29

"Dung Hiểu, xin chào, chị là Bạch San."

Dung Hiểu quay đầu nhìn về phía Bạch San đang chào hỏi với cậu, mỉm cười bắt tay với cô: "Xin chào, chị San."

"Em lợi hại ghê, chị vừa rồi có xem em diễn, hoàn toàn không có cảm giác em là người mới luôn, trước đây em từng đóng phim rồi sao?" Bạch San nói xong gật gật đầu với Hạ Phương  đứng phía sau Dung Hiểu.

Bộ dáng thân thiết, rất dễ dàng khiến người khác sinh ra thiện cảm trong lòng.

"Không ạ, đây là lần đầu tiên, mà trước đó có theo học diễn xuất với giáo viên." Dung Hiểu cũng không xa lạ gì với Bạch San, trước khi vào đoàn phim, Nhan Thanh đã đưa thông tin của cả đoàn phim cho cậu để cậu tìm hiểu trước, cũng biết được bộ phim gần đây nhất của cô, nhân khí không tồi.

"Thầy dạy diễn xuất cho em nhất định rất giỏi, chị có thể đoán trước rằng, chờ bộ phim này được tuyên truyền, em nhất định sẽ nổi tiếng."

"Em không nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn cố gắng làm cho tốt." Dung Hiểu được cô khen không biết phải làm sao, lắc đầu giải thích.

Bạch San bỗng nhiên nở nụ cười: "Em đáng yêu ghê, chị không quấy rầy em nữa, đúng rồi, có chuyện gì em có thể tới tìm chị, chỉ ở ngay bên kia thôi, à mà, Hứa Nghị anh ấy cũng không dễ thân cận cho lắm, em cứ mặc kệ ảnh."

"Anh Hứa cũng không làm gì cả, chị San không cần lo lắng."

"Vậy được rồi, chị đi trước nhé!"

Đưa mắt nhìn cô rời đi, Hạ Phương đứng ở phía sau Dung Hiểu nói: "Trong lời nói của cô Bạch hình như có chút ý tứ."

Dung Hiểu chớp mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Quách Đức Long đang điều chỉnh góc quay cho máy: "Có lẽ vậy."

Bất kể là thăm dò hay gì, Dung Hiểu đều không muốn nghĩ người khác quá phức tạp.

Đến giữa trưa Dung Hiểu đã quay ba cảnh, tất cả ba cảnh đều có thể qua trong một lần, thuận lợi đến mức khiến Quách Đức Long luôn nghiêm túc thận trọng trên mặt cũng đã xuất hiện nụ cười.

Trương Cung cười hớn hở mà chọt Lưu Hiệu một chút: "Chị nhìn lão Quách xem, khóe miệng nãy giờ chưa thấy hạ xuống luôn."

"Cậu còn nói, cậu thì không chắc." Lưu Hiệu chọc thủng hắn không khách khí, Trương Cung cũng không giận, cười vuốt đầu mình một cái, "Nhan Thanh lần này chọn người đúng là mát tay, bản thân diễn xuất tốt đã đành, ngay cả vận may cũng không kém, chị xem từ lúc cậu ta vào đoàn phim đến giờ, thuận lợi đến mức ngay cả khi khởi quay cũng chưa từng có, ngay cả cá nóc Hứa Nghị kia cũng khá hơn nhiều."

"Hứa Nghị biết cậu gọi cậu ta là cá nóc không?" Lưu Hiệu hài hước nhìn hắn, liền nghe Trương Cung nói, "Cậu ta mà biết còn không phồng mang lên chắc."

Cảnh quay buổi sáng kết thúc, Dung Hiểu đi qua chào hỏi với Quách Đức Long, sau đó dẫn theo Hạ Phương đi về phía Phó Duy Trạch.

Nhìn thấy cậu lại đây, Phó Duy Trạch nói: "Nói xong rồi?"

"Vâng, chị Nhan đã đánh tiếng từ trước, nhưng vẫn nên nói với đạo diễn Quách một câu." Dung Hiểu cười nói xong đi qua tiếp nhận xe lăn từ trong tay Đồng Trình, thuận tiện nói với Hạ Phương, "Chị Phương, buổi chiều tôi không có việc gì, chị và anh Trương cứ về trước đi."

"Chị Nhan đã nói với chúng tôi rồi, vậy chúng tôi đi đây, sáng sớm ngày mai tôi với Trương Dạ sẽ đến đây chờ cậu luôn."

"Vâng, ngày hôm nay cảm ơn chị Phương nhiều."

"Không cần khách khí, việc tôi nên làm."

Chờ Hạ Phương rời đi, Phó Duy Trạch liền hỏi: "Cảm thấy trợ lý này ổn không?"

Trợ lý nghệ sĩ, không chỉ chăm sóc sinh hoạt cá nhân, một số thời điểm còn cần phụ trách việc mở rộng quan hệ.

Dung Hiểu rất hài lòng với năng lực làm việc của Hạ Phương, gật đầu nói: "Chị Phương làm được."

Phó Duy Trạch nghe vậy không hỏi gì nữa, lại nghe Dung Hiểu nói: "Huấn luyện viên phục hồi đã tới chưa?"

"Ừm, vừa rồi ông nội có nhắn tin cho tôi, báo rằng đã tới rồi."

"Chúng ta nhanh về thôi." Bởi vì Tô An rời đi, Phó Duy Trạch đã có gần một tuần nay chưa tập luyện, Dung Hiểu vẫn luôn lo lắng nếu chậm trễ quá lâu, sẽ làm lỡ thời gian hồi phục tốt nhất của anh.

Tuy rằng lúc thường Phó Duy Trạch cũng có làm một vài động tác nhẹ, nhưng không có huấn luyện viên ở đây tóm lại vẫn không yên lòng.

Phó Duy Trạch thấy dáng vẻ cậu vội vàng, nhịn cười: "Kể cả có về ngay thì ngày hôm nay cũng chưa thể bắt đầu, chỉ có thể ngồi thảo luận về kế hoạch tập luyện thôi, chúng ta ăn cơm xong rồi về."

"Trở về ăn không được sao?"

"Đã đặt bàn rồi."

"Vậy cũng được."

...

Lang Khê lấy xong cơm trở về, đã thấy Hứa Nghị ngồi co trên ghế sa lon cầm điện thoại chơi game, đôi chân dài không có chỗ để đành gác lên mép bàn.

Đặt cơm lên bàn, vỗ chân của hắn xuống, Hứa Nghị run lên, đem chân rụt trở lại: "Đừng động vào tôi, muốn chết à!!"

Lang Khê kéo cái ghế bên cạnh qua ngồi xuống, mở túi ra: "Tôi vừa trở về từ bên ngoài, hỏi đạo diễn Quách một chút, cảnh quay buổi chiều là cậu và Bạch San."

Vừa vặn chơi xong một màn, nhận lấy đũa từ tay Lang Khê, nghe thấy vậy Hứa Nghị ngước mắt liếc y một cái: "Buổi chiều không có cảnh của cậu ta hả?"

"Ai cơ?" Lang Khê cười như không cười nhìn hắn, lại thấy Hứa Nghị ném cho y một cái liếc xéo, "Tôi thấy ấn tượng của cậu với cậu ta cũng không tệ lắm, có điều người mới có thể quay một lần đã qua như cậu ta, cơ hồ không có, chỉ cần cậu ta chú tâm diễn xuất, sớm muộn cũng nổi."

"Cậu ta nổi hay không thì liên quan gì tới tôi."

"Xí, cậu cứ nói một đằng nghĩ một nẻo đi, tôi nghe nói cậu ta chỉ quay nửa ngày."

"Tại sao?" Hứa Nghị nhướng mày, cho dù phần diễn của Thiều Hoa thượng tiên không nhiều, theo lý cũng không chỉ quay có nửa ngày, "Cậu ta còn phải chạy show khác à?"

"Vì chuyện cá nhân, cậu không chú ý thời điểm cậu ta đóng phim, khu nghỉ ngơi luôn có một người ngồi chờ cậu ta sao?"

"Vậy hả?" Trong mắt Hứa Nghị loé ra vẻ mê man, hắn rất ít khi để ý đến chuyện không liên quan tới mình, cho nên cũng không chú ý tới tình huống Lang Khê nói.

"Ừ, cậu ta có chút bối cảnh, nếu cậu không ghét cậu ta, có thể..."

"Dừng, cậu ta là cậu ta, tôi là tôi, tôi không dựa vào người khác cũng đi tới ngày hôm nay."

Lang Khê thở dài: "Tôi không có ý đó, tôi hi vọng cậu có thể kết giao thêm bạn bè, cậu cũng không thể vẫn luôn như này chứ?"

"Như bây giờ có gì mà không tốt?" Hứa Nghị nói, giơ tay sờ lên sau tai một chút, cúi đầu ăn cơm.

Lang Khê biết trong lúc vô tình mình lại chạm phải ranh giới cuối cùng của hắn, áy náy gắp cho hắn miếng thịt: "Đừng chỉ ăn cơm không, ăn nhiều thịt đi!"

"Anh nhiều chuyện ghê!"

"Cậu thằng nhãi con này, ngay cả con trai tôi tôi còn chưa hầu hạ như vậy đâu."

"Vậy tôi không phải cây rụng tiền của anh à!"

"Cái rắm!" Tuy rằng nói như vậy, trên mặt Lang Khê lại là ý cười dung túng.

"A, mấy ngày này có phải Đào Nhạn có cảnh quay?" Hứa Nghị nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Lang Khê hỏi.

"Không có gì bất ngờ xảy ra thì xế chiều hôm nay có cảnh quay của cậu ta." Nghĩ đến Đào Nhạn, Lang Khê liền không nhịn được muốn thở dài, "Cậu ta đến cậu đừng phản ứng lại, cũng không cần để ý cậu ta."

Nghe thấy Lang Khê nói, Hứa Nghị thổn thức: "Không phải anh vừa bảo tôi phải kết bạn hay sao?"

"Cậu muốn làm tôi tức chết, sau đó đổi một quản lý khác có đúng không?"

Hứa Nghị nhướng mày, vươn tay lấy điện thoại, bấm tiếp tục màn đấu.

Lang Khê nhìn cái gương mặt kia của Hứa Nghị, ngũ quan anh tuấn, nên được người khác yêu thích cũng là bình thường, có điều Đào Nhạn nếu không phải tiểu song thì tốt rồi.

"Ánh mắt của anh vậy là sao?" Mặc dù không ngẩng đầu lên xem, Hứa Nghị cũng biết  quản lý đa sầu đa cảm của hắn sợ là lại não bổ ra mấy chuyện khó nói rồi.

"Tôi không nhìn cậu, chơi trò chơi của cậu đi." Cái tên không có trái tim này!

Bạch San nhìn trợ lý quay lại: "Nghe được gì không?"

"Vâng, đã tra được thời gian biểu của cậu ta, chỉ quay nửa ngày." Trợ lý nói xong lại không nhịn được, "Chị San, chị muốn biết thời gian quay phim của cậu ta làm gì."

Nghĩ đến Hà Huệ trước đó nhắn cô lưu ý chuyện của Bạch San, tâm lý không nhịn được thấp thỏm.

"Có thể có cái gì, chỉ là cảm thấy người mới này rất có tiền đồ, nhìn xem có thể kết bạn với cậu ta hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro