bên ngoài, vì sao phải ép anh trở lại căn nhà, hoặc là bọn họ cần phải có điều kiện gì đó mới có thể giết anh?" Nói xong cô đưa chiếc túi trên tay cho Chu Gia Ngư, kêu bọn họ rải tro vào các ngóc ngách hành lang.

Chu Gia Ngư cũng lấy một nắm , nghiêm túc đi đến góc bên phải rải tro xuống, tro vừa rải liền ngay lập tức xuất hiện dấu chân lộn xộn, chứng tỏ hành lang tầng hai quả thực đã chật kín âm linh.

"Đều ở lầu hai, chắc phải hơn trăm 'người'"
Lâm Giác nhìn chung quanh, đột nhiên nhớ tới gì đó liền hỏi :" Con gái của anh đâu? Tiếng động lớn như vậy mà vẫn ngủ được hả?"

Giang Húc Đào run rẩy nói :" Tôi bảo vợ và con bé trốn trong phòng ngủ, cho dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được ra ngoài..."

"Ồ, phòng nào?" Lâm Giác hỏi.

Giang Húc Đào chỉ hướng :" Là căn phòng ở hành lang bên phải" . Anh ta chưa kịp nói xong thì cô đã sải bước tới, đưa tay gõ cửa :" Có ai trong đó không, mở cửa. "

Một lúc sau, cửa phòng cọt kẹt mở ra, khuôn mặt vợ Giang Húc Đào xuất hiện phía sau cửa, lòng đầy kinh hãi, giọng run run hỏi :" Đã giải quyết xong chưa?"

Lâm Giác lắc đầu :" Cô có chắc muốn ở trong phòng, không ra ngoài không? Lỡ trong đó có thứ gì thì sao?"

"Không" Người vợ thấp giọng giải thích : "Những thứ đó chỉ dám ở bên ngoài, không dám vào phòng ngủ"

" Không dám vào sao?" Lâm Giác liền hỏi : "Tôi muốn vào phòng ngủ xem thử có được không?"

Hai vợ chồng nhìn nhau, thấy Giang Húc Đào gật đầu, cô liền mở rộng cửa cho bọn họ vào.

Chu Gia Ngư đi theo Lâm Giác vào phòng, nhìn thấy rõ ràng tình trạng bên trong.

Đây là một gian phòng ngủ bình thường, trừ cái giường siêu lớn thì không có gì đặc biệt. Chu Gia Ngư nhìn đến con gái của Giang Húc Đào mặc váy ngủ ngồi trên giường, trên mặt cô bé cũng không có biểu cảm sợ hãi như cậu nghĩ, mà có chút chết lặng, giống như đã quen với những tiếng động xuất hiện trong nhà.

Tuy rằng không có trang trí đặc biệt nhưng căn phòng này đem lại cho Chu Gia Ngư cảm giác rất khó chịu, vừa bước vào cậu đã có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu, dù đã nhìn khắp phòng cũng không tìm được nguyên nhân, chỉ có thể xoa xoa cánh tay đang nổi da gà :" Sư bá, phòng này có cảm giác không đúng, em cảm thấy cứ luôn có người nhìn chằm chằm mình".

"Ừ... tôi cũng có cảm giác như thế" Lâm Giác cũng có cảm giác như vậy nên đang tìm kiếm nguyên nhân, nhưng cuối cùng cũng bó tay.

" Mọi người không có cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình à?" Lâm Giác hỏi vợ của Giang Húc Đào.

Cô vén tóc ra sau tai, nhẹ giọng đáp:" Có, nhưng những thứ kia không dám vào phòng ngủ, so với bên ngoài vẫn tốt hơn"

Nghe cũng hợp lý, thà bị nhìn còn hơn là bị véo đau.

Những thứ đó lại bắt đầu chạy loạn trên trần nhà, âm thanh " thịch... thịch... thịch" khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy, Giang Húc Đào không thể chịu đựng được nữa, anh ta ngồi xuống chiếc ghế đầu thở hổn hển.

Chu Gia Ngư không phát hiện sự kì lạ của căn phòng, nhưng chợt nhận ra Nha Nha nằm trên giường đang ôm cái gì đó.

Nhìn kỹ thì Chu Gia Ngư mới nhận ra là một con búp bê Barbie, mái tóc màu vàng, mặt được vẽ bằng thuốc màu, tứ chỉ được làm bằng nhựa nhìn rất giả trân. Nha Nha ôm búp bê vào trong ngực, nhỏ giọng thì thầm với nó.

Búp bê này nhìn trông cũng bình thường, nhưng khi Chu Gia Ngư để ý kĩ lại cảm giác trên con búp bê có thứ gì đó khiến cậu khó chịu, giống như... có chỗ nào đó không đúng.

Chu Gia Ngư hỏi :" anh Giang, tôi có thể xem thử con búp bê kia không?"

Giang Húc Đào gật đầu :" Dĩ nhiên là được" anh ta cũng không cảm thấy búp bê của Nha Nha có vấn đề, liền hỏi bé :" Nha Nha, con có thể cho baba mượn búp bê một xíu được không?"

Nha Nha vốn dĩ đang nằm trong chăn, nghe thấy anh ta hỏi liền hoảng loạng lắc đầu.

" Nha Nha" Giang Húc Đào tiếp tục dỗ dành " Nghe lời nào, chỉ nhìn một chút thôi, không làm gì búp bê của con đâu, xem một chút thôi rồi trả lại cho con nha"

Nha Nha ôm chặt búp bê, vẫn không chịu.

Giang Húc Đào thấy con bé cố chấp như vậy nên có chút luống cuống, nhưng thấy Chu Gia Ngư không có ý từ bỏ nên vẫn cần răng dụ bé :" Nha Nha nghe lời nào, baba chỉ xem chút thôi mà". Anh ta vừa nói vừa đưa tay kéo con búp bê ra khỏi tay Nha Nha.

Cô bé giữ chặt búp bê không buông, nhưng sức lực không bằng Giang Húc Đào, sau khi bị lấy mất búp bê, hai mắt cô bé bắt đầu ươn ướt, ngay sau đó liền òa khóc. Giang Húc Đào chỉ có thể giả bộ không nhìn thấy, đưa búp bê cho Chu Gia Ngư :" cậu nhìn thử xem".

Chu Gia Ngư cầm lấy, trong lòng có chút xấu hổ, dù sao nếu con búp bê thật sự không có gì thì cậu giống như đang bắt nạt trẻ con vậy.

" Búp bê sao thế" Lâm Giác tin tưởng vào cảm giác của Chu Gia Ngư, biết cậu nhất định là đã cảm thấy gì đó nên mới đòi xem con búp bê này.

" Không biết nữa, cảm giác rất kì lạ" Chu Gia Ngư kiểm tra thân thể con búp bê :" Loại cảm giác này, rất khó diễn tả".

Nhưng sau khi nhìn kĩ, cậu vẫn không phát hiện điều gì khác thường, Nha Nha bên cạnh vẫn đang khóc.

Cậu đang do dự có nên trả lại búp bê cho cô bé hay không thì Thẩm Nhất Cùng ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng :" Con búp bê này chắc là có thể tháo ra nhỉ?"

Chu Gia Ngư lắc đầu :" Tôi cũng không biết, có không nhỉ?"

Thấm Nhất Cùng :"... Cậu có ý gì hả, tôi cũng chưa chơi búp bê bao giờ nha"

Chu Gia Ngư liền bảo cậu ta đừng có xạo.

Thẩm Nhất Cùng nhe răng tức giận.

Sau khi xác nhận với Giang Húc Đào, anh ta nói con búp bê này có thể tháo rời và thay tay chân khác để tạo các tư thế khác nhau. Vậy nên Chu Gia Ngư nằm lấy thân trên và dưới của con búp bê, dùng một lực nhỏ tách con búp bê ra làm hai nửa.

Một tiếng "tách", ngay khi thân thể con búp bê tách ra, một thứ gì đó ngắn ngắn liền rơi xuống sàn.

Chu Gia Ngư lúc đầu còn tưởng là một cây gậy, nhưng sau khi Lâm Giác nhặt lên. cậu phát hiện nó không phải gậy mà là một khúc xương , một khúc xương ngón tay mảnh khảnh.

" Đây là xương ngón tay" Lâm Giác khẳng định " đây là ngón tay út của phụ nữ".

Giang Húc Đào không ngờ bên trong con búp bê của con gái mình lại có thứ này, sắc mặt anh ta lập tức trắng bệt, quay lại nhìn Nha Nha hỏi :" Nha Nha!! Sao con lại có thứ này?"

Nha Nha cứ luôn khóc, không chịu nói chuyện.

" Nha Nha, con lượm cái này ở đâu?" Giang Húc Đào hơi nóng giận, bắt lấy tay của cô bé " Cái này sao có thể nhét vào trong búp bê, con lấy nó ở đâu?"

" Lão Giang, anh làm Nha Nha đau ." Vợ anh ta coi như vẫn còn bình tĩnh, chạy tới khuyên nhủ, lúc này anh ta mới bình tĩnh lại, thở dài, liên tục nói xin lỗi với con gái, nhưng biểu cảm của anh ta vẫn khá nôn nóng, đối với chuyện này có phản ứng khá lớn.

Chu Gia Ngư nhớ lại lúc trước xem vết thương cho Giang Húc Đào phát hiện dấu tay thiếu một ngón, không loại trừ khả năng thứ đuổi theo họ cùng xương ngón tay này có liên quan.

Vợ anh ta dỗ dành con gái hồi lâu thì cô bé mới ngừng khóc, nhưng vẫn đưa tay đòi búp bê, Lâm Giác kiểm tra kĩ bên trong búp bê, xác định không còn thứ gì mới gắn lại rồi trả cho cô bé.

"Oa oa, oa oa" Nha Nha kêu lên, ôm búp bê, lấy tay xoa đầu nó.

" Nha Nha, con nói cho baba biết, ngón tay kia con lấy ở đâu?" Người vợ lau nước mắt cho con gái, nhẹ giọng dò hỏi.

Nha Nha cúi đầu không đáp.

Cũng may cô vợ đủ kiên nhẫn, hỏi đi hỏi lại nhiều lần rốt cuộc cô bé mới đáp :" trên gác mái". Tạm dừng một lúc lại nói một câu làm mọi người nổi da gà :"Có nhiều lắm"

" Đi thôi, lên đó xem thử" Lâm Giác nói :"Cũng dẫn Nha Nha theo".

Giang Húc Đào biểu cảm rất phức tạp, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này lại liên quan tới con gái của mình. Cô vợ thở dài, bế cô bé lên, nói với chồng :"Đi thôi".

Nha Nha trông vẫn có hơi nhút nhát sợ sệt, rúc vào lòng mẹ nhìn mọi người, tay vẫn ôm chặt búp bê.

Mọi người rất nhanh đã tới gác xếp, căn gác xếp này rất nhỏ, hình như cũng rất ít khi dùng đến nên lúc Giang Húc Đào mở cửa, Chu Gia Ngư chú ý thấy sàn nhà phủ một lớp bụi rất đều, trông có vẻ ít nhất hơn một tháng không ai vào.

" Nha Nha, thứ đó ở đâu?" Cô vợ tiếp tục hỏi.

Nha Nha chỉ chỉ trong góc.

Mọi người đi tới chỗ cô bé chỉ.

Gác mái là chỗ để chứa đồ, trong góc có rất nhiều đồ đạc bừa bộn, Chu Gia Ngư nhìn thấy một vài bức tranh và nội thất không dùng đến, cậu thấy một chiếc hộp gỗ, nghĩ đây là thứ cô bé nói đến, không ngờ khi mở ra chỉ có những cuốn sách cũ.

" Không thấy gì cả" Lâm Giác nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra xương ngón tay mà Nha Nha nhắc tới.

" Nha Nha" Cô vợ lại nhìn con gái của mình

Cô bé nhẹ giọng đáp :" Ở trong góc..."

Chu Gia Ngư nghe vậy liền nghĩ tới chuyện gì đó, liền bỏ xuống đồ đang cầm trong tay rồi đi đến góc tường. quả nhiên ở một mảng tường, sơn tường đã tróc ra từng mảng lộ ra lớp xi măng bên trong, có một thứ gì đó màu trắng được khảm trong tường.

Chu Gia Ngư ngồi xuống nhìn kĩ, cậu phát hiện đó là một hàng xương ngón tay được sắp xếp rất ngay ngắn.

" Ở đây" Chu Gia Ngư la lên.

Mọi người nghe thấy tiếng cậu liền chạy tới, vây quanh chiếc tường nhìn một hàng xương được khảm trong bức tường. Những chiếc xương trên tường đều được xếp theo thứ tự từ lớn tới bé, đếm sơ thì có hơn chục chiếc, hiển nhiên chủ nhân của chúng nhiều hơn một người.

" Có búa hay cái gì đó để đập tường không, tôi muốn lấy chúng ra nhìn thử" Chu Gia Ngư quan sát bức tường, cậu cảm thấy phía sau bức tường chắc chắn còn thứ khác.

" Có, ở đây có" Sau khi thấy xương ngón tay, Sắc mặc Giang Húc Đào càng khó coi, anh ta ở góc khác của gác mái tìm được cây búa đưa cho cậu.

Chu Gia Ngư cầm cây búa đập đập một hồi, bức tường liền bong ra từng mảng, lộ ra thứ đằng sau lớp thạch cao.

"... Đây là cái gì?" Chu Gia Ngư nhìn thứ được khảm trong lớp xi măng " Lá bùa?"

" Đó là một lá bùa" Lâm Giác nói với giọng khẳng định ," Chờ một chút, đừng đập nữa. Sau lá bùa có thứ gì đó, bây giờ không thích hợp để mở ra . "Cô sờ sờ cằm .Tôi nghĩ là bùa này đang là đang trấn áp những thứ dưới kia"

Không chỉ có một lá, nguyên mặt tường đều toàn là bùa được xếp ngay ngắn, ngăn cách giữa lớp xi măng và thạch cao.

Lâm Giác nói tạm thời cứ để đó, trước đi ngủ đã, rồi chờ đến ngày mai để Giang Húc Đào gọi một đội thi công đến đem bức tường đập ra thử xem phía sau bức tường có gì.

Giang Húc Đào tuy miệng nói được, nhưng nhìn trông anh ta có lẽ sẽ không ngủ được.

Lâm Giác nghĩ khá lạc quan, cô nói nếu mấy thứ kia không dám động tới bọn họ, thì sẽ xuống lầu nhìn thử, thấy nhiều kinh nghiệm nhiều.

Chu Gia Ngư nghĩ thầm :"Mịe ơi , này còn có thể có kinh nghiệm gì chứ"

Vì thế một đám người lại đi xuống lầu một, Chu Gia Ngư nằm trên sô pha nhìn đám quỷ thắt cổ chạy tới chạy lui trên trần nhà. Cậu còn đếm đếm, đám quỷ này thật sự là mười hai người, có trẻ em đến người già, chắc hẳn là hộ gia đình đã xảy ra chuyện trước kia.

Những người khác không thấy rõ ràng như cậu, nhưng cũng bị tiếng bước chân dồn dập làm phiền.

Cuối cùng, trước khi sự chịu đựng của Chu Gia Ngư đến giới hạn thì Tiểu Chỉ ở trong túi cậu đã cáu đến xù lông, từ khi trở về từ Xà Sơn thì nhóc này đã nóng tính hơn nhiều, đặc biệt là đối với người ngoài.

Người giấy nhỏ từ trong túi lao ra, bắt đầu trèo lên tường, những người khác đang nói chuyện phiếm, sau đó liền trơ mắt nhìn Tiều Chỉ vọt tới xà ngang, xắn tay áo lên, chộp lấy một con ma treo cổ, há miệng một ngụm nuốt chửng.

Chu Gia Ngư hết hồn la lên :" Mẹ kiếp..."

Phản ứng của những người khác cũng y như cậu.

" Tiểu Chỉiii " Chu Gia Ngư tức giận la lên :"Sao lại ăn bừa bãi như vậy, lỡ đau bụng thì làm sao hả".

Những người khác hoang mang "..." ủa hình như bị sai trọng điểm thì phải.

Người giấy nhỏ ăn liền ba con, bụng liền phòng lên, ợ một cái rồi mới trở lại chỗ Chu Gia Ngư, nằm ở trên đùi câu rên rỉ.

Chu Gia Ngư dạy bảo nó :" Không được ăn đồ bừa bãi! Đây là đồ bẩn, ăn vào sẽ đau bụng".

Lâm Giác nhìn Chu Gia Ngư như một gia trưởng cảm thấy lo lắng con trai cưng của mình đi ăn quán ven đường sẽ bị đau bụng.

" Không ngon" Tiểu Chỉ bĩu môi : "Ồn ào"

Chu Gia Ngư xoa đầu nó, dỗ dành :" Ngoan , chịu đựng một lát là trời sáng rồi".

Hai người ở chỗ này diễn cảnh phụ tử tình thâm, nhưng Giang Húc Đào im lặng ngồi bên cạnh, nhìn Tiểu Chỉ với ánh mắt sợ hãi.

May mắn thay, sau khi Tiểu Chỉ tức giận, những thứ chạy quanh trên trần nhà cũng yên tĩnh hơn, không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, nhưng cậu cảm thấy sau khi Tiểu Chỉ leo lên, mấy thứ đó có vài phần sợ hãi.

Thức trắng đêm cuối cùng trời cũng sáng, đội thi công mà Giang Húc Đào thuê cũng đã đến.

Sau khi đến nơi, đội thi công bắt đầu dùng dụng cụ để phá bỏ mấy bức tường trên tầng gác mái của tòa nhà theo yêu cầu của Lâm Giác.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy thứ lộ ra từ vách tường, mọi người vẫn khiếp sợ. Chỉ thấy lớp xi măng lộ ra, từng mảnh xương xếp ngay ngắn lộ ra, những mảnh xương này hiển nhiên không chỉ của một người, nhưng lại được sắp xếp ngay ngắn theo qui luật, một cây lại một cây khảm ở trên tường. Mà ngoại trừ xương người, còn có một ít bùa giấy bằng vàng, Lâm Giác nhìn những lá bùa này, tuy không nhận ra được nguồn gốc của nó nhưng có thể đoán được công dụng của nó.

" Chúng ta có nên gọi cảnh sát không?" Người quản đốc vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy nhiều xương cốt như vậy, công nhân cũng không chịu làm việc nữa.

" Báo đi" Lâm Giác đồng ý.

Vì thế Giang Húc Đào gọi báo cảnh sát, Lâm Giác thì đi một vòng xung quanh lầu một và hai, xem xong liền nói ra một tin xấu :" Tôi nghĩ là những cái xương này ở lầu một và hai cũng đều có.."

Giang Húc Đào run rẩy :" Ý cô là..."

" Đúng vậy" Lâm Giác nói :" Căn biệt thự này, toàn bộ đều khảm xương người"

Giang Húc Đào nghe vậy liền xém chút là ngất đi, anh ta hình như có chút không tin nên yêu cầu nhà thầu khoét một lỗ trên tường ở tầng một. Không đập ra còn đỡ, đập ra một phát những cái xương đó thật sự xuất hiện, đáng sợ hơn là thứ khảm trên tường là đầu lâu người, sau khi xé giấy dán tường ra, từng cái đầu lâu người được xếp ngay ngắn lộ ra, có già có trẻ, có lớn có bé, sơ sơ có hơn mười bộ.

" Ngôi nhà này nên nhanh chóng phá bỏ" Lâm Giác nói :" Có lẽ sàn nhà cũng chứa xương người "

Sắc mặc Giang Húc Đào cực kì xấu, ngồi trên ghế sô pha hút thuốc không ngừng, không nói gì, mãi cho đến lúc Lâm Giác đi ra, anh ta mới hỏi cô một câu :" cô Lâm, vách tường kia bị mở ra, cô xem... mấy thứ kia có thể hay không thoát ra?"

Lâm Giác xua xua tay nói không có việc gì, chờ lát nữa cô vẽ một cái phù trận, đem linh hồn siêu độ là được, cơ mà nơi này oán khí quá nặng, đề nghị Giang Húc Đào tìm một hòa thượng tinh lọc một chút, còn thuận tay đưa cho anh ta phương thức liên hệ với Tuệ Minh.

Chu Gia Ngư cảm thấy bộ dáng Lâm Giác đẩy mạnh tiêu thụ đặc biệt trôi chảy, nên lén lút nhỏ giọng hỏi một câu.

" Dù sao Giang Húc Đào cũng không thiếu tiền" Lâm Giác nói một cách hợp tình hợp lý :"Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau.... Hơn nữa, chưa chắc Tuệ Minh đã chịu giúp anh ta".

Cái này cũng đúng, Chu Gia Ngư nghĩ hiện tại dịch vụ phong thủy cũng ngày càng phát đạt.

Sau khi cảnh sát tới, họ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và đem những bức tường còn lại đều đập ra.

Không đập không biết, đập ra một cái liền khiến mọi người nhảy dựng. Giống như Lâm Giác đoán, tất cả các mặt tường đều là phủ kín bằng xương cốt, có trời mới biết trong tòa biệt thự này rốt cuộc đã chết bao nhiêu người. Khó trách lúc Lâm Giác rải tro, nhìn trên đất đều là dấu chân, lúc ấy Chu Gia Ngư liền thắc mắc ở đâu ra nhiều ma như vậy, giờ vừa thấy như này thì liền hiểu ra, quả nhiên là có nguyên nhân cả.

Cảnh sát cũng bị số lượng người chết dọa nên ngay lập tức tiến hành điều tra, trong quá trình điều tra, Giang Húc Đào vẫn luôn căng thẳng, không phải sợ cảnh sát mà sợ là sau khi mình rời khỏi căn nhà thì tình huống đêm ở khách sạn đó sẽ lại xuất hiện.

May mắn thay sau khi ở một đêm ở đồn cảnh sát, Giang Húc Đào đã ngủ ngon lành và không còn bị đánh thức bởi tiếng động lạ, vợ và con gái anh ta thì ở phòng kế bên, trên người cũng không còn xuất hiện vết bầm tím.

Nỗi lo lớn nhất của Giang Húc Đào đã được giải quyết.

Về việc ai đã khảm xương lên tường, thì trước mắt người có hiềm nghi lớn nhất chính là chủ đầu tiên của căn nhà ,hai vợ chồng kia. Nhưng trước mắt không có bất cứ thông tin gì về họ. Giang Húc Đào mặc dù biết thông tin cơ bản của bọn họ nhưng anh ta cũng không có manh mối cụ thể, với cả là anh cũng không chắc thông tin là thật hay giả, sau khi rời khỏi đây đã đi đâu, cũng không biết được.

Lâm Giác suy đoán rằng mười hai thành viên đã chết bi thảm trước đó có thể liên quan tới ngôi nhà này. Lá bùa trên tường đã giam hầu hết những âm hồn, nhưng sau khi bức tường trên gác mái bị hư hại, có vài âm hồn đã trốn ra, dụ Nha Nha lên gác mái và giấu một khúc xương ngón tay vào bên trong.

Đây có lẽ là lý do Giang Húc Đào dọn ra ngoài sẽ bị véo cả người bầm tím. Về phần vì sao những con quỷ đó nhất quyết đòi Giang Húc Đào trở về, Lâm Giác cảm thấy những con ma đó không có năng lực giết người, nhiều nhất chỉ có thể tạo ra một vài dấu vết, chỉ khi ép người trở về căn nhà, chúng mới có thể tiếp tục làm gì đó...

May mắn là Giang Húc Đào đã phản ứng nhanh và nhanh chóng tìm người đến xử lý.

Sự việc cứ như vậy kết thúc, Giang Húc Đào bày tỏ rất biết ơn Lâm Giác. Đương nhiên cũng không thể thiếu thù lao, nhưng Chu Gia Ngư cũng không biết thù lao cụ thể là gì.

Khi rời đi, Chu Gia Ngư nhìn thấy Nha Nha , con gái của Giang Húc Đào, cô bé ôm con búp bê, nhìn mọi người rời đi với vẻ mặt có chút do dự.

Cậu bèn đi tới, quỳ một chân xuống hỏi cô bé có chuyện gì thế.

Nha Nha cúi đầu nhìn búp bê, sau đó hỏi một câu :"Búp bê của cháu...có phải sau này sẽ không nói chuyện nữa phải không ạ?"

Mọi người :"..."

Chu Gia Ngư còn rất bình tĩnh, cậu đưa tay xoa đầu cô bé, nhẹ giọng nói :" Nha Nha không muốn cùng các bạn khác chơi sao? Các bạn nhỏ khác thú vị hơn búp bê nhiều"

Nha Nha rối rắm đáp lại :" Nhưng bọn họ sẽ ghét cháu".

Chu Gia Ngư dỗ dành :" Nha Nha đáng yêu như vậy, sẽ không ai ghét em" .
Cậu lại lấy từ trong túi ra một con hạc giấy, đặt vào tay cô bé "Chú tặng cho Nha Nha một món quà nhỏ nhé, hạc giấy không chỉ bảo vệ Nha Nha, khi không có ai nó còn có thể bay lên đó nha".

Nha Nha nhìn hạc giấy cười tươi "dạ" một tiếng, lại đem nó bỏ vào trong túi một cách cẩn thận, Giang Húc Đào cho rằng Chu Gia Ngư đang dỗ con nít nên cũng không coi lời cậu nói là thật, chỉ có mấy người Lâm Giác biết lời cậu nói là thật.

" Đi thôi Chu Gia Ngư" Thẩm Nhất Cùng ở phía sau la lên

"Được, tới liền" Chu Gia Ngư đứng lên, cùng bọn họ rời đi.

----->>>

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Gia Ngư gửi tin nhắn cho Lâm Trục Thủy đang đi công tác : Em nhớ anh.

Lâm Trục Thủy rep : Em nhớ cái gì ở tôi?

Chu Gia Ngư đang suy nghĩ ý của Lâm Trục Thủy thì nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của anh : Em có muốn hôn lên lông mi của tôi nữa không?

Chu Gia Ngư bất đắc dĩ đỏ mặt.

*Người giấy nhỏ có thể coi là người giấy nhỏ trong Âm Dương Sư, thân hình phẳng lì, nét mặt đơn giản, khi nằm trên vai Chu Gia Ngư hoặc giấu trong túi sẽ cẩn thận gấp gọn gàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro