C87 - Nhà xương

Edit : tradau30duong

Càng gần thời điểm năm mới thì thời tiết ngày càng lạnh hơn, trông Chu Gia Ngư cứ như một con gấu cần ngủ đông, quấn quần áo càng ngày càng dày, di chuyển cũng càng ngày chậm. Nhưng cậu đã cảm thấy tốt hơn năm ngoái rất nhiều, bởi vì ít nhất cậu có thể cảm thấy ấm áp trong vòng tay Lâm Trục Thủy.

Bữa tối đêm giao thừa do Chu Gia Ngư cùng mấy đồ đệ khác nấu, và đương nhiên là cậu làm bếp trưởng, làm mấy món ăn mà mọi người thích nhất. Bộ lông của Chồn tuyết cũng được thay mới, trông như một chiếc áo lông, cảm xúc lúc sờ vào cực kì thích nên ngày nào Tiểu Chỉ cứ trơ tráo bám vào người nó rồi nhổ lông nó.

Chu Gia Ngư ban đầu khuyên nó vài câu đừng làm vậy vì lo con chồn sẽ bị hói, nhưng về sau thấy Tiểu Hoàng cũng không quan tâm chuyện này nên cậu đành mặc kệ.

Năm mới đang đến gần, người nhà họ Lâm đến chúc tết ngày càng nhiều, hầu hết đều bị chặn ở bên ngoài, nhưng có một vài người có thể vào như cha của Lâm Phách, anh trai trên danh nghĩa của Lâm Trục Thủy có tới đây một chuyến.

Nhưng mà sau đó thì không quá tốt, Lâm Trục Thủy hoàn toàn coi ông ta như không khí, Lâm Giác đành phải nói vài câu tiếp đón. Ông ta thấy thái độ của anh như vậy thì rất tức giận nhưng lại không thể biểu hiện ra, lúc cha của Lâm Phách nói muốn ở lại cùng dùng bữa trưa thì Lâm Trục Thủy chỉ nói một câu: " Giữa trưa"

Dưới loại tình huống này, bình thường thì mọi người sẽ mở lời mời người ta lại cùng dùng bữa, nhưng Lâm Trục Thủy hiển nhiên không phải người bình thường cho nên anh khẽ hé miệng nhẹ nhàng nói : "Mời về, tôi không giữ anh lại dùng bữa"

Nói vậy là muốn đuổi người, cha của Lâm Phách sắc mặt tái mét, tệ hơn nữa là tất cả những người khác trong phòng đều không có ai dám đứng ra hòa giải, Lâm Giác cũng cúi đầu bấm điện thoại giả vờ như không biết.

Cho nên cuối cùng cha của Lâm Phách tức giận thở hổn hển rời đi, Chu Gia Ngư lúc này mới nhỏ giọng nói một câu : "Mọi người tới đây ăn cơm đi, em có làm cá quế chiên xù với thịt kho tàu, sườn cừu om.."

Vừa nghe đến tên món ăn, không khí trong phòng bỗng chốc vui vẻ trở lại.

Còn về quan hệ của Lâm Trục Thủy với nhà họ Lâm, một buổi tối nọ Lâm Giác âm thầm giải thích tỉ mỉ cho Chu Gia Ngư ngọn nguồn. Thì ra năm đó sau khi phát hiện thể chất của Lâm Trục Thủy có vấn đề, cha mẹ của anh muốn tranh thủ thời gian nên liền tới Lâm gia hỏi xin một khối ngọc cổ có tính âm cực kì quý hiếm. Khối ngọc này có thể ức chế thể chất cực dương của Lâm Trục Thủy một thời gian, để họ có thể có thêm một ít thời gian tìm cách cứu anh.

Không ngờ rằng nhà họ Lâm sau khi nghe thỉnh cầu của hai vợ chồng thì liền từ chối ngay, hơn nữa lúc đó ông nội Lâm còn nói vận mệnh của Lâm Trục Thủy không có khả năng thay đổi, dùng khối ngọc đó chỉ tổ lãng phí. Dưới tình huống như thế, cha mẹ Lâm Trục Thủy liền bí quá hóa liều, cũng vứt bỏ mạng của chính họ.

" Phương pháp kia rốt cuộc là cái gì thì đến giờ chúng ta vẫn chưa biết" Lâm Giác nói "Sau đó chuyện này liền trở thành một cái gai trong lòng Lâm Trục Thủy, khiến cho quan hệ của nó với nhà họ Lâm càng ngày càng xa cách"

Sau khi nghe xong chuyện này trong lòng Chu Gia Ngư cảm thấy rất khó chịu, cha mẹ Lâm Trục Thủy vì muốn anh sống qua năm 18 tuổi đã trả một cái giá lớn nhất cũng thảm thiết nhất, cũng không biết sau khi rời khỏi thế giới này, họ có biết chăng nguyện vọng của bọn họ đã được toại nguyện.

" Nếu không có việc gì thì hãy ở bên Trục Thủy nhiều hơn" Lâm Giác nói : "Bên này người quá nhiều, không phải nơi tốt để làm. "

Chu Gia Ngư kinh ngạc : "Thao tác gì cơ?" (chữ "làm" ở trên tiếng Trung là "thao" , nhưng mà nó cũng có nghĩa là thao trong thao tác , bạn cá ngây thơ chưa bắt kịp .) Lâm Giác dĩ nhiên đã là một tài xế già (ý chỉ trong phương diện 18 plus có nhiều kinh nghiệm ), cô gằn từng chữ một: " LÀM...ĐI"

Chu Gia Ngư làm một cái động tác tay ôm quyền bội phục với Lâm Giác.

Chu Gia Ngư ở phương diện này chưa có kinh nghiệm gì, tuy đã từng nghe qua nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thực sự trải nghiệm cho nên hạ quyết tâm muốn biết càng nhiều nội dung ở phương diện này nên đã lén meo meo lên mạng download mấy đĩa phim nhựa để tập luyện trước.

Tuy nhiên là một người ít xem phim, Chu Gia Ngư đã tìm rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được nơi nào để nhập môn. Rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể hoang mang đi tìm Từ Nhập Vọng, cậu ta cũng là gay, chắc chắn biết nhiều hơn cậu.

Sau khi nghe lời nhờ vả từ Chu Gia Ngư, câu đầu tiên cậu ta hỏi là : " Cậu yêu đương với ai ?"

Chu Gia Ngư liền lém lỉnh : " Đoán xem"

Từ Nhập Vọng trợn mắt la lên: " OMG, đừng có nói là cậu với Lâm Trục Thủy nhé"

Chu Gia Ngư nhẹ nhàng đáp : "Ừm.."

Từ Nhập Vọng vẻ mặt không thể tin được, sau đó giơ ngón cái với cậu.

Chu Gia Ngư lại hỏi: "Vậy cậu có cái "kia" chứ?"

Từ Nhập Vọng hỏi : " Cậu muốn thể loại nước nào?"
Edit : tradau30duong

Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ rồi đáp : " Đều được hết" sau đó lại nói thêm " Trước tiên gửi mấy cái nhẹ nhàng một chút"
Vừa mới bắt đầu mà kích thích quá cậu sợ mình hold không nổi . Từ Nhập Vọng ừ một tiếng liền gửi cho Chu Gia Ngư mấy cái link web, cậu chậm rãi bấm thử vào một cái.

Trang web vừa mở liền xuất hiện hình ảnh một cặp nam nam đang ngồi trên giường, sau đó theo thời gian phát video, nhịp thở của Chu Gia Ngư ngày càng nhanh, tai cũng ửng đỏ, cậu bấm tạm dừng một chút, hút một điếu thuốc, rồi lại bấm tiếp tục.

Buổi tối ngày hôm đó, Chu Gia Ngư đã phải đi nhà vệ sinh 3 lần, nằm mơ thấy Lâm Trục Thủy nằm ở bên cạnh dịu dàng nhìn cậu. Đôi mắt vốn đã nhắm cũng mở ra, con ngươi đen láy lộ ra vẻ dịu dàng khiến người ta chết lặng. Chu Gia Ngư ôm lấy hẳn, cảm giác thân thể nóng như lửa đốt, hẳn thấp giọng gọi tiên sinh, tâm hồn bị nhiệt độ thiêu đốt làm tan chảy.

Sáng hôm sau Chu Gia Ngư tỉnh dậy, cậu không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện quần mình ướt đẫm, vội vàng xuống lầu giặt quần, không may gặp phải thần chạy bộ Thẩm Nhất Cùng trong WC.

Thẩm Nhất Cùng cũng là một thiếu niên trẻ tràn đầy năng lượng, thấy Chu Gia Ngư giặt quần liền hiểu rõ, cậu ta cười rất chi gian manh chọc Chu Gia Ngư : " Ồ, hôm qua gặp chị gái nào ở trong mơ thế ?"

Chu Gia Ngư liếc cậu ta với ánh mắt đầy ẩn ý.

Thẩm Nhất Cùng gãi gãi đầu nghĩ nghĩ, sau đó bừng tỉnh hiểu ra : " Không phải chị gái, vậy là anh trai ?"

Chu Gia Ngư vẫn im lặng nhìn.

Thẩm Nhất Cùng biểu cảm đơ lại, nói ra suy đoán của cậu ta: " Chẳng lẽ.. lại là.. tiên sinh ?"

Chu Gia Ngư bực mình ném quần xuống đất: " Nếu lại nói xàm xí nữa thì trưa cậu tự nấu mì mà ăn nghe chưa".

Thẩm Nhất Cùng nghe thấy thế liền làm hành động kéo khóa miệng, nhanh chóng bỏ chạy.

Bởi vì giấc mơ tối hôm qua nên bây giờ mỗi lần nhìn thấy Lâm Trục Thủy cậu đều cảm thấy rất ngượng ngùng.
Tuy rằng hai người đã xác định quan hệ, cũng đã từng hôn môi nhưng cứ nhìn thấy người thật thì Chu Gia Ngư lại nhớ đến Lâm Trục Thủy trong giấc mơ đêm qua, thế nên cậu cứ cúi mặt lùa cơm vô miệng chứ không dám ngẩng mặt lên nhìn.

Đang ăn thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cầm lên xem thì thấy là một dãy số lạ nhưng Chu Gia Ngư vẫn bấm nhận: " Alo"

" Hàng của cậu tới rồi đây" là nhân viên giao hàng.

" Hàng gì cơ?" Do trước đó Tiểu Kim Long đã để lại cho bọn họ bóng ma quá lớn nên vừa nghe tới "hàng" là Chu Gia Ngư liền cảm thấy hơi không thoải mái, cậu đáp: "Tôi không nhận, tôi không có đặt cái gì hết.."

" Là do anh Từ Kinh Hỏa gửi tới" Nhân viên giao hàng nói thêm.

Chu Gia Ngư vừa nghe đến tên Từ Kinh Hỏa liền đứng hình mất 5s, sau đó lại thở phào nói: "Vậy anh để ở chỗ bảo vệ đi"

" Được" Nhân viên giao hàng cúp điện thoại.

Chu Gia Ngư đặt điện thoại xuống, ngập ngừng nói: " Là nhân viên chuyển phát, anh ta nói Từ Kinh Hỏa gửi hàng cho tôi"

Mọi người đối với cái tên này đều rất nhạy cảm, mọi hành động đang ăn đều dừng, Lâm Giác nhíu mày: " Từ Kinh Hỏa ? Cậu ta gửi hàng cho em làm gì?"

" Không biết nữa, em cùng anh ta cũng không thân" Chu Gia Ngư nói "Em bảo nhân viên giao hàng để hộp hàng ở phòng bảo vệ, em đi xem thử xem"

" Tôi đi với em" Lâm Trục Thủy buông đũa đứng lên.

Chu Gia Ngư cũng không cậy mạnh, lỡ như trong gói hàng có cái gì kì quái thì nhất định Lâm Trục Thủy sẽ phát hiện ra trước.

Đến cửa, Chu Gia Ngư nhận gói hàng từ người bảo vệ, đó là một gói hàng nhỏ trông như một cuốn sổ.

Cậu cầm lấy bóp thử, thì cảm thấy có vẻ là một cái hộp cứng, Lâm Trục Thủy đưa tay ra bảo: " Đưa cho tôi".

Chu Gia Ngư đưa gói hàng.

Lâm Trục Thủy nhận lấy gói hàng, kiểm tra sơ qua: "Không có gì lạ cả, mở ra đi."

Chu Gia Ngư được Lâm Trục Thủy cho phép, bóc lớp vỏ ngoài ra, sau khi bóc lớp vỏ ngoài ra, bên trong lộ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ vuông vức, hơi mỏng.

" Là một cái hộp" Chu Gia Ngư ngắm nghía một chút, tìm được một cái nút nhỏ ở trên đỉnh hộp "Bên trong hình như có gì đó"

Lâm Trục Thủy đưa tay: " Để tôi"

Chu Gia Ngư đưa hộp cho anh.

Lâm Trục Thủy nhấn xuống cái nút kia. Một tiếng rắc vang lên, một cái ngăn kéo nhỏ bật ra, Chu Gia Ngư nhìn anh lấy đồ ở bên trong ra.

" Giấy ?" Lâm Trục Thủy hơi nhíu mày, hình như cũng không rõ đây là thứ gì.

Chu Gia Ngư cầm lấy mảnh giấy, phát hiện đây là một mảnh giấy mỏng nhưng rất dai, màu sắc ố vàng cũ kỹ, rìa giấy nham nhở trông như được xé xuống từ một cuốn sách nào đó.
Chu Gia Ngư nhìn đi nhìn lại mấy lần nhưng vẫn không nhìn được nó có gì đặc biệt : "Trên giấy chẳng có gì cả" Lâm Trục Thủy lâm vào trầm tư, hiển nhiên là đang nghĩ tới điều gì đó.

Chu Gia Ngư không dám quấy rầy anh, im lặng đứng bên cạnh một lúc, Lâm Trục Thủy mới nói : "Vô nhà trước đã"

"Dạ .." Chu Gia Ngư gật đầu.

Mọi người trong nhà đều rất tò mò không biết Từ Kinh Hỏa gửi cho Chu Gia Ngư cái gì, sau khi nhìn thấy mảnh giấy, mọi người đều cảm thấy hoang mang.

"Tại sao lại gửi mảnh giấy này?" Lâm Giác sờ sờ nghiên cứu mảnh giấy một lúc, không phát hiện có gì đặc biệt, trông nó giống như bao mảnh giấy bình thường khác.

"Tôi cũng không biết." Chu Gia Ngư cũng không hiểu. Cậu và Từ Kinh Hỏa cũng không quen thân, cũng không biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Trục Thủy gõ tay trên bàn, vẫn luôn im lặng không nói.

Cho đến khi mọi người thảo luận một lúc lâu, anh mới nói:" Trước tiên cứ giữ lại, nếu cậu ta đã gửi cho em thì chắc nó phải có ý gì đó".

Chu Gia Ngư cũng nghĩ chỉ có thể làm như vậy, nên cậu đã đem mảnh giấy cất lại vào hộp đem cất trong ngăn tủ phòng mình, sau đó khóa tủ một cách cẩn thận.

Món hàng này tựa như một nốt nhạc đệm không quan trọng, không gây bất kì ảnh hưởng nào với cuộc sống của bọn họ.

Sau năm mới, Lâm Trục Thủy lại trở nên bận rộn, người đến thỉnh cầu anh hỗ trợ bắt đầu nhiều lên, có người có thể từ chối, có người lại không thể không tiếp đãi.

Giống như mấy ngày nay, Lâm Trục Thủy phải đích thân xem tướng cho một cô gái trẻ.

" Ngài Lâm, ngài có thể xem cho tôi về đường tình duyên không?" Yêu cầu của cô cũng chính là vấn đề mà hầu hết các cô gái trẻ đều quan tâm, lo lắng.

Lâm Trục Thủy siết chặt tay cô gái rồi nhẹ nhàng thả ra, hỏi cô: "Có phải nhà cô có nuôi thú cưng không ?"

" Thú cưng?" Cô gái nghĩ một cách cẩn thận rồi đáp "Tôi rất thích nuôi thú cưng, cũng nuôi rất nhiều...chó mèo đều có"

" Đặc biệt một chút" Lâm Trục Thủy nói thêm.

" Đặc biệt à.." nghĩ tới nghĩ lui chợt nhớ ra "A! Tôi có nuôi một con hồ ly trắng"

Lâm Trục Thủy nói:" Thả nó đi"

Vừa nghe thế cô gái liền cảm thấy không vui: "Nhưng tôi rất thích nó, trông rất xinh đẹp, lại còn thông minh hiểu tiếng người..."

Lâm Trục Thủy nói:"Vậy cô muốn hồ ly hay là bạn trai?"

Cô gái trẻ bắt đầu lưỡng lự, đáng thương hỏi không thể có cả hai sao.

Lâm Trục Thủy nói không thể, bưng ly trà lên nhấp một ngụm.
Edit : tradau30duong

Cô gái cuối cùng thỏa hiệp, nói sẽ trở về sẽ phóng sinh nó, lại hơi lo lắng không biết mình nuôi nó lâu như vậy có khiến nó bị mất năng lực sinh tồn hay không, trông dáng vẻ thật sự là rất thích con hồ ly này Lâm Trục Thủy cuối cùng nói thêm một câu: "Phải mang con hồ ly này tới nơi có rừng, càng xa càng tốt, sau này cũng đừng có nuôi loại động vật này nữa".

" Tại sao ?" Cô gái không hiểu hỏi

" Bởi vì chúng sẽ ghen tị" Lâm Trục Thủy giải thích "Ghen tị của động vật đôi khi còn đáng sợ hơn so với con người".

Cô gái nghe vậy lộ ra vẻ mặt hơi sợ hãi, gật đầu và hỏi thêm một vài chi tiết rồi đứng dậy ra về.

Trong những lúc Lâm Trục Thủy làm việc, Chu Gia Ngư sẽ đứng bên cạnh nghe nhìn để có thể tích lũy một chút kinh nghiệm, cô gái này có trán mỹ nhân tiêm, đuôi mắt hếch lên là một đôi mắt đào hoa, theo lý thì con đường tình duyên hằn sẽ không tệ, lại không ngờ rằng lại gặp khó khăn trên đường tình duyên.

"Hồ ly cũng thu hút đào hoa" Sau khi cô gái trẻ rời đi, Lâm Trục Thủy bổ sung kiến thức cho Chu Gia Ngư.
"Nhưng nếu thu hút nhiều, ngược lại sẽ dễ thành tai ương, mọi việc đều phải có chừng mực" . Chu Gia Ngư gật gật đầu.

Sau khi từ thành phố H trở về, Lâm Giác vẫn tiếp tục theo dõi vụ nhà xương. Sau khi báo cảnh sát, bên đó cử đội thi công đặc biệt tới tháo dỡ căn nhà và đã tìm thấy tổng cộng hơn 200 mảnh xương được xếp theo thứ tự chiều dài của xương. Tuy không có mặt ở hiện trường để tận mắt nhìn thấy nhưng chỉ cần nghe tả thôi cũng khiến người ta rùng mình.

Việc làm này làm người nghe quá kinh hãi, số lượng người bị hại cũng quá lớn, nếu bị báo chí biết được chắc chắn sẽ trở thành tin tức chấn động, cũng may là công tác bảo mật của cảnh sát khá tốt nên dù người trong ngành có truyền tai nhau thì ít ra dân thường không ai biết cả.

Sau khi điều tra chi tiết những cư dân từng sống trong ngôi nhà, cảnh sát cũng đưa ra kết luận không khác bọn họ là mấy, có lẽ hung thủ cũng là cặp vợ chồng , chủ đầu tiên của căn nhà này. Theo lý thuyết thì để xây một căn biệt thự như thế này ít nhiều gì cũng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng theo lời của người dân xung quanh, căn biệt thự này được xây dựng một cách lặng lẽ, trong vô thức không biết từ khi nào thì nó đã được hoàn thành mà không một ai biết. Mà cặp vợ chồng đó lại chưa từng có ai gặp qua.

Đến nỗi ở chỗ đăng ký bất động sản, do lúc đó thời đại internet chưa phát triển nên lúc cảnh sát tra danh sách phát hiện tên hai người họ là giả , thực tế không có đôi phu thê như vậy tồn tại.

"Vậy là vẫn chưa thể tìm ra hung thủ" Chu Gia Ngư thắc mắc , "Mục đích căn nhà này này là gì?"

" Giống như là để trấn áp thứ gì đó" Lâm Giác cũng không thể nói rõ , "Ừm nếu như bọn họ rời đi vậy thứ đó chắc cũng còn không còn... có gì đó không đúng".

Chu Gia Ngư có cảm giác chuyện này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Kết quả dự cảm của cậu quả thật rất chính xác, sau khi rời thành phố S được mấy tháng thì bỗng nhiên Giang Húc Đào gọi điện cho Lâm Giác, không biết anh ta nói gì mà lông mày Lâm Giác ngày càng nhăn lại.

" Xảy ra chuyện gì vậy?" Chu Gia Ngư hỏi.

" Cậu còn nhớ con gái của Giang Húc Đào không?"

" Nhớ chứ" Cô bé đó gây ấn tượng rất sâu với cậu nên đương nhiên là cậu còn nhớ rất rõ.

" Cô bé xảy ra chuyện" Giọng Lâm Giác có chút bực bội .
"Cái phòng xương đã bị phá đầu tiên đó, hiện tại đã thành một mảng phế tích, thế nhưng Giang Húc Đào nói tối nào con bé cũng lén lút chạy tới đó tới tận sáng hôm sau mới trở về".

"Cô bé bị ám à" Chu Gia Ngư chỉ có thể nghĩ như vậy.

"Chưa biết chắc được" Lâm Giác nói "Chúng ta cần qua đó xem thử thì mới biết được".

" Được" Chu Gia Ngư cũng nghĩ vậy.

Lâm Trục Thủy dĩ nhiên cũng biệt chuyện này, nhưng sau khi nghe Lâm Giác nói thì trông anh vẫn rất bình tĩnh nói:" Vậy thì đi xem thôi, chắc căn phòng đó vẫn có vài chỗ đặc biệt mà mọi người vẫn chưa nhìn ra".

Lâm Giác đồng ý, thế là mọi người lại nhanh chóng thu dọn hành lý đến thành phố S.

So với tình trạng mấy tháng trước đó thì trông Giang Húc Đào vẫn ổn hơn so với trước đó nhiều , mặc dù khuôn mặt vẫn mang vẻ u sầu lo lắng cho con gái nhưng ít ra cũng không bị bối rối sợ hãi trước đe dọa hay tấn công với mấy vết xanh tím.

Khi thấy Lâm Trục Thủy, vẻ mặt Giang Húc Đào mừng rỡ, liên tục gọi ngài Lâm.

" Con gái anh đâu?" Lâm Trục Thủy vào thẳng vấn đề.

"Ở trong phòng..." giọng Giang Húc Đào hơi lo lắng ,"Trạng thái tinh thần của con bé không ổn lắm.."

" Dẫn tôi tới xem thử" Lâm Trục Thủy nói rất dứt khoát.

Giang húc Đào gật đầu, sau đó bỗng nhìn thấy Chu Gia Ngư đứng sau lưng Lâm Trục Thủy, anh ta hơi chần chờ một lát rồi nói :"Cậu cũng có thể vào, con bé rất thích hạc giấy lúc trước cậu đưa đấy" .
Chu Gia Ngư ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đồng ý.

Tiếp đó hai người đi theo Giang Húc Đào vào phòng, liền thấy Nha Nha đang ngồi trong góc. So với lần đầu gặp, con bé trông gầy đi khá nhiều, chiếc cằm đầy đặn bây giờ đã trở nên nhòn nhọn, cô bé im lặng ngồi trong góc phòng cúi đầu ôm búp bê trong lòng.

" Nha Nha" Giang Húc Đào nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Nha Nha ngẩng đầu nhìn bố, sau đó nhìn thấy hai người đứng phía sau nhưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt, lại gục đầu xuống.

"Nha Nha" Giang Húc Đào nhẹ nhàng nói : "Con có chuyện gì thì nói với hai chú được không, họ sẽ giúp con.."

Nha Nha vẫn không nói lời nào.

Giang Húc Đào cố gắng nói vài câu khuyên nhủ, phải đến tận lúc Chu Gia Ngư cho rằng con bé sẽ không bao giờ trả lời thì Nha Nha lại từ từ nói : "Bọn họ muốn tìm một món đồ".
Edit : tradau30duong

" Đồ vật ư?" Giang Húc Đào không hiểu hỏi "Thứ gì cơ?"

Nha Nha lắc đầu: "Con cũng không biết, chỉ biết là một cái hộp đen, được chôn ở dưới nhà...."

" Hộp đen?" Giang Húc Đào hoang mang . "Bọn họ là ai..?" , anh ta còn muốn hỏi rõ hơn thì đã bị Lâm Trục Thủy ngăn cản . "Mang chúng tôi đi xem thử căn phòng đã bị phá hủy xem".

Giang Húc Đào hơi do dự một chút nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của Lâm Trục Thủy, anh ta bế Nha Nha lên rồi đi lên trước dẫn đường.

Toàn bộ quãng đường, Nha Nha không hề nói câu nào, biểu cảm cô bé không sợ hãi cũng không hề mong chờ, mà dường như có chút chết lặng.

Chu Gia Ngư nhìn cô bé như vậy cảm thấy hơi lo lắng.

Khu biệt thự đã bị phong tỏa kể từ khi vụ việc xảy ra, nhưng hẳn là Giang Húc Đào có quan hệ với người trong đội cảnh sát nên chỉ cần đánh tiếng một cái là được vào.

Căn biệt thự xương đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại một đống phế tích đổ nát thê lương, Nha Nha dường như lại bị thứ gì đó hấp dẫn, muốn đi về phía trung tâm. Nhưng cha bé lại sợ bé bị thương nên vẫn ôm chặt không cho bé đi.

" Có cái gì phía dưới, ở bên dưới có cái gì đó" . Cô bé dãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của cha , Lâm Trục Thủy đi tới thấy một mảnh đất đã bị đào lên, lấy miếng thép bên cạnh lên bắt đầu đào, Chu Gia Ngư với Thẩm Nhất Cùng thấy vậy cũng chạy qua hỗ trợ.

Đất hơi cứng, đào có chút mất sức hơn
bình thường, tuy là đàn ông trưởng thành khỏe mạnh thì cũng phải mất không ít sức mới đào được. Trong lúc bọn họ đào đất thì Nha Nha đứng ở một bên chờ với vẻ mặt cực kì háo hức mong đợi.

Sau nửa tiếng đào, ai cũng đổ mồ hôi dầm dề, Chu Gia Ngư lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán và mặt của Lâm Trục Thủy một cách tự nhiên.

Thẩm Nhất Cùng ánh mắt trông mong nhìn Chu Gia Ngư nhưng bị cậu từ chối một cách vô tình: " Tự lau di".

Thẩm Nhất Cùng vẻ mặt u oán, than thở nói cậu đã thay đổi rồi.

Chu Gia Ngư không ngần ngại nói tôi là gay.

Thẩm Nhất Cùng cạn lời.

Bọn họ đào cũng khá sâu rồi mà vẫn chưa thấy gì, nếu không phải người dẫn đầu là Lâm Trục Thủy thì Chu Gia Ngư đã nghi ngờ đã chọn sai vị trí rồi. Sau khi đào thêm tăm mười phút, cuối cùng Chu Gia Ngư cũng đụng phải cái gì đó cưng cứng, cậu la lên: " Có cái gì đó".

Lại đào sâu thêm một chút, một cái rương sắt trông khá tinh xảo xuất hiện. Chiếc rương này được khóa lại bằng một ố khóa nhỏ. Nhìn vẻ bề ngoài rỉ sét thì trông có vẻ là một chiếc rương lâu đời.

Chu Gia Ngư dùng giấy lau sơ chiếc rương, cầm lên lắc lắc :"Hình như không nặng lắm... là cái gì nhỉ?"

"Đưa cho tôi" Lâm Giác cầm lấy.
"Đây là khóa đặc chế, nếu không có chìa khóa thì có chỉ cách dùng lực phá thôi, nhưng mà không biết bên trong có đồ nguy hiểm gì không nữa, phá khóa sợ là không ổn lầm".

Lâm Trục Thủy : "Phá đi".

Vì thế nên họ mang cái rương về tìm đồ phá khóa. Việc phá khóa vẫn là do Lâm Giác làm, từ vụ ở trường học thì Chu Gia Ngư đã biết Lâm Giác ở phương diện này rất lành nghề, cũng không biết là đã học được từ khi nào.

Cái khóa của rương này khá phức tạp, Lâm Giác loay hay gần 1 tiếng đồng hồ, tới lúc mọi người sắp bỏ cuộc thì một tiếng "rắc" vang lên, cái ổ khóa liền rơi xuống, cái rương mở ra.

" Ra rồi" Lâm Giác vui vẻ la lên.

Cái rương được mở ra, mọi người liền tụ lại xem, ai cũng tò mò thứ ở trong rương.

Lâm Giác cầm rương lên, nhìn thử vào trong, sau khi thấy rõ thứ bên trong lại cảm thấy hơi kinh ngạc : "Đây là... khung ảnh?"

Bên trong là một khung ảnh bị lật ngược, Lâm Giác lấy nó ra khỏi rương rồi lật ngược lại để mọi người có thể xem rõ chi tiết của khung ảnh.

Có một bức ảnh đen trắng được lòng trong khung ảnh, trong tấm ảnh là một gia đình 3 người. Một đứa bé trai tầm bảy tám tuổi đứng ở giữa nở nụ cười tươi nắm tay cha mẹ đứng ở hai bên, từ biểu cảm của bọn họ có thể cảm thấy được bọn là một gia đình hạnh phúc.

Chỉ là không biết có phải do bức ảnh quá cũ, bị biến dạng hay không mà Chu Gia Ngư cảm thấy người trong ảnh có chút quỷ dị, gây cảm giác cực kì khó chịu. Đặc biệt là bố mẹ đứng hai bên, trên mặt lắm tắm những đốm đen mờ nhạt.

"Đây là..." Vẻ mặt Lâm Giác có chút hoang mang" Chủ nhân đầu tiên của căn biệt thự ư?"

"Hình như là vậy." Chu Gia Ngư nói với giọng không chắc lầm : "Nhưng không phải người ta vẫn luôn nói trong nhà này chỉ có một đôi vợ chồng sống sao? Tại sao lại có thêm một đứa trẻ khác..."

Trong phòng rất yên tĩnh, không có người trả lời câu hỏi của Chu Gia Ngư, nhưng Nha Nha đang được Giang Húc Đào ôm lại nở nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro