C103 - Hiến Tế
Edit : tradau30duong
Cầu thang xoay tròn rất dài, phảng phất như không có điểm cuối . Cơ thể Chu Gia Ngư cảm thấy rất lạnh , cũng rất mỏi mệt, nhưng chỉ cần cậu nghĩ đến mình lập tức có thể cứu Lâm Trục Thuỷ thì bước liền trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Chờ tôi lên tới , là có thể cứu tiên sinh rồi ." Chu Gia Ngư nói cùng Sái Bát , "Không lâu nữa là chúng ta có thể về nhà......" Sái Bát không nói chuyện, an tĩnh nhìn Chu Gia Ngư, trong ánh mắt chứa cảm xúc khó nói rõ .
Chu Gia Ngư không biết chính mình đã đi trong bao lâu, tóm lại ngay lúc cậu cảm thấy chân mình đã có chút cứng, rốt cuộc trước mắt cũng nhìn thấy ánh sáng lại lần nữa xuất hiện.
Ánh sáng này cũng không sáng ngời, nhưng đủ để cho Chu Gia Ngư thấy rõ cảnh sắc trước mắt. Cậu tựa hồ đã tới một tầng cao nhất, tầng này cũng không quá lớn, chỉ đủ bốn năm người đứng thẳng, bên cạnh dùng hàng rào gỗ vây quanh lại để không ngã xuống.
Ở giữa tầng , có một mâm tròn dâng lên, Chu Gia Ngư đi tới phát hiện mặt trên mâm tròn có khắc thanh liên đồ án. Đồ án này Chu Gia Ngư rất quen thuộc, giống cái Lâm Trục Thủy đã xăm ở trên eo cậu vậy. Chu Gia Ngư nhớ rõ Lâm Trục Thủy nói qua ở trong Phật giáo, hoa sen có ý nghĩa luân hồi, ngụ ý thay đổi sinh tử.
Ở giữa mâm tròn , có một chỗ hõm to bằng nắm tay, Chu Gia Ngư nghiên cứu trong chốc lát, mới xác định chỗ hõm hẳn là nơi để vật cực âm vào như lời Mạnh Dương Thiên nói.
Sái Bát nói: "Chu Gia Ngư, bên cạnh ngươi có vật cực âm gì ?"
Chu Gia Ngư nở nụ cười, duỗi tay chỉ chỉ chính mình: "Ở chỗ này còn có cái gì so với tôi âm khí nặng hơn à ?"
Sái Bát sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến Chu Gia Ngư muốn làm cái gì, nó nói: "Nhưng mà......"
"Không có nhưng mà ." Chu Gia Ngư nói, "Nếu thật sự sẽ chết, tôi tình nguyện lựa chọn cách chết như vậy."
Lâm Trục Thủy nhìn thấy tương lai về cậu thật đáng sợ, Chu Gia Ngư vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc là dạng thống khổ cỡ nào mới có thể đem tình yêu cậu đối với Lâm Trục Thuỷ gặm nhắm đến mức gần như không còn lại gì , thậm chí nói ra những lời tổn thương anh như vậy.
"Được thôi..." Sái Bát cũng không hề khuyên.
Đã làm tốt chuẩn bị, Chu Gia Ngư móc ra chủy thủ , không chút do dự cắt xuống cánh tay mình , máu phun trào ra, theo hoa văn trên mâm tròn chảy vào trung tâm. Theo dòng máu lưu động, ám văn trên mâm tròn cũng dần dần hiện ra , đó là từng ngọn lửa vờn quanh hoa sen. Hoa sen được máu làm nổi bật lên càng có vẻ sinh động như thật, như bên trong ngon lửa nở rộ một đóa hoa, mỹ lệ xinh đẹp mang theo hơi thở đầy sức sống .
"Ầm ầm ầm ––" ở phía dưới truyền đến tiếng vang thật lớn của cục đá di chuyển, Chu Gia Ngư nhìn ra đài cao, nhìn thấy đài hoa sen Lâm Trục Thủy đang nằm chậm rãi bay lên, hiển nhiên là hành động của cậu đã có tác dụng.
"Quả nhiên là như vậy ." Chu Gia Ngư cao hứng nói, "tiên sinh rất nhanh có thể rời khỏi chỗ đó......"
Sái Bát nói: "Nhưng mà đài hoa sen kia cách tầng cao nhất xa như vậy, cậu cứ cho máu chảy ra như vậy thì bao nhiêu mới đủ ???"
Chu Gia Ngư chỉ có thể nói: "Có bao nhiêu cho bấy nhiêu "
Sái Bát chậm rãi ngồi xổm xuống dưới mai rùa, biểu tình lộ ra một chút u buồn, Chu Gia Ngư trọng sinh bao lâu, nó liền theo Chu Gia Ngư bấy lâu, lúc này thấy sinh mệnh Chu Gia Ngư dần dần xói mòn, vẫn không đành lòng.
"Cho nên Sái Bát, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn tôi sống lại hả ?" Chu Gia Ngư hiện tại lại nhìn không ra Sái Bát có vấn đề, chính vì cậu thật sự đang rất choáng váng, mặt trên cuốn notebook có thể nhìn thấy tương lai kia , có một con Tam Túc Kim Ô cùng Sái Bát giống nhau như đúc, hơn nữa Chu Gia Ngư sống lại cũng là nhờ Sái Bát , nghĩ như thế nào thì con chim nhỏ trong đầu cậu cũng không có khả năng là vật bình thường được .
"Bởi vì Lâm Trục Thủy phải tồn tại." Sái Bát nói, "Tôi cần sức mạnh của hắn ."
Chu Gia Ngư nói: "Ngươi cùng cuốn notebook thì có quan hệ gì ?"
Sái Bát trầm mặc chốc lát, vẫn trả lời Chu Gia Ngư, chỉ là đáp án này có chút ba phải : "Đây là tôi cùng Thiên Đạo đánh cược...."
Chu Gia Ngư còn muốn hỏi tiếp, Sái Bát lại không muốn nói nữa.
Máu trong người Chu Gia Ngư tiếp tục chảy ra ,máu trên miệng vết thương dần dần có chút đọng lại, Chu Gia Ngư cắn chặt răng, hạ quyết tâm trực tiếp cắt một dao trên cổ tay , một dao này cắt cực tàn nhẫn, trực tiếp lộ ra xương trắng bên trong , Chu Gia Ngư thở nặng nề, mày cũng nhăn lại.
Đài đá lớn tiếp tục nâng lên, chỉ là tốc độ có chút chậm, Chu Gia Ngư cảm thấy vừa đau đớn lại mất quá nhiều máu, thân thể cậu bắt đầu trở nên mệt mỏi, thậm chí có chút không đứng vững, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, đem cơ thể dựa vào bàn đá hoa sen, tay vẫn đặt ở giữa bàn đá , để máu tiếp tục chảy vào .
"Lạnh quá ...." môi Chu Gia Ngư trắng bệch, không tự chủ được lẩm bẩm, "Lạnh quá đi...."
Sái Bát có chút không đành lòng, nó nhỏ giọng nói: "Chu Gia Ngư, thật xin lỗi."
"Có cái gì mà xin lỗi." Chu Gia Ngư nói, : "Ta vốn dĩ chính là người đã chết rồi...... Ngươi có thể đem tôi sống lại, tôi cũng đã chiếm tiện nghi, hiện tại có thể sử dụng chính mạng mình cứu tiên sinh, cũng coi như là trả sạch nợ......" Ánh mắt cậu nhìn xuyên qua hàng rào gỗ, nhìn về phía Lâm Trục Thủy, "Tôi chỉ là có chút không cam lòng, không cam lòng từ nay sẽ không ở bên tiên sinh nữa......"
Sái Bát đột nhiên bắt đầu nức nở, nước mắt theo hốc mắt từng viên rơi xuống, rơi xuống thân mai rùa: "Tôi cũng không nghĩ sẽ như vậy, Chu Gia Ngư, tôi cũng không nghĩ sẽ như vậy."
Chu Gia Ngư không có sức lực trấn an Sái Bát, cậu thậm chí cảm thấy động tác hô hấp cũng trở nên khó khăn.Đài đá còn đang đi lên, nhưng vẫn còn một khoảng xa nữa .
"Không được, tôi không có nhiều máu như vậy..." Chu Gia Ngư khó khăn nói, "Làm sao bây giờ......"
Sái Bát nói không ra lời, nước mắt làm ướt cả lông chim, làm nó trông phá lệ chật vật.
Chu Gia Ngư nhìn cánh tay mình, chợt nghĩ tới cái gì: "Ngoài máu ra...... Những thứ khác có thể chứ?" Cậu dùng dao nhỏ cắt một ít tóc của mình, ném vào bên trong bàn, nhưng phía dưới đài đá cũng không có cái gì biến hóa, cũng không nhúc nhích.
"Tóc không được?" Chu Gia Ngư nói, "Như vậy...... Thịt thì sao ?"
Sái Bát đột nhiên trừng lớn đôi mắt, trơ mắt nhìn Chu Gia Ngư cắn răng cắt rớt một miếng thịt từ cánh tay mình, động tác cậu quả quyết, cứ như hoàn toàn không cảm thụ được lưỡi dao sắc bén cắt qua cơ thể.
"Chu Gia Ngư..." Sái Bát thét chói tai. "
Chu Gia Ngư lại nở nụ cười: "Được rồi kìa ...."
Đúng là có hiệu quả , vốn dĩ đài sen bay lên có chút chậm đột nhiên tốc độ nhanh hơn hẳn , Chu Gia Ngư ở trong lòng đang muốn thở một hơi, lại thấy được dung nham dưới thân Lâm Trục Thủy đang quay cuồng dâng lên.
Trong không gian nhỏ hẹp này thì độ ẩm lập tức trở nên rất cao, Chu Gia Ngư lập tức phản ứng lại , thời gian Mạnh Dương Thiên nói tựa hồ sắp tới rồi.
Chu Gia Ngư nhìn thấy cảnh này, ngay sau đó liền cắn chặt khớp hàm, đem chủy thủ thật mạnh hướng tới cánh tay mình lần nữa cắt xuống .
Lại là một khối máu thịt rơi xuống đất, cánh tay Chu Gia Ngư đã thấy xương trắng, cậu đau đến cả người run rẩy, đầu đầy mồ hôi lạnh, cầm chủy thủ trong tay lại chưa từng có một chút run rẩy.
"Đệt, thật con mẹ nó đau." Chu Gia Ngư suy yếu chửi , : "Thật sự nên đem cái thứ khốn nạn Mạnh Dương Thiên ra chém mới đúng ." Lâm Trục Thủy khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ mà nằm trên cái kia đài sen đó , mười có tám chín phần chính là thằng khốn Mạnh Dương Thiên làm.
Sái Bát ở trong đầu Chu Gia Ngư không ngừng run rẩy ,nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhỏ màu đen chưa hề ngừng , cũng không biết một con chim như nó làm sao có tuyến lệ nhiều như vậy.
Đài sen đá đã bay lên hai phần ba, cách tầng trên cao khoảng cách càng ngày càng gần, Chu Gia Ngư thật sự quá đau, cậu gắt gao cắn môi dưới, bất tri bất giác đã đem môi dưới cắn nát.
Vì phân tán lực chú ý của mình, Chu Gia Ngư chỉ có thể cùng Sái Bát nói chuyện phiếm, chỉ là nội dung lại làm Sái Bát khóc càng nhiều hơn, Chu Gia Ngư nói: "Tôi hôm nay sợ là sẽ chết ở đây rồi, vẫn là nên để lại cho tiên sinh cái gì đi..."
Tuy rằng ngữ khí cậu giống đang nói đùa, nhưng Sái Bát cùng Chu Gia Ngư trong lòng đều rõ ràng, cái này có khả năng đã không còn là lời nói đùa nữa.
Sái Bát đem đầu vùi vào lông chim, cơ thể nhỏ nhỏ run rẩy tiếp tục khóc thút thít, vô pháp trả lời Chu Gia Ngư .
Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ, chợt cắn ngón tay phải ứa một chút máu, ở trên mặt đất vẽ ra một hình tim , sau đó ở hình tim bên trái vẽ một con cá đơn giản , bên phải viết chữ "Thuỷ". Kỳ thật cậu cũng muốn viết thêm chữ "Ái" , chỉ là đáng tiếc chữ này có nét bút thật sự phức tạp, Chu Gia Ngư tay vẫn luôn phát run, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không viết rõ ràng được.
Chữ "Ái" này vốn dĩ rất phức tạp, Chu Gia Ngư cảm thấy có khả năng cả đời mình chỉ có thể viết rõ một lần thôi.
Tuy rằng viết vẽ đơn giản, nhưng tâm tình của cậu cũng đã có thể truyền đạt cho Lâm Trục Thủy. Nghĩ như vậy Chu Gia Ngư liền cảm thấy mỹ mãn.
Đài đá vẫn còn đang nâng lên, ý thức của Chu Gia Ngư lại càng ngày càng mơ hồ, cả người cậu đều dựa vào trên bàn đá, thân thể như một cỗ máy rỉ sắt, cử động càng thêm khó khăn. Lúc ý thức bắt đầu mơ hồ, Chu Gia Ngư liền biết thời gian của mình không còn nhiều.
Đều nói người sắp chết trong đầu sẽ có đèn *kéo quân* , nhưng Chu Gia Ngư cái gì cũng không nhìn thấy , cậu quá mệt mỏi, vì làm cho đài đá nhanh chóng nâng lên, cậu đã sớm đem cánh tay mình tước thành bạch cốt.
*Người ta nói rằng ở giây phút cận kề cái chết chúng ta sẽ thấy những hồi ức xưa cũ chạy qua trước mắt. Nó tựa như một thước phim chiếu nhanh lướt qua tâm trí, trong thước phim đấy chỉ có những ký ức để lại cảm xúc đáng nhớ trong đời mình. Hiện tượng đó được gọi là đèn kéo quân
Nhưng vì muốn xác nhận Lâm Trục Thủy được an toàn, Chu Gia Ngư cố chống đỡ không để bản thân ngủ, cậu gian nan nâng đôi mắt, nhìn Lâm Trục Thủy cách mình càng ngày càng gần.
Lúc này bọn họ cách nhau rất xa, Chu Gia Ngư thậm chí không có cách nào thấy rõ mặt Lâm Trục Thủy, này là tiếc nuối nhất của Chu Gia Ngư trước khi rời đi.
Nhưng mà ngay lúc ý thức Chu Gia Ngư sắp tiêu tán , thân thể cậu lại cảm thấy một loại hơi nóng chưa bao giờ cảm nhận qua , hơi nóng từ phía dưới chậm rãi bốc lên. Chu Gia Ngư mới đầu nghĩ là dung nham, nhưng nhìn thoáng qua phía dưới, lại phát hiện hơi nóng đó là từ trên người Lâm Trục Thủy truyền ra .
Lâm Trục Thủy cháy lên. Trên người anh như một ngọn lửa, lúc này lại như một dòng nước chảy , từ trên người anh cuồn cuộn không ngừng toát ra, sau đó từ trên đài cao chảy xuôi xuống phía dưới.
Chu Gia Ngư bị sốc khi thấy một màn này, cậu lảo đảo bò tới phía đài cao bên ngoài , dùng sức lực cuối cùng nhìn về phía Lâm Trục Thủy: "Tiên sinh ......" tuy rằng dùng hết toàn lực, nhưng một tiếng tiên sinh này lại yếu ớt như muỗi kêu, căn bản không thể đánh thức Lâm Trục Thủy.
"Tiên sinh......" trong không khí vặn vẹo của hơi nóng, Chu Gia Ngư dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hình dáng Lâm Trục Thủy, trong ánh mắt cậu tràn ngập không nỡ xa rời, sâu trong lòng còn đè nén thống khổ tột cùng .
Khi sinh ly tử biệt thật sự sắp đến, Chu Gia Ngư mới phát hiện chính mình cũng không thể tiêu sái như cậu tưởng tượng.
Cậu luyến tiếc, luyến tiếc rời xa Lâm Trục Thủy, luyến tiếc rời khỏi mọi người.
Edit : tradau30duong
Lâm Trục Thủy kén ăn như vậy, chính mình nếu đi rồi, anh có thể sẽ giống như trước cái gì cũng không thích ăn.
Tiểu Chỉ còn chưa có lớn, chính mình nếu đi rồi, nó có thể sẽ khóc đứt ruột đứt gan mất . Cậu còn chưa thấy Lâm Giác cùng Tiểu Kim Long ở bên nhau, chưa thấy Thẩm Nhất Cùng yêu đương, vẫn còn chưa thấy nhiều cảnh sắc trong tương lai .
Chu Gia Ngư chậm rãi rũ đầu xuống, kia hai tiếng tiên sinh, hao hết sức lực cuối cùng của cậu.
Tiếng cười bén nhọn của Mạnh Dương Thiên vang lên, không biết hắn tỉnh lại từ khi nào , liền thấy được cảnh tượng trước mắt.
Hắn cười điên cuồng , trong mắt lại chảy ra nước mắt, vẻ mặt mừng như điên lại dữ tợn vô cùng, trong lúc nhất thời không phân ra được hắn rốt cuộc có cảm xúc gì.
Mạnh Dương Thiên nhắm tới bên người Lâm Trục Thủy, đem notebook trong tay phóng tới bên người Lâm Trục Thủy. Notebook tiếp xúc với ngọn lửa đang chảy xuôi trên người Lâm Trục Thủy, lại dần dần bốc cháy , tuy rằng quá trình cháy rất chậm, nhưng chính xác là đã bị đốt cháy, từ bìa sách đến trang giấy bên trong đều đang chầm chậm cháy.
"Ha ha ha ha đốt cháy đi , đốt cháy hết đi ..." Mạnh Dương Thiên cười điên cuồng, dùng tay đấm mạnh xuống đất, bởi vì lực độ quá lớn, làn da rất nhanh đã bị hắn làm cho huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn lại như cũ không có cảm giác , "Hẹn gặp lại , hẹn gặp lại......" Hắn quay đầu lại, nhìn đám tiêu thi đang đứng ở phía sau mình.
Chỉ thấy đám tiêu thi thân thể vặn vẹo động tác lại bắt đầu trở nên chậm chạp, thân thể bị cuồng phong ăn mòn , từng cụm màu đen tro tàn từ trên người bọn họ rơi xuống, trên mặt đất toàn là dấu vết màu đen của bụi tro.
"Tất cả đều trở về với cát bụi......" giọng nói của Mạnh Dương Thiên thấp xuống, hắn ngồi dưới đất, nhìn về phía đám tiêu thi toàn bộ hóa thành tro tàn .... rốt cuộc hết thảy đã kết thúc.
Cuốn notebook là nơi bắt đầu chuỗi ác mộng của Mạnh gia , lúc này đã bị lửa chí dương trong cơ thể Lâm Trục Thủy đốt thành tro tàn, luân hồi cũng đã đến điểm kết thúc.
Năm đó Mạnh gia cường thịnh, có tộc nhân không biết từ chỗ nào tìm được cuốn sổ có thể thấy trước tương lai, cũng thấy được tương lai của Mạnh gia.
Trên đó ghi lại toàn tộc Mạnh gia đều chết vì lửa , tương lai này làm các tộc nhân tràn ngập lo âu .
Nhưng cũng may, notebook trên đó còn ghi lại trận pháp giúp người chết sống lại .
Mạnh Dương Thiên nằm trên mặt đất, ánh mắt tan rã , ba hắn, bởi vì trời xui đất khiến bị Mạnh thị xoá tên, ngược lại thành người sống sót cuối cùng, hơn nữa còn sinh ra hắn.
Mạnh phụ khi đó đã biết được sự tồn tại của cuốn notebook, cho nên sau khi tai nạn xảy ra đã nhanh chóng chạy tới Mạnh gia, tìm được cuốn sổ đó .
Notebook tìm được rồi, Mạnh phụ người lại không còn, hắn cuối cùng đem sự tình gửi gắm lại cho Mạnh Dương Thiên, yêu cầu Mạnh Dương Thiên dựa theo trận pháp trên đó làm cho tộc nhân họ sống lại.
Mạnh Dương Thiên nghĩ đến đây, dùng tay che kín mặt. Hắn cũng là một thiên tài, cho nên sau khi nghiên cứu được mấy năm, thành công đem trận pháp đó khởi động.
Sau khi thống khổ trả giá đại giới, hắn thật sự đã đem tộc nhân của Mạnh thị sống lại ...nhưng là ở một trạng thái khác , một cách vặn vẹo...
Bọn họ thật sự có thể đi lại như người sống , nhưng vẫn duy trì hình thái của tiêu thi, hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không chết lần nữa.
Mạnh Dương Thiên thậm chí đã từng thử chém bọn họ thành mấy khối, nhưng chỉ cần tới ngày hôm sau, bọn họ đều sẽ khôi phục lại như cũ. Này vẫn không phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là, những người này lại có một ít ý thức mơ hồ, Mạnh Dương Thiên không dám tưởng tượng, nếu có người làm cho hắn sống lại, mà lúc hắn sống lại thì phát hiện chính mình biến thành như vậy, hơn nữa lại không thể chết lần nữa , chính mình sẽ tuyệt vọng đến thế nào.
Hiểu rõ sự thật này rốt cuộc Mạnh Dương Thiên ý thức được, có lẽ trận pháp này không phải dùng để sống lại, mà là dùng để nguyền rủa.
Đem người chết biến thành dáng vẻ này, cũng chỉ có kẻ thù mới làm được thôi .
Vì thế Mạnh Dương Thiên bắt đầu ý đồ cứu vãn, muốn đem notebook huỷ , mà muốn hủy notebook lại không thể không lợi dụng Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư...... Hai người, không thể thiếu một ai cả.
"Ha ha ha, ha ha." Mạnh Dương Thiên khóc ròng nói, ; "Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi......" Hắn lại không biết đang nói lời cám ơn với ai.
Chu Gia Ngư cũng mơ hồ nghe được giọng của Mạnh Dương Thiên, nhưng cậu đã vô lực đi tự hỏi.
Cậu ghé vào hàng rào bên cạnh, ánh mắt vô thần như cũ nhìn Lâm Trục Thủy , trên thực tế mắt cậu đã không còn nhìn rõ nữa, chỉ có thể thấy một mảnh mơ hồ. Dung nham đang chậm rãi dâng lên, không khí càng ngày càng nóng.
Chu Gia Ngư đang hấp hối , lại nghe được một tiếng chim hót thanh thúy . Thanh âm này dài mà uyển chuyển, Chu Gia Ngư trước đây chưa bao giờ nghe qua.
Ước chừng là hồi quang phản chiếu, tinh thần Chu Gia Ngư đột nhiên tốt lên , cậu rõ ràng cảm giác được có thứ gì đó rút ra khỏi cơ thể mình rút.
Lại là một tiếng chim hót uyển chuyển, Chu Gia Ngư ngẩng đầu, nhìn thấy một con đại điểu màu đỏ rực lửa, xuất hiện ở trước mặt mình.
Con chim tuy rằng thân khoác một lớp lông đen, trên người lại có ngọn lửa cháy rực đến lóa mắt, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ huyệt động. Nó thần thái cao ngạo, màu đen trong mắt biểu tình bễ nghễ chúng sinh.
Con chim lớn này , cùng Sái Bát trong đầu Chu Gia Tế Bát đã hoàn toàn bất đồng, nhưng Chu Gia Ngư vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra nó, bởi vì cậu nhìn thấy ba cái chân có màu vàng nhạt , móng vuốt còn bắt lấy một cái mai rùa đen.
"Chu Gia Ngư." Giọng nói vang lên, cùng Sái Bát ngữ khí bất đồng, giọng nói này tràn ngập uy nghiêm, "Cám ơn ngươi."
Chu Gia Ngư không động đậy, cũng nói không ra lời, cậu mất máu quá nhiều, môi đã trắng bệt , cả người được ánh lửa chiếu rọi, quả thực giống như sắp tan biến vậy.
Chu Gia Ngư lại nghe được một âm thanh như cái gì đó vỡ vụn, âm thanh này phi thường thanh thúy, mang theo một giai điệu thập phần vi diệu, làm Chu Gia Ngư vô thức nghĩ tới một loại gọi là "Vận Mệnh".
Cuốn notebook đặt ở trước người Lâm Trục Thủy đã sắp cháy hết , nó là ngọn nguồn của âm thanh kỳ lạ đó .
Vốn dĩ huyệt động hoàn toàn bị phong bế , đột nhiên nổi lên gió to, tiếng gió ù ù gào rít dữ dội.
"LÀM BẬY !!!" Sái Bát gầm lên. Tiếng gió nháy mắt dừng lại.
Sái Bát nói: "Cút đi, ta đã thu hồi sức mạnh của chính mình, ngươi còn dám động thủ với hắn ?"
Không khí trở nên an tĩnh một cách quỷ dị, Chu Gia Ngư nhìn thấy Sái Bát đứng ở trước mặt mình, nó run run môi, nói ra một câu , giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy.
Sái Bát nhìn vào mắt cậu, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tôi không cứu được cậu....."
Trong mắt Chu Gia Ngư còn sót lại một ít ánh sáng ảm đạm, cậu không còn sức lực, Sái Bát giống như nói với cậu gì đó, nhưng Chu Gia Ngư đã không còn nghe rõ nữa .
Cậu nhắm hai mắt lại, cứ như vậy lâm vào hôn mê.
Đại điểu chăm chú nhìn Chu Gia Ngư một lát sau, chậm rãi huy động cánh, thân hình dần dần nhạt đi, từ nơi này biến mất.
Mạnh Dương Thiên đờ đẫn ngồi tại chỗ, như đã mất đi hết thảy động lực .
Lâm Trục Thủy trên đài sen khẽ động đậy mắt , ngay sau đó anh chậm rãi mở bừng mắt ra. Lúc này, con ngươi bên trong đã không còn một chút sắc đỏ nào, chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm như bóng đêm.
Lâm Trục Thủy đứng lên, anh mơ hồ cảm thấy cái gì, ngẩng đầu nhìn lên trên .... ngày thường thị giác không sử dụng được thì lúc này nổi lên tác dụng quan trọng nhất, Lâm Trục Thủy thấy được trên đỉnh đầu mình có người đang rũ đầu xuống ...
Đó là khuôn mặt anh quen thuộc, tuy rằng đã không gặp một thời gian, nhưng cũng đã khắc thật sâu trong tâm trí .
"Chu Gia Ngư......" Lâm Trục Thủy cảm giác được cái gì, anh mở miệng, trong giọng nói lại mang theo sợ hãi khủng hoảng, "Chu Gia Ngư.... "
Tiếp theo là vội vàng chạy, Lâm Trục Thủy bước lên cầu thang xoay tròn, như bước lên một tòa tháp cao.
Phía trên tháp cao kia đang cất giấu trân bảo của anh .
"Chu Gia Ngư ...." tiếng Lâm Trục Thủy càng ngày càng cấp, anh rốt cuộc tới được nơi đó , thấy rõ hết thảy mọi thứ trước mắt.
Trên đài cao nơi nơi đều là máu tươi, Chu Gia Ngư quỳ rạp trên mặt đất, đem đầu hướng ra ngoài, như muốn nỗ lực nhìn về phía dưới, bên cạnh người cậu có một đài sen thật lớn, mặt trên đài sen bám một lớp máu thật dày.... Lâm Trục Thủy chỉ nhìn thoáng qua, nháy mắt liền hiểu rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Dưới chân lảo đảo vài bước, lại cảm thấy bước chân nặng nề vô cùng, không cử động đi nổi một bước.
"Chu Gia Ngư...." Lâm Trục Thủy nghẹn ngào cùng với bất lực, anh không rõ vì cái gì chính mình ngủ một giấc , sự tình đã phát triển tới tình trạng này.
Anh không có mặt vào lúc quan trọng nhất , bỏ lỡ mất quá trình xảy ra ....
Lâm Trục Thủy cuối cùng vẫn đi tới bên người Chu Gia Ngư, anh chậm rãi quỳ trên mặt đất, đem thân thể Chu Gia Ngư quay lại, thấy được tay trái cậu chỉ còn lại xương trắng.
Lâm Trục Thủy choáng váng, thẳng đến trước khi chết, tay phải Chu Gia Ngư vẫn luôn nắm chặt cây chủy thủ, trên chủy thủ vẫn còn dính những mảnh vụn máu thịt .
"Chu Gia Ngư......" Lâm Trục Thủy chạm vào mạch đập trên cổ Chu Gia Ngư, nơi đó đã không còn bất luận nhịp đập nào nữa.
Lâm Trục Thủy chậm rãi cong eo, đầu để trên thân thể Chu Gia Ngư. Tiếp theo, anh thấy được bên cạnh Chu Gia Ngư có người dùng máu viết vẽ gì đó , nơi đó có một hình tim , có một con cá, còn có một chữ "Thủy".
Nhưng mà con cá kia , cũng đã bị máu tươi làm nhoè hơn phân nửa, sắp nhìn không ra hình dáng khi vừa mới vẽ xong.
Lâm Trục Thủy bế Chu Gia Ngư lên, trong lòng sinh ra một loại xúc động muốn ôm cậu từ nơi này trực tiếp nhảy xuống.
Nhưng anh cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì anh biết, mạng này là của Chu Gia Ngư đổi lấy.
"Ngoan, không có việc gì nữa đâu ...." Lâm Trục Thủy chậm rãi dùng tay lau đi vết máu khô trên mặt Chu Gia Ngư , ở trên môi đã không còn huyết sắc kia nhẹ nhàng đặt một nụ hôn , "Không có việc gì đâu , chúng ta về nhà, chúng ta về nhà thôi...."
Anh nói xong, đem Chu Gia Ngư ôm lên, từng bước một theo cầu thang đi xuống dưới.
Lâm Trục Thủy đời này vẫn chưa phạm sai lầm nào , nhưng anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên phạm sai lầm lại trí mạng đến vậy.
Anh đánh mất Tiểu Ngư của mình rồi , cũng không thể tìm về được nữa. Cậu một con cá ngốc như vậy, không ai che chở, cũng không biết có thể tìm được đường về nhà hay không .
Lúc rời khỏi nơi này , Lâm Trục Thủy kề môi đến bên tai Chu Gia Ngư lẩm bẩm: "Không sao, em chờ tôi trong chốc lát, tôi rất nhanh sẽ tới bên em thôi...."
Lúc này Lâm Trục Thủy đã suy nghĩ rõ ràng anh rốt cuộc vẫn không yên lòng, chỉ tiếc đã phải cô phụ tâm ý của Chu Gia Ngư một phen....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro